Triệu phú khu ổ chuột - Chương 01 - 02
Kỳ 1: Một vụ áp phe Tôi đã bị bắt vì giành chiến thắng trong một trò chơi trên truyền hình. Tối qua, người ta đến bắt tôi giữa đêm hôm khuya khoắt... Chuyện bắt bớ phổ biến ở khu ổ chuột Dharavi lớn nhất châu Á này. Thể nào cũng có người nói tôi tự rước họa vào thân vì đã học đòi tham gia trò chơi trên truyền hình ấy. Họ sẽ cảnh báo và nhắc tôi nhớ tới những gì người già ở Dharavi thường nói về chuyện đừng bao giờ bước qua ranh giới giữa người giàu và người nghèo. Giá mà họ có thể thấy tôi trả lời các câu hỏi đó. Đáng tiếc là chương trình đó chưa được phát trên truyền hình. Mười phần trăm Thanh tra Godbole đẩy tôi vào phòng hỏi cung. Godbole giới thiệu tôi với người đàn ông da trắng: “Thưa ngài, đây là Ram Mohammad Thomas”. Người đàn ông da trắng nhìn tôi như thể tôi là một giống khỉ mới: “Vậy ra đây là người thắng cuộc nổi tiếng của chúng ta đấy!”. Người Mỹ đó ngồi xuống một chiếc ghế. “Xin chào - ông ta giới thiệu với tôi - Tôi là Neil Johnson. Tôi đại diện cho New Age Telemedia, hãng giữ bản quyền trò chơi đó. Còn đây là Billy Nadan, nhà sản xuất”. Tôi vẫn im lặng. Ông ta quay sang Nadan: “Anh ta hiểu được tiếng Anh chứ?”. “Ông quên à, Neil? - Nadan nhắc nhở ông ta - Anh ta chỉ là một tên bồi bàn ngu xuẩn ở một nhà hàng tồi tàn”. Một cảnh sát chạy vào phòng thì thầm gì đó với ông Godbole. Viên thanh tra chạy ra ngoài rồi quay vào cùng một người đàn ông vận bộ cảnh phục của sĩ quan cảnh sát cao cấp: “Thưa ông Johnson, cảnh sát trưởng Sahib đã đến”. Johnson đứng dậy: “Ông cảnh sát trưởng, cảm ơn ông đã đến”. “Tôi có thể làm gì cho ông?”. “Thưa ông cảnh sát trưởng, tôi cần sự giúp đỡ của ông về ALTP”. “ALTP?”. “Đó là cách gọi tắt của trò chơi Ai là tỉ phú”. “Thế nó là cái gì vậy?”. “Đó là một trò chơi mới được hãng chúng tôi giới thiệu ở 35 nước. Có lẽ ông đã thấy quảng cáo của chúng tôi nhan nhản khắp Mumbai”. “Tôi hiểu. Ai là người hỏi chính trong trò chơi của các ông?”. “Chúng tôi có Prem Kurmar đảm đương việc đó”. “Prem Kurmar? Cái tay diễn viên hạng B ấy á?”. ”Chúng tôi phần nào buộc phải chọn anh ta vì anh ta có 29 % vốn trong công ty con ở Ấn Độ của Hãng New Age Telemedia”. “Ok. Giờ thì cái gã này, tên anh ta là gì nhỉ, Ram Mohammad Thomas, có liên quan như thế nào tới chuyện này?”. “Anh ta là người chơi của chương trình diễn ra vào tuần trước và đã trả lời chính xác tất cả mười hai câu hỏi để giành giải thưởng một tỉ rupi. Chương trình kỳ này chưa được phát sóng trên truyền hình nên nhiều người còn chưa biết tin đó”. “Ok. Vậy có vấn đề gì?”. Johnson dừng lại: “Billy và tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không?”. Cảnh sát trưởng ra hiệu cho Godbole ra ngoài. “Ok. Giờ nói đi”, cảnh sát trưởng nói. “Ông cảnh sát trưởng, chương trình không đủ khả năng trả một tỉ rupi ngay bây giờ”, ông Johnson nói. “Vậy tại sao ông ta lại đưa ra giải thưởng đó?