Hồi 1
Trong rừng núi chập chùng có một tòa cổ bảo, tòa cổ bảo này bắc giáp Lục Bàn Sơn, nam giáp Không Động Sơn, cách Tam Quan chỉ hơn bảy mươi dặm.Vị trí của tòa cổ bảo này hết sức hiểm trở và có mấy phần bí ẩn.Trên con đường núi gập ghềnh cách cổ bảo này không xa, tiếng vó câu lộp cộp vang lên, cát bụi tung bay, một con ngựa gầy đang phóng đi, trên lưng ngựa là một lão nhân lưng gù mặt đầy gió bụi.Lão nhân lưng gù này tuổi trạc ngũ tuần, diện mạo hiền từ, ánh mắt ưu uất, chiếc áo dài xám trên mình đã bạc màu, phối hợp với con ngựa gầy trơ xương, trông hết sức thê lương.Ngựa gầy chậm bước, tiếng lạc reo “leng keng”, theo bước đi của ngựa, thân người lão nhân lắc lư liên hồi.Vòng qua thung lũng, phía trước xuất hiện một vùng bình nguyên trải dài đến chân núi, ruộng lúa dọc ngang, trong một thôn làng ngoài năm dặm đang bốc khói nghi ngút, các nông phu cũng vai vác cuốc xẻng, từng nhóm hai ba người đang trên đường về nhà.Dọc chân núi rẽ trái nửa dặm là một tòa trang viện cao hơn ba trượng như là thành bảo, tường rào được xây bằng gạch, trước cửa bảo có hai tấm bia bằng đá xanh cao đến trượng hai, trên bia khắc ba chữ “Bàn Thạch Bảo” to lớn, ngoài nửa dặm cũng có thể nhìn thấy rõ.Lão nhân lưng gù ghìm cương dừng ngựa, sau khi quan sát cảnh tượng trước mặt, ánh mắt ưu uất dừng lại ở Bàn Thạch Bảo, trên gương mặt đầy gió bụi hiện ra một vẻ kỳ lạ, hồi lâu mới nhếch môi cười, khẽ lẩm bẩm:– Hừ! Có gì mà hiển hách ... Khi kiếp số đến thì cũng hóa thành một đống tro tàn thôi ...Ôi! ...Sau một tiếng thở dài thậm thượt, lão nhân lưng gù lập tức giục ngựa phóng đi về phía thôn làng ở ngoài năm dặm.Nhưng ngay khi ông vừa định vào thôn, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng lạc reo inh ỏi, ba con tuấn mã từ trong thôn phóng ra.Dẫn đầu là một thiếu niên mày dài đến tóc may, đôi mắt sáng quắc, nhưng ánh mắt như có vẻ âm trầm, khiến người nhìn phải khiếp sợ.Người thứ hai là một thiếu niên mày kiếm mắt sao, răng trắng môi hồng, diện mạo rất anh tuấn và tao nhã, khiến người nhìn có cảm giác thân thiết.Người thứ ba là một thiếu niên mắt phụng mày thanh, mặt như thoa phấn, môi như bôi son, tuy anh tuấn nhưng có phần ủy mị.Ba thiếu nhiên này tuổi lớn nhất chỉ chừng mười tám mười chín, nhỏ nhất chừng mười lăm mười sáu, thảy đều mặc áo dài lụa trắng, tuấn mã cũng một màu trắng, thật khí vũ hiên ngang, biểu nghi xuất chúng.Đường thôn quê không mấy rộng, hai ngựa phóng đi ngược chiều nhau, một bên phải nhường đường trước thì mới có thể lọt qua.Lão nhân lưng gù thấy ba con tuấn mã phóng nhanh đến, vội ghìm cương và cho ngựa tránh vào lề đường.Ông ta đưa mắt nhìn theo ba thiếu niên ấy đang rẽ vào con đường dẫn đến Bàn Thạch Bảo mới buông tiếng thở dài và gật gù nói:– Ườm! Vậy mới là nhân tài vạn người có một!