Diệp Vĩnh Khang

“Bé gái à, đừng sợ, không đau một chút nào đâu”.

Trong một căn phòng ẩm thấp.

Một gã đàn ông có vết sẹo trên mặt, tay cầm một con dao, cười nhăn nhở dưới ánh sáng mờ ảo.

Trong góc phòng, một cô bé khoảng năm, sáu tuổi không ngừng run rẩy, đôi mắt to đầy vẻ hoảng sợ.

Cô bé vừa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhất trong đời.

Cùng đến đây với cô bé còn có ba đứa trẻ khác cùng tuổi.

Bọn nhỏ đều bị gã đàn ông này đẩy ngã xuống đất, sau đó dùng dao đâm vào cánh tay và đùi!
“Chú ơi, Tiểu Trân sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, Tiểu Trân sẽ giặt giũ nấu ăn, cầu xin chú đừng chặt tay của Tiểu Trân có được không…”
Cô bé vừa khóc vừa van xin, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

“Ha ha, nhưng không chặt tay của cháu, chú sẽ không có cơm ăn mất”.

Gã đàn ông mặt sẹo bắt đầu tiến từng bước về phía trước.

Đây là một băng nhóm tội phạm chuyên bắt cóc trẻ em, sau đó đánh què tay chân bọn nhỏ rồi đưa chúng ra đường làm ăn xin.

“Đợi đã!”
Lúc này, một người phụ nữ mặc váy da báo ngắn bước từ bên ngoài vào, cô ta tức giận nói với gã mặt sẹo: “Mày bị thiểu năng à? Chặt như thế thì có mà chảy hết máu à? Người chết rồi thì kiếm tiền kiểu gì?”
“Chị Hoàng, vậy làm thế nào?”
Gã mặt sẹo hỏi.

“Mày không thể động não chút được à?”
Người phụ nữ mặc váy da báo lấy một vài lọ chứa chất lỏng trong suốt từ trong túi xách của mình ra: “Tiêm thứ này vào trong người nó, ba tiếng sau rồi chặt”.


“Khi thuốc phát huy hết tác dụng, đến lúc đó chặt sẽ không bị chảy quá nhiều máu nữa”.

“Được luôn, đây đúng là đồ tốt!”
Cô bé vừa khóc vừa van xin nhưng vẫn bị đè xuống đất một cách tàn nhẫn, bị cưỡng ép tiêm một chất lỏng trong suốt vào trong người.

Một lúc sau, tiếng khóc của cô bé càng lúc càng nhỏ dần.

Mặc dù cô bé vẫn còn ý thức, nhưng tay chân không còn chút sức lực nào.

Miệng chỉ khẽ lẩm bẩm: “Bố, bố mau tới cứu con với”.

“Ồ, mày chỉ là một đứa con hoang, bố ở đâu ra thế?”
Người phụ nữ mặc váy da báo giễu cợt: “Có trách thì trách mẹ mày không biết tốt xấu!”
“Cậu Chu để mắt đến cô ta, cô ta còn không biết thân biết phận, đúng là đáng đời!”
Cô gái nhỏ này có chút đặc biệt.

Những đứa trẻ khác là bị bọn chúng lừa từ khắp mọi nơi mà tới.

Còn cô gái nhỏ này là do có người gửi tới.

Mẹ của cô bé được cậu Chu danh tiếng lẫy lừng ở địa phương nhìn trúng, nhưng người phụ nữ thấp hèn đó không biết tốt xấu, còn làm ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.

Kết quả khiến cậu Chu tức lên liền sai bọn họ bắt cô gái nhỏ này về.

“Đây là cái gì thế?”
Gã mặt sẹo đột nhiên phát hiện cô bé đang nắm chặt một mặt dây chuyền bằng ngọc bích hình trăng lưỡi liềm trong tay, gã liền thò tay vào giành lấy.

“Chú ơi, cầu xin chú đừng lấy mặt dây chuyền của Tiểu Trân, cái này là bố tặng cho cháu”.


Cô gái nhỏ van xin một cách yếu ớt.

“Câm mồm, mày là một đứa con hoang, làm gì có bố!”
Gã mặt sẹo giật lấy mặt dây chuyền xuống, đặt nó vào trong lòng bàn tay để xem kỹ hơn: “Mẹ kiếp, đây chẳng phải là một viên đá vỡ sao?”
Nói xong, gã liền ném nó sang một bên.

Bụp!
Mặt dây chuyền rơi xuống đất, sau đó lại bật nảy lên, rồi đột nhiên tách đôi ra trong tích tắc!
“Oa oa, bố ơi!”
Cô gái nhỏ bất ngờ bật khóc lớn.

Gã mặt sẹo và người phụ nữ mặc váy da báo đột nhiên cảm thấy chóng mặt một cách khó hiểu, trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi.

“Cái thứ con hoang nhà mày, câm mồm ngay, khóc cái gì mà khóc!”
Người phụ nữ mặc váy da báo nhặt chiếc roi trên đất lên và quất vào người cô bé!
“Cô ơi đừng đánh nữa, cháu không khóc nữa, cháu sẽ nghe lời mà…”

Lúc này ở phương Bắc xa xôi vạn dặm!
“Giết! Giết! Giết!”
Một trăm nghìn binh mã, tiếng chém giết rung chuyển bầu trời!
“Các tướng sĩ nghe lệnh của tôi!”
Trên bục cao, một thanh niên khoảng hai sáu hai bảy tuổi, ánh mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ.

