Chương 1

-Chúng ta chia tay tại đây thôi,em không thích hợp làm bạn gái anh...

Nó đứng im,chưa bao giờ nó lại đau đến thế,đau vô cùng.Rồi nó nở 1 nụ cười điên dại:

-Anh xem tôi là trò cười cho thiên hạ sao?

Nó không thể đứng im được nữa.Nó muốn chạy cho cơn đau sẽ giảm dần.Nhưng chân nó còn không đứng vững được huống chi...

Mặc dù vậy nó thà rằng bị tàn phế cả đời còn hơn là gặp mặt anh ta.Những dòng nước mắt đã tuôn trào ra dù đã cố kìm nén lại.Nhưng nó không thể nào chạy nổi được nữa,nó chỉ muốn thiếp đi vào nơi nào đó,một nơi nó có thể dựa vào.

Rồi 1 bàn tay đã bế nó lên.Ấm áp,nhẹ nhàng.Đó là 2 từ nó còn suy nghĩ được khi ở trong vòng tay đó

______Tua nè______

Tỉnh dậy,nó thấy mình đang nằm ở 1 nơi nào đó,hình như là công viên,đúng thật rồi

-Em tỉnh rồi sao?Anh thấy em tự dưng ngất ngoài đường.Có chuyện gì à ?-Giọng của 1 chàng trai ân cần hỏi

-Anh hai hả?Em không sao đâu.-Nó nói dối

Nhưng nhìn thấy người anh này vẫn rất lo lắng,nó đổi chủ đề:

-Em đói.Anh đi mua đồ gì cho em ăn đi!

-Vậy em ngồi đợi ở đây ha!

Anh đi rồi,nó mới thở dài,ngắm bầu trời xanh thẳm lại toát lên cuộc sống buồn thảm.

-AAA...!!!

Tiếng hét của 1 cậu bé,nó chạy ra xem xem đang có chuyện gì xảy ra thì thấy đúng là 1 cậu bé thật,đang kẹt trong ngôi biệt thự cháy.Không chần chừ,nó chạy thẳng vào vào đó trước sự kinh hoàng của vô số người.Nó đã chạy được lên tầng 2,người nóng hết mức nhưng vẫn phải cố vào.Không kịp nói,nó nhìn thấy đứa bé giờ đã ngất,nó bế lên rồi chạy xuống tầng,giờ cánh cửa đã bị chặn.Nó mỉm cười nhìn đứa bé rồi ném ra ngoài trước khi cả căn nhà sập xuống.

-Băng Băng...

(T/g:Tên Băng Băng là tên mà trước khi xuyên không đó nha các bạn.Và đây là lần đầu me viết chuyện nên các bạn cứ nhận xét thẳng thắn nhen~~!)