Chương 1
Từ xưa đến nay ông xã tôi luôn ghét trẻ con. Khi con gái của bạn tốt Dã Miêu đã học lớp năm, lúc đang nằm trên giường tôi vẫn phải kiên nhẫn thảo luận với anh ấy về vấn đề sinh hay không sinh. Bình thường anh ấy luôn cắn cắn vào xương quai của tôi, sau đó kiên định đeo bao cao su vào cho tiểu huynh đệ của mình, rồi điên cuồng chạy nước rút trên cơ thể tôi. Rồi tôi đột nhiên phát hiện, ở cái thời buổi hàng giả hoành hành này, bao cao su ông xã mua… Chất lượng cũng không tệ lắm. Đã năm năm kết hôn cùng nhau mà lúc nào tình trạng hôn nhân vẫn rất mỹ mãn. Trong tất cả các chị em tôi là người kết hôn muộn nhất, thậm chí đã có lần tôi nghĩ rằng sẽ tình nguyện gả cho một người đàn ông nào đó. Nhưng có một ngày túi quần của Thượng Đế bị thủng, làm rơi một cái ánh nắng rực rỡ xuống người tôi – đó chính là một người đàn ông. Mà người đàn ông này chẳng những có xe có nhà có đầu óc, mà quan trọng nhất là bất kể lúc nào tôi giật mình tỉnh giấc lúc đêm khuyu cũng có thể nhờ vào ánh trăng mỏng manh để nhìn thấy một khuôn mặt đẹp tới mức phải la hét cuồng loạn. (Quần Lót: cách ví von của chị thật...lãng mạn =] ông Trời ơi, sao ông lại mặc quần rách thế *gọi to* nhưng mà *lẩm bẩm* còn may không phải rách đũng, nếu không ổng tè vào đầu chị rồi đó =]) Tôi là người thi trượt đại học, trước lúc kết hôn đã rất bạo gan đi làm bằng giả, sau khi kết hôn thì được chồng thuê cho một cái cửa hàng nhỏ ở trung tâm văn hóa của thành phố, mở quán cà phê, sau đó chồng thuê một người mắt xanh có cái đầu dễ bốc hỏa làm điểm tâm sư phó*, sư phó này có một cái tên ngoại quốc rất thông dụng, John. (*đầu bếp chuyên làm món điểm tâm.) John không phải là kiểu người thích ở yên một chỗ. Bất cứ khi nào có hứng sẽ đeo balo lên vai bỏ đi, thường thì ba bốn ngày vẫn lặn mất tăm. Những lúc như này tôi sẽ an vị ngồi trên ghế, sau đó nếu có khách thì sẽ chỉ bán cà phê đen tinh khiết, không phải loại những người bình thường có thể tiếp nhận. Quanh trung tâm văn hóa có rất nhiều trường học. Giờ tan học chính là lúc náo nhiệt nhất, đặc biệt là lúc mùa hè. Thường thì từng tốp các em nhỏ tràn đầy sức thanh xuân đẩy cửa bước vào, hỏi ở đây có bán kem không. Khi đó tôi thường cảm thấy rất kì quặc. Tôi còn nhớ, ba mẹ tôi ly hôn vào kỳ nghỉ hè của năm tôi học cấp ba, sau đó họ ném tôi vào ký túc xá, mặc cho tôi tự mình xoay xở. Năm ấy tôi có đến mươi lăm cái lỗ tai, đeo trên người tổng cộng mười một cái khuyên đinh* và bốn cái khuyên vòng, còn cắt tóc theo phong cách PUNK**, nhuộm màu đỏ tím, trốn học với đánh nhau đủ kiểu, hoàn toàn không để tâm đến chuyện học hành. (*thường khi nhắc đến khuyên đinh tớ nghĩ đến hai loại. Nhưng nói tóm lại để mô tả thì có hình ở cuối bài đấy ạ. **Punk rock, giống kiểu của Avril hoặc Pink :”>) Cho đến một ngày tôi đưa một người bạn cùng học đi bệnh viện nạo thai, lúc cô bạn mặt tái nhợt đi ra, tôi nhìn trộm vào tấm khăn loang lổ vết máu, đột nhân cảm thấy ba mẹ tôi cũng không phải hoàn toàn vô tình với tôi, ít