Hồi 1

Yêu Mệnh Lão Nhân

Trời u ám, gió lạnh lẽo, cảnh vật tiêu điều, một lão nhân râu tóc bạc phơ mình mặc thanh bào chậm rãi bước đi trên sơn đạo ruột dê dẫn vào sơn cốc.

Cốc đạo hoang lương, cỏ dại um tùm, xem ra nơi này rất ít người qua lại.

Đi được chừng hơn dặm đường, trước mặt cảnh vật bỗng mở rộng ra trước tầm mắt, vườn cây ăn quả, luống rau xanh ngát, một ngôi nhà cỏ khiêm tốn nép mình giữa vườn cây, trông đúng là nơi ẩn cư của giang hồ ẩn sĩ.

Bạch phát lão nhân, Phương Thạch Kiên, đi thẳng đến trước cửa nhà. Gõ mấy cái vào cánh cửa gỗ, giọng băng lạnh nói :

- Trong nhà có người không?

Bên trong nhà có tiếng đáp lại, giọng nói thoáng vẻ sợ hãi, nói :

- Bằng hữu phương nào?

Bạch phát lão nhân giọng vẫn âm lạnh nói :

- Khách không mời!

Giọng người ở trong nhà càng hoảng sợ :

- Có điều chi chỉ giáo?

- Có việc cầu kiến!

Người trong nhà im lặng một thoáng, lại cất tiếng nói :

- Xin cho biết tôn danh đại tánh?

- Không cần nhiều lời, gặp mặt khắc biết!

Cánh cửa gỗ kẹt lên một tiếng mở ra, một hoàng y lão nhân xuất hiện trước ngưỡng cửa, tuổi trạc lục tuần. Hoàng y lão nhân đưa mắt nhìn Phương Thạch Kiên từ đầu đến chân một lượt, giọng run run nói :

- Các hạ là cao nhân phương nào? Đến nơi ẩn cư của tại hạ có việc chi chỉ giáo?

Giọng Phương Thạch Kiên băng lạnh nói :

- Ngươi là “Hạo Thiên kiếm khách” Khổng Nhất Võ?

Hoàng y lão nhân trợn ngược song mục, thoái lui hai bước lớn, toàn thân run bắn, hỏi :

- Các hạ thật ra là ai?

Phương Thạch Kiên bước vào trong gian nhà cỏ, hoàng y lão nhân lùi lại đến mép chiếc bàn gỗ đặt giữa nhà. Song mục Phương Thạch Kiên bỗng phát xạ hai luồng sát quang, đưa tay tháo chiếc mặt nạ và râu tóc giả để lộ gương mặt thật, một gương mặt tuấn mỹ và lạnh lùng như được tạc từ băng.

Hoàng y lão nhân rùng mình, giọng run rẩy nói :

- Ngươi là ai?

Phương Thạch Kiên lạnh lùng buông gọn :

- “Lãnh Diện Tu La” Phương Thạch Kiên!

Hoàng y lão nhân lẩm bẩm nhắc lại như người mộng du :

- “Lãnh Diện Tu La” Phương Thạch Kiên... chưa từng nghe đến danh hiệu này... đã hơn mười năm nay lão phu không bước chân ra khỏi chốn này, ngươi tìm đến lão phu có điều chi chỉ giáo?

Phương Thạch Kiên nghiến răng, rít qua kẽ răng :

- Đòi nợ!

Thân hình hoàng y lão nhân giật nảy lên như chạm điện, buột miệng hỏi lại :

- Cái gì?

Song mục lão mở lớn như hai chiếc lục lạc, lão không còn đường để lui nữa, lưng đã chạm vào bàn.

Phương Thạch Kiên nghiến răng, giọng đầy thù hận nói :

- Khổng Nhất Võ! Ngươi còn nhớ việc giết người đoạt kiếm ở Hào sơn không?

Sắc diện hoàng y lão nhân bỗng hóa ra màu tro, hai tay vòng ra phía sau bám chặt vào mép bàn, toàn thân run bần bật, môi giật giật nói :

- Sao... ngươi... ngươi... ngươi là...

Phương Thạch Kiên nghiến răng nói :

- Không sai! Ta chính là đứa cô nhi của “Uyên Ương song kiếm” còn sót lại sau sát kiếp ở Hào sơn năm ấy! Giờ thì ngươi hiểu ra rồi chứ?

Giọng hoàng y lão nhân càng run, nói :

- Ngươi... ngươi tìm lão phu báo cừu?

Phương Thạch Kiên cười lạnh, nói :

- Hỏi quá thừa! Ngày ấy ngươi gieo nhân, giờ đã đến lúc ngươi phải gặt quả!

Gương mặt hoàng y lão nhân co giật liên hồi, méo mó đến không còn nhân dạng nữa, trán ướt đẫm mồ hôi. Im lặng một lúc lâu, lão bỗng ngẩn mặt lên thở dài, nói :

- Ngươi hạ thủ đi! Lão phu chẳng còn gì để nói nữa.

Thái độ của hoàng y lão nhân khiến Phương Thạch Kiên hơi ngẩn người.

Chàng thở hắt ra một hơi, nói :

- Ngươi hành sự rất dứt khoát, Khổng Nhất Võ, nhưng trước tiên ngươi hãy trả lời ta một vài việc...

Hoàng y lão nhân bỗng trở nên rất bình tĩnh, hỏi lại :

- Ngươi muốn hỏi việc gì?

Sắc diện Phương Thạch Kiên trầm hẳn xuống, nói :

- Có những ai tham dự vào cuộc tàn sát năm ấy?

Hoàng y lão nhân lắc đầu nói :

- Không biết!

- Không biết?

Hoàng y lão nhân thở dài nói :

- Lão phu chỉ nhân danh cá nhân mình để hành động.

Phương Thạch Kiên hừ lạnh nói :

- Vậy hãy trả lời ta, thanh ngọc kiếm ấy bây giờ đang ở trong tay ai?

Hoàng y lão nhân vẫn lắc đầu, nói :

- Không biết!

Lại nói không biết! Song mục Phương Thạch Kiên bừng bừng sát cơ, lạnh lùng rít lên :

- Ngươi dám nói không biết một lần nữa, ta sẽ cho ngươi chết cái chết thảm khốc nhất!

Hoàng y lão nhân bỗng cất tiếng cười bi thảm, nói :

- Chết thế nào cũng là chết mà thôi. Người ta chỉ chết một lần, lão phu có gì mà phải húy kỵ?

Phương Thạch Kiên bất thần vạch áo rút phắt ra một thanh thiết kiếm, bằng một thủ pháp nhanh nhẹn không thể tả dí thanh kiếm vào ngực hoàng y lão nhân, nghiến răng quát :

- Nói!

Thật lạ lùng, hoàng y lão nhân không có bất kỳ hành động phản kháng nào, thần thái lão cũng trở nên bình tĩnh một cách quái lạ. Thái độ của lão thật khó giải thích, thậm chí khiến người ta không dám tin đó là thật.

Đừng nói là người, cho dù là con giun cái kiến còn biết tham sống sợ chết, một khi sinh mệnh bị uy hiếp cũng còn biết phản kháng nữa nói gì là một cao thủ võ lâm từng một thời hô phong hoán vũ trên giang hồ!

Phương Thạch Kiên lòng đầy oán độc, chẳng có thời gian để suy ngẫm về thái độ của đối phương, thanh thiết kiếm khẽ rung lên, mũi kiếm thích vào thịt vài phân, thân hình hoàng y lão nhân khẽ rúng động, phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Phương Thạch Kiên nghiến răng kèn kẹt, rít lên :

- Khổng Nhất Võ, nói đi! Ngươi chịu nói ra sự thật, ta sẽ cho ngươi được chết cái chết nhẹ nhàng nhất!

Hoàng y lão nhân khép mắt lại, vẻ mặt thanh thản, nói :

- Lão phu chẳng còn gì để nói nữa!

Phương Thạch Kiên cuồng nộ, thanh thiết kiếm loáng lên một cái, hoàng y lão nhân hự lên một tiếng nặng nề, giữa ngực lão xuất hiện hai vết thương hình chữ thập máu tuôn như suối.

Phương Thạch Kiên lại gầm lên :

- Khổng Nhất Võ! Ngươi có nói hay không?

Giọng hoàng y lão nhân hơi biến dạng, run run nói :

- Lão phu đã nói rồi, không còn gì để nói nữa!

Việc giết người đoạt kiếm năm ấy là hành động tự phát của nhiều cá nhân chứ không do một nhân vật nào đứng ra cầm đầu, giưõa những người tham dự với nhau cũng không có quan hệ gì, có chăng là tất cả đều có chung một mục đích, cướp cho được thanh ngọc kiếm danh chấn võ lâm ấy. Nhưng ngay cả điều này “Hạo Thiên kiếm khách” Khổng Nhất Võ không muốn nói ra, cũng không phản kháng, lão chỉ đứng xuôi tay chịu chết.

Thái độ của lão phải giải thích thế nào?

Phương Thạch Kiên cố hết sức dằn cơn cuồng nộ chực tràn lên cuống họng, nghiến chặt răng, giọng băng lạnh nói :

- Khổng Nhất Võ, tại sao ngươi lại bao che cho những tên hung thủ tham gia gây án năm ấy? Làm như vậy chỉ thiệt thân ngươi chứ chẳng được ích lợi gì!

Hoàng y lão nhân, Khổng Nhất Võ, lắc đầu nói :

- Lão phu không bao che cho ai cả, lão phu không biết gì cả!

Phương Thạch Kiên nghiến răng, nói :

- Ngươi là một trong những hung thủ, ngươi không biết thì ai biết?