Đoạn cho ngựa chậm bước đi vào thôn, thuê một gian phòng trong một khách điếm nhỏ ở trọ.Khách điếm thôn quê rất ít khách, cả điếm chỉ có một người khách là lão nhân lưng gù, tắm rửa ăn uống xong đã đến lúc lên đèn.Lão nhân lưng gù gọi chưởng quầy kiêm tiểu nhị là Lý Tứ vào trong phòng, đưa cho y một nén bạc mười lạng và nói:– Lý Tứ, lão hán ở đây có thể là bốn năm ngày, mười lạng bạc này đưa cho ngươi trước, khi nào kết toán, còn lại bao nhiêu biếu cho ngươi hết.Lúc bấy giờ ở khách điếm thôn quê, cả tiền phòng lẫn ăn uống tối đa cũng chỉ chừng hai ba chỉ bạc, lão nhân lưng gù này nói chỉ ở trọ có bốn năm ngày mà lại trả đến những mười lạng bạc, khách hào phóng thế này thật thắp đuốc cũng chẳng dễ tìm được.Lý Tứ thoạt tiên sững sờ, đoạn liền toét miệng cười, khom lưng cúi đầu, nhất thời không biết nói gì mới phải.Lão nhân lưng gù mỉm cười nói:– Bây giờ ngươi có bận gì không?Lý Tứ vội cười nói:– Không, không bận, lão nhân gia có gì dặn bảo?Lão nhân lưng gù chậm rãi nói:– Lão hán muốn chuyện trò với ngươi và nhân tiện hỏi thăm một việc, ngươi ngồi xuống đi!Lý Tứ xin lỗi trước, rồi mới cẩn thận nhét nén bạc vào lòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão nhân lưng gù, cười siểm nịnh nói:– Lão nhân gia có việc gì xin cứ hỏi, chỉ cần tiểu nhân biết, sẵn sàng trả lời hết với lão nhân gia.Lão nhân lưng gù ngẫm nghĩ chốc lát mới hỏi:– Trước khi lão hán vào điếm không lâu, có ba thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa trắng đi ngang qua đây phải không?Lý Tứ mỉm cười khom mình đáp:– Vâng!Lão nhân lưng gù chú mắt nhìn Lý Tứ rồi hỏi:– Lão hán thật lấy làm lạ, ở thôn quê hẻo lánh này sao lại có những thiếu niên anh tuấn nho nhã như vậy?Lý Tứ chớp chớp mắt:– Lão nhân gia muốn biết lai lịch của họ phải không?Lão nhân lưng gù lơ đễnh cười nói:– Đằng nào thì cũng đang nhàn rỗi, vào thôn làng thì hỏi tập tục, nói chuyện phong thổ nhân tình để giải khuây, vậy chẳng tốt ư?Lý Tứ cười đắc ý:– Lão nhân gia muốn biết lai lịch của ba thiếu niên ấy, hỏi Lý Tứ này thật đã hỏi đúng người rồi!Lão nhân lưng gù ngạc nhiên:– Chả lẽ ở đây ngoài ngươi ra, kẻ khác không biết lai lịch của họ hay sao?Lý Tứ cười bí ẩn, hạ thấp giọng nói:– Trong thôn này không có mấy ai biết lai lịch của ba người ấy, cho dù lão nhân gia hỏi thì cũng không ai dám nói cho lão nhân gia biết.Lão nhân lưng gù ngơ ngẩn:– Vì sao vậy? Chã lẽ ba thiếu niên ấy không phải người tốt ...Lý Tứ khẽ “suỵt” một tiếng, ngắt lời lão nhân lưng gù, vẻ mặt nặng nề khẽ nói:– Lão nhân gia là người tha hương, nói năng hãy thận trọng một chút.Lão nhân lưng gù kinh hãi:– Đa tạ ngươi đã nhắc nhở!Lý Tứ nghiêm mặt:– Lão nhân gia thường đi lại bên ngoài, hẳn là từng nghe nói trên giang hồ có một Bàn Thạch Bảo oai trấn thiên hạ chứ?Lão nhân lưng gù vờ kinh ngạc nói:– Chả lẽ ba thiếu niên ấy có liên quan với Bàn Thạch Bảo hay sao?Lý Tứ gật đầu:– Họ chính là Bàn Thạch Tam Anh danh chấn võ lâm đó!Lão nhân lưng gù cười gượng:– Lão hán tuy quanh năm đi lại bên ngoài, nhưng không phải là người trong giới võ lâm, nên chuyện võ lâm không mấy chú ý đến, nếu ngươi biết rõ sự việc thì cứ nói phứt ra đi.Lý Tứ mỉm cười, hạ thấp giọng nói:– Lão đại trong Bàn Thạch Tam Anh là Chu Lương, nghe đâu là công tử của Bạch Y Nho Hiệp Chu Hạo Nhiên, nhị trang chủ của Tam Nghĩa Trang oai trấn bảy tỉnh miền nam ...Lý Tứ nói đến đó, lão nhân lưng gù thoáng giật mình, hai mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Lý Tứ đang nói nên không hề phát giác, y nói tiếp:– Chu công tử ấy tuy là thân phận người khách ở trong Bàn Thạch Bảo, nhưng bảo chủ đối đãi như huynh đệ, quyền hành cơ hồ ngang với bảo chủ, mọi người trong bảo chẳng ai là không sợ y, nghe đâu đôi khi bảo chủ còn phải nhường y ba phần nữa đấy!Lão nhân lưng gù