“. “Thì… đó là một mẹo quảng cáo. Theo kịch bản của chúng tôi, ít nhất sau tám tháng mới có người chiến thắng, cho đến thời điểm đó chúng tôi mới có thể thu hồi được phần lớn vốn đầu tư qua lợi nhuận quảng cáo. Nhưng giờ thì cái gã Thomas này đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng tôi”. Cảnh sát trưởng gật đầu: “Ok, vậy ông muốn tôi làm gì?”. “Tôi muốn ông giúp chúng tôi chứng minh rằng Thomas đã gian lận trong trò chơi đó”. Cảnh sát trưởng nhìn thẳng vào mắt Johnson. “Tôi hiểu vấn đề của các ông - ông ta kéo dài giọng - Nhưng trong vụ này tôi được bao nhiêu?”. Họ thầm thì với nhau. Tôi chỉ nghe được ba tiếng “10 %”. Viên thanh tra được gọi vào. “Godbole, cho đến giờ ông đã khai thác được gì từ gã này?”, cảnh sát trưởng hỏi. Godbole nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa: “Thưa ông cảnh sát trưởng, gã khốn này cứ lặp đi lặp lại rằng gã biết các câu trả lời. Gã nói gã đã gặp may”. Cảnh sát trưởng dợm bước rời phòng hỏi cung: “Godbole, hãy sử dụng bất cứ biện pháp cần thiết nào để moi cho bằng được thông tin. Nhớ đấy, sự thăng tiến của ông phụ thuộc vào việc này”. Luật sư Smita Godbole quay trở vào sau khi tiễn cảnh sát trưởng và hai người đàn ông kia, đóng sập cửa lại. Godbole đã tra tấn tôi hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa chịu dừng tay. Tôi ngất đi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có sự hỗn loạn ở cửa. Cảnh sát đang la hét. Những giọng nói oang oang. Cánh cửa rung lên rồi bật mở. Một phụ nữ trẻ lao vào trong phòng. “Tôi là Smita Shah - người phụ nữ điềm tĩnh thông báo với Godbole - Tôi là luật sư của ông Ram Mohammad Thomas. Những gì ông đang làm với khách hàng của tôi là hoàn toàn trái luật và không thể chấp nhận được. Tôi muốn sự ngược đãi này chấm dứt ngay lập tức. Tôi yêu cầu ông cho tôi xem các giấy tờ liên quan đến việc bắt giữ anh ta. Nếu ông không trình lệnh bắt người ra, tôi sẽ đưa khách hàng của tôi ra khỏi đồn cảnh sát để hội ý riêng với anh ta”. Tôi đã ngất đi. Ngất đi vì đau đớn, đói và hạnh phúc. Tôi tỉnh dậy. Smita kể với tôi rằng cô ấy đọc được trên báo về vụ bắt giữ tôi và vội đến ngay. Giờ tôi đang ở nhà cô ấy. Smita ngồi với tôi trên mép giường, tay cầm một đĩa DVD. “Này, tôi đã cố kiếm được một bản sao của đĩa DVD ghi hình chương trình đố vui cậu đã tham gia. Giờ chúng ta có thể xem nó thật kỹ. Tôi muốn cậu giải thích cho tôi biết chính xác bằng cách nào cậu có được câu trả lời đúng cho tất cả các câu hỏi. Và tôi muốn cậu nói cho tôi biết sự thật. Cho dù cậu đã gian lận, tôi vẫn ở đây để bảo vệ cậu”. Những mối nghi ngờ đầu tiên bắt đầu nhen lên trong đầu tôi. Liệu cô ta có phải người do gã Johnson gài vào để moi sự thật làm bằng chứng buộc tội tôi? Tôi có thể tin cô ấy hay không? Tôi lấy đồng xu một rupi đáng tin cậy của tôi ra. Nếu đồng xu ngửa tôi sẽ hợp tác với cô ấy. Nếu sấp tôi sẽ nói tạm biệt. Tôi khẽ búng đồng xu. Đồng xu ngửa. “Cậu muốn nói là cậu chỉ đoán mò câu trả lời và chỉ nhờ may mắn mà cậu trả lời đúng tất cả mười hai câu hỏi ư?”