Chương 1
Chương 1Đang ngủ mê man thì bị tiếng bước chân ngoài hành lang đánh thức, tôi nhìn lên đồng hồ thì đã là 12 rưỡi trưa.
Đám bạn cùng phòng mở cửa bước vào, thấy tôi thì rất ngạc nhiên: “Ồ, hiếm có thật đấy, Vũ Phi mà cũng ở đây cơ à!”
Tôi vẫn còn ngái ngủ, lên tiếng chào hỏi rồi chỉ ra bàn: “Mình mang túi vải này về cho mấy bồ đấy.”
Đám bạn reo hò một tiếng, lập tức phân chia túi vải.
Phùng Vân Vân vừa ăn vừa than thở: “Xa xỉ quá đi, vải mùa này phải bao nhiêu tiền một cân?”
Tôi còn chưa nói gì, Giang Vi đã cướp lời: “Vũ Phi người ta ra vào đều có xe xịn đưa đón, mua tí vải này thì đáng là bao.”
Chương Đình ho một tiếng, cười bảo tôi: “Vũ Phi, bồ không dậy ăn là bọn mình ăn hết đấy.”
“Mình đang đau họng, không ăn được.” Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng muốn nhúc nhích nữa, thuận miệng hỏi: “Hôm nay học gì vậy?”
“Khái quát văn học châu Âu thời trung cổ.”
Tôi ngây người, “Có môn này từ hồi nào vậy?”
Chương Đình mắng tôi, “Bồ vẫn chưa đi học môn này lần nào đâu đấy, lớp mới mở học kỳ này. Đúng rồi, hôm nay có bài tập về nhà, thứ năm tuần sau nộp bài. Bồ lên thư viện tìm ít tư liệu rồi viết nhanh đi, có tính vào điểm cuối kỳ đấy.”
Cô nàng ném một quyển sổ ghi chép qua, tôi lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy một chuỗi các đề mục, cái gì mà sử thi anh hùng, Dante với chả Chaucer… tôi chỉ thấy sao vàng bay quanh đầu, “Sao khoa Tiếng Anh lại phải học thứ dở hơi này?”
Giang Vi giận dữ nói: “Còn không phải vì hiệu trưởng mới nhậm chức sao, nói cái gì mà phải nâng cao tố chất văn hóa của sinh viên trường ta.”
Chương Đình nói chen, “Mình nghĩ lớp học này rất thú vị chứ, giảng viên môn này là tài tử nổi tiếng ở viện Văn học đấy.”
“Ai vậy?” Tôi nghe tới hai chữ “văn học” là đã thấy nhức đầu.
“Mộ Học Sâm.”
“Chưa nghe thấy bao giờ”
Phùng Vân Vân sửng sốt, “Người nổi tiếng như vậy mà bồ cũng không biết?”
Giang Vi mỉa mai cô ấy: “Sao lại phải biết, chẳng phải hoa khôi Trần Vũ Phi của khoa chúng ta cũng rất nổi tiếng sao!”
Tôi vờ như không hiểu câu chế nhạo của cô, xuống giường tùy tiện chọn một cái váy bằng vải bông mặc vào, định ra ngoài đi ăn.
Xuống dưới cầu thang mới nhớ ra mình quên ví ở cạnh gối, tôi lộn trở lại, vừa định đẩy cửa thì chợt nghe thấy tiếng Giang Vi: “Cả tuần cậu ta chẳng đi học buổi nào, thế mà bồ còn giúp cậu ta lấy cớ với người hướng dẫn. Nếu ngày nào đó cậu ta bị vụ gì bê bối bên ngoài, để xem bồ ăn nói thế nào.”
Giọng điệu của Chương Đình có vẻ rất bất đắc dĩ: “Có thể có bê bối gì, Vũ Phi chỉ làm thêm bên ngoài thôi mà, bồ nghĩ nhiều quá rồi.”
Giang Vi bật cười the thé, “Bồ thật sự tin cô ta chỉ đi làm thêm thôi à, có vốn liếng như vậy còn cần khổ cực kiếm tiền sao? Bồ không thấy người ta chỉ tùy tiện chụp một tấm ảnh là có người ra sức tuyên truyền, dùng tiền tâng lên đến tận trời sao?”
Tôi đứng ngoài cửa một chốc, không đẩy cửa mà xoay người xuống lầu.
