Chương 1 : Xin chào 202

CHƯƠNG 1 : 202

« Tôi , Trầm Mục Dương , nữ ... 20 tuổi , học khóa chuyên văn lớp 3E , rất hân hạnh được quen biết ... rất hân hạnh được giao lưu , rất hân hạnh được ... »

Giọng nói lắp bắp , è è phát trên loa phát thanh trường , đám học sinh nam cưới rũ rượi như lũ say mất trí dưới sân , còn mấy cô tiểu thư ẻo lả bên phòng 201 kháo nhau cười khúc khích , chỉ chỏ rồi lắc đầu , gương mặt nhạo báng khinh bỉ thấy rõ :

- Sao lại có thể loại này chứ ? Rẻ tiền quá mà !!

- Thứ phòng 202 toàn rác rưởi , hôi đến cả trường này ai cũng ngửi thấy a ~

Giọng nói chua ngoa réo rắt , kèm theo tiếng cười rồi nhạo báng như thấm vào từng ngóc ngách trong trường .

Giới thiệu mình trên loa trường là truyền thống lâu đời của thầy Tạ - giáo viên phổ biến tư tưởng lớp 3E , tuần này đến lượt phòng 202 ......

Tưởng Ly , đang ngồi trên giường tầng 1 , tay cầm điện thoại , tai đeo tai nghe , đắp mặt nạ trắng toát . Vốn là con nhà giàu có , tưởng hô mưa gọi gió , cuối cùng lại bị ông bố tổng tài cho vào « lãnh cung » .

Tầng trên là Vân Lệ , tên đầy đủ là Trương Vân Lệ , là một học bá đích thực , nói ra văn , thở ra thơ . Vô cùng uyên bác . Bề ngoài giản dị , dễ gần , dễ mến , được các thầy cô yêu quý . Con người này coi như là hoàn hảo .

Bên cạch cửa sổ là Phàn Biên . Phong cách phóng khoáng , mạnh mẽ , xét cho cùng lại chọn vào lớp chuyên văn , quá nghịch lý , lại còn mang trong mình dòng máu liều lĩnh , mới ngày đầu tiên đến kí túc xá đã lén đem vào 4 chai bia , khiến bạn cùng phòng không kịp trở tay , đành ngậm đắng nuốt cay mà bao che .

Chính chủ của cuộc giới thiệu trên loa trường cũng ở đây , là Trầm Mục Dương , khỏi giới thiệu thì cũng biết qua lý lịch . Ngoài ra đây còn là con người rất nhút nhát , nhan sắc lại quá tầm thường , thực ra còn ở dưới của chữ tầm thường

Nghe đã đủ hiểu phòng 202 này , cũng nhờ vậy mà cả phòng cùng được nổi tiếng , mấy ngày nay cả trường đều râm ran , lại còn thêm màn giới thiệu hoành tráng của Trầm Mục Dương , khiến phòng 202 toả sáng như pháo hoa .

Phàn Biên ngồi vắt vẻo bên cạnh cửa sổ , áp mặt vào kính bóng loáng , nghe thấy tiếng cười the thé phát ra mà quay ngoắt đầu , oán trách :

- Con khỉ đen tầng một , cậu sao lại làm bẽ mặt phòng 202 đến vậy chứ ...

- Phòng này chẳng phải bẽ mặt từ giây phút đầu tiên rồi sao ?

Tưởng Ly tay tháo mặt nạ , cười khểnh đáp trả

- Loại tiểu thư nhà giàu vốn không phải người , từ đầu đến cuối toát lên khí chất bệnh hoạn

- Bốn chai bia , rồi thì tính tình ngang ngược , lại tưởng mình khí phách , không sớm thì muộn cũng bị đuổi

Phàn Biên mắt trợn nhìn Tưởng Ly , lửa giận bùng bùng ,vươn hai tay , có lẽ nhắm vào hai bên tóc óng mượt đến ngứa mặt của đối thủ . Vừa hay có tiếng nói ngoài cửa vọng vào

- Sao trường lại nuôi thêm 2 con chó thế này a ~

Cái giọng ẻo lã , nghe đến sởn gai ốc chắc đã khiến Phàn Biên thay đổi đối tượng công kích , thật muốn xông ra ngoài , nhưng lại không muốn làm phòng 202 thêm phần rực rỡ mà ngậm bồ hòn làm ngọt , nhắm nghiền hai mắt , cắn răng , quay lưng rồi trèo lên giường .

