Chương 1

Ngước lên bắt gặp người khách nhìn mình chăm chăm, bất giác Đoan Tuyết đưa tay sờ má.

Người pbụ nữ trung niên bật cười:

– Ấy ấy, cô chớ lo! Mặt cô không bị dính gì cả Chẳng qua tôi nhìn cô là vì ...

da mặt cô mịn màng tươi mát quá! Chẳng hay cô dùng loại mỹ phẩm nào vậy?

Nghe khen, đương nhiên trong bụng hởn hở vô cùng nhưng ngoài mặt .Đoan Tuyết vờ e thẹn. Cô khiêm nhường:

– Dạ:

cảm ơn, cô quá khen rồi ạ! Em thấy da mặt mình cũng thường thôi - Cô chợt đổi giọng, vuốt ve:

– Có như cô mới đáng phục, cô hẳn đã bốn mươi rồi phải không ạ? Vậy mà da mặt cô vẫn như thanh nữ hai mươn ấy? thật mịn màng, chưa có một nếp nhăn nào, dù chỉ mờ mờ.

Bà khách sung sướng ra mặt. Tuy nhiên bà tặc lưỡi:

– Ừ tôi thì vậy, cũng nhờ thường xuyên đi massage, đắp mặt nạ. Tôi chỉ lo cho con gái tôi, con bé năm nay bước qua tuổi hai mươi rồi mà khuôn mặt vẫn đầy mụn, đùng kem gì cũng không hết, đến nỗi nó chẳng muốn đì đâu cả.

Đoan Tuyết xót xa:

– Ôi, thương em ấy quá ? Vậy cô có dẫn em ấy đi cùng không?

– Có có, nó đứng bên kia, để tôi kêu nó tới cô xem giúp có loại kem nào thích hợp với nó không nhé?

– Dạ, dạ, em sẽ giúp cô. - Đoan Tuyết sốt sắng.

Bà mẹ chạy đi gọi con gái. Cô bé trông ngây thơ hơn cái tuổi hai mươi của mình, tuy nhiên trên gương mặt kia xinh ấy đang là nét quạu quọ, có lẽ vì những mụt mụn vô duyên.

Đoan Tuyết cườ.i nhẹ nhàng:

– Em đừng ngại, tới gần đây chị xem nào. Biết đâu chị có thể giúp em phục hồi được làn da tươi trẻ của em.

Cô gái tới gần Đoan Tuyết nhưng nhăn nhó, càu nhàu:

– Ông trời quả là bất công? Em còn nhỏ xíu vậy mà mặt mày thấy ớn, còn mẹ em bốn mươi mấy tuổi rồi mặt vẫn mịn trơn.

Bà mẹ xuýt xoa:

– Con thật tình! Bộ mẹ không muốn cho mặt con xinh đẹp hay sao? Trách ông trời là phạm thượng nghe chưa?

Đoan Tuyết kéo ghế cho cả hai. Bà mẹ ngồi bên bàn, cô con gái ngồi kế bên Đoan Tuyết.

Mỉm cười thân thiện với khách hàng, Đoan Tuyết bắt đầu hỏi ... như một bác sĩ hỏi con bệnh của mình, đại loại như chế độ ăn uống, sinh hoạt nghỉ ngơi của cô bé thế nào? Thường ngày cô có thích trang điểm không? Cô đã và đang sử dụng các loại mỹ phẩm nào? Về kem dưỡng da, chống nắng, trị mụn ...

Với nụ cười thân thiện, giọng nói ngọt ngào, vui vẻ và thái độ ân cần, chăm chú. Đoan Tuyết thật sự tạo được niềm tin nơi cô khách hàng trẻ tuổi này. Cô giải thích với hai mẹ con họ rằng muốn hết mụn, ngoài việc thoa các loại dược mỹ phẩm thì chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Kế đó cô chọn hai tuýp mỹ phẩm đặc trị mụn, loại hàng của Pháp, cho cô khách về dùng thử trong.vòng mười ngày.

Tư vấn và giới thiệu bán sản phẩm cho hai mẹ con họ xong cũng hơn mười lăm phút, vừa thở được chút xíu thì lại có khách ...

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Đoan Tuyết mới được nghỉ ngơi.

Bà chả tự tay đem ly nước trái cây lại cho cô:

– Em uống đi Đoan 'Tuyết! Hôm nay :

may mắn khách đến nhiều, chịu cực nghe em:

Đoan Tuyết tỉnh queo:

– Làm việc hướng theo Đoanh thu mà! Cực mấy em cũng không nề đâu chị Hai à?

Chị chủ hề hà:

– Dĩ nhiên, làm ăn suôn sẻ thì chị em mình cùng có lợi mà! chợt thấy di động của Đoan tuyết để trên bàn gần đó báo rung, chị nói:

– Em nghe điện thoại đi, chị qua shop ''Duyên IÍ' đây hễ có ai kiếm thì em nói như vậy nhé!

– Dạ, em nhớ rồi. - Đoan Tuyết bật nắp trượt di động:

– A lô, tôi nghe đây.

– Chào em! Tối nay em đến nhà hàng cũ nhé! Thời gian cũng không thay đổi.

