Chương 1
Khí trời thật nóng bức, bực bội, trong phòng nóng hâm hấp, bên ngoài cửa sổ cũng không có chút gió. Chiếc quạt máy chạy suốt cả buổi trưa, thổi toàn hơi nóng mà thôi, nên chẳng có chút mát mẻ nào. Thu Khiết nhìn đồng hồ, thấy đã ba giờ mười lăm, nàng bèn xoay người lại tắt quạt máy đi, nên trong phòng càng thêm nóng bức hơn nữa. Các bạn đồng học ở chung túc xá với nàng lớp đã đi học, lớp còn lại thì đang ngủ. Vì đến ba giờ rưỡi sẽ có khóa học, nên nàng không thể nào không dậy sớm để thay đổi y phục được. Tại chiếc giường bên cạnh, Thư Lệ Lan vẫn còn nằm ngủ một cách rất say sưa. Trong lúc Thu Khiết đang chải đầu thì bên ngoài hàng lang chợt có tiếng bước chân, rồi liền đó Mạn Vân đẩy cửa bước vào, vứt tập sách xuống bàn, đoạn nằm dài lên giường, buột miệng thốt: - Ôi, mệt thật! Thu Khiết hỏi bạn: - Mạn Vân , đã tan học rồi hả? - Ừ, cái khí trời nóng bức như thế này mà phải đi học thì thật chết đi được. Ồ, sao không vặn quạt máy lên? Bộ tiết kiệm điện hả? Nói xong, Mạn Vân liền chỗi dậy vặn quạt máy, rồi nằm trở lại như cũ. - Mình đã vặn quạt suốt cả buổi trưa, gió nóng quá nên mình bực bội, không thiết vặn nữa. - Chờ khi điểm danh xong thì chuồn về là vừa. Ở tại phòng này thật là xui xẻo. Mùa hè thì nóng đến chết người, còn mùa đông thì lạnh cóng cũng muốn chết đi được. - Có xui xẻo gì thì chúng mình cũng đã ở tại đây bốn năm rồi. Khi đã tốt nghiệp xong, dù có muốn ở lại thêm cũng không thể được nữa. Thu Khiết vừa nói vừa khom mình xuống để lấy đôi giày ra mang vào chân. - Ha ha, bộ y phục của bạn thật là dễ coi, chưng diện chẳng khác nào con bướm, thảo nào các chàng trai đều nhìn bạn trân trân, khiến anh chàng Lý Trúc Can thiếu điều muốn đánh lộn với người ta vậy! - Bạn làm ơn nói nho nhỏ một chút có được không, mọi người còn đang ngủ kìa! Tiểu ma Tử, hãy lo cho anh chàng Ngô Gia Hào của cô đi là hơn! - Đỗ Thu Khiết, bạn hãy xạo vừa vừa đó, thật ra chẳng hề có chuyện đó đâu, bạn đừng có đồn bậy bạ. - Tốt lắm, tốt lắm! Có gì hay không thì bạn tự biết lấy. Vả lại, đó là chuyện tốt thì việc gì mà bạn lại tỏ ra giận dữ như vậy chứ? Thôi, tớ đi học đây. Nói xong Thu Khiết liền bỏ đi ra khỏi phòng và khép cánh cửa lại. Mạn Vân dùng sức mạnh mà đấm nắm tay xuống mặt bàn cái rầm khiến chiếc tách trà bị tưng lên. Nếu luận về tính tình Mạn Vân và Thu Khiết thì hai người khác hẳn nhau. Mạn Vân là người sống với bên ngoài, còn Thu Khiết là người sống với sự yên tịnh, thế nhưng không ai hiểu nổi tại sao hai người lại sống chung với nhau được. Câu chuyện hai người làm quen với nhau ấy đã xảy ra trong một hôm, Mạn Vân và Thu Khiết cùng đến ghi tên học chung một trường. Vì là người mới, Thu Khiết không biết đường đi nước bước ra sao, nên nàng loay hoay suốt cả nửa ngày trời mà vẫn chưa nắm vững được đầu mối của sự việc như thế nào. Giữa lúc Thu Khiết đang một mình đứng dưới cầu thang thì chợt gặp Mạn Vân vừa mới lo xong thủ tục và đang từ trong ký túc xá đi ra. Thu Khiết bèn hỏi thăm Mạn Vân về cách thức làm giấy tờ. Gặp nhằm lúc Mạn Vân cũng