Khổng Nhất Võ bình thản nói :

- Trong lúc hỗn chiến, lão phu nhận thấy tình hình không thể tiếp tục tham dự được nữa nên đã rút lui trước, kết cuộc thế nào lão phu không hề biết.

Phương Thạch Kiên hừ lạnh nói :

- Lời biện hộ rất ấu trĩ! Ngươi tưởng ta có thể tin vào những lời đó hay sao? Nói cho ngươi biết, có người cho rằng ngươi là kẻ tham gia tích cực nhất nên đã khai ra ngươi!

Tinh thần Khổng Nhất Võ hơi chao động, run giọng hỏi lại :

- Ai... khai ra lão phu?

Phương Thạch Kiên cười lạnh nói :

- Ngươi chẳng cần biết những ai đã khai ra ngươi, nhưng “Nhất Kiếm Đoạn Lưu” Cảnh Do Nghĩa là một trong số những hung thủ tham gia gây án, ngoài ra còn có “Ba thị Song kiệt”, “Thần Đao Khách” Triệu Long, “Thất Hải Độc Kiêu” Tư Đồ Cường, “Địa Long” Huỳnh Bách Phong, không sai chứ?

Khổng Nhất Võ run giọng nói :

- Ngươi... ngươi làm sao biết được?

Phương Thạch Kiên nghiến răng nói :

- Điều đó ngươi không cần hỏi! Giờ thì ngươi nói đi, còn ai nữa? Ngọc kiếm hiện ở trong tay ai?

Khổng Nhất Võ lắc đầu :

- Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu người thôi...

Phương Thạch Kiên quát :

- Nói láo! Số người tham gia rất đông! Sao lại chỉ có từng đó người?

Khổng Nhất Võ thở dài nói :

- Những người lão phu biết ngươi đã nói hết rồi.

Phương Thạch Kiên nghiến răng nói :

- Lúc nãy ngươi nói ngươi không biết ai cả, giờ ta nói ra mấy người ngươi lại nói là ngươi biết những người đó, chứng tỏ ngươi cố ý giấu giếm!

Khổng Nhất Võ mím chặt môi, gương mặt không ngừng co giật.

Phương Thạch Kiên nghiến răng quát :

- Khổng Nhất Võ! Ta hỏi ngươi lần cuối cùng. Ngươi có chịu nói ra không?

Khổng Nhất Võ vẫn mím chặt môi.

Phương Thạch Kiên gần như không còn nhịn được nữa, gào lên :

- Nói! Ngọc kiếm giờ đang ở trong tay ai?

-...

- Ngươi nhất định không chịu nói?

-...

Phương Thạch Kiên cười lạnh nói :

- Hay lắm, ngươi không nói thì người khác cũng sẽ nói, ta chẳng cần giết ngươi, ta sẽ biến ngươi thành một tên điên điên dại dại, chặt đứt một tay một chân ngươi, để cho ngươi sống hết quãng đời còn lại trong cảnh muốn không được, muốn chết cũng không xong để ngươi có thời gian suy ngẫm lại hành vi tàn ác của ngươi ngày trước!

Song mục Khổng Nhất Võ chợt mở to, hai luồng kỳ quang chợt bùng lên, thân hình lão đột ngột xô mạnh tới phía trước, một tiếng rú thảm thiết vang lên, thiết kiếm đã đâm suốt qua ngực lão, thấu ra đến tận sau lưng. Thì ra lão đã mượn kiếm của đối phương để tự tận!

Song mục Phương Thạch Kiên đỏ rực một màu máu, cơn cuồng nộ cuộn trào trong tâm khảm, rút phắt thiết kiếm ra khỏi ngực Khổng Nhất Võ, một luồng máu tươi từ vết thương bắn ra như suối, Khổng Nhất Võ ngã sấp xuống đất.

Phương Thạch Kiên nghiến đến nát hai hàm răng, nhưng không biết làm sao hơn. Chàng không thể hiểu nổi vì lẽ gì mà Khổng Nhất Võ thà chết chứ không chịu nói?

Sau một hồi đứng chết lặng giữa gian nhà cỏ, Phương Thạch Kiên lau kiếm vào lưng tử thi, cất trở vào vỏ kiếm giấu dưới áo, quay người ra phía cửa định bỏ đi. Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, trên sơn đạo bỗng xuất hiện một bóng người, thân pháp khá nhanh nhẹn, đang đi về hướng này.

Phương Thạch Kiên hơi động tâm, vội vàng lấy chiếc mặt nạ cùng râu tóc giả mang lên.

Việc dị dung vừa hoàn tất thì bóng người đã đến ngay trước cửa gian nhà cỏ, vừa nhận ra người mới đến, Phương Thạch Kiên bất giác lặng người, thì ra người vừa mới đến chính là “Vô Hồi Ngọc Nữ” Tưởng Lan Tâm!

Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này?

Nàng và “Hạo Thiên kiếm khách” Khổng Nhất Võ có quan hệ thế nào?

“Vô Hồi Ngọc Nữ” tay xách hai chiếc giỏ đựng đầy thực phẩm, trên vai còn vác một bao to, hình như là gạo hay bột mì chi đó.

Nàng đi thẳng vào trong cửa, cất cao giọng, nói :

- Sư thúc, trời sắp tối rồi sao sư thúc không...

Vừa nói đến đó thì nàng đã nhìn thấy Phương Thạch Kiên, câu nói cũng bị bỏ dở nửa chừng. Chỉ nghe nàng “ủa” lên một tiếng đầy ngạc nhiên, nói :

- Sao tiền bối cũng có mặt ở đây?

Tưởng Lan Tâm là sư điệt của Khổng Nhất Võ! Phương Thạch Kiên hoàn toàn bất ngờ trước việc này.

Như vậy cũng có nghĩa là Khổng Nhất Võ là sư đệ của “Lạt Thủ Vô Diệm”!

Sự bất ngờ khiến cho Phương Thạch Kiên đứng lặng, quên mất đáp lời Tưởng Lan Tâm.

Hai chiếc giỏ và cả chiếc bao trên lưng đồng rơi xuống đất, “Vô Hồi Ngọc Nữ” Tưởng Lan Tâm cả kinh kêu lên :

- Ngươi... ngươi giết chết sư thúc ta?

Phương Thạch Kiên trầm giọng, nói :

- Không sai, chính lão phu giết y!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” Tưởng Lan Tâm nhảy một bước đến bên tử thi Khổng Nhất Võ, cúi đầu nhìn xuống một thoáng, xong đứng phắt dậy rút soạt thanh kim kiếm cầm nơi tay, nghiến răng quát :

- Tại sao ngươi giết sư thúc ta?

Phương Thạch Kiên cất giọng âm lạnh đáp :

- Mười tám năm trước y đã giết người, ngày hôm nay đến lượt lão phu giết y!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” ngẩn người hỏi lại :

- Mười tám năm trước? Mà là việc gì?

Giọng Phương Thạch Kiên vẫn âm lạnh nói :

- Y tham dự vào việc tàn sát phu phụ “Uyên Ương song kiếm”!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” tròn mắt hỏi :

- Có việc như vậy sao?

Song mục Phương Thạch Kiên ánh lên những tia kỳ quang, nói :

- Lão phu không bao giờ giết người một cách tùy tiện!

Song mục “Vô Hồi Ngọc Nữ” tràn ngập sát quang, má phấn ánh lên sắc tía, nghiến răng nói :

- Tuy tiểu nữ từng thọ ân cứu trợ của lão tiền bối, nhưng mối cừu sư thúc không thể không báo! Tiểu nữ đắc tội!

Vừa dứt lời, thanh kim kiếm đã nhanh như một tia chớp nhằm ngực Phương Thạch Kiên thích tới.

“Vô Hồi Ngọc Nữ” một khi đã xuất thủ thì không bao giờ hồi thủ, kiếm thuật hiểm ác dị thường.

Thân hình Phương Thạch Kiên lắc lư mấy cái, nháy mắt đã ra đến ngoài sân, cất giọng lạnh lùng nói :

- Lão phu không giao đấu với ngươi!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” điểm chân nhảy xẹt ra ngoài, lại xuất thủ công một kiếm. Phương Thạch Kiên vẫn không hoàn thủ, thân hình chàng loáng lên một cái đã di chuyển ra xa hơn trượng. “Vô Hồi Ngọc Nữ” phóng người đuổi theo, quát lớn :

- Xin hãy báo danh hiệu!

Phương Thạch Kiên dừng chân nhìn “Vô Hồi Ngọc Nữ”, lắc đầu nói :

- Lão phu không có danh hiệu, lâu ngày không dùng đến, quên mất rồi!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” nghiến răng quát :

- Ngươi đã dám giết người, hà tất phải giấu đầu giấu đuôi!

Phương Thạch Kiên hơi trầm ngâm, nói :

- Cô nương nhất định muốn biết?

“Vô Hồi Ngọc Nữ” hừ lạnh, nói :

- Đương nhiên!

Phương Thạch Kiên thở dài nói :

- Thôi được, lão phu nói cho cô nương biết...

Phương Thạch Kiên hơi dừng lời, “Vô Hồi Ngọc Nữ” sốt ruột hối thúc :

- Nói mau!

Phương Thạch Kiên lạnh lùng buông gọn :

- Lão phu “Yêu Mệnh lão nhân”!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” tròn mắt hỏi lại :

- “Yêu Mệnh lão nhân”?

Phương Thạch Kiên cười nhẹ nói :

- Cô nương chưa từng nghe nói đến người nào có danh hiệu như vậy phải không?

“Vô Hồi Ngọc Nữ” hừ lạnh, nói :

- Thì bây giờ được biết cũng chẳng có gì khác biệt!

