Chương 1

Trong một ngày, Hoàng Vy thích nhất là lúc tan học. Chẳng phải cô thích vì sắp được nghỉ ngơi mà đơn giản là vì cô thích ngắm nhìn những gương mặt sáng bừng lên của những đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ khi họ đến đón con.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Hoàng Vy ngồi giữa một đàn trẻ thơ, lắng tai nghe chúng ríu rít bên tai, nhưng mắt thì vẫn ngắm nhìn những hình ảnh dễ thương quen thuộc hàng ngày.

- Cô ơi, bạn Mỹ Hạnh bị té trầy chân rồi kìa cô !

Tiếng trẻ con thỏ thẻ bên tai làm Hoàng Vy giật mình quay lại, ngay sau lưng cô, bé Mỹ Hạnh đang ôm chặt lấy chân, miệng thì mếu xệch mà không dám khóc thành tiếng. Hoàng Vy vội đứng lên, bước lại bên cạnh con bé :

- Mỹ Hạnh nè, con đưa chân cô coi nào.

Nghe cô giáo bảo, con bé không dám giấu diếm nữa mà vội chìa ra cho cô gáo xem chiếc đầu gối tội nghiệp của mình. Thấy chiếc đầu gối nhỏ xíu bị trầy, máu đang rịn ra nơi vết thương, Hoàng Vy xuýt xoa :

- Đúng là Mỹ Hạnh bị trầy đầu gối rồi, nhưng mà không sao, để cô thoa thuốc cho bé Hạnh. Chỉ cần thoa xong là bé Hạnh thấy hết đau liền hà.

Bé Mỹ Hạnh rụt rè hỏi :

- Cô nói thiệt không cô ?

Hoàng Vy gật đầu :

- Mỹ Hạnh ngoan, con không khóc để cô thoa thuốc thì sẽ không đau.

- Vậy cô thoa thuốc cho con lẹ đi cô.

Hoàng Vy ẵm Mỹ Hạnh lên, cô quay lại dặn đám trẻ :

- Cô đưa Mỹ Hạnh đi xức thuốc, một chút cô sẽ trở lại. Các con phải ngoan, ngồi yên ở đây chứ đừng chạy đi đâu, cũng đừng nghịch phá lỡ té như Mỹ Hạnh, nghe không ?

Đám trẻ dạ rân, Hoàng Vy ẵm Mỹ Hạnh đi về phía phòng y tế mà lòng cũng yên tâm về đám trẻ, vì học trò của cô vốn rất ngoan và nghe lời cô giáo.

Khi Hoàng Vy đưa Mỹ Hạnh trở lại lớp thì cô thấy đã có vài phụ huynh đứng chờ nơi cửa lớp, còn các cháu thì đang ngóng cổ nhìn về phía phòng y tế, nơi cô đang ở đó. Hoàng Vy tươi cười nói với mấy người phu6 huynh như xin lỗi vì đã bắt họ phải đứng chờ :

- Gần tới giờ về mà cháu Hạnh bị té, tôi phải đưa cháu đi xức thuốc nên trễ một chút.

Một người phụ huynh xởi lởi :

- Không sao, biết cô giáo bận nên chúng tôi đợi một chút cũng được mà.

Thả Mỹ Hạnh xuống, Hoàng Vy quay vào trong gọi :

- Trọng Tín, Minh Nhi, Hạ My, có ba mẹ đón rồi, các con mau ra về với ba mẹ đi.

Hoàng Vy vô tình nhìn ra phía cổng, cô chợt phát hiện một thanh niên lạ mặt đang bế bé Thanh Hà đi về phía cổng. Vừa đi, anh ta vừa cúi xuống nói nhỏ gì vào tai đứa bé. Hoàng Vy vội vã chạy ra, cô chặn ngay trước mặt anh thanh niên nọ, gay gắt hỏi :

- Ông bế bé Thanh Hà đi đâu vậy ?

Gã thanh niên tỉnh bơ trả lời :

- Thì tôi đưa cháu về.

Hoàng Vy cao giọng hơn :

- Ông là ai mà lại đón cháu ?

Gã thanh niên ra vẻ ngơ ngác :

- Sao tôi lại không được quyền đón cháu ?

Hoàng Vy càng bực tức hơn :

- Ông không phải là phụ huynh của cháu thì làm sao được quyền đón. Mau trả cháu lại cho tôi !

Miệng nói, tay Hoàng Vy giằng lấy đứa bé trong tay gã thanh niên. Hắn ta giằng lại :

- Tôi là cậu của cháu Hà, không lẽ tôi không có quyền ?

Hoàng Vy giật mạnh bé Hà, cô gật đầu dứt khoát :

- Ông có là cậu của cháu Hà hay không, tôi không cần biết. Khi nào ba mẹ cháu tới mới đón được.

Gã thanh niên dịu giọng :

- Nhưng mà ba mẹ cháu bận không đi đón được nên nhờ tôi đi đón thay.

Hoàng Vy lắc đầu :

- Ông thông cảm cho chúng tôi, tôi không thể kiểm tra lại chuyện ông vừa nói được. Vì vậy tôi không thể để ông đưa cháu đi, vì ngoài chuyện dạy dỗ cháu ra, chúng tôi còn có bổn phận phải bảo vệ an toàn cho các cháu.

Câu nói của Hoàng Vy chừng như đã làm cho sự chịu đựng của gã thanh niên hết giới hạn. Anh ta nổi quạu, nắm vai Hoàng Vy kéo lại khi cô xoay người định bế bé Thanh Hà vào trong :

- Tôi làm gì mà cô phải bảo vệ an toàn cho cháu ? Bộ tôi giống như đang bắt cóc cháu hay sao ?