Vừa lúc ấy , Vân Lệ tháo cặp kính tô điểm sự uyên bác của mình xuống , cài vào ngực áo , rồi khoan thai leo xuống , dán một tờ giấy khổ to , chắn hết cả cái bảng con đặt giữa phòng . Vân Lệ đứng trước bảng , như nhà hiền triết đang đả thông tư tưởng cho bậc con dân :

- Chúng ta cần đoàn kết hơn . Cần phân biệt đúng sai và kẻ địch là ai thay vì cứ cãi cọ lẫn nhau . Cần sửa khuyết điểm và tôn ưu điểm . Để có thể giữ chút thể diện cho chính mình , hơn hết là để cho 201 thán phục . Các cậu có tán thành với kế hoạch 4 năm mà tôi đề ra không ?

Phàn Biên từ lúc nào đã ngồi nghe chăm chú bên Mục Dương , Tưởng Ly cũng dỏng tai nghe . Rồi bất giác gật đầu đồng ý .

«Có người nói rằng , sức mạnh của những đứa con gái chơi chung với nhau khi cùng ghét một người nào đó vô cùng to lớn . Và quả nhiên không sai . Từ khi có màn diễn thuyết , không khí trở nên êm đềm đến khó tả . Các thiếu nữ chụm đầu lại , quyết tâm khí thế . Dù không biết sẽ kiên trì trong bao lâu , nhưng khoảnh khắc này , chính là minh chứng của nhiệt huyết , chỉ thanh xuân mới có »

Sáng ngày thứ 2 kể từ ngày vào trường cũng coi như là trải nghiệm sương máu , 5 giờ sáng đã phải dậy . Ngáp ngắn ngáp dài , mặt sưng vù , mặt lơ mơ ... đều đủ cả . Vân Lệ có vẻ tỉnh táo nhất , đã tinh tươm quần áo , hăng hái như đã dậy từ lâu :

- Cố lên. Vì tương lai tươi sáng , vì 4 năm đại học vinh quang

Câu nói của học bá quả là có sức nặng , tiếp thêm chí khí cho những con heo cùng phòng . Phàn Biên là người dậy đầu tiên , mắt nhắm nghiền vẫn hô to :

- Cố lên , Dẫm chết đám lợn phòng 201

- Nặng mùi quá a~

Tưởng Ly đỏng đảnh buông câu nói đầu tiên của ngày , tay vừa gỡ mặt nạ . Phàn Biên trèo như bay xuống , chỉ tay vào mặt Tưởng Ly , lại là bộ dạng hôm qua . Vậy là màn đổ máu hai thiếu nữ xảy ra , không tránh khỏi việc Mục Dương và Vân Lệ bị liên lụy . Khởi đầu buổi sáng chật vật biết bao , nửa tiếng đầu dành cho cãi nhau . Đến nửa tiếng sau thì tranh nhau đi vào nhà tắm . Ngày đầu tiên bắt tay vào kế hoạch quả thực là quá thảm rồi . Lại đến việc đi đến trường , đối mặt với cả ngàn ánh mắt , thật muốn chôn chân luôn ở phòng .

Cuối cùng thì cũng có thể ra khỏi phòng . Không ngờ đám người 201 cũng vừa lúc bước ra , oan gia ngõ hẹp quả không sai . Mục Dương nhìn chằm chằm vào họ như lần đầu thấy vật lạ . Ngơ ngẩn nhìn đến khi họ rời đi . Phàn Biên cong cớn , tay khoác vai Mục Dương nói :

- Sao , thế địch mạnh quá phải không . Haha . Đi đầu tay trái là Tiểu Vy , con nhà phú nhị đại , vô cùng giàu có , trên người đắp toàn hàng hiệu , rất ngạo mạn . Bên cạnh ả là Cao Nhiên , là con chó trung thành , luôn biết nịnh bợ chủ , loại người này vô cùng đáng ghét .