Mục quang “Vô Hồi Ngọc Nữ” thoáng hiện sát quang, giọng bi phẫn quát :

- Ngươi... tại sao ngươi nhẫn tâm hạ thủ giết chết một người đã mất hết công lực như vậy?

Phương Thạch Kiên hơi giật mình, nhưng chàng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khẽ nhướng đôi mày bạc hỏi lại :

- Sao? Cô nương nói “Hạo Thiên kiếm khách” Khổng Nhất Võ bị mất hết công lực?

“Vô Hồi Ngọc Nữ” nghiến răng nói :

- Không lẽ ngươi không nhận ra điều đó?

Cách xưng hô của “Vô Hồi Ngọc Nữ” từ “lão tiền bối” chuyển sang “ngươi”, điều này chứng tỏ quan hệ giưõa song phương từ hảo hữu chuyển sang thù địch.

Giờ thì Phương Thạch Kiên mới chợt hiểu ra, thảo nào Khổng Nhất Võ chẳng hề có ý phản kháng, thì ra lão đã mất hết công lực. Trong lòng nghĩ vậy, chàng buột miệng hỏi :

- Tại sao y lại mất hết công lực?

“Vô Hồi Ngọc Nữ” hừ lạnh nói :

- Việc đó thì ngươi chẳng cần biết!

Đối phương không chịu nói, Phương Thạch Kiên cũng chẳng gạn hỏi thêm. Trầm ngâm một thoáng, chàng lại hỏi :

- Cô nương định thế nào?

Giọng “Vô Hồi Ngọc Nữ” băng lạnh buông gọn :

- Huyết trái huyết hoàn!

Phương Thạch Kiên trầm giọng nói :

- Nhưng cô nương chẳng phải là đối thủ của lão phu!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” chẳng chút do dự, nói :

- Ta chết đi, có người khác sẽ ra mặt!

Phương Thạch Kiên khẽ nhướng mày hỏi :

- Cô nương muốn nói đến “Lạt Thủ Vô Diệm”?

“Vô Hồi Ngọc Nữ” gật đầu, đáp :

- Ta không phủ nhận!

Phương Thạch Kiên cười nhẹ nói :

- Vậy cô nương hãy mời lệnh sư ra mặt báo cừu, lão phu không giao đấu với cô nương!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” nghiến răng quát :

- Không được!

Thanh kim kiếm xuất thủ lần thứ ba.

Phương Thạch Kiên lướt ra phía sau mấy bước tránh chiêu, giọng băng lạnh nói :

- “Vô Hồi Ngọc Nữ”! Vì tiểu hữu “Lãnh Diện Tu La”, lão phu không muốn giết ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, lão phu giết Khổng Nhất Võ là để đòi nợ máu, chẳng phải vô cớ giết người!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” bỗng cất tiếng cười như phát cuồng, nghiến răng nói :

- Đừng nhắc đến họ Phương trước mặt ta nữa! Giữa ta và hắn giờ đã ân đoạn tình tuyệt, như hai người xa lạ rồi, chẳng còn gì để mà nhắc tới nữa!

Phương Thạch Kiên nghe như có tiếng sét ngang tai, tuy bề ngoài chàng vẫn giữ vẻ bình thản như không, nhưng cõi lòng chàng tan nát trước thái độ tuyệt tình tuyệt nghĩa của Tưởng Lan Tâm. Ân đoạn tình tuyệt! Từng lời nói nghe như một mũi kim châm vào tai. Mà cũng phải, nàng giờ đã vui duyên mới, song phương đúng là hai người xa lạ rồi còn đâu!

Nhưng dù thế nào đi nữa, vì đoạn ân tình đặc biệt giữa hai người ngày trước, chàng cũng không thể nào trở mặt động thủ với nàng được!

Sau một lúc trầm ngâm, Phương Thạch Kiên chậm rãi nói :

- Còn nhớ lúc ở ngoài cốc khẩu, cô nương có nói, nhờ vào một mối tình khác mà cô nương mới có dũng khí tiếp tục sống. Nếu không may cô nương chết dưới tay lão phu, chẳng phải khiến cho người ta đau khổ lắm sao?

Lời nói của Phương Thạch Kiên chừng như khiến cho “Vô Hồi Ngọc Nữ” động tâm, sắc diện nàng biến đổi mấy lượt, thanh kim kiếm cũng theo đó buông thỏng xuống, lẩm bẩm nói :

- Nói cũng phải, dù thế nào đi nữa mình cũng phải sống...

Phương Thạch Kiên nghiến răng mắng thầm, nhìn thần thái của y thị đủ chứng tỏ lúc đầu mình đã đánh giá không lầm, y thị đúng là hạng nữ nhân dâm đãng lăng loàn!

Vẻ bên ngoài bình thản, Phương Thạch Kiên hơi cười cười, giọng mỉa mai nói :

- Ừ, ngươi hãy cố sống với mối tình mới ấy, sống cho thật vui, thật thỏa thích, sống mà chẳng cần thẹn với bất cứ ai, cũng như với chính bản thân ngươi!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” hừ lạnh một tiếng nói :

- Đương nhiên! Ta sẽ sống sao cho vui vẻ nhất, thoải mái nhất!

Phương Thạch Kiên không nhịn được, ngấm ngầm nghiến răng, cười lạnh nói :

- Xem ra mối tình mới ấy của ngươi còn hơn cả mối tình giữa ngươi và “Độc Tâm công tử” Đồng Đại Nghiệp hay với Phương Thạch Kiên!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” hơi biến sắc, cao giọng quát hỏi :

- Ngươi đã biết tất cả rồi?

Phương Thạch Kiên lạnh lùng buông gọn :

- Không sai!

- Ngươi làm sao biết được những chuyện đó?

- Với lão phu, Phương Thạch Kiên không giấu giếm bất kỳ điều gì!

Hai má “Vô Hồi Ngọc Nữ” chợt đỏ bừng, ấp úng nói :

- Y nói cả chuyện...

“Vô Hồi Ngọc Nữ” cúi mặt, bỏ lửng câu nói, Phương Thạch Kiên không buông tha, hỏi dồn :

- Chuyện gì?

Sau một thoáng ngập ngừng, “Vô Hồi Ngọc Nữ” cắn môi ngẩn lên nói :

- Chuyện xảy ra nơi Quỷ Khâu ở Bắc Mang sơn...

Phương Thạch Kiên gật đầu xác nhận :

- Kể cả những chuyện xảy ra ở đó!

Song mục “Vô Hồi Ngọc Nữ” bỗng ánh lên những tia oán độc khủng khiếp, hai hàm răng nghiến chặt, nói rít qua kẽ răng :

- Được rồi! Để ta nói cho ngươi biết, mối tình mới của ta, trên thế gian này chẳng có gì sánh được, đó là một phần sinh mệnh của ta!

Phương Thạch Kiên bỗng phá lên cười ha hả, giọng băng lạnh nói :

- Ngươi đúng là một nữ nhân si tình, kẻ nào được ngươi để ý tới thì đúng là đã tu mười kiếp trước!

Nói những lời này, song mục chàng ánh lên những tia nhìn khinh thị chẳng cần nói bằng lời cũng có thể nhận thấy rất rõ ràng.

Cũng không biết “Vô Hồi Ngọc Nữ” không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Phương Thạch Kiên hay hiểu mà giả đò làm ngơ, thần thái vẫn an nhiên nói :

- Có lẽ ngươi nói đúng!

Một nỗi thống khổ quái ác bỗng từ đâu tràn về xâm chiếm tâm khảm Phương Thạch Kiên.

Trong quá khứ, chàng đã từng khinh thị nàng, từng căm hận nàng, nhưng tự sâu thẳm trong tâm linh, chàng không thể phủ nhận mình đã hết lòng yêu nàng, giờ nhìn thấy thần thái của nàng, nói về mối tình mới như nói đến việc thay một bộ y phục mới, thử hỏi chàng không đau lòng sao được?

Nàng có một nhan sắc có thể sánh với thiên tiên, có một thân võ công thuộc hàng đệ nhất lưu cao thủ trên giang hồ, nhưng thật đáng tiếc, linh hồn nàng lại quá bẩn thỉu tăm tối. Nữ nhân, đúng là thứ ảo ảnh huyền hư không thể nắm bắt được, càng không thể dùng đầu óc để thấu hiểu được!

Bất giác Phương Thạch Kiên liên tưởng đến Tiêu Mỹ Linh, cũng vì yêu Âu Dương Phóng mà phải chịu biết bao khổ ải thăng trầm, thậm chí đến phải hóa điên, đó lại là một loại nữ nhân khác, ít thấy hơn.

Phương Thạch Kiên bỗng đứng ngây người theo đuổi những dòng tâm tưởng trong lòng khiến “Vô Hồi Ngọc Nữ” không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Lão quái nhân tự xưng là “Yêu Mệnh lão nhân” này hành tung đã quái, giọng nói nghe cũng rất quái, nhìn lão nghe lão khiến người đối diện không khỏi có cảm giác kỳ kỳ, con người này không giống với bất cứ nhân vật giang hồ nào mà nàng từng biết.

Phương Thạch Kiên sau một hồi đứng ngẩn người suy nghĩ, chợt ngẩn mặt lên nói :

- Thôi lão phu đi đây!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” bỗng bước tới một bước quát lớn :

- Khoan đã!

Phương Thạch Kiên dừng chân lạnh lùng hỏi :

- Ngươi có điều gì muốn nói chăng?

“Vô Hồi Ngọc Nữ” gật đầu nói :

- Có!

- Vậy ngươi nói đi!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi :

- Người đi cùng ngươi đến đây là ai?

Phương Thạch Kiên ngạc nhiên hỏi lại :

- Người đi cùng lão phu?

- Không sai!