là người mới, chưa quen biết một ai và đang bực mình vì sự cô đơn, nên thấy Thu Khiết hỏi thăm như thế thì Mạn Vân sốt sắng giúp đỡ Thu Khiết đi lo thủ tục giấy tờ và đóng học phí luôn thể. Do đó mà Thu Khiết mới cùng Mạn Vân ở chung tại một phòng, và cũng từ ngày mới quen nhau cho đến nay, hai người vẫn là đôi bạn rất thân nhau. Mạn Vân học ngoại ngữ, còn Thu Khiết thì học Trung Văn. Từ ngày ở chung với Mạn Vân đến nay, Thu Khiết đều cơ hồ như sống trong sự bảo hộ của Mạn Vân luôn. Mạn Vân là người rất bạo dạn có phần giống như đàn ông, còn Thu Khiết thì tính tình yếu đuối và nhút nhát, nên chuyện gì cũng đều do Mạn Vân chủ động cả. Hễ có Mạn Vân ở nơi nào thì nơi ấy không bao giờ vắng lặng cả. Nàng muốn nói chuyện gì là nói thẳng ra không sao ngăn cản được, lúc nào cũng xí xô xí xào, khi cao hứng cũng như tức giận đều lộ ra nét mặt, trông thấy rất rõ. Nhưng chuyện gì cũng vậy, hễ nói qua hoặc cãi qua một lần thế là xong, Thu Khiết rất thích cái cá tánh thẳng thắn đó của Mạn Vân. Có lúc Mạn Vân nói chuyện liên tiếp suốt mấy phút đồng hồ vẫn chưa dứt, nên Thu Khiết đã đặt cho Mạn Vân cái ngoại hiệu là "Tiểu Ma Tử" ( có nghĩa là người lắm chuyện), ngược lại Mạn Vân cũng đặt cho Thu Khiết cái tên riêng là "Tiểu Tức Phụ" (tức là nàng dâu nhỏ), chỉ vì Thu Khiết rất nhút nhát, e thẹn. Mặc dù vậy, cả hai người đều không một ai phàn nàn gì về cái biệt danh ấy cả. Sắc đẹp của Thu Khiết đã nổi danh rất nhiều tại văn học việc. Nước da trắng mịn màng, gương mặt luôn luôn đỏ hồng, lại thêm đôi mắt thật xinh đẹp, chứa chan tình cảm rất dễ làm mê đắm lòng người, nên nàng được rất nhiều người để ý đến. Vào mùa hè năm thứ nhì, Mạn Vân đã rủ Thu Khiết tham gia vào cuộc hoạt động của Cứu Quốc Đoàn và cùng nhau đi bộ dọc theo Hoành Quán công lộ. Đối với Mạn Vân điều đó chẳng có gì đáng nói, nhưng đối với Thu Khiết thì đó quả là một sự hành tội. Khi đoàn người đi được nửa đường thì Mạn Vân đã bỏ Thu Khiết đi đâu mất. Vì người quá đông nên Thu Khiết không sao tìm được Mạn Vân , lại thêm quá mệt mỏi nên Thu Khiết phải đi tận đằng sau, vừa đi vừa nghỉ. Chiếc bị trên tay nàng càng lúc như càng to và nặng thêm lên. Ai nấy đều bỏ đi trước hết rồi, chỉ còn một mình nàng lẽo đẽo ở tận sau cùng mà thôi. Nàng tức giận chửi thầm Mạn Vân và vứt chiếc bị dưới gốc cây bên đường mà ngồi nghỉ chân. Giữa lúc ấy thì người phụ đạo viên trẻ tuổi đến bên nàng và hỏi: - Cô có điều chi cần tôi giúp đỡ chăng? Thu Khiết nhìn người phụ đạo viên ấy mà mỉm cười và lắc đầu, rồi đứng dậy, cố gắng đứng mà tiếp tục đi. - Cô hãy để tôi mang bị giúp chọ Chắc đây mới là lần đầu tiên cô tham gia vào hoạt động này? - Cám ơn anh. Vâng, đây mới là lần đầu tiên tôi tham gia công tác này. Tôi đã lạc mất người bạn của tôi rồi, anh có thể giúp tôi bằng cách tìm chị bạn của tôi không? - Vâng điều đó rất dễ. Tôi chỉ thay thế cô đi tìm một lát là gặp ngaỵ Chẳng hay tên của cô ấy là... ? - Phùng Mạn Vân , người hơi cao cao đó. Thu Khiết vừa đi vừa vuốt mồ hôi và trả lời. - Phùng Mạn Vân ? Hình như tôi đã có nghe qua cái tên ấy rồi. Xin cho biết cô đang học tại trường nào? - Tôi học tại Đài Đại, Trung văn hệ, còn anh? - Ồ, vậy thì chúng ta cùng là bạn học, nhưng sao tôi lại không được biết cô nhỉ À tôi tên là Lý Trúc Can cũng học tại Đài Đại Trung văn hệ. - Ồ, anh là Lý Trúc Can ư? Văn chương anh viết thật là hay, tôi thường đọc qua văn của anh thế mà tôi lại không được biết anh là Lý Trúc Can chứ? - Cái đó chẳng qua là một thứ bất thành văn viết trong lúc ngẫu hứng cho đầy trang giấy thế thôi, chứ có gì là đáng khen đâu. Cô có thể cho biết phương danh được chăng? - Tôi tên là Đỗ Thu Khiết. - Thật là đáng tiếc, chúng ta là bạn đồng học từ lâu, thế mà tôi chỉ nghe qua tên cô chứ không ngờ lại được gặp cô ở đây. - Tại học hiệu, sự việc đó xảy ra không phải là hiếm. Sau khi mãn khóa mỗi người đều đi mỗi ngả, có ai dừng chân lại đó để mà quen biết nhau đâu. - Cô nói rất đúng. À, còn Phùng Mạn Vân , hình như cô ấy không theo học Trung văn hệ thì phải? - Vâng, Mạn Vân theo học ngoại văn hệ. - Trước đâu, cô có tham gia hoạt động nào khác chưa? - Từ trước đến nay, tôi chưa tham gia bao giờ. Lần nầy, chính Mạn Vân đã ghi tên cho tôi đấy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nên Thu Khiết cảm thấy cơn mệt nhọc đã tan biến đi rất nhiều và dần dần theo kịp được đội ngũ. Khi trời đã hoàng hôn. Mạn Vân mới đến trước mặt Thu Khiết với người đầy mồ hôi và cười nói: - Kìa, Thu Khiết, sao bạn lại đi chậm thế? À còn anh đây có phải là Lý Trúc Can chăng? Lý Trúc Can gật đầu: - Vâng. Vừa rồi, cô ấy đã tìm cô đấy. Thu Khiết trách bạn: - Mạn Vân bạn bậy hết sức, một mình bỏ đi quá mau, báo hại tôi bị rơi lại đằng sau, cố đuổi theo mãi mà không kịp. Rất may tôi đã gặp anh Lý Trúc Can giúp cho, nếu không thì có lẽ tôi đi cho đến sáng mai cũng không sao bắt kịp đội ngũ nữa là khác. - Hừ, tại bồ đi chậm làm chị Lúc ban đầu, tôi chẳng đã để bồ đi bên cạnh tôi là gì? Bồ báo hại tôi vừa đi vừa nói chuyện, nói cả buổi để rồi chẳng thấy bóng dáng bồ đâu cả. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy thiên hạ cứ nhìn tôi lom lom, chắc thiên hạ cho rằng tôi là con điên nên mới nói chuyện một mình như thế. Thôi, đi đi! Thu Khiết day sang Lý Trúc Can nói: - Cám ơn anh nhiều lắm. Chiếc bị tôi có thể mang lấy được rồi. - Tốt lắm. Hy vọng lần sau tôi sẽ có dịp gặp lại hai cô. Lý Trúc Can trao chiếc bị cho Thu Khiết vừa bỏ đi xong thì Mạn Vân đã giở giọng trách móc ngay: - Người gì kỳ lạ thật! Chúng mình không bịnh cũng không chết thì lẽ đương nhiên là lần sau sẽ gặp lại nhau rồi, còn nói làm chi câu đó! Người đã học văn chương mà lại ăn nói bết bát thế không biết! - Ối, người ta nói chuyện với nhau thì phải nói vậy chứ sao, có thế mà cũng mắng người ta nữa! - À. Thu Khiết, tôi mời bồ ăn cái này, bồ có chịu không? Khó kiếm lắm đấy, tôi đi tìm cả buổi mới mua được sáu quả này, tôi biếu cho bồ một nửa đây. - Ồ, trái Thủy Mật Đào! Ngon thật! Từ khi ở Hoàng Quán Công lộ trở về, Thu Khiết luôn luôn cùng Lý Trúc Can gần gũi nhau. Trước đây, sinh viên Trương