. “Không. Tôi không đoán mò. Tôi biết các câu trả lời”. “Cậu biết các câu trả lời?”. “Đúng. Cho tất cả các câu hỏi”. “Vậy thì may mắn có vai trò gì trong chuyện đó?”. “Họ toàn hỏi những vấn đề mà tôi biết câu trả lời, thế chẳng phải tôi may mắn sao?”. “Này, Ram, tôi thật sự muốn giúp cậu. Nhưng nếu cậu không gian lận thì tôi phải được biết làm thế nào cậu biết các câu trả lời”. “Tôi không thể giải thích được. Tôi không đi học. Tôi không đọc sách. Nhưng tôi biết các câu trả lời đó”. “Vậy nghĩa là tôi cần phải biết toàn bộ cuộc đời cậu để hiểu được nguồn gốc các câu trả lời của cậu chăng?”. “Có lẽ vậy”. “Tôi muốn nghe các ký ức của cậu. Cậu có thể bắt đầu kể từ đầu được không? Từ câu hỏi số một”. Smita lấy chiếc đĩa ra khỏi bao đựng và tra nó vào đầu DVD. Kỳ 2:Thần tượng của triệu người Tiếng chuông thứ ba reo vang. Tấm màn nhung màu mận chín sắp được kéo lên. Salim và tôi ngồi vào chỗ của mình. Điều đầu tiên bạn cần phải biết về Salim là cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Điều thứ hai là cậu ấy phát điên phát cuồng với những bộ phim sử dụng tiếng Hindi. Nhưng không phải tất cả các bộ phim tiếng Hindi. Chỉ những phim có Armaan Ali đóng thôi. Người ta nói rằng đầu tiên có Amitabh Bachchan. Sau đó có Shahrukh Khan. Và giờ có Armaan Ali. Người hùng tối thượng của phim hành động. Người tình của hàng triệu người. Salim yêu thích Armaan. Hay nói chính xác hơn cậu ấy tôn thờ Armaan. Tham vọng giản dị Hai chúng tôi chiếm ghế A21 và A22 ở ngay hàng ghế đầu thuộc khu ban công tầng một của rạp Regal Talkies tại Bandra. Khi Salim và tôi đi xem phim, chúng tôi thường ngồi ở hàng ghế gần màn ảnh nhất. Salim cho rằng càng ngồi gần màn ảnh, bạn càng được gần các pha hành động. Cậu ấy nói có thể rướn người về phía trước và gần như chạm được vào người Armaan. Cậu ấy có thể đếm được các đường gân trên bắp tay của Armaan, có thể nhìn rõ lòng trắng của đôi mắt màu xanh lục của Armaan, những sợi râu mảnh mọc lởm chởm trên cái cằm chẻ của Armaan, nốt ruồi đen bé tí trên cái mũi có đeo đồ trang sức của Armaan. Tấm màn nhung giờ đã được kéo lên và màn ảnh lóe sáng sống động. Thoạt tiên chúng tôi thấy những màn quảng cáo. Quảng cáo rót vào tai chúng tôi rằng ăn sáng bằng bỏng ngô sẽ giúp chúng tôi xếp thứ nhất ở trường và trở thành nhà vô địch môn cricket. Rằng dùng nước hoa Spice Cologne sẽ giúp bạn lái được những chiếc ôtô tốc độ cao và giành được những cô nàng tuyệt đẹp (“Armaan dùng nước hoa này”, Salim kêu lên)... Sau phần quảng cáo là thời gian tạm ngừng để thay phim. Danh sách mở đầu giới thiệu những thành