Tiếng đàn dương cầm dứt đã lâu rồi, thế mà Hạ vẫn ngồi yên vị nơi chỗ ngồi quen thuộc nằm khuất ở lầu 2 của Student Union . Từ nơi đây nàng có thể mường tượng cái dáng dấp cao gầy của hắn thường ngồi thẳng, mắt khép hờ và những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn khi nhanh, khi chậm, khi dồn dập như thác đổ, khi nhẹ như hạt sương mai rơi trên ngọn cỏ hay cơn gió thoảng bên tai tuỳ theo từng tấu khúc . Chưa bao giờ nàng thấy hắn giở tập nhạc để trước mặt, chắc hắn chỉ đàn theo trí nhớ của mình . Với một kẻ có vốn hiểu biết về âm nhạc hạn hẹp như Hạ, nàng vẫn cảm nhận được xúc cảm của hắn nồng nhiệt và mãnh liệt đến nhường nào!
***
Ngày ấy Hạ vừa học xong lớp cuối, vì là giờ lab nên được ra sớm một tí . Tay ôm chồng sách vở lỉnh kỉnh đang thả bộ từ MacQuarrie Hall ghé thư viện trả sách xong, nàng băng ngang qua khu Student Union để ra bãi đậu xe ở đường San Fernando và số Mười, bỗng nghe tiếng đàn dương cầm trầm bổng vọng ra . Nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ tối, nàng nhủ thầm: "Sao ai còn đàn trong đó nhỉ ? Giờ này sinh viên về gần hết, ít ai ở lại chỗ này học bài nên vắng lặng là thế!"
Hơi sợ nhưng tiếng đàn cứ như một ma lực kéo Hạ vào, bước đi theo trực giác lên lầu 2, nàng vừa phải vịn thành cầu thang và vừa cẩn thận dò từng bước một vì chỉ có ánh đèn ở lầu 3 hắt xuống mà thôi . Ôi chao, ngay lúc ấy nàng thấy dáng một người con trai nổi bật lên trong bóng tối, nàng chợt rùng mình khi bất giác liên tưởng đến truyện liêu trai chí dị vì nhìn quanh chẳng thấy ai ngoài hắn và nàng . Có lẽ còn vài sinh viên đang học bài đâu đó ở tầng 3 hay nán lại trong phòng computer lab, nhưng sao không khí im ắng quá, chỉ nghe tiếng đàn thôi ?!
Làm ra vẻ gan lì, Hạ khẽ khàng tìm một góc khuất ngay sau lưng hắn, lẵng lặng thưởng thức từng giai điệu, từng nốt nhạc cứ như dòng sông chảy xiết, trôi mênh mang không ngưng nghỉ . Đêm như nghẹt thở, vỡ oà ra cùng nước mắt và căng trên từng mạch máu . Nàng thảng thốt nhìn vào khoảng tối trước mắt .....
Cứ như thế thời gian chầm chậm trôi cho đến lúc hắn dạo hết tấu khúc cuối, ngồi im trong giây lát, đóng nắp đàn lại rồi đứng dậy ra về. Khi phát giác ra Hạ, hắn gật đầu chào rồi bước đi thẳng . Nàng nhìn thấy trong ánh mắt ấy nét ngỡ ngàng, dò hỏi nhưng cũng không kém lạnh lùng!
- Hừm .... chẳng biết hắn ta nghĩ gì nhỉ ? Chúa ơi, mình quên nói một lời cảm ơn, lịch sự chào hắn hay ít ra khen người ta đàn hay; Nhưng nếu hắn không nói gì thì mình còn quê hơn nữa .
Lái xe về nhà mà lòng Hạ như hát, hồn cứ để đâu đâu đến nỗi xém chút vượt đèn đỏ mấy lần! Nàng cũng chẳng quan tâm đến việc Mẹ sẽ la rầy là về trễ hơn mọi hôm, chừ đã hơn 10 giờ đêm chứ ít đâu!
Từ hôm đó tối thứ Hai và thứ Tư nào nàng cũng tranh thủ ra lớp sớm để mong được nghe tiếng đàn của hắn . Những hôm khác nàng hay lang thang qua Student Union ăn trưa, biết đâu sẽ gặp lại hắn nhỉ?!
Bẵng đi một thời gian, mọi ý tưởng về hắn ngỡ như đã nằm yên vị trong cái đầu bề bộn với sách vở và công việc làm ngoài giờ để kiếm thêm tiền học, thì ...Tối hôm đó Hạ vừa thi kỳ thi giữa khoá xong, đầu óc còn quay cuồng với những con số và đang bực với chính mình đã bỏ sót mấy câu dễ gỡ điểm trong bài thi, nàng vừa đi vừa lầm bầm nhiếc mắng mình thì bỗng giật bắn người, vì từ chỗ này nàng vẫn nghe rõ tiếng đàn nơi ấy vọng lại . Mọi điều bực tức như bay đi đâu mất, Hạ ba chân bốn cẳng chạy tới nơi phát ra tiếng đàn . Cố giữ bước chân nhẹ nhàng, nàng nhảy hai bậc một lên cầu thang như sợ tiếng đàn sẽ biến mất ngay lập tức .
Và kià, trước mắt nàng là hắn, đang dạo khúc Moonlight Sonata của Beethoven (nàng nhận ra liền nhờ hay nghe đi nghe lại từ đĩa CDs những tác phẩm của nhà soạn nhạc đại tài này!)