nhất họ cũng đã quyết định sẽ sinh tôi ra. Cuộc sống của ba mẹ tôi là cuộc sống của ba mẹ tôi, còn cuộc sống của tôi thì phải do chính tôi quyết định. Chính vì thế mà hôm nay chồng tôi mới có cơ hội thổi thổi qua tai tôi, nói muốn xem nhiều lỗ tai như vậy thì có bị gió lùa không… Chuyện cũ nghĩ lại mà thấy kinh, tôi quay trở về hiện thực. Không biết hôm nay John chạy đi đâu mất, tôi nhìn đồng hồ rồi ngồi chờ chồng mình tới đón. Lúc đóng cửa John mới quay lại, trong tay là hai hộp điểm tâm rất tinh tế. Hắn đưa tôi một hộp, quay sang nói với chồng tôi vài câu bằng tiếng nước ngoài, rồi đẩy cửa đi vào. Ở bên trong hộp có chứa mấy cái bánh ngọt nhìn rất cổ quái. Sau khi ăn xong cơm tối tôi liền nếm thử, cảm thấy không ngon như bánh John hay làm, liền nhét hết vào miệng chồng yêu, sau đó ngồi xem tivi, rồi tắm rửa, rồi ngủ. Hiện tại đang là tháng sáu, lúc ban đêm vẫn có một chút gió, tuy nhiên không biết tại sao nằm chợp mắt một lúc mà tôi bắt đầu thấy miệng lưỡi đắng khô, rồi toàn thân đổ mồ hôi, đầu óc trở nên hỗn loạn. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, gọi nhỏ chồng yêu một tiếng. Rõ ràng ban nãy nghe thấy anh cũng hơi rên rỉ, suy nghĩ đầu tiên của tôi là có phải cùng bị ngộ độc thức ăn rồi hay không. Tôi đẩy anh một cái, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, sau đó không khỏi khủng hoảng. Bởi vì cái nhẫn hột xoàn tôi đeo trên ngón vô danh không biết vì sao lại lỏng lỏng… Tôi căng thẳng, sau đó cố gắng bò dậy bật công tắc đèn… Nhưng mà, ánh đèn sáng lên… “A a a a !!” Tôi bị một thằng bé đột nhiên xuất hiện trên giường làm cho sợ mất mật, đặc biệt là nhìn thằng bé rất quen. Tôi ngoại trừ việc hét lên thì không còn cách nào để biểu lộ cảm xúc kinh hãi của mình nữa. Hơn nữa thằng bé đó đang mặc cái bộ quần áo ngủ của chồng tôi!! Cái…cái gì đã xảy ra thế này!? “Mạt Lị*?” (*ở đây chính là Mạt Lệ Hoa đó, Mạt Lị có nghĩa là hoa nhài :”> ~ Rất lãng mạn nhá) Thanh âm trẻ thơ của cậu bé kia cũng đầy khiếp sợ. Hình như thằng bé bị chính thanh âm của mình hù dọa, có lẽ là tiếng thét chói tai của tôi khiến cậu ta nghi hoặc, sau đó hình như nhớ ra cái gương ở bàn trang điểm trong góc phòng ngủ của tôi, liền nhanh nhẹn bò xuống giường. Nhưng mà cái quần ngủ kia đương nhiên không hề thích hợp với thằng bé. Vừa mới chạm đất đã lập tức bị té ngã, nhưng là ngã với một tư thế rất tức cười! Cái quần ngủ cùng quần lót đều bị kéo xuống, để lộ ra một cái mông nhỏ tròn vo rất đáng yêu… Trước giờ tôi không biết khi đang sợ hãi còn có thể cười. Nhưng tôi chắc một trăm phần trăm cái quần lót kia là cái tôi đã mua cho ông xã! Bất luận là màu sắc và hoa văn hay là sợi tổng hợp, tôi đều biết rất rõ, hơn nữa đâu phải tôi chỉ lần một lần hai lột nó xuống từ trên người ông xã đâu! Chỉ thấy thằng bé nhanh chóng che cái mông lại, sau đó thẹn quá hóa giận trừng tôi. Thằng bé đứng đó đỏ mặt tía tai, nhưng nhanh chóng chọn chuyện quan trọng hơn, liền xách quần bò dậy, xông đến trước gương trang