Tập 1

Trườn người xuống thảm cỏ dày óng mượt một màu xanh mát rượi , Thảo Trinh với tay ngắt một cọng cỏ ngậm vào miệng rồi chống tay lên cằm -. Mắt hướng về con suối trước mặt . Từng dòng nước lăn tăn cuộn chảy , tiếng róc rách của nó như một bản nhạc rừng nghe thật vui tai .

Từ lúc sáng sớm Thảo Trinh đã ra đây để hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm ban mai mãi đến tận bây giờ đã gần trưa cô bé vẫn không buồn ra về và vú Tâm cũng đã chán cảnh phải réo gọi cô bé trong mỗi giờ cơm nên để mặc cho Thảo Trinh muốn đi đến giờ nào về thì tùy thích . Vả lại nơi cô bé nằm được khuất dưới một tàn cây nên vừa tránh được nắng lại vừa tránh được ánh mắt của người khác nhìn vào , vì thế nếu có muốn tìm thấy cô bé cũng không phải dễ dàng gì .

Nằm chán , Thảo Trinh bật ngồi dậy , tay vỗ vỗ đầu con Na na , con chó nhỏ của Thảo Trinh đã theo chân cô bé ra đây , từ nãy giờ vẫn nằm sát bên cô bé , mắt nó nhắm híp như đang say ngủ .

Cô bé nói chuyện với nó như bạn :

- Dậy đi NaNa , tao với mày bày trò chơi nhé !

Vừa nói tay cô vừa lượm một khúc cây ở trước mặt và cầm nó trên tay .

Con NaNa thật tinh khôn vì hiểu được ý của Thảo Trinh , sau cái vỗ đầu của cô , nó ngồi bật dậy thật mau lẹ , đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào Thảo Trinh như sẵn sàng chờ nghe lệnh của cô chủ nhỏ .

Đưa khúc cây đến trước mặt con NaNa , Thảo Trinh nói :

- Nào , mày hãy nhìn xem cho thật kĩ nhé NaNa !Bây giờ tao phóng nó đi rồi sau khẩu lệnh tao và mày sẽ chạy đi tìm xem ai là người tìm thấy nó trước nhé !

Con chó gừ… gừ lên như hiểu ý , và Thảo Trinh liền dùng hết sức phóng mạnh khúc cây ra xa rồi tiếp liề theo là chân chạy thật mau cùng con chó nhỏ NaNa .

Nhưng khi vừa đến ngã rẽ ngay bụi cây thì thật bất ngờ một người đàn ông bước ra và với đà chạy quá nhanh Thảo Trinh đã không thể nào dừng lại ngay được , thế là cả thân hình của cô đã đâm thật mạnh vào người thanh niên ấy , trán va vào cằm anhđến đánh “cốp “một cái khiến cả hai lăn kềnh ra đất , hai tay ôm lấy đầu , mặt nhăn nhó trông đau đớn vô cùng .

Lồm cồm bà dậy , vừa xoa xoa tay lên trán Thảo Trinh vừa nhìn chằm chằm vào người đàng ông vừa bị cô đụng phải . Đó là một thanh niên dáng dấp sang trọng cứng cỏi và rất đứng đắn với bộ đồ veston trên người nhưng tuổi chỉ vào khỏang ba mươi , anh ôm cằm nhìn vào Thảo Trinh .

Thảo Trinh cự nự ngay :

- Nè ông , chỗ tôi đang chạy thi ai bảo ông đến làm gì vậy hả ?

Khánh Tường –Tên người thanh niên – trợn mắt :

- Nè , cô bé ! Chạy đâm trúng vào tôi đau điếng thế này không có một lời xin lỗi lại còn đỗ ngược lại cho tôi nữa hở ?

Thảo Trinh quay đi :

- xì ! Việc gì tôi phải xin lỗi ông chứ ? Tại ông đi tới đúng lúc tôi đang chạy thi chứ tôi có muốn đụng vào ông đâu ? Ông đã làm lỡ dỡ cuộc chơi của tôi và bị sưng cả trán đây này , tôi chưa bắt đền ông là may mắn lắm rồi còn bảo tôi xin lỗi hở ?

Khánh Tường buông tay xuống :

- Thế cái cằm của tôi không sưng ư ?

Thảo Trinh nhìn lại để thấy rõ ràng , Dưới cằm anh ta đang sưng vều lên , nó còn to hơn cục u trên trán của cô mà thoạt trông nó rất buồn cười , thế là không nén được cô đưa tay che miệng cười khúc khích .

Khánh Tường tức giận :

- Lại còn cười nữa hở ?

Cố nén, Thảo Trinh nhìn anh rồi chợt hỏi :

- À , mà ông nè ! Ông ở đâu tới đây mà lại chui ra trong bụi cây vậy . tôi trông ông lạ lắm .

Nhìn chăm chăm vào Thảo Trinh anh hỏi :

- Bộ cô bé là thổ công ở đây hở ?

Liếc anh bằng nửa con mắt , Thảo Trinh nói :

- Vùng này thì có được bao nhiêu người ? Tôi biết mặt hết cũng đâu có gì lạ .

- Đúng , tôi từ xa đến đây muốn tìm nhà người quen . Vậy bây giờ cô bé chỉ đường cho tôi đến biệt thự Vũ Hòang đi .

Thảo Trinh trố mắt nhìn Khánh Tường:

- Trời ơi ! Hỏi đường người ta mà ông nói như ra lệnh vậy , thật đáng ghét . Nhưng ông đến biệt thự Vũ Hòang làm gì và muốn tìm ai ở đó ?

Khánh Tường nhíu mày nhìn Thảo Trinh :

- Nhiệm vụ cô bé chỉ là chỉ đường thôi mà , thắc mắc làm gì chuyện người lớn vậy bé con ?

- Đã vậy thì ông tự đi tìm đi , tôi không chỉ .

Khánh Tường nhún vai , vẻ bất cần :

- Thì thôi vậy , tôi hỏi thăm rồi cũng tìm ra mà , khó khăn gì ?

Nói xong anh dợm chân bước đi , Thảo Trinh bỗng nghe thấy tức tối trước gã thanh niên cao ngạo này . Nhưng cô bé cũng cảm thấy thắc mắc vô cùng muốn biết anh ta tìm ai ở đó vì biệt thự Vũ Hòang thì có lạ gì với Thảo Trinh , đó chính là nhà của cô bé kia mà .

Suy nghĩ giây lát cô bé bỗng gọi với theo khi trông thấy Khánh Tường đã đi một quãng xa .

- Này , tôi mà không chỉ là ông đi đến tối đấy !

Khánh Tường có vẻ hơi khựng lại rồi quay nhìn Thảo Trinh như muốn nghe cô bé nói tiếp :

- Nhưng để chuộc lỗi vì đã va phải người ông tôi sẽ chỉ . Ông hãy đi hết con đường trước mặt rồi rẽ sang trái thêm hai trăm mét rồi lại sang phải một trăm mét nữa ông sẽ thấy một tòa nhà to lớn với một vườn cây ăn trái bao bọc chung quanh . Đó chính là nơi chú thân của dòng họ Vũ Hòang .

Khánh Tường có vẻ hài lòng , anh mỉm cườicùng Thảo Trinh :

- Dù sao thì cũng cám ơn nhiều lắm nhé bé con , hẹn sẽ có ngày gặp lại .

Rồi anh quay lưng bước đi sau khi đã xoa xoa lên đầu Thảo Trinh .

Điệu bộ kẻ cả trên trước của Khánh Tường đã làm Thảo Trinh tức điên lên . Đôi mắt cô bé bừng sôi lửa giận khi nhìn theo , giá như có một lần quay đầu nhìn lại chắc anh ta phải chết khiếp vì cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Thảo Trinh.

Với một cô gái chỉ ở vào tuổi 18 , 19 như Thảo Trinh thì cô chưa đủ lớn , vì thế anh ta có gọi bé con cũng là lẽ đương nhiên nhưng sao Thảo Trinhcảm thấy tức giận khi nghĩ mình quá bé nhỏ trước người đàn ông này và lại giận nhiều hơn vì cái yưd “bé con” cứ luôn ở đầu môi của Khánh Tường.

Rồi chợt nhiên Thảo Trinh muốn biết Khánh Tường đến biệt thự Vũ Hòang để làm gì và tìm ai nơi đó , thế là cô vội vàng bước nhanh theo chân Khánh Tường để về nhà .

Biệt thự Vũ Hòang nằm tọa lạc trên vùng đất rộng , nó to lớn đồ sộ và phủ đầy nét cổ kính được bao bọc chung quanh đủ laọi cây ăn trái từ xoài , cam , mận đến quít , nhãn … xum xuê .

Thực ra trước kia nó chỉ được gọi là biêth thự dòng họ Vũ mà thôi , chỉ từ khi có mặt mẹ Thảo Trinh nó mới được đổi là Vũ Hòang , vì đó chính là hai họ ghép ông Vũ Đức và bà Hòang Phương Uyên , là cha và mẹ cô bé Vũ Hòang Thảo Trinh.

Từ khi khôn lớn và có được sự hiểu biết , Thảo Trinh không hề biết cha và mẹ mình là ai . Cô bé sống đơn độc nơi đây với hai người đàn bà . Bà Ngọc Lan , người mà cô bé gọi là bà cô và vú Tâm , bà đã chăm sóc cho Thảo Trinh từ bé lại cũng vừa là quản gia và kiêm luôn cả công việc bếp núc cho cả ba người .

Theo lời kể lại của vú Tâm , người giúp việc tại biệt thự Vũ Hòang này từ khi Thảo Trinh chưa ra đời thì vào một ngày mưa to gió lớn , cảnh vật thê lương ảm đạm , trời đất âm u . Một hung tin đã làm bà bàng hòang tất cả mọi người có mặt tại biệt thự Vũ Hòang này . Đó là sự ra đi vĩnh viễn của cha và mẹ Thảo Trinh trong một tai nạn ce hơi xảy ra trên đường đi Đà Lạt .

Một người bạn của ông Vũ Đức đã tìm đến Bà Ngọc Lan , lúc đó đang sống tại Sài Gòn trao lại cho bà cô bé Thảo Trinh vừa tròn hai tuổi cùng một số giấy tờ cổ phần mà ông Vũ Đức đã ân cần dặn dò hãy đưa bé Thảo Trinh về với Bà Ngọc Lan vì bà chính là người thân duy nhất còn lại của ông . Và số cổ phần có được trong công ty Á Châu sẽ là nguồn lợi lớn có thể giúp bà nuôi cháu đến lúc trưởng thành .

Từ đó , người đàn bà đã hai lần gãy đổ chuyện gia đình , bà không còn ham thích bon chen ngoài xã hội , bằng lòng chấp nhận cuộc sống âm thầm đơn độc nuôi cháu tại chính ngôi biệt thự của cha mẹ Thảo Trinh để lại .

Theo sự hướng dẫn của Thảo Trinh , Khánh Tường đã đến được biệt thự Vũ Hòang , trước mặt anh là cánh cổng sắt im lìm khép kín .

Đưa tay ấn vào nút chuông trên tường , Khánh Tường đứng tựa lưng vào cửa chờ đợi .Đầu óc miên man nghĩ ngợi , Khánh Tường nhớ lại cuộc nói chuyện cùng bà Trâm Anh _ mẹ Khánh Tường vào tối hôm qua .

… - Khánh Tường , có một việc mẹ cần nhờ con đây . Hãy giúp mẹ nhé !

Ngẩng nhìn mẹ , Khánh Tường hỏi :

- Việc gì thế hở mẹ ?

Đưa trước mặt Khánh Tường một phong thư , bà Trâm Anh nói :

- Đây là thư của Bà Ngọc Lan , một người bạn cũ rất thân với mẹ mình ngày xưa , nay nhờ mẹ bảo bọc dùm một đứa cháu gái gọi bà bằng bà cô . Và nguyên nhân của sự gửi gấm này là vì bà phát hiện mình đang mắc một chứng bệnh nan y không biết sẽ mất lúc nào , sợ rồi con bé sẽ bơ vơ vì không nơi nương tựa .

Ngừng lại một lúc bà nói tiếp :

- Với gia cảnh hiện giờ của gia đình ta thì mẹ không ngần ngại gì cả nhưng con thấy đó , sức khỏe củ mẹ gần đây không được tốt nên mẹ muốn nghĩ ngơi , muốn về Thủ Đức để an dưỡng tuổi già nên không thể nhận lấy việc này mà từ chối thì thật không phải với bà ấy con ạ !

Khánh Tường hỏi :

- Vậy ý mẹ muốn con giúp như thế nào ?

- Mẹ muốn con đến biệt thự Vũ Hòang đưa đứa bé đó về đây và con sẽ là người thay thế mẹ trực tiếp dạy dỗ và lo lắng cho con bé được học hành tử tế .

Rít một hơi thuốc dài , vẻ trầm ngâm suy nghĩ , cuối cùng Khánh Tường quyết định :

- Thôi được , con sẽ thay mẹ nhận lấy trọng trách này mặc dù sẽ không ít khó khăn với con vì hiện nay trong công ty đang có nhiều vấn đề mà con cần có thời gian để giải quyết

bà Trâm Anh lo lắng :

- Có quan trọng lắm không con , hay là … thôi vậy .

- Ồ , không được , mẹ hãy an tâm , chỉ là những việc vặc thôi mà .

Rồi như sợ mẹ lo lắng thêm , anh vội đứng lên dứt khóat .

- Nhất trí như thế mẹ nhé , sáng mai con sẽ đến biệt thự Vũ Hòang đón cô bé về đây .

………Và giờ đây anh đang đứng trước cổng chờ đợi .

Sau tiếng mở khóa cánh cổng nặng nề được hé mở nhưng chỉ vừa đủ cho một khuôn mặt ló ra , vú Tâm cất tiếng hỏi :

- Cậu muốn tìm ai ?

- Xin lỗi bà , tôi muốn gặp Bà Ngọc Lan ?

- Mẹ tôi là bạn Bà Ngọc Lan và tôi đến đây là theo thư mời của bà ấy .

Mở rộng cánh cổng , vú Tâm vui vẻ :

- Vậy mời cậu vào nhà , tôi sẽ báo với bà Lan .

Vừa yên vị nơi phòng khách , vú Tâm đã đặt tách nước xuống trước mặt Khánh Tường, vú Tâm nói :

- Mời cậu dùng nước và xin đợi cho giây lát tôi sẽ thưa cùng bà Lan .

- Vâng , cám ơn bà !

Quay trở ra chỉ sau vài phút , đi theo sau vú Tâm là một người đàn bà ở vào độ tuổi ngòai 60 nhưng trông còm cõi bệnh họan với làn da xanh tái , nhăn nheo như một bà lão đã sắp gần đất xa trời .

Nhìn Khánh Tường, Bà Ngọc Lan lên tiếng hỏi :

- Cậu là ai và muốc gặp tôi để làm gì ?

- Thưa bà , cháu là Khánh Tường là con trai của bà Trâm Anh đấy ạ !