Hạ ngồi lại chỗ hôm nọ, cảm nhận những gì đang diễn ra trước mắt, tỉ như đó là những điều trân quí nhất từ cuộc sống! Đêm đồng loã với những khát khao, vực nó sống dậy, cùng âm nhạc kéo nàng chạy qua những sa mạc, triền dốc thẳng đứng và băng qua những đại dương nối liền với khoảng trống mênh mông của chính tâm hồn nàng và cuối cùng thấy mình rơi vào một vực thẳm sâu hun hút ....
Tiếng nắp đàn được đóng lại đưa nàng trở về với thực tại, cổ họng tắt nghẽn, Hạ lọng cọng chẳng biết nói gì khi bắt gặp ánh mắt hắn . Lần này hắn cười với nàng và không quên buông một câu "hi" ngắn cũn cỡn, xong bước thẳng . Nàng ngồi chết trân, chỉ biết hai má nóng ran còn hơn đang ngồi gần bếp lửa, may là chỗ nàng ngồi ánh đèn không soi rõ chứ không hắn ta đã nhìn thấy điều đó rồi!
- Chúa ơi, người chi mà hà tiện lời nói dễ sợ!!! Ờ mà nên trách người ta hay trách chính mình nhỉ ?
Bữa nay nhìn kỹ thấy mặt mũi hắn cũng không tệ, da chi mà trắng như con gái, mũi cao, môi dầy - Kiểu ni phải khen hắn "đẹp gái" mí đúng! Ờ mà hắn là ai ? Học khoa nào, năm thứ mấy vậy cà ?- Nghĩ đến đây Hạ tự dưng đỏ mặt, cười thầm .
Câu hỏi này thế mà lại dai dẳng bám riết Hạ mỗi đêm, ngay cả trong những giấc mơ . Ban ngày cũng chẳng được yên, dư âm tiếng đàn "oan nghiệt" ấy cứ theo nàng vào lớp học, trong những giờ làm bài, rồi lại theo chân nàng từng tháng ngày ở giảng đường . Nó như người bạn đồng hành những lúc vui, buồn, cả trong những giờ thi tất bật! Nàng chẳng còn nhớ bao nhiêu đêm như thế, hắn đàn mải miết còn nàng lại là thính giả trung thành nơi chỗ ngồi quen thuộc, thầm lặng lắng nghe từng dòng nhạc thoát thai, làm tê liệt từng mạch máu . Vẫn những cái gật đầu chào và nụ cười nơi khoé miệng, đó là cách duy nhất chúng tôi "nói chuyện" với nhau . Chỉ có vậy!
* * *
Hắn đã ra về, tiếng đàn đã dứt từ lâu, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng vốn có của đêm, thế mà nàng vẫn ngồi lại viết cho xong dòng cuối của tập nhật ký .
Ngày .... tháng .... năm
Tôi sẽ ra trường mùa học sau, sẽ chẳng còn những giờ ngủ gục giữa giờ lecture, sẽ chẳng còn những buổi trưa ngồi học bài trong thư viện, trên thảm cỏ kế bên Tower Hall, những lúc đổi lớp chạy hụt hơi mà bụng lại đói meo, những buổi sáng lái xe vòng vòng giành chỗ đậu xe . Sẽ bỏ lại con đường có hai hàng cây rũ lá dẫn vào Morris Dailey Auditorium đẹp như con đường tình sử!
Rời đời sẽ khép lại sau lưng tất cả những kỷ niệm đẹp nhất thuở sinh viên . Và hắn rồi cũng sẽ thuộc về dĩ vãng một thời ? Tình yêu rồi cũng sẽ như khói, như sương chăng ?
Có quá sớm không khi thổ lộ cho hắn hiểu mỗi đêm tôi thèm được nghe tiếng đàn của hắn được trỗi lên trong tuyệt lộ của bóng đêm đến nhường nào ? Làm sao kể cho hắn nghe về những giấc ngủ tôi mơ thấy hắn, về nỗi lo sợ một ngày nào đó lỡ hắn biến mất khỏi khuôn viên đại học, và nhất là cái vẻ mặt lạnh lùng với nụ cười nửa miệng trên môi của hắn mới đáng ghét làm sao !!!
Ngày mai, tôi có dám nói cho hắn biết không ? Tôi nên bắt đầu từ đâu ? Kể cho hắn về mình hay về một ngày xa lắc xa khi lần đầu tiên được nghe hắn đàn nhỉ ? Vậy người ta quen nhau bắt đầu bằng cái tên hay bằng sự kiện trước ???
Gấp lại tập nhật ký bỏ vào cặp sách, tiếng chuông đâu đó chầm chậm đổ mười một tiếng, Hạ bước vội ra khỏi khu Student Union; Nhìn ánh trăng đang toả sáng trên đỉnh Tower Hall, nàng nhủ thầm: "Ừ thì ngày mai ..."
Chẳng biết nàng sẽ nói với hắn những gì vào ngày mai mà những hàng cây hai bên đường dẫn vào khuôn viên đại học dường như đang thì thầm nhắn nhủ, chúng khẽ nép mình vào những toà nhà, khu giảng đường nàng đi qua .
Chỉ có trăng, những hàng cây, khu học xá và những con đường vòng quanh khuôn viên đại học mãi cất giữ những mối tình của những sinh viên như Hạ và hắn . Nếu muốn biết, bạn hãy ghé ngang trường đại học San Jose State một đêm trăng, chọn một chỗ ngồi trên cỏ, nhắm mắt và sẽ được nghe từng chứng nhân của tình yêu kể cho bạn nghe về Truyền Thuyết Tình Yêu bằng những mảnh ddời rất thật!