Đoan Tuyết ngạc nhiên:

– Ủa, là anh à? Sao số điện thoại lạ hoắc vậy Tuấn Khang?

– À, di động của anh bỏ quên ngoài xe, phải gọi nhờ máy của người khác đó mà. Đoan Tuyết à!

Em nhớ tới đúng giờ nhé!

– Khoan nào, anh bảo tới mà tới địa điểm anh thường đón hay là tới thẳng nhà hàng?

Giọng Tuấn Khang gắt khẽ:

– Ngốc à, đương nhiên là tới điểm anh đón rồi! Mà này, đừng mặc đồ màu lòe loẹt quá nhé! Nhân vật hôm nay không ưa như vậy đâu.

– Em nhớ rồi, í, khoan gác máy.

– Gì nữa?

Đoan Tuyết hơi cao giọng:

Em không ngốc nghen? Em hỏi kỹ vì sợ anh cao hứng lên thay đổi chiến lược thì sao?

Được rồi, xin lỗi vì đã gọi em như vậy. Hẹn tối nay gặp nhé. Bye!

– Bye! - Dập máy, Đoan Tuyết tựa vào ghế nghĩ ngợi, không ưa phụ nữ lòe loẹt à?

Vậy nhân vật này rất nghiêm chỉnh chăng? Xời, đã tới dự tiệc chiêu đãi có người tiếp rượu mà còn bày đặt ta đây? Đôi khi đó lại là loại đàn ông đạo đức giả, trước mặt hiên hạ tỏ ra ta đây đạo mạo, chỉn chu. Sau lưng thì còn tệ hơn cả tiểu nhân! Đoan Tuyết chúa ghét loại đó.

Bốn giờ chiều, Đoan Tuyết rời shop Duyên, nơi cô làm việc. Trước khi lên xe, cô gọi điện thoại cho nhỏ bạn ở chung nhà trọ:

– Về bây giờ chưa yến Ba?

Mấy giây ... có lẽ Yến Ba nhìn đồng hồ. Cô nàng cự nự:

– Mới bốn giờ mà về cái gì? Mày lảng.

– Hôm nay có mối nên tao phải về sớm một chút?

Ông Tuấn Khang điện tới à? Không nhắc gì đến tao sao?

– Ừ, có lẽ chỉ một hai nhân vật thôi nên mình tao đối phó là đủ.

Yến Ba la lên:

– Bây giờ mày lấy xe về thì lát nữa tao làm sao đây?

– Sao trăng gì, tao chạy qua đó giao xe cho mày. Tao đón xe buýt về trước.

– Ừ vậy đi!

Đoan Tuyết đem xe qua cho bạn rồi đón xe buýt về nhà. Hôm nay cô phải chuẩn bị kỹ hơn những buổi tối đi làm bình thường một chút.

Cô bới tóc lên, quấn băng đô cho tóc mai không vương xuống trán rồi thoa lên khắp khuôn mặt một lớp mặt nạ dày. Trong khi chờ mặt nạ khô, cô vào ngâm mình trong bồn tắm.

Sáu giờ, Yến Ba về xách một túi xốp thức ăn nhanh. Cô than vãn:

– Ế khách thì rầu mà đông khách thì mệt chết luôn.

Đoan Tuyết đang trang điểm, ngó bạn trong gương:

Mày mua thức ăn luôn đó hả?

– Chứ chờ mày à? - Yến Ba liếc xéo:

– Chờ mày chắc tao đói rụng rời luôn quá!

Mày làm như tao no lắm vậy?

Yến Ba khuyến cáo:

– Dằn bụng một chút gì đi nghe mày để bụng đói tới đó chịu không xiết đâu.

Đoan Tuyết lưỡnng lự:

– Tao ... đang trang điểm mà.

Yến Ba sấn tới giật phắt chiếc cọ trên tay bạn đặt mạnh xuống bàn:

– Vừa phải thôi Đoan Tuyết? Ăn rồi trang điểm lại cũng được chớ sao. Tao cảm thấy hình như mày có ý gì với Tuấn Khang thì phải, hễ nghe điện thoại của anh ta là mày cuống lên.

Đoan Tuyết chối phắt:

– Không có chuyện đó thật mà ? Tao thề!

– Được rồi chị ả à. Không có thì thôi, làm gì nghiêm trọng vậy?

Yến Ba bày các món ăn ra bàn và ép Đoan Tuyết ăn thật no.

Ăn xong, Đoan Tuyết bắt đầu trang điểm lại. Sợ muộn nên Yến Ba lăng xăng chọn trang phục giúp Đoan Tuyết:

Mặc bộ này nghe Đoan Tuyết? Tao nhớ hình như Tuấn Khang thích cái áo hồng này lắm nè!

Đoan Tuyết liếc nhìn, cô la lê:

– Cái áo đó knông được.

Yến Ba le lưỡi dài ... cả tấc:

– Sao mày la như điên vậy?

Đoan Tuyết càu nhàu:

– Mày thì lúc nào cũng màu hồng. Thôi đừng lo chuyện áo xống cho tao. Tao đã chuẩn bị rồi.

Yến Ba nghiêng ngó:

– Bộ nào?