- Ồ , cháu là con trai của Trâm Anh ư ? Vậy bà ấy đã nhận được thư của ta rồi à ? Bà ấy đâu ?

Khánh Tường đáp khẽ :

- Thưa bà , mẹ cháu đã được tin thư của bà nhưng vì sức khỏe người không được tốt lắm nên không thể đến đây được . Hôm nay cháu thay mặt bà để nhận lấy trọng trách đã giao phó và đây là thư của mẹ cháu .

Dứt lời , Khánh Tường lấy từ trong chiếc cặp da một phong thư đưa tới tay Bà Ngọc Lan.

Khẽ gật đầu , bà nói sau khi đã xem thư :

- Vậy là hiện giờ mẹ cháu đang ở Thủ Đức để an dưỡng à ?Và Thảo Trinh sẽ trực tiếp do cháu dạy dỗ ư ?

- Thưa bà vâng , vì hiện giờ mẹ cháu đang cần sự yên tĩnh nên không thể đưa Thảo Trinh về chỗ mẹ cháu được . Vả lại Thảo Trinh cần phải ở lại SG để tiện cho việc học hành .

Bà Ngọc Lan tán thành ngay sau câu nói của Khánh Tường:

- Phải rồi , đó là điều chủ yếu mà bác muốn đề cập với cháu . Như cháu đã biết Thảo Trinh ở với bác từ ngày cha mẹ nó mất , trên phương tiện vật chất bác lo cho nó không thiếu thứ gì cả nhưng việc giáo dục bác đành bất lực .

Ngừng lại một lúc để nghỉ vì bà đã cảm thấy thấm mệt khi phải ngồi lâu .

- Từ khi Thảo Trinh lên 10 , sức khỏe của bác bắt đầu suy sụp , nay yếu mai đau khiến bác không còn tinh thần chăm lo giáo dục đến con bé . Vì thế càng lớn nó càng ngang tàng bướng bỉnh , cuộc sống tự do đã làm nó trở nên hoang đàng , tối ngày chỉ thích rong chơi và chọc ghẹo khắp mọi người .

Khẽ thở dài bà tiếp :

- Nó học hết cấp hai trường phổ thông rồi tự ý bỏ ngang dù bác và vú Tâm nói thế nào nó cũng mặc không hề đếm xỉa gì tới . Năm nay nó đã 18 tuổi rồi nhưng nó vẫn long nhong suốt ngày không làm được trò trống gì cả .

- Vậy thì cháu cần phải đưa bé đi khỏi đây sớm hơn .

- Thế cháu định bao giờ ?

- Có lẽ ngay bây giờ , cháu sẽ ở đây đợi bé Thảo Trinh về , rồi cùng đi .

- Ông không phải chờ đợi vô ích vì tôi không đi đâu cả .

Tiếng nói đột ngột vang lên ngay cửa phòng làm Khánh Tườngvà Bà Ngọc Lan giật mình quay lại , Thảo Trinh đã đứng đó tự bao giờ .

Khánh Tường kêu lên :

- Ồ , Thảo Trinh chính là cô đó ư ?

- Đúng , là tôi đây ! Tôi đã nghe tất cả câu chuyện nhưng tôi nhất định không đi đâu cả .

Bà Ngọc Lan lên tiếng :

- Thảo Trinh , hãy nghe ta nói . Đây là người mà ta đã giao phó sẽ lo lắng bảo bọc cuộc đời con từ bây giờ cho đến mãi về sau . Và từ nay ta không còn trách nhiệm với con nữa .

Thảo Trinh sững sờ :

- Bà nói gì thế ? Bà đuổi cháu ư ?

- Làm sao ta có thể đuổi cháu chứ ? Nhưng với tình cảnh hiện nay ta không thể bảo bọac con được nữa .

- Tại sao ?

Cất giọng u buồn , Bà Ngọc Lan tiếp :

- Vì ta đã già rồi đâu còn sức khỏe đêt lo lắng cho con nữa .

Trầm ngâm giây lâu bà tiếp :

- Trọn một đời với bao thăng trầm vinh hiển , giờ đây ta chỉ mong ngày được trở về với tổ tiên ta . Ta không còn tha thiết gì với cuộc sống của ngày hôm nay . Vì thế , sống bên ta con sẽ không thể trở thành một con người thật sự của cái xã hội ngày một văn minh đổi mới này .

Rồi đưa tay kéo Thảo Trinh đến đứng sát vào mình , vuốt tóc cô bà lại nói :

- Hãy vâng lời ta về với Khánh Tường, anh ấy có điều kiện để giúp con trở thành một người hữu ích ch xã hội mai sau .

Gạt tay Bà Ngọc Lan , Thảo Trinh la lên :

- Không , con không vể sống với ông ấy đâu , con đã quen thuộc nơi đây rồi , không thể rời xa nó được .

Nhìn sang Khánh Tường cô tiếp :

- Tôi nhất định là không đi đâu cả , tôi không thể theo ông để bó mình vào khuôn phép . Rồi còn phải học hành nữa . Trời ơi , mới nghĩ đến thôi mà tôi đã phát điên lên rồi đây này , ông có biết không ?

Khánh Tường cương quyết :

- Thảo Trinh .Em không nên bướng bỉnh như vậy , dù muốn hay không em cũng phải theo tôi về SG vì tôi đã nhất định phải làm tròn lời ủy thác của bà em .

- - Không , không bao giờ . Ông nhất định thì tôi cũng cương quyết , tôi sẽ không đi theo ông đâu .

Nói dứt câu , Thảo Trinh liền phóng chạy ra cửa bỏ mặc Khánh Tường đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo , vì phản ứng của Thảo Trinh quá nhanh khiến anh không kịp trở tay .

Sau gần một giờ đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng Khánh Tường đã phát hiện ra Thảo Trinh. Cô bé ngồi rúc vào một khe hở của thân cây cổ thụ to tán xòe ra che khuất tầm nhìn của mọi người.

Nếu không nhờ con Nana của Thảo Trinh giúp sức, có lẽ Khánh Tường cũng không làm sao tìm thấy được cô.

Nhìn con Nana bằng đôi mắt căm thù, Thảo Trinh lầm bầm: “Đúng là đồ phản chủ, đồ nối giáo cho giặc, đồ cõng rắn cắn gà nhà. Chẳng những không giúp ta trốn thoát, nó còn, nó còn dẫn đường cho hắn tìm đến để bắt ta về, thật là tức quá đi mất.” Càng nghĩ Thảo Trinh càng muốn nhảy đến bóp cổ cho nó chết đi mới hả được lòng căm tức của cô, nhưng chưa kịp làm gì với con chó thì Thảo Trinh đã phải lồng lộn lên khi bị Khánh Tường nắm chặt tay lôi đi.

Thảo Trinh hét lớn:

- Ông có bỏ tay tôi ra không thì bảo?

Khánh Tường nhún vai:

- Tôi không muốn mất thời gian cho việc tìm kiếm này nữa.

- Nhưng tôi có phải là tù nhân đâu mà ông lại lôi kéo như thế này chứ?

- Có gì để đảm bảo em sẽ không bỏ chạy một lần nữa khi tôi bỏ tay em ra?

Thảo Trinh hét lớn:

- Không lẽ ông lôi tôi từ đây về đến nhà ư?

Khánh Tường chợt nhẹ giọng:

- Thảo Trinh này, em không nên bướng bỉnh như thế. Hãy ngoan ngoãn theo tôi, những gì tôi làm cho em trong những ngày sắp tới sẽ chỉ là điều tốt cho em mà thôi. Chả lẽ em không muốn trở thành một người tốt, có cuộc sống đứng đắn hơn sao?

- Thế ông cho rằng cuộc sống hiện tại của tôi là hư hỏng ư?

- Gần như thế đấy Thảo Trinh ạ. Trông em chả khác một đứa bé bụi đời là mấy.

Thảo Trinh kêu lên:

- Ông lại còn dám nói với tôi như thế à?

Nhún vai, vẻ khinh miệt:

- Tại sao tôi lại không dám nói với một đứa bé con chứ?

- Ông … - Thảo Trinh nghẹn lời.

Đưa tay nhìn đồng hồ, Khánh Tường lắc đầu:

- Em đã làm mất quá nhiều thời gian rồi đấy Thảo Trinh. Nếu không muốn tôi phải trói tay em lại bỏ lên xe thì hãy ngoan ngoãn theo tôi về nhà, chào bà xong là đi ngay với tôi.

Thảo Trinh tức nghẹn, hét lớn:

- Ông là tên phát xít độc ác!

Khánh Tường khoát tay:

- Tôi đã cương quyết rồi, em không thể làm tôi thay đổi ý định của tôi được đâu. Tốt hơn hết là hãy nghe tôi về nhà ngay.

Không còn cách nào khác hơn để chống lại Khánh Tường, Thảo Trinh đành phải bước đi trước sự kiểm soát gắt gao của anh. Những bước chân nặng chì dẫm thình thịch trên đất cùng khuôn mặt phụng phịu tức tối của Thảo Trinh đã làm cho Khánh Tường không nén được phải bật lên cười.

Vừa nghe tiếng anh, cô bé vội quay lại gây sự:

- Việc gì làm ông cười như điên vậy hả? Tôi chúa ghét loại người bất lịch sự như thế.

Cố nén cười, anh làm mặt nghiêm:

- Nè, bé con ăn nói cẩn thận nhé! Giở thói ngang tàng của bé ra với tôi là không được đâu đấy!

Mặt Thảo Trinh nghinh lên:

- Không được thì ông làm gì tôi?

Giơ tay lên dứ dứ trước mặt Thảo Trinh, anh nói:

- Tôi sẽ đánh em đấy.

- Ngon, dám không?

Đồng thời với câu nói, Thảo Trinh bước lùi ra sau, hai tay chống vào hông thủ thế.

Nhìn khuôn mặt giờ đây đang đỏ bừng bừng vì tức giận, đôi mắt tròn xoe đang trừng to nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống cùng với điệu bộ phòng thủ của cô, Khánh Tường có linh cảm rồi đây anh ta sẽ phải điêu đứng vì con bé ngang tàng, ương bướng này. Nhưng đồng thời một cảm giác thích thú len nhẹ vào tim khi nhìn thấy đôi môi vảnh lên một cách ngỗ ngáo như sẵn sang gây sự cùng anh.

Sau một lúc giằng co, cuối cùng anh cũng đưa được Thảo Trinh về ngôi biệt thự.

Trong lúc chờ đợi Thảo Trinh thu xếp hành lý, bà Ngọc Lan đến bên Khánh Tường với một xấp giấy tờ trên tay. Đó là toàn bộ số cổ phẩn cùng tài sản đã được bà nhờ luật sư sang tên cho Thảo Trinh và Khánh Tường với trọng trách là người bảo trợ sẽ quản lý phần gia sản này cho đến khi Thảo Trinh đủ tuổi trưởng thành sẽ hoàn trả lại.

Đặt tất cả vào tay Khánh Trường, bà Lan ân cần gửi gắm:

- Ta đặt tất cả niềm hy vọng vào sự nhiệt tình của cháu. Mong rằng ngày Thảo Trinh nắm số tài sản này trong tay cũng chính là ngày con bé trở thành một người hữu ích cho xã hội.

Khánh Tường đáp:

- Cháu hứa sẽ không phụ lòng tin cậy của bà, xin bà hãy yên tâm.

Soạn cho mình một ít đồ dùng cá nhân, Thảo Trinh nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sau khi hôn từ biệt mọi người,vuốt ve con Milu – con mèo nhỏ của cô vừa mới khỏi bệnh mấy hôm nay- Thảo Trinh quyến luyến, chân bước đi mà mắt cứ nhìn ngoáy trở lại mãi như lưu luyến, thương mến chẳng nỡ rời xa.

Nhưng cuối cùng cô cũng phải rời nhà theo chân Khánh Tường ra xe với bộ trang phục: quần sọoc và chiếc áo pull phong phanh, mặc tình cho bà Lan và vú Tâm nói như thế nào, cô vẫn bỏ ngoài tai, không hề thay đổi cách ăn mặc của mình. Ra đến cửa, vú Tâm vội chạy theo đưa cho cô chiếc mũ nhưng Thảo Trinh đã không nhận lấy, lại còn ngang tàng hất tay vú Tâm cho chiếc mũ rơi xuống đất; rồi tiện tay, cô bé xoa xoa lên mái tóc ngắn cũn cỡn của mình cho nó rối tinh lên như ổ quạ, trông thật chướng mắt làm sao.

Cuộc hành trình suốt gần ba tiếng đồng hồ đã làm cho Thảo Trinh cảm thấy mỏi mệt và cơn đói đã hành hạ cô suốt từ sáng đến giờ vì chưa có gì trong bao tử cả.

Bỏ ngoài tai những lời nói của Khánh Tường, cô cứ ngồi dựa người ra sau, mắt nhắm tít lại, giả vờ như đang say ngủ. Sau câu hỏi không nghe Thảo Trinh trả lời, Khánh Tường nhún vai mỉm cười cho cái tính trẻ con của cô và rồi anh cũng ngồi yên lặng ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đang mỗi lúc một lùi xa mãi.

Cảm giác bồng bềnh như đang bay lơ lửng ở trên mây, Thảo Trinh bỗng giật mình vì tiếng xe thắng lại. Vừa mở choàng mắt ra, cô đã nghe Khánh Tường lên tiếng:

- Thảo Trinh này, ta xuống đây dùng cơm chiều nhé!

Theo tay chỉ của anh, Thảo Trinh nhìn hướng ra cửa, trước mắt cô bé là một quán ăn không lớn lắm nhưng trông khang trang và sạch sẽ, khách ăn ra vô tấp nập còn xe thì đậu cả kín lối đi.

Thảo Trinh ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi:

- Đã tới Sài Gòn rồi ư?

- Sắp tới thôi, nơi đây là Phú Lâm.

Rồi anh nhắc lại:

- Ta hãy xuống ăn cơm chiều nhé!

Dù trong bụng đói muốn sôi cả ruột gan nhưng với bản tính gan lì cố hữu, Thảo Trinh cương quyết không làm theo lời của Khánh Tường.

Quay sang nhìn anh, cô lắc đầu:

- Tôi không đói!

- Mỉm cười nhìn cô, Khánh Tường nói:

- Đừng có lì như thế em ạ! Chuyến đi suốt ba giờ đồng hồ đã làm chúng ta bỏ cả buổi ăn trưa, giờ em lại bảo không đói ư?

- Mặc kệ tôi, no hay đói cũng là việc của tôi, ông quan tâm làm gì chứ?

- Ơ hay, nhưng em có biết tôi là gì của em không?

- Đó là ý muốn của bà tôi thôi, còn tôi thì chả bao giờ tôi chấp nhận ông là người bảo trợ cho tôi đâu.

- Nhưng tiếc thay, hiện giờ em lại đang trong vòng kiềm tỏa của tôi. Vả lại tôi cũng không muốn trên xe tôi lại xảy ra một án mạng chết vì đói.

Thảo Trinh tức tối:

- Đã thế thì tôi cũng không muốn ông phải liên can đến tôi dù là cái xác chết.

