Chương 1
Mùa Giáng Sinh năm dân quốc thứ 42. Mưa bụi lất phất, gió đêm mát lạnh. Mặt đường nhựa bóng loáng thấp thoáng ánh đèn phố và nguời qua lại, hai chuỗi dây đèn màu nơi gác chuông nhà thờ lấp lánh, tô điểm cho vẻ mỹ miều của màn đêm. Trong một biệt thự sang trọng, tiếng hát Bội Tần và Ty Đại đua với tiếng cười, tiếng nói làm khơi dậy sức sống của đêm khuya. Kỷ Viễn chậm rãi bước trên đường, chiếc áo blouson màu cà phê, mái tóc bồng lấm tấm những giọt nước lóng lánh, và đôi giày bết bùn đang bước phóng túng nhưng tự tin. Rẽ qua góc phố, đến một ngõ hẻm rộng, cho tay vào túi lấy ra mảnh giấy trong túi ra xem lại địa chỉ, Viễn dừng bước trước một thành tường lớn, chiếc cổng tô màu nâu đỏ. Hai chữ "Đỗ Ngụ" trước cổng đã xác nhận địa chỉ. Viễn bấm chuông đứng đợi. Cửa mở, một tớ gái ăn mặc thật tươm tất đưa mắt ngắm nghía Viễn rồi để chàng bước vào. Đèn màu dăng khắp hàng cây, mái hiên... Bóng người, tiếng cười nói, tiếng nhạc ồn ào. Viễn bị hấp dẫn bởi không khí tươi vui này, chàng mỉm cười hài lòng. Người tớ gái lên tiếng. - Thưa ông tìm ai ạ? - Ông Đỗ Gia Văn mời tôi đến dự dạ hội, tôi vào được chứ hả cô? - Dạ mời ông vào. Người tớ gái đưa mắt nhìn theo Viễn, người ở đâu ra mà đến dự dạ hội với y phục "rừng rú" như thế này. Viễn bước nhanh vào nhà, qua bực thềm có đôi tình nhân ngồi tâm sự, chàng mở cánh cửa kính lớn, cọ mạnh chân lên thảm, chưa kịp bước vào thì đã có người tiến đến kéo vai vui mừng: - Trời Viễn, mày cũng đến với tụi này nữa à? Viễn cuời: - Hết lòng với bạn bè như thế này thôi chứ! nhưng mày đừng đụng tới người tao, coi chừng lấm bùn bây giờ. Tao vừa đi săn về thấy giấy mày để lại là đến đây ngay. Nền nhà bóng như tráng mỡ, ghế được dời sát vào tường để trống chỗ làm sàn nhảy. Trên trần nhà mấy ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng dịu dàng, ấm cúng. mọi cặp mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Viễn. Ngắm nhìn lại mình, Viễn cười nói: - Tao ăn mặc thế này mà vào đây làm bẩn sàn nhà mày. - Tất cả đều là bạn của mình cả mà, sao mày ngớ ngẩn thế! Đỗ Gia Văn là một anh chàng đẹp trai đúng kiểu "con nhà giàu học giỏi đẹp trai". Bộ áo màu cứt sắt, cà vạt đỏ làm khác biệt hẳn với vóc dáng vạm vỡ của Viễn. Viễn đưa mắt quét một lượt khắp phòng. Một gã thanh niên ốm yếu khác lại bước đến, chìa ly rượu trên tay cho Viễn: - ê Viễn, mày đi đâu mà biệt tích cả mấy hôm, bây giờ mới chịu dẫn hồn xác về đây thế? Sao? Lên núi có bắt được con chồn, con cáo nào không? Viễn cười, để hở hàm răng trắng ra ngoài - à được cả một bầu không khí trong lành. Kỳ này xui quá, đi ba ngày mà mưa hết hai ngày thú rừng rút trong hang đâu dám ra, đuổi có một con