Chương 1 - Đưa em về nhà

Tháng mười một trời mưa, hạt mưa rơi tí tách nghiêng ngả trước cửa sổ, ngưng tụ thành từng dòng rồi chảy xuống dưới. Từ phía xa có một người đàn ông trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong (*) đi đến, mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng như tuyết, đi xuyên qua mưa gió, vẫn không nhiễm một hạt bụi.

(*) Ngọc thụ lâm phong nguyên gốc “玉树临风”: được hiểu với ý nghĩa nói về khí chất của một người đàn ông. Cái khí chất này mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển. (goctomo)

Người đàn ông bước vào mái hiên, thu chiếc ô lại, để lộ ra một khuôn mặt gần như hoàn mỹ.

“Bác sĩ Thời, anh đã trở lại, bên ngoài đang có rất nhiều bệnh nhân đang chờ anh khám bệnh.” Vừa đến bệnh viện thì đã bị đồng nghiệp của mình đánh úp.

Lời này nói ra thì có hơi khoa trương, nhưng cũng không sai, có một số bệnh nhân chỉ đích danh họ muốn gặp bác sĩ Thời, người khám bệnh tự nhiên xếp thành hàng.

Ngay từ sáng sớm, tại phòng đăng ký ở đại sảnh bệnh viện đã có bệnh nhân hoặc người nhà xếp hàng đăng ký.

Bước vào phòng làm việc, Thời Ngộ cởi áo khoác dính hơi lạnh, thuần thục thay áo blouse trắng, ngón tay mảnh khảnh gài từng chiếc cúc áo trong suốt, từ đầu đến cuối.

Người đàn ông đi đến gần bên cửa sổ, ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào sườn mặt, xuyên chiếc áo blouse trắng sạch sẽ gọn gàng trên người, càng làm nổi bật khí chất không nhiễm bụi trần của anh.

“Chào buổi sáng, bác sĩ Thời.” Sầm Khải vừa bước vào phòng thấy anh đã trở về sau kỳ nghỉ phép, lập tức nở nụ cười.

“Chào buổi sáng.” Bệnh viện luôn bận rộn, Thời Ngộ cũng gật đầu chào hỏi, bắt đầu làm việc.

Các y tá đi ngang qua gần như đều sẽ chào hỏi Thời Ngộ, mà bác sĩ Thời luôn đáp lại với vẻ điềm đạm.

Phía trước đột nhiên có một đứa trẻ lao ra, suýt chút nữa đụng phải chân Thời Ngộ, vào thời khắc mấu chốt vững vàng nắm chặt cánh tay đứa trẻ, dịu dàng dặn dò đứa trẻ không được chạy nhảy lung tung. Sau đó người lớn đuổi theo kéo đứa trẻ về bên cạnh mình, liên tục nói cảm ơn, Thời Ngộ lễ phép mỉm cười đáp lại.

Sầm Khải đi ở phía sau mấy mét nhìn thấy cũng không khỏi thở dài, người đàn ông này thật sự rất ưu tú từ trong ra ngoài. Thời Ngộ nhỏ hơn anh ta bốn tuổi, lại có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân ngồi vào vị trí ngang bằng với anh ta. Anh ta đã dừng bước ở đây, nhưng Thời Ngộ còn có rất nhiều cơ hội để có thể đi lên cao hơn nữa.

Bận rộn hết nửa ngày, đến giữa trưa mới có thời gian để hít thở không khí.

“Hôm nay còn khá nhiều người.” Sầm Khải là một người thường nói lảm nhảm, ngoại trừ lúc đối mặt với bệnh nhân, anh ta cũng chỉ có thể lải nhải với đồng nghiệp của mình: “Thời Ngộ, tôi thấy cậu trực tiếp cắm trại ở bệnh viện luôn là được rồi.”

“Đúng là một chủ ý không tồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm.” Anh cười cười, đùa giỡn với Sầm khải.

Đi qua hành lang bệnh viện, y tá Chu xinh đẹp đặc biệt chào hỏi: “Bác sĩ Thời, vất vả rồi.”

Thời Ngộ gật đầu: “Y tá Chu cũng vất vả rồi.”