Vừa nói cô vừa bước ngay xuống xe, Khánh Tường vội vàng bước theo chân cô.

Vẫn giữ thái độ lầm lì, Thảo Trinh đưa tay mở cửa.

Lắc đầu phì cười trước thái độ của Thảo Trinh, Khánh Trình vội vàng bước theo chân cô.

Vẫn giữ thái độ lầm lì, Thảo Trinh đưa tay kéo ghế rồi buông người ngồi phịch xuống, mắt lơ đễnh nhìn khắp chung quanh mặc cho Khánh Tường muốn gọi thức ăn gì tùy thích.

Có nhiều cặp mắt hướng về phía cô với cả cái nhìn lạ lẫm, ngạc nhiên. Thảo Trinh hiểu ra ngay đó là do cách ăn mặc cùng mái tóc rối bù xù của cô nhưng Thảo Trinh phớt lờ đi tất cả, không hề thấy ngượng ngập mà còn có cảm giác thích thú nữa.

Người bồi bàn đã mang thức ăn đến. Trước mặt cô bé là một chén súp nóng, hơi thơm lừng đặc biệt kích thích vào khứu giác của Thảo Trinh làm cho cô không nén được cái nuốt đánh ực xuống cổ họng.

Tiếng Khánh Tường vang lên:

Đừng tự hành hạ cái bao tử của mình như thế! Khi nãy em đã bảo là không muốn bị chết đói để liên lụy cho tôi mà sao giờ còn ngồi ì ra đó không chịu ăn đi hở?

Nhưng Thảo Trinh chưa kịp trả lời cùng anh thì một tiếng nói cất lên sau lưng Khánh Tường làm cả hai giật mình ngẩng lên:

- Ồ, Khánh Tường! Cậu đó ư?

Khánh Tường cũng reo lên:

Kìa Trọng Tú, cậu cũng dùng cơm ở đây à?

Thế là cả hai người tay bắt mặt mừng, câu chuyện trở nên rôm rả hơn và hầu như Khánh Tường đã quên mất con bé Trinh vẫn còn đang ngồi đó với vẻ mặt phụng phịu tức tối, còn bụng thì cứ sôi lên vì cơn đói. Mặc dù vậy, Thảo Trinh vẫn lì, nhất định không đụng tay vào nếu Khánh Tường không mở lời mời cô ăn.

Thế nhưng câu chuyện của Khánh Tường cùng người bạn dường như là một đề tài hấp dẫn nên khiến anh cứ nói mãi không thôi. Và rồi Thảo Trinh đã không còn dẳn lòng trước tô súp thơm ngon và đĩa tôm lăn bột đầy quyến rũ kia. Thế là chỉ sau vài giây lưỡng lự, cô bé đã lần lượt cho vào bao tử hết món này đến món khác. Khi Khánh Tường chấm dứt câu chuyện cùng người bạn, anh quay qua nhìn đã thấy bàn ăn được Thảo Trinh thu dọn thật gọn gang.

Khánh Tường mỉm cười thú vị nhìn Thảo Trinh ăn như căm thù vì đã không chừa lại cho anh món nào trọn vẹn cả. Quả thật bé con có khác, vừa giận hờn đó đã vui ngay, nói không ăn giờ lại ăn rất nhiệt tình.

Sau bữa ăn, Khánh Tường đưa Thảo Trinh về nhà. Đó là một ngôi biệt thự rất khang trang rộng lớn nằm gần trung tâm thành phồ với một vườn hoa kiễng trước sân cùng hòn non bộ trông rất đẹp mắt, thêm một vài loại cây ăn trái bao bọc xung quanh đã tạo cho ngôi biệt thự một vẻ đẹp rất thơ mộng.

Bước theo sau Khánh Tường, Thảo Trinh cứ đưa mắt hết ngắm nhìn vật này đến vật khác với một vẻ thích thú vô cùng. Cô thầm nghĩ: vậy là nơi đây cô cũng có thể tự do chơi đùa với thảm cỏ xanh tươi ngoài kia, đắm mình trước hòn non bộ với từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước. Rồi đây cô sẽ tìm cho mình một con vật khác để đùa giỡn, thay thế cho con Milu và Nana của cô vì không thể mang nó theo được.

Đón Khánh Tường và Thảo Trinh là vú Hồng, người đã nuôi Khánh Tường từ bé, nay là quản gia của ngôi biệt thự này. Chị Tư làm bếp cùng bác Ba là người chăm nom săn sóc vườn kiểng. Ngoài ra còn có Thắng là tài xề riêng của Khánh Tường.

Qua lời giới thiệu của anh, mọi người cứ giương mắt ra nhìn cô với cái nhìn lạ lẫm, nhất là chị bếp. Chị đã không nén được nên đã kề miệng nói khẽ vào tai vú Hồng:

- Cậu Khánh Tường tìm đâu ra con bé trông có vẻ bụi đời thế này? Cô ta …

Nhưng lời nói chưa dứt, chị đã vội im bặt trước ánh mắt của Khánh Tường.

Không màng quan tâm đến sự thương ghét của mọi người, Thảo Trinh thản nhiên chào họ khi được Khánh Tường giới thiệu. Cô chỉ thắc mắc vì không nghe anh nhắc đến cha mẹ cùng anh chị em nào đó của anh. Cô chợt hỏi khi không nén được tò mò:

- Thế cha mẹ, anh em gì đó của ông đâu, sao không thầy hở?

- Cha tôi mất đã lâu, tôi chỉ còn mẹ và em gái hiện đang sống ở Thủ Đức, có dịp tôi sẽ đưa em về đó chào mọi người. Giờ thì em hãy theo vú Hồng lên lầu nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào bữa ăn tối nhé!

Thế là Thảo Trinh bắt đầu bước vào cuộc sống mới nơi biệt thự của Khánh Tường. Ôi! Những ngày đầu sông ở đây sao mà dài và buồn nản không thể tưởng tượng được khi thấy mình hầu như bị giam lỏng trong ngôi biệt thự tuy rộng rãi và sáng sủa giữa một khu vườn tuyệt đẹp này. Thảo Trinh vô cùng căm phẫn, có nhiều lúc tuyệt vọng và nóng lòng, Thảo Trinh muốn trốn đi, nhưng tiếc thay, cô lại không có một xu dính túi. Đã vậy, Thảo Trinh còn muốn điên lên khi nhận thấy mình bị canh chừng một cách cẩn mật. Chắc chắn Khánh Tường đã cho vú Hồng và mọi người trong biệt thự này biết chuyện Thảo Trinh đã bỏ trốn khi còn ở biệt thự Vũ – Hoàng nên mọi người không tin tưởng gì ở Thảo Trinh cả.

Vú Hồng là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, không đẹp nhưng trông dễ nhìn và thông minh một cách lạ thường. Ngay ngày đầu gặp Thảo Trinh, bà không hề có thái độ ghét hoặc tỏ vẻ muốn dằn mặt cô. Bà dịu dàng cởi mở và lờ đi như không thấy vẻ cau có của Thảo Trinh.

Bà đích thân đưa cô đến phòng riêng. Cũng chính bà đã chỉ dẫn và giảng dạy cho Thảo Trinh cách ăn ở mà cô chưa từng được chỉ dạy.

Thế nhưng, trước mặt bà, Thảo Trinh luôn luôn mang một bộ mặt khép kín lầm lì, môi chỉ hé ra đủ cho một câu trả lời lễ phép. Lúc này đang là mùa hè, chưa tựu trường nên Thảo Trinh còn được tự do đi lại trong khu vườn nằm giữa bốn bức tường cao nghêu.

Nhưng khoảng không gian bé nhỏ này có nghĩa lý gì đối với Thảo Trinh, một đứa trẻ lêu lổng đã bao nhiêu năm vùng vẫy giữa ruộng đồng bao la, giữa núi rừng hiểm trở quanh ngôi biệt thự Vũ – Hoàng.

Hằng ngày hai bữa, cơm nước xong là Thảo Trinh thả bộ vòng quanh biệt thự, có khi nằm lăn dài xuống thảm cỏ ngước nhìn bầu trời trong xanh để thả hồn về những thú vui ngày cũ, cứ thế mà hai tuần lễ trôi qua một cách nhanh chóng.

Một bữa tối, sau khi dùng bữa sau, Khánh Tường chợt lên tiếng khi thấy Thảo Trinh định đứng dậy rời phòng ăn:

- Thảo Trinh, tôi có việc muốn nói với em, hãy theo tôi sang phòng bên nhé!

Và rồi giờ này ngồi đối diện cùng Khánh Tường nơi phòng khách, những lời anh nói cứ vang vang bên tai làm đầu óc cô bé như quay cuồng, Thảo Trinh không thể hiểu hết được những lời của anh nhưng một điều duy nhất cô biết được là từ nay sự tự do của cô không còn nữa, cô không còn một cơ hội nào khả dĩ để trở về cuộc sống trước đây.

Tiếng Khánh Tường lại vang lên:

- Như thế là nhất trí nhé Thảo Trinh! Ngày mai tôi sẽ đưa em đến trường để kịp đăng kí cho niên khóa mới sắp khai giảng nhé!

Thảo Trinh đáp:

- Tôi sẽ phải đi học ư?

Khánh Tường nhìn cô lạ lẫm:

- Lẽ đương nhiên rồi, thế em không muốn đi học à?

Thảo Trinh đáp gọn:

- Không!

- Nhưng ở tuổi em, nếu không tiếp tục học hành thì làm được việc gì chứ hả?

- Tôi không thể chịu được sự gò bó của học đường.

Khánh Tường lắc đầu, vẻ cương quyết:

- Dù muốn hay không, em vẫn phải đến trường. Đó là yêu cầu nhưng cũng là bắt buộc của tôi, em cũng cần phải biết đó là kỳ vọng của cha em nữa.

- Nhưng tôi bỏ học lâu quá, giờ làm sao thoe kịp mọi người trong lớp mà học chứ?

Tiếng Khánh Tường lại vang lên:

- Việc đó em không phải lo vì tôi đã trù tính tất cả. Tôi sẽ cho em học lớp mười ở trường so với trình độ hiện có của em, đồng thời sẽ rước thầy giáo đến nhà để ôn lại cho em những bài vở cũ và kèm chương trình mới cùa lớp em đang học để em không phải gặp khó khắn trong việc theo đuổi các bạn.

Nghe qua lời phán hùng hồn của Khánh Tường, Thảo Trinh có cảm giác đất dưới chân cô đang sụp đổ. Từ nay, mọi sự tự do của cô đã hoàn toàn bị rang buộc. Nào học trường, học nhà thì còn đâu thời gian để cho cô rong chơi nữa kia chứ. Không, không thể chấp nhận một cuộc sống thế nào, phải tìm cách rời khỏi nơi đây thôi. Nhưng khổ thay, cô đã không biết đường lại không tiền trong túi, biết phải xoay sở cách nào đây?

Dường như hiểu được nội tâm phản kháng cùng thái độ bàng hoàng ngơ ngác của cô khi nghe anh nói, Khánh Tường lại phán thêm một câu xanh rờn và lời nói đó đã đập tan hi vọng của cô về một sự trốn chạy.

- Anh Thắng tài xế sẽ là người trực tiếp giám sát việc đi lại của em. Hằng ngày hai buổi đưa và đón, anh ấy có trách nhiệm sẽ phải chu tất cho em.

Nỗi nghẹn ngào dâng lên tận cổ. Thế mà Thảo Trinh không làm sao cãi lại được Khánh Tường, cô bực tức hét lớn:

- Tại sao ông lại độc tài với tôi như vậy chứ hả? Bộ ông tường được bà tôi giao quyền cai quản tôi là ngon lắm nên muốn làm gì thì làm phải không? Đừng tưởng bở nhé! Tôi nhất quyết là không nghe lời của ông đâu đấy!

Dứt lời, Thảo Trinh tuôn chạy ngay vào phòng, không cần nhìn lại để thấy đôi mắt như cười chế giễu của Khánh Tường đang nhìn theo.

Và mặc dù Thảo Trinh có bất bình và phản đối như thế nào thì sáng hôm sau cô vẫn phải theo Khánh Tường đến trường để xin đăng ký lớp khi anh đến tận phòng, bằng những lời lẽ nghiêm nghị buộc cô phải đi cùng anh. Với số tuổi hiện có, đúng ra Thảo Trinh phải vào lớp 11 nhưng vì trình độ của cô chỉ mới hết lớp 9 nên Khánh Tường quyết định cho cô theo lớp 10 tại trường. Ở nhà sẽ kèm thêm chương trình lớp 9 và lớp 10 để cô kịp chạy theo các bạn.

Bằng những lời thuyết phục đầy hợp lý cộng thêm sự quen biết … Cuối cùng, Khánh Tường cũng xin được cho Thảo Trinh vào học chương trình lớp 10 và niên khóa mới sẽ được khai giảng vào ba tuần sau đó.

Thảo Trinh ngồi mơ màng bên cửa sổ , mắt hướng nhìn về một phía trời xa xăm . Hơn lúc nào hết , cô thấy nhớ con sông êm đềm nơi làng quê bé nhỏ mà hằng ngày nằm duỗi dài trên thảm cỏ xanh mướt cô thường lắng nghe tiếng nước vỗ tí tách thật vui tai . Cô thương làm sao con Milu và con Nana , không biết giờ này chúng ra sao rồi , chắc có lẽ đã bỏ ăn vì thương nhớ cô chủ nhỏ này của chúng .

Càng nghĩ nhiều đến chúng , Thảo Trinh càng thấy giận Khánh Tường biết bao , cũng chỉ vì anh ta mà cô phải lìa xa nơi cô đã từng sống từ những ngày thơ ấu cho đến tận bây giờ với biết bao kỷ niệm buồn vui .

Giờ về đây cô cảm thấy tù túng bực bội đến không chịu được , cứ nghĩ đến ngày hai buổi phải học ở trường rồi lại học ở nhà , Thảo Trinh thấy ngán ngẩm làm sao .

Cô chỉ muốn rong chơi cho thỏa thích , thế mà Khánh Tường lại giam lỏng cô nơi đây .Ngoài việc dẫn cô đến trường đăng kí lớp anh không hề đưa cô đến bất kỳ nơi nào với lý do là bận công việc . Một lý do chính đáng để Thảo Trinh không được phép đòi hỏi gì ở anh cả .Nỗi óan ghét Khánh Tường càng lúc càng đậm nét hơn trong lòng cô . Thảo Trinh tự nhủ sẽ có ngày cho anh biết Thảo Trinh là như thế nào .

Vú Hồng đến bên Thảo Trinh từ lâu nhưng cô không hề hay biết , nhìn dáng vẻ trầm ngâm suy tư của cô thỉnh thỏang lại nhíu mày vẻ cau có , vú hiểu là Thảo Trinh đang tức tối trong lòng , mà mục tiêu chính cho sự óan giận đó không ai khác hơn là Khánh Tường , vì bà đã được anh cho biết qua về cô bé này : bướng bỉnh , ngang tàng , nhất là chống đối rất quyết liệt việc anh đưa cô về nơi đây .