nhẹ nhõm hỏi:– Vậy vị Chu công tử ấy hăún là võ công rất cao cường phải không?Lý Tứ thận trọng hạ thấp giọng nói:– Võ công của Chu công tử thế nào, tiểu nhân không biết, nhưng y rất mưu mô nham hiểm và hiếu sát, chỉ cần một chút không vừa lòng là có thể động thủ giết người.Lão nhân lưng gù gật gù:– Ườm!Lý Tứ nói tiếp:– Cũng may là trước đây không lâu, lão nhị và lão tam trong Tam Anh vào trong bảo, cá tính của Chu công tử ấy đã thay đổi, trở nên tốt hơn rất nhiều.Lão nhân lưng gù mắt rực lên:– Lão nhị và lão tam ấy có địa vị gì trong bảo vậy?– Hai người ấy là đồ đệ mới thu nhận của bảo chủ, lão nhị là Trần Văn, lão tam là Trần Võ, huynh đệ thân sinh, là người tốt thật sự. Lúc lão nhị và lão tam mới vào bảo, từng bị lão đại Chu Lương hành hạ rất nhiều, nhưng hai người luôn nghịch đến thuận chịu, không bao giờ thốt ra một lời oán trách. Lâu dần, sau cùng Chu công tử đã bị hai người cảm động, tự hạ mình kết nghĩa đệ huynh với họ, luôn kề cận bên nhau như huynh đệ thân sinh, và tính tình của Chu công tử như cũng bị cảm động bởi hai vị nghĩa đệ, trở nên tốt hơn rất nhiều. Do đó, mọi người trong Bàn Thạch Bảo hết sức cảm kích công đức vô hình của huynh đệ họ Trần, thảy đều kính trọng hai người.Lão nhân lưng gù như rất thú vị hỏi:– Lão nhị và lão tam vào bảo được bao lâu rồi?Lý Tứ đếm ngón tay:– Ườm! Gần một năm mười tháng rồi!Lão nhân lưng gù chú mắt:– Ngươi làm sao mà biết rõ vậy?Lý Tứ đắc ý:– Tiểu nhân từng làm đầu bếp ở trong bảo hai năm, hồi ba tháng trước mới rời khỏi bảo, cho nên ...Lão nhân lưng gù “À” một tiếng, rồi khẽ thở dài nói:– Hồi mười năm trước lão hán cũng từng làm đầu bếp năm năm trong phủ một vị thân vương, tự tin cũng có trình độ khá, nay đã cao tuổi, cô thân một mình trôi giạt khắp nơi cũng không phải cách, nên lão hán muốn trở lại nghề cũ, nếu ngươi có quen biết với Bàn Thạch Bảo, có thể giới thiệu lão hán ...Lý Tứ ngập ngừng:– Việc ấy ... xin lão nhân gia lượng thứ cho, tiểu nhân người hèn lời khinh, e không thể giới thiệu lão nhân gia vào bảo. Tuy nhiên, nếu lão nhân gia có kỹ năng đặc thù về việc nấu nướng thì tiểu nhân có một cách có thể thử, còn như thành hay không, đó thì phải xem vận khí của lão nhân gia.Lão nhân lưng gù như thoáng thất vọng:– Ngươi có diệu kế gì hãy nói ra thử xem!Lý Tứ thấp giọng:– Bàn Thạch Tam Anh có một sở thích chung là thưởng thức món ăn lạ, họ cũng rất ưa chuộng tay nghề của tiểu nhân, nên tiểu nhân tuy đã rời khỏi Bàn Thạch Bảo, thế nhưng cách năm ba hôm, họ đều cùng đến đây bảo tiểu nhân làm cho vài món ăn để thay đổi khẩu vị ...Lão nhân lưng gù hiểu ý gật đầu, ngắt lời:– Ý ngươi là muốn lão hán trỗ tài khi họ đến đây lần sau phải không?Lý Tứ mỉm cười:– Lão nhân gia thật thông minh, tiểu nhân chính là có ý như vậy, đến lúc ấy tiểu nhân sẽ viện lý do là người không khỏe, nhờ lão nhân gia làm thay ...Lão nhân lưng gù xua tay ngắt lời:– Cách ấy không ổn, nếu như họ vừa nghe nói ngươi không khỏe, lập tức bỏ đi, vậy chẳng phải hỏng việc ư?Lý Tứ gật đầu:– Không sai, vậy theo ý lão nhân gia thì sao?Lão nhân lưng gù chậm rãi nói:– Hãy để cho họ thưởng thức kiệt tác của lão hán trước, rồi khi họ hỏi mới trả lời như cách của ngươi. Còn về mối quan hệ giữa chúng ta thì ngươi cứ nói là bạn, tình cờ đến đây, ngươi đã giữ lại chơi vài