Mặt đất sét mầu vàng sậm oằn oại dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, tạo thành những đường nứt ngoằn ngoèo,như những sợi cỏ chỉ kéo dài hàng mấy thước. Rải rác khắp nơi,những bụi cây khô xơ xác nhuộm đất vàng, đứng im lìm như chịu tội. Không một cơn gió,không gian nặng nề bao trùm ba mẫu đất hoang. Ánh nắng như thiêu đốt một đám người đang hì hục cuốc lỗ trồng mì. Những nhát cuốc giáng xuống mặt đất,vang lên bưng bưng, âm thanh chát chúa và khô khan nghe đến lạnh người. Hoàng dừng tay, đưa ống tay áo lau mồ hôi trán, nói trong hơi thở dồn dập:

- Đất gì mà cứng... còn hơn đá... đau thốn cả bàn taỵ Có trồng... cũng chẳng có ăn...

Vợ Hoàng đi sau, tay ôm một thúng mì giống. Nghe chồng cằn nhằn, vội lên tiếng:

- Anh nói khẽ chứ! Chúng nghe được thì chết.

- Em không thấy sao? Hôm qua, Xã bán cho mỗi đầu người 1 ký khoai mì, đắng nghét đắng ngợ Mình nuốt không vô lấy sức đâu mà cuốc.

Tiếng anh Ba,trưởng toán lao động tập thể,từ xa vọng lại:

- Tất cả dừng tay, nghỉ giải lao.

Ai nấy ngừng tay, thất thểu tìm chỗ mát dưới những bụi cây khô phủ đầy đất. Họ lấy ra trong túi xách mang theo, những củ khoai lang, khoai mì hay ngô rang để ăn cho đỡ đói.

Hoàng ngồi bệt ngay trên mặt đất, cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra lau mặt. Vợ Hoàng ngồi cạnh, lấy bi đông nước đưa cho chồng. Uống một hớp cho đỡ khát, Hoàng mở túi xách lấy ra một mảnh giấy báo đã ngả mầu,cuốn vội một điếu thuốc rệ Hít một hơi thuốc cho tỉnh người, Hoàng quay sang bàn với vợ:

- Ngày mai thứ bẩy, mình phải về Sàigon xin ba má mấy ký gạo. Để con nó ăn khoai mì hoài, tội nghiệp nó. Mấy luống khoai lang sau nhà, mới trồng hơn một tháng chưa ra củ đâu. Bao nhiêu đọt lang, hôm qua mình đã cắt luộc ráo, nhà chẳng còn gì để ăn cả.

- À! Mình còn đủ tiền mua vé xe về Sàigon không em?

Không thấy vợ trả lời, Hoàng ngẩng mặt lên,nhìn thấy đôi giòng lệ đang chẩy dài trên má vợ. Tim Hoàng se thắt lại. Hoàng nhận thấy rõ, mới hơn 4 năm thay đổi cuộc đời, từ một hoa khôi xứ Bưởi, giờ đây nàng đã già trước tuổi quá nhiều. Khuôn mặt hốc hác xanh xao, vóc dáng tiều tuỵ, đôi mắt thâm quầng, nước da sạm nắng. Nét kiều diễm ngày xưa không còn nữa. Nụ cười xinh như mộng, đôi môi quyến rũ khoe hàm răng trắng như bông, giờ đã tắt hẳn trên môi. Hoàng hồi tưởng lại, kỷ niệm mối duyên kỳ ngộ đầu đời,không bao giờ quên.

Chiều hôm đó, Hoàng nhận được tiền lương truy lãnh.Vội lái chiếc Honda về Sàigon mua một cây đàn guitar làm kỷ niệm. Xe chạy gần tới xa lộ, bỗng một người con gái chạy băng qua đường. Hốt hoảng Hoàng thắng gấp lại,chiếc xe quăng Hoàng té bên lề đường.

Rất may, người con gái chỉ bị giật mình.Có lẽ bản tính thương người, cô gái vội chạy tới hỏi thăm:

- Ông có sao không? Máu ra nhiều quá! Tôi đưa ông đi bệnh viện nhe!

