Chương 1 - Người con trai đó

“Lại có giám đốc mới về á?” cậu nhướng mày nhìn mấy người đồng nghiệp đang tám chuyện ở gần đó. Thường thì cậu không quan tâm tới chuyện thị phi, lúc nào cũng chỉ đến công ty làm rồi đi về nên không để ý đến những người đồng nghiệp đang bàn tán chuyện kế bên, cho đến khi nghe nói là lại sắp có giám đốc mới về.

Đừng trách cậu ngạc nhiên như thế, trong vòng chưa đầy hai tháng mà công ty cậu đã đổi đến ba giám đốc nhân sự rồi đấy, thêm người này nữa chính là người thứ tư.

“Ngoan ngoãn ngồi đó mà đánh văn kiện của mình đi Khánh Nguyên” Hạ Nghi, cô thư kí hành chính nguýt tên bạn mình mà khinh thường. Cô cứ nghĩ cậu sẽ chẵng thèm quan tâm tới vấn đề này ý chứ, có khi nào cậu thèm xen vào chuyện thị phi đâu, sao hôm nay có hứng thế?

“Thì không hỏi thôi” cậu chán nãn quay lại với đống công văn mà mình cần chỉnh sửa, chỉ là hơi ngạc nhiên nên hỏi thôi mà, làm như cậu là tội nhân thiên cổ không bằng. Người ấy đã từng nói, nếu như có thể tránh được những chuyện phiền phức thì không nên lao đầu vào, nếu không sẽ tự mình chuốt khổ, cậu hiểu rõ chuyện đấy hơn ai hết mà.

“Khánh Nguyên, đừng đau lòng, còn có anh bên em, muốn gì anh sẽ nói cho em biết nhé” Văn Nhân bỗng dở chứng nhào lại đứng tựa vào bàn làm việc của Khánh Nguyên mà ngả ngớn. Từ ngay ngày đầu cậu đặt chân vào công ty, bởi vì nước da hơi trắng, khuôn mặt lại giống con gái nên bị anh chàng với cái tên đầy văn vẻ lại cà chớn này bám chặt, cậu không có cách nào dứt ra được nên cậu đành để anh ta muốn làm gì thì làm, dù sao thì cũng chỉ là đùa vui chứ không có gì quá đáng, cậu hà tất phải chấp nhặt.

“Cả phòng nhân sự vào phòng họp số 7, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ với sếp mới. Hạ Nghi về phòng mình làm việc đi, hết giờ nghỉ trưa rồi” mọi người còn đang muốn chuyển chủ đề sang chọc hai người bọn họ thì bỗng chị Kỳ Duyên quản lý bước vào thông báo, cắt đứt trò đùa của họ, đồng thời cứu Khánh Nguyên.

“Dạ” cả đám cùng đồng thanh rồi ai lại làm việc người nấy. Hạ Nghi thì trở về phòng làm việc của mình, những người đang trò chuyện bát quái trong phòng thì chuẩn bị văn kiện đi họp, một vài người thì trở về bàn lưu lại tài liệu rồi cả đám cùng kéo nhau đến phòng họp đã được định sẵn.

“Mọi người ngồi đi, giám đốc mới sắp tới rồi” chờ mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp chị Kỳ Duyên lại nói với mọi người, để họ ngồi xuống ngay ngắn rồi lại rời khỏi phòng, chắc là đi đón giám đốc rồi.

“Mong sao giám đốc mới không phải là ông chú khó tính, không thì cứ khẳn định đi” Linh Như nằm dài lên bàn mà than thở khi chị Kỳ Duyên vừa bước ra khỏi phòng. Sau khi vị giám đốc đáng kính đầu tiên rời đi, hai người kế tiếp thật đúng là khủng khiếp, bốc lột sức lao động một cách trắng trợn. Sau khi hai vị giám đốc kia nhận chức, mỗi ngày đi làm về cô không còn chút sức lực nào để đi đâu nữa mà chỉ muốn ngủ. Mong sao vị giám đốc mới này không cần phải đẹp trai hay gì cả, chỉ cần tốt tính một chút là cô đủ mừng rồi.

Mọi người không ai trả lời, chỉ có những cái đầu gật gù đồng tình, bọn họ cũng có cùng chung cảnh ngộ, thật sự quá kinh khủng.

Trò chuyện thêm vài câu nữa thì cánh cửa phòng mới vừa đóng lại chưa lâu lại bật mở, mọi người đồng loạt đứng dậy mà quay về phía cửa phòng. Bước vào đầu tiên là chị Kỳ Duyên quản lý, sau đó là Phó Giám Đốc hành chính, và cuối cùng là người mà mọi người đang chờ đợi.

Người bước vào cuối cùng có một chiều cao vượt trội trong bộ comple màu xanh sẫm, dáng người chuẩn và khuôn mặt...làm người ta nhỏ dãi! Chính là cực phẩm trong huyền thoại nha! Chỉ hai từ đơn giản không thể nào tả được hết vẻ đẹp của anh ta, chính là không có chỗ chê trên phương diện diện mạo.

