Chương 1

CHƯƠNG 1 – ĂN MỘT CHIÊU TRU TIÊN KIẾM

Xác chết la liệt, trên mặt biển nổi lên từng làn hơi tanh nồng, trên con đường bắt buộc phải qua để vào long cung, binh tướng đáy biển tử thương vô số, chỉ ngay vừa rồi, Hải Giải (cua biển) thị lang suýt nữa đã bị chém đứt nữa cái càng ngay tại chỗ.

Cuộc đối đầu của Ân Quyết và nam nhân lúc này đã không thể tránh khỏi.

Trong mắt nam nhân hiện lên cuồng bạo, lạnh lùng nói: “Ngươi có nhường đường hay không?” Huyết Phong – Light

Sắc mặt Ân Quyết biến đổi: “Đừng tiếp tục đi tới nữa, ta không thể để ngươi đi qua đây.”

Nam nhân không muốn nghe lời khuyên của y, chỉ nói: “Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi cố ý muốn cản trở ta, vậy thì…”Huyết Phong – Light

Nam nhân áo đen đột nhiên nhấc trường kiếm lên, thanh kiếm dám tranh huy hoàng cùng năm tháng này tên gọi Tru Tiên, thân kiếm đen đỏ, tỏa ra oán khí âm trầm vô cùng đáng sợ, hắc khí ngập trời, ngay cả một Long quân như Ân Quyết cũng không khỏi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đúng là không phải hư danh. Huyết Phong – Light

Ánh mắt nam nhân hung tàn: “Thần cản giết thần, phật cản giết phật.”

Nam nhân quả nhiên không nhận ra Ân Quyết là ai, tình cảm của họ, nam nhân không nhớ một chút nào… nhưng cho dù là vậy y cũng sẽ không lùi bước.

Nam nhân đã nhập ma, đôi mắt vốn sắc bén sáng tỏ lúc này đỏ đến nhỏ máu, đáy mắt toàn là sát ý điên cuồng. Trong lòng Ân Quyết rõ ràng, tuy tính cách nam nhân lặng lẽ, nhưng không xấu, chỉ vì thanh ma kiếm đó…Huyết Phong – Light

Ân Quyết không nản chí muốn kéo tay áo nam nhân, trông mong hắn có thể hồi tâm chuyển ý: “Ngươi không nhớ hơn một trăm năm trước, trong Thâm Uyên tử lao dưới đáy biển, chúng ta quen biết… nếu ngươi từ bỏ báo thù, sau này ta sẽ cùng ngươi rời khỏi Đông Hải… được không?” Huyết Phong – Light

Nam nhân ngây người, tiếp theo sắc mặt trầm xuống: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ân Quyết bị hỏi ngẩn ra, y cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, vì nhiều năm trước khi họ kết bạn không hề cho nhau biết tên họ hay thân phận, thậm chí ngay cả mặt của y nam nhân cũng chưa từng thấy… thứ nam nhân biết, chỉ có chữ của y.

Ân Quyết trầm mặc hồi lâu, ưỡn thẳng thân thể đang khẽ run: “Ta là Đông Hải Thanh Long quân, Ân Quyết.” Huyết Phong – Light

Ánh mắt nam nhân sáng tối bất minh, hồi lâu mới mở miệng nói: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là thủ lĩnh của đám súc sinh Đông Hải, yên tâm, ngươi cũng không đi được.”

Lời của nam nhân khiến Ân Quyết thoáng chốc tái mặt, không ngờ nam nhân đã đến mức độ không quan tâm bất cứ thứ gì, ngay cả tình nghĩa của họ cũng không để tâm… hay có lẽ từ trước đến nay chưa từng để tâm, đối với nam nhân, sự tồn tại của y chẳng qua là dùng để giết thời gian mà thôi.

Y là Long quân Đông Hải, y không thể tùy ý nam nhân tổn thương con dân của mình. Nhưng nếu nam nhân nguyện ý từ bỏ báo thù, y có thể không cần vị trí Long quân, có thể cùng hắn đi đến chân trời góc biển. Tiếc rằng nam nhân không cần, nếu đã thế…

“Tại sao?” Huyết Phong – Light

“Ngươi nếu biết ta từng bị nhốt trong Thâm Uyên tử lao, vậy phải từng nghe đến cuộc tàn sát trăm năm trước, Đông Hải của ngươi vì muốn hiểu rõ cách mở phong ấn thần khí mà tàn sát tộc nhân của ta, Long Khê Sơn trắng xóa xương cốt chính là bằng chứng…”Huyết Phong – Light

Ân Quyết giật mình thất sắc: “Nhưng ta không nghe nói…”

Nam nhân ngắt lời: “Không sao cả, dù sao cũng đều phải chết.”