Tay áo, ống quần rách tươm, Hoàng nằm co mình,hai tay ôm lấy vết thương ở chân đẫm máu. Nghe có tiếng hỏi, Hoàng ngước mắt nhìn lên. Dù đang đau đớn, Hoàng vẫn có cảm giác tim mình đập mạnh. Cố gắng ngồi dậy, Hoàng nói với cô gái với giọng run run:

- Tôi... không sao. Cô... dựng lại... chiếc xe... dùm tôi.

Người con gái nhíu mày tỏ vẻ lo lắng:

- Máu ra nhiều quá, để tôi đưa ông đi bệnh viện băng lại vết thương. Lỗi tại tôi có việc gấp.

- Cám ơn cộ Cô tử tế quá!

Người con gái dựng lại chiếc xe và chở Hoàng đi bệnh viện. Ngồi phía sau Hoàng thầm nghĩ: Cô này vừa đẹp người, vừa đẹp tính, nếu mình được làm bạn thì hay biết mấy.

Thời gian 2 năm trôi qua, ước mơ của Hoàng đã thành hiện thực. Sau ngày cưới, vợ chồng Hoàng sống chan hòa hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ ở ven độ Những lúc vui, vợ Hoàng thường nói giỡn:

- Lính không quân các anh ghê lắm! Chịu cô nào rồi thì cứ đeo như đỉa.

Hoàng cãi lại:

- Đâu phải chỉ có lính không quân. Chứ em không nghe Mai Lệ Huyền hát sao.

Rồi Hoàng gân cổ hát: “ Anh là lính đa tình.Tình non sông rất nặng.Tình hải hồ ôm mộng. Tình vũ trụ ngát hương. Và một tình rất êm đềm là tình yêu trong lòng anh yêu em …..”

Vợ Hoàng chặn lại:

- Hôm đó, chứ không phải giả bộ đụng người ta, để làm quen chứ gì, khỏi nói cũng biết..

Hoàng cười thật mát:

- Lỡ đụng thiệt, anh sống với ai đây?

- Đừng có khéo nịnh, ai cũng nói lính không quân các anh vua sạo.

- Thế anh sạo em bao giờ chưa?

- Ơ! Có trời mà biết!!!

Tình yêu của vợ chồng Hoàng kết trái đơm bông. Vợ Hoàng sanh được bé gái thật xinh.

Hoàng vừa đi làm vừa học Luật để tiến thân. Cuộc sống của vợ chồng Hoàng thật êm đềm hạnh phúc.

Ngày 30/4/75 cơn hồng thuỷ tràn dâng cả nước, lũ cộng sản Bắc Việt khát máu xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam. Chúng gieo rắc kinh hoàng khủng khiếp cho bao người dân vô tội. Xương chất thành núi, máu chẩy thành sông. Hơn 2 triệu người vượt thoát đến bến tự dọ 800000 người chết thảm dưới biển Đông. Hàng triệu gia đình ly tán,con mất cha, vợ mất chồng … Hàng trăm ngàn người bị chúng đầy đi vùng kinh tế mới. Cả nước biến thành nhà tù khổng lồ để đầy đọa hơn một triệu quân dân cán chính VNCH còn kẹt lại.

Chúng đã trả thù hết sức dã man, tàn nhẫn và hèn hạ. Khủng bố tinh thần từng giờ từng phút, hành hạ thân xác trong cảnh tù ngục lao động nơi rừng thiêng nước độc. Biết bao người đã phải chết vì mìn bẫy, bệnh tật v…v…Với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đổi tiền, kiểm kê, … chỉ trong 3 năm dân hai miền Trung Nam đã trở thành khốn khổ thảm thương và nghèo đói không thua gì dân miền Bắc.

Hoàng còn nhớ hôm 28/4/75,vừa thi hành xong lệnh của Đại Tá Không Đoàn Trưởng là phải thiêu huỷ mọi giấy tờ, tài liệu quan trọng, tất cả các máy móc và những phi cơ còn đang kiểm kỳ hoặc tân trang tốt. Tr/úy Quang bước vào,nét mặt hoảng hốt:

- Hoàng ơi! Chỉ còn 4 chiếc trực thăng tốt. Hãy dông với tao, Th/tá Phát bay rồi.

- ỌK. Mày chờ tao chút xíu, tao muốn đưa vợ con tao đi chung.

Quang lưỡng lự:

- Lẹ lên nghe, tao sợ không còn kịp nữa.