Lý Bình theo học về Điện cơ hệ rất mê Thu Khiết, nhưng đã theo đuổi Thu Khiết suốt mấy năm trường mà vẫn không sao có kết quả. Trương Lý Bình thuộc tiểu tổ tập đoàn của Mạn Vân , nên mỗi lần có Thu Khiết tham gia hoạt động là Trương Lý Bình nhất định cũng tham gia. Thế nhưng cái cảm tình của Bình vẫn không dễ gì biểu lộ ra được, nên chàng vẫn âm thầm ôm ấp mối tình ấy trong lòng. Mỗi lần gặp Thu Khiết, thấy nàng vẫn giữ nét mặt nghiêm trang thì chàng chẳng hề dám thố lộ tâm tình của mình cho nàng biết, vì vậy mà suốt bốn năm trời cái cảm tình giữa chàng và Thu Khiết vẫn không hề vượt qua cái tình bạn thông thường mà thôi. Tuy nhiên, chính vì vậy mà trong bất cứ giờ phút nào, nhất cử hành động của Thu Khiết, Trương Lý Bình đều biết rất rõ. Do đó, chuyện Thu Khiết và Lý Trúc Can thân mật với nhau, Trương Lý Bình cũng chẳng còn lạ gì nữa. Cứ mỗi lần trông thấy hai người gần nhau, Trương Lý Bình âm thầm giận mình sao quá nhu nhược, ngoài ra chàng cũng tự biết cái sở học của mình so với Thu Khiết vốn đã bất đồng, nên đương nhiên là chàng không thể nào địch lại nổi Lý Trúc Can rồi. Mặc dù vậy cái cảm tình của chàng đối với Thu Khiết vẫn không hề giảm chút nào, và chàng thầm hy vọng sẽ có một ngày kia chàng có dịp cho Thu Khiết biết rõ tình yêu của chàng đối với nàng như thế nào. Sau khi học xong lớp do Triệu giáo sư dạy và từ trong lớp đi ra, Lý Trúc Can cùng Thu Khiết đi bên nhau trên con đường có trồng cây hai bên. Tay Lý Trúc Can đặt lên vai Thu Khiết và hai người vừa đi vừa trò chuyện rất thân mật với nhau. Bóng tịch dương còn sót lại, rồi ánh nắng màu hồng rực rỡ trên nền trời đầy mây thật đẹp. Vài con chim chiều bay về tổ, kêu chim chíp trên không gian thăm thẳm. Lý Trúc Can và Thu Khiết thường dẫn nhau ra đó để đi dạo bên nhau sau những buổi học chiều. Hết đi dọc theo con đường đất nhỏ ấy, họ lại ngồi bên nhau trên mấy chiếc băng đá mà vừa chuyện trò vừa thưởng thức hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa mọc chung quanh. Những cảnh tượng êm đềm thơ mộng ấy đã ăn sâu vào trong tâm não hai người rồi. Chiều hôm ấy, Mạn Vân vừa tắm rửa xong và trở về phòng thì thấy Thu Khiết hãy còn nằm trên giường xem tiểu thuyết, nên chống nạnh hai tay bên hông và nói: - Tiểu thư của tôi, giờ này mà còn ở đó đọc sách, chưa chịu đi tắm rửa cho xong thì hết nước cho coi. - Chớ có ồn! Ai như cô đọc tiểu thuyết chỉ xem qua xem lại vài trang là xong rồi. Cuốn tiểu thuyết nầy thật là haỵ Mà tiểu thuyết đã hay thì chỉ cần xem qua vài trang là thấy ngay cái giá trị của nó như thế nào rồi. Còn có nhiều người tắm ở ngoài ấy không? - Vì có nhiều người tắm quá, nên chỉ một lát sau đó mình quay lại là đã hết nhẵn nước nóng rồi, do đó mình phải tắm nước lạnh vậy. Thu Khiết bỏ quyển sách xuống, rồi cầm lấy quần áo để đi tắm. Mạn Vân ngồi dựa lưng trên giường mà ăn cà rem. Nàng để riêng một hộp cho Thu Khiết, rồi lấy thêm ba hộp khác mà tặng cho các bạn đồng ở chung phòng. Thư Lệ Lan vừa nhìn vào gương chải đầu vừa nói: - Chà, Mạn Vân hôm nay bảnh