heo rừng mà hắn cũng bắn không trúng thì làm sao có thịt? Này Hồ Như Vy, nếu mày thích, hôm nào đi săn tao sẽ rủ mày đi. Anh chàng có tên Hồ Như Vy trề môi, khiến cho gương mặt sữa càng có vẻ trẻ con hơn: - Thôi đừng nói xạo, lần trước mày cũng hứa cho tao đi, rồi sau cùng lại trốn đi một mình. - Không phải tao không muốn rủ mày đi, nhưng chỉ sợ mày săn chẳng được thú mà lại bị thú cõng đi mất thì nguỵ Tao ăn làm sao nói làm sao với ông bà già mày đây chứ? Hồ Như Vy nói như thét: - Thôi! Vừa thôi chứ, hạ nhau chi nặng thế? Lại có thêm mấy người bạn đến, họ vây quanh Viễn vồn vã hỏi thăm kết quả cuộc săn. Viễn bỗng nhiên trở thành trung tâm điểm của buổi dạ hội, một thiếu nữ chen chân vào đám đông, đến trước mặt Viễn, kéo Văn đến bên cạnh, nói lớn: - Anh Văn, làm ơn giới thiệu xem nào? Viễn hơi ngạc nhiên trước vẻ hồn nhiên của cô gái. Dưới đôi chân mày sậm là đôi mắt đen nháy. áo đen, váy đỏ lấm tấm kim tuyến. Đúng là chú beo hoang. Viễn nhìn cô mỉm cuời, Văn vui vẻ giới thiệu: - à quên, Viễn này, đây là Gia Linh, em gái tao, nó còn có biệt hiệu là Con Mèo Hoang, chuyên nghiệp cấu xé, vì vậy tao mong rằng mày nên "Kinh nhi viễn chi". Linh cảnh cáo ông anh: - Anh Văn, anh nên coi chừng thân anh trước. Văn trợn mắt: - Coi chừng cái gì, tôi có tán tỉnh gì cô đâu mà sợ móng vuốt cô chứ? Linh nhướng mày: - Có chắc không? Vừa nói cô ta vừa nhảy chụp tới, Văn đưa tay nắm chặt tay em la to: - Đừng làm ồn Linh, coi chừng anh Viễn cười cho bây giờ. Gia Linh đứng lại, đưa mắt ngắm nghía Viễn như nhà họa sĩ đang ngắm người mẫu, rồi gật gù, nói thẳng: - Anh Viễn à? tôi thích gọi Viễn không thôi và tôi mong Viễn cũng gọi tôi như thế. Viễn cười cúi thấp người xuống chào đùa cợt: - Dạ thưa Gia Linh ạ! Gia Linh hứng thú: - Viễn, tôi nghe danh Viễn từ lâu lắm rồi. Ông anh tôi cứ ca ngợi Viễn hoài, nào là săn bắn, ngoại giao, tán dóc, nhảy đầm... một cây. Ông ấy làm như Viễn là nhất, vì vậy đã từ lâu tôi muốn xem Viễn tai to mặt bự đến thế nào. Văn chen vào: - Nguy cho mày rồi Viễn ơi, tự mày tìm rắc rồi đấy nhé, cô em gái tao đang muốn "chơi" mày đấy, nó nhảy giỏi, hát hay, tí nữa mày phải hợp ca với nó rồi đó. Bây giờ theo tao, tao giới thiệu mày với một người. Vừa nói, Văn vừa kéo Viễn ra khỏi đám đông. Không hiểu ai đã thay một diã nhạc mới bản "Khu rừng thành Vienne". Gian phòng trầm xuống, sự Ồn ào do Viễn mang lại nãy đã biến mất. Gia Linh bị cuốn theo tiếng nhạc, chiếc váy no tròn quay cuồng trong tay Vy. Viễn theo Văn bước về phía cửa sổ, một cây Giáng Sinh rực rỡ treo những ngọn đèn nhỏ chuông vàng, bóng màu, và những gói quà xinh xinh. Một cô gái tóc xõa quay lưng đang cặm cụi dán số lên các gói