“Xin chào mọi người, đây là Võ Châu Khải, bắt đầu hôm nay sẽ chính thức thay thế vị giám đốc cũ, sẽ làm tân giám đốc hành chính, trực tiếp cai quản phòng hành chính bắt đầu từ hôm nay, mọi người cho một tràn pháo tay chào đón giám đốc” vị phó giám đốc khó nhằn nhằn cố nặng ra vẻ mặt vui tươi mà giới thiệu vị tân giám đốc.

Mọi người ai cũng hiểu, ông ta không hề có chút vui vẻ nào với vị tân giám đốc đẹp trai ngất ngây con gà nhà kia, đơn giản vì ông ta đã cống hiến hết cả đời mình với công ty, mỗi lần vị giám đốc được bổ nhiệm không hiểu tại sao lại rời đi thì cứ nghĩ sẽ đến lượt ông ta thay thế, nhưng cứ tiễn người này lại đến người kia, rốt cuộc ông ta vẫn chỉ là một phó giám đốc, đương nhiên sẽ không phục, làm sao có thể trông chờ vào sự nhiệt tình của ông ta chứ.

Tuy nghĩ vậy nhưng mọi người vẫn vui vẻ vỗ tay chào mừng tân giám đốc, ít ra là anh ta đẹp trai hơn hai vị trước, có bị hành cũng sẽ cảm thấy thích hơn vì được ngắm người đẹp đi. Mọi người đều vui vẻ vỗ tay, chỉ có một người là cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng cử động của người đó cực kì gượng gạo. Cậu không ngờ, không thể nào ngờ được sẽ có ngày gặp lại anh, người con trai đó.

“Xin chào mọi người, tôi là Võ Châu Khải, mọi người có thể gọi tôi là Kyle, mong chúng ta sẽ có một hành trình vui vẻ” Châu Khải hay còn gọi là Kyle chờ cho mọi người dừng việc vỗ tay rồi mới lên tiếng. Giọng nói ấm áp, biểu hiện tuy không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa cách, lại càng tạo thêm sự cuốn hút đối với phái nữ, mà phòng nhân sự hơn phân nữa lại là phụ nữ, đương nhiên anh sẽ trở thành một người giám đốc tuyệt vời rồi.

Sau phần giới thiệu thì mọi người bắt đầu cuộc họp để báo cáo tình hình hiện tại của phòng cho tân giám đốc, Kyle cũng rất nghiêm túc lắng nghe từng phần báo cáo của mọi người, dường như anh không có chút thắc mắc nào, cho tới khi đến phần của Khánh Nguyên. Dường như không được tự nhiên, cậu báo cáo một cách cứng nhắt, đầy khó khăn, tạo ấn tượng xấu cho chính mình trước mặt sếp ngay từ lần đầu tiên gặp măt, Kyle cũng bị báo cáo của cậu làm cho loạn hết cả lên.

“Ok, mọi người có thể trở về làm việc” sau khi mọi người đã báo cáo xong phần của mình thì Kyle cũng không nhiều lời mà đuổi người, nhưng rồi lại quay qua Khánh Nguyên: “Khánh Nguyên đúng không, tôi vẫn còn chút thắc mắc về bản báo cáo của cậu, nếu không phiền thì mời cậu đến phòng làm việc của tôi một lúc trước khi tan ca” anh nói thêm rồi đứng dậy cùng với quản lý và phó giám đốc rời đi, để lại mọi người, nhất là Khánh Nguyên đầy hoang mang.

“Giám Đốc, là tôi, Khánh Nguyên” sau nữa ngày suy nghĩ xem có nên đi gặp người kia không, cuối cùng cậu cũng đã đứng trước cửa phòng giám đốc. Cánh cửa thường ngày vẫn hay ra vào bây giờ lại trở nên đáng sợ đến lạ thường, cậu đã phải gom hết dũng khí mới dám đứng ở đây, nhưng bây giờ lại hối hận rồi, cậu...muốn.bỏ.chạy!

“Vào đi” giọng nói của anh có phần khó đoán vang lên từ phía sau cánh cửa, càng hù doạ tinh thần yếu ớt của Khánh Nguyên, nhưng cuối cùng cậu cũng không thể chạy, chỉ mong anh không nhớ chuyện hôm đó, nếu không cậu chắc không dám ở lại công ty nữa.

“Đây là phần báo cáo đã chỉnh sửa xong, xin giám đốc xem qua” không chờ anh kịp lên tiếng, cậu nhanh chóng đặt phần báo cáo đã xem duyệt kỹ lưỡng lên bàn mà nói với anh. Cậu chọn năm phút cuối mới bước vào phòng anh, chỉ vì cậu mong sẽ không phải đối mặt lâu với anh, chỉ cần chuông báo hết giờ làm là cậu sẽ vọt nhanh mà anh sẽ không có cớ ép cậu ở lại.

“Cậu ngồi đã” anh cũng không vội mà chỉ cái ghế đối diện bàn làm việc của mình mà nói với cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tập văn kiện đang xem dỡ trước mặt. Bàn tay anh đôi khi lại đặt lên bàn phím, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, thật là một tuyệt tác của tạo hoá, khiến người ta khó có thể nhìn đi.