Đi dọc theo con đường rợp bóng cây, mặt đất vẫn còn lá cây rụng sau cơn mưa xối xả đêm qua. Thỉnh thoảng lại có người lên tiếng chào hỏi, tôi gật đầu mỉm cười nhưng cũng không nhớ nổi đó là ai. Đã hơn một năm rồi, thời gian ở trường ít đến thương cảm, nhìn những tòa nhà xung quanh mà vẫn còn cảm giác xa lạ.
Không khí có vẻ u ám, hình như trời lại sắp mưa.
Hai sinh viên khóa dưới ôm sách vội vã chạy ngang qua tôi, bước vào thư viện đằng trước. Tôi nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nghĩ lại hơn một năm trước tôi cũng mang dáng điệu học sinh tốt “canh suông mì sợi” y như vậy, ngày nào cũng ngâm người ở thư viện. Mà hiện tại thì… tôi sờ lên mặt, thường xuyên phải trang điểm đậm ngồi trong phòng chụp ảnh, làn da càng ngày càng khô, không trang điểm là cảm thấy khó gặp người.
Nhớ tới bài tập phải nộp tuần sau, tôi cũng theo chân bọn họ bước vào thư viện lâu lắm chưa đến.
Mùi mực in phả vào mặt mang theo một cảm giác ấm cúng khó nói thành lời, khiến tâm trạng tôi thư thái hẳn.
Sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối sầm, gió luồn qua cửa sổ đã cũ mở hé. Thư viện cũ kỹ lắm rồi, song cửa, bàn ghế đều loang lổ tróc sơn. Sách tôi muốn tìm có vẻ hiếm gặp, lần theo danh mục tới tận tầng năm, tôi cứ men theo những giá sách lớn mà tìm mãi.
Đi tới góc trong cùng vắng vẻ, không có một bóng người, yên tĩnh tới độ tôi có thể nghe tiếng bước chân của mình. Tôi cố gắng nhớ lại đề bài, không biết nên tìm sách tham khảo nào nữa, tôi băn khoăn nhìn lên một loạt những gáy sách dính đầy bụi.
Chợt nghe thấy tiếng cót két kỳ lạ, thấp thoáng tiếng giở sách soàn soạt, hình như gần đây có người.
Nhưng khi tôi nhìn khắp xung quanh, thư viện vắng vẻ vẫn im ắng không chút tiếng động, dưới chân cũng chỉ có mỗi cái bóng của tôi.
Đủ loại truyền thuyết ly kỳ được lưu truyền ở thư viện chợt nổi lên trong đầu, tôi hoảng sợ lùi về đằng sau, lưng đập vào giá gỗ rắn chắc nghe “rầm” một tiếng. Kèm theo tiếng hô kinh hãi, một quyển sách bìa da thật lớn rơi ào từ trên xuống, suýt thì văng trúng mặt tôi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ có người đang đứng trên thang.
Tiếng cót két của thang gỗ và tiếng lật sách vừa rồi thì ra là do anh ta đứng trên cao lấy sách.
“Xin lỗi, xin lỗi, không đập vào người bạn chứ?” Người nọ cúi đầu xin lỗi, có vẻ cũng bị dọa giật nảy.
“Không sao.” Tôi vuốt chiếc mũi suýt thì bị đập trúng, nhặt quyển sách rơi dưới đất lên, nhìn thấy một nhóm các chữ cái có vẻ là tiếng Đức in trên bìa sách màu xanh đã cũ.
“Das Nibelungenlied.” Tôi cau mày, cố đọc dòng chữ, cố tới nỗi thành lắp bắp.
Người kia trèo từ trên thang xuống, nói: “Là ‘Trường ca của Nibelungs’.”
“Trường ca của cái gì cơ?” Tôi ngẩng đầu quan sát anh ta, trong căn phòng tối tăm ngược sáng, tôi không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy người đứng trước mặt cao hơn tôi thật nhiều, anh ta mặc quần jean đã bạc phếch, hai chân có vẻ rất dài, áo sơ mi màu xám đơn giản, tay áo xắn cao, dáng vẻ nhã nhặn rắn rỏi, chắc là một nghiên cứu sinh lớp lớn rồi.
“Trường ca của Nibelungs.” Anh ta cười cười, nhận lấy quyển sách rồi mở trang bìa lót minh họa, chỉ vào một bức hình vẽ rồng, nói: “Đây là một áng thơ tự sự thời Trung cổ, kể về câu chuyện phiêu lưu của người anh hùng cổ đại, bạn có hứng thú với cái này à?”
Tôi lắc đầu với con rồng dữ tợn trên bìa sách, “Không có hứng thú, đọc không hiểu.”
Anh ta có vẻ hơi thất vọng, “Thực ra không khó hiểu lắm đâu, bạn có thể đọc thử quyển này, rất thú vị đấy.”