Đoan Tuyết dùng chiếc cọ lớn quét phủi nhẹ lớp bụi phấn trên trán, cằm và hai bên má. Ngắm mình thêm lần nữa với vẻ hài lòng, Đoan Tuyết rời bàn phấn đi lại sao đồ và cầm chiếc đầm suôn màu cánh gián. Cô kéo ''rẹt'' tấm ri đô chắn ngang để thay áo.

– Là cái áo này nè!

Khi tấm ri đô được trả về góc trong như cũ, Đoan Tuyết xoay một vòng trước mặt bạn.

Yến Ba trề môi:

Xời ! Coi thường quá. T'ao dám cá là Tuấn Khang sẽ chê liền.

Đoan Tuyết tỉnh bơ:

Tao đâu cần anh ta khen cho anh ta. Hình như khách của anh ta hôm nay nghiêm lạnh lắm, y không thích màu mè.

Yến Ba khúc khích:

– Ừ, tới xem tình hình thế nào. Nếu hắn làm ra vẻ thì mày cứ trổ tài cho hắn điêu đứng chơi.

– Bày bậy bạ không hà. Hổng nói chuyện với mày nữa. Ui, tao bị trễ giờ rồi.

Yến Ba nhìn theo bạn, khẽ lắc đầu. Rồi ngẫm nghĩ vài giây, cô lao ra khỏi phòng:

– Đoan Tuyết! Đoan Tuyết, chờ chút.

Đoan Tuyết khựng lại:

– Gì vậy?

– Mày chờ tao ba phút. Tao khóa cửa rồi chở mày ra điểm hẹn cho nhanh.

Đoan Tuyết mừng rỡ:

– Hay quá ! Đúng là bạn tốt của tao mà.

Bảy giờ kém mười lăm, hai cô gái có mặt tại một nhà chờ xe buýt, đúng lúc chiếc xe hơi màu nâu vừa trờ tới.

Kính xe được quay xuống và giọng đàn ông vọng ra:

– Đã tới rồi à? Chà , có cả Yến Ba nữa.

Tì hai tay lên tay lái xe hon da, Yến Ba hơi ngoẹo đầu, điệu đàng:

– Dạ, là em đây. Lâu quá mới gặp anh.

Đoan Tuyết vỗ vai bạn:

– Tao đi đây!

Tuấn Khang nói to:

– Anh đang vội. Hẹn hôm nào có thời gian sẽ mời em đi ăn nghe Yến Ba!

Yến Ba gật gù:

– Là anh lên tiếng đó nha! Có nhỏ Đoan tuyết làm chứng đó nha! Mai mốt anh nuốt lời thì ... biết tay em!

Tuấn Khang làm bộ rùng mình vì âm sắc nghiến răng hăm dọa của cô gái.

Đoan Tuyết đã lên xe. Cô thầm nghĩ:

Nó nói mình, nhưng nó thích Tuấn Khang thì có''. Cô quay qua anh:

Đi thôi anh Khang!

Tuấn Khang cho xe chạy. Anh cười cười.

– Lâu lâu mới gặp lại mà anh thấy Yến Ba vẫn y như vậy. Cô nàng đó sau này,.. có lẽ phải anh chàng nào hung tợn lắm mới trị được.

– Vậy sao? Còn em thì thế nào? Có cần một anh chàng như anh nói để trị em không?

Tuấn Khang tủm tỉm:

– Còn phải xem lại đã. Có lẽ ... cũng cần!

Đoan Tuyết phản ứng ngay:

– À, như vậy là anh cũng nói em dữ dằn phải không?

Tuấn Khang so vai:

– Nãy giờ anh có nói em dữ dằn đâu? Nhưng hình như em cũng không hiền.

Ông nào lơ ngơ gặp em coi như vô phước?

Đoan Tuyết vươn tay ra, nhưng rụt lại:

– Nể tình anh đang lái xe nên em không “xử” anh đó.

– Cảm ơn nhiều há ? không đùa nữa? - Tuấn Khang nghiêm giọng:

Em cần phải nắm sơ lược về người khách tối nay. Ông ta độ bốn lăm tuổi. Thích nói chuyện vui vẻ, hòa nhã với các cô gái kiểu đơn giản mà không hay ưỡn ẹo.

Đoan Tuyết tựa vào lưng ghế, lim dim:

– Mềm mại, ẻo lả cũng là cả một vấn đề chứ đâu phải dễ. Không thích thì em còn khỏe nữa à.

– Cũng đừng cứng ngắt hay nhũn nhặn quá!

– Hiểu rồi mà, khỏi phải nhắc. Nếu lát nữa không được việc, em miễn nhận tiền công.

– OK! Thỏa thuận như vậy đi!

Xe dừng lại trước một nhà hàng có sân vườn rộng rãi, thoáng mát. Hai người đến thẳng lầu một. Từ đây, có thể ngắm vườn hoa của nhà hàng qua bức tường kính trong suốt. Có thể ngắm dòng xẹ cộ dưới con đường, xa xa một chút nhưng không hề bị làm phiền bởi tiếng ồn hay mùi hăng nồng của khói xăng.

Năm phút sau khách của Tuấn Khang đến. Đúng là một gương mặt nghiêm nghị. Mới nhìn cũng tin được là đừng hòng dùng chiêu thức lả lơi mà hạ ông ta!