Tưởng Ly gật gù , khoanh tay trước ngực trầm ngâm . Phàn Biên nói tiếp :

- Cuối cùng là Tưởng Biên , là kẻ hôm qua đã thách thức chúng ta , gia thế không hề đơn giản a ~

- Cái gì mà Tưởng Biên , họ Tưởng thật không phải đi với tên nào cũng được đâu , quá bôi bác - Tưởng Ly khinh khỉnh buông thõng tay đang khoanh trước ngực xuống , kiêu kỳ đeo chiếc kính râm rồi đi trước , bỏ lại Phàn Biên đang uất ức phía sau lưng .

Thầy Tạ là người cuối cùng kết thúc các tiết học hôm nay . Cuối giờ , mồ hôi ướt trán vẫn hồ hởi thông báo :

- Ngày kia khoá chúng ta sẻ tổ chức đi biển , em nào có thể tham gia thì hãy đến gặp Hàn Chấn . Đây là hoạt động ngoại khóa vô cùng quan trọng . Nếu các em không đi , mỗi người tự viết một bài thảo về chính mình rồi nộp cho tôi . Thế nhé . Tan học .

Trưa nắng oi ả , chỉ việc di chuyển từ phòng học đến phòng ăn cũng đã là cả một vấn đề . Đến phòng ăn còn phải xếp hàng , xếp hàng xong mà không được miếng nào tử tế cũng là điều hiển nhiên .̀ Phàn Biên nhanh như thoi , lấy khay rồi chen lấn vào đám người như đang chết đói , ngay cả Vân Lệ và Mục Dương cũng không để vuột thời cơ , nhanh như cắt mà cũng theo sau . Tưởng Ly cũng định đi theo , bỗng cảm thấy chóng mặt , ngồi sụp xuống chiếc bàn gần nhất . Tay ôm đầu , mặt biểu lộ không khoẻ thấy rõ .

Rồi cuối cùng 3 người còn lại của phòng 202 cũng quay lại . Phàn Biên có lẽ là người thu về được nhiều thành quả nhất . Mục Dương cũng không kém phần . Riêng Vân Lệ với suất ăn tiêu chuẩn khoa học của học bá còn đem theo một khay cơm nữa , đặt xuống rồi tự tay chia phần cơm vào . Phàn Biên cũng lấy phần cơm của mình vào đó , lại còn hào phóng tặng 1 quả trứng , 3 miếng thịt , nửa phần rau . Mục Dương hí hoáy gỡ nửa khúc cá tưởng như không bõ cho mèo rồi đặt vào khay . Vân Lệ chuyển khay sang cho Tưởng Ly , vừa cười tủm tỉm , vừa nói :

- Đi học trời nắng nóng , sáng lại không ăn sáng , đã thế còn hăng hái cãi nhau . Nên có lẽ bị hạ huyết áp . Mau ăn đi , lấy lại sức .

- Phải phải , là do bản tính không tốt , nên giờ mới bị trời phạt . Ta tuy không bị như ngươi , nhưng lại rất buồn phiền khi thấy đối thủ của mình không đánh tự ngã . Quân họ Tưởng kia , mau ăn đi . Ta buồn chán phát điên rồi . Mau mau mau - Phàn Biên vừa ăn vừa nói , không thèm nhìn Tưởng Ly đến một cái , tuy vậy nhưng lại lộ rõ vẻ quan tâm .

Tưởng Ly nhìn khay cơm đầy cảm động , ăn ngon lành

« Có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên khi bước chân vào căn phòng 202 , thì Tưởng Ly đã không còn là một vị tiểu thư nữa rồi , thay vào đó là bắt đầu với vị trí người làm nên thanh xuân »

Chiều hôm nay là một khoảnh khắc lý tưởng . Phòng 202 đang bận rộn với việc bàn về kế hoạch đi chơi . Đại loại cũng bởi không muốn viết bài thuyết trình , hơn cả , lần ngoại khóa này cũng khá thú vị , coi như đi để mở mang tầm mắt :

- Ai za , có khi lại gặp được mấy anh đẹp trai a~ nghe thôi đã thấy vô cùng hay ho rồi , hahaha - Tưởng Ly vừa đắp mặt nạ vừa cười toe

- Haha , phải phải phải . Thế nhé , đồng ý đi nhé ? - Phàn Biên mắt sáng rực nhìn Vân Lệ như đứa trẻ

- Tất nhiên là đi rồi . Mai chuẩn bị đồ đi nhé . Bây giờ phải đến báo cáo cho Hàn Chấn gì đó nữa

- Ta sẽ đi , haha - Phàn Biên năng nổ xung phong nhận trách nhiệm

Cuối cùng cũng tìm được Hàn Chấn , là trong phòng thư viện . Ôi chao , lần đầu tiên đến nơi toàn sách này , nghĩ thôi là đã thấy hợp với học bá bốn mắt rồi . Hàn Chấn cũng vừa lúc đi ra , nhìn thấy Phàn Biên đang có vẻ đi tìm người , liền đến lại gần hỏi :

- Muốn đăng ký họat động ngoại khóa à ?