Nhận được câu trả lời, y tá Chu ôm chặt tập tài liệu trong tay, sắc mặt ửng đỏ.

Đối phương lại không vì cô ta mà dừng lại.

“Tại sao cô ấy lại nói vất vả với cậu? Tôi cũng rất vất vả mà, được chứ?” Sầm Khải giơ tay lên trên không trung nắm chặt, giống như đang ghen tuông.

“Anh cũng có thể đuổi theo, để y tá Chu nói lại với anh một lần nữa.” Giọng điệu Thời Ngộ vững vàng không chút gợn sóng, không để chuyện vừa rồi ở trong lòng.

Vừa nghe thấy lời này, Sầm Khải lại nhụt chí.

“Quên đi, dưa hái xanh không ngọt, trái tim chân thành của y tá Chu chỉ đặt trên người cậu.” Sầm Khải liên tục thở dài: “Đi cùng cậu, tôi thật sự rất thảm…”

“Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ cố gắng tránh đi.” Giống như lơ đãng trả lời, Thời Ngộ thu lại khóe miệng hơi cong lên.

“Không phải chứ? Y tá Chu là xinh đẹp như vậy, cậu thật sự không có chút ý tứ gì sao?” Sầm Khải nhịn không được trêu chọc.

Nhưng lại nghe thấy anh trả lời không ngần ngại: “Không có.”

Vừa dứt lời, Thời Ngộ đã đẩy cửa phòng nghỉ ra.

Sầm Khải hơi giật mình.

Người ta nói bác sĩ Thời dịu dàng tính tình tốt, dù là bác sĩ hay bệnh nhân đều sẽ nguyện ý trao đổi với anh, nhưng một người nhìn như dễ gần như vậy, lại không để bất luận người nào ở trong lòng.

Kiến thức chuyên môn và khả năng làm việc của anh hoàn hảo, đối xử bình đẳng với bất cứ ai, anh đối xử với mọi người ngoài mặt nhẹ nhàng, nhưng lại qua đó lại lộ ra sự xa cách từ trong xương cốt.

*

Xung quanh sân khấu tối tăm dần dần tỏa ra sáng với những chùm tia đèn nổi đang từ từ hướng lên, các vũ công ở giữa sân khấu được chiếu sáng bởi một tia sáng. Lòng bàn tay của cô nâng một vòng rực rỡ của “Mặt Trời”, với mỗi một động tác thay đổi, ánh sáng đều chiếu qua toàn bộ cơ thể cô, cả linh hồn cô đơn được thắp sáng.

Tiết tấu âm nhạc thay đổi, điệu múa cũng gần kết thúc, nhưng “Mặt Trời” nóng bỏng đang dần dần biến mất.

Nghệ sĩ múa trẻ Hạ Sí, bắt đầu học múa từ năm 5 tuổi và bây giờ đã trở thành trưởng đoàn múa hiện đại quốc tế ở tuổi 24. Cô đã từng nổi tiếng với màn trình diễn và sáng tạo cá nhân, tác phẩm《Ánh sáng rơi》đã trở nên nổi tiếng, sau đó tác phẩm này có sức hấp dẫn phi thường, đánh thẳng vào trái tim mỗi người.

Nửa tiếng trước, Hạ Sí đã kết thúc chuyến lưu diễn cuối cùng trong năm nay.

Sau đó, biến mất.

Sân bay thành phố C.

Máy bay hạ cánh, hành khách lục tục đứng dậy rời đi, Hạ Sí lại một lần nữa đeo khẩu trang, đi theo nhóm người cuối cùng.

Dựa theo biển báo chỉ đường để tìm đến khu vực ký gửi hành lý, thuận lợi tìm được chiếc vali màu đen của mình. Cô xách vali lên, cầm điện thoại di động liên lạc với bạn bè của cô, “Tớ sẽ ra ngay.”

“Cửa số 3 phải không?”

“Tớ nhìn thấy rồi.”

Cô bạn nhiệt tình chạy như bay đến, khoa trương bày tỏ niềm vui, “Trời ơi! Cảm giác ôm nữ thần thật tuyệt vời!”