Tuấn Khang giới thiệu:

– Em à, đây là ông Lâm. Còn đây là cô bạn mà tôi đã có dịp nói với ông.

Ông Lâm khẽ gật đầu bắt tay Đoan Tuyết:

– Để tôi thử kiểm tra chất lượng trí nhớ của tôi xem còn khá không nhé? Cô tên ... Tuyết! Gì Tuyết nhỉ? A:

a Đoan Tuyết thì phải!

– Dạ, đúng ạ!

Ông Lâm nheo mắt:

– Tên cô đẹp mà nghe nói cô uống rượu cũng cực kỳ đẹp!

Đoan Tuyết cười nhỏ:

– Dạ, chắc là anh Tuấn Khang đã nói hơi quá rồi. Thật thì ... em chỉ biết nhắp chút ít thôi, thưa ông.

Ông Lâm phẩy tay:

– Thật hay giả gì lát nữa biết ngay ấy mà. Nào, cô ngồi xuống đi! Tử nhiên há.

Như ấn nút tự động, ba người vừa ngồi vào chỗ lập tức hai cô tiếp viên xuất hiện. Thức ăn nhanh chóng bày lên bàn như nhờ phép thuật? Họ lặng lẽ lui đi vì người rót rượu bây giờ sẽ là Đoan Tuyết.

Tuấn Khang cố gắng vực dậy chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu ông Lâm để nhắc ông ta phải nhớ lời hứa hẹn.

Đương nhiên ông Lâm gật đầu ưng thuận kèm theo câu nói đặc quánh:

– Rồi rồi, ngày mai tới công ty của tôi, chúng ta bàn bạc tiếp.

Cuộc bàn bạc bên bàn nhậu kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ.

Xuống đường tiễn ông Lâm về, Tuấn Khang đề nghị Đoan Tuyết:

– Chúng ta đi đâu đó nhé Đoan Tuyết? Anh có chuyện muốn nói với em.

– Nhìn mặt anh Khang có vẻ nghiêm trọng quá, làm em hồi hộp rồi nè.

– Đừng hồi hộp, em sẽ biết là chuyện gì ngay thôi mà, Thế nào? Ta đi hả?

– Dạ !

Lên xe, gương mặt Tuấn Khang chợt trầm ngâm hẳn đi. Anh có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó Đoan Tuyết đoán vậy và cô im lặng không nói gì.

Rất lâu sau, Tuấn Khang mới nói:

Đi karaoke nghe Đoan Tuyết?

Đoan Tuyết thở hắt:

– Anh làm sao vậy? Mới vừa ăn uống no nê mà hát được à? Cổ họng em bây giờ bỏng rát luôn! Có được một ly nước chanh thiệt chua là nhất.' Tuấn Khang lái xe đến một quán giải khát thanh lịch, có âm nhạc êm dịu lan tỏa khắp không gian phủ màu đèn ấm áp.

– Anh sẽ mời em một ly nước chanh như em mong muốn.

Tuấn Khang gọi nước đá chanh cho Đoan Tuyết, còn mình thì chanh rum.

Trong khi chờ thức uống được đem tới, Tuấn Khang rút trong túi áo ra một phong bì và đặt nó xuống bàn, ngay trước mặt Đoan Tuyết.

Đoan Tuyết nhìn, nhưng chưa cầm:

– Có vẻ nhiều hơn mọi lần?

Tuấn Khang trầm giọng:

– Vì đây là lần cuối cùng.

Đoan Tuyết tròn mắt sửng sốt:

Lần cuối cùng! Là sao? Chẳng phải anh đều bảo em làm rất tốt là gì?

– Đúng vậy, em làm rất tốt. Nhờ em mà công việc của anh thuận lợi hơn.

Anh thật lòng biết ơn em, Đoan Tuyết ạ?

– Nếu vậy thì sao anh lại bảo đây là lần cuối cùng chứ? - Đoan Tuyết hoang mang.

Tuấn Khang vỗ vỗ lên bàn tay Đoan Tuyết đang đặt trên bàn:

– Em không phải băn khoăn gì cả. Anh khẳng định thêm một lần nữa là em rất cừ khôi. Sở dĩ anh bảo là lần cưối vì ... anh sắp đi nước ngoài tu nghiệp một thời gian.

– Anh đi nước ngoài ư? Khi nào đi? Anh đi bao lâu?

Tuấn Khang nheo mắt nửa đùa nửa thật:

– Em hỏi dồn dập vậy? Hay là ... bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi?

Đoan Tuyết gật đầu:

– Đương nhiên, và cả tiếc rẻ nữa. Vì từ nay mất đi một mối sộp mà?

Tuấn Khang an ủi:

– Sẽ rất nhiều người cần đến cô gái tài năng như em đó. Anh tin em lại gặp một mối khác cũng rất sộp.

– Hy vọng là vậy. Nhưng ... dù sao thì em vẫn cảm thấy buồn khi sắp xa anh.

Tuấn Khang à? Anh hứa sau này về nước, anh tiếp tục liên lạc với em nếu có việc cần nhé!

– Ừ, chắc chắn rồi!