hôm, như vậy, để cho họ tự động yêu cầu lão hán, ngươi khỏi phải giới thiệu.Lý Tứ gật đầu liên hồi:– Đúng! Đúng! Lão nhân gia suy tính thật chu đáo, chúng ta quyết định tiến hành như vậy!Lão nhân lưng gù mỉm cười:– Lão hán là Nam Lão Đại, ngươi hãy nhớ cho kỹ, kẻo danh tánh của bạn cũ mà lầm lẫn thì thật là chuyện nực cười.Ngưng chốc lát, như không yên tâm nói tiếp:– Họ chắc chắn đến chứ?Lý Tứ khẳng định:– Tiểu nhân cam đoan trong vòng ba hôm họ chắc chắn đến, nhưng có điều ... lão nhân gia quả thật tự tin về tài nấu ăn của mình phải không?Lão nhân lưng gù mỉm cười:– Đó là việc của lão hán, ngươi đừng lo!oo Năm hôm sau, mọi người trong Bàn Thạch Bảo đều biết nhà bếp của Tam Anh mới thuê về, một đầu bếp giỏi còn hơn Dịch Nha.Trong độc viện nơi cư trú của Tam Anh thường có các vị hộ viện và kỳ chủ đến làm khách, họ thảy đều ngợi khen, cho rằng dù Dịch Nha tái sinh cũng chỉ vậy mà thôi ...Thời gian thấm thoát, lão nhân lưng gù vào Bàn Thạch Bảo được một tháng thì Bàn Thạch Bảo đã xảy ra một đại sự chưa từng có từ trước đến nay, đó là trong hơn trăm cao thủ võ lâm bị giam trong bảo đã bị người cứu đi mười người võ công cao nhất và có danh vọng nhất.Bàn Thạch Bảo thống trị võ lâm đã lâu, mười người được cứu thoát tuy không đến đỗi gây ra sự uy hiếp đối với bảo này, song dù sao đó cũng không phải là một chuyện vinh dự.Mặc dù đó là do nhân viên chấp sự của Bàn Thạch Bảo canh phòng sơ suất, song đối phương có thể cứu đi mười cao thủ võ lâm bị giam trong Bàn Thạch Bảo chẳng khác nào tường đồng vách sắt mà không một ai hay biết, hiển nhiên võ công hết sức cao cường.Phó bảo chủ Sài Xung Bình tạm thay quyền bảo chủ khi hay tin đã tột cùng sửng sốt và tức giận, ngoại trừ lập tức bắt giam những người canh gác thiết lao và kỳ chủ lệnh chủ trực đêm chờ bảo chủ đích thân xử lý, đồng thời còn mở cuộc điều tra nghiêm khắc đối với các nhân viên mới vào bảo.Sài Xung Bình khẳng định trong bảo hẳn có gian tế tiềm phục, nếu không, đối phương dù thân thủ nhanh đến mấy cũng chẳng thể hành động một cách nhanh gọn đến vậy.Thế là, lão nhân lưng gù đã trở thành một nhân vật đáng hiềm nghi hơn hết, thậm chí ngay cả hai vị ái đồ mà bảo chủ đã thu nhận chưa đầy hai năm là lão nhị và lão tam trong Tam Anh cũng bị đều tra thẩm vấn liên tục, không hề ngoại lệ.Trải qua ba ngày rối rắm, vẫn không tìm ra được chút manh mối gì, còn về lão nhân lưng gù lại càng không hề biết chút võ công.Phó bảo chủ Sài Xung Bình ngoại trừ âm thầm phái cao thủ đi khắp nơi điều tra và lệnh cho phân đà các nơi nghiêm mật chú ý, bề ngoài thì dường như không còn màng đến chuyện mười cao thủ võ lâm bị cứu đi nữa.Hai mươi ngày lại trôi qua, đêm ấy vào lúc canh hai, trong một gian phòng sang trọng và trang nhã, chỗ ở của Tam Anh, hai thiếu niên áo trắng rất anh tuấn đang thì thầm nói chuyện với nhau, họ chính là lão nhị Trần Văn và lão tam Trần Võ trong Tam Anh.Trần Võ khẽ nói:– Gia gia râu dài bảo chúng ta chỉ ở đây hai năm, giờ chỉ còn mười ngày nữa là tròn hai năm, chúng ta có nên bỏ đi hay không?Trần Văn thoáng ngẫm nghĩ:– Nhưng nhiệm vụ duy nhất mà gia gia râu dài giao cho chúng ta đến nay không hề có manh mối, và lại không sớm không muộn, ngay trong lúc này lại xảy ra chuyện cướp ngục, nếu chúng ta bỏ đi, chẳng phải càng bị hiềm nghi