Mấy năm nay, Hạ Sí thường xuất hiện trên sân khấu, không hổ danh là người tình trong mộng của không ít khán giả.

Hạ Sí hơi ngả người ra phía sau, kéo dài khoảng cách, đưa tay nhéo nhéo gương mặt tròn trịa của Bạch Phỉ: “Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, cái rắm cầu vồng thổi phồng này của cậu càng ngày càng mượt mà.”

“Chờ một chút…” Bạch Phỉ phất tay cô ra, “Cái gì mà Tiểu Bạch nghe có vẻ giống như chơi đùa với thú cưng vậy, ngay bây giờ xin gọi tớ là ‘chị Phỉ’, cảm ơn!”

Tên trước đây của Bạch Phỉ là Bạch Phỉ Phỉ.

Nghe nói khi cô ấy được sinh ra, mẹ cô ấy đang mê mẩn một bộ phim truyền hình cổ trang, hy vọng con gái mình lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như minh tinh trong đó, liền đặt cho cô ấy một cái tên có cách phát âm cũng giống như vậy.

Thế nhưng từ nhỏ Bạch Phỉ đã gào thét chê bai tên của mình, không cho bọn họ gọi “Phỉ Phỉ”, thậm chí sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã đổi tên của mình không chút do dự.

Bạn bè cũ đã nhiều năm không gặp nhau, bầu không khí hài hòa. Trước khi ra khỏi sân bay, Bạch Phỉ đánh giá trang phục này của Hạ Sí.

Hạ Sí vừa trở về từ nơi ấm áp, mặc một bộ quần áo màu vàng sáng, quần dài đơn giản, mặc dù từ cổ đến chân đều bị che kín, cũng không thể che giấu được dáng người và khí chất cực đẹp của cô.

Tuy nhiên, cô ấy đã phải nhắc nhở cô bạn thân của mình: “Gần đây thành phố C thường mưa, thời tiết lạnh, cậu mặc bộ đồ này đi ra ngoài không được.”

“À… Chỉ cần đi ra ngoài bắt taxi, không sao.” Hạ Sí giơ áo khoác mỏng trong tay lên, nhanh chóng mặc lên người.

Bạch Phỉ đỡ trán, “Lúc trước không phải tớ đã nhắc nhở cậu mang theo một cái áo khoác dày trên tay sao?”

“Nhét vào vali hết rồi.”

“Cậu… Một chiếc vali nhỏ như vậy, nhét áo khoác còn có thể đựng gì nữa?”

“Chỉ có một ít đồ đạc nhỏ tùy thân, những thứ khác, từ từ mua đủ là được.” Một sợi tóc dính trên gò má, Hạ Sí thuận tay vén ra sau tai, gió lạnh thổi qua khiến cả người run lên.

Mặt Hạ Sí không đổi sắc, chỉ cảm thấy lỗ tai bị gió thổi có hơi đau. Hai người câu có không câu nói chuyện phiếm, sau khi xuống thang máy, vào khu xếp hàng.

Tài xế taxi lần lượt đón hành khách phía trước, đến lượt các cô, Hạ Sí bỏ vali vào cốp xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau, trong xe ấm áp hơn rất nhiều.

“Vậy lần này cậu định ở lại thành phố C? Sự nghiệp của cậu không phải đang ở trong giai đoạn phát triển sao?” Ngoại trừ liên lạc riêng tư, Bạch Phỉ cũng sẽ chú ý đến các bài báo có liên quan đến cô bạn của mình, dựa theo sự nghiệp hiện tại của Hạ Sí, kiên trì cố gắng một chút, còn có thể leo lên bậc thang cao hơn.

“Sự nghiệp… Nó không phải là chuyện quan trọng nhất đối với tớ.” Dường như nghĩ đến cái gì đó, suy nghĩ của Hạ Sí bị phân tán.

Bạch Phỉ bỗng nhiên nghiêng người, tiến đến trước mặt cô, ngón tay đảo hai vòng trước đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, “Từ bỏ sự nghiệp về nước, chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm?”

Hạ Sí nhếch khóe miệng tươi cười nói, “Không được sao?”