Tuấn Khang bắt tay Đoan Tuyết thay cho lời khẳng định.

Thức uống được đem đến cho hai người.

Đoan Tuyết mơ màng lập lại câu hỏi:

– Khi nào anh Khang đi?

– Chiều mai! - Anh đáp luôn:

– Và thời gian tu nghiệp là mười tám tháng.

– Vậy là từ ngày mai hai chúng ta xa cách nhau gần nửa vòng trái đất! Kể cũng buồn thật chứ bộ. Hay là chúng ta đi lang thang cho hết đêm nay đi anh?.

Tuấn Khang lắc đầu nhè nhẹ:

– Ý kiến này thú vị nhưng không khả thi lắm!

Đoan Tuyết nhăn mặt:

– Sắp đi xa một năm mấy mà anh Khang còn so đo với em sao?

– Dĩ nhiên anh không có vấn đề gì. Anh chỉ ngại cho em thôi, mai em còn phải đi làm mà.

– À há ! Em quên mất, làm sao đây?

– Anh có ý này, mình sẽ đi cho tới mười một giờ thôi.

– Cũng được đó.

Tuấn Khang và Đoan Tuyết chậm rãi đi sóng đôi bên nhau. Nhìn vào, họ giống đôi bạn thân, cũng không khác gì một cặp trai gái đang yêu nhau đằm thắm và có vẻ như họ lẻ loi giữa sự hối hả của những chiếc xế hộp, hon da ngược xuôi, hay những nhóm người ngồi quây quần quanh bàn nhậu lộ thiên tiên vỉa hè.

Không hề gì! Hai người không quan tâm tới họ, và họ cũng chẳng để ý đến hai người. Vừa đi vừa trò chuyện lan man.

Tuấn Khang hỏi Đoan Tuyết:

– Dạo này em thế nào?

Đoan Tuyết rắn mắt:

– Lúc trước thế nàơ thì bây giờ cũng thế ấy.

Tuấn Khang gãi gãi đầu:

– Kiểu này anh phải hỏi thẳng thôi. Em vẫn chưa có người yêu à?

– Tự dưng anh Khang lại hỏi em chuyện này. Bộ anh tính làm mai à?

Tuấn Khang nhún vai:

Cứ nhất thiết tính làm mai mối mới được hỏi sao? Chẳng qua anh muốn biết ý Đoan Tuyết thích mẫu người yêu như thế nào vậy mà.

Đoan Tuyết nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

– Mẫu người yêu như thế nào ấy à? Chắc chắn phải đẹp trai phong độ và mềm mỏng, điều quan trọng nhất đó là người ấy phải con nhà giàu. Có vậy mới lo cho em đầy đủ và sung sướng được chứ?

Tuấn Khang gật gù:

– Hình như anh hội tụ gần đủ các tiêu chuẩn mà em đề ra. Vậy sao em không chọn anh nhỉ?

Đoan Tuyết bước xuống mép lòng đường vì vỉa hè đoạn này lại có thêm một quán nhậu đang đông đúc và ồn ào. Cô đáp:

– Anh là bên A của hợp đồng mà, giữa chúng ta là công việc.

– Dĩ nhiên, có thể tạm gác công việc qua một bên mà.

– Em đồng ý. Em cũng công nhận anh Khang là rnẫu người lý tướng cho nhiều cô gái.

Nhưng không lý tường với em? - Anh hỏi kèm theo nụ cười.

– Có chứ! Song điều quan trọng hơn hết là cảm giác, là rung động. Anh Khang chẳng làm em rung động chút nào cả.

Tuấn Khang cùng cười với cô. Rồi làm bộ thất vọng, anh chép miệng:

– Thật là buồn! Giá mà anh có thể khiến em xao động con tim thì hay quá!

Mà tình yêu thì luôn có nhiều lý lẽ khác nhau há Đoan Tuyết.

– Dạ, hình như là vậy ...

– Anh chân thành chúc Đoan Tuyết sớm gặp được chàng trai lý tưởng của mình.

– Em cảm ơn anh Khang!

– Ơn nghĩa gì, xin miễn ... Khi nào cưới nhau nhớ cho anh hay một tiếng đặng anh tới chúc mừng là được rồi.

– Em không quên chừa vé cho anh Khang đâu.

– Vậy nhé ! - Tuấn Khang dừng lại:

– Bây giờ ta chia tay nhau ở đây đi!

Đoan Tuyết ngạc nhiên, lang thang tự nãy giờ cô không hay đã về tới gần nhà cô.

Cô bắt tay Tuấn Khang:

– Tạm biệt! Chúc anh Khang lên đường may mắn và học tập tiến bộ.

Cảm ơn em! Hẹn ngày gặp lại ...

Hai bloc nước uống dmh dưỡng XO, một thùng nước khoáng loại chai nửa lít, mấy hộp bánh ngọt, bánh mì sandwich, đồ nguội ... tất cả được cho vào hai chiếc túi ni lon xốp lớn. Yến Ba xách hai túi đồ, rời siêu thị. Cô dự tính còn phải ghé vô chợ mua vài loại rau củ tươi rồi mưa bún, thịt ... Lâu rồi cô và Đoan Tuyết chưa tổ chức một bữa ăn tại nhà. Ăn cơm hộp, cơm ăn phòng riết mà phát ngán! Nhưng hình như Đoan Tuyết không để tâm đến chuyện đó. Nó làm việc như điên, giờ nào rảnh rỗi lại chạy đôn chạy đáo bắt mối mới.

