Dẫn truyện

Dẫn truyện

Ngày Mười tháng Hai.

Quốc lộ E40 nước Bỉ, tuyết rơi dày, xe ô tô nhích chậm chạp.

Cô mở trang web, đã có tin tức mới về hậu quả của trận bão tuyết, hàng dài xe ô tô bị tắc đến hơn 900 km, quả thực chẳng biết chuyện này bao giờ mới chấm dứt.

Hơn 900km? Nếu bây giờ có tấm ảnh chụp từ trên cao xuống, chắc chắn sẽ là tư liệu lịch sử chấn động thế giới.

Cô ấn tay lên trên cửa sổ xe, dấu tay vừa xinh in trên lớp hơi nước. Xe không rộng lắm, chỉ riêng phía sau đã chen chúc bốn con người. Họ đều không phải bạn học thân thiết với cô, đặc biệt là anh chàng bên cạnh, cô chỉ mới gặp qua ba, bốn lần. Hắn mặc bộ đồ leo núi màu đen trắng, gương mặt trắng bóc, đôi mắt nâu nhạt, trông khá hướng nội. Cô chỉ nhớ người này học khác khoa mình, nếu không phải bạn cùng phòng nhiệt tình mời lên xe, thì dù thế nào cô cũng sẽ không chen chúc ở đây ngồi cùng một ghế với hắn. Hai người ngồi phía bên kia hắn mới là bạn học cùng khoa cô.

Bởi vì đường tắc quá lâu, xe nhích vô cùng chậm, hai người kia đã ôm rịt lấy nhau, vừa thì thầm trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, vừa từ tốn hôn môi, giọng nói trầm thấp.

Cô mơ màng ngủ một lát, lúc tỉnh dậy phát hiện ra xe đã hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Anh chàng bên cạnh đang dùng tư thế hết sức kỳ quặc để tránh né cặp tình nhân ngồi cùng ghế, một tay đặt lên chỗ dựa của Nam Bắc, tay còn lại đặt lên đầu gối mình, nhưng vì chân quá dài, bất đắc dĩ phải nghiêng qua áp sát cô.

Tư thế kiểu này, đương nhiên cô hoàn toàn bị tầm mắt của hắn chiếu tướng.

Cô thông cảm cười cười với hắn, hỏi nhỏ: “Biết nói tiếng Trung không?”

“Muốn nói gì.” Hắn mỉm cười, giọng trong trẻo.

“Cứ nói đại đi.” Cô mệt mỏi nhìn hắn, “Dù sao chúng ta tán gẫu thế này, họ cũng nghe không hiểu. Anh tên gì? Tên tiếng Trung ấy.”

“Trình Mục.”

“Nam Bắc.” Cô dịch về phía sau nhường cho hắn chút không gian. “Nam trong Đông Tây Nam Bắc, Bắc trong Bắc Nam Tây Đông.”

“Nam Bắc?”

“Ừ.”

“Nam Bắc.”

“Hử?”

“Không có gì, tôi từng hỏi tất cả bạn học của em, chẳng ai biết tên tiếng Trung của em cả, nào ngờ nó đơn giản thế.”

“Tên dễ nhớ nhỉ?” Cô cười thầm.

“Họ của em rất đặc biệt, tên cũng độc đáo, quả thực nghe một lần là nhớ.”

Hai người trò chuyện một lát, nhưng cô càng ngày càng lạnh, vì không biết sẽ tắc đường đến khi nào nên máy sưởi sớm đã bị tắt đi. Vào ngày rét mướt băng tuyết ngập trời thế này, ngay cả đôi tình nhân ngồi ghế trước phụ trách lái xe cũng bắt đầu tán tỉnh nhau để sưởi ấm.

Bên cạnh là một cặp, đằng trước là một đôi.

Chàng trai vừa áp sát cũng đang nhìn cô, cô cũng quan sát hắn, trong không gian thế này, đúng là rất dễ dàng cám dỗ con người ta phạm tội.

Cô khẽ nói: “Hơn 900 km, nghe rõ nản.”