điểm. Sau khi thằng bé đó nhìn được mặt mình trong gương, kinh ngạc trong ba giây, sau đó, quay sang nhìn tôi hét ầm lên… “A a a a !!” Tôi che lỗ tai. Quả nhiên giọng nói của trẻ con có lực sát thương rất lớn. Tôi cho rằng ngay bây giờ, như bao đứa trẻ khác, thằng bé sẽ khóc òa lên. Đột nhiên não bộ vốn không thể chuyển động của tôi xoay vòng vòng, tôi nhìn đứa bé kia, nghi hoặc kêu lên “Ông xã?” Giọng tôi có chút run rẩy, đại khái bởi vì bộ đồ ngủ kia quá lớn, còn có bộ dạng hét lên chói tai… Thật sự rất buồn cười. Oa oa… Trong cái tình huống kinh sợ này, tôi chỉ muốn nuốt trọn anh! “Cười cái rắm!” Anh hình như đã nghĩ thông suốt cái gì, mãnh liệt trừng tôi một cái “Em nhìn lại mình đi!” Tôi làm sao? Tôi lại tiếp tục hoảng sợ. Mặc dù đồ ngủ không quá lỏng, cũng coi như bao bọc được tôi phần nào, nhưng bàn tay quả thật nhỏ hơn… Tim tôi đập rộn lên, vội vọt đến nhìn mình trước gương. Mặc dù khuôn mặt vẫn giống như của chính mình nhưng mà nhìn cũng phải trẻ hơn trước đến mười mấy năm. Hơn nữa bao nhiêu nếp nhăn mà hôm qua tôi vẫn vừa nhìn vừa căm phẫn, hôm nay… Không có? Không có! Đối với tôi, người vì sắp bước sang tuổi ba mươi mà ngày nào cũng lo lắng bất an, điều này quả thật là tuyệt vời! “Chuyện gì thế này?” Bé shouta* nhíu mày, vẻ mặt vô cảm, đột nhiên ôm ngực. Đó là thói quen của ông xã mỗi lần suy tư, nhưng mà hành động đó khiến cho cái quần ngủ suýt tụt xuống. Anh đành phải buộc cái quần lót lại, nhưng hình như vẫn chẳng khá hơn là bao. (* những bé trai nhỏ nhắn đáng yêu, những bé mà khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn lao vào xâu xé) Tôi phụt ra, rốt cuộc cũng cười thành tiếng, nhưng vẫn muốn khẳng định lại “Ông xã à?” Anh buồn bực hừ một tiếng, sau đó bày ra bộ dạng cam chịu. Khuôn mặt non nớt đó làm người ta chỉ muốn bổ nhào vào cắn một cái. “Anh nhỏ quá!” Qua dáng người của chồng yêu lúc này, tôi đoán chỉ tầm tám chín tuổi, cái đầu chỉ cao đến ngực tôi… Hơn nữa, tôi phát hiện ra tất cả những lỗ tai chi chít của tôi đều đã biến mất không thấy gì nữa, bởi thế tôi xác định mình đã trẻ lại đến mười mấy tuổi liền, ít nhất cũng là trước khi vào cấp ba. Chẳng lẽ từ sau năm cấp hai đến giờ tôi không phát triển là mấy sao? = = ~“Em im miệng.” Anh đương nhiên không chịu chấp nhận sự thực mình đã nhỏ đi, đặc biệt là khi so với tôi còn nhỏ hơn nhiều, thở phì phì đi đến bên giường tính ngồi xuống, nhưng mà cái mông nhỏ vẫn chưa với tới thành giường. Tôi nhìn anh giả vờ trấn tĩnh, kiễng chân mới miễn cưỡng ngồi được ở bên dọc giường. Tôi nhìn cái ống quần rộng lùng thùng, sau đó cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo… Chẳng qua là… Nếu lỗ tai đã biến mất… Như thế nghĩa là sau năm năm sử dụng hàng hóa quá độ, giờ phút này tôi đã được khôi phục nguyên đai nguyên kiện. Còn ông xã của tôi, đương nhiên tất cả các bộ phận cũng đều đã được lắp ráp trở lại… Nhưng mà tiểu huynh đệ của anh xem ra còn cần một khoảng thời gian rất dài nữa mới có thể nhìn tôi đứng dậy chào mừng.