quà. Văn nói: - Chốc nữa có màn trao đổi quà tặng bằng cách rút số, ai trúng số nào sẽ lãnh gói quà mang số đó. - Chết! Sao mày không bảo để tao mang quà đến, bây giờ làm sao đây? Vậy thôi, tao không rút thăm vậy. - Tôi đã để thêm một gói vào rồi. Người con gái ngồi dưới đất đột nhiên lên tiếng. Viễn nhìn xuống, không cần Văn giới thiệu, Viễn cũng biết cô ta là ai rồi. Đôi mắt ướt át như bày tỏ hàng trăm lần Văn mang ra tâm sự không đợi giới thiệu, Viễn nói: - Nếu tôi đoán không lầm đây là chị Khâm? Người con gái cười: - Vâng, còn anh là Viễn? Viễn gật đầu: - Tôi là Viễn, chị là Đường Khả Khâm? - Anh gọi tôi là Khâm được rồi, tôi thấy anh hoàn toàn khác hẳn với con người tôi nghe kể và tưởng tượng. - Thế à? Khác ở chỗ nào ạ? - Anh không đẹp trai, nhưng có đầy nam tính. anh Văn hình dung anh chẳng giống ai cả, lúc thì như một công tử bột. lúc lại lang bạt giang hồ, khi là một kẻ vũ phu, lúc lại là một thư sinh ngoan ngoãn. Văn chen vào cười: - Hắn là thế đấy Khâm ạ. Đừng vội kết luận, để quen rồi cô sẽ thấy những điều anh nói về hắn không sai tí nào cả. Hắn là con người lập dị mà. Nụ cườì trên môi cô gái vừa như thân mật vừa như có vè phù du sao đấy, Viễn lên tiếng: - Anh Văn đang thổi phồng tôi lên đấy. Dù sao những điều tôi nghĩ về cô chẳng khác con người thật của cô tí nào cả. - Anh nghĩ về tôi ra sao? - Hoàn toàn như những gì tôi đang thấy. Nụ cười trên môi Khâm chợt tắt, gương mặt nàng biến thành xa lạ, nàng bình thản: - Cám ơn anh. Rồi quay sang Văn - Tay em dính đầy hồ, em phải đi rửa. à anh, Tường Vi phải về trước 10 giờ, anh nhớ đưa cô ấy về nhé. Về tối quá anh chị cô ấy lại làm tình làm tội nó. - Được rồi, để tôi bảo anh Vy đưa về cho. Khâm cười: - Ông Hồ Như Vy đấy à? ông ấy đang chết mê chết mệt cô em gái của anh thì còn thì giờ đâu mà đưa đón ai. - Ai? Gia Linh hả? Không được nó còn con nít lắm. - Nó đã 18 tuổi rồi chớ nhỏ nhít gì nữa? Khâm xoay lưng bước đi, Văn nhìn theo đến khi khuất, chàng quay sang Viễn giải thích: - Cái cô mặc áo xanh lục ngồi kia là Tường Vi, bạn thân nhất của Khâm đấy. Chúng tôi đang định giới thiệu cô ấy cho ông Vy mà... Văn ngập ngừng, rồi chàng bỗng vỗ nhẹ lên vai Viễn hỏi - Anh thấy Khâm thế nào? Viễn lơ đãng nhìn chiếc váy đỏ tung bay nhịp nhàng theo nhịp bước nhảy, chàng thờ ơ đáp: - Tuyệt, tuyệt lắm, cậu có phúc và có óc thẩm mỹ lắm. Thế nào, bao giờ làm lễ đính hôn đấy? - Định vào kỳ nghỉ mùa đông, trước tết vài ngày. Tụi này định làm thật long trọng. Cậu phải tới đấy nhé! - Nếu tôi không ở trên núi. - Sao cậu chịu khó quá thế, trời lạnh thế mà cũng đi núi sao? Duới vầng trán rộng, đôi mắt Viễn khó hiểu làm sao Viễn không đẹp trai, nhưng cơ thể hắn toát ra vẻ quyến rũ lạ lùng, không phải chỉ quyến rũ phụ nữ. mà ngay cả những thằng con trai, những người kề cận cũng thế. Phải chăng đó là do sinh khí? Những luồng sinh khí lúc nào cũng cuồn cuộn toát ra lôi cuốn người khác. Nắm tay bạn, Văn nói: - Viễn tao không thể hiểu cách sống của mày thế nào cả. Viễn mỉm cuời, ánh mắt chàng rời chiếc váy đỏ, chàng quay lại nhìn bạn. Viễn thích Văn, thích vẻ nho nhã yếu đuối của chàng, và đó cũng là một khuyết điểm của đời Văn. Tính Văn vồn vã rộng rãi, trong lớp được thầy yêu bạn qúi, Văn cũng là đối tượng của nhiều cô gái. Khuôn mặt thanh tú kia, chàng nhủ thầm, nếu chàng là con gái, chắc chàng cũng sẽ yêu thầm Văn mất. Khâm quả thật may mắn, có được vị hôn phu đẹp trai và hiền hậu như thế. Chàng đảo mắt nhìn khắp nơi gian phòng - Lại có một gia đình cao sang như thế này thì nhất đời rồi. Mỗi người có một đời sống riêng, tùy theo hoàn cảnh, Viễn nhủ thầm, và đưa tay lên vuốt nhẹ chuỗi giây bạc treo trên khung cửa. - Hoàn cảnh của Văn và tôi hoàn toàn khác biệt, Văn có một mái ấm gia đình, có một tình yêu lý tưởng. Còn tôi? tôi còn phải đi tìm mới có được. - Tìm cái gì? - Tìm cái gì ư? tìm cái gì tôi cũng không biết, có thể là những cái có thể làm cho cuộc đời tôi được an định. Văn lắc đầu: - Tôi càng không hiểu ý ông muốn nói gì cả? - Rồi anh sẽ hiểu. Tiếng nhạc ngưng lại để bắt đầu một bản nhạc khác. - Con người bao giờ cũng thế, cứ để suốt cả cuộc đời mình đi tìm kiếm tìm, nhưng chẳng biết kiếm tìm điều chị Rồi Viễn nói lảng: - Cô em gái của cậu đến rồi kìa, cô ấy trẻ như một đóa hoa nghinh xuân, như ánh lửa xanh trong lò. Viễn xuống giọng thật thấp. - Nó mà bùng cháy lên chỉ có trời mới dập tắt nổi. Vâng, ngọn lửa đã đến trước mặt Viễn và Văn. Thật vô tư, Linh nắm tay Viễn nói: - Anh nhảy nghề lắm mà, sao không ra biểu diễn mà đứng đây làm gì? Mong rằng nghề nhảy nhót của anh cũng tuyệt vời như nghề leo núi của anh vậy. Quay sang Văn, Gia Linh thòng thêm một câu. - Anh Văn, anh là chủ mà anh cứ để Tường Vi lạc lõng thế này chị Khâm buồn cho xem. Nói Xong Linh kéo Viễn ra sàn. Viễn hỏi trong khi đưa tay mời Linh nhảy điệu Rumba: - Cô không sợ bẩn à? - Bẩn à? Đâu có tên đàn ông nào dám tự xưng mình là sạch đâu? Thế là chiếc váy đỏ lại quay cuồng, quay quồng, âm thanh tràn ngập lôi cuốn cả hai, những bước chân nhịp nhàng sống động. quay, quay tròn, Gia Linh vừa xoay nguời vừa cười nói. - Anh thật tuyệt! - Cô cũng thế! Viễn nói xong kéo Gia Linh trở về ghế, nơi Văn đang nói chuyện với người con gái có đôi bím đẹp. Đôi mắt to ngơ ngác trên gương mặt trắng xanh làm rung động lòng người. Văn đứng lên: - Tôi xin giới thiệu đây là anh Viễn, đây