Đôi mày bạc của Phương Thạch Kiên nhíu lại, lắc đầu nói :

- Lão phu chẳng có bạn đồng hành nào cả!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” hừ lạnh nói :

- Lúc còn ở ngoài cốc khẩu ta thấy hắn bỏ đi, một thanh bào nhân, lúc đầu ta chẳng mấy lưu ý, giờ nghĩ lại chắc chắn các ngươi là đồng lộ với nhau, chẳng sai vào đâu được!

Đôi mày Phương Thạch Kiên càng nhăn hơn, hỏi lại :

- Một thanh bào nhân?

- Không sai! Hắn là ai?

Phương Thạch Kiên thoáng rùng mình, chàng liên tưởng đến cái chết của Bách Linh phái Chưởng môn nhân “Nhất Kiếm Đoạn Lưu” Cảnh Do Nghĩa và Kim Long bang Đặc sứ Vu Thập Tai bị giết chết một cách thần bí nơi “Kiếm bảo”, mà “Thương Tâm Khách” vô tình phát hiện ra chính là do một thanh bào nhân hạ thủ. Bây giờ thanh bào nhân lại xuất hiện ở đây, điều này chắc chắn không phải là ngẫu hợp, xem ra đối phương đã âm thầm theo chân mình đến đây!

Mục đích của hắn là gì?

Theo sự phán đoán từ đầu, đó có thể là một trong những cừu gia của mình, nhưng tại sao đối phương cứ lần lữa mãi mà không chịu hạ thủ giết mình? Còn nếu nói không phải là cừu gia thì tại sao y lại làm như vậy?

Vừa suy nghĩ, Phương Thạch Kiên vừa lắc đầu nói :

- Lão phu không có bạn đồng lộ!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” lạnh lùng hỏi :

- Thật vậy sao?

Phương Thạch Kiên chú mục nhìn “Vô Hồi Ngọc Nữ”, chậm rãi buông từng tiếng một, nói :

- Lão phu đã nói không có là không có!

“Vô Hồi Ngọc Nữ” cũng nhíu mày, lẩm bẩm nói :

- Nếu vậy thì quái lạ thật...

Phương Thạch Kiên sốt ruột hỏi :

- Thế nào?

“Vô Hồi Ngọc Nữ” trầm ngâm một thoáng rồi nói :

- Quanh đây xưa nay rất ít người trong giang hồ đi lại... không lẽ... hắn chính là hung thủ giết chết bọn bang chúng của Kim Long bang?

Phương Thạch Kiên giật nảy người, miệng hét lớn hai tiếng “Huyết Tiền”, rồi chẳng chờ phản ứng của “Vô Hồi Ngọc Nữ”, thân hình chàng loáng lên một cái rồi mất hút ở lối đi ra khỏi cốc, chàng muốn chặn đứng thanh bào nhân, kẻ chỉ có thể thấy đầu chứ chẳng thấy đuôi này!

* * * * *

Đêm tối đen như mực, dù trên nền trời có ánh sao nhấp nháy, nhưng trong vùng núi rừng, chứ không phải ở ngoài hoang nguyên, cảnh vật lọt vào tầm mắt chỉ là một mảng rừng cây đen kịt, ngoài ra chẳng còn nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác.

Phương Thạch Kiên sau một lúc lâu nhắm mắt chạy bừa, chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ, cuối cùng đành ngồi xuống một tảng sơn thạch ở chỗ đất trống.

Chàng chẳng để tâm nghĩ tới, nhưng hình ảnh “Vô Hồi Ngọc Nữ” cứ lởn vởn suốt ở trong trí, chàng cũng không biết tình cảm của mình dành cho nàng hiện thời là thứ tình cảm gì, có phẫn hận, có khinh thị, cũng có đau xót.

Lúc đầu chàng nghi ngờ nàng đã thất thân với “Độc Tâm công tử” Đồng Đại Nghiệp, nhưng trong cơn đau đớn tuyệt vọng, diễn ra cảnh hiến thân ở Bắc Mang sơn, kết quả cho thấy nàng vẫn còn đồng thân trinh bạch.

Việc này cũng chẳng thể trách được nàng, nhưng giờ đây nàng lại vui với mối tình mới, đây là điều không thể nào tha thứ được!

Trên thế gian, chữ “tình” là thứ khó lòng khống chế nhất, bất kể nó diễn ra như thế nào, bất kể nó có kết cuộc ra sao cũng đều để lại trong tâm khảm một dấu ấn không thể phai mờ.

Phương Thạch Kiên muốn lãng quên, nhưng chàng có quên được không?

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, xảy nghe mấy tiếng rú thảm từ đàng xa vọng lại.

Giữa chốn hoang sơn lại trong đêm tối, tiếng rú nghe đặc biệt thê thiết.

Phương Thạch Kiên chợt tỉnh cơn mê, đứng phắt dậy nhằm hướng có tiếng rú, nhanh như một tia chớp lao đi.

Một bóng người loáng lên một cái rồi mất hút trong bóng đêm.

Phương Thạch Kiên vận công lực đến cực điểm nhằm ngay hướng bóng người vừa mất hút phóng xẹt tới, ba bóng người nằm ngang dọc dưới thảm cỏ nơi vạt đất trống, đến gần quan sát kỹ thì thấy đó là hai võ sĩ và một lão nhân.

Tay chân lão nhân vẫn còn co giật, chứng tỏ còn chưa đoạn khí.

Trái tim Phương Thạch Kiên như có ai đó bóp chặt, cúi thấp người đưa tay sờ mũi lão nhân, cao giọng hỏi :

- Đã xảy ra chuyện gì? Kẻ nào hạ thủ?

Lão nhân cố hết sức mở to đôi mắt thất thần, cất giọng nhỏ như cơn gió thoảng nói :

- Huyết... Tiền...

Lão nhân nói được hai tiếng rồi đầu ngoẹo sang một bên, đoạn khí.

“Huyết Tiền”? Lại là “Huyết Tiền” hoành hành bạo ngược!

Phương Thạch Kiên kích động dữ dội, hình ảnh mấy cổ tử thi tan nát mà chàng nhìn thấy trong rừng lúc ban ngày lại hiển hiện trong trí, nhưng ba cổ tử thi này lại còn nguyên vẹn, xem ra “Huyết Tiền” giết người không có một thủ pháp nhất định.

Những người chết này lai lịch thế nào?

Không lẽ cũng lại là người của Kim Long bang?

Còn mục đích giết người của “Huyết Tiền” là gì?

Bóng người thoáng lên rồi mất hút ấy chắc chắn là “Huyết Tiền” chứ chẳng còn ai khác nữa, nhưng trong hoàn cảnh này muốn truy dấu y là chuyện không thể.

Xảy thấy một bóng người xuất hiện trước mắt.

Phương Thạch Kiên giật nảy người, quát lớn :

- “Huyết Tiền”!

Song thủ giơ lên trước ngực, ngưng thần giới bị.

Bóng người dừng lại cách Phương Thạch Kiên chừng hơn trượng, cất tiếng hỏi lại :

- “Huyết Tiền”? Ai là “Huyết Tiền”?

Giọng nói nghe rất quen thuộc, Phương Thạch Kiên định thần nhìn kỹ lại người vừa xuất hiện, buột miệng kêu lên :

- Thì ra là lão tiền bối!

Chàng quên mất là mình đang hóa trang.

Người vừa xuất hiện chính là “Khôi Y lão nhân”, một nhân vật vô cùng thần bí nhưng hình như chẳng hề có ác ý đối với chàng.

“Khôi Y lão nhân” phá lên cười ha hả, nói :

- Thì ra là tiểu ca, bộ mặt nạ của tiểu ca được chế tạo rất tinh xảo, thiếu chút nữa là lão phu không nhận ra đó là một chiếc mặt nạ.

Phương Thạch Kiên giật mình, trong lúc quá căng thẳng, chàng đã tự để lộ thân phận. Thân phận đã bị bại lộ, trong nhất thời chàng chẳng biết phải nói gì.

“Khôi Y lão nhân” lại lên tiếng nói :

- Vừa rồi hình như tiểu ca nhắc đến “Huyết Tiền”?

Sự hoài nghi lập tức trỗi dậy trong lòng Phương Thạch Kiên, từ trước đến giờ “Khôi Y lão nhân” chưa bao giờ để lộ thân phận cũng như lai lịch của lão, lão lại xuất hiện ngay vào lúc này, sự trùng hợp có quá ngẫu nhiên?

Hay lão chính là “Huyết Tiền”?

Nghĩ đến điều này, song mục Phương Thạch Kiên cũng phát xạ dị quang, chú mục nhìn “Khôi Y lão nhân”, chậm rãi nói :

- Không sai, ngày hôm nay “Huyết Tiền” đã hai lần hiện thân giết người!

“Khôi Y lão nhân” giọng điềm nhiên hỏi :

- Tiểu ca nhìn thấy y?

Phương Thạch Kiên lắc đầu nói :

- Không thấy mặt, chỉ thoáng nhìn thấy bóng người mà thôi.

“Khôi Y lão nhân” hơi cười cười nói :

- Vậy tiểu ca làm sao dám đoan chắc đó là “Huyết Tiền”?

Phương Thạch Kiên chỉ ba cổ tử thi dưới đất nói :

- Chính miệng người chết nói ra lúc chưa chết hẳn!

“Khôi Y lão nhân” gật gù, à lên một tiếng khá dài, tiếp :

- Nhưng tên ma đầu này đã lâu lắm rồi không thấy xuất hiện trên giang hồ...

“Khôi Y lão nhân” bỏ lửng câu nói, bước đến bên tử thi, cúi người bên cạnh tử thi soát xét một lúc, cúi cùng dừng lại nơi trán của tử thi, giọng hơi kinh hãi kêu lên :

- Không sai! Chính y!