hay sao?Trần Võ khẽ cười khảy:– Hiềm nghi hay không cũng chẳng quan trọng, thẳng thắn mà nói, trong Bàn Thạch Bảo này không có bao nhiêu người đủ sức giữ chúng ta lại, hiện bảo chủ đang bế quan tiềm tu, Chu đại ca lại vì việc công đi khỏi, lúc này chính là một cơ hội thoát thân tốt nhất, vấn đề chỉ là nhiệm vụ gia gia râu dài đã giao ...Khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp:– Gia gia râu dài cũng thật quái lạ, đã không cho phép mình gọi lão nhân gia ấy là sư phụ, cũng không cho biết thân thế của chúng ta, mà lại bảo chúng ta đi hỏi một người xa lạ khác một cách vòng vo thế này. Hơn nữa, ngay cả nhiệm vụ bảo chúng ta hoàn thành cũng nửa úp nửa mở, không chịu nói rõ ràng, nghĩ thật tức chết đi được.Ngưng chốc lát, Trần Võ nói tiếp:– Cái nơi quái quỷ này tiểu đệ chẳng thể nào ở lại thêm được nữa, tốt hơn nên sớm rời khỏi, làm rõ thân thế của mình trước. Còn về nhiệm vụ gia gia râu dài đã giao, hiện chỉ còn mười ngày ngắn ngủi, không thể nào thăm dò được nữa, không chừng hai vị tiền bối ấy cũng ở trong số mười người được cứu thoát, việc này để sau rồi hẵng tính thì hơn.Trần Văn gật đầu:– Được, đã quyết định bỏ đi thì không nên chậm trễ, phải ngay canh ba đêm nay, chỉ có điều là phải làm sao đối với Chu đại ca đây?Trần Võ trầm ngâm:– Hãy để lại một lá thư cho Chu đại ca, nói rõ nỗi khổ bắt buộc phải bỏ đi của chúng ta, đồng thời mong huynh ấy cũng sớm thoát ly ...Trần Văn bỗng biến sắc mặt, nháy mắt ra hiệu Trần Võ ngưng lời, lớn tiếng hỏi:– Ai ở ngoài cửa vậy?Một tiếng nói già nua từ ngoài cửa vọng vào:– Nam Lão Đại mang điểm tâm đến đây!Trần Văn “À” một tiếng, nói:– Hãy mang vào đây!Cánh cửa mở ra, lão nhân lưng gù tay bưng một chiếc khay đựng đầy các món điểm tâm lom khom đi vào, cẩn thận đặt khay xuống trước mặt hai người, đoạn lui sang bên, nhẹ khép cửa phòng lại.Trần Võ thấy vậy bèn nói:– Nam Lão Đại, hãy lui ra trước, lát nữa hẵng đến dọn dẹp.Lão nhân lưng gù khom mình:– Vâng!Nhưng ông không lui mà lại còn tiến tới, đôi môi mấy máy, một tiếng nói yếu ớt nhưng rõ ràng chia nhau đưa vào tai hai người:– Lão hủ có vài điều muốn nói với hai vị, hai vị hãy vừa ăn điểm tâm vừa dùng bút trả lời.Trần Văn và Trần Võ giật mình sửng sốt, thật không ngờ lão già tầm thường này lại là một cao thủ võ lâm có thể dùng chân khí truyền âm.Hai người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, đoạn Trần Văn lấy giấy bút ra viết:– Thật không ngờ tôn giá lại là một cao nhân thâm tàng bất lộ!Lão nhân lưng gù mỉm cười lặng thinh.Trần Văn viết tiếp:– Chuyện cướp ngục mấy hôm trước có liên quan với tôn giá hay không?Lão nhân lưng gù lắc đầu, Trần Văn ném cho ông cái nhìn ngạc nhiên, viết tiếp:– Vậy tôn giá tiềm nhập bổn bảo là có ý đồ gì?Lão nhân lưng gù truyền âm đáp:– Cùng chung mục đích với hai vị!Trần Văn và Trần Võ tuy sửng sốt, nhưng Trần Văn điềm tĩnh viết:– Tôn giá nói vậy nghĩa là sao?Lão nhân lưng gù truyền âm đáp:– Cuộc nói chuyện của hai vị vừa rồi, lão hủ đã nghe cả rồi!Trần Văn và Trần Võ càng kinh ngạc hơn, bằng vào công lực của hai người mà đối phương ở ngoài cửa nghe trộm lâu như vậy lại không phát giác, nếu đối phương không cố ý lên tiếng, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa phát giác.Hai người đang khi kinh ngạc, lão nhân lưng gù