viên quan trọng của đoàn làm phim bắt đầu trôi trên màn hình. Salim biết tất cả những người tham gia bộ phim này. Trong vòng hai phút, Armaan đã có màn xuất hiện ấn tượng với cảnh nhảy xuống từ một chiếc trực thăng màu trắng và xanh da trời. Mắt Salim sáng lên. Một năm trước tôi đã thấy sự phấn khích ngây thơ y hệt trên khuôn mặt Salim khi cậu ấy nhìn thấy Armaan lần đầu - nhìn thấy ngoài đời. Hôm đó, Salim chạy qua cửa lao vào phòng đổ ập người xuống giường. Tôi phát hoảng. “Salim!... Salim!” - tôi kêu lên. “Có chuyện gì với cậu vậy? Sao cậu về sớm thế?”, tôi lật người cậu ấy lên. Cậu ấy đang cười. “Hôm nay điều ngạc nhiên nhất đã xảy ra. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời tớ”, cậu ấy tuyên bố. “Chuyện gì vậy? Cậu trúng xổ số à?”. “Không. Còn hơn cả trúng xổ số. Tớ đã gặp Armaan Ali”. Toàn bộ câu chuyện được kể lại từng chút từng chút trong hơi thở hổn hển. Nào là Salim tình cờ trông thấy Armaan Ali trong khi cậu ấy loanh quanh ở Ghatkhôngpar. Ngôi sao màn bạc đó đang bước xuống từ chiếc Mercedes - Benz để đi vào một khách sạn năm sao. Salim thì đang trong xe buýt, trên đường đi đưa hộp đồ ăn trưa cuối cùng cho một khách hàng. Vừa nhìn thấy Armaan, cậu ấy liền nhảy khỏi chiếc xe đang chạy quá tốc độ, suýt nữa thì bị một chiếc Maruti cán phải, rồi chạy về phía người hùng của cậu trong khi anh ta bước qua cánh cửa quay của khách sạn. “Armaan!” - Salim gọi. Armaan nghe thấy tiếng gọi bèn dừng bước và quay đầu lại. Anh ta bắt gặp ánh mắt của Salim. Anh ta trao cho cậu ấy một nụ cười thoáng qua và cái gật đầu ghi nhận gần như không thể nhìn ra được, rồi tiếp tục bước vào tiền sảnh của khách sạn. Salim quên sạch nhiệm vụ đi đưa cơm hộp và chạy ngay về thông báo cho tôi biết ước mơ của cậu ấy đã thành hiện thực. “Armaan ở ngoài đời trông có khác với trên màn ảnh không?”, tôi hỏi. “Không. Thậm chí ở ngoài đời trông anh ấy còn khá hơn - Salim nói - Trông anh ấy cao hơn, đẹp trai hơn. Tham vọng của đời tớ là được bắt tay anh ấy, chí ít là một lần. Có thể cả tháng sau đó tớ sẽ không rửa tay đâu”. Tôi nghĩ thật là hay khi có những tham vọng đơn giản và giản dị như tham vọng được bắt tay một ngôi sao điện ảnh. Trái tim tan vỡ Trong khi đó trên màn hình, bàn tay ấy đang cầm khẩu súng chĩa vào một nhóm cảnh sát ba người. Trong bộ phim này Armaan thủ vai một tên găngxtơ có trái tim. Anh ta cướp của nhà giàu và mang tiền cướp được chia cho người nghèo. Trong bộ phim này anh ta đem lòng yêu nhân vật nữ chính, Priya Kapoor, một diễn viên đầy triển vọng. “Tham vọng của cậu là được bắt tay Armaan - tôi nói với Salim - Nhưng cậu nghĩ tham vọng của Armaan trong đời này là gì? Anh ta dường như có tất cả - thể diện, danh tiếng, tiền bạc”. “Cậu lầm rồi - Salim đáp lại vẻ trang nghiêm - Anh ấy không có được Urvashi”. Báo chí tràn ngập tin tức về chuyện tan vỡ