Văn án ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng
Thủy Cổ Nguyệt
Văn án
Quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau ····· một đường đi tới, mỗi một đoạn tình yêu đều không dễ dàng, những người hữu tình trong thiên hạ thật sự có thể trở thành thân thuộc?
Trương Ái Linh đã nói qua: “Hôn nhân là một lời tán dương lớn nhất của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.” Nhưng chúng ta đôi khi muốn không chỉ có hôn nhân, mà còn có rất nhiều thứ khác ··········
Cặp đôi: Lâm Hinh Ý – Giang Vũ Chính
Nam chính cực thâm tình , sạch ^^
Truyện của tác giả này nam chính đều bị nữ chính ngược lên bờ xuống ruộng , ngược đứt ruột , vỡ gan
Đào Lâm Viên rất thích những truyện nữ ngược nam vì khi đọc cảm thấy rất thỏa mãn sau những tháng ngày đau đớn đọc những truyện nam ngược nữ. ĐVL thấy đã đến lúc phải lấy lại công bằng cho chị em chúng ta rồi, vẫn motip nữ ngược nam, mà anh nam 9 sẽ rất thâm tình và đáng iu nhá. Truyện này chắc là Kiều già sẽ thích đây =))
Đây là truyện đánh dấu sự trở lại của ĐLV và 2PD cũng dành truyện này để tặng sinh nhật muộn cho người bạn già rất thân thiết đó chính là Kiều già bên nhà Kiều Như Xuân. Vì là món quà sinh nhật nên ebook truyện này sẽ do bạn Kiều GIÀ toàn quyền quyết định nhá.Chúc nàng Kiều sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới sẽ có thêm nhiều niềm vui và nhiều người iu quý mình nhe!
=> Trích comt của bạn Wallflower
Truyện có tên là Tuần trăng mật vĩnh hằng. Tên truyện là ngọt ngào, nhưng chỉ ai đọc thì mới biết hai từ vĩnh hằng đó, được đánh đổi bằng cả máu và nước mắt…
Giang Vũ Chính và Lâm Hinh Ý vốn là một đôi vợ chồng son hạnh phúc. Yêu nhau từ thời còn học đại học, gia thế ngang ngửa nhau. Cả hai đều là những người tài hoa, môn đăng hộ đối. Những tưởng họ rồi sẽ có một cuộc sống tuyệt đẹp, ngọt ngào như ngày còn yêu nhau nhưng định mệnh trớ trêu đã hủy hoại tất cả. Tuần trăng mật mặn nồng giờ chỉ còn lại đắng cay và chua chát.
Cha Hinh Ý chẳng may mất đi. Tội lỗi được quy lên đầu Giang Vũ Chính. Hận thù xoá nhòa yêu thương, cuốn phăng mọi hồi ức ngọt ngào cùng lời thề nguyện thiêng liêng trước bàn thờ của Chúa.
Buổi sáng mưa tầm tã ngày đó, vì một phút bốc đồng, Hinh Ý đã nguyền rủa chính người ông mình đã chọn để nắm tay đi hết cuộc đời trước đó không lâu.
“Nếu anh muốn đi lên, hãy đi bằng chính đôi chân của mình chứ đừng ngồi lên đầu hay vai người khác…”
Yêu người phụ nữ ấy hơn cả chính sinh mệnh mình. Khoảnh khắc lời nói tàn nhẫn đó thốt ra, Vũ Chính vẫn chọn che chở và yêu thương cô dẫu cái giá của tình yêu đó là đôi chân quý giá hay thậm chí là một thân thể oặt oẹo, mềm yếu.
Ba năm chia ly, người đàn ông đó không ngừng cố gắng, không ngừng xây dựng và mở rộng đế chế.
Sáng lập Giang Lâm, xây dựng JL. Tất cả cũng chỉ để chờ đợi người con gái kia có thể trở về bên mình một lần nữa.
Sợ cô bị tổn thương khi biết được sự thật về cái chết của cha. Anh chọn im lặng, đối mặt với sự ghẻ lạnh và mọi lời lẽ cay nghiệt của cô và người nhà Lâm gia.
Yêu đến hèn mọn, đến ti tiện. Đêm Noel thiêng liêng, mọi người quây quần bên người mình yêu thương còn anh thì cứ tin vào lời hứa đó mà chờ đợi mãi giữa đêm đông New York lạnh lẽo, giăng đầy tuyết trắng.
Lâm Hinh Ý vì người nhà, đã không chỉ một lần thất hứa với Giang Vũ Chính. Hết lần này đến lần khác, anh luôn là người bị hoài nghi, bị vứt bỏ.
“Lẽ nào em không nghĩ rằng Giang Vũ Chính cũng là người, cũng biết đau, cũng biết buồn, cũng biết sợ hãi?”
“Lẽ nào em không nghĩ rằng Giang Vũ Chính có một ngày cũng sẽ thấy mệt mỏi?”
Chứng kiến người đàn ông mình yêu thương ngã từ trên cao xuống ngay trước mắt mình, Lâm Hinh Ý chợt nhận ra bản thân mới chính là hung thủ gây đau đớn cho Giang Vũ Chính. Lòng tin cô dành cho anh không đủ nhiều, làm sao có thể mở miệng nói tiếng yêu?
Nhưng buông bỏ hận thù, nói thì dễ, làm có khó lắm không?