thật! Đã bốn năm qua rồi, hôm nay mới là lần đầu tiên bạn tự động mời khách ăn, ghê quá! - Thư Lệ Lan, bạn chớ có nói xấu người ta như vậy, có được không? Ai như bạn, ngày cho đến tối đều có người mời ăn luôn, sang thật. Chỉ có chúng ta là khổ mà thôi. - Cha, không biết ai nói xấu ai đấy! Tớ chỉ mong sao có được một người trung thành như Ngô Gia Hào của bạn thì tớ bất tất phải suốt ngày ở trong cái ký túc xá này. Cám ơn bạn đã cho cà rem nhé. Có thể cho mình thêm một hộp nữa không? - Hừ, chắc chắn là trong tương lai bạn sẽ chẳng bao giờ đền đáp lại cả, lẽ ra tớ chẳng cho bạn là tốt hơn hết. Đã mời bạn ăn lại còn bị bạn nói thế này thế kia nữa, thật là bạn đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Bản cô nương gần đây đã luyện được "Cáp Ma Công" (Cáp là con sò, Ma là con cóc), hôm nay mới bắt đầu khai đao đối với bạn trước vậy. - Nói xong, Mạn Vân liền cầm chiếc hộp bằng giấy mà vứt vào cái giỏ rồi vừa chu cái miệng vừa chồm tới, định cù léc vào người Thư Lệ Lan, khiến Thư Lệ Lan hoảng sợ la lối om xòm và bỏ chạy, bị Mạn Vân rượt đuổi chạy vòng vòng trong túc xá. Thư Lệ Lan vốn có giọng la hét rất dễ sợ, đến nổi danh trong túc xá, nên mỗi lần nghe nàng hét lên mọi người đều đinh tai nhức óc. Vì vậy mà Lâm Tịnh Vân đang ngồi đọc sách bên cạnh nghe thấy Thư Lệ Lan vừa la hét vừa bỏ chạy thì quay ra, gỡ chiếc kính xuống nhìn hai người và vội đưa hai tay lên bịt lấy tai để khỏi nghe tiếng la hét của Thư Lệ Lan nữa. Còn Chu Tú Lan thấy vậy thì thích chí vỗ tay khuyến khích hai người thêm lên. Phùng Mạn Vân cuối cùng đã đè được Thư Lệ Lan vào trong một góc mà cù léc cô nàng, khiến Thư Lệ Lan la chói lói không ngừng. Thu Khiết vừa đi tắm xong vào tới nơi, thấy thế thì lắc đầu nói: - Các bạn quá lắm, ngay dưới cầu thang mà tôi đã nghe tiếng cười đùa của các bạn trên nầy rồi. Nếu hai bạn mà ở chung với nhau suốt ngày thì thế nào cũng có cái ngày cái lầu nầy sập chứ chẳng không. Bà giám thị mà nghe thấy thì đố khỏi bị bả mắng cho. Thư Lệ Lan phân trần: - Thu Khiết, bạn nên biết rằng Mạn Vân rất ác độc, nó... Nhưng Thư Lệ Lan vừa nói đến đấy thì bà giám thị đã đẩy cửa bước vào. Bà ta giận dữ mắng: - Trời đã tối rồi mà không chịu ngủ cũng không chịu học bài vở, lại đùa giỡn cái gì? Nếu muốn la hét thì hãy ra ngoài nhà tắm mà la mà hét, các người có biết nghĩ hay không? Bà giám thị vừa dứt lời thì "bình" một tiếng, bà ta đã đóng sầm cánh cửa lại và bỏ đi ngay. Mạn Vân bèn đứng chống nạnh hai tay và bắt chước giọng nói của bà giám thị: - Trời đã tối rồi mà không chịu ngủ cũng không chịu học bài vở, lại đùa giỡn cái gì? Chán thât, Mả cô bà! Mấy người đều cất tiếng cười, cả Thư Lệ Lan cũng cười theo. Mạn Vân đưa tay chỉ vào mặt Thư Lệ Lan và nói: - Tại bạn đấy! - Tại bạn chứ tại tớ hả? Thu Khiết nhìn hai người rồi nói to: - Thôi đi, thôi đi! Còn chưa chịu ngưng làm ồn nữa hay sao? Mạn Vân nguýt Thư Lệ Lan một cái, rồi mỗi người đều bỏ về giường của mình. Thu Khiết cầm lấy quyển sách có tựa đề là "Phiêu", rồi ngã lưng xuống giường tiếp tục đọc.