“Đã sắp tới giờ ra về rồi thưa giám đốc” vì quá căng thẳng khi đứng trước mặt anh mà cậu buột miệng, câu nói có thể cướp mất công việc của mình, cậu đúng là cái đồ ăn hại!

“Cậu lại định bỏ chạy một lần nữa sao?” Châu Khải lười đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu mà lên tiếng, nhấn mạnh hai chữ lần nữa làm Khánh Nguyên vừa định dợm bước đã cứng người. Anh nhớ, thật sự nhớ chuyện hôm đó? Không phải hôm đó anh rất say sao? cậu cứ nghĩ anh sẽ không thể nhớ được, ít ra là không thể nhớ được người đã cùng anh...nhưng tại sao?

“Một lần nữa? Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh, giám đốc, có phải anh nói nhầm không?” sau khi đứng hình vài giây, cậu cố gắng nặng ra nụ cười gượng gạo mà chối bỏ suy nghĩ trong đầu mình. Chắc là anh chỉ đoán mò. hôm đó anh say như vậy, làm sao có thể nhớ được ai là ai chứ.

“Nhầm ư? Không lẽ chứng minh nhân dân cũng có thể nhầm?” cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, khoé miệng nhếch lên nụ cười lưu manh mà không phải ai cũng thấy. Anh nhìn cậu, nụ cười càng sâu, móc trong túi ra bóp của mình, rút một cái thẻ ném lên trên tập văn kiện cậu vừa đặt lên. Tên thỏ nhát gan này, dám “làm chuyện đó” trong lúc anh say xỉn, đã vậy sau khi xong việc lại dám bỏ trốn, thế mà lại vất lại chứng minh nhân dân, cứ như kiểu “lạy ông tôi ở bụi này” ý.

Anh đương nhiên sẽ không để yên cho cậu, chỉ có điều sau ngày hôm đó lại có việc phải sang nước ngoài gấp. Anh cứ nghĩ trở về sẽ tìm cậu, đâu ngờ chuyến đi đó lại lấy mất của anh gần hai năm, về đến nơi tìm cậu thì cậu đã chuyển đi nơi khác, thật đúng là tức chết anh. Anh đã đi tìm cậu bạn thân của cậu, nhưng cậu ta không hề hé nữa lời, anh dường như đã bỏ cuộc, nhưng trời vẫn thương anh, không ngờ lại để anh gặp lại cậu. Mối nhục kia anh không trả cho cậu, anh sẽ theo họ của cậu cho xem!

Nhìn tấm chứng mimh nhân dân của mình, cậu chỉ còn biết than thầm trong lòng. Không ngờ cậu lại có thể bất cẩn như vậy.

Năm đó cậu không để ý, khi tỉnh dậy sau một đên say xỉn cùng “hoạt động” quá nhiều lại là khuôn mặt phóng đại của người đàn ông trong lòng, cậu vừa mừng rỡ vừa hoang mang. Không kịp suy nghĩ, cậu nhanh chóng bỏ chạy, không hề để ý là mình đã làm rơi chứng minh nhân dân. Mãi đến lâu sau này khi chuyển nhà, người ta đòi chứng minh thì cậu mới phát hiện ra mình đã làm mất, cậu không hề nghĩ, nó lại nằm trong tay anh.

“Anh...thế bây giờ anh muốn sao?” cậu không còn cách nào khác, bây giờ chỉ còn cách bịt miệng anh, không để anh loan truyền tin mình thích...thích đàn ông ra ngoài được.

“Nếu cậu chịu nghe lời tôi, tôi sẽ nghĩ lại” anh lười nhác ngã người ra lưng ghế dựa, nới lỏng cà vạt trên cổ mà nói với cậu. Tính ra cậu cũng rất biết điều, anh đỡ phải tốn nhiều hơi sức rồi.

“Bao lâu?” cậu hỏi.

“Tới khi nào tôi chán thì thôi” anh nhúng vai.

“Anh phải hứa với tôi rằng anh không được nói việc tôi...và anh ra ngoài đấy” cậu không còn cách nào chỉ còn biết chấp nhận, cậu không có can đảm chống đối anh, mà cậu cũng không muốn chống đối anh, ai kêu cậu yêu anh làm gì.

Cậu sẽ tránh anh, nếu anh không nhớ cậu là ai, nhưng một khi anh đã nhớ, cậu chỉ còn cách chấp nhận. Biết rằng anh sẽ không yêu cậu, nhưng ít ra, ở bên cạnh anh lâu hơn một chút cũng đủ để cậu hạnh phúc rồi, mặc dù hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ phải trả giá bằng sự đau khổ tột cùng.

“Tốt, nếu như cậu đã đồng ý, thì tám giờ tối nay có mặt ở nhà tôi, vẫn là nơi cũ, nếu đúng tám giờ mà chưa thấy mặt cậu, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, còn bây giờ thì cậu có thể ra ngoài rồi.” anh rất hài lòng về sự hợp tác của cậu, mặc dù anh sẽ càng thích nếu như cậu chống đối, nhưng biết làm sao được.