Đặt tay lên vai Thảo Trinh, Vú Hồng hỏi nhẹ nhàng :

- Thảo Trinh này , con suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy ?

Khé giật mình vì cái chạm tay bất chợt vào vai . Thảo Trinh quay người lại đáp :

- Dạ , không có gì đâu ạ ! Con chỉ ngồi chơi thôi .

Khẽ mỉm cười Vú Hồng bảo :

- Vú biết con đang nghĩ đến làng quê yêu dấu của con đúng không ?

Tròn mắt nhìn Vú Hồng , Thảo Trinh hỏi :

- Sao vú biết ?

- Nhìn vẻ suy tư của con đương nhiên ta phải biết chứ ! Ta còn biết con đang trách hờn Khánh Tường , vì Khánh Tường đã đưa con về đây nữa đó . Phải thế không hở cô bé thân yêu ?

Đôi mắt vốn tròn của cô lại càng tròn căng ra thêm khi được mở to hướng cái nhìn lạ lẫm về phía Vú Hồng . Trời oi ! Sao bà ta lại tài đến thế nhỉ ? Đọc vanh vách hết mọi suy nghĩ trong đầu của mình cứ như là bà ấy đã được nhìn thấy rõ mọi thứ trong ấy .

Bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thảo Trinh , tai sao ta lại không tìm hiểu về Khánh Tường thông qua Vú Hồng nhỉ ? Bà ta trông có vẻ thật thà mà lại cũng có ít nhiều thiện cảm với mình nữa . Phải biết về anh ta thì mới mong tìm ra mưu kế đê trả thù việc anh ta đã cướp đi sự tự do của mình chứ .

Mang ý nghĩ “đen tối “ trong đầu . Thảo Trinh thực hiện ngay qua lời nói dịu dàng của Vú Hồng :

- Ồ , vú nghĩ oan cho con rồi , anh Khánh Tường là một người ơn của con thì lẽ nào con phải óan trách chứ ?

- Con trách Khánh Tường đã làm mất tự do của con , đúng không ?

Thật đúng là “phù thủy”, biết hết mọi suy nghĩ của ta

Khẽ gật đầu , Thảo Trinh lại nói :

- Nhưng điều đó lại thật rõ đấy ! Vú có thấy không , ông ta là một người rất độc đóan và bất công .

- Khánh Tường không độc đóan mà cũng chẳng bất công đâu con ạ ! Có bất công thì chính con mới là người bất công với cậu ấy đấy ! Khánh Tường đã rất tử tế khi nhận lấy trọng trách mà bà con đã giao phó , cậu ta cũng không lùi bước khi nhận thấy sự việc vô cùng khó khăn trước sự bướng bỉnh của con .

Ngừng lại giây lát bà tiếp :

- Độc đóan thì cũng không nữa , rồi sau này con sẽ thấy được cái tốt của Khánh Tường . Cậu ấy đã đưa con ra khỏi cuộc sống mà theo con là đẹp lắm nhưng chắc chắn nó sẽ biến con thành một người phụ nữ thất học ra dời sẽ hư hỏng .

Thảo Trinh cãi lại :

- Nhưng con cần gì điều đó , như thế con sẽ ở mãi với con vật làm bạn , chúng nó có phiền trách con điều gì đâu ?

- Không thể như vậy được con ạ ! Con vốn sinh ra trong một gia đình khá giả , con thông minh và chắc chắn là có nhiều đức tính tốt , dù rằng con vẫn tìm cách kềm nén bằng lòng thù hận và sự bướng bỉnh của con . Nhìn vào mắt con , ta thấy được sự hiếu thắng và bồng bột nhưng lại ngay thẳng thật thà . Ta muốn con suy nghĩ kỹ lưỡng những điều ta vừa nói , vì đó chính là những lời thật nhất của ta .

Giọng nói tràn đầy trìu mến của Vú Hồng đã làm Thảo Trinh xúc động mạnh . Tuy nhiên , sự tự ái và tính cố chấp vẫn tràn đầy trong cô nên đã làm Thảo Trinh buột miệng nói khác với suy nghĩ trong lòng :

- Vú nói tốt cho ông ấy cũng phải thôi , vì vú là người của ông ta kia mà !Nhưng đối với con chắc chắn là quá muộn rồi , vì con chỉ thích hợp với đời sống trướ kia và không bao giờ có thể sống khác được .

Đưa tay vuốt lấy mái tóc ngắn ôm gộn lấy khuôn mặt của Thảo Trinh , vú mỉm cười nói :

- Rồi đây gần gũi nhiều với Khánh Tường con sẽ thấy lời nói của ta hôm nay tất cả là sự thật chứ không phải là thứ chải chuốt hay tô vẽ cho Khánh Tường đâu con ạ .

- Thôi được , con cũng cố tin những lời nói của vú mai này sẽ trở thành sự thật . Còn bây giờ con phải ra vườn một chút .

Nói dứt câu, Thảo Trinh quay bước đi ngay trước cái lắc đầu ngán ngẩm của Vú Hồng.

- o0o-

Ngày khai trường đã đến và ngày hôm nay dù bận trăm công nghìn việc thì Khánh Tường cũng phải dàng hẳn một ngày để dẫn Thảo Trinh đến trường .

Sáng nay trời đẹp vô cùng , gió hiu hiu thổi mơm man da mặt . Ngã người ra sau ghế , Khánh Tường dưa mắt ngắm công trình của mình . Trong bộ đồng phục học sinh , áo trắng váy xanh , Thảo Trinh càng nhỏ bé . Nếu không biết người ta cứ tưởng cô khỏang 15 tuổi là cùng . Với chiếc cặp trên tay cùng mái tóc demi garcon đã tạo cho cô bé cũng không kém phần nhí nhảnh dễ thương với đôi gò má trắng muốt mịm màng , chiếc mũi cao thẳng tắp cùng cái miệng chúm chím khi cười để lộ chiếc răng khểnh thật đáng yêu . Đặt biệt nhất là đôi mắt to long lanh tròn xoe với hàng lông mi dài cong vút thường chiếu tia nhìn mang đầy nét ngây thơ về phía người đối diện .

Khánh Tường thầm nghĩ là mai này lớn lên khi đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp thật sự , hẳn đôi mắt kia sẽ nhấn chìm và làm điên đảo biết bao chàng trai si mê

Tiếng Thảo Trinh cất lên đưa Khánh Tường về thực tế .

- Ông Khánh Tường này , ông thấy tôi mặc thế này có đẹp không vậy ?

Vừa nói cô vừa xoay tròn cho chiếc váy xòe rộng ra bao phủ khắp người cô , trông thật duyên dáng chi lạ .

Khẽ gật đầu , Khánh Tường đáp :

- Ồ ! Đẹp lắm cô bé ạ !

Xụ mặt phụng phịu , Thảo Trinh dạmchaan bực tức :

- Cái ông này thấy mà ghét , người ta thế này cứ gọi là cô bé làm như ông lớn lắm vậy ?

Bật cười trước thái độ của Thảo Trinh , anh nói :

- Nếu không lớn làm sao dám nhận trọng trách làm người bảo trợ của em chứ hả ?

- Nhưng mà …

Đưa mắt nhìn đồng hồ , Khánh Tường khóat tay ngăn không không để Thảo Trinh nói dứt câu , anh bảo :

- Đã đến giờ rồi , chúng ta đi thôi !

Ném cái nhìn hằn học về phía Khánh Tường, cô quay bước thật nhanh ra nơi chiếc xe đã được mở cửa chờ sẵn .

Khi xe đã dừng hẳn lại trước ngôi trường phổ thông , Khánh Tường nắm lấy tay Thảo Trinh , nói ôn tồn :

- Vào đây nào bé con .

Hất tay Khánh Tường ra khỏi tay mình , Thảo Trinh nguýt anh một cái thật dài rồi bước nagy xuống xe đi thẳng một mạch vào cổng

Lắc đầu ngán ngẩm , Khánh Tường bước vội vàng theo chân Thảo Trinh trước bao đôi mắt của những cô gái khác đang tò mà thì thầm về chiếc xe du lịch bóng lóang mà Thảo Trinh vừa bước xuống .

Dắt Thảo Trinh đến tận lớp học đàng hòang , Khánh Tường gởi gấm cho cô giáo chủ nhiệm xong vội quay sang Thảo Trinh anh nói :

- Tôi mong em là ngay trong buổi học đầu tiên này sẽ cố gắng học hành cho thật tốt nhé ! Đến trưa tôi sẽ cho anh Thắng đến rước , còn bây giờ tôi phải đến công ty đây .

Thảo Trinh im lặng gật đầu . Khánh Tường vội lên xe đến nơi làm việc .

Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Á Châu là một công ty lớn nhất nhì trong thành phố này mà Khánh Tường là người có chức vụ cao nhất ở đây . Anh là giám đốc , người có cổ phần lớn nhất trong công ty này . Quyền giám đốc thật ra trước đây là của ông Khánh Tâm , cha của anh . Khánh Tường chỉ thay thế từ khi ông mất đi .

Khánh Tường vừa đi ra khỏi là Thảo Trinh bắt đầu giở trò ngổ ngáo , cô đưa mắt nhìn quanh . Những đứa trẻ trong lớp đã học với nhau từ những năm tháng trước nên thân với nhau lắm , thấy Thảo Trinh là người mới chúng cứ xì xào bàn tán .

Mặc kệ , Thảo Trinh chẳng buồn nhìn , mắt cô bỗng bắt gặp một cô bé cô đơn đứng khóc một mình trong góc tối .

Tò mò Thảo Trinh bước gần lại dò hỏi :

- Ê , sao mày khóc vậy hả ?

Nghe hỏi , cô bé càng sợ hãi , co rúm người lại khóc lớn hơn , Thảo Trinh thương hại nhẹ giọng hơn :

- Ai chọc mày vậy ?

Lần này cô bé mới dám ngẩng đầu lên , Thảo Trinh thấy một gương mặt tròn dễ thương với hai bím tóc dài buông xuống hai bờ vai .

Cô bé thút thít :

- Tụi nó bỏ thằn lằn vào cặp tôi.

Thảo Trinh ngạc nhiên :

- - Rồi sao mày khóc ?

- Tôi sợ !

- Sợ à ?

Thảo Trinh phì cười :

- Thằn lânmf sợ , đưa đây tao lấy ra cho !

Cô bé chỉ tay vào chiếc cặp nằm giữa lớp :

- Tôi quăng đằng kia kìa !

Thảo Trinh bước tới giở chiếc cặp như để kiểm tra .

Thảo Trinh vỗ vai cô nói :

- Tao nói hết rồi mà , không tin tao hả ?

Đưa tay nhận lấy cặp , cô bé có vẻ tin tưởng gật đầu nói với Thảo Trinh :

- Cám ơn bạn nhé !

- Mày tên gì vậy ? - Thảo Trinh hỏi .

- Tôi tên Bảo Thy , còn bạn ?

- Thảo Trinh . Tao với mày ngồi chung nhé ?

Bảo Thy mỉm cười khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay Thảo Trinh như đặt niềm tin vào đó , cả hai cùng đến ngồi vào bàn , vừa lúc với tiếng chuông vào lớp vang lên .

Cô giáo với tà áo dài bông đỏ tha thướt bước vào . Tất cả học sinh đứng nghiêm trang chào cô sau câu khẩu lệnh của lớp trưởng . Để gây ấn tượng phút ban đầu trọng đại của một năm học dài , ai cũng tỏ vẻ kính cẩn , trang nghiêm trước giáo viên chủ nhiệm . Riêng cô giáo cũng đang cố tạo cho mình một bộ mặt lạnh lùng cho học trò nể sợ .

Suốt hai tiếng ngồi lặng im nghe cô giáo giảng bài , Thảo Trinh đã cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người , tay chân đã bắt đầu ngứa ngáy . Thế là không dằn được , cô đưa tay nắm lấy tóc của một cô bé phía trước giật . Bất ngờ cô bé bị bật ngửa ra sau cùng với tiếng “ái da” thật lớn . Ngưng tiếng giảng bài , Cô Lan gõ thước xuống bàn hỏi :

- Em nào vừa làm ồn vậy ?

Cô bé rụt rè đứng lên nói :

- Thưa cô , em bị bạn kéo tóc ạ !

Cô Lan tức giận gõ lên bàn hét :

- Em nào chọc phá bạn vậy hả ?

Không chút sợ sệt , Thảo Trinh dứng dậy trả lời ngang tàng :

- Tôi chọc đó , có sao không ?

Cô Lan tái mặt , cơn giận lại càng lớn mạnh hơn lên :

- Em hỗn láo quá , tôi phạt em đwsng hết giờ ngày hôm nay , các em khác hãy ngồi xuống .

Cả lớp răm rắp làm theo lời cô giáo , Thảo Trinh ngang nhiên ôm cặp bước ra :

- Tôi chả thèm học nữa .

Rồi thản nhiên bước ra khỏi lớp trước bao đôi mắt ngỡ ngàng của các bạn học sinh trong lớp cùng cái nhìn bàng hòang của cô giáo . Lần đầu tiên trong đời đi dạy cô mới gạp phải một đứa học trò ngang tàng như thế .

Ra khỏi lớp , Thảo Trinh thở phào sảng khoái như vừa trút đi bao gánh nặng . Thật là khó chịu khi phải ngồi yên một chỗ suốt mấy tiếng liền . Còn cái cô giáo kia nữa , khó khăn gì mà quá lắm . mình chỉ đùa có tí xíu đã nổi cơn tam bành la hét um sùm , lại còn làm mặt “hình sự” trông phát ghét .

Thả dài trên con lộ lớn , Thảo Trinh đi mãi , cứ đến một gian hàng nào là cô bước vào bên trong để ngắm nhìn

Với những màu sắc lộng lẫy của những món hàng bày bán trong tủ kính đã thật sự cuốn hút lất Thảo Trinh , cô đi hết gian hàng này đến quầy hàng nọ . hết ngắm nhìn vật này đến sờ nắn vật kia ra điều thích thú lắm , và cứ thế đi mãi không hề biết mình đã đi quá xa so với trường học và ngược đường với ngôi biệt thự của Khánh Tường , nơi cô đang sống .

Đến xế trưa Thảo Trinh dừng chân trước một tòa nhà to lớn . Hoir thăm một người bán hàng trước cổng khi biết đây là một rạp chiếu phim , thế là Thảo Trinh không một chút do dự cô liền theo chân mọi người vào rạp sau khi đã mua một vé tại quầy . Đây là số tiền đầu tiên Khánh Tường đã ch cô sáng nay trướ khi dẫn cô đến trường bảo để dành ăn quà . Giờ cô dùng nó vào đây xem có gì khác so với những lần cô đã xem ở ngòai trời nơi làng quê của cô .

Nội dung bộ phim đã gây cho Thảo Trinh một trận cười thoải mái , cảm giác thích thú lan dần trong lòng , nó đã làm cho cô tự hứa sẽ còn trở lại nơi đây trong những ngày sắp tới .