Phương Thạch Kiên vội vàng bước đến gần nhìn xuống, đến giờ chàng mới nhận ra một vết thương dài độ ba bốn phân, cực mảnh, ngay Mi Tâm huyệt giữa trán của người chết, trong cảnh tối tăm thế này chẳng dễ gì phát hiện ra được một vết thương chí mạng nhưng lại rất nhỏ như vậy.

Chàng chợt nhớ đến vết thương mảnh như sợi chỉ dài chừng ba bốn phân nơi sau đầu của Bách Linh phái Chưởng môn nhân Cảnh Do Nghĩa; hai lần chàng đến tầm cừu đều đụng phải “Huyết Tiền” hiện thân giết người, điều này có ý nghĩa như thế nào? Lúc ban ngày y giết người có lưu lại ký hiệu, còn bây giờ thì không, vì lẽ gì hành động của y trước sau bất nhất như vậy?

Phương Thạch Kiên đứng thẳng người dậy, song mục nhìn chăm chăm “Khôi Y lão nhân”.

“Khôi Y lão nhân” khá tinh tế, nhìn thấy thần thái khác lạ của Phương Thạch Kiên, lão đã biết chàng đang nghĩ gì trong đầu, song mục chớp động tinh quang, giọng băng lạnh nói :

- Tiểu ca nghi ngờ lão phu là “Huyết Tiền”?

Tâm ý bị đối phương nhìn thấu, Phương Thạch Kiên không khỏi cảm thấy hơi ngượng, tuy nhiên chàng cũng thẳng thắn đáp :

- Vãn bối không phủ nhận mình có ý nghĩ ấy, sự thể diễn ra quá sức trùng hợp...

“Khôi Y lão nhân” thở dài nói :

- Nhưng đáng tiếc lão phu không phải là “Huyết Tiền”!

Phương Thạch Kiên nhắc lại như cái máy :

- Không phải?

“Khôi Y lão nhân” lắc đầu nói :

- Ngàn vạn lần không phải. Lão phu theo chân các cao thủ Kim Long bang vào núi, bởi lão phu vô tình nghe nói chúng đang đi tìm “Hạo Thiên kiếm khách” Khổng Nhất Võ, lão ma đầu này đã ẩn tích trên giang hồ từ lâu, lão phu động tánh hiếu kỳ nên theo chân chúng vào núi.

Phương Thạch Kiên ồ lên một tiếng khá dài, song mục chớp động tinh quang, chàng không muốn nói ra việc mình giết chết “Hạo Thiên kiếm khách” Khổng Nhất Võ, chỉ hỏi :

- Người của Kim Long bang tìm “Hạo Thiên kiếm khách” để làm gì?

“Khôi Y lão nhân” lắc đầu nói :

- Mục đích của lão phu đi theo chúng chính là để tìm hiểu xem chúng định làm gì.

Phương Thạch Kiên hỏi sang chuyện khác :

- “Huyết Tiền” giết người với mục đích gì?

“Khôi Y lão nhân” sau một thoáng trầm ngâm, nói :

- Việc này thì nhất thời không thể đoán nổi, tên ma đầu này hiếu sát nổi danh trên giang hồ, có thể chẳng có lý do gì đặc biệt, gặp mặt thấy không thuận mắt là giết, thế thôi!

Phương Thạch Kiên lại hỏi :

- Lão tiền bối có nghe nói “Huyết Tiền” giết người để lại ký hiệu bao giờ chưa?

“Khôi Y lão nhân” hơi ngạc nhiên hỏi lại :

- Giết người lưu lại ký hiệu ư? Chưa từng nghe nói bao giờ, ký hiệu duy nhất chính là vết thương để lại trên người người chết do ám khí của y tạo ra.

- Ám khí? Đó là thứ ám khí gì?

- Một loại ám khí hình thù như đồng tiền, cực mỏng cực sắc.

Phương Thạch Kiên hơi trầm ngâm một thoáng rồi hỏi tiếp :

- “Huyết Tiền” có dùng kiếm không?

“Khôi Y lão nhân” lắc đầu cả quyết nói :

- Chưa nghe nói đến bao giờ! “Huyết Tiền” giao đấu với người chỉ dùng thủ chưởng và ám khí mà thôi.

Phương Thạch Kiên trầm giọng nói :

- Nhưng lúc ban sáng ở chỗ cách đây không xa, vãn bối nhìn thấy bảy tám tử thi chết thảm, thi thể bất toàn, trên thân cây cạnh đó có ký hiệu kim tiền vẽ bằng máu tươi.

“Khôi Y lão nhân” ngạc nhiên nói :

- Có chuyện như vậy sao? Liên quan đến “Huyết Tiền”, chuyện tương tự như vầy lão phu mới nghe nói lần đầu!

- Nhưng thực tế ràng ràng như vậy. Việc này phải giải thích ra sao?

“Khôi Y lão nhân” trầm ngâm một lúc lâu rồi lắc đầu nói :

- Việc này bên trong tất còn có vấn đề, từ từ rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn ngươi, tiểu ca, ngươi đến đây để làm gì?

Ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh trong đầu Phương Thạch Kiên, cuối cùng chàng quyết định nói thật mục đích của mình, nói :

- Vãn bối đến đây để tầm cừu!

“Khôi Y lão nhân” chừng như rất ngạc nhiên, hỏi lại :

- Tầm cừu? Với ai? Cừu hận gì?

Phương Thạch Kiên đem thân thế của mình nói cho “Khôi Y lão nhân” biết, sau đó thuật lại chuyện chàng giết chết “Hạo Thiên kiếm khách” Khổng Nhất Võ, chỉ riêng chuyện “Vô Hồi Ngọc Nữ” là giấu nhẹm mà thôi.

“Khôi Y lão nhân” nghe xong lắc đầu quần quậy, nói :

- Không thể như thế được!

Phương Thạch Kiên ngẩn người hỏi lại :

- Cái gì mà không thể?

“Khôi Y lão nhân” không đáp lời Phương Thạch Kiên, chỉ chậm rãi hỏi :

- Tiểu ca biết lai lịch của Khổng Nhất Võ không?

Phương Thạch Kiên gật đầu nói :

- Vãn bối biết rõ!

- Biết rõ? Tiểu ca biết thế nào nói lão phu nghe thử.

Chẳng chút do dự, Phương Thạch Kiên đáp ngay :

- Lão là sư đệ của “Lạt Thủ Vô Diệm”!

“Khôi Y lão nhân” gật đầu nói :

- Vậy thì đúng rồi, “Lạt Thủ Vô Diệm” là một trong những nữ ma đầu khét tiếng trong giang hồ, tuy chẳng phải là hạng đại gian đại ác, nhưng cũng chẳng phải hạng người dễ gần gũi. “Hạo Thiên kiếm khách” là sư đệ của y thị cũng không kém bao nhiêu, thử hỏi có ai phế được võ công của ỷ Cứ cho là y bị người ta phế võ công đi, sư tỷ của y làm gì mà chịu im tiếng như vậy?

Phương Thạch Kiên không hiểu, hỏi lại :

- Ý của tiền bối là...

- Ý của lão phu là “Hạo Thiên kiếm khách” giả chết!

Đến lượt Phương Thạch Kiên lắc đầu quầy quậy, nói :

- Không thể như thế được! Thiết kiếm xuyên tâm, làm sao có thể giả chết được!

“Khôi Y lão nhân” trầm ngâm một thoáng, bỗng thở dài nói :

- Nếu “Hạo Thiên kiếm khách” chết thật, “Lạt Thủ Vô Diệm” sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi...

Phương Thạch Kiên hào khí ngất trời nói :

- Vãn bối thề quyết báo thân cừu, mọi hậu quả vãn bối đều không để ý đến.

Bất thình lình một giọng mũi nằng nặng vang lên, nói :

- Các hạ cứ yên tâm đi, “Lạt Thủ Vô Diệm” không bao giờ ra mặt báo cừu cho sư đệ!

Giọng nói vang lên một cách quá sức đột ngột khiến cả hai người đồng giật mình.

Phương Thạch Kiên ngạc nhiên vô cùng, thật không ngờ “Thương Tâm Khách” cũng theo chân chàng đến Thạch Cổ sơn này!

“Khôi Y lão nhân” hạ giọng hỏi :

- Người này có phải là “Thương Tâm Khách” không?

Phương Thạch Kiên gật gật đầu đáp lời “Khôi Y lão nhân”, quay mặt về hướng vừa phát ra tiếng nói, cất cao giọng hỏi :

- Các hạ sao cũng có mặt ở đây?

Chàng biết có người thứ ba ở hiện trường “Thương Tâm Khách” không bao giờ chịu lộ diện, bởi vậy chàng không mời đối phương hiện thân, chỉ đưa mắt nhìn về phía có tiếng nói mà thôi.

Nhưng sự thể diễn ra lại vượt xa dự liệu của chàng, “Thương Tâm Khách” từ trong bóng tối bước ra, đứng dưới bóng cây cách hai người đến hơn ba trượng, trong đêm tối, “Thương Tâm Khách” lại mặc y phục toàn đen, nếu không có mục lực khá tốt chẳng thể nào nhìn thấy được con người thần bí này.

“Thương Tâm Khách” cất giọng mũi nằng nặng đáp lời Phương Thạch Kiên, nói :

- Ta đuổi theo một người đến đây.

Phương Thạch Kiên không ngăn được hỏi ngay :

- Ai?

“Thương Tâm Khách” chậm rãi đáp :

- Người này ngươi cũng biết, là sư tỷ của Tiêu Mỹ Linh!

Phương Thạch Kiên buột miệng kêu lên :

- Là Chấp pháp Tổng giám của Nhất Thống hội, Vạn Diệu Hương?