– Yến Ba?

tiếng gọi lớn khiến nhiều người phải chú ý. Tất nhiên người chứ ý đầu tiên là Yến Ba. Cô dáo dác nhìn quanh, nhận ra người vừa gọi chính là Vinh Phúc, cô ngán ngẩm. .

Một khoảng cách chưa đầy mươi mét, không thể ''chuồn'' được rồi.

Yến Ba xẵng giọng:

– Lại là anh! Tôi đã nói là tôi hết muốn nhìn thấy mặt anh rồi mà sao anh còn theo kêu réo tôi vậy hả?

Vinh Phúc cười nhăn nhở:

– Yến Ba à? Em đừng có giận dỗi nữa mà.

Anh đã nói với.em là không phải vậy, đó chỉ là sự hiểu lầm thôi mà. Anh làm sao chán chê em được chứ. Yến Ba! Mình huề đi nghe?

Hất mái tóc ra phía sau, Yến Ba vênh mặt:

– Không! Bây giờ tôi nhắc lại lần cuối cùng, hoặc là anh hãy đi đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, hoặc là tôi nói chuyện toẹt ra xem có đúng là tôi hiểu lầm không nhé?

Vinh Phúc thoáng biến sắc, anh ta giơ tay làm cử chỉ chận lại:

– Rồi rồi, anh hiểu! Lúc này em vẫn chưa hết giận anh. Thôi thì anh đi, mai mốt chờ em nguôi giận, anh lại đến.

Anh ta rảo bước đi nhanh như trốn chạy Yến Ba giận dữ hét vơi theo:

– Khôn hồn thì anh đừng có bén mảng tới nữa, đồ cà chớn.

Có nhiều cặp mat tò mò nhìn Yến Ba, vài cái so vai ý sợ sệt:

con gái đẹp ...

nhưng dữ dằn quá:

Mặc kệ, Yến Ba vẫn thản nhiên ngẩng cao đầu ngực ườn và bước đều, ung dung! Nhưng cô không giữ phong thái ấy được lâu.

Một chiếc mô tô từ đâu lù lù hiện ra và ... khi Yến Ba định thần lại thì nghe gối chân mình đau thấu mây xanh.

Cô trợn mắt sừng sộ:

– Nè ! Đậu xe cái kiểu gì vậy hả?

Người đàn ông đang vịn xe, cau mày:

– Cô hỏi ai vậy cô kia?

– Hứ! Tôi bị đụng vô cái xe của anh thì đương nhiên là hỏi anh chứ hỏi ai?

Mắt mũi anh để đâu hả?

Mắt hắn câng câng:

– Đây! Cô nhìn đây, cũng bình thuờng như thiên hạ vậy. Tại cô xớn xác va vô xe tôi, cô ráng chịu đi!

Yến Ba nghe mặt mình nóng lên vì giận. Cô buông túi đồ xuống, chống nạnh và quắc mắt:

– Này! Anh nói năng cho cẩn thận nghe. Anh nhìn kỹ lại đi,chỗ này là phần đường dành cho người đi bộ và tôi đang đi đứng rất đàng hoàng , chỉ có anh mới là xớn xác đó. Cái gì? Sao lại trợn tròn mắt lên nhìn tôi vậy? Tôi nói sai à?

Không phục hả? Dễ thôi, cứ giữ nguyên hiện lrường rồi báo cảnh sát giao thông tới giải quyết.

Tên con trai kia cũng chẳng vừa gì. Hắn bật chân chống xe hon da cái ''cóc'' rồi nghênh ngang tiến lại phía Yến Ba:

– Cô này hay chưa, chuyện có gì lớn mà làm ồn lên vậy?

– Cái gì, cái gì, chuyện không lớn hả? Ư, nếu là chuyện nhỏ thì sao anh không chịu nhận mình đã sai và xin lỗi tội mà còn bảo tôi là đồ xớn xác.

Quả thật là Yến Ba cao giọng, gay gắt và the thé. Lúc này vài người chạy hon da ôm gần đó xúm lại khuyên can nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh bùng nổ to hơn.

Mỗi người một câu?

– Thôi vuốt giận đi cô Hai à? Cũng chưa va chạm, trầy trụa gì, cô bỏ qua cho người ta đi, cô Hai!

– Chú em à, thôi thì chú xin lỗi cô ấy một tiếng đi. Cô ấy xinh xắn, đoan trang vậy mà chú gọi cô ấy xớn xác thì kỳ thiệt đó.

Cuối cùng phụ nữ cũng đành được nhiều thiện cảm hơn nam giới, phải vậy chứ.

Gã trai đành nhượng bộ, xin lỗi Yến Ba một câu cộc lốc rồi quay lại xe hon da, đúng lúc một cô gái tóc hoe vàng, quần lửng, áo hai dây hở rốn xuất hiện phía bên kia đường.