Đi ngược lại con đường lúc nãy đã đi qua nhưng Thảo Trinh tìm mãi mà vẫn không thấy được trường học của mình , loay hoau mãi cuối cùng cô ngoắt đại một chiếc xích lô . Sau khi diễn tả thật rõ ràng , tỉ mỉ ngôi biệt thự cô muốn về , Thảo Trinh ung dung ngã người hẳn ra nệm nhắm mắt tận hưởng cảm giác bồng bềnh dễ chịu do nhịp lắc của chiếc xe , cô không hề lo lắng về việc về muộn của mình sẽ gây nên cơn thịnh nộ nơi Khánh Tường .

Mở cổng cho cô là Vú Hồng , vừa nhìn thấy cô bà đã vội kêu lên :

- Trời oi Thảo Trinh , con đi đâu mãi đến tận giờ này mới về vậy hả ?

Không vội trả lời Vú Hồng, Thảo Trinh nói :

- Vú trả tiền xe cho con trước đi .

Lắc đầu ngán ngẩm , Vú Hồng bước đến thanh tóan tiền xe , quay qua nắm tay Thảo Trinhkéo vào nhà và đóng cửa lại

- Cậu Khánh Tường đang giận con lắm đấy ! Hãy liệu mà trả lời với cậu ấy .

Thảo Trinh bĩu môi :

- Xì , con chẳng sợ đâu .

Bước vào phòng khách , Thảo Trinh đã chạm ngay Khánh Tường đang ngồi với vẻ mặt nôn nóng , mắt cứ liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo nơi tường vừa thong thả gõ lên hai tiếng . Đã hai giờ trưa .

Ngước nhìn Thảo Trinh anh gằn gọng :

- Cho tôi biết , em đã đi đâu suốt cả buổi sáng nay

Liếc nhìn Khánh Tường , cô nhún vai trả lời tỉnh queo :

- Tôi đi chơi !

Bước đến bên Thảo Trinh , anh nắm lấy hai vai cô lắc mạnh :

- Trả lời với tôi như thế đấy ư ?Tại sao đã vào tận lớp rồi mà không chịu ngồi học mà lại bỏ đi chơi chứ hả ?

Gạt tay Khánh Tường ra khỏi vai , cô la lớn :

- Ông làm đau vai tôi . Tôi bỏ về vì không thích học với cô giáo đó .

- Sao lại không thích ?

- Cô ta khó khăn quá đi thôi , tôi chỉ đùa với bạn có tí xíu mà cô ấy đã đuôit tôi ra khỏi lớp .

- Có thật ciô ấy đuổi em ra khỏi lớp hay em cố ý bỏ ra về ?

Ngắc ngứ trước câu hỏi không sai của Khánh Tường , nhưng rồi Thảo Trinh chợt nôit tính ngang bướng :

- Tự ra về hay đuổi cũng được có gì khác nhau , sao ông cứ mãi thắc mắc làm gì hả ?

Khánh Tường chợt vỗ bàn hét lớn :

- Em không được ăn nói ngang tàng với tôi như thế nhé ! Lần này tôi bỏ qua chứ lần sau thì đừng có trách đấy , còn ngày mai em phải đến xin lỗi cô và trở lại lớp, học hành cho đàng hoàng . Tôi không muốn cảnh này tái diễn thêm một lần nào nữa đâu nhé !

Hơi hốt hỏang trước cơn giận dữ của Khánh Tường , Thảo Trinh xụ mặt đáp :

- Xin lỗi thì xin lỗi , ông làm gì lớn tiếng với tôi ghê quá vậy ?

Cố nén cười trước vẻ mặt Thảo Trinh, anh tiếp :

- giờ em hãy vào nghĩ ngơi đer chuẩn bị cho chiều hôm nay là bắt đầu buổi học tại nhà với thầy giáo đã được mời về .

Lại học ! Chán làm sao ! Thảo Trinh thầm nghĩ nhưng rồi môth ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu cô . Thảo Trinh liền quay sang khoanh tay cúi đầu trước Khánh Tường và nói với một vẻ ngaon ngõan không ngờ :

- Vâng , thưa ông , chiều nay tôi sẽ cố gắng vâng lời ông cố gắng học thật tốt với thầy giáo của mình đẻ ông không còn nổi cơn tam bành như thế này nữa .

Dứt lời cô quay lưng chạy ngay về phòng , thả người trên chiếc giường êm ái mát lạnh , cô đi ngay vào giấc ngủ trưa muộn màng với một giấc mơ thần tiên vừa chợt đến , nó đẹp như cái tuổi hồn nhiên ngây thơ của cô .

Đúng với lời hẹn cùng Khánh Tường, hôm nay Minh Hòang sinh viên năm thứ tư trường Đại Học Y Khoa và là em họ của một người bạn của Khánh Tường đén để dạy kèm cho cô bé Thảo Trinh theo lời mời của anh . Sau một hồi chuông dài , tiếng mở khóa đi liền sau đó vài phút .

Mở cửa cho anh là một cô bé với mái tóc ngắn cùng gương mặt bầu bỉnh trông xinh xắn đáng yêu vô cùng . nở nụ một nụ cười tươi trên môi , cô bé chào anh cùng câu hỏi vô cùng lễ phép :

- Dạ thưa , có phải thầy đến dạy học cho chị Thảo Trinh không ạ ?

- Đúng . Thảo Trinh là chị cô bé ư ?

- V âng !Thưa thầy ! Nhưng sáng nay chị Thảo Trinh đã đi Nha Trang cùng cha em , không biết đến bao giờ mới về , vì thế cha dặn thưa lại với thầy là cha cho gởi lời xin lỗi và việc học kèm này xin được hủy bỏ ạ !

Minh Hòang ngẩn người trước sự việc lạ lùng này , vì rõ ràng chiều hôm qua Khánh Tường còn gặp anh để nhắc lại lời hẹn với anh mà sao bây giờ cô bé này lại nói như thế nhỉ ?

Mang nỗi thắc mắc trong lòng nhưng anh đành phải ra về vì không còn lý do gì để ở lại . Trước khi quay đi anh còn quay lại hỏi cho rõ ràng :

- Thực sự là chị em đã cùng cha đi Nha Trang rồi ư ?

- Dạ . Đúng như thế ạ .Thành thật xin lỗi thầy , mong thầy thông cảm .

Quay lưng bước đi với bao nỗi băn khoăn trong lòng . Anh đâu hay sau lưng anh Thảo Trinh đang ôm bụng cười nắc nẻ . Đúng , Thảo Trinh đã bày ra trò này cũng nhằm mục đích thoát khỏi giờ học quái ác kia và cũng thể hiện cho Khánh Tường thấy được sự ương bướng của cô là thế đó .

Đang thích chí với chiến thắng của mình , Thảo Trinh bỗng giựt thót người lên vì tiếng Khánh Tường vang bên tai :

- Giờ này đáng lý ra em phải đang ôn bài sao lại đứng đây cười đùa với ai thế hả ?

Thảo Trinh quay lại cự ngay :

- Tôi có đùa với ai đâu chứ ? Sao ông lúc nào cũng thích la rầy tôi hết vậy ?

- Vậy sao em không vào học đi , chả lẽ giờ này thầy chưa đến sao ?

- Đã đến nhưng lại về rồi .

- Tại sao ?

Khánh Tường kêu lên ngạc nhiên

- Thầy bảo là bận việc không dạy được , nhờ tôi chuyển lời lại xin lỗi ông vì đã thất hứa .

- Thế thầy có hẹn bao giờ sẽ đến không ?

Thảo Trinh nói dối một cách trơn tru :

- Dạ , ngày mai ạ !

Khẽ gật đầu , anh đáp :

- Như thế cũng được , sẵn dịp em hãy chuẩn bị trước bài vở để khi bắt đầu không phải rắc rối .

Thảo Trinh ngoan ngõan :

- Dạ !

Rồi cô chợt hỏi :

- À ! Nhưng ông nè . Sao hôm nay ông lại về sớm quá vậy ?

- chiều nay có việc phải đến ngân hàng rồi tiện đường tôi đưa xe về đây luôn vậy mà . Thôi , em vào học đi , tôi phải về phòng làm việc đây .

Nhưng khi Khánh Tường vừa khuất bóng , Thảo Trinh đã chạy ngay ra vườn , nằm lăn xuống bãi cỏ để hưởng một trận cười thích thú vì ngay trong lần xuất chiêu cô đã qau mặt Khánh Tường một cách dễ dàng .

-o0o-

Cầm quyển sổ theo dõi hàng tháng của Thảo Trinh trên tay , cô Lan lắc đầu ngán ngẩm . Con bé học hành chẳng ra làm sao cả , suốt buổi học không bao giờ nó chịu ngồi yên cứ hết chọc phá người này lại trêu ghẹo người khác . Là giáo viên chủ nhiệm mà đôi khi cô cũng không thóat được những trò tinh nghịch của Thảo Trinh . Như hôm nọ , vừa la mắng cô bé vì tội lơ đễnh trong lúc cô giảng bài , thế là hôm sau khi vừa kéo hộc tủ bàn để cất sổ thì lập tức một đàn gián nhảy túa ra bu khắp người làm cô một phen kinh hòang .

Quá tức tối , cô đập bàn tra hỏi . Nhưng không cần kiểm tra lâu , cô đã phát hiện ra chính là trò trả thù của cô bé Thảo Trinh . Và kết quả của một tháng học tập qua của Thảo Trinh là quyển sổ với số điểm thấp nhất lớp . Thế này thì không được rồi , Cô Lan vội cúi người viết vội lá thư gởi phụ huynh của Thảo Trinh và đi nhanh xuống lầu tìm gặp Thắng , người hai buổi đưa Thảo Trinh đến trường .

-o0o-

Sau buổi cơm chiều , đợi cho chị bếp ra sau dọn dẹp , vú Hồng lên phòng và Thảo Trinh chạy biến ra vườn , Thắng mới dám đến gần Khánh Tường nói nhỏ :

- Cậu Hai à , cậu có thư .

Đang uống nước anh giật mình quay lại :

- Thư của ai ?

- Dạ thư cảu cô Lan , cô dạy Thảo Trinh học ở trường đấy !

- Thế à ?

Khánh Tường nhận bức thư mở ra xem . Cái gì đây ? Thư mắng vốn ! Thảo Trinh ơi , sao em hư vậy không biết nữa ?

- Thảo Trinh đâu ?

Anh hỏi Thắng khi anh còn đang đứng gần ở đó . Thăng ngẩn ngơ :

- Dạ không biết nhưng dường như cô bé ở ngoài vườn để tôi ra tìm thử xem .

Đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh ổi , trông thấy Thắng đi ngang cô liền cho ngay trái ổi đang cầm trên tay vào ngay đầu Thắng . Biết ngay trò nghịch ngợm của Thảo Trinh . Thắng vừa xuýt xoa chỗ đầu bị trúng vừa cất tiếng hỏi :

- Thảo Trinh , vào cậu Khánh Tường nhanh lên !

- Gọi việc gì chứ hử ?

- Thì cứ vào đi rồi sẽ biết mà !

Tuột vội xuống đất , Thảo Trinh đi vào nhà . vừa đi vừa nhai ổi thản nhiên như không hề biết chuyện cô đã gây ra cho Thắng . Trước khi bỏ chạy vào trong cô bé còn le lưỡi trêu Thắng đang đứng ngẩn người nhìn theo .

Đợi Thảo Trinh bước vào phòng khách là Khánh Tường chụp lấy ngay tay lôi mạnh vào phòng làm việc của mình , cô vùng vẫy gọi lớn :

- Buông tôi ra , ông làm gì tôi vậy ?

Đặt Thảo Trinh ngồi vào chiếc ghế , anh hầm hầm bảo :

- Em học hành như vậy đó hả ? Đem hết tập ra đây cho tôi kiểm tra .

- Không .

Thảo Trinh bướng bỉnh . Khánh Tường đạp bàn hét lớn :

- Tôi bảo đem ra !

Liếc anh một cái dài đến cả cây số , cô đi vào phòng ôm chồng tập đi ra bỏ lên bàn phụng phịu :

- Nè !

Khánh Tường bắt đầu kiểm tra tập của cô . Càng xem anh càng bực tức , tòan là điểm dưới trung bình và những lời phê không thuộc bài của cô giáo chủ nhiệm .

- Thế này là sao hở , Thảo Trinh ! Còn những tập vở em học ở nhà đâu ? Mang luôn ra đây cho tôi xem .

Thảo Trinh ấp úng , ngắc ngứ không biết phải trả lời ra sao .

Khánh Tường ngạc nhiên nhìn cô :

- Có việc gì thế ? Sao em cứ đứng đó còn không mau đi lấy tập hở ?

- Tôi muốn nói là … thực ra thì … tôi không có ôn tập gì cả .

- Vậy hằng ngày Minh Hòang đến đây để làm gì ?

- Anh ấy không có tới .

- Tại sao ?

Không thể trả lời là mình đã bày ra màn kịch tinh nghịch kia để đuổi khéo ông thầy giáo . Thảo Trinh đành đứng lặng yên , mắt ngó Khánh Tường đăm đăm .

Lạ lùng trước thái độp của Thảo Trinh. Khánh Tường nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi . Bỗng anh chợt nhó ngày đầu tiên hẹn với Minh Hòang , anh đã bắt gặp Thảo Trinh đứng cười nghiêng ngửa một mình trước cổng đúng vào cái giờ Minh Hòang hứa sẽ đến . Như thế đã rõ cô bé đã giở trò nghịch ngợm gì đó khiến anh ta giận dữ bỏ đi ngay mà không cần phải chờ gặp mình . Khánh Tường lắc đầu ngán ngẩm , anh thật không ngờ cô bé lại quá quắc đến mức như vậy .

Nhìn trừng trừng vào Thảo Trinh anh gằn gọng :

- Tôi đã hiểu nguyên nhân của việc này , dù không được chính xác lắm . nhưng thôi , nếu em đã không thích học với Minh Hòang thì từ nay đích thân tôi sẽ dạy cho em vậy . ngay từ hôm nay tôi sẽ kiểm tra tất cả bài vở của em , bao giờ thuộc bài mới được nghỉ .

Thảo Trinh nhún vai khiêu khích :

- Dễ thôi .

Nhưng đồng thời Thảo Trinh lại kêu khổ trong lòng :

- Trời ơi ! Đúng là “ tránh vỏ dứ , gặp vỏ dừa”. Vận dụng biết bao công sức mới bày ra được cái trò đuổi khéo ông thầy dạy học , giờ lại phải học ngay với Khánh Tường, quả đúng là trời hại ta mà .

-o0o-

8

Đang thơ thẩn dạo quanh hòn non bộ , Thảo Trinh chợt giật bắn người lên vì hồi chuông đổ dồn dập vang lên trước cổng . Nhíu mày bực bội , Thảo Trinh bước tới , vừa đi cô vừa lầm bầm “ Ai mà bấm chuông như ăn cướp thế không biết” ?