“Thương Tâm Khách” gật đầu :

- Không sai!

Phương Thạch Kiên nhíu mày hỏi :

- Thế y thị đâu rồi?

- Trốn thoát rồi!

“Khôi Y lão nhân” từ đầu đến giờ đứng yên một chỗ nghe hai người đối đáp nhau, đến giờ lão đột nhiên cất tiếng cười lớn nói :

- Lão đệ, thì ra ngươi là...

“Thương Tâm Khách” hừ lạnh một tiếng ngắt lời “Khôi Y lão nhân”, cất giọng lành lạnh nói :

- Các hạ ít lời một chút thì hơn! Các hạ biết tại hạ là ai thì ngược lại tại hạ cũng biết các hạ là ai. Trên thế gian này chẳng có bí mật nào giữ được bí mật mãi mãi, giấu người chỉ giấu được đến một lúc nào đó thôi, các hạ nói có phải không?

“Khôi Y lão nhân” quả nhiên im bặt, chẳng dám chỉ tên “Thương Tâm Khách” ra nữa.

Phương Thạch Kiên hết nhìn “Khôi Y lão nhân” lại quay nhìn “Thương Tâm Khách”, lòng tức tối không thể tả, cả hai người này với chàng có thể nói là quan hệ khá mật thiết, nhưng chàng tuyệt không biết được lai lịch của hai người, trong khi giữa hai người biết lai lịch của nhau mà chẳng chịu nói lộ để chàng biết.

“Thương Tâm Khách” là ai?

“Khôi Y lão nhân” là ai?

Quái lạ một điều là trên giang hồ không một ai nhận ra lai lịch của hai người này!

Nhìn thần thái của hai người, biết có hỏi cũng vô ích, Phương Thạch Kiên quay trở lại việc liên quan đến bản thân mình, nói :

- Lúc nãy các hạ nói “Lạt Thủ Vô Diệm” sẽ không ra mặt báo cừu cho “Hạo Thiên kiếm khách”?

“Thương Tâm Khách” gật đầu nói :

- Chắc chắn là như vậy!

Phương Thạch Kiên nhíu mày hỏi :

- Tại sao các hạ có thể đoan chắc như vậy?

“Thương Tâm Khách” im lặng suy nghĩ một thoáng rồi thở dài nói :

- Đây là việc liên quan đến việc bí mật riêng tư của người khác, ta không tiện nói ra.

Lại là một thắt nút chết cứng trong tâm khảm, Phương Thạch Kiên thở hắt ra một hơi, nói :

- Các ha...

“Thương Tâm Khách” giơ tay ngắt lời chàng, nói :

- Phương lão đệ, từ rày về sau nên đổi cách xưng hô lại, ngươi gọi ta bằng hai tiếng huynh đài là đủ rồi, mở miệng ra là các hạ thế này các hạ thế khác, nghe xa lạ quá!

Phương Thạch Kiên gật đầu nói :

- Cũng được, huynh đài chừng như chẳng có việc gì là không biết, tại hạ có mấy việc muốn thỉnh giáo, mong rằng huynh đài thực lòng chỉ giáo cho.

“Thương Tâm Khách” lắc đầu nói :

- Không phải ta việc gì cũng biết, nhưng có việc gì lão đệ cần biết thì cứ hỏi, nếu ta biết được mà không liên quan đến bí mật riêng tư của người khác, nhất định sẽ y thực trả lời.

Phương Thạch Kiên trầm ngâm một thoáng rồi hỏi :

- Việc thứ nhất, võ công của “Hạo Thiên kiếm khách” tại sao bỗng dưng bị phế hết như vậy?

“Thương Tâm Khách” ngập ngừng nói :

- Việc này... lại liên quan đến bí mật riêng tư của người khác. Nhưng...

lão đệ đã hỏi, ta không thể không tiết lộ chút ít. Võ công của “Hạo Thiên kiếm khách” do chính “Lạt Thủ Vô Diệm” phế bỏ!

Không chỉ Phương Thạch Kiên mà cả “Khôi Y lão nhân” cũng không khỏi ngạc nhiên trước tin tức mà “Thương Tâm Khách” cung cấp.

Phương Thạch Kiên không ngăn được, buột miệng hỏi :

- Giữa họ chẳng phải là đồng môn sư tỷ đệ sao?

“Thương Tâm Khách” tỏ ra rất thận trọng trong lời nói, chỉ gật đầu đáp :

- Phải!

- Thế tại sao...

“Thương Tâm Khách” ngắt lời Phương Thạch Kiên :

- Việc này đương nhiên là phải có nguyên do, có điều ta không thể giải thích tường tận cho lão đệ biết được, lão đệ cũng không nhất thiết phải biết.

Nếu việc này là thực, mà gần như chắc chắn là vậy, bởi “Thương Tâm Khách” có tình cảm rất tốt với Phương Thạch Kiên, hơn nữa y chẳng có lý do gì để dối gạt Phương Thạch Kiên, thì đây sẽ là một bí mật lớn, “Lạt Thủ Vô Diệm” phế bỏ võ công của sư đệ! Vì cái gì chứ? Nhưng “Thương Tâm Khách” đã không chịu nói thì cũng đành chịu.

Phương Thạch Kiên trầm mặc một lúc lâu, sau đó ngẩn lên nói :

- Còn một việc nữa, “Hạo Thiên kiếm khách” thà chịu cực hình chứ không chịu khai ra những kẻ đồng mưu trong vụ thảm sát năm ấy. Lão có gì phải e dè như vậy chứ?

“Thương Tâm Khách” lắc đầu nói :

- Điều này thì ta cũng không hiểu nguyên do.

Hơi dừng lời một thoáng, “Thương Tâm Khách” tiếp lời :

- Phương lão đệ, ngươi phải cẩn thận trong hành động, không được tùy tiện để lộ thân phận, nếu không sẽ đả thảo kinh xà, khiến cho việc tầm cừu của ngươi càng khó khăn hơn.

Phương Thạch Kiên hơi rùng mình nói :

- Tại hạ biết, nhưng cho đến giờ này cũng chỉ mới một mình tiền bối đây biết được thân phận thật của tại hạ mà thôi.

“Khôi Y lão nhân” chen lời nói :

- Nhị vị yên tâm, lão phu nhất định giữ kín bí mật của nhị vị.

Phương Thạch Kiên lại lên tiếng nói :

- Còn một việc nữa, Bách Linh phái Chưởng môn nhân Cảnh Do Nghĩa và Kim Long bang Đặc sứ Vu Thập Tai đều bị giết dưới tay “Huyết Tiền”, mới đây “Huyết Tiền” lại hiện thân giết người, e rằng hai việc này chẳng phải là ngẫu hợp! Lão ma đầu “Huyết Tiền” có lý do gì để xen vào vụ công án năm ấy?

“Thương Tâm Khách” trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Việc này phải lưu tâm điều tra cho kỹ mới được, không loại trừ khả năng lão cũng là một trong những hung thủ...

Phương Thạch Kiên nghiến răng gật đầu tự nhủ, nếu quả đúng như lời của “Thương Tâm Khách” thì “Huyết Tiền” là một trong những cừu gia, cũng là một cừu gia khó đối phó nhất, chưa biết chừng ngọc kiếm hiện đang ở trong tay lão.

Nghĩ đến đây lòng chàng không khỏi cảm thấy hồi hộp, tình hình xem ra càng lúc càng hiện rõ, nhưng chưa hẳn đã có thể dễ dàng giải quyết dứt điểm!

Điều khiến người ta chẳng thể nào hiểu nổi là, vì việc gì mà cao thủ của hai phái lớn, Kim Long bang và Nhất Thống hội, cả “Huyết Tiền” cùng các nhân vật thần bí như “Khôi Y lão nhân” và “Thương Tâm Khách” đều tập trung về Thạch Cổ sơn?

Việc này tất phải có một nguyên do, mà nguyên do này lại có mối quan hệ qua lại với tất cả các phe phái xuất hiện ở đây.

“Thương Tâm Khách” bỗng quay sang “Khôi Y lão nhân” hỏi :

- Các hạ có thể làm giúp Phương lão đệ một việc không?

“Khôi Y lão nhân” hỏi lại :

- Việc gì?

“Thương Tâm Khách” nói :

- Với bản lãnh của các hạ, chắc chẳng mấy khó khăn để điều tra ra hiện thời thanh Càn Khôn ngọc kiếm của “Uyên Ương song kiếm” ngày trước hiện thời đang ở đâu. Làm công việc này, giang hồ ngày nay ngoài các hạ ra, chẳng còn ai thích hợp hơn nữa.

“Khôi Y lão nhân” cũng chẳng khách khí, khẳng khái gật đầu nói :

- Được! Lão phu sẽ cố hết sức!

Phương Thạch Kiên hai tay ôm quyền, thần thái kích động nói :

- Vãn bối kính tạ sự trợ giúp của tiền bối!

“Khôi Y lão nhân” khoát tay nói :

- Không cần, chưa chắc lão phu có thể làm được chuyện này.

“Thương Tâm Khách” trầm giọng nói :

- Tại hạ có một việc không nói ra cứ như cọng xương mắc trong cổ, mong các hạ đi trước một bước giải quyết hộ cho!

“Khôi Y lão nhân” hỏi :

- Lại còn việc gì nữa?

“Thương Tâm Khách” ngoắc tay nói :

- Mời các hạ qua đây, tại hạ nói cho biết.

“Khôi Y lão nhân” điểm chân lướt đến gần “Thương Tâm Khách”, cũng chẳng biết “Thương Tâm Khách” nói gì với lão, chỉ thấy lão gật đầu liền liền rồi chẳng từ biệt ai cả, phi thân đi ngay.