Cô ta nhìn sang bên này, mắt sáng lên mừng rỡ và tay vẫy rối rít:

– Thái Hoàng! Em ở đây nè!

Yến Ba ném theo gã ta cái nhìn ác cảm, lòng thầm nói:

hứ, người không đến nỗi nào. Có cái tên đẹp mà sao vô duyên quá chừng''.

Cô cúi nhặt túi đồ lên rồi cũng đi lấy xe hon đa của mình, đúng là buổi chiều không may mắn. Chỉ vì cái gã chẳng ra gì mà cô mất hết mấy mươi phút.

Bây giờ thì phải tăng tốc lên đi muaa các thứ cho bữa ăn chiều.

Gần bốn giờ chiều, Yến Ba về tới nhà. Cô loay hoay thêm gần tiếng rưởi đồng hồ nữa mới hoàn tất bữa ăn khá là thịnh soạn.

Bên ngoài trời đã nhá nhem, Yến Ba bật đèn lên rời đì tắm.

Đoan Tuyết vẫn chưa về, Yến Ba hết kiên nhẫn,.cô gọi đi động của bạn.

Đoan .Tuyết bắt máy ngay sau đó và âm thanh lọt vào điện thoại giúp Yến Ba biết Đoan Tuyết đang ở quán bar.

Alo!.

Con quỉ này! - Yến Ba phát cáu:

– Bữa nay mày lại tiếp tục ở bên shop đi qua bar luôn đó hả:

– Ừ, có gì không?

Yến Ba ca cẩm:

– Tao biết hồi này mày bê bối trong chế độ ân uộng lẩm, cho nên tao nấu một bữa cơm đàng hoàng, ở nhà trông đứng trông ngồi. Ai dè đâu mày đang ngồi tỉnh bơ bên quán bar. Mày làm sao vậy hả Đoan Tuyết?

Đoan Tuyết không trả lời mà hỏi:

– Bây giờ mày rảnh không?

– Ơ ... tao vừa tắm xong.

– Vậy thì tới đây với tao đi!

Còn bữa cơm chiều tao vừa nấu xong?

– Chắc, thì cứ để đó từ từ ăn cũng được vậy. Mày tới nha!

– Mà có chuyện gì mới được chứ?

Nhưng Đoan Tuyết đã cúp máy.

Yến Ba than thở một mình:

– Trời ơi! Con phải để bụng đói mà tới gặp nó sao chứ? Không được, con sẽ xỉu mất.

Cô lùa vội lưng chén cơm, rồi đi ra:

Chị Đậm - người giữ xe cho cả khu nhà chung cư, hỏi cô:

Hôm nay em đi sớm vậy Yến Ba?

– Dạ, nhỏ Đoan Tuyết nó réo em đó chị.

– Ừ, chiều nay cô Tuyết cũng đi làm thêm luôn chứ không về nhà héng!

Dạ ....

Yến Ba lên xe rồi rồ ga ngay trong nhà để xe cho chiếc wave từ từ ra ngoài.

Ra đường, cô chạy nhanh hơn, cằn nhằn là vậy, kỳ thực trong lòng Yến Ba cũng hơi lo cho bạn. Vì vậy cô cũng nôn nóng muốn biết đã xảy ra chuyện gì với Đoan Tuyết.

Trong quán bar quen thuộc, Đoan Tuyết ngồi ở chỗ quen thuộc và đang nhâm nhi ly bia một mình.

Yến Ba đến ngồi bền cạnh:

– Tao tới rồi đây, có bầu tâm sự gì thì mày cứ thoải mái trút ra nhé?

Đoan Tuyết nhón một hạt đậu phộng rang muối trong chiếc đĩa nhỏ chỉ còn mươi hạt.

– Tâm sự quái gì chứ? Chẳng qua vì chưa kiếm mối làm ăn mới nào nên tao lo quá. Từ lo quá buồn có nửa bước chân. Buồn thì cảm thấy cô đơn trống vắng hơn nữa, bởi vậy tao mới kêu mày tới với tao. Mày uống gì? Cũng bia hả?

– Gì cũng được.

Yến Bá'ngắm gương mặt rười rượi buồn của Đoan Tuyết, cô tủm tỉm:

– Có thật vậy không? Hay là mày ngụy biện hả?

Đoan Tuyết ngạc nhiên:

– Tao ngụy biện á? Tại sao?

– Ừm ... tao nói rồi cấm mày giận à nha?. Theo tao thấy thì kể từ hôm Tuấn Khang chấm dứt hợp đồng và đi du học đến nay mày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra!

Hổng lẽ mày đã có tình cảm với anh ta?

Đoan Tuyết nhăn nhó phủ nhận:

– Đã nói là không có mà! Tuấn Khang chấm dứt hợp đồng khiến tao hụt hẫng quá chừng. Mày thừa biết mục đích của tao và cả mày là tiền mà.

Yến Ba nghĩ ngợi rồi đoán:

– Dưới quê mới liên lạc với mày hả?

Đoan Tuyết thở dài, bộc bạch:

– Má tao quyết định sửa lại cái nhà và nhận lời gả nhỏ em tao. Như vậy tao phải khui số tiền dự phòng rồi.