Trình Mục lấy ra một chai rượu nhỏ từ trên người, gõ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Đường quốc lộ này tổng cộng dài hơn 8000 km, em cứ nghĩ như thế có phải sẽ cảm thấy con số 900 chẳng đáng nhắc tới không?”

Cô cầm chai rượu xinh xắn qua, vặn nắp hỏi: “Rất mạnh?”

“Cực kỳ.”

Cô cúi đầu, nhấp một ngụm nhỏ xíu, cay xè đến tê lưỡi: “Anh uống cồn đấy à?”

“Nếu đã uống rồi thì uống thêm mấy ngụm đi.” Giọng hắn thản nhiên.

“Nếu say thì sao?”

“Tôi sẽ đưa em về nhà.”

Họ cách nhau rất gần, đến nỗi cô cảm thấy chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi, môi hai người sẽ chạm phải nhau. Cô bật cười, vội mở cửa xe, suốt hai năm trời không ngờ lúc thật sự phải rời khỏi nơi này trở về nhà, lại có cuộc gặp gỡ thú vị như vậy. Trong đôi mắt kia hiện lên sự đồng cảm và cả ánh nhìn mê hoặc.

Vừa nãy hắn và cô đối diện nhau, suýt chút nữa cô đã theo đà tiến tới.

Gió tuyết bên ngoài quả thật rất mạnh, nhưng vẫn có nhiều người đứng trên đường hay bên cạnh xe, sốt ruột chờ bão ngừng.

Mái tóc ngắn của Nam Bắc bị gió thổi rối bù làm che mất tầm mắt. Cô còn chưa thoát khỏi cảm xúc ban nãy, bỗng có tiếng súng vang lên xé trời, viên đạn lướt qua người, cô lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống theo bản năng.

Gì thế này? Sao ở đây lại có đấu súng?

Còn đang phân vân không rõ chuyện gì, cánh tay phải đột nhiên nhói đau, cả người bị kéo về phía sau bánh xe: “Không được cử động, bất cứ hành động nào cũng không được.” Tiếng kêu gào tứ phía, bao gồm cả tiếng hét cuồng loạn trong xe xuyên qua màng nhĩ cô.

Nam Bắc đau đến nỗi hai mắt tối sầm, chỉ mong chết quách đi cho xong.

Hai mươi mấy năm sống trên đời này, cô thực sự không biết trúng đạn lại đau như vậy…

Khi tỉnh lại cũng là vì đau, cô tưởng mình ở trong bệnh viện, không ngờ vẫn xui xẻo phải ngồi ghế sau xe, tắc nghẽn trong đại quân kẹt xe hơn 900 km này.

May mà cánh tay đã được băng bó, chắc có bác sĩ tới đây rồi.

Nhưng tới rồi mà sao không đưa tôi đi bệnh viện?

Trình Mục không biết nên thuyết phục bốn người kia như thế nào, liền ở một mình với cô trên xe: “Em sao rồi?”

Cô đau đớn dùng cánh tay còn lại, nắm chặt cánh tay bị thương: “Tính ra Chủ nghĩa xã hội vẫn là nhất… Quốc gia có giấy phép sử dụng súng hợp pháp kiểu này, chỉ riêng số được đăng kí trên sổ sách đã là bảy, tám mươi nghìn khẩu, thực tế chắc phải hơn hai triệu, tắc đường cũng có thể gặp cuộc đọ súng đẳng cấp Hollywood…”

Ra sức nói chuyện để phân tâm cũng chẳng ích gì, nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng trào ra.

Từ trước đến giờ cô chẳng ngờ trúng đạn đau đến thế, không chỉ đau mỗi vết thương, mà toàn thân trên dưới đều đau tuốt, cứ như từng thớ thịt bị tách khỏi người vậy. Cuối cùng không biết là vì đau hay vì mệt, cô cuộn tròn người lại, tóc tai bù xù, ánh mắt hỗn loạn, mặt cắt không còn giọt máu.

“Em vẫn ổn chứ?” Có giọng nói mơ hồ hỏi cô. Nhưng ý thức của cô sớm đã sang thế giới khác rồi.