Chương 1
Phi trường XXDiệc Nhiên đứng ở phi trường nhìn chung quanh, sao nhị tỷ làm gì còn chưa tới đây? Liền lấy ra điện thoại di động bấm số điện thoại.
“La la la la la la la la……………12345 do it….” Nhạc chuông là tiếng hát của nhóm Kara. Điện thoại hát một hồi lâu mới có người tiếp, “Này, Nhị tỷ”.
“Ư….a……ư……a……..”
Diệc Nhiên mới vừa lên tiếng la nhị tỷ, liền nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm đứt quãng của nữ nhân, đích thị là tiếng rên. Diệc Nhiên nhắm lại mắt, cắn răng, lúc nào cũng như vậy, yêu tinh chết tiệt này lúc này còn cũng nữ nhân trên giường phong lưu. Diệc Nhiên chịu đựng không có tắt điện thoại mà chờ đợi đối phương mở miệng.
“Hả, tam muội à” thanh âm Lạc Ngôn từ đầu kia truyền lại, loáng thoáng còn nghe được tiếng thở dốc của nữ nhân kia.
“Chị có biết hôm nay chúng ta bay đến A thị sao?” Diệc Nhiên đè thấp thanh âm hỏi.
“Biết, không phải còn đến một giờ đồng hồ mới đến lúc lên phi cơ sao” Lạc Ngôn một tay cầm điện thoại, một tay lại ở trong thân nữ nhân kia làm chuyện ác.
Diệc Nhiên cầm điện thoại di động nghe được lời này tim nàng kịch liệt đập lên, miệng không khỏi hít vào một hơi, một tay chống trán, liền hung hăng nói: “Em cho tỷ nửa tiếng, lập tức chạy đến phi trường!” Nói xong , “Bíp” một tiếng liền cúp điện thoại di động.
Lạc Ngôn nghe “Bíp” âm thanh đầu bên kìa, trong lòng liền “Ách” một tiếng, ai nha, Tam muội tức giận rồi, phải nhanh lên thôi, liền thả ra điện thoại di động, ngón tay bên trong người nữ nhân lại gia tăng sức.
“Ư….aa…..aaa!” hai tay nữ nhân không ngừng nắm chặt ra giường, khoái cảm tăng nhanh làm nàng không ngừng rên rỉ.
Lạc Ngôn liền rút ngón tay về, cũng không có nằm xuống trên giường, liền đi thẳng vào trong phòng tắm.
Hồi lâu, Lạc Ngôn tắm xong, mặc lại quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng tắm, nữ nhân kia cũng đã ngồi dậy, bọc mền lên người mình, ánh mắt bất mãn mà ngậm ngùi nhìn Lạc Ngôn.
Lạc Ngôn cũng không có nhìn, từ trong túi xách lấy ra tờ chi phiếu, viết ra hàng số liền xé tờ chi phiếu xuống, đưa cho nữ nhân trước mặt “Đây là phí chia tay, hôm nay chúng ta kết thúc”.
Nữ nhân cắn chặt môi mình, thân thể lại không ngừng run khẽ, không có nhận tờ chi phiếu, không để ý đến mền đang trên người mình mà chạy xuống, ôm lấy Lạc Ngôn: “Ngôn, không nên như vậy được không?”. Ánh mắt Lạc Ngôn liền trở nên sắc bén, hai tay nâng cằm nữ nhân kia lên: “Ngôn không phải là tên cho cô gọi, chớ được voi đòi tiên, đã hiểu chưa? Tốt nhất chớ phiền ta!”.
Hai người nhìn nhau một chút, Lạc Ngôn đứng dậy cầm lấy túi, tấm chi phiếu từ trước mặt nữ nhân bay xuống, không một tiếng động liền nằm trên mặt đất, mà Chu Lạc Ngôn cũng là sạch sẽ lưu loát, không chút lưu luyến liền rời đi. Nữ nhân trên giường nhìn bóng lưng rời đi, « rầm » một tiếng liền đóng cửa lại. Nàng giống như từ tầng mười tám té xuống. Biết rõ nàng kia đối với mình chỉ là vui đùa một chút mà thôi, chơi chán liền vứt bỏ, không có một nữ nhân nào có thể làm nàng kia lưu lại quá một tuần lễ, nhưng mà chính mình lại tham luyến, mê niệm những lời ngon tiếng ngọt, tham luyến cùng nàng mỗi ngày ân ái, tham luyến những khoái cảm nàng gây ra cho mình, trong lòng luôn không ngừng an ủi chính mình cùng người khác sẽ không giống nhau. Ngay cả trái tim cũng đưa cho nàng, kết quả cũng không có vượt qua được một tuần lễ, Chu Lạc Ngôn đính thực là người không tim không phổi, vô tình vô nghĩa, là tên khốn kiếp! Nhưng chính mình lại còn yêu…. Nữ nhân kéo mền che phủ lên người, nước mắt lại không ngừng rơi.