Giọng vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo , rất khó ưa . Gương mặt cũng như giọng nói , đẹp nhưng lạnh như băng , khiến cho « đại tỷ » cũng phải khó xử , ngại ngùng mà gật đầu .

- Đọc tên đi

- Trầm Mục Dương , Vân Lệ , Tưởng Ly , Phàn Biên

Hàn Chấn khẽ khàng gật đầu , khoác ba lô lên đi thẳng . Phàn Biên ngây ngốc đi về mà tâm tư không khỏi hỗn loạn . Trời vừa nãy còn đẹp đến thế , vậy mà vừa khi bước chân đến đại sảnh để đi về , thì đã gặp ngay cơn mưa to xối xả , cuối cùng thì đành phải đợi mưa . Bỗng sau lưng có giọng nói :

- À , thì ra là 202 ngu ngốc đang đợi mưa .

Chính là giọng nói chua ngoa không lẫn đi đâu của Tưởng Biên , Phàn Biên cũng tỏ ra không vừa , đáp trả :

- Phòng 201 các cậu cùng không vừa , cũng đợi mưa rất ngu ngốc

- Phàn Biên thì cũng mãi chỉ là Phàn Biên thôi . Đừng cố gắng đứng cạnh Hàn Chấn làm gì , vốn không xứng đôi . Chỉ là sợ cậu bị khinh bỉ nên nhắc nhở . Tự lượng sức mình đi nhé - Tưởng Biên nở nụ cười rẻ rúng , quay người đi . Theo sau là Tiểu Vy và Cao Nhiên cũng đang hùa theo .

Câu nói tưởng như chẳng thể đụng chạm được đến Phàn Biên , lần này lại đáng thức lòng tổn thương dậy . Phàn Biên hùng hổ đi tới , nắm ngược tóc Tưởng Biên lại . Đám phòng 201 quả thực cũng không phải dạng vừa , Tiểu Vy vốn định lao vào can ngăn nhưng thấy Cao Nhiên lùi lại , tự tìm đường lui cho mình mà cũng bất giác lùi lại theo , đứng trơ mắt nhìn Tưởng Biên lâm vào trận chiến . Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà Tưởng Ly và Mục Dương bỗng chốc xuất hiện . Tưởng Ly hai bên thái dương còn dán miếng dán vuông nhỏ vì đau đầu , cũng liều lĩnh xông vào , hùa theo Phàn Biên mà tấn công . Mục Dương cuối cùng thì cũng can ngăn thành công «Sau trận chiến , chẳng ai còn lành lặn , đặc biệt là trận chiến của phụ nữ »

Cuối cùng thì cũng về đến nhà , ăn bát mỳ nóng hổi thơm lừng của học bá . Cảm thấy bớt tủi thân đi phần nào , Phàn Biên lại quay về trạng thái hoạt bát ban đầu :

- Hôm nay đúng là ngày ý nghĩa mà , hahaha . Tớ tự đặt cho mình là « Chị Đại » , Vân Lệ là « Học Bá » còn Tưởng Ly là « Phú Nhị Đại » . Còn Khỉ Đen , tên là Khỉ Đen nhé - Phàn Biên vừa nói , vừa cười vui vẻ , như chưa từng ẩu đả với phòng 201

Hơi mỳ bốc lên nghi ngút , tỏa ra hương thơm lừng cả phòng , cả bốn người cùng chụm đầu , cười nói . Không khí ấm cúng của một gia đình hóa ra lại xuất phát từ một buổi thấm mệt đã đời và nồi mỳ lớn của học bá

« Và sau tất cả , chúng ta đã cùng nhau đặt tên cho những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tuổi trẻ là thanh xuân »