“Hôm nay, Điện Long Thần chúng ta sẽ có chuyến xuất quân tới Ám Dạ, trận chiến này, chúng ta phải giết hết lũ khốn Ám Dạ, chúng ta nhất định phải chiến thắng!”
“Tất thắng!”
“Tắt thắng!”
“Tất thắng!”
Hàng trăm nghìn binh lính đồng thanh hét lớn, sát khí đằng đằng khắp nơi, rung chuyển cả đất trời.


“Đại ca, sau trận chiến này, Điện Long Thần của chúng ta sẽ không còn đối thủ nữa!”
“Chiến đấu cả một đời, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rồi”.

Một người đàn ông béo với mái tóc bổ luống nheo mắt, mỉm cười nói.

Diệp Vĩnh Khang nhíu mày: “Sử Đông Tây, đây là đi đánh nhau chứ không phải đi dự tiệc khiêu vũ đâu, cậu đeo kính râm làm gì?”
Anh chàng béo cười tủm tỉm nói: “Lũ rùa rụt cổ Ám Dạ đó, đánh nhau với chúng cũng như đi chơi ấy mà, đeo kính râm vào cho nó oách”.

“Còn nữa, đại ca, sau này anh có thể đừng gọi nhầm tên tôi nữa được không? Tôi tên là Sử Nam Bắc, chứ không phải Sử Đông Tây”.

“Ừm, cậu quả thực không phải là Sử Đông Tây”.

Diệp Vĩnh Khang cũng cạn lời với anh chàng này.

Rắc!
Đột nhiên, một âm thanh giòn giã vang lên.

“Ơ, đại ca, sao mặt dây chuyền của anh lại đột nhiên bị nứt thế?”
Sử Nam Bắc chỉ vào mặt dây chuyền hình lưỡi liềm màu đen trên ngực của Diệp Vĩnh Khang.

Diệp Vĩnh Khang sửng sốt trong giây lát, sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi!
“Đại ca, anh bị sao vậy, sắp đến kỳ kinh nguyệt à?”
Sử Nam Bắc nghi ngờ hỏi.

“Lập tức chuẩn bị phi cơ nhanh nhất cho tôi, mau, mau lên!”
Diêp Vĩnh Khang gầm lên.

Sử Nam Bắc rùng mình: “Máy bay chiến đấu ở ngay bên cạnh và có thể cất cánh bất cứ lúc nào, đại ca, chúng ta đi đâu vậy?”
“Thành phố Giang Bắc, nước Long Hạ!”
“Hả? Nước Long Hạ sao, đó không phải là vùng cấm địa của lính đánh thuê chúng ta à!”
“Nếu như máy bay chiến đấu của chúng ta bay qua đó, nhất định sẽ bị bọn họ chặn lại”.

Sử Nam Bắc sửng sốt.


“Bớt nhiều lời đi, bọn họ nếu như dám chặn thì trực tiếp tuyên chiến với bọn họ luôn!”
“Truyền lệnh của tôi, một trăm nghìn binh lính của Điện Long Thần, năm Đại Thiên Vương, chín Đại Địa Thần!”
“Lập tức tập hợp tại thành phố Giang Bắc của Long Hạ, cho dù là ai, nếu như dám cản đường, giết chết không tha!”
Cùng lúc đó.

Trung tâm chỉ huy tối cao của Long Hạ!
“Báo!”
“Báo cáo khẩn cấp, một trăm nghìn binh lính của Điện Long Thần đang tập hợp về hướng Long Hạ từ khắp nơi trên thế giới với tốc độ cực nhanh!”
“Gì cơ!”
Một ông lão đầu tóc trắng bệch, cổ tay đột nhiên run lên, chén trà trong tay lập tức rơi xuống đất.

“Tin tức có đúng không đấy?”
“Đã được xác nhận, năm Đại Thiên Vương, chín Đại Địa Thần đều đang lao về phía chúng ta từ khắp nơi trên thế giới với tốc độ nhanh nhất”.

“Hơn nữa theo thông tin đáng tin cậy, Điện Chủ của Điện Long Thần đang dẫn đầu trên một chiếc máy bay chiến đấu hướng về nơi đây”!
“Gì cơ, Điện Chủ của Điện Long Thần đích thân tới à!”
Cơ thể của ông lão bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát được.

Lão đã nắm giữ hàng triệu binh lính trong suốt cuộc đời quân ngũ của mình!
Bất kỳ quyết định nào của lão cũng có thể khiến phần lớn trái đất này phải run sợ.

Trên thế giới này, không có chuyện gì, không có bất kỳ ai có thể gây ra một sự dao động tâm lý mạnh mẽ như vậy với lão.

Chỉ duy nhất người đó!
“Báo cáo, máy bay chiến đấu đã tiếp cận không phận của ta, tên lửa đã vào vị trí, xin hỏi có chặn không!”
Sĩ quan năm sao đang chờ chỉ thị.

“Không!”
Ông lão nhanh chóng ra quyết định: “Thông báo xuống dưới, tất cả khu vực, lập tức khởi động chế độ sẵn sàng chiến đấu cấp một!”
“Nhưng nếu như không có lệnh của tôi, không ai được phép hành động hấp tấp, kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!”
“Sau đó lập tức kiểm tra cho tôi, bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, Điện Long Thần vẫn đang bình thường như vậy, sao đột nhiên lại tập hợp ở đây mà không thông báo trước!”
“Vâng!”.