Bà lão mù gầy đét dò dẫm từng bước giữa dòng người qua lại. Chiếc nón lá rách tươm như bộ đồ của bà đang mặc được chìa ra phía trước.
- Lạy ông, lạy bà!
Tiếng van xin nghe thống thiết nhưng dường như không gây được sự chú ý nào của khách đi đường. Thỉnh thoảng bà dừng lại đưa bàn tay sương xẩu ra mò mẩm vào chiếc nón xem có gì không. Rỗng tuếch. Bà thu tay, đôi mắt lòa đờ đẫn rồi quờ quạng bước đi.
- Lạy ông, lạy bà!
Bả chợt nghếch tai như nghe ngóng. Mắt bà mù nhưng tai bà vẫn còn thính. Rõ ràng có tiếng cười nói ồn ào đâu đây. Đúng rồi, nó xuất phát từ quán ăn của chú Ba Mập. Bà chẳng biết chú Ba “Mập” cỡ nào, nhưng cứ nghe người ta gọi thế, thì lão cứ y vậy mà gọi. Bà lại dò dẫm từng bước tiến dần đến cái quán ăn gần đấy.
Quán chú Ba Mập hôm nay thật đông khách. Quán bình dân nhưng nấu ăn ngon nổi tiếng nhất ở khu phố này. Luôn luôn có khách vào ra. Từng đĩa cơm sườn, từng tô phở béo ngậy được thằng Tí, con Mẹo liên tục mang ra cho khách hàng. Giọng chúng nó thật ngọt.
- Có ngay bàn số 3. Tô phở tái nạm.
- Bàn số 8 tính tiền.
Gần cửa ra vào là bàn của đôi thanh niên nam nữ. Họ vừa ăn xong tô phở. Anh thanh niên vừa dùng đũa quẹt quẹt, lau chùi những váng mỡ vàng ngậy dính mép, vừa hỏi cô gái:
- Em ăn gì nữa không, anh gọi?
Cô gái ỏng ẹo:
- Thôi em no rồi.
Giọng anh nài nỉ:
- Nhằm nhò gì một tô phở. Ăn thêm cái gì nha!
- Xí! Anh làm như em bụng... bò vậy. Ứ ừ! Cũng được. Ăn... bò viên đi!
Nghe cô gái chịu “ăn thêm” gã con trai mừng húm, vội búng ngón tay một cái “bóc”, thằng Tí vộichạy lại ngay:
- Cậu cần chi ạ?
- Một tô thịt bò viên.
Cậu bé bán vé số đon đã mời:
- Cậu mua hộ giúp cháu tờ vé số.
- Trúng mốc xì gì mà cứ mời muạ Thôi cho tao mượn số dò mấy tờ vé số hôm qua đi!
Thằng bé nhanh nhẩu lấy quyển sổ đưa ra. Anh ta cẩn thậ dò từng số rồi xụ mặt:
- Mẹ kiếp! Lại trật rồi.
Cô gái nhún vai:
- Ai bảo anh cứ mua mãi chị Tiền mua vé số để dành lâu ngày cũng trở thành... tỷ phú.
Nài nỉ mãi không được, thằng nhỏ tiu nghỉu cầm xấp vé số sang bàn khác.
Cô gái nhồm nhoàm mấy viên bò viên. Hắn cũng vói tay lấy cái bánh bao bỏ vào mồm:
- Thấy giống trong phim không? Cứ vào quán không ăn mì thì lấy bánh bao mà ngoạm.
Cô gái cười khúc khích:
- Ừ! giống Quách Phú Thành ghê!
Hắn khoái chí cười hô hố. Theo tiếng cười của gã, bà lão mù lần bước đến chìa nón van vỉ:
- Lạy ông bà mở lòng nhân bố thí...
Cô gái nghếch mặt đi, dùng khăn tay thấm thấm vành son môi đỏ mọng. Chiếc nón vẫn quờ quạng trước mặt. Cô gái ne né như muốn lảng tránh, chỉ sợ chiếc nón bẩn thỉu ấy trúng vào người.
- Lạy cô ạ, giúp cho lão vài đồng.
Gã con trai vừa định đưa tay lên đẩy bà lão, chợt nhếch môi cười đắc ý. Anh ta quơ tay vội mấy tấm vé số vừa dò xong trật lất còn để trên bàn bỏ trọn vào cái nón bà lão.
- Thời buổi này vài đồng nhằm nhò gì. Tôi cho bà cả chục ngàn đồng đấy!
Cô gái cười rú lên.
Bà lão cũng mừng rỡ hấp háy đôi mắt kèm nhèm chỉ một màu trắng xóa. Miệng cảm ơn rối rít.
- ôi! Cảm ơn ông. Ông thật nhân hậu. Trời phật sẽ phù hộ cho ông.
Bàn tay bà run run quờ quạng cầm lấy “xấp tiền” trong nón. Chợt bà khựng người. Niềm vui sướng phút chốc tan biến, vẻ thất vọng lại hiện lên trên khuôn mặt hốc hác của lão. Bà vừa dò dẫm đôi chân bước đi ra khỏi cửa tiệm vừa lẩm nhẩm bảo:
- Lạ thật, sao mình mù lòa còn biết đây là những tờ vé số. Còn ông ta sáng mắt sao lại có thể nhầm lẩn những tờ vé số ra tiền?