Ai! Chu Lạc Ngôn đích thực là yêu tinh, nếu giao trái tim cho nàng, sau này sẽ tan xương nát thịt. Tay nữ nhân đều là độc dược, mà Chu Lạc Ngôn lại càng không phải là thuốc độc mà là thuốc nổ, cho người ta cam tâm tình nguyện chết.
Nửa giờ sau.
Chu Lạc Ngôn đến sân bay tìm được Diệc Nhiên, lại bị nàng hung hăng liếc một cái, nàng thật không chịu nổi cái người vô tình Chu yêu tinh, nàng cũng lười nói lý với nàng, liền không nói một lời đi làm thủ tục lên máy bay, Lạc Ngôn le lưỡi một cái, nhún nhún vai rồi cười đi theo sau lưng nàng cùng lên máy bay.
Hai người đứng trong dòng người xếp hàng trật tự lên phi cơ, sắp đi vào trong lại mơ hồ nghe thấy giọng nói nữ tiếp viên hàng không dùng giọng nói dễ nghe: “Hoan nghênh đã đến với hãng hàng không XX”.
Tô Nhiễm mỉm cười đứng trước cửa máy bay, hoan nghênh nhóm hành khách đi lên máy bay. Với vóc người cao 1m65, gương mặt khả ái như tiểu hài tử, với giọng nói điềm mỹ, còn có da thịt hồng nhuận, hình tượng vô cùng thân thiết hoan nghênh nhóm hành khách, thậm chí còn bị không ít hành khách nam ái mộ. “Hoan nghênh đã đến hãng hàng không XX” Tô Nhiễm mỉm cười với Diệc Nhiên vừa mới đi vào trong khoang.
Diệc Nhiên nhìn Tô Nhiễm một cái, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, cũng mỉm cười gật đầu với nàng một cái rồi đi tìm chỗ ngồi của mình. “Hoan nghênh đã…hãng…..XX” Tô Nhiễm nhìn thấy Lạc Ngôn tiến tới gần thì lời nói bất chợt ứ đọng trong cổ họng, nữ nhân này giống với tỷ tỷ của mình, về khí chất, mười phần của ngự tỷ.
Lạc Ngôn nhíu mày một cái, quay mặt lại nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ, mở to hai của mắt nữ tiếp viên hàng không, nhìn mình đến ngẩn người. Lạc Ngôn nửa híp lại mắt, đi lại hướng nữ tiếp viên, nở nụ cười.
“Thình thịch” tim Tô Nhiễm không ngừng nhảy lên, mặt đỏ đến mang tai. Xinh đẹp, quyến rũ, đầy là những từ nàng có thể hình dung. Lúc này nàng mới phát hiện nữ nhân này cùng tỷ tỷ không có giống nhau, cá tính cũng thuộc về hai người khác nhau, tỷ tỷ cho đến bây giờ cũng không có mỉm cười với ngoại nhân như vậy. Lạc Ngôn thấy thân thể Tô Nhiễm có biến hóa rất nhỏ, đột nhiên đi thêm một bước lại gần Tô Nhiễm.
Cả người Tô Nhiễm rụt lại một cái, dính sát vào vách tường, phát ra một ít tiếng vang nhỏ nhẹ, nhìn thấy Lạc Ngôn đến gần, Tô Nhiễm cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, nhất thời làm tay chân luống cuống, chỉ có thể giữ chặt lấy vạt áo của mình, mở mắt to nhìn Lạc Ngôn.
Lạc Ngôn nghe thấy tiếng hô hấp Tô Nhiễm có chút rối loạn, cử chỉ của nàng thực khả ái, trong lòng nàng không khỏi vui sướng, lại nhìn Tô Nhiễm một cái, rồi nghiêng người ngồi xuống. Rất tốt, tốt vô cùng, tiểu tiếp viên hàng không này thực khả ái, thật làm cho mình có hứng thú, những ngày kế tiếp có thứ để chơi tiếp. Lạc Ngôn không ngừng suy nghĩ xấu xa, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, ý vị mười phần là âm mưu.
Lạc Ngôn sau khi rời đi, Tô Nhiễm điều chỉnh lại hô hấp của mình, lần nữa đứng ngay ngắn lại tư thế, liền nói những lời hoan nghênh, đôi lúc lại nhìn về vị trí Lạc Ngôn.
Trong lòng lại không ngừng nói : tại sao vừa rồi nhịp tim của mình lại nhanh như vậy, tại sao khi nàng đi lại gần mình, lại có cảm giác bị đè ép đến thế, tại sao mình thấy nàng lại khiếp sợ, làm gì…..phải…..sợ, ta mới….. mới….không sợ nàng….nhưng là, giống như…..giống như thật….có chút….sợ…..Tô Nhiễm càng nghĩ càng không có thoải mái, trong lòng hoàn toàn bất an, mình sao lại có cảm giác khác thường với nữ nhân xa lạ. Hành khách đã lên máy bay, Tô Nhiễm liền không suy nghĩ nữa, liền xoay người trở lại với công việc chính mình.
Hết thảy đã xong, máy bay liền muốn cất cánh, tiểu khả ái Tô Nhiễm một chút cũng không biết được, nguy hiểm đã gỏ cửa với nàng