Hoàng chạy ra xe, phóng nhanh về nhà, ở gần cổng phi trường. Giải thích cho vợ biết và hối vợ thu xếp vài bộ quần áo mang theo. Vợ Hoàng lo âu:

- Anh à! Ba đang đau nặng trong bệnh viện, mình bỏ đi sao đành. Rồi ai săn sóc cho Ba.

Nói xong, vợ Hoàng khóc nức nở. Mặt Hoàng thộn ra, nghỉ đến bản thân rồi liên tưởng đến người cha kính yêu đang bị lao phổi cần người săn sóc. Vợ Hoàng nói đúng

Vì chữ hiếu Hoàng đành ở lại, những mong đền đáp lại một phần nào công ơn trời biển của cha già.

Hoàng cũng như bao người khác còn kẹt lại, phải lao động khổ sai trong các trại tù cải tạo. Qua 4 năm dài bị chúng hành hạ thân xác,Hoàng được thả về. Và phải ký giấy đem cả gia đình sống trên vùng kinh tế mới Suối Máu.

Hơn một tháng nay, gia đình Hoàng sống vô cùng cực khổ. Hai vợ chồng vào rừng đốn cây,chặt dây mây, cắt cỏ tranh, chặt tre v.v... Sau một tháng mới làm xong một cái chòi để che mưa nắng. Lương thực chính là khoai mì do xã phát, theo tiêu chuẩn đầu người lao động. Mỗi tuần lễ phải lao động tập thể 3 ngày cho xã không công, như cuốc đất trồng mì, đốn cây chồi … Những ngày còn lại phải tự túc mưu sinh. Hoàng phải đẩy xe than từ trong rừng ra xã. Vợ Hoàng ở nhà cuốc đất trong vườn trồng khoai lang, hoặc vào rừng đào củ mài,hái cải trời, đào măng lứa v.v... để sống qua ngày. Cuộc sống thật là khổ cực, Hoàng kiên nhẫn chịu đựng với một hy vọng đất nước sẽ đổi thay.

- Anh ơi! Đã tới giờ lao động rồi.

Tiếng của vợ Hoàng văng vẳng bên tai. làm Hoàng giật mình trở về hiện thực. Một thực tại phủ phàng và khốn khổ của một kiếp người trong cõi u linh. * * * * *

Đêm đã khuya. Khí lạnh âm u lan toa? khắp vùng kinh tế mới Suối Máu. Vợ Hoàng đã ngủ, mặt úp vào gối như tìm về quá khứ sau một ngày lao động vất vả. Hoàng trằn trọc trên chiếc giường tre mới làm. Miên man suy nghĩ để hồn chìm vào chân lý ở cõi hư vộ Khói thuốc rê đậm mầu bay dần lên cao, từ từ loãng vào không gian u tịch.

Trên đầu giường,ngọn đèn dầu leo lét khi mờ khi tỏ. Hoàng vắt tay lên trán suy tư:

Ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ nhìn vợ con chết dần chết mòn nơi kinh tế mới này sao? Vợ con ta không thể bị đầy đọa như thế này mãi. Ngày xưa, anh đã gom mây trắng đan thành hoa tuyết sau mỗi phi vụ làm quà tặng em. Anh đã hái muôn vì sao sáng cài lên tóc em, để trang điểm cô dâu lộng lẫy trong ngày cưới. Nhưng giờ đây, anh đã mất tất cả,tương lai chỉ còn lại bóng đêm.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.cọc … cọc … cọc … Hoàng giật mình ngồi dậy:

- Ai đó?

- Làm ơn mở cửa cho chúng tôi vào.

Hoàng thầm nghĩ: Lại mấy thằng công an đến phá giấc ngủ. Hoàng mở cửa nhìn ra. Một người đàn ông lạ mặt,mặc quần áo đen,nhìn chăm chú vào Hoàng như dò xét.

- Có phải anh mới đến đây không?

- Vâng! Gia đình tôi mới tới đây hơn một tháng.

- Trước kia anh ở đâu?

- Chúng tôi ở Sàigon.

Vợ Hoàng thức giấc hỏi:

- Có chuyện gì thế anh ?

- Không có gì, công an xã tới kiểm soát.

Người đàn ông lạ mặt nói vừa đủ nghe:

- Chúng tôi không phải công an.

Lúc đó vợ Hoàng bước ra,nhìn kỹ người đàn ông từ đầu đến chân. Bất chợt la lên:

- Hình như tôi đã gặp ông ở đâu.A! Nhớ ra rồi !!! Ông có phải là … Đại Úy Hùng không?