Tôi đành phải nhận lấy, vỗ vỗ đống bụi trên bìa sạch, bụi cuốn tung lên khiến tôi và anh ta ho sặc sục.
Anh ta nghiêng đầu ho khan, gương mặt nhìn nghiêng được tôn lên bởi bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ, đường nét sáng sủa, đôi mày dài cùng cặp môi mỏng thanh tú.
Quyển sách này chắc cũng có thể coi là liên quan tới văn học Trung cổ, tôi vừa quạt bụi vừa thuận miệng hỏi, “Anh có thể đề cử tài liệu nào về văn học Trung cổ châu Âu không?”
Anh ta quay sang hỏi lại, “Dùng để làm bài tập à?”
Tôi cười đáp, “Nếu không vì nộp bài tập, ai lại đi tìm loại sách này để đọc.”
Anh ta ngẩn ra, nhíu mày nhìn tôi, “Bạn dùng thái độ này để học tập?”
Đúng là đồ mọt sách, có người nói mọt sách là đặc sản của viện Văn học, tôi hứng thú quan sát anh ta, “Chắc anh là người của viện Văn học? Nghiên cứu sinh năm hai hay năm ba?”
Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi, không có tí ý cười nào.
Tôi nhún vai cười, chẳng buồn giải thích với con mọt sách này.
“Là lớp của Mộ Học Sâm à?” Anh ta chợt hỏi.
“Ừ.” Tôi gật đầu, chương trình lạ thế này chắc cũng chỉ có một, hai thầy giảng chính.
Anh ta lại thản nhiên liếc tôi một cái, xoay người rút hai, ba quyển sách thật dày từ trên giá xuống, “Bạn chưa từng đi học lớp đó lần nào đúng không, đến chuyện nên tìm sách tham khảo gì cũng không biết.”
Tôi chẳng thèm để ý, “Có gì hay đâu, mấy thứ trường ca rồi truyện kể, cả thần thoại Bắc Âu nữa, chắc cả đời tôi cũng chẳng dùng được, dù sao cứ qua loa cho đủ học phần, tốt nghiệp rồi rời đi thôi.”
“Cầm về xem đi.” Anh ta nhét một đống sách vào tay tôi, lạnh nhạt nói, “Bài kiểm tra không phải đều dễ qua loa như vậy đâu.”
Tôi cười hì hì, “Tôi còn chưa thi trượt lần nào đâu, chỉ có một tự chọn bị điểm thấp, chính là do cụ đồ già ở viện Văn học các anh ban tặng đấy.”
“Nếu thế thì chúc bạn cũng có thể qua loa đạt loại giỏi trong lớp Mộ Học Sâm.” Anh ta phủi bụi trên tay xuống, “Đúng rồi, bạn tên gì?”
“Trần Vũ Phi.”
“À.” Anh ta gật đầu, không có phản ứng gì với cái tên bị đồn thổi rất nhiều này, mà anh ta cũng không có ý định tự giới thiệu bản thân, chỉ nói tạm biệt với tôi rồi xoay người đi khỏi.
“Này…” Tôi ngơ ngác ôm một chồng sách lớn, đuổi theo định hỏi tên anh ta là gì, người này đi nhanh thật, chớp mắt đã xuống dưới tầng rồi.
Một tuần nữa lại trôi qua, hai ngày cuối tuần phải làm việc ở studio suốt đêm, đến thứ năm lại bận choáng váng mặt mày, tôi thực sự không muốn tới lớp Văn học châu Âu thời Trung cổ vào buổi tối. Nhưng dù thế nào hôm nay nộp bài tôi cũng phải tới, giáo viên thường hay rút tập bài tập của đứa xui xẻo nào đó để thảo luận tại chỗ, gọi tới tên mà không có mặt thì chết chắc.
Chương Đình ngồi trong góc vẫy tay với tôi. Tôi đi tới rồi ngồi xuống, lừ đừ nằm sấp ra bàn, định ngủ khoảng năm phút rồi tính tiếp.
Thầy giáo vào từ lúc nào mà tôi không biết, nói cái gì tôi cũng chẳng hay, trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy phòng học thật yên tĩnh, vô cùng dễ vào giấc. Cứ như tôi chỉ vừa mới ngủ được một giây đã cảm thấy Chương Đình ra sức huých vào cánh tay. Tôi ngơ ngác ngước mắt lên, nghe thấy một giọng nói đang chậm rãi gọi tên tôi, “Trần, Vũ, Phi.”
“Hả?”
Tôi đáp lời theo phản xạ.
