Chương 1
Yêu cầu không chuyển ver nhaChương 1
Vy Vy trong chiếc váy ren màu đen ôm sát cơ thể gợi cảm của mình từng bước đi vào quán bar sầm uất, khắp nơi đều đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc sôi động được DJ say sưa phối nhạc, ánh mắt sắc bén quét một lượt xung quanh, nhìn thấy đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm ở một góc phía xa, đáy mắt khẽ nheo lại xác định mục tiêu, Vy Vy tự tin bước tới lấy chai rượu vang uống dở trên bàn đổ xuống người phụ nữ đang ngồi trên người gã đàn ông.
“A, cô bị điên sao?”
Vy Vy khoanh hai tay tước ngực khoe đường cong tỷ lệ vàng trên cơ thể của mình nhìn xuống gã đàn ông đang dồn sự chú ý vào cô, đúng hơn là đang bị mình hấp dẫn lên tiếng: “Người đàn ông này là của tôi!”
Ả ta điên tiết định quát lên nhưng đã bị gã đàn ông ngăn lại, đôi mắt bất cần xen chút chán ghét nhìn lại ả ra lệnh: “Cô cút đi!”
Bước chân lùi lại nhường đường cho cô ả căm tức rời đi, Vy Vy nhếch môi trao cho gã đàn ông ánh nhìn câu dẫn, xoay người rời đi dẫn dụ gã theo mình rời khỏi nơi ồn ào này.
Như dự đoán, tên háo sắc dễ dàng rơi vào bẫy do Vy Vy tạo nên, đi đến lối ra vắng người, gã bước nhanh hơn cố đuổi theo Vy Vy , bàn tay với ra chạm vào làn da mịn màng hấp dẫn bên dưới lớp vải ren mời gọi, không ngờ còn chưa kịp chạm vào, Vy Vy bất ngờ xoay người túm lấy cổ tay gã bẻ ngược ra sau áp luôn thân người cao lớn đập mạnh vào bức tường khô khốc khiến gã vừa kinh ngạc vừa đau đớn kêu lên: “Cô là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng, anh cướp đồ từ tay người khác sao có thể nhởn nhơ như vậy?”
Bàn tay còn lại tìm đến túi áo vest của gã lấy ra một con chip nhỏ, Vy Vy đã có thứ muốn tìm không làm lớn chuyện đẩy hắn ngã xuống đất bỏ đi.
Gã tức giận rống lên, tay bấm điện thoại gọi cho đám vệ sĩ gần đó đuổi theo.
Vy Vy vừa mới ra đến cửa đã bị một đám người chặn lại, không khó để cô biết được là thuộc hạ của tên háo sắc vừa rồi. Vy Vy chạy ngược trở vào bên trong, lẫn vào dòng người đông đúc trong quán.
Những tên thuộc hạ kiên trì chen chúc nhau cố tìm ra cô, một trong số đó đã nhìn thấy bóng lưng Vy Vy thoáng vụt ra ngoài liền gọi mọi người đuổi theo.
Vy Vy trên đường tẩu thoát chạm mặt phải người quen, nhìn Đông Nghi từ toilet vừa bước ra đang bất ngờ nhìn khuôn mặt trang điểm đậm cùng chiếc váy gợi cảm cô đang mặc suýt nữa không nhận ra người quen. Vy Vy không nói không rằng đẩy cô vào một góc trong toilet trốn khi phát hiện có động tĩnh bên ngoài.
Nhận được ám hiệu im lặng từ Vy Vy, Đông Nghi phối hợp không lên tiếng hỏi, bên ngoài lại truyền tới tiếng vọng vào.
“Lục tung chỗ này đi, chắc chắn cô ta ở đây!”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần chỗ họ hơn, Vy Vy không kịp nghĩ nhiều vội cởi áo khoác dài màu lông chuột quý phái của Đông Nghi ra khoác lên người mình trong sự ngỡ ngàng của người còn lại, không chần chừ thêm, Vy Vy đẩy luôn cô ấy ép sát vào tường nhắm đến đôi môi đỏ mọng hôn lên.
Đông Nghi ngoài sững sốt mở to mắt bất động ra hoàn toàn không thể làm gì, cho dù cô có muốn đẩy Vy Vy ra với sức lực của mình e là cũng không thể.
Cánh cửa toilet bật mở, hai tên vệ sĩ nhìn hai cô gái hôn nhau say đắm ngơ người nhìn nhau, một tên bỏ đi trước thúc giục đồng bọn mau rời khỏi: “Không phải cô ta đâu, đi thôi!”
Đợi cho bọn chúng rời khỏi hẳn Vy Vy mới tách khỏi người Đông Nghi, nhìn sắc mặc u ám của cô ấy, dửng dưng đáp: “Lâu rồi không gặp!”
Đông Nghi cười mỉa, lầm bầm thốt: “Hoàng Phong mà biết chuyện này sẽ giết chúng ta.”
Vy Vy cài luôn cúc áo khoác của Đông Nghi cải trang, hờ hững trả lời: “Em không nói ra là được rồi. Dù sao cũng cảm ơn đã giúp đỡ.”
Đông Nghi khó chịu nhíu mày, nhìn cái áo khoác của mình bị người chị chiếm dụng cô cũng không nói đi, nhưng làm sao lại để bị kẻ khác truy đuổi: “Tom để chị làm mấy chuyện này sao?”
“Anh ấy không biết đâu, sẵn tay giúp đỡ một người bạn bị kẻ xấu cướp mất đồ thôi.”-Vy Vy lướt mắt nhìn khuôn mặt cô trong gương, đúng là trang điểm quá đậm rồi, cho nên chắc gã đó không nhận ra cô đâu.
“Son của em bị nhòe rồi kìa, tô lại đi!”
Đông Nghi thở dài nhìn Vy Vy bỏ đi nhanh như lúc cô ấy bước vào, lần gặp nhau tình cờ này cũng li kỳ quá rồi, làm cô một phen hốt hoảng đi.
“Bảo trọng!”
Chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước cửa quán bar, Tom lịch lãm trong bộ vest xám tro bước xuống mở cửa cho người yêu của mình vào, đáy mắt thích thú nhìn cô nàng sexy trong chiếc váy phá cách hiếm hoi dù che đậy bởi áo khoác bên ngoài nhưng không làm vơi đi sự quyến rũ của cô.
“Chở em về nhà sẽ cho anh ngắm nhìn thỏa thích.”
“Chiều lòng người đẹp!”
*truyện đăng độc quyền trên wattpad.com. những trang khác đăng đều không xin phép tác giả nha mọi người*
Vừa bước vào ngôi biệt thự sang trọng, hai đôi môi quấn chặt nhau không rời rãi những nụ hôn nóng bỏng trên suốt chặn đường từ cửa vào đến phòng ngủ của họ, Tom có phần hấp tấp cởi nhanh áo khoác Vy Vy quăng đi, tạm tách khỏi nụ hôn cuồng nhiệt tia mắt nhìn xuống cơ thể nữ thần xinh đẹp: “Tiểu hồ ly nhà em sao lại xinh đẹp như vậy?”
TBC.
Dự là chương sau có cảnh người lớn cấm trẻ nhỏ và hội Em chưa 18 nha
Nhá hàng 1 chương trước để mọi người hình dung, haha ^^
Nhớ vote và cmt ủng hộ au nha ^^