là Tường Vi, sinh viên ban Sử Địa, Đại học sư phạm, bạn rất thân của Khâm. - Xin chào cô. Viễn cúi chào thật thấp rồi thuận người ngồi lên ghế. Nhìn chiếc nơ đen, chiếc áo xanh lá cây hơi bạc màu và đôi giày mòn đế, Viễn hỏi: - Sao cô không nhảy? Tường Vi nhìn xuống, đáp thật rụt rè: - Tôi,... tôi không biết nhảy. Gia Linh chen vào, nắm tay Tường Vi cố lôi ra: - Chị phải tập chứ, lại đây, để em dạy cho. Tường Vi nói như van xin: - Đừng, đừng Linh ạ, em xem kìa, đám kia định yêu cầu em hát đấy. Vâng đằng kia đám con trai đang tụ họp, không hiểu họ đang tính toán cái gì. mà một lúc sau Hồ Như Vy bị chụp một chiếc mũ giấy nhọn lên đầu, cả người bông giấy với chiếc gậy trên tay, và bị đẩy đến trước mặt Gia Linh. Gã đứng sững như một chú hề, và cúi người xuống nói năng lẩm cẩm: - Bỉ nhân thể theo lời yêu cầu của toàn thể quý khách, mời nữ hoàng của buổi dạ hội hôm nay lên biểu diễn một màn đơn ca. Nói xong, hắn cúi nguời xuống định chào, chiếc nón giấy trên đầu rơi ụp xuống, Vy đưa tay chụp lại, không ngờ ai đã "Đùa giai" đặt ly nước trái cây lên trên, khiến nước đổ tung tóe, mọi người được dịp cuời hả hệ Trong tiếng ồn ào, Gia Linh bước vào giữa phòng. một phút yên lặng, không chờ người giới thiệu. Linh bắt đầu bằng bản nhạc "Johny My Love" (Johnny nguời yêu của tôi). Dứt tiếng hát, một tràng pháo tay ròn rã trong tiếng "bis" "bis". Viễn ngồi trong một góc phòng nhìn người thiếu nữ đang được đám đông vây quanh với nụ cười cố hữu trên môi. - Giọng ca của Linh cũng khá lắm phải không ông? Có tiếng hỏi của người thiếu nữ ngồi bên cạnh, Viễn quay sang. Thì ra Khâm, không biết đến ngồi cạnh chàng từ lúc nào, nguời con gái đang mỉm cười. Nàng nói tiếp: - Linh chẳng thích học hành tí nào cả, đáng lý ra lên cho cô ấy học nhạc lý thì hơn. - Vâng cô ấy rất có triển vọng trở thành ca sĩ. Gia Linh hớn hở trong tiếng khen nhiệt thành ấy. Nàng vỗ nhẹ tay vào nhau, nói lớn: - Tôi xin hát tiếp một bản nữa. Bản nhạc này chắc quý vị chưa được nghe bao giờ, đó là bản "Thuyền." Viễn thấy hình như Khâm xúc động. Nàng đặt chiếc ly trên tay xuống bàn và đứng bật dậy. Viễn thoáng nghe nàng nói nho nhỏ sau cái chau mày: - Sao cô ấy lại hát bản này? Viễn không hiểu ý nàng muốn nói gì và chàng quay lại nhìn Gia Linh. Mọi nguời đã yên lặng, Gia Linh ngước mắt nhìn lên, tiếng hát vút cao: - Con thuyền nhỏ lênh đênh trên giòng nước Thuyền mang theo giấc mộng đẹp như thơ Qua bao nhiêu bờ bến với sông hồ Xuân vừa hết thì thu buồn chợt đến Giấc mộng xưa vẫn tàn theo năm tháng Thời gian đi bao giông bão đi qua Đã bao lâu phiêu bạt khắp sông hồ Ngày tháng lạnh tàn phai dần mộng ước Con thuyền vẫn lênh đênh trên sóng nước