Ma khí trên người nam nhân càng lúc càng nặng, tiếp tục thế này, trước khi nam nhân còn chưa thể như nguyện đánh vào chính điện Đông Hải, vô đạo lôi kiếp đã sắp giáng xuống!

Mây mù dày đặc cuồn cuộn kèm tiếng sấm tụ đến phía trên hải vực, cơn mưa sắp đổ xuống như trút nước, đáy biển cũng dậy trào sóng lớn.

Ánh mắt Ân Quyết tối đi, cắn chặt răng rút Lăng Tiêu kiếm khỏi thắt lưng, một tay vạch qua, thân kiếm ngày xưa óng ánh hiện tại đã trở nên ảm đạm tối tăm, y đã không còn quan tâm được nhiều, Long quân đời trước đã rời khỏi Đông Hải từ hơn năm mươi năm trước để vân du tứ hải, hiện tại chuyện của Đông Hải đều do y lo. Nam nhân nói đúng, y đã không thể nào đặt mình đứng ở vị trí bên ngoài, y nhất định phải ngăn cản nam nhân giẫm đạp sinh linh mà y bảo vệ, vì y hiện tại là chủ nhân Đông Hải.

Ân Quyết nói: “Ngươi là ma chướng, Đông Hải của ta chưa từng xâm phạm sinh linh trên lục địa này, đã thế ngươi lại không chịu nói thù nhân rốt cuộc là ai, cho dù ta biết, hôm nay ngươi cũng đừng mơ tiến thêm một bước nữa!”

Một đạo kiếm quang oánh bạch lóe lên ngập trời, nát ngọc kinh thiên, phá ra một khe hở trong đám mây đen, lực đạo lớn đến mức ngay cả thiên địa cũng cảm giác được chấn động. Huyết Phong – Light

Nam nhân vô cùng phẫn nộ, ma khí âm tàng nhanh chóng khuếch tán, rong biển thoáng chốc khô héo yếu dần. Ân Quyết tuy quyết tâm, nhưng vì sự khắc chế của Tru Tiên, sắc mặt y cũng càng lúc càng tái nhợt nghiêm trọng, tay cầm Lăng Tiêu cũng run rẩy.

Rõ ràng một trăm năm trước còn cùng hẹn đợi đến ngày nào đó, nam nhân có thể thoát khỏi lao ngục, họ sẽ cùng kết bạn hành tẩu nhân gian, không ngờ chỉ chớp mắt đã biến thành cuộc đối đầu ngươi sống ta chết. Có lẽ nam nhân trước giờ chưa từng nghĩ đến việc trốn chạy, hắn chỉ muốn báo thù. Huyết Phong – Light

Thanh Tru Tiên kiếm này, dù là thượng tiên cũng không dám tùy ý vọng động, đóng bụi nhiều năm một khi có người trong ma đạo khơi lại, thì sao có thể bị áp chế dễ dàng? Nếu thượng tiên bị đâm phải, nhẹ thì không chết cũng bị thương, mà nặng thì lập tức hồn phi phách tán. Tổn thương nhục thân thì còn có thể cứu, nhưng nếu hồn phi phách tán… trong mắt Ân Quyết lộ ra thương tâm và không biết làm sao.

Hôm nay, chỉ sợ nam nhân sẽ tạo nên tội nghiệt không thể tha thứ.

Thân hình Ân Quyết vụt đến tấn công, Lăng Tiêu bị cưỡng ép đánh thức chẻ trời bổ đất, ánh sáng nặng nề chiếu sáng hải vực như thể đang ở dưới mặt trời.

Ma khí trên người nam nhân càng thêm đậm, hoàn toàn chôn mình trong hắc ám, đối kháng với bạch quang của Ân Quyết, hắn lại không có chút dấu hiệu sẽ bại lui, ngược lại Ân Quyết còn chưa lại gần nam nhân đã gặp phải cản trở, năng lực của y bị bào mòn trong hắc ám. Huyết Phong – Light

Hồi lâu, Lăng Tiêu than van bị oan hồn kiềm chế vây khốn.

Gương mặt căng chặt của Ân Quyết thoáng qua nét thống khổ, càng lại gần, gương mặt cương nghị của nam nhân càng khiến y cảm thấy rét lòng, vì y có thể thấy tà khí đã hiện hóa đang không ngừng ăn mòn nguyên thần của nam nhân.

