TIẾT TỬ

 

Một trận rền vang chấn kinh cả Vân Tiên Động, khói đặc giăng dầy đặc trên bầu trời, tiếng kinh hô của bọn thị nữ nổi lên bốn phía.

「 Nguy rồi! Chạy! Chạy mau! Bốn con thú đều chạy hết! Mau báo cho tiên nhân……」

Tiếng bước chân vội vàng kinh hoàng nhất trí xông về phía biệt phủ Động Thiên, nhưng các nàng vừa mới sải bước vào bên trong sân biệt phủ, tiên nhân đã hiện thân ở trước mặt các nàng.

「 Có chuyện gì vội vàng hấp tấp thế ? Làm cho ta không được yên tĩnh」 Tiên nhân cau mày quở trách.

「Không tốt ! Tiên nhân, bốn sủng vật kia đều bỏ chạy!」 Thị nữ sợ hãi báo cáo.

「 Chạy? Lấy kim cương chế thành nhà giam, chúng nó lại có thể thoát được sao ? Quả nhiên, nói súc sinh tu vẫn có chút năng lực……」 Tiên nhân nhướng ngướng mày, sắc mặt chẳng những không có không vui ngược lại có chút hứng thú.

「 Hiện tại nên làm gì bây giờ? Bốn loài kia tất cả đều là xảo quyệt có tiếng , ngài không dễ dàng mới thu phục được chúng nó.Nếu để cho chúng nó quay về phàm giới, theo như tính tình của chúng nó chỉ sợ khiến cho thiên hạ đại loạn ……」 Thị nữ dẫn đầu lo lắng nói.

「 Ừm!Đúng là khiến cho có chút hỗn loạn, bất quá chúng nó muốn tu thành hình người cũng không phải dễ dàng, tham luôn có trong cuộc sống còn tình yêu sinh ra yêu hận, súc sinh vĩnh viễn cũng là súc sinh, đừng vọng tưởng xóa tan mùi dã khí trên người……」 Tiên nhân lạnh lùng cười.

「 Như vậy, phải đuổi theo chúng nó sao?」 Thị nữ lại hỏi.

「Để ta nghĩ thử xem……」 Tiên nhân lại thảnh thơi trầm tư đứng lên, qua một lúc lâu vẻ mặt mới mang theo một tia đắc ý nói:「 Muốn đối phó bốn xuẩn thú phải dùng các phương pháp khác nhau mới được, trong đó Hồ Nhi nghiệt duyên sâu nhất, bắt đầu thu thập nó trước đi!」

「 Ngài…… Ngài đối phó như thế nào nha?」Thị nữ đứng đầu vừa nghe ông nói, mặt cười khẽ biến. Chỉ vì trong tứ thú Hồ Nhi đúng là do nàng chăm sóc.

Tiên nhân cười mà không nói,đưa tay bắn ra một phiếm ánh sáng lạnh linh hoạt phút chốc từ trong lòng bàn tay hắn thoát ra,bay về phía trần gian nơi bốn con thú đó biến mất.

「 Đây là……?」 Bọn thị nữ mỗi người đều mở lớn hai mắt.

「 Hồ Nhi thiên tính linh hoạt nhanh nhẹn, có lẽ từ lúc trưởng thành suy nghĩ trong đầu hình thành dần dần động phàm tâm.Nếu thật để cho hắn rơi vào tình chướng thì thu phục có thể phiền toái , cho nên muốn trị nó chỉ có biện pháp duy nhất, chính là「 Phong Hồn Châm 」 .」 Tiên nhân cười đắc ý.

「 Phong Hồn Châm!」Thị nữ đứng đầu kia thở gấp một tiếng.

Cô rất rõ ràng loại vũ khí đáng sợ này, được xưng 「 Phong Hồn 」chính là chuyên môn khóa hồn phách các loại yêu ma quỷ quái yêu thú, nghe nói một khi bị nó đâm trúng, bất luận có tu hành nhiều đi nửa cũng không dung được, đến lúc đó chẳng những không được thành hình người, ngay cả thú ma quỷ cũng làm không được, không sống không chết, vô hồn vô phách trọn đời bị vây trong bóng tối……

Tưởng tượng đến Hồ Nhi kia không biết tình là gì còn liều mạng chạy trốn, cũng rất có thể đổi lấy kết cục càng bi thảm, một chút thương hại không khỏi dâng lên trong lòng hắn.

