Chương 1

Chính những người ở chung nhà đã làm cho Kim trở nên si tình Lộc một cách dễ dàng và tự nhiên, khi mà ai cũng biết rằng Kim là một cô gái độc thân, còn Lộc thì mới về Việt-Nam cưới vợ năm ngoái, và hồ-sơ bảo-lãnh đang tiến-hành những thủ-tục cuối cùng. Thế nhưng, mấy người sống chung trong nhà này gồm hai vợ chồng chủ nhà rất trẻ - Chi và Tuấn - cùng Kim, Lộc và Hương, người nào cứ mở miệng ra là bảo:

"Trời ơi! Cái chị Kim này sao giống tính anh Lộc thế không biết!"

hoặc họ kêu lên thú vị:

"Anh Lộc cũng không ăn được sầu riêng, giống chị Kim. Đỡ hao, em khỏi mời hai người nghen. Xin lỗi vậy."

Khi họ thấy Kim và Lộc có quá nhiều điều giống nhau, như cả Kim và Lộc đều chỉ chí thú với những món ăn Việt-Nam. Hễ gặp món ăn Mỹ là y như hai người... tịch cốc! Họ không ăn được và không muốn ăn những món ăn đặc biệt của Mỹ. Lâu dần, mỗi khi nghe mùi thức ăn... Mỹ là Kim và Lộc đều lảng tránh. Ban đầu họ sống với nhau đúng nghĩa là những người thuê phòng chung nhà, sáng đi tối về, quen biết nhưng không thân thiết và cố gắng làm đúng giao ước khi thuê nhà của Chi và Tuấn: "Không hút thuốc và không nấu ăn". Cả ba người Kim, Lộc và Hương đều ăn ngoài. Cuộc sống của năm người rất... Việt-Nam với những món ăn hâm nóng, nồng mùi quê-hương bay tỏa trong nhà, nhưng không khí trong nhà lại rất... Mỹ, nghĩa là gặp nhau thì chào, nhưng không ai thân ái với ai. Họ giữ một khoảng cách với nhau. Cho mãi đến một hôm, Tuấn leo lên nóc nhà để sửa chữa gì đó, cái thang sắt quá nhậy đã khiến anh ngã sóng soài bất tỉnh trên nền nhà. Chi - vợ Tuấn - đi chợ chưa về. Nghe tiếng kêu, tất cả Kim, Lộc, Hương đều chạy ra và gọi xe cấp cứu chở Tuấn đến bệnh-viện. Cả ba người chờ cho Tuấn tỉ nh dậy, khi nghe Tuấn rên lên đau đớn:

"Đau quá. Chết mất! Chắc gẫy xương quá!"

Cùng với những tiếng xuýt xoa luôn miệng, Tuấn cảm ơn những người thuê nhà và từ đấy, năm người thân ái như bè bạn thân. Chính Chi đề-nghị để cùng nấu nướng chung trong nhà cho cả năm người. Mọi người vui vẻ với không khí thân thiện này. Từ từ, họ khám phá ra những thói quen của nhau, những tính nết riêng biệt của từng người và ai cũng thật ngạc nhiên khi thấy Kim và Lộc rất giống nhau về sở thích cũng như về cách sống. Buổ i tối, họ cùng nhau chung vui nơi phòng khách, và Chi thật ngạc nhiên khi thấy Lộc bỏ vào phòng trong lúc cuộc vui đang bắt đầu. Buột miệng, Chi hỏi:

"Sao không ngồi chơi, anh Tuấn. Ca nhạc đang hay mà."

Có tiếng Kim trong trẻo vọng ra:

"Anh Lộc mà nghe ca-sĩ Thu-Cúc hát là anh tắt máy liền hà. Em cũng ghét ca-sĩ Thu-Cúc lắm. Hát toàn bài "sến" không, nghe chán chết."

Chi chọc ghẹo:

"Tại sao lại ghét người tả Người ta hát hay thế mà lại ghét. Cái anh này kỳ cục! Em lại mê cô hát lắm, nghe "mê ly rụng... rốn" à! Hay tại Kim thấy anh Lộc chê, rồi cũng chê theo?"

Kim vội vã:

"Không có đâu. Mình không ưa cô này từ "khuya" rồi, nghe không "đã". Nghe thì nghe Tuấn-Ngọc, Khánh-Hà, Lưu-Bích, chứ ai mà nghe "bà nội... rên" này."

Hương chen vào:

"Chị Kim cũng ghét cô này nữa? Thôi, để tôi đổi băng khác. Ai cũng ghét hết, làm sao tôi ưa?"

Nhưng Hương lại thắc mắc:

"Kỳ ghê há! Anh Lộc và Kim có nhiều điều giống nhau. Giá mà hai người chơi với nhau chắc thân lắm đó!"

Chi mỉm cười tinh nghịch:

"Anh Lộc và Kim có vẻ ý hợp tâm đầu ghê nghe! Hợp nhau còn hơn tôi và anh Tuấn đó!"

Đứng gần đấy, Tuấn khôi hài:

"Ủa, anh và Chi cũng hợp nhau nữa hả? Vậy mà anh không biết chớ. Hay thiệt há! Vậy mà thỉnh thoảng cứ nghe nói xấu anh hoài!

Chi nguýt chồng:

"Anh bướng chết được! Ngang như cua, ai mà hợp với anh được?"

Từ những câu nhận xét vô tình đó, Lộc và Kim đã xích lại với nhau mỗi ngày gần hơn và họ thân nhau hồi nào không haỵ Ngoài giờ đi làm về, hai người thường có những buổi nói chuyện tương đắc như hai người bạn thân nhau từ lâu, và Kim cũng không ngờ Lộc nói chuyện hay như thế và Lộc cũng không ngờ những ý thích của Kim lại giống Lộc như vậy. Thấy hai người thân nhau, cả nhà xúm lại gán ghép, cặp đôi cho Lộc và Kim. Hương nói như reo:

"Anh Lộc, chị Kim hôm nay không đi chơi đâu à? Trời ơi! Hai người bói bài tây hả? Bói cho em với!"

Thấy vẻ nghiêm trang của Kim, Hương cụt hứng, vội nói lả ng:

"Trời hôm nay nóng ghê! Nếu ai có đôi có cặp dắt nhau ra biển hóng gió, thích quá nhỉ!"

Chi hớn hở:

"Nói như thế thì nhà này chỉ có tôi và anh Tuấn là có quyền dung dăng dung dẻ trên bãi biển thôi à?"

Hương cười hóm hỉnh:

"Nói nhỏ thôi nghe: còn chị Kim và anh Lộc nữa là gì?"

Chi thì thầm:

"Này, nói nghe coi. Họ có gì với nhau chưa vậy?"

Hương nheo mắt:

"Thì mình cứ ghép đại đi, mất gì đâu."

Chi lắc đầu:

"Không được đâu, nay mai vợ của anh Lộc sang bây giờ."

Hương cũng nhỏ giọng:

"Thì khi ấy bảo chị Kim trả chồng cho người ta mấy hồi. "i, hơi đâu chị lo cho mệt. Đùa cho vui cũng được chị Chi ạ!"