Đột nhiên, nam nhân cười, gương mặt hắn không tính là tinh xảo, nhưng lại rất gợi cảm mạnh mẽ, màu da thật đậm, nếu không cười sẽ tạo cảm giác kiên nghị ổn trọng. Một trăm năm trước chính gương mặt này đã thu hút Ân Quyết, cảm giác mạnh mẽ đáng tin, tuấn lãng mê người. Huyết Phong – Light

Tại Thâm Uyên tử lao lúc trước, vĩnh viễn lờn vờn mùi thi rữa và mùi máu tanh.

Lao tù được ẩn trong lùm rong biển rậm rạp, giống như một cái ***g chim thật lớn, ở khoảng cách giữa mỗi chấn song băng đều có một tầng vật đặc thù, rất sạch đẹp, chỉ tiếc rằng ở bên trong thì không thể thấy được bên ngoài, cũng không thể nghe được âm thanh bên ngoài. Khe hở duy nhất chính là nóc lao, vì ngăn ngừa phạm nhân dùng pháp thuật hóa thành cá tôm thoát ra, khe hở thông khí đó cũng vô cùng nhỏ bé.

Vì không ai sẽ cho người trong tử lao đồ ăn, họ phải dùng thời gian hơn ngàn năm để tiêu hao pháp lực bản thân, cho đến thời khắc tử vong. Huyết Phong – Light

Nam nhân bị xích sắt khóa trong ***g băng, vì ***g không lớn, bên trong vô cùng tăm tối, Ân Quyết hiếu kỳ bóp nát dạ minh châu, ném từng mảnh vỡ vào khe hở trên đỉnh ***g. Khi trong ***g có thể mơ hồ thấy được vật thể, gương mặt kiên nghị tuấn mỹ của nam nhân cùng chân mày nhíu chặt đã khiến tim y vô cớ đập mạnh.

Nam nhân tựa hồ bị quấy nhiễu giấc ngủ, khàn giọng hỏi y muốn làm gì, âm thanh trầm thấp gợi cảm. Huyết Phong – Light

Ân Quyết viết chữ lên giấy rồi cuộn lại bỏ vào khe hở. Nam nhân gian nan lặng lẽ di động thân thể nặng nề, nhặt cuộn giấy lên xem, trong đó nhắc đến vài vấn đề rất vô tri. Nam nhân nhẹ cười, rồi thật sự trả lời y, sau đó y lại viết giấy ném vào, sau đó bên cái chân bị xích của nam nhân chất đầy giấy. Huyết Phong – Light

Lúc đó tuy nam nhân sa sút, nhưng chưa từng oán nộ như thế này.

Lúc đó nam nhân cũng từng hỏi y là ai, Ân Quyết suy nghĩ rồi không trả lời, có lẽ nếu y trả lời thì họ cũng sẽ không có ngày hôm nay…Huyết Phong – Light

Kết quả bây giờ nụ cười của nam nhân lại tràn đầy sự tàn bạo, lẽ nào trước kia hắn đều giả vờ, Ân Quyết chỉ thoáng chần chờ, kiếm của nam nhân đã đâm tới.

Không chút do dự, không chút lưu tình, không có khả năng xoay chuyển, Ân Quyết chỉ có thể trân mắt nhìn thanh thần binh đó đâm vào ngực mình.

Tan thành cát bụi… đây là suy nghĩ duy nhất của Ân Quyết trước khi cảm nhận được đau đớn, quả nhiên là thần binh Tru Tiên thượng cổ, một Thanh Long quân nhỏ nhoi như y sao có thể dễ dàng đánh tan, kết quả thế này y cũng đã dự liệu được.

Lồng ngực trào ra dòng máu lớn, Ân Quyết cố nén cảm giác ngọt tanh trong miệng, e rằng nội đan của y đã bị phá nát rồi. Huyết Phong – Light

Nam nhân hừ lạnh một tiếng: “Không tự lượng sức.” Huyết Phong – Light

Ân Quyết ủy khuất nhắm mắt lại, cuối cùng không chống đỡ nổi, Lăng Tiêu trong tay rơi xuống, máu tươi không ngừng trào lên cổ họng, y duỗi tay nắm chặt Tru Tiên đang đâm vào thân thể mình: “Liệu ngươi có hối hận hay không?”

Nam nhân nhìn y một cái, trầm giọng nói: “Bất kể là ai, ngăn cản ta báo thù, đều phải chết.”

Gương mặt tái nhợt của Ân Quyết tôn lên một thân đỏ rực, y nhổ sạch máu trong miệng, nam nhân muốn rút Tru Tiên ra khỏi người y, nhưng Ân Quyết lại nắm rất chặt, hơn nữa còn dựa vào chút thần lực còn sót lại kẹp chặt nó trong thân thể mình.