truyền âm nói tiếp:– Hơn nữa, diện mạo của hai vị hao hao giống hai vị cố nhân của lão hủ khi xưa, lão hủ dám khẳng định hai vị không phải họ Trần, nếu lão hủ đoán không lầm ...Dùng tay trái chỉ Trần Võ, lão nhân lưng gù nói:– Vị này hẳn là ở họ Lãnh!Hai người giật mình như chạm điện, Trần Võ lập tức giật lấy bút, viết nhanh:– Tôn giá là ai?Lão nhân lưng gù giọng cảm khái truyền âm nói:– Lão hủ là ai, bây giờ nói ra chỉ làm cho hai vị rối trí, đành tạm giữ kín. Về thân thế của hai vị, một khi sáng tỏ, nhiệm vụ trước mắt hai vị sẽ tột cùng khó khăn, nên ...– Tôn giá biết rất rõ thân thế của bọn tại hạ ư?– Vâng! Nhưng vị gia gia râu dài của hai vị đã không chịu trực tiếp nói cho hai vị biết, hiện giờ lão hủ cũng không tiện nói ...– Nếu tôn giá có thể lập tức cho bọn tại hạ biết thân thế, bọn tại hạ không cần phải đi tìm người tên là Nhạc Thành nữa, vì việc trước tiên bọn tại hạ phải làm sau khi rời khỏi bảo chính là tìm hiểu rõ thân thế của mình.– Không, việc trước tiên hai vị phải làm sau khi rời khỏi bảo là gia tăng công lực.– Đó đâu phải là chuyện một sớm một chiều.– Lão hủ dám cam đoan trong vòng ba tháng hai vị sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm.Trần Văn và Trần Võ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngập đầy vẻ kinh ngạc, sau đó Trần Võ viết:– Tôn giá định thu nhận bọn tại hạ làm đồ đệ phải không?Lão nhân lưng gù khẽ buông tiếng thở dài, từ trong lòng lấy ra một cuộn da dê trao cho Trần Văn, truyền âm nói:– Đây là Tàng Chân Đồ của Thần Long Kiếm Khách Từ Vũ Quân hồi ba trăm năm trước, nếu hai vị có phúc duyên, với tư chất của hai vị, trong vòng ba tháng hẳn có thành tựu to lớn.– Vì sao tôn giá không tự mình lấy sử dụng?– Lão hủ chỉ có duyên phân một viên Đại Hoàn Đơn, nếu không, Bàn Thạch Bảo đã tiêu tan từ lâu rồi!Ngưng chốc lát, lão nhân lưng gù nói tiếp:– Tàng Chân Đồ này cần phải cất giấu trong nẹp áo để khỏi xảy ra sự cố, tốt hơn hết là lên đường ngay đêm nay.– Tôn giá không đi sao?– Lão hủ không thể đi cùng hai vị!– Chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc nào và tại đâu?– Ngày mười lăm tháng hai năm tới tại nhà Nhạc Thành!Trần Văn và Trần Võ đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu rồi lại gật đầu.Lão nhân lưng gù truyền âm hỏi:– Còn nghi vấn gì nữa không?Trần Võ viết:– Hành vi của tôn giá cũng thần bí như thân thế của bọn tại hạ, nếu chẳng phải gia gia râu dài bảo chuyến đi này của bọn tại hạ có kỳ ngộ, bọn tại hạ thật không dám tin lời tôn giá.Lão nhân lưng gù mỉm cười:– Lão hủ nói ra lai lịch của vị gia gia râu dài kia trước, để làm vững lòng tin của hai vị, thế nào?– Tốt lắm!– Ông ấy là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân, đúng không?– Đúng!– Bây giờ không còn hoài nghi lão hủ nữa chứ?– Đã tin hoàn toàn!Lão nhân lưng gù ngẫm nghĩ chốc lát, truyền âm nói tiếp:– Còn một việc cần phải nhớ kỹ, đó là Chu đại ca của hai vị, từ nay về sau bất luận y đối xử với hai vị thế nào, hai vị cũng không được làm tổn thương đến y, mà phải tìm cách cảm hóa y, rõ chưa?Trần Văn thoáng chau mày, viết nhanh:– Khẩu khí của tôn giá giống hệt gia gia râu dài, nhưng thật ra đó là vì sao?