Phương Thạch Kiên nghe như có gai nhọn mắc trong người, nhưng việc người ta đã không muốn để mình biết, chàng cũng không tiện lên tiếng hỏi, có hỏi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu mà thôi, hành tẩu trên giang hồ lâu ngày, chàng biết những điều bí mật nhiều như lá trong rừng, chẳng hơi sức đâu mà đi thẩm tra cho hết. Việc chẳng liên quan đến bản thân mình, tốt nhất là đừng hỏi tới thì hơn.

Sau khi “Khôi Y lão nhân” bỏ đi rồi, “Thương Tâm Khách” mới ngoắc tay gọi Phương Thạch Kiên :

- Phương lão đệ, ngươi qua đây.

Phương Thạch Kiên tiến đến gần “Thương Tâm Khách”, hỏi :

- Huynh đài có việc gì chỉ giáo chăng?

“Thương Tâm Khách” không đáp lời Phương Thạch Kiên, hỏi :

- Bước tiếp theo lão đệ định liệu lẽ nào?

Phương Thạch Kiên chẳng chút do dự, nói :

- Tại hạ sẽ đi giải quyết “Thất Hải Độc Kiêu” Tư Đồ Cường.

“Thương Tâm Khách” gật đầu nói :

- Rất tốt, nhưng có một điều phải hết sức giữ bí mật thân thế. Còn một việc nữa, ta nhìn thấy “Vô Hồi Ngọc Nữ” cũng đang ở quanh đây...

Phương Thạch Kiên nghe như có một hòn đá treo nặng trong lòng, gật đầu nói :

- Đúng vậy...

- Nàng không phát hiện ra chân diện mục của ngươi chứ?

Phương Thạch Kiên lắc đầu :

- Không có, nhưng... điều đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

“Thương Tâm Khách” ngạc nhiên hỏi :

- Phương lão đệ, ngươi nói vậy nghĩa là sao?

- Nàng đã có tình mới...

“Thương Tâm Khách” lắc đầu nói :

- Không có chuyện đó đâu! “Vô Hồi Ngọc Nữ” chẳng phải là một nữ nhân tầm thường...

Giọng Phương Thạch Kiên như chẳng còn chút hơi sức nào :

- Chính miệng nàng đã thừa nhận điều đó.

“Thương Tâm Khách” bỗng đưa tay lên môi, nói :

- Suỵt, có người tới!

Vừa nói vừa kéo Phương Thạch Kiên ẩn vào phía sau một thân cây to.

Khi hai người vừa lánh đi thì hai bóng người một cao lớn một nhỏ nhắn xuất hiện, trong nháy mắt đã đến vạt đất trống nơi có ba cổ tử thi còn nằm ngổn ngang trên mặt cỏ. Hai người vừa đến, một nữ nhân y phục toàn đen, vải đen bịt mặt, người còn lại là một thanh bào lão nhân.

Tim Phương Thạch Kiên đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhìn dáng người bề ngoài, chàng đã nhận ra nữ nhân kia chính là Chấp pháp Tổng giám của Nhất Thống hội Vạn Diệu Hương, cũng chính là người mà “Thương Tâm Khách” đang tìm.

Còn thanh bào lão nhân kia có phải là “Huyết Tiền”?

Nếu quả đúng như vậy thì “Huyết Tiền” cũng là người của Nhất Thống hội?

Thân hình của “Thương Tâm Khách” hơi run lên vì kích động, tuy trời tối đen như mực chẳng nhìn rõ được thân hình “Thương Tâm Khách”, nhưng Phương Thạch Kiên cũng có thể nhận thấy được vẻ kích động của y.

Hai bóng người dừng lại trước ba cổ tử thi, thanh bào lão nhân cất giọng già nua hỏi :

- Ngươi nói bạch phát lão nhân ấy là sư huynh của “Chiêu Hồn Phàm”?

Phương Thạch Kiên hơi động tâm, người mà đối phương đang nói tới chính là chàng.

Vạn Diệu Hương gật đầu nói :

- Không sai!

- Nhưng trước nay chưa từng nghe nói “Chiêu Hồn Phàm” còn có một sư huynh!

- Không biết!

Thanh bào lão nhân trầm ngâm một thoáng rồi hỏi :

- Vì lẽ gì mà Thái thượng Hộ pháp căn dặn không được có thái độ thù nghịch với lão ta?

Vạn Diệu Hương lại lắc đầu :

- Không biết!

Giọng thanh bào lão nhân nghe hơi gay gắt, nói :

- Vạn tổng giám, ngươi giết người rồi vì cớ gì lại dùng máu tươi vẽ ký hiệu “Huyết Tiền” trên thân cây?

Vạn Diệu Hương ngẩn người nói :

- Ta không làm chuyện đó!

Phương Thạch Kiên giật nảy người, bằng vào mấy lời này đủ để chứng tỏ thanh bào lão nhân này chính là “Huyết Tiền”, đồng thời bảy tám cổ tàn thi chàng nhìn thấy trong rừng ban sáng do chính Vạn Diệu Hương hạ độc thủ.

Con người của ả thật tàn độc, hạ thủ giết người còn chẳng để cho đối phương được chết toàn thây, ngay cả các nhân vật hắc đạo hung tàn sợ rằng cũng chẳng tàn độc đến độ đó!

Giờ đã biết được người do Vạn Diệu Hương giết, vậy kẻ nào đã ném đá giấu tay, đem vẽ ký hiệu “Huyết Tiền” lên thân cây để giá họa cho “Huyết Tiền”? Nhưng “Huyết Tiền” xưa nay không có thói quen giết người để lại ký hiệu, kẻ thứ ba làm như vậy với ý đồ gì?

“Huyết Tiền” trầm giọng nói :

- Việc này xem ra chẳng đơn giản chút nào, kẻ nào đã làm chuyện đó?

Hắn muốn gây sự với bổn tọa chăng?

Vạn Diệu Hương chậm rãi nói :

- Hồng điện chủ, rất có thể chúng ta đang phải đối mặt với một địch nhân rất đáng sợ!

Đến lúc này thì “Thương Tâm Khách” kề tai Phương Thạch Kiên nói nhỏ :

- Phương lão đệ, tên họ đầy đủ của “Huyết Tiền” là Hồng Thương Ba, ngươi tìm cách dẫn dụ “Huyết Tiền” đi nơi khác, để ta thanh toán một món nợ cũ với Vạn Diệu Hương. Nhớ, phải rất cẩn thận với ám khí của hắn, không đến lúc thật cần thiết, không nên ra mặt giao thủ với hắn!

Phương Thạch Kiên gật đầu, nhẹ nhàng lướt đi ra xa, vòng sang hướng đối diện với “Thương Tâm Khách”, vận đủ công lực, cất tiếng rền rền như sấm nói :

- Hồng Thương Ba, ngươi còn chưa chết sao? Lão phu có chuyện muốn hỏi ngươi!

“Huyết Tiền” và Vạn Diệu Hương đồng giật nảy người.

Vạn Diệu Hương run giọng nói :

- Hồng điện chủ, chắc chắn lại là bạch phát lão nhân ấy!

“Huyết Tiền” cao giọng hỏi :

- Ngươi là ai?

- “Yêu Mệnh lão nhân”!

- Cái gì?

Phương Thạch Kiên nhắc lại :

- Lão phu “Yêu Mệnh lão nhân”! Lão phu có chuyện muốn hỏi ngươi, chỉ một mình ngươi qua đây thôi!

“Huyết Tiền” hừ lạnh một tiếng, hỏi :

- Ngươi là sư huynh của “Chiêu Hồn Phàm”?

Phương Thạch Kiên cũng hừ lạnh nói :

- Phí lời! Lão phu chẳng việc gì phải mượn danh của người khác!

“Huyết Tiền” nhắm hướng phát ra tiếng nói lướt đi như gió.

Phương Thạch Kiên cũng lắc người lướt đi ra thật xa, nói :

- Lão phu ở đây!

“Huyết Tiền” hừ lạnh một tiếng, điểm chân nhảy xẹt tới phía trước, nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng “Yêu Mệnh lão nhân” đâu cả.

Tức khí, lão quát lớn :

- Yêu Mệnh lão nhi, ngươi đang chơi trò cút bắt với ta chăng?

Giọng Phương Thạch Kiên từ tuốt ngoài xa nói vọng lại :

- Ngươi có gan thì cứ đến đây, lão phu xưa nay lấy mạng người cũng phải chọn địa thế cho phù hợp mới được!

“Huyết Tiền” điên tiết nhằm hướng có tiếng nói đuổi tới.

Chạy một đỗi, trước mặt bỗng xuất hiện một khoảng đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, mặt đất khá sạch sẽ thoáng đãng, ngoài cỏ thấp mọc dày chỉ có thêm vài ba bụi tòng thấp, một lão nhân râu tóc bạc trắng đứng khoanh tay vẻ nhàn hạ chờ đợi.

“Huyết Tiền” tiến đến gần đối phương, nộ khí tràn ngập tâm khảm lúc nãy chợt biến đâu mất hết, thay vào đó là cảm giác hồi hộp bất an. Đối phương là sư huynh của “Chiêu Hồn Phàm”, chỉ nội danh tiếng của sư đệ thôi cũng đã đủ để cho thiên hạ nghe danh vỡ mật, chẳng biết vì việc gì mà đối phương lại kêu danh chỉ tánh gọi mình đến đây.

Đương nhiên, Phương Thạch Kiên cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp, đối phương là một đại ma đầu vang danh thiên hạ, đặc biệt là thứ ám khí kim tiền tiêu của đối phương lợi hại đến mức ít người tránh nổi, lấy tánh mạng người ta mà chẳng gây ra bất kỳ tiếng động nào!