Cánh cổng được Thảo Trinh mở nhanh , xuất hiện trước mặt Thảo Trinh là cô gái khá xinh đẹp với bộ quần áo trên người rất model đang chễm chệ ngồi trên chiếc dream màu nho tím thẫm .

Hất mặt về phía Thảo Trinh , cô cất gịong hách dịch :

- Nè nhỏ , có anh Khánh Tường ở nhà không vậy ?

Đanh bực tức vì hồi chuông quái quỉ kia , giờ lại phải giọng điệu kênh kiệu này , Thảo Trinh tức tối , cô gằn giọng hỏi :

- Cô là ai , tìm anh Khánh Tường làm gì chứ hả ?

Hơi bất ngờ vì câu hỏi ngược lại của Thảo Trinh , nhưng cô gái vẫn không xuống gịong :

- Bé con , đừng xen vào chuyện người lớn , chỉ nên trả lời câu hỏi của tôi thôi .

Hừ ! Đã thế thì ta cho biết tay :

- Anh Khánh Tường vừa đi chơi với người yêu rồi , không có ở nhà đâu .

Mở to mắt nhìn Thảo Trinh , cô lại hỏi :

- Thật ư ?

- Chẳng ai thèm nói dóc cô đâu . Anh Khánh Tường vừa đi với một cô gái rất đẹp .

- Cô gái nào vậy hả ?

Đi liền với câu nói là cái cốc vào đầu cô đau điếng . Quay người nhìn lại , ra là Khánh Tường đã ra tới và đứng sau lưng cô tự bao giờ , Thảo Trinh la lên :

- Sao ông lại đánh tôi ?

- Cho bỏ tật nói xấu người vắng mặt nghe !

Quay sang cô gái vẫn ngồi trên xe với nét mặt phụng phịu hờn dỗi , anh nói :

- Lam Hằng ! Vào đây đi em !

Hất đầu về phía Thảo Trinh cô hỏi :

- Con bé đó là ai lại dám đùa cợt với em như thế hả ?

- À . Để anh giới thiệu , đây là Thảo Trinh cô em gái nuôi của anh . Còn đây là Lam Hằng…

- Người yêu của ông chứ gì ?

Thảo Trinh xen lời Khánh Tường. Mỉm cươid anh gật đầu nói :

- Cứ gọi như thế cũng được . À mà thôi , tất cả vào nhà đi chứ .

Nguýt Khánh Tường và cô gái một cái dài đến tận mây xanh , Thảo Trinh hét lên :

- Người yêu của ông thật là dễ ghét .

Rồi cô quay lưng bỏ chạy thật nhanh vào trong . Ngoài này Lam Hằng vẫn ngồi yên trên xe không nhúc nhích , mặc dù Khánh Tường đã nài nỉ cô nhiều lần .

Mang nét mặt đầy vẻ cau có cô hỏi :

- cái con bé quỉ quái đó từ đâu chui ra cho anh nhận làm em gái nuôi vậy hả ?

- À đó là cháu của một người bạn của mẹ anh .

- Nhưng sao anh phải bảo bọc cho nó chứ ?

- Rồi anh sẽ giải thích cho em hiểu , đây là trách nhiệm của mẹ giao cho anh . Nhưng chẳng lẽ mình cứ đứng mãi ngoài này nói chuyện ư ?

Nghe lời Khánh Tường cô trao xe cho anh ta đưa vào sân và khi cả hai đã yên vị nơi phòng khách thì Thảo Trinh bất ngờ xuất hiện với một khay nước trên tay . Bưng đến trước mặt Lam Hằng cô nhỏ nhẹ nói :

- Em xin lỗi vì những lời nói ban nãy , mong chị bỏ qua cho em nhé ! Giờ em mời chị dùng nước ạ !

Mỉm cười hài lòng trước thái dộ lễ phép của Thảo Trinh , Khánh Tường cũng nói vào :

- Thảo Trinh đã biết lỗi , vậy em cũng không nên chấp nhất làm gì . Uống nước đi em nhé !

Không trả lời Khánh Tường nhưng vẻ thỏa mãn vì tự ái được vuốt ve đã hiện lên trên mắt . Lam Hằng đón ly nước từ tay anh đưa lên môi . Nhưng vừa uống vào Lam Hằng đã vội buông ly xuống và nhổ ngay hớp nước vừa trôi vào cuống họng . Cô hét lên :

- Trời ơi . Thật là không thể tưởng tượng được mà .

Còn đang ngơ ngác trước thái độ của Lam Hằng , Khánh Tường chợt nghe tiếng cười phá lên cùng câu nói của Thảo Trinh :

- Cho đáng dời thứ làm phách .

Chồm tới trước anh nắm tay Thảo Trinh kéo mạnh :

- Lại bày trò gì đây hả Thảo Trinh ? Em đã bỏ gì vào trong nước nói mau !

- Nói thì nói , chứ việc gì mà ông rối lên dữ vậy ? Nước muối thì cũng làm cho chắc răng thêm thôi chứ có hại gì đâu nào .

Khánh Tường kêu lên :

- ÔI TRỜI ! Thật là quá đáng lắm , hãy đến xin lỗi cô ấy ngay không ?

Vùng khỏi tay Khánh Tường , Thảo Trinh hét lớn :

- Còn lâu tôi mới xin lỗi , người gì trông phách lối kênh kiệu dễ ghét . cô ta như thế mà ông cũng yêu được thì quả là mắt ông đã có vấn đề rồi đó . tôi thành thật khuyên ông nên đến bác sĩ khám lại nhãn quang của mình đi thì hơn .

Vừa dứt câu , Thảo Trinh đã vụt chạy biến ra khỏi phòng khách để mặc Khánh Tường bực tức trông theo mà không nói được câu nào .

Tiếng khóc thút thít của Lam Hằng đã đưa Khánh Tường về hiện tại , Bước đến ngồi cạnh bên cô , quàng tay qua vai cô , Khánh Tường khẽ hỏi :

- Thôi bỏ qua đi em , con bé ấy chỉ phá phách chơi thôi , không có ác ý gì đâu .

- Nó là “con quỷ nhỏ” thì có , không ác ý mà dám cho em uống nước muối hả ?

Rồi cô bật khóc nức nở . Phải mất cả buổi dỗ dành mới chịu cất tiếng khi đã thấy nguôi ngoai :

- anh phải cho em biết rõ ràng về mối quan hệ giữa anh và con bé ấy ?

- Được thôi . Có gì để anh phải che giấu em kia chứ .

Thế là Khánh Tường cho Lam Hằng biết rõ việc Thảo Trinh đến ở nơi đây , cuối cùng anh nói :

- Vì thế vị trí hiện giờ trên pháp lý của anh là người bảo trợ của Thảo Trinh, giữ quyền cai quản tài sản cho đến lúc Thảo Trinh đúng vào cái tuổi trưởng thành thì sẽ hòan lại .

- Vậy là suốt thời gian con bé ở đây ,em sẽ chịu đựng mãi sự quấy phá như thế này mãi ư?

- Ồ . Không đâu , rồi anh sẽ dạy bảo nó lại . Em yên tâm nó sẽ không tái diễn trò này nữa đâu .

- Thế là nó sẽ diễn trò khác ư ?

Bật cười trước vẻ lo lắng của Lam Hằng , Khánh Tường nói :

- Sao em lại lo sợ trước những trò phá bĩnh của trẻ con như thế hả Lam Hằng ?

Quay người giận dỗi , cô nói :

- Còn khuya em mới sợ , chỉ tai thấy tức cái con bé đáng ghét đó thôi .

Rồi cô gằn giọng :

- Nhưng cho anh biết nha , nếu anh còn để “con quỷ nhỏ” đó chọc phá em thì em sẽ không đến đây nữa đâu đấy .

Nhướng cao mắt bằng một vẻ lém lỉnh , anh bật thốt :

- Xin tuân lệnh em .

-o0o-

Trả ống nghe vào điện thoại , Thảo Trinh thở phào nhẹ nhõm . Khánh Tườngvừa cho biết anh không về dùng cơm chiều vì phải dự tiệc chiêu đãi của một công ty bạn . Thế là có nghĩa cô đã thóat được một buổi học mà đói với Thảo Trinh nó ngột ngạt khó thở làm sao trước khuôn mặt nghiêm trang đạo mạo của Khánh Tường .

Nhảy thót lên cành cây mận với những quả đang nặng trĩu , Thảo Trinh vừa ăn vừa hát nghêu ngao . cô bé thật vô tư , lí lắc , truyền từ cành này sang cành nọ . khi đã ăn chán , Thảo Trinh leo xuống định về phòng thì bỗng một cơn gió mạnh vô tình làm lung lay cánh cửa cho Thảo Trinh biết Khánh Tường đã không quên khóa cửa phòng làm việc của anh .

A ! Cơ hội ngàn năm một thưở . Thảo Trinh reo thầm , tai sao ta không vào trong ấy để tìm cách chọc phá Khánh Tường một phen chơi . Cùng với những suy nghĩ đó , Thảo Trinh đẩy ngay cánh cửa và bước vào bên trong .

Đến ngồi vào chiếc ghế nệm êm êm , Thảo Trinh thích thú xoay cho nó quay tròn một lúc thật lâu , sau đó hai tay cô bắt đầu lục lạo .Từ ngăn phía trên đến tận hộc tủ bên dưới , không nơi nào Thảo Trinh bỏ sót , nhưng chỉ tòan là giấy tờ sổ sách mà nhìn vào nó như một đám rừng với chi chít những con số . Mặc dù không hiểu gì hết , nhưng cô biết đây là các hồ sơ , hợp đồng của Khánh Tường đối với công việc làm ăn . Thảo Trinh tự ý thức được là không nên dại dột đụng vào . nhưng rồi thật bất ngờ , lẫn trong đống giấy tờ đó một tấm ảnh chợt rơi ra . Đó là một tấm hình Khánh Tường chụp chung với Lam Hằng .

Nhìn Khánh Tường âu yếm chòang qua vai Lam Hằng , mắt nhìn cô đắm đuối , đầu lại hơi cúi xuống còn Lam Hằng thì ngã vào ngực anh , đầu lại ngẩng lên khiến hai bờ môi như muốn chạm vào nhau . Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thảo Trinh thế là cô vội đặt tấm ảnh xuống bàn chạy bay về phòng . một lúc sau trở lại với một cây viết và lọ mực trên tay , tay loay hoay trên tấm hình một lúc lâu Thảo Trinh mới buông viết , chống cằm ngắm nhìn công trình của mình vừa hòan tất .

Khánh Tường xuất hiên với bộ râu con cá chốt trên môi đã làm cho khuôn mặt anh một vẻ hài hước thật buồn cười . Nhưng trên nụ cười tươi của anh lại thè ra một chiếc lưỡi dài trông thật ghê do Thảo Trinh vẽ thêm vào khiến bộ mặt anh như nửa người nửa quỉ .

Riêng Lam Hằng , khuôn mặt xinh xắn với phiến môi mềm mại cho nụ cười cô thật rạng rỡ với hàm răng trắng đã bị Thảo Trinh thêm vào đo hai chiếc răng nanh ở hai bên khóe môi , cùng cái nốt ruồi thật to ngy trên chóp mũi đã làm gương mặt Lam Hằng méo mó khác nào ác quỷ . Ngắm nhìn thật lâu nhưng chừng như chưa thỏa mãn . Thảo Trinh liền lật ngược tấm hình và ghi vào bên dưới câu “ kỷ niệm ngày yêu nhau” của Khánh Tường là dòng chữ : “Vợ chồng Diêm Vương” . Đang cười hí hửng trước công trình tuyệt tác của mình . Thảo Trinh bỗng giật mình vì nghe tiếng xe Khánh Tườngvừa về đến . Vội vàng thu gọn mực viết , Thảo Trinh chạy ngay về phòng nhưng không quên để tấm hình vào một nơi Khánh Tường dễ thấy nhất .

Thỏai mái với bộ quần áo mặc ở nhà , Khánh Tường thong thả bước vào phòng làm việc . Cánh cửa không khóa làm Khánh Tường hơi khựng lại nhưng rồi anh lại bước tiếp vào , vừa đặt ngồi xuống ghế mắt anh đã chạm ngay tấm hình .

Trời ơi ! Sao thế này ? Tấm ảnh vừa lấy về chiều qua anh đã để quên nơi đây chưa kịp cất , vậy mà bây giờ nó trở nên thảm hại như thế này được sao ? Ai đã vào đây quấy phá ? Suy nghĩ hướng ngay về Thảo Trinh khi anh vừa đặt ra câu hỏi vì trong căn nhà này ngòai con bé ấy thì ai có đủ can đảm bước vào phòng làm việc của anh chứ ?

Nhìn đăm đăm vào tấm ảnh , Khánh Tường nghe tức tối , bực bội trong lòng vô cùng . Nếu Lam Hằng mà nhìn thấy thì dù anh có tiốn bao nhiêu công sức để năn nỉ cô cũng không hề tha thứ đâu .

Bước ngay sang phòng Thảo Trinh, anh gõ cửa gọi :

- Thảo Trinh , ra đây tôi bảo .

Im lặng , anh lại gõ tiếp cất giọng lớn hơn :

- Thảo Trinh , có nghe không ? Đừng để tôi nổi nóng đấy nhé !

Không thể lặng thinh , Thảo Trinh đành bước ra , cửa vừa bật mở , Khánh Tường đã lao vào nắm lấy tay Thảo Trinh siết mạnh rồi chìa trước mặt cô tấm ảnh , anh hét lớn :

- Em lại phá phách đến như thế này đây hả Thảo Trinh?

Liếc nhìn anh , Thảo Trinh lặng yên không nói .

Dằn mạnh tay cô , Khánh Tường hỏi :

- Tại sao em không để tôi yên vậy Thảo Trinh ? Hết trò chọc ghẹo này em lại bày ra sự quấy phá khác là sao vậy hả ? Con gái mà em nghịch hơn con trai nữa , ai chịu đựng em nổi chứ ?

- Không chịu đựng nổi thì đừng giữ tôi nữa .

Khánh Tường sấn tới :

- Em nói gì ? Em nói vậy nghĩa là sao hả ?

Thì chính ông vừa bảo không chịu nổi tôi thì hãy thả tôi về với cuộc sống ngày trước đi , ông không phải có trách nhiệm với tôi nữa .

Cười khẩy một tiếng , Khánh Tường nhún vai trả lời :

- Vậy ra em đang dùng cách này để khiêu khích tôi ? Để tôi làm trái lời hứa hẹn của mình ư ?

- Tôi chỉ nói sự thật , không khiêu khích ai cả .

Khẽ mỉm cười anh nói :

- Nếu em nghĩ bằng cách phá phách này để khiến tôi phải lùi bước trước em thì quả là em đã coi thường tôi quá độ . Hãy nghe cho rõ nè bé con ! Trình độ khiêu khích phải hơn em gấp ba , gấp bốn lần như thế thì họa may mới có thể buộc tôi phải từ bỏ quyết tâm của mình .

- Xì , ông kiêu ngạo quá đấy ông Khánh Tường ạ !