“Nhưng không phải hai người cũng đã chia tay năm năm rồi sao, lỡ như…” Bạch Phỉ trở về chỗ ngồi, lời sau cũng khó nói ra. Một đôi tình nhân chia tay năm năm, tình cảm phai nhạt không nói, rất có thể đối phương đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Năm năm trước, Hạ Sí vất vả học lại lớp 12, nhưng sau khi tham gia kỳ thi đại học đã chia tay bạn trai yêu nhau ba năm, theo mẹ ra nước ngoài học tập, phát triển sự nghiệp nhảy múa của mình.

Cách đây hai năm, Bạch Phỉ mới có thể liên lạc với Hạ Sí một lần nữa, hai người quen biết thời gian dài, quan hệ thân thiết hơn người bình thường một chút, ba năm qua cách màn hình nói chuyện phiếm cũng thoải mái. Cô biết Hạ Sí không bắt đầu tình yêu mới, thậm chí là nhớ mãi người yêu cũ, nhưng bọn họ không chắc chắn tình hình hiện tại của đối phương.



Xe dừng ở cổng ‘Thủy Mộc Thanh Uyển’, Bạch Phỉ tranh trả tiền, “Hiện tại tớ cũng coi như nửa người thành phố C, chắc chắn sẽ chiêu đãi cậu thật tốt. ”

Các cô đều không phải người thành phố C, nhưng Bạch Phỉ học xong đại học ở thành phố C phấn đấu làm việc, thời gian năm sáu năm đủ để cho cô ấy cắm rễ ở nơi này.

Mẹ Hạ Sí đứng tên có một căn nhà ở thành phố C, nghe nói Hạ Sí muốn về nước, liền cho cô ở lại nơi này.

“Nhà ở nơi này, tớ nghĩ cũng không dám nghĩ.” Bạch Phỉ vừa đi vừa cảm thán.

Hạ Sí đối với đoạn đường này dường như cũng không xa lạ, từ lúc mở cổng cho đến tìm số nhà đều rất thuận lợi. Cô không phải người thành phố C, nhưng đã thật sự từng sống ở thành phố C vài tháng, ngay cả Bạch Phỉ cũng không biết.

Trước khi về nước, mẹ cô đã cho người dọn dẹp, đồ đạc sáng như mới, không có chút bụi. Sau khi vào cửa, Hạ Sí nhanh chóng mở vali ra thay áo khoác dày.

“Xin lỗi, trong nhà này tớ cũng không quen lắm, Tiểu Bạch cậu ngồi trước đi.”

“Biết biết, tớ sẽ không khách sáo với cậu.”

Thời học sinh quan hệ hai người rất thân thiết, mấy năm nay lại liên lạc với nhau, ở chung rất thoải mái.

Kéo vali đi vào, sau khi Hạ Sí vào phòng đầu tiên là kéo rèm cửa sổ, đẩy cửa sổ cho thông gió.

Vừa rồi lấy áo khoác dày ra, vali trống hơn phân nửa, Hạ Sí cởi bỏ khóa kéo, lần lượt lấy từng đồ đạc bên trong ra. Dây sạc, túi trang điểm nhỏ, tất cả các nhu yếu phẩm hàng ngày nằm rải rác, và cuối cùng là một hộp đồ trang sức.

Sau khi đặt lên bàn trang điểm, Hạ Sí lại mở hộp trang sức ra kiểm tra, bên trong phần lớn là kẹp chữ dài màu bạc, mà mỗi một đôi kẹp tóc đều mang theo chữ “S” và “Y”.

Hành lý Hạ Sí mang về cũng không nhiều, rất nhanh đã đi khỏi phòng, Bạch Phỉ cất điện thoại di động: “Hạ Hạ, thu dọn xong chưa? Người nhà tớ vừa gọi cho tớ.”

Hạ Sí gật đầu: “Có thể đi rồi.”

Hôm nay Hạ Sí trở về trùng hợp đúng ngày sinh nhật vị hôn phu của Bạch Phỉ, Bạch Phỉ nghĩ Hạ Sí đến thành phố C cũng không biết mấy người, dứt khoát cùng nhau náo nhiệt, cũng coi như đón gió tẩy trần cho Hạ Sí.