“Huyết Tiền” sau một thoáng im lặng quan sát đối phương, chậm rãi lên tiếng nói :

- Các hạ tự xưng là “Yêu Mệnh lão nhân”?

Phương Thạch Kiên gật đầu :

- Không sai!

- Nhưng trước nay bổn tọa chưa từng nghe đến danh hiệu này!

Phương Thạch Kiên hừ lạnh nói :

- Chỉ trách ngươi kiến văn thô lậu!

“Huyết Tiền” hừ lạnh một tiếng, nói :

- Ngươi gọi bổn tọa đến đây có điều chi chỉ giáo?

Phương Thạch Kiên cố ý kéo dài thời gian để giữ chân đối phương, chậm rãi nói :

- Đương nhiên là có việc mới tìm ngươi!

“Huyết Tiền” chừng như hơi sốt ruột, hỏi ngay :

- Việc gì?

Chợt nhớ đến việc “Huyết Tiền” giết chết Chưởng môn nhân của Bách Linh phái Cảnh Do Nghĩa, chàng cất giọng lạnh lùng hỏi :

- Tại sao ngươi dám hạ thủ giết chết Bách Linh phái Chưởng môn nhân Cảnh Do Nghĩa?

“Huyết Tiền” ngẩn người hỏi lại :

- Họ Cảnh với ngươi có quan hệ gì?

Phương Thạch Kiên hừ lạnh nói :

- Chẳng có quan hệ gì cả, nhưng ngươi giết Cảnh Do Nghĩa, đoạt mất cơ hội của “Lãnh Diện Tu La”!

“Huyết Tiền” im lặng một lát rồi hỏi :

- Tại sao ngươi lại xen vào chuyện này?

- Bởi vì “Lãnh Diện Tu La” với huynh đệ lão phu có mối quan hệ rất mật thiết!

“Huyết Tiền” nói :

- Nhưng người thì bổn tọa đã giết rồi, ngươi định thế nào?

Phương Thạch Kiên nói :

- Ngươi nói ra lý do giết người rồi lão phu mới quyết định!

- Còn nếu bổn tọa không nói?

Phương Thạch Kiên cất tiếng cười lành lạnh nói :

- Đó là những lời mà bình sinh lão phu ghét nghe nhất!

“Huyết Tiền” cũng cười lạnh nói :

- Bổn tọa xưa nay cũng không có thói quen để cho người khác uy hiếp!

Phương Thạch Kiên bỗng cười lớn nói :

- Vậy thì hay lắm! Chúng ta dùng võ lực để nói chuyện!

“Huyết Tiền” trầm giọng nói :

- Ngươi định bức bổn tọa động thủ?

- Nếu sợ chết ngươi có thể đào tẩu ngay bây giờ, trong khi hãy còn kịp!

- Nực cười, chẳng phải bổn tọa sợ ngươi, chẳng qua vì...

Phương Thạch Kiên hỏi tới :

- Chẳng qua vì cái gì?

Hơi ngập ngừng một thoáng, “Huyết Tiền” nói :

- Chẳng qua vì có người đã dặn trước bổn tọa, không được coi ngươi như cừu địch!

- Người đó là ai?

- Người đó là ai ngươi chẳng cần phải biết.

- Nếu vậy thì ngươi hãy thành thật trả lời câu hỏi của lão phu!

“Huyết Tiền” lắc đầu, giọng cương quyết nói :

- Không thể được!

Phương Thạch Kiên nhận lời “Thương Tâm Khách” dẫn dụ “Huyết Tiền” rời khỏi hiện trường, lúc đầu chàng chẳng có chủ ý nhất định, chỉ cốt giữ chân đối phương càng lâu càng tốt mà thôi, nhưng bây giờ chàng đã quyết định, phải hỏi cho ra lẽ. “Huyết Tiền” dùng thủ đoạn ám toán giết chết Cảnh Do Nghĩa, nếu mục đích là để giết người diệt khẩu, chứng tỏ “Huyết Tiền” là một trong những nguyên hung trong vụ công án ấy, đây là một cơ hội rất tốt để cho chàng báo cừu, không thể bỏ lỡ được. Khi cần thiết, chàng có thể dùng đến Thiết kiếm bất kể hậu quả có làm bại lộ thân phận của mình hay không!

Bụng nghĩ như vậy, ngoài mặt Phương Thạch Kiên vẫn làm ra vẻ bình thản, xoa xoa hai tay nói :

- Nào, tiến lên đi chứ!

“Huyết Tiền” hơi do dự một thoáng, hỏi lại :

- Ngươi thật sự muốn giao thủ?

Phương Thạch Kiên hừ lạnh nói :

- Ngươi tưởng ta giỡn chơi với ngươi sao? Không hề! Chừng nào có một người ngã xuống mới có thể chấm dứt!

“Huyết Tiền” tức khí quát :

- Giỏi cho Yêu Mệnh lão tiểu tử! Bổn tọa nhất định bồi tiếp ngươi đến cùng, để coi thử “Yêu Mệnh lão nhân” có được bao nhiêu cái mạng cho biết!

Vừa nói hai tay giơ lên trước ngực, chầm chậm đẩy ra một thế.

Phương Thạch Kiên xuống tấn, cử đơn chưởng đón thế công của đối phương.

Cách không đả vật, hoàn toàn chỉ nhờ vào chân lực để phân định mạnh yếu hơn thua.

“Ầm!” một tiếng dậy trời.

Tiếng nổ dội vào vách núi âm thanh phản hồi ầm ầm liên miên bất tuyệt, kình khí cuồng xoáy, đá bay cát chạy, khí thế thật kinh nhân. Song phương đồng lảo đảo thân hình một cái, nhưng vẫn đứng nguyên vị, chứng tỏ công lực song phương cầm đồng.

“Huyết Tiền” hừ lạnh một tiếng, vươn người tiến tới xuất chưởng lần thứ hai.

Phương Thạch Kiên cũng vội vàng xuất thủ phản công, song phương quấn chặt vào nhau khai diễn một trận cận chiến.

Đây là một trận chiến kinh thế hãi tục, chưa nói đến chưởng chiêu của song phương huyền kỳ ngụy dị, chỉ nội kình lực hùng hậu của hai người cũng đủ khiến cho bất kỳ cao thủ võ lâm nào nhìn thấy cũng đều lắc đầu le lưỡi, mỗi một chưởng đánh ra đủ sức đánh nát cả một tảng đá!

Kình phong gào thét, chưởng phong ầm ầm sấm vang chớp giật, cứ tưởng đâu đã đến hồi tận thế.

Mấy chục chiêu giao thủ, nháy mắt đã qua đi.

Thế trận vẫn cân bằng, chưa ai chiếm được thế thượng phong rõ rệt, cả hai đều kinh hãi trước võ công công lực của đối phương.

Trận chiến kéo dài đến gần trăm hiệp, Phương Thạch Kiên bắt đầu mất kiên nhẫn, chàng đã quyết ý chế phục đối phương để tra hỏi mục đích giết người của “Huyết Tiền”, chính vì vậy mà chàng chẳng muốn kéo dài trận chiến thêm nữa, bước xéo đi một bước, Phương Thạch Kiên cố ý để lộ so hở cho đối phương công vào.

“Bình! Bình!” hai tiếng chưởng phong đánh trúng người, kèm theo một tiếng hự nặng nề của người bị nội thương, hai bóng người nhảy xẹt về hai phía ngược nhau.

Phương Thạch Kiên bị trúng một chưởng giữa ngực, khí huyết lộn ngược suýt chút nữa là trào ra khỏi cuống họng ra ngoài, nhưng chàng nhờ có bảo giáp hộ thân cộng với Nhai Đả công (công phu chịu đòn), nên dù bị trúng chưởng rất nặng mà không thọ nội thương. Nhưng thừa lúc Huyết Tiến tấn công, chàng phản đòn một chưởng khiến cho “Huyết Tiền” phải thổ ba ngụm máu tươi.

Thân hình “Huyết Tiền” lảo đảo suýt ngã, đơn chưởng lão đột ngột vung lên!

Phương Thạch Kiên thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngực đã nghe nhói lên một cái, như có vật nhọn chọc vào thịt, đến lúc này chàng mới hiểu ra sự việc!

Nếu không nhờ có bảo giáp hộ thân, Tâm huyệt chàng đã bị xuyên thủng rồi!

Phương Thạch Kiên gắng gượng giữ bình tĩnh, cất tiếng cười ha hả nói :

- Trong người ngươi còn có bao nhiêu đồng tiền mục, cứ ném hết ra đi!

“Huyết Tiền” thấy kim tiền tiêu vốn xuất thủ trăm phát trăm trúng của mình bỗng mất công hiệu thì hồn phi phách tán. Từ khi luyện thành công phu phóng ám khí đến giờ, có thể nói lão chưa hề biết đến thất thủ bao giờ, vậy mà giờ đây đối phương vẫn tỉnh như không, kim tiền tiêu không trúng đích chăng? Hay là đối phương có ma thuật? “Huyết Tiền” quá kinh hãi, không tự chủ được, loạng choạng thoái lui ba bước lớn.

Về phía Phương Thạch Kiên, miệng thì nói tỉnh như vậy nhưng lòng thì lo ngay ngáy, nếu kim tiền tiêu của đối phương không nhằm vào Tâm huyệt mà nhằm vào đầu thì với một tiêu khi nãy đã đủ đưa chàng xuống âm ty rồi!

Phương Thạch Kiên chẳng để cho “Huyết Tiền” có cơ hội xuất thủ lần thứ hai, hữu thủ vung lên, một đạo chỉ phong mảnh như tơ nhưng sắc như đao bắn xẹt ra. Đây chính là công phu “Nhất Chỉ công” do “Chiêu Hồn Phàm” truyền thụ!