– Bốn tháng sau hai vị sẽ rõ hết toàn bộ sự thật, bây giờ đừng đoán mò nữa, đã sắp đến giờ rồi, mau thu xếp lên đường ngay.Lão nhân lưng gù truyền âm nói xong, đưa mắt nhìn khay điểm tâm, nháy mắt ra hiệu với Trần Văn.Trần Văn hiểu ý lớn tiếng nói:– Nam Lão Đại, hãy dọn dẹp, bọn ta phải nghỉ ngơi rồi đây!Lão nhân lưng gù bưng khay lên, đi ra cửa, nhưng ông vừa kéo mở cửa, hai bóng người nhanh như chớp từ ngoài lao vào, trong số đó có một người chớp nhoáng chộp lấy mạch môn cổ tay phải lão nhân lưng gù, đồng thời tay trái điểm vào huyệt Tương Đài của ông.Còn bóng người kia nhanh như gió lướt đến trước mặt Trần Văn và Trần Võ, một tay chộp vào cuộn da dê trong tay Trần Văn, một tay chộp vào mảnh giấy viết đầy chữ trên bàn.Sự biến quá đột ngột, ba người bị tấn công bất giác bật lên một tiếng kêu thảng thốt.“Xoảng” một tiếng, chiếc khay trong tay lão nhân lưng gù rơi xuống đất, tay phải ông vận kình vung mạnh, cổ tay bị kềm chế lập tức thoát ra, đồng thời tay trái một chiêu “Vân long thám trảo” chộp lấy cổ tay phải của người đang điểm vào huyệt Tương Đài của mình.Lão nhân lưng gù phản ứng quá nhanh, chẳng thể không khiến người ám toán kinh hãi, bật lên một tiếng thảng thốt.Cùng lúc ấy, người kia đã chộp được Tàng Chân Đồ và mảnh giấy vào trong tay, tránh khỏi sự phản kích của Trần Văn và Trần Võ, lui về phía cửa, thấp giọng quát:– Muốn sống thì đừng lên tiếng!Lão nhân lưng gù đã kéo người bị chế ngự sang bên, tiện tay khép cửa phòng lại, thấp giọng quát:– Bằng hữu, nếu muốn sống, đứng lại ngay!Lúc này người cướp được Tàng Chân Đồ mới biết đồng bọn mình đã bị chế ngự, đường rút lui cũng bị bít kín, đành công ra hai chiêu hung mãnh, bức lui Trần Văn và Trần Võ, trầm giọng nói:– Để lại Tàng Chân Đồ, các ngươi rời khỏi đây cũng hãy còn kịp.Lão nhân lưng gù ngăn cản thế công của Trần Văn và Trần Võ, trầm giọng nói:– Bằng hữu thật khéo tính toán!Người ấy từ từ lui sang bên, vừa lạnh lùng nói:– Sự tính toán này đâu có thiệt thòi gì đối với các ngươi.Lão nhân lưng gù cười khảy:– Hừ!Người ấy trầm giọng:– Hừ cái gì! Nếu các ngươi không cần tính mạng thì đại gia cũng có thể không cần Tàng Chân Đồ này!Rất hiển nhiên, hai người này muốn họ từ bỏ Tàng Chân Đồ, để cho họ đào tẩu, rồi sau đó hai người cũng rời khỏi, nếu không, làm kinh động người trong bảo, đôi bên cũng sẽ nguy khốn.Lão nhân lưng gù chú mắt nhìn đối phương hai người, bất giác buộc miệng kêu lên:– Ồ! Tưởng ai, hóa ra là Động Đình Nhị Xú!Thì ra hai người này tướng mạo hết sức xấu xí, người bị lão nhân lưng gù nắm giữ cổ tay có chiếc đầu rất to, người béo lùn, mắt bé như hại đậu, nhưng miệng lại rất to, còn người kia thì lại đầu nhỏ và nhọn, người cao gầy, đôi mày rất rậm và mắt tròn như lục lạc.Hai người này vốn là đại đạo thủy lộ vùng Tam Sương, người đầu to danh tánh là Cái Vân Sơn, người đầu nhỏ là Đỗ Khâm Võ, ngoại hiệu là Động Đình Nhị Xú.Động Đình Nhị Xú chẳng chút ngạc nhiên về việc lão nhân lưng gù nhận biết mình. Cái Vân Sơn nhếch môi nói:– Phải, người biết được Động Đình Nhị Xú hẳn không phải kẻ vô danh, tôn giá tính sao về vụ giao dịch trước mắt này?Lão nhân lưng gù khẽ thở dài:– Hai vị đương gia sao không làm thủ lĩnh mà lại đến đây nối giáo cho giặc thế này?Cái Vân Sơn xẵng giọng:– Đó không liên quan gì đến tôn giá!Lão nhân lưng gù mỉm cười:– Hai vị đương gia không muốn biết lão phu là ai sao?Cái Vân Sơn cười khảy:– Không có hứng thú!Lão nhân lưng gù thản nhiên chậm rãi nói:– Hai vị hẳn không hoàn toàn quên hết chuyện đã xảy ra lúc canh ba đêm Trung Thu hồi mười lăm năm trước chứ?