Hơn nữa, ba người bọn họ vốn học cùng một trường cấp 3, đều là bạn bè cả.

Bữa tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt, Bạch Phỉ dẫn theo Hạ Sí làm quen với mấy người bạn mới, có người bị người đẹp khuất phục tại chỗ, tuyên bố muốn đuổi theo Hạ Sí, kết quả bị Bạch Phỉ đánh trở về, “Chỉ có củ cải hoa tâm như cậu còn muốn đuổi theo Hạ Hạ chúng ta à. ”

Hạ Sí thích bầu không khí náo nhiệt, nhưng cô cũng sẽ không ồn ào lấn át chủ nhân của bữa tiệc, tự mình tìm một góc ngồi, uống không ít rượu.

Tiệc sinh nhật rất sôi động, vị hôn phu của Bạch Phỉ uống say đến mức không biết gì, Bạch Phỉ thật sự không bỏ đi được, tìm một người bạn nữ đáng tin cậy đưa Hạ Sí về.

Tính cách đối phương thoải mái, nhận nhiệm vụ, đóng cửa xe mới hỏi: “Chị ơi, nhà chị ở đâu?”

Hạ Sí ấn trán, chậm rãi nói, “Thủy Mộc Thanh Uyển.”

“Ồ, giá nhà ở khu vực đó không rẻ đâu.” Đối phương có hơi kinh ngạc.

Hạ Sí cười cười, đã không còn sức lực trả lời cô ấy.

Đối phương nhớ kỹ lời dặn dò của cô bạn,  đưa Hạ Sí đến trước cửa nhà mới rời đi.

Nhưng mà, Hạ Sí lại không mở cửa đi vào.

Cánh tay tì trên lỗ thông hơi đứng ngoài hành lang một lúc, gió lạnh thổi giống như có thể làm cho ý thức con người tỉnh táo một chút, trong đầu còn hơi choáng váng. Hạ Sí xoay người xuống tầng, từ cửa lớn đi ra ngoài, có mục đích đi về phía một tòa nhà khác.

Nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt, Hạ Sí bỗng nhiên bật cười, lấy chìa khóa ra mở cửa, lại phát hiện không đúng.

À, đây không phải là chìa khóa của cô, chìa khóa của cô từ năm năm trước, đã bị chính mình nhẫn tâm ném đi…

Mặc dù vậy, cô cũng không muốn rời đi, không cố kỵ ngồi trước cửa, hai tay ôm đầu gối, ngoan ngoãn vùi mặt vào.

Chỉ cần chờ một chút.

Hạ Sí rất ít khi uống rượu, hôm nay lại đặc biệt khác thường. Không để cho mình say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ là muốn… Tự chuốc say một chút mới có dũng khí xuất hiện ở đây.

Không biết qua bao lâu, ở chỗ rẽ hình như truyền đến tiếng bước chân, từ xa đến gần. Hạ Sí nhắm hai mắt lại, lông mi đen dài khẽ run rẩy.

Cho đến khi, tiếng bước chân trầm ổn kia dừng lại.

Hạ Sí chậm rãi mở mắt ra.

Người nọ ngồi xổm một gối trước mặt cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tri Tri.”

Chỉ có một người sẽ dịu dàng gọi tên cô như vậy, giọng nói êm dịu và từ tính so với rượu càng dễ mê say lòng người hơn, Hạ Sí ngẩng đầu, rốt cuộc lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

Cô cười si ngốc, kéo bàn tay ấm áp kia kề sát vào mặt mình, thân mật cọ hai cái: “A Ngộ, đưa em về nhà được không.”

Tác giả có lời muốn nói:

Rà phá bom mìn:

1, Gương vỡ lại lành. Không phải bởi vì hiểu lầm, sự nghiệp, tình cảm tan vỡ mà tách ra, về phần nguyên nhân, phía sau sẽ chậm rãi công bố!

2, Hành động của nhân vật chính được xây dựng trên cảm xúc trước đây của họ. Gõ chữ không phải là dễ dàng, tôn trọng lẫn nhau, cảm ơn bạn!