Rồi cô quay đi hạ giọng :

- Hèn nào , quả là một cặp “quỷ sứ” xứng đôi .

Tiếng lí nhí của Thảo Trinh làm Khánh Tường không nghe được rõ , tức tối xoay người cô lại hỏi ?

- Em chửi gì tôi đấy , Thảo Trinh ?

Hất tay anh Thảo Trinh lớn giọng :

- Ông đừng bịa đặt nghe , tôi chửi ông bao giờ chứ hả ?

- Vậy em nói gì ?

Bực tức Thảo Trinh vội hét lớn :

- Tôi nói ông và người yêu ông thật xứngđôi , đáng với lời chúc của tôi ở sau tấm hình .

Vừa dứt câu , Thảo Trinh tuôn chạy ra khỏi phòng không kịp để xem , Khánh Tường lắc đầu dở khóc dở cười cho cái cô bé nghịch ngợm bằng trời này , không ai có thể khiển trách nổi .

-o0o-

Rón rén bằng những bước chân thật khẽ , Thảo Trinh đi đến phòng Khánh Tườngvà đặt trước cửa một dôi giày patin mà anh đã mua cho cô hôm tuần rồi .

Núp vào một chỗ kín , Thảo Trinh len lén nhìn ra , miệng mỉm cười ra điều thích thú lắm .

Không chờ đợi lâu , Khánh Tường xuất hiện ngay sau đó vài phút , chân anh bước mà đầu vẫn cúi nhìn xuống xấp hồ sơ đang cầm trên tay , bước chân lơ đễnh đã làm anh dẫm đúng lên đôi giày .

Thế là bánh xe trơn đã bị trượt dài trên nền gạch bóng lóang khiến Khánh Tường chới với vì mất thăng bằng và cuối cùng cả thân người đồ sộ của anh bị té lăn dài trên đất , đầu suýt tý nữa đã va vào tường . Bao nhiêu giấy tờ hồ sơ bị xổ tung , bay lên tơi tả như chiếc lá rơi .

Chưa kịp hòan hồn để biết việc gì xảy ra cho mình , Khánh Tường chợt nghe tiếng cười vang lên như nắc nẻ và kế đó là bóng Thảo Trinh vọt ra .

Đau quá hóa giận , Khánh Tường chồm ngay dậy phóng người đuổi theo Thảo Trinh . Thật không hổ danh là một con bé có nhiều thành tích chạy nhảy vì Khánh Tường đã chạy hết tốc lực và vất vả lắm mới đuổi kịp cô bé , lúc nắm được tay cô anh đã phải thở dốc , còn Thảo Trinh thì vẫn tỉnh bơ tay che miệng cười khúc khích làm Khánh Tường tức tối thêm .

Cốc vào đầu cô một cái thật đau , Khánh Tường hét lớn :

- Chừa cái tật phá phách nghe Thảo Trinh.

Xoa xoa đầu Thảo Trinh cự nự :

- Ui da ! Sao ông đánh tôi ?

Giơ nắm tay dứ dứ trước mặt Thảo Trinh anh nói :

- Tôi còn đánh nữa nếu em còn tiếp tục nghịch phá .

- Xí ! Tôi ông đố ông dám đánh nữa .

- Để rồi xem .

- Tôi cũng cho ông xem đủ mọi trò nghịch ngợm của toi để xem ông có thực hiện được lời nói của ông không .

Dứt lời , Thảo Trinh dằn mạnh tay ra khỏi tay anh bỏ chạy về phía cuối vườn . Lắc đầu ngán ngẩm . Khánh Tường nhìn theo bóng cô đang khuất dần mà không buồn kêu lại , linh tính như mách bảo ngầm con bé Thảo Trinh sẽ bày ra nhiều chuyện tày đình và gây rắc rối cho anh hơn thế nữa .

Cả lớp chợt ồn lên như ong vỡ tổ khi thầy hiệu trưởng vứa dứt lời thông báo : Lớp được nghỉ tiết thứ năm với lýdo giáo viên bệnh không đến được .

Khều tay Bảo Thy , Thảo Trinh nói :

- Mình ở lại chơi nhé Bảo Thy , giờ này ông Tắng chưa đến đón tao đâu .

Hơi ngần ngừ một lúc rồi Bảo Thy quyết định :

- Cũng được , nhưng chơi gì bây giờ , lớp mình thì đã về hết còn các lớp khác thì đang học , chỉ có hai đứa buồn thấy mồ !

- Đừng lo , tao đã có trò chơi đây .

Miệng nói tay Thảo Trinh cho vào cặp lôi ra một bọc bi đưa lên :

- Mày xem này Bảo Thy!

Bảo Thy ngạc nhiên kêu lên :

- Chơi bắn bi ư ?

Lắc đầu lia lịa , Bảo Thy từ chối :

- Thôi , không dám đâu Thảo Trinh , lỡ thầy bắt được là chết !

- Xì ! Đã chơi lén làm sao mà để cho thầy bắt được chứ ! Đi ,mày hãy theo tao !

Vẻ hiếu động của Thảo Trinh đã lấn áp bản tính vốn ruẹt rè của Bảo Thy , vài bước đầu Bảo Thy còn bỡ ngỡ nhưng khi Thảo Trinh nắm tay cô kéo chạy thì Bảo Thy đã thực thụ hòa nhập vào cuộc vui cùng Thảo Trinh . Lần bước men theo vách tường của dãy lớp tám . Thảo Trinh cùng Bảo Thy đến trước cửa sổ của một lớp đang có giờ học . Quay sang Bảo Thy , Thảo Trinh nói :

- Mày hãy chuẩn bị nhé . Tao sẽ bắn bi lên bảng , khi vừa nghe “bốp” là phải chạy thật nhanh lên nhé !

Bảo Thy gật đầu mà lòng run lên , cô cảm thấy lo sợ . Định đưa tay ngăn Thảo Trinh nhưng vốn biết tính cô bạn gái ngang bướng này nên thôi , lỡ phóng lao thì phải theo lao vậy .

Bốp ! Tiếng hòn bi bắn ná va vào tấm bảng đen vang lên giữa bầu không khí trang nghiêm của lớp học . Hơn bốn mươi mái đầu đang tập trung vào bài giảng đã phải giật bắn cả người lên . Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cửa lớp , nhưng chỉ thấy hai bóng dáng người nhỏ bé , một tóc ngắn một tóc dài được thắt bím lại phía sau . Tiếng cười dòn tan .

Xuống hết cầu thang , cả hai dừng lại bên khu vườn hoa kế gốc phượng già ở sau trường rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ cả hai ôm bụng cười nghiêng ngửa .

Vỗ vai Bảo Thy, Thảo Trinh nói trong tiếng cười :

- Nhìn ông thầy giật bắn người lên khi nghe tiếng” bốp” mà tao không nhịn được cười mày ạ !Thật là vui quá phải không Bảo Thy?

- Còn mình thì thất kinh cả hồn vía hai chân chạy cứ đá vào nhau suýt ngã mấy lần . Có vui thật đấy nhưng run quá Thảo Trinh ơi , cứ sợ lỡ thầy đuổi theo thì chết .

- Sợ gì . Đang giờ dạy lại bị bất ngờ sức mấy ông ấy đuổi theo kịp kia chứ .

Nhìn vào chiếc đồng hồ của Bảo Thy ,Thảo Trinh chợt nghĩ ra thêm một trò tinh nghịch khác , cô liền rủ :

- Ê ! Bảo Thy! Tao vừa nghĩ ra một trò chơi khác nữa . Mày tham gia với tao nhé !

- Nhưng là trò gì mới được chứ ?

Ngồi sát vào Bảo Thy , cầm lấy tay cô , Thảo Trinh chỉ vào đồng hồ nói :

- Này nhé , bây giờ mình anh đồng hồ thay vì 12g là hết tiết thứ năm thì mình sẽ cho cả trường ra sớm hơn độ mười phút .

- Bằng cách nào ?

- Bấm chuông .

Tuy trong lòng lo âu hồi hộp nhưng Bảo Thy lại không chống nổi sự lôi cuốn của trò chơi nghịch ngợm do Thảo Trinhmang lại . Thế là sau một lúc ngồi nghỉ mệt do cuộc chạy vừa rồi , cả hai lại rón rén đi vòng ra phía sau chân cầu thang gần đó là nơi đăth chiếc cầu dao chuộng điện . Nó nằm cách phòng giám thị và giáo viên chẳng bao xa , thầy cô ra vào rất thường xuyên vì thế phải hành động thật nhanh mới được .

Nhón chân lên mãi mà tay vẫn không chạm đựợc cầu dao chuông . Cuối cùng Thảo Trinh quyết định :

- Bảo Thy mày cõng tao lên đi nhé ! Chứ hai đứa chẳng đứa nào với tới biết làm sao bây giờ .

Lưỡng lự giậy lát rồi Bảo Thy cũng ưng thuận .

- Được , nhưng phải nhanh lên nhé . Thảo Trinh sao mình run quá .

- Đừng có sợ , còn tao nữa mày lo gì ! Hồi chuông dài reo vang lanh lảnh , không đúng giờ đã làm thầy giám thị đang thả hồn mơ mộng phải giật bắn cả người lên cứ tưởng mình đang ngủ mê , vì rõ ràng ngoài thầy ra là người quản lý việc bấm chuông cho học sinh vào lớp và ra về thì không ai làm việc này cả . tại sao thầy còn ngồi đây mà ngoài kia chuông lại đổ ?

Lao mình thật nhanh ra khỏi phòng , thầy đã kịp thấy hai cô bé tinh nghịch đang vội vã tách ra hai hướng để phóng chạy . Không chần chừ , thầy nhanh chóng nhắm vào ngay cô bé tóc thắt bím để đuổi theo vì trông cô bé có vẻ chậm chạp hơn khi vọt chạy lên cầu thang .

Nghe tiếng chân rượt đuổi phía sau , Bảo Thy đã thấy hồn phi phách tán . càng chạy hai chân càng quíu vào nhau để cuối cùng bị thầy giám thị nắm kéo lại khi vừa tới dãy cuối hành lang .

Bảo Thy bật khóc nức nở khi bị thầy giàm thị đưa tới trước phòng thầy hiệu trưởng . Cô lo lắng thật sự vì thế này chắc là bị đuổi học rồi , còn không ít nhát là phụ huynh cũng bị mời vào trường mà nếu như thế thì cô đã đồng nghĩa với một trận đòn sẵn sàng chờ đón cô .

Cứ nghĩ đến dố Bảo Thy khóc nấc lên , thầy giám thị bực dọc nạt lớn :

- Im đi , con gái gì mà nghịch ngợm còn hơn con trai . Đã có can đảm làm thì việc gì phải khóc chứ ?

- Đúng đấy . Có làm thì phải có chịu . Tôi khóc bao giờ ?

Giật mình vì câu nói bất chợt , cả hai cùng quay ra . Hiện ra trước cửa là cô bé Thảo Trinhđang đứng tựa người vào vách , đầu nghiêng nghiêng , hai tay khoanh tròn , chân lại nhịp nhịp , thái độ trầm tĩnh đến thản nhiên không hề tỏ ra sợ sệt .

Nhìn vẻ xấc láo của Thảo Trinh , thầy giám thị vỗ bàn hét :

- Em là học sinh lại vào đây có thái độ vô học thức hả ?

- Chứ thầy chẳng bảo là phải can đảm nhận tội mình làm đó ư ?

Nhìn Thảo Trinh rồi quay sang Bảo Thy , thầy hỏi :

- Thế không phải là em hay sao ?

- Không nó chỉ đi theo tôi thôi , còn người bấm chuông chính là tôi đây .

Hơi ngẩn người ra mất vài giây trước vẻ trầm tĩnh và đầy can đảm của Thảo Trinh nhưng liền sau đó một giấy mời phụ huynh đến họp với hội đồng kỷ luật nhà trường được thầy viết ngay tức khắc và Thảo Trinh đóan biết lời cô sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Khánh Tường trút xuống trong nay mai khi tờ giấy mời kia tới tay anh .

Đang ngồi vẽ vẩn vơ trên tờ giấy trước mặt . Thảo Trinh bỗng giật mình vì cánh cửa phòng bật mở thật mạnh và đánh rầm vào trong vách tường . chưa kịp hiểu việc gì xảy đến thì Thảo Trinh đã thấy Khánh Tườnghiện ra sừng sững trước cửa .

Chìa ngay tờ giấy đang cầm trên tay đến trước mặt cô , anh la lớn vẻ giận dữ :

- Như thế này là sao hở Thảo Trinh? Em đã làm gì mà hôm nay hội đồng kỷ luật nhà trường lại mời tôi đến họp vậy hả ?

Thảo Trinh thản nhiên :

- Ông bình tĩnh lại một chút đi . Việc gì mà phải la hét ghê vậy ?

Dằn bớt cơn nóng giận đang sôi sục trong lòng , anh hạ giọng :

- Em đã gây ra rắc rối gì nữa đây hả Thảo Trinh ?

- Đúng ra thì có đấy nhưng tôi nghĩ chẳng có gì quá đáng lắm đâu .

- Còn già hàm chạy tội nữa ư ? Không quá đáng sao lại có giấy mời của nhà trường ? Thật ra em đã làm gì hả ?

Vẫn với vẻ thản nhiên , Thảo Trinh đáp :

- Việc chỉ cỏn con thôi mà . Số là tôi rủ nhỏ Bảo Thy cung tôi đi bấm chuông báo hết giờ học sớm hơn mười phút . Thế đó có gì đâu mà cả thầy giám thị cũng như ông làm ầm ĩ cả lên .

Trời hỡi ! Việc tày đình thế kia mà nó lại bảo không quá đáng , phá giờ học của cả trường lại nói là việc cỏn con . Thật là không thể nào chịu nổi con bé này . Chỉ mới nhập học có hơn một tháng mà nó đã gây cho anh không biết bao nhiêu là rắc rối , cứ mỗi lần nhận thư mắng vốn của cô chủ nhiệm là anh phải đến gặp cô để xin lỗi cho nó . nhưng lần này lại họp với hội đồng kỷ luật của nhà trường thì chắc chắn sự việc phải gay go chứ không còn đơn giản nữa rồi .

Trừng mắt nhìn Thảo Trinh vẫn thản nhiên cười cười sau khi nói rõ câu chuyện với anh , Khánh Tường tức giận hét lớn :

- Em đúng là một con bé hư hỏng đến không dạy dỗ được nữa mà . Hết quậy phá thầy cô , bạn bè , giờ lại chọc đến cả ban giám hiệu của nhà trường là sao vậy hả Thảo Trinh ?

Ngẩng nhìn Khánh Tường , cô đáp không chút sợ hãi :

- Tôi chỉ muốn đùa cho vui thôi mà chứ có cố ý chọc giận ai đâu .

- Nhưng em phải hiểu đó là sự đùa giỡn vô ý thức .

Rồi nắm lấy vai Thảo Trinh , Khánh Tường xiết mạnh :

- Thảo Trinh , thật ra em muốn gì đây hả ? tại sao em không chịu học hành cho đàng hòang vậy ? Hãy nói rõ cho tôi biết vì sao , rồi tôi sẽ giải quyết nhất định tôi không thể nương tay với em được nữa rồi .