Yến Ba tặc lưỡi:

– Nếu so với tao thì mày ''trùm'' hơn nên tiết kiệm được bộn mà. Sử dụng khoản ấy phụ bà già thì nhằm gì mà lo. Với lại ... mày vốn giỏi hơn tao, chắc không lâu nữa sẽ tìm được mối khác cho coi.

– Tao cũng hi vọng như vậy.

Anh phục vụ đẩy ly bia tới trước mặt Yến Ba, cô liếc một cái bén ngót:

– Nếu tôi là quản lý ở đây, tôi sẽ cho anh nghỉ việc ngay tức khắc.

Anh phục vụ cười hề hề:

– Người nhà với nhau, cô thông cảm đi. Hôm nay đông khách nên tụi này bù đầu luôn.

Yến Ba phẩy tay:

Hiểu rồi? Anh lo việc của anh đi?

Cô bưng ly bia, uống vài hớp, ánh mắt chợt mơ nàng.

Đoan Tuyết hất hàm:

– Mày nghĩ gì đó?

– Tao nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều.

– Là chuyện gì?

– Mày có tin là tao vừa gây gổ với một tay khá đẹp trai không?

– Tin quá đi chứ.

Yến Ba tiu nghỉu:

– Mày trả lời tỉnh bơ làm tao cụt hứng hết trơn hết trọi.

– Thì cứ kể đi, tao đang sẵn lòng chờ nghe mà.

Yến Ba kể lại cho Đoan Tuyết nghe cuộc chạm trán giữa cô với gã trai đi chiếc mô tô to kềnh càng rồi kết thúc bằng một câu:

– Hắn cũng khá đẹp trai nhưng thái độ thì khó ưa quá chừng. Nói thật với mày tao dứt khoát không thèm kết với kiểu đàn ông đó đâu.

Đoan Tuyết cười cười:

– Tao ghi nhớ câu này, đồng thời tao cũng không quên người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấý'.

Yến Ba đáp cứng:

– Để rồi xem!

– Ừ thì để rồi xem. - Đoan Tuyết đồng tình.

Yến Ba phẩy tay:

Dĩ nhiên thời gian chờ đợi của chúng ta còn dài. Bây giờ mày nghe tao hỏi nè, bộ mày tính ngồi trống khơi khơi vầy tới khuya luôn hả? Chiều mày ăn gì chưa?

– Rồi, tao ăn cơm tiệm. Không ở đây thì mày bảo tao về nhà ngủ à?

Yến Ba bực bội:

– Mày có biết là chiều nay tao đã đi chợ nấu cơm đàng hoàng không? Vậy mà cuối cùng tất cả bị bỏ nguội lạnh ở nhà. Tao phải xừ phạt mày mới được.

Đoan Tuyết cười cầu hòa:

– Thôi mà! Lúc này tao có nói rồi, từ từ ăn cũng được chứ sao. Bây giờ tao muốn ngồi ở đây thêm một lúc nữa. Biết đâu sẽ có một mối nào đó?

– Hừm! Mày bệnh nặng quá rồi, cứ để tâm trí thoải mái, nghỉ ngơi như tao vậy phải hay hơn không chứ? ... Ôi cha mẹ ơi! Làm người ta hết hồn.

Đoan Tuyết bật cười, Yến Ba đang tỉnh queo nhưng giật thót vì di động reo đột ngồt.

– A lô! Dạ, em đây ạ .... sao hở anh? Dạ dạ, để em nói lại với nó ... Dạ, nó hiện đang ngồi bên cạnh em đây nè?

Đoan Tuyết nhíu mày nhìn bạn.

Yến Ba che điện thoại, nói nhanh với Đoan Tuyết:

– Là Hội đó ! Mày nói chuyện với anh ta đi!

Đoan Tuyết có biết Hội. Anh ta là chủ một công ty thiết kế xây dựng cỡ vừa.

Nói như ngày trước thì Hội là ''ông thầu khoán''.

– Allô ! Chào anh Hội!

Anh có việc muốn nhờ, em rảnh chứ?

– Còn tùy vào thỏa thuậll về thời gian và giá cả nữa.

– Ồ, chỉ bao nhiêu đó thì đễ mà.

– Dĩ nhiên còn vài điều kiện cơ bản cần thiết cho em.

– Thôi được, mai gặp nhau ta bàn cụ thể hơn há. Mười nải giờ rưởi em ghé qua văn phòng của anh được không?

– Rồi, mười hai giờ rười trưa mai em đến.

Đoan Tuyết dập máy, Yến Ba chăm chú:

Sao. Anh ta tính hợp đồng với mày?

– Phải, nhưng còn phải bàn cụ thể nữa.

Mày thật là rắc rối. Chung qui thì anh ta cũng cần tụi mình cùng tiếp khách như Tuấn Khang thôi. Lúc hãy bàn qua điện thoại cũng được rồi.

Bày đặt hẹn gặp bàn bạc làm gì cho mệt.

Đoan Tuyết điềm nhiên:

– Về công việc của tao với mày thì lúc nào cũng vậy. Nhưng về bên à thì khác đó. Hội không giống như Tuấn Khang đâu.

Yến Ba thè lưỡi:

– Chà ? Giờ còn làm thấy bói nữa, ghê nha?