Hoàng Vy lắc người để thoát khỏi tay gã thanh niên. Cô trề môi một cái :

- Làm sao tôi biết được, thời buổi này người ngay kẻ gian lẫn lộn mà . . .

Gã thanh niên đỏ bừng cả mặt, tay gã ta chỉ thẳng vào mặt mình :

- Côi nhìn kỹ coi, bộ mặt tôi giống “mẹ mìn” lắm hả ?

Hoàng Vy vẫn giữ cái lối nói chuyện tưng tửng của mình :

- Trên mặt ông thì không có hai chữ “mẹ mìn”, nhưng làm sao mà tôi biết được ! Ai bảo ông tự nhiên vào ẵm cháu đi mà không nói gì với ai hết, như thế thì ông có ngay thẳng cũng khiến cho người ta nghi ngờ thôi

- Chứ tại sao tới giờ về của các cháu rồi mà cô bỏ đi đâu mất ? Chẳng lẽ tôi lại phải đi kiếm cô để “xin phép” nữa sao ?

Gã thanh niên đột ngột quát lên khiến Hoàng Vy giật mình. Bé Thanh Hà cũng úp mặt vào vai Hoàng Vy, nói với vẻ sợ hãi :

- Cậu Nguyên dữ quá hà, con sợ lắm cô ơi !

Câu nói của bé Thanh Hà làm Hoàng Vy bàng hoàng. Nó biết tên hắn ta, như vậy chắc hắn ta là cậu của bé Thanh Hà thật rồi. Nhưng Hoàng Vy vẫn còn đang mơ hồ thì một chị bảo mẫu chạy tới :

- Có chuyện gì ở đây mà ồn ào vậy cô Vy ?

Rồi không đợi Hoàng Vy trả lời, chị lại reo lên khi nhìn sang gã đàn ông :

- Ủa, cậu Nguyên ! Cậu tới đây chi vậy ?

Gã thanh niên tên Nguyên nhún vai một cái :

- Tôi đi đón con cho anh chị Thoại, nhưng mà “bà tướng” này không cho rước.

Hoàng Vy tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt, nhưng cô chưa kịp nói gì thì chị bảo mẫu đã nói :

- Cậu Nguyên là cậu của cháu Hà thật đó cô Vy.

Cô bé Thanh Hà cũng thỏ thẻ bên tai Hoàng Vy :

- Cậu Nguyên là em của mẹ đó, cô ơi ! Cô cho con về với cậu đi !

Hoàng Vy nhìn quanh, cô hơi ngượng khi thấy có một số phụ huynh tò mò đứng nhìn, còn phụ huynh lớp cô thì đang chờ cô trở lại để rước con. Cô phân bua :

- Tại cái ông này tự nhiên vào ẵm bé Hà đi mà không nói tiếng nào, em đâu có biết là ai nên mới cản lại đó chứ.

Nguyên lại gay gắt :

- Chứ cô bỏ đi chơi ở đâu mất tiêu thì làm sao tôi nói ?

Hoàng Vy quay sang chị bảo mẫu :

- Một cháu bé của em bị té trầy chân, em phải đưa đi xức thuốc chứ có đi chơi đâu.

Chị bảo mẫu nhẹ nhàng nói :

- Thôi, cũng chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà. Ở đây tụi tôi có nguyên tắc là không cho người lạ rước các cháu mà chỉ có những người thân đã đăng ký với chúng tôi. Còn cậu Nguyên chắc là không biết các điều kiện đó nên mới xảy ra chuyện. Cậu Nguyên đừng buồn, không phải cô Vy làm khó cậu đâu . . . – Quay sang Hoàng Vy, chị nói tiếp – Cô Vy cho cậu Nguyên rước cháu đi, chị biết rõ họ mà.

Nguyên cúi xuống bế bé Thanh Hà lên :

- Thôi, cậu cháu mình về nhé Thanh Hà !

Bế gọn bé Hà trên tay, Nguyên còn ném vào Hoàng Vy một cái nhìn sắc lẻm rồi mới quay gót bước đi. Hoàng Vy tức muốn điên lên được, nhưng trước mặt bao người, cô đành phải hậm hực làm thinh. Nhưng trong lòng cô đã tự dặn lòng là sẽ “không đội trời chung” với hắn ta.

Suốt những ngày sau đó, bé Thanh Hà luôn được “ông cậu” yêu quý đến đón. Mỗi lần như thế, Nguyên đều lễ phép nói với Hoàng Vy :

- Thưa cô giáo, xin phép cô cho tôi được đón cháu về ạ !

Hoàng Vy quay ngắt mặt đi chỗ khác sau khi đáp trả một tiếng lãnh đạm :

- Vâng !

Chính vì quay đi như vậy mà Hoàng Vy không thể trông thấy được nụ cười mỉm thú vị của Nguyên. Tự dưng, ngày nào cũng vậy, cứ tới bốn giờ chiều là Nguyên hăng hái thay quần áo rồi tình nguyện đi đón cháu – một việc mà trước đây anh không bao giờ chịu làm, trừ lần vì ba mẹ không về đón con kịp – khiến cả nhà đều ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ được mục đích của anh chàng. Chỉ có mỗi nhân vật chính trong vụ này là bé Thanh Hà thì cô bé lại bé quá nên không biết được ý đố của ông cậu mình, mà bản thân cô bé chỉ là công cụ mà thôi.