Thảo Trinh hỏi vẻ lo lắng :

- Ông định làm gì tôi vậy hả ?

Vẫn không buông vai Thảo Trinh , anh nói :

- Hãy trả lời ngay vào câu hỏi của tôi .

- Nhưng ông hãy buông tôi ra đi , vai tôi đau lắm .

- Ngọt ngào em không thích tôi đành phải dùng biện pháp mạnh mà thôi . Nói rồi tôi mới buông .

Mím môi thật chặt , Thảo Trinh cố nén cơn đau trả lời :

- Tôi không muốn gì ngoài việc ông đừng bắt tôi đi học nữa .

- Tại sao ?

- Đơn giản là tại vì tôi không thích học , trong lớp ai cũng đồng cớ như nhau chỉ có mình tôi là lớn hơn hết . Học chung với tụi nó tôi mắc cỡ quá đi .

- À thì ra chỉ vì cái lý do chết tiệt đó mà đã khiến cho em quậy phá đó phải không ?

Trước lời buộc tội của Khánh Tường , Thảo Trinh đành phải im lặng vì rõ ràng sự thật cũng gần đúng như thế .

Nhìn vào Thảo Trinh ra vẻ nghĩ ngợi đôi chút , cuối cùng Khánh Tường quyết định :

- Thôi được , em đã không thích học ở ngoài tự do thì ngay ngày mai tôi sẽ đưa em vào trường nội trú , em sẽ học và ở luôn nơi đó , thỉnh thỏang tôi sẽ đến thăm , chỉ đến hè em mới được ra ngoài mà thôi .

Thảo Trinh hốt hỏang thật sự :

- Ông muốn cầm tù tôi ư ?

- Tất cả là do em mà thôi .

Lùi lại phía sau , Thảo Trinh đưa hai tay xua lia lịa :

- Không ! Không … tôi không muốn như thế đâu . Ông đừng bắt tôi vào cái trường quái quỷ đó .

- Nhưng ở đây em lại không chịu học .

- Có nhất thiết tôi phải đi học không ? Ông có thể tìm cho tôi một việc làm kia mà và tôi cũng không cần phải ăn bám vào ông ?

Khẽ lắc đầu Khánh Tường đáp :

- Nhất định là em phải học thôi , với trình độ thấp kém cùng cái độ tuổi hiện có của em thì em sẽ làm được gì ngoài xã hội này kia chứ ?

Nhìn Thảo Trinh giây lát anh tiếp :

- Theo lời kể lại của bà em thì nguyện vọng cuối cùng của cha mẹ em trước lúc lìa đời , trước khi đặt vào tay em một tài sản có giá trị không nhỏ thì bản thân em phải trở thành một con người hữu ích . Để đạt được điều đó em phải học hành cho đàng hòang . Vì thế ngay từ bây giờ em phải bắt đầu dù có hơi muộn màng nhưng vẫn còn kịp lúc nếu như em cố gắng hết sức bằng khả năng thịch thật của mình .

Có vẻ nghe ra lời nói của Khánh Tường , Thảo Trinh đáp :

- Thôi được , tôi sẽ nghe lời ông , nhưng tôi chỉ muốn ở đây tiếp tục việc học chứ không vào trường nội trú đâu .

Nhưng Khánh Tường lại lắc đầu , anh nói :

- Không được . Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi vàop trong đó sẽ có người lo lắng cho em chu đáo hơn chứ ở đây tôi bận rộn suốt ngày không thể kiểm soát việc học hành của em được , rồi em sẽ trở thành con bé hoang đàng như ngày trước mất thôi .

- Nhưng tôi đã tự hứa từ nay sẽ khác đi kia mà .

Nhìn Thảo Trinh vẻ không tin tưởng , anh nói :

- Liệu lời nói của em tôi có thể tin được bao nhiêu phần trăm .

Thảo Trinh chợt nghe tức giận trước vẻ xem thường của Khánh Tường :

- Nè , ông đừng có coi thường con nhỏ này nhé . Đã hứa rồi tất nhiên nó sẽ giữ lời chứ không có hứa cuội đâu .

Thấy Khánh Tường im lặng , Thảo Trinh lại tiếp tục vẻ hăm dọa :

- Tôi cho ông biết , nếu ông nhất quyết nhốt tôi vào cái trường nội trú quái quỷ nào đó thì bằng mọi cách tôi sẽ trốn đấy .

Nghĩ ngợi một hồi lâu , cuối cùng Khánh Tường quyết định :

- Thôi được , tôi bằng lòng nhưng không vì lời hăm dọa của em đâu nhé ! Tôi muốn cho em cơ hội cuối cùng đẻ em thực hiện lời hứa của mình và em cũng cần nên nhớ là chỉ một lần duy nhất này thôi . Nếu như sự việc đi ngược lại điều em nói thì khi đó em đừng trách tai sao tôi lại quá nghiêm khắc với em nhé !

Chiếc áo đầm hồng với những đường kết ren tua tủa xòe rộng ôm lấy thân hình Thảo Trinh , trông cô thật xinh xắn và đáng yêu làm sao . mái tóc cắt ngắn vẫn không làm xấu đi khuôn mặt bầu bĩnh với những đường nét hài hòa đáng yêu .

Sáng nay Khánh Tường đưa cô về Thủ Đức thăm mẹ anh và Khánh Vân – cô em gái đang theo học ở một trường đại học tại Đà Lạt , cứ mỗi tháng là Khánh Vân lại về thăm mẹ . Khánh Tường vừa mới nhận được điện thoại cô thông báo chiều hôm qua .

Từ sáng sớm Thảo Trinh đã thức dậy náo nức sửa sọan , nỗi nôn nao được đi chơi đã làm cô không ngủ được . Đây là lần đầu tiên Khánh Tường đưa Thảo Trinh ra ngoài kể từ lúc cô đến sống tại đây .

Tiếng Khánh Tường vang bên tai :

- Thảo Trinh , em đã sửa sọan xong chưa ?

Xoay tròn trước mặt Khánh Tường, Thảo Trinh nói thay câu trả lời :

- Ông xem này ?

Khẽ mỉm cười , anh gật đầu rồi cùng cô bước ra sân nơi chiếc xe đã được Thắng nổ máy chờ sẵn .

Trên chiếc xe du lịch bóng lóang , Thảo Trinh ngồi tựa đầu vào cánh cửa ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đang chạy lùi về phía sau một cách thích thú . Thỉnh thỏang cô lại reo vang khi nhìn thấy một cảnh lạ mắt . Thảo Trinh thật vô tư hồn nhiên với vẻ mặt rạng rỡ , nụ cười luôn nở trên môi mà không hay bên cạnh cô Khánh Tường đang chăm chú với cái nhìn ngơ ngẩn . Ôi . Thảo Trinh . Cô bé sao mà dễ thương chi lạ , trong cảm giác mơ hồ lòng anh chợt như một con sóng gợn nhẹ nhàng .

Đón Thảo Trinh cùng Khánh Tường ngay cổng là cô em gái Khánh Vân. Vừa trông thấy Thảo Trinh cô bé có vẻ thích thú đứa tay bẹo má cô nói :

- Bé Thảo Trinh đây phải không anh Khánh Tường ? Cô bé xinh quá , trông cứ như là búp bê ấy !

Rồi Khánh Vân cứ soắn lấy Thảo Trinhhỏi han đủ thứ và con bé dạn dĩ ấy nhanh chóng hòa hợp cùng Khánh Tườngđể sau khi chào bà Trâm Anh , một người đàn bà phúc hậu mà Thảo Trinh đã nghe lòng cảm mến ở ngay cái nhìn đầu tiên . Thảo Trinh đã cùng Khánh Vân kéo nhau ra vườn .

Bỏ vào tay Thảo Trinh trái khế chín vàng , Khánh Vân lên tiếng hỏi :

- Thảo Trinh có thấy thích không vậy ? Anh ấy có đưa em đi chơi không ?

Bĩu dài môi , Thảo Trinh lắc lắc đầu :

- Trời ơi . Ông ấy khó thấy mồ ! Nhốt em ở nhà suốt ngày không cho em đi đâu hết đó .

Trố mắt nhìn Thảo Trinh vẻ ngạc nhiên , Khánh Vân hỏi :

- Anh Khánh Tường mà khó ư ? Em nghĩ sao mà đưa nhận xét về anh ấy như thế ?

- Suốt ngày ổng cứ bắt em học , hết ở trường rồi lại ở nhà , cứ mỗi lần em đòi đi chơi là y như rằng ông ấy bảo bận công việc . Hôm nay là lần đầu tiên em được đi ra ngòai đấy !

Nhìn vào Thảo Trinh đăm đăm như không tin vào những gì mà mình vừa nghe nói . Vì là em gái nên hơn ai hết Khánh Vân hiểu rất rõ về anh trai của mình . Đó là mẫu thanh niên lý tưởng của các cô gái , nói chung là đẹp trai vui tính … Thế mà con bé này lại nói lên những điều khác hẳn . Mà nếu có đúng như lời con bé thì chắc có lẽ nó cũng thuộc vào hàng ngang bướng lắm nên Khánh Tường mới đối xử như thế !

Khẽ mỉm cười , Khánh Vân nói :

- Có lẽ anh Khánh Tường muốc em tập trung vào việc học hành nên không muốc đưa em đi chơi đấy thôi , chứ thật chất anh ấy rất vui vẻ và dễ tính lắm Thảo Trinh ạ !

- Xí ! Em chẳng tin ông ấy lại dễ chịu như vậy . Nhưng chị Khánh Vân nè . Em không hiểu vì sao cứ phải học hành làm gì cho thêm rắc rối , thời gian rãnh rỗi dành cho việc rong chơi không thú vị hơn sao ? Như lúc em còn ở quê đó , suốt ngày long nhong chơi đủ các trò thích lắm chị Khánh Vân ạ !

- Nhưng chả lẽ em cứ rong chơi như thế mãi mà không biết chán ư ?

- Làm sao mà chán được chứ ?Em có thể sống như thế mãi đến suốt đời .

Vuốt lấy mái tóc ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt của con bé , Khánh Vân lắc đầu đáp :

- Những cuộc rong chơi đó không đem đến cho em sự lợi ích gì cả đâu Thảo Trinh ạ ! Rồi sẽ có lúc em sẽ thấy hối tiếc cho thời gian em đã bỏ phí thời gian qua . cái mà em có được chỉ là sự dốt nát vì không được giáo dục đàng hòang . Anh Khánh Tường không phải là người vô cớ bắt em học hành đâu , chịu khó suy nghĩ em sẽ hiểu ra vấn đề .

Thảo Trinh ngắc ngứ trước lý lẽ của Khánh Vân, nó xác đáng khiến cô không thể cãi lại được . Lần đầu tiên cô boăn khoăn tự hỏi : Việc đối kháng với Khánh Tường có phải là một hành động đúng hay không ?

-o0o-

Không khí lặng yên nơi vùng ngoại ô đã cho Thảo Trinh một giấc ngủ thoải mái sau buổi cơm trưa .

Vừa bước ra khỏi phòng Thảo Trinh đã đụng ngay bà Trâm Anh đang đi tới . Bà hỏi :

- Đã dậy rồi hở , cháu gái ?

Thảo Trinh lễ phép :

- Dạ , cháu chào bà ạ .

Bà Trâm Anh rủ :

- Ừ , ta ra ngoài hóng mát đi cháu .

Theo chân bà Trâm Anh , đi đến một băng đá được đặt dưới một gốc cây to , kéo Thảo Trinh ngồi xuống bà âu yếm vuốt mái tóc cô nhỏ nhẹ hỏi :

- Việc học hành của cháu ra sao rồi ? Bà nghe Khánh Tường bảo cháu ngoan và giỏi lắm phải không ?

Ơ hay ! Khánh Tường nói về cô như thế ư ? Thảo Trinh ngượng ngùng trước lời khen ngợi thật tình đó . Cô bỗng thấy e dè trước bà Trâm Anh , Thảo Trinh lí nhí :

- Không có đâu bà ạ , ông Khánh Tường chỉ nói đùa thôi chứ cháu chả có ngoan hay giỏi gì cả đâu .

Nhíu mày ngạc nhiên bà hỏi :

- Chả lẽ Khánh Tường nó nói dối với bà ư ! Thế thật sự cháu học hành ra sao ?

- Dạ , chỉ bình thường thôi thưa bà .

Khẽ gật đầu bà bảo :

- Thôi được , ta chỉ mong cháu hãy cố gắng học hành cho thật tốt để sau này không phụ lòng bao người mong đơị con .

Lại cũng học ! Thật chán ! Đến đâu ai cũng bảo phải học .

Lắc đầu Thảo Trinh nói :

- Nhưng con lại không thích học đâu bà ạ ! Con thấy học cũng chả ích lợi gì .

Tiếng Bà Trâm Anh vang đều bên tai Thảo Trinh :

- Sao con lại nói thế hở Thảo Trinh ? Con biết không , con người ta sống trên đời nếu không có văn hóa thì kể như bỏ đi rồi , trình độ học vấn xem như hàng đầu giữa cái xã hội ngày càng văn minh tiến bộ này đấy con ạ !

Ngừng lại một lúc bà tiếp :

- rất nhiều người không có điều kiện vẫn cố gắng bằng mọi cách để được đến trường , tai sao khi thừa khả năng con lại từ chối mà không cố gắng trong việc học hở Thảo Trinh ? Người không có học khi ra đời rất dễ hư hỏng vì không phân biệt tốt xấu ra sao , nhưng nếu có được sự hiểu biết con sẽ dễ dàng tìm thấy bạn tốt để có thể giúp đỡ và dìu dắt nhau trong cuộc sống .

Bằng lời nói êm dịu , nhẹ nhàng , Bà Trâm Anh đã cho Thảo Trinh một suy nghĩ . Cô đã cảm nhận việc Khánh Tườngbuộc cô học không phải là do ghét bỏ hay cố ý kềm hãm sự tự do của cô như lúc đầu cô đã từng nghĩ và cô rất căm ghét Khánh Tường vì anh đã bó buộc cô vào khuôn khổ không được thoải mái , cô tuân thủ chỉ vì ở trong thế chẳng đặng đừng mà thôi .

Giờ nghe Bà Trâm Anh phân tích , một thóang bâng khuâng buộc cô phải nhìn lại thái độ của mình vì đã đối xử không tốt với anh trước đây .

Tiếng Bà Trâm Anh lại vang lên :

- Ta tin tưởng nơi con sẽ là một đứa bé ngoan ngõan đúng như lời Khánh Tường nhận xét cùng ta .

Một lời nói đủ cho Thảo Trinh buộc mình vào bổn phận nhưng cô lại không cảm thấy bực dọc hay khó chịu mà tận cùng trong thâm tâm cô đã tự nhủ “mình sẽ sống tốt hơn , mình sẽ sống tốt hơn để đáp lại lòng tin tưởng này”