「 Phong Hồn Châm chính là Đa Tình Hồn, chính là đè nén cuồng yêu.Hồ Nhi đối tình yêu nhân gian có hy vọng xa vời, ta muốn cắt đứt vọng tưởng của nó! Nó không yêu thì không có gì nhưng một khi bắt đầu có tình cảm,Phong Hồn Châm sẽ tìm được nó, trực tiếp đâm vào trong cơ thể, đến lúc đó yêu càng sâu thì châm đâm vào đủ sâu,đến khi châm đâm vào trái tim sẽ lập tức phong lại hồn phách.Đến lúc đó chỉ sợ so với chết còn bi thảm hơn, chẳng những không ra hình dạng gì còn vĩnh viễn khó chuyển sang kiếp khác.」 Tiên nhân cười đến lãnh khốc vô tình.

「 Lỡ như tình thế thay đổi? Chẳng lẽ để nó trốn đi, không đuổi theo sao?」Thị nữ kia cả gan hỏi.

「 Không động tình đương nhiên có thể tránh thoát một kiếp, nhưng mà không có tình cảm thì làm sao có thể làm nười? Hồ Nhi muốn thành người thì trước đó phải trải qua ải tình.Hai người này nhân quả tương sinh rồi lại tương khắc, yêu hoặc không yêu cho nên con thú xuẩn ngốc kia chạy trời không khỏi nắng a! A……」 Tiên nhân phất chưởng rồi cười.

Chúng thị nữ đều bị lời nói mang đầy huyền cơ kia làm cho hồ đồ , chỉ có sắc mặt thị nữ đứng đầu kia càng thêm thấp thỏm không yên.

「 Chẳng lẽ không có biện pháp có thể cởi bỏ Phong Hồn Châm sao?」Thị nữ kia cả gan hỏi.

「 Muốn cởi bỏ, đương nhiên là có biện pháp.Nếu như nó có bản lĩnh tu thành hình người, Phong Hồn nhằm vào nó liền không có tác dụng, hoặc là chỉ cần nó trở về hình dạng lúc trước an phận làm súc sinh, ta có lẽ còn có thể cứu được nó. Bất quá hai loại này có thể đều rất xa vời, Hồ Nhi đã hạ quyết tâm muốn chạy trốn, ta nghĩ tha chưa đạt được mục đích nó sẽ không ngoan ngoãn quay đầu lại, đến lúc đó hai đầu khoảng không chỉ có thể gặp Phong Hồn, đây cũng là 「 kiếp số 」của nó a!」 Tiên Nhân nói sâu xa khó hiểu.

「……」 Thị nữ giật mình không nói gì.

「 A!Thật ra ở tiên giới hơi thảnh thơi a! Có người hầu hạ, mỗi ngày ăn tiên quả uống nước trường sinh ,không buồn không lo thật là tốt? Nó hết lần này đến lần khác không biết tốt xấu, muốn đến nhân gian chịu khổ, thật sự là súc sinh ngu xuẩn a! Các ngươi nói đúng không ?」 Tiên nhân nói xong ánh mắt nhạy bén nhìn về phía thị nữ kia.

「 Dạ…..」 Trong lòng thị nữ kia lo sợ vội vàng cúi đầu.

「 Để cho chúng nó đi chịu khổ, chúng nó mới cam chịu số phận.」 Tiên nhân phất tay áo xoay người,giẫm lên mây mù trở về nội phủ, bất quá khi hắn quay người lại, trên mặt lại lộ ra một nụ cười biến hoá kỳ lạ.

Giữa người và thú khác biệt nhau nơi nào a? Con người có thất tình lục dục, chỉ mấy trăm năm đạo hạnh ngắn ngủn có thể vượt xa? Rồi hãy nói dưới hình dạng người có thể làm gì nha? Trong cuộc sống nơi nơi đều là khoác da người, trong xương lại hồ đồ làm xằng làm bậy, những người đó căn bản ngay cả cầm thú cũng không bằng .Nếu trở thành loài người như vậy không bằng làm một súc sinh không biết nỗi khổ nhân gian.

Đạo lý này bốn con thú ngu ngốc có lẽ cần thêm vài ngàn năm cũng không thể thông suốt.

Chẳng qua châm chọc chính là, có thể hiểu rõ con người cũng không phải là người trần rồi.

Trưởng thành hoặc không trưởng thành, nguy hiểm như thế nào thì phải xem tạo hóa của chúng nó ……