Người đàn ông tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên thốt lên:

- Sao cô biết?

Vợ Hoàng reo lên:

- Đúng rồi ! Đúng bác là Đại Úy Hùng rồi! Hơn 4 năm không gặp, bác không thay đổi chút nào. Bác không nhớ cháu sao? Cháu là con Th/Sĩ Thu đây.

Người đàn ông ngẩng cao đầu lên, nét mặt cực kỳ vui mừng và xúc động. Qua ánh đèn dầu từ trong nhà hắt ra, Hoàng thấy rõ hai dòng lệ long lanh trên má của người đàn ông đối diện.

Quay sang chồng, vợ Hoàng giới thiệu:

-Anh à! Đây là Đại Úy Hùng thuộc Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân. Ngày xưa, ba dưới quyền Đại Úy. Đại Úy vẫn đến nhà mình chơi trong thời gian nghỉ phép, nên em còn nhớ.

Hoàng vui mừng ra mặt, đưa tay lên chào như trong thời gian tại ngũ.

- Hân hạnh được biết Đại Úy. Kính mời Đại Úy vô nhà.

Đại Úy Hùng theo Hoàng vào nhà, cất tiếng hỏi vợ Hoàng:

- Ba cháu dạo này khoẻ không? Cuộc sống ra sao? - Thưa bác! Ba cháu bị phong thấp đầu gối. Ba cháu làm nghề đạp xích lô để sinh sống ở Sàigon.

Đại Úy Hùng nét mặt đăm chiêu:

- Bác nhớ ba cháu lắm. Cho Bác gởi lời thăm ba cháu.

Hoàng lên tiếng:

- Đại Úy bị đầy lên vùng kinh tế mới này lâu chưa?

Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hoàng, Đại Úy Hùng để hai tay lên vai Hoàng với một giọng thân mật:

-Tôi lớn tuổi hơn ba anh,anh gọi tôi bằng bác được rồi.

- Dạ! Không dám!

- Trước kia anh thuộc quân binh chủng nào?

- Thưa Đại Úy! Tôi trực thuộc Sư Đoàn 3 KQ/Biên Hoà. Đại Úy ở đây lâu chưa?

Bằng một giọng trầm buồn, Đại Úy Hùng kể lại:

- Từ ngày CS Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, chúng tôi cùng với anh em rút vào rừng để tiếp tục chiến đấu. Chúng không dám kiểm soát vì lực lượng chúng ta vẫn còn. Với niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa tự do, nhất định chúng ta sẽ lật ngược thế cờ.

Anh em chúng tôi hoạt động rất mạnh vùng này, nếu được anh giúp đỡ một tay thì rất haỵ Trước sau gì chúng ta cũng chiến thắng với sự yểm trợ của toàn dân.

Sau một lúc suy nghĩ, vì danh dự của một người lính VNCH, vì tổ quốc trong cơn biến loạn, vì vợ con đang sống trong kiếp ngựa trâu. Hoàng quyết định nhận lời, với niềm

Mơ ước sau cơn mưa trời lại sáng. Hoàng nói với vợ:

- Em à! Anh đã suy nghĩ kỹ. Hơn 4 năm qua tủi nhục quá nhiều, anh không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta không thể ngồi chờ sung rụng. Hãy cho phép anh được cùng với anh em chiến đấu, nhất định chúng ta phải chiến thắng, phải giành lại tất cả những gì đã mất. Anh không thể nhìn đời bằng củ khoai mì hoài. Em và con sẽ sống ra sao khi tương lai chúng mình không còn nữa .Hãy cho phép anh làm theo ý nguyện có như thế mới không hổ thẹn với lòng.

Vợ Hoàng nhìn chồng với đôi mắt ướt trong niềm thương cảm vô bờ bến:

- Ý anh đã quyết, em không thể cản. Sáng mai, hãy đưa em và con về Sàigon ở với ba mẹ.

Từ xa, tiếng gà gáy vang lên,báo hiệu bình minh vừa lố dạng. Hoàng ôm vợ trong tay, liên tưởng đến ngày mai, đất nước không còn bóng quân nô cộng. Bản thân Hoàng gia đình Hoàng và toàn dân Việt sẽ thoát khỏi kiếp sống u linh...

Hết