Ông vừa nói vừa từ từ buông lơi cổ tay của Cái Vân Sơn, đẩy y về phía Đỗ Khâm Võ, nói tiếp:– Hai vị hãy nhớ lại xem!Động Đình Nhị Xú cùng sửng sốt nói:– Tôn giá là ai?Lão nhân lưng gù khẽ ngâm:– Tam tinh diệu hà hán, nghĩa kết sinh tử minh! Thứ nhất!Động Đình Nhị Xú mừng rỡ, vội qùy xuống đất nói:– Thật không ngờ ân công ... hãy còn ...Lão nhân lưng gù cất tay, đỡ Động Đình Nhị Xú đứng lên, môi mấp máy một hồi, với chân khí truyền âm nói chuyện với Động Đình Nhị Xú.Đỗ Khâm Võ liền hai tay trao trả Tàng Chân Đồ với mảnh giấy bút đàm cho Trần Văn, rồi quay sang lão nhân lưng gù cung kính nói:– Ngày mai là lễ Đại Hiệu mỗi năm một lần của bổn bảo, những người phụ trách ở các phân đà đã có mặt đầy đủ, ân công với hai vị thiếu hiệp muốn rời khỏi đây phải tranh thủ cho sớm, để khỏi gặp rắc rối, tốt hơn hết nên đi theo đường núi sau bảo.Sau đó, đôi bên lại truyền âm nói chuyện với nhau, Động Đình Nhị Xú gật đầu liên hồi.Trần Văn và Trần Võ thấy vậy, lòng càng thêm thắc mắc.Đột nhiên, tiếng trống dồn dập vang lên trên lầu canh, hiển nhiên đã có kẻ địch xâm nhập vào bảo.Cái Vân Sơn khẽ nói:– Đây là cơ hội tốt, ân công với hai vị thiếu hiệp hãy thừa lúc hỗn loạn giả vờ truy tìm kẻ địch mà rời khỏi nơi đây ...Lão nhân lưng gù ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói:– Không, lão phu phải xem đó là những ai!Ngay khi ấy, một tiếng quát to vang lên:– Thất phu, nếu ngươi đáng kể được là một nhân vật thì hãy giở khăn che mặt ra, chúng ta quyết đấu một cách công bằng.Một tiếng người sang sảng khác buông tiếng cười dài, lớn tiếng nói:– Tam tinh diệu hà hán, nghĩa kết sinh tử minh! Thứ ba!Lão nhân lưng gù bất giác giật mình, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, khối gù trên lưng biến mất, đồng thời đưa tay vuốt mặt, hiện ra một gương mặt đỏ như Quan Công, mắt phụng hàm oai nhìn Trần Văn và Trần Võ khẽ nói:– Bất kể bên ngoài xảy ra việc gì, hai người cũng phải rời khỏi đây đêm nay.Chuyển biến đột ngột này, Động Đình Nhị Xú bởi đã biết lai lịch của lão nhân lưng gù nên không hề kinh ngạc, nhưng Trần Văn và Trần Võ thì hết sức thắc mắt, nghe vậy ngập ngừng hỏi:– Tiền bối, người bên ngoài là ai vậy?– Chính là Lãnh Diên Bình đại hiệp, người mà hai vị muốn hỏi ...Lão nhân lưng gù chưa dứt lời đã vọt qua cửa sổ ra ngoài, Động Đình Nhị Xú với Trần Văn và Trần Võ cũng liền theo sau.Lúc này trên quảng trường đầy nghịt người, Trần Văn và Trần Võ chen vào trong đám đông, đưa mắt nhìn, chỉ thấy hữu hộ viện Liễu Trường Thanh trong bảo đang ác đấu với một người áo xanh vóc dáng mảnh khảnh, bịt mặt bằng khăn xanh, bên cạnh có ba tử thi máu thịt nhầy nhụa, qua y phục có thể nhận ra họ đều là người của Bàn Thạch Bảo.Hai người trong trận đấu tuy bề ngoài võ công ngang ngửa, song người bịt mặt áo xanh thần thái ung dung, công thủ nhịp nhàng, so với thần thái căng thẳng của hữu hộ viện Liễu Trường Thanh, sự hơn kém hết sức rõ ràng.Người bịt mặt áo xanh đoản kích trong tay vung động như gió, lạnh lùng nói:– Thất phu, bằng ngươi cũng xứng động thủ với ...Chưa dứt lời, tả hộ viện Độc Tý Thiên Tôn Tả Lâm đã tung mình vào trận đấu.