Tương Tư Tuyệt - Chương 01
..:: Chương 1::.. Đêm qua trời gió, đêm qua trời sao Nửa đêm, cuồng phong nổi dậy, sấm giật vang rền, mưa to trút xuống. Chỉ chốc lát sau, mưa đã ầm ầm rơi đổ như lật úp cả trời đất, từng giọt mưa lớn lách tách dội vào song lầu, đánh thức Tô Hiểu Tình đang mơ màng trong giấc ngủ say. Gió Bắc gào thét lẫn theo hạt mưa luồn vào bên trong căn phòng. Dụi dụi đôi mắt lèm nhèm, nàng bất đắc dĩ ngồi dậy, theo thói quen nhắm mắt huơ tay sang bậu cửa sổ bên cạnh mò mẫm, cho đến khi đầu đánh bộp vào cạnh bàn mới giật mình tỉnh lại. Nàng đã không còn là Tô Hiểu Tình nữa, giờ đây thân phận mới của nàng là Tần Dao. Nơi này cũng không còn là ngôi nhà mà nàng từng sống hơn hai mươi năm qua, mọi thứ vừa xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc xiết bao. Cười gượng một tiếng, nàng tiện tay cài then cửa sổ lại, từ từ ngồi xuống cạnh mép bàn. Thoáng chốc, nàng đến nơi này cũng đã được ba năm rồi. Đám cháy lớn khi ấy đã đảo lộn thời gian và không gian, đưa nàng quay ngược trở về hơn ngàn năm trước, vào thời điểm Đại Tống bước sang năm Tuyên Hòa thứ hai. Từ một cô gái khiếm thị nơi thành phố hiện đại chuyển sang một thân thể hoàn hảo tại vùng thôn quê hẻo lánh thuộc Bắc Tống, Tần Dao thật sự không biết là mình may mắn hay bất hạnh nữa đây? Trong nhà vọng đến những âm thanh sột soạt, văng vẳng còn kèm theo những tiếng ho khe khẽ. Tần Dao thở dài, bước về nơi phát ra tiếng động: "Mẹ, bệnh của mẹ lại tái phát à?" Hỏi liên tiếp mấy tiếng cũng không có người hồi đáp, giường chiếu trong nhà càng trống hoác trống huơ, khóe mắt Tần Dao chợt đỏ lên, những giọt lệ trong suốt đã bắt đầu lóng lánh ứa quanh, nàng không thể nào chấp nhận được sự thật người mẹ hiền suốt ba năm qua cùng nàng hôm sớm có nhau bỗng chốc ra đi cách đây nửa tháng. Ở thời đại hoàn toàn lạ lẫm này thật sự chỉ còn lại mỗi một mình nàng. Tay nàng vô ý tháo sợi dây tơ đỏ mà trước lúc lâm chung mẹ đã luồn vào cổ cho nàng. Đó là một miếng ngọc thạch thấm máu, sau lưng có khắc hai chữ mờ nhạt - Nam Khê - tên thật của mẹ! Nghe nói miếng ngọc thạch này đã có lịch sử hàng ngàn năm, cũng là vật đính ước mà phụ thân đã tặng cho mẹ vào năm nào. "A Dao, con đi Biện Kinh tìm ông ấy đi. Mẹ khổ sở chờ ông ấy mười tám năm, đã nếm đủ mọi sự khinh miệt của người đời, con hãy thay mẹ mang miếng huyết ngọc này đập bể tan trước mặt ông ấy." Trước lúc lâm chung mẹ đã nắm chặt lấy tay Tần Dao căn dặn, tiếc rằng trong bóng phủ nặng nề của cái chết và lòng thù hận, ngay cả tên của ông ấy bà cũng không kịp nói ra. Biện Kinh thì rộng lớn như vậy, biển người lại mênh mông, hỏi Tần Dao phải bắt đầu từ đâu đây? Ánh mắt u oán của mẹ luôn chập chờn hiển hiện trước mắt Tần Dao, sau khi mất rồi đôi mắt ấy vẫn không chịu khép lại, mãi cho đến khi Tần Dao trịnh trọng hứa rằng mình nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện cho bà, lúc ấy bà mới an lòng nhắm mắt. Căn bệnh ác nghiệt nhiều năm đeo đẳng cùng những lời đồn đãi vu khống đã khiến cho nỗi tổn thương của bà không thể nào chịu đựng thêm được nữa, như giờ đây với bà mà nói có lẽ đúng là một sự giải thoát. Nhi nữ từ xưa vốn si tình, còn đàn ông đời đời thường bạc bẽo, đến lúc chết đi cũng không thể gặp lại ông ấy một lần, mẹ có thật sự hận ông ấy hay không? Từ xưa đến nay không có tình yêu vô duyên cớ, cũng chẳng có thù hận không lý do. Nếu không phải là yêu đến ghi tâm khắc cốt thì làm sao hận đến thấu guột thấu gan cho được! Tên của mẹ là Nam Khê ngầm chỉ suối nước phương Nam vĩnh viễn không bao giờ khô cạn, thế nhưng dẫu nhan sắc có tuyệt vời như thế, tính tình có dịu dàng như vậy thì cuối cùng bà cũng phải chìm lấp trong bể đời lắm nhiêu khê mà thôi. Đã qua cơn buồn ngủ, Tần Dao lôi từ sàn giường ra một chiếc rương gỗ, tùy ý chọn lấy vài bộ trang phục cùng ít nén bạc vụn bỏ cả vào bên trong, đây cũng chính là toàn bộ sự sản mà nàng có. Ở Biện Kinh, người mang họ Tần nhiều vô số, mặc dù phạm vi rộng lớn nhưng mọi việc lúc nào cũng có manh mối. __________________