Xung quanh rộ lên tiếng cười khe khẽ.
Chương Đình nói nhỏ, “Điểm danh thôi, gọi tới tên bồ rồi!”
Người đứng trên bục mỉm cười, “Tôi chỉ điểm danh bất kỳ theo danh sách, bạn học Trần Vũ Phi không cần quá căng thẳng, mời bạn mang bài tập lên đây.”
Sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ?
Tôi nheo đôi mắt hơi cận thị, chậm rãi đứng dậy, nhìn rõ cái người mặc sơ mi trắng đang đứng trên bục giảng kia.
Cơn buồn ngủ nặng trịch đặt trên mí mắt tan tành ngay tức khắc.
Tôi trợn to mắt nhìn anh ta.
Anh ta mỉm cười nhìn tôi.
Sớm biết thế này, tôi nhất định sẽ trốn tiết đến cùng, không tới kỳ thi thì không lộ diện.
Bây giờ chỉ có thể bất chấp cầm bài tập đi lên, tôi không còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên nữa, cầm mấy tờ giấy nhét lên bàn sau đó nhấc chân tính chuồn.
“Chờ chút.” Anh ta gọi tôi lại, giả vờ giả vịt cầm luận văn của tôi lên, “Đề bài mà bạn Trần Vũ Phi chọn là Trường ca Nibelungs, tốt lắm, đề bài này rất khó, bạn có thể nói nguyên nhân bạn chọn và lý giải của bạn về trường ca anh hùng này không?”
Cả một giảng đường to đằng sau bỗng lặng ngắt như tờ, bọn họ đều đang chờ xem trò cười của tôi.
Cái người tên Mộ Học Sâm này mang theo phong độ nho nhã làm gương tốt cho người, mỉm cười cổ vũ tôi.
Tôi nhìn anh ta, biết hôm nay bẽ mặt là cái chắc rồi, dứt khoát trả lời thẳng thắn: “Đề bài là tùy tiện chọn một cái, lý giải là từ tư liệu tham khảo, nội dung thì đọc không hiểu.”
Cả phòng vang tiếng cười.
Tôi không thèm đếm xỉa, thản nhiên thừa nhận bản thân dốt nát, thế còn tốt hơn giả vờ hiểu để giữ thể diện.
Trong phòng học, tiếng cười đùa và bàn luận vang lên không dứt. Mộ Học Sâm cũng chẳng ngăn lại, chỉ thản nhiên nhìn tôi, vẫn là nét mặt không lạnh không nóng, không mặn không nhạt đó. Thấy thế, lửa giận trong tôi phừng lên, mở to hai mắt trừng lại anh ta.
Tự nhiên anh ta lại cười.
“Biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết. Tôi rất tán thưởng người có can đảm thừa nhận mình không biết, tất cả sự vật cũng đều là từ không biết rồi mới đến biết.” Mộ Học Sâm mỉm cười cầm lấy bài tập của tôi, “Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói từ Trường ca của Nibelungs, mang mọi người đi lãnh hội thế giới mỹ lệ của thần thoại Bắc Âu thời Trung cổ.”
Tiết học này là tiết học như ngồi trên đống lửa nhất của tôi từ khi chào đời đến nay.
Dù thế, tôi không thể không thừa nhận Mộ Học Sâm quả thật tài hoa hơn người. Dẫn chứng của anh ta rất phong phú, nói năng lưu loát, giảng lại bi kịch trong thần thoại vốn vừa xa xôi vừa tối nghĩa trở nên thật cảm động, khiến tôi đang chán nản nấp trong góc cũng phải mê mẩn lắng nghe, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của anh ta, lại thẹn quá hóa giận, chỉ muốn tông cửa sổ rồi chạy ra.
Tiếng chuông tan học tuyên bố tôi được giải phóng.
Tôi vội vã cầm sách vở lên, còn chưa kịp chuồn đi, anh ta đã băng qua lối nhỏ, bước tới trước mặt tôi.
Chương Đình đứng bên cạnh, chột dạ gọi anh ta một tiếng, “Giáo sư Mộ.”
Tôi quan sát một lượt từ trên xuống, đúng là không nhìn ra mà, giáo sư Mộ trẻ tuổi.
Giáo sư Mộ đưa mấy tờ luận văn của tôi qua, ôn hòa nói, “Bạn có thể không làm nhưng không được qua loa cho xong, phải có thành ý với tri thức.”
Tôi cường điệu “à” một tiếng rõ dài, tỏ ý mình đã lắng nghe lời dạy.
Anh ta lại nhíu mày.