Nam nhân biến sắc: “Ngươi…”Huyết Phong – Light

Ngay lúc đó, thiên đạo lôi kích cuối cùng cũng ầm ầm nổ ra trên mặt biển, dấy lên lốc xoáy thật lớn, sau đó sét càng lúc càng mạnh, mặt biển dập dờn, đáy biển chấn động.

Ân Quyết nhếch môi, ngắt ngứ niệm kinh văn cổ xưa, hợp với máu của y, huyết chú đỏ tươi uốn lượn từ gót chân họ, nam nhân bị kiềm hãm, tiếp theo rất có thể chính là pháp trận lấy long thân làm tế lễ. Ân Quyết tuy là Long quân, nhưng năng lực của y không đủ để chống đỡ cả trận pháp này, cho nên cách duy nhất là mượn lực tất cả.

Sắc mặt nam nhân lập tức khó xem, kiếm của hắn bị cơ thể Ân Quyết kẹp chặt cứng, nếu cố gắng rút ra Ân Quyết chắc chắn sẽ máu thịt tung tóe tại chỗ: “Nếu hiện tại ngươi buông ra không chừng còn có thể sống sót.”

Ân Quyết gian nan lắc đầu, khí lực yếu như tơ ngước mắt nhìn hắn: “Dù sao…”

Mấy chữ cuối cùng nói rất nhỏ, nam nhân đại khái không nghe được, nhưng ánh mắt đó, rõ ràng mang theo tiếc nuối.

Tướng mạo Ân Quyết nằm giữa thanh niên và nam nhân, lại vì vừa mới thành niên không lâu, đường nét thân hình không mấy cứng cỏi, ngược lại phần nhiều là thon thả thẳng tắp, sáng sủa hoa lệ.

Lúc này, nam nhân bỗng cảm thấy tay cầm kiếm của mình hơi cứng lại, trong lòng đau đớn bất an. Huyết Phong – Light

Không bao lâu, trong hải vực lại trào lên cả ngàn binh tướng hải tộc, vây lấy hai người, Hổ Sa (cá mập) thống lĩnh tay cầm kích sắt đến pháp trận trước tiên, bên trong đã không phải là phạm vi hắn có thể bước vào.

Nam nhân điên cuồng vùng vẫy không ngừng thử thoát khỏi pháp trận, nhưng không biết vì sao, hắn bắt đầu không thể động đậy toàn thân.

Mỗi lần tay động mạnh, sắc mặt Ân Quyết liền tái đi mấy phần, lưng cũng khom xuống, chỉ còn lại hai tay loang lỗ máu nắm chặt thân kiếm. Linh lực của y giống như cánh tay vô hình kìm chặt mỗi khớp xương và tứ chi của nam nhân, pháp trận cũng không ngừng hấp thu ma khí đang lan tràn, đã sắp sửa có tác dụng!

“Hổ Sa thống lĩnh nghe lệnh…” Ân Quyết dùng hơi tàn cuối cùng nói: “Người này đã chìm vào ma đạo, tàn sát hải tộc chúng ta, tạo tội nghiệt tày trời, hôm nay nhốt lại vào Thâm Uyên tử lao… vĩnh viễn không phóng thích.”

Nam nhân nghe thế thân thể chợt ngừng, cuối cùng hai mắt trở nên đỏ máu, ma khí âm tàng nhanh chóng cuốn sạch cả hải vực, hắn cắn chặt răng nói: “Tìm chết.” Nói xong liền trút hơn nửa pháp lực để rút mạnh.

Ân Quyết nhắm mắt, cuối cùng vẫn buông tay, sức mạnh dồn lên người nam nhân thoáng chốc bắn ngược lại y.

Lúc thân kiếm rút ra kèm theo máu, đồng thời máu tươi tung tóe, hồn phi phách tán, Lăng Tiêu kiếm thét một tiếng, cũng biến mất theo thân ảnh Ân Quyết.

Khi Ân Quyết biến thành từng tầng sương khói tan đi, pháp trận đột nhiên rực rỡ hồng quang, cả Đông Hải đều chấn động…

Long quân lấy thân tế trận, nam nhân tất nhiên không thoát được vận mệnh bị xiềng xích giam cầm, nhưng, đây chỉ là bắt đầu.

Thời gian năm trăm năm, đủ để khiến nam nhân suy nghĩ rõ ràng hắn có hối hận hay không, mà cái chết của Ân Quyết, khiến hắn lại một lần nữa bị cô độc dày dặc nhấn chìm…