Đã bao năm chưa thấy bến bờ đâu Một giây phút yên lặng, rồi tiếng vỗ tay bùng nổ. Bây giờ thì Viễn đã hiểu tại sao Khâm lại khó chịu chau mày, lời ca nặng nề, buồn thảm quá. Văn lên tiếng: - Lời ca đẹp quá phải không? - Bi thảm quá, của ai thế? - Không rõ, nhưng Khâm đã phổ nhạc. Viễn ngạc nhiên: - Thật không? Cô ấy học ban sử địa cơ mà? - Cha Khâm là một nhạc sĩ. - à. Viễn nhìn ra cửa sổ, một người đang đứng lặng bên ngoài. Chàng không thể ngồi yên được trong tiếng nhạc ồn ào. Các bạn chàng tay trong tay thành hàng dài nhảy bản "Hãy nhìn chiếc giày mới của tôi". Viễn đứng lên đưa tay bắt tay Văn: - Văn, xin lỗi, tao phải rút lui trươc. Văn nhìn đồng hồ: - Sao chưa đến 10 giờ mà. - Tao vừa mệt vừa buồn ngủ sau mấy hôm trên núi. Thôi cho tao lui trước đi. - Hôm nay là Giáng Sinh phải chơi cho đã, mày cũng nên ở lại với tụi tao. - Cám ơn mày, nhưng tao mệt thật. Văn hiểu Viễn đã quyết định nên chàng cũng đứng lên. Viễn nhẹ gật đầu chào từ biệt Tường Vi xong bước đi. Khâm lách người tới hỏi: - Sao? Định về à? Viễn gật đầu: - Vâng tôi mệt quá về ngủ sớm mới được. - Vậy thì đến rút số trước vậy. - Tôi thấy không cần lắm, vì tôi không mang theo món quà nào đến cả. Văn chen vào: - Khâm đã chuẩn bị đầy đủ, nếu mày không rút thì thừa một gói. Viễn mày đừng phụ lòng người sắp đặt cuộc vui này chứ? - Xong rồi. Viễn nói xong theo chân Văn và Khâm đến bên cây Giáng Sinh. Khâm lấy chiếc hộp nhỏ đựng số đưa ra cho Viễn. Viễn bốc được số năm. Khâm tìm gói quà trao cho Viễn, Văn nói: - Mở ra xem coi cái gì? Viễn mở ra, bên trong là chiếc thuyền nhỏ bằng xương. Viễn ngỡ ngàng, Khâm cũng thế, trong khi Văn có vẻ thích thú: - à chiếc thuyền con, nó sẽ chở đầy mộng tưởng của mày. Khâm nói thật nhỏ: - Tôi mong cho ảo ảnh không tàn phai, cho giấc mơ chớ xa vời, cho anh đủ ý chí để khắc phục mọi khó khăn, cho chiếc thuyền này sẽ bao giờ cũng đẹp, cũng huy hoàng như ý muốn. Nụ cười hiện lên trên mép Khâm, Viễn cũng cười theo, chàng ngắm nghía chiếc thuyền con: - Cám ơn chị. Chiếc thuyền này đã tìm tới tôi vì nó biết rằng chỉ có tôi là bến lý tưởng. Hơn nữa... Viễn nhìn đôi vợ chồng sắp cưới - Tôi cũng là một tay lái tài ba. Quay lưng bước ra cửa, Viễn Liếc nhìn đám đông lần cuối. Cô gái áo đỏ quay cuồng giữa đám đông trong tiếng cười rộn rã. Văn, Khâm đưa Viễn ra tận cửa, Viễn nói to: - Chào ông bà, cám ơn ông bà thật nhiều. Đêm nay sẽ thật vui với chiếc thuyền tuyệt vời đẹp này. - Chúc anh ngủ ngon giấc. Văn nói, đưa tay chàng vòng qua ngang người Khâm. Mưa vẫn rơi. Đi một đoạn Viễn quay đầu nhìn lại đôi vợ chồng sắp cưới vẫn còn đứng đấy, mờ mờ sau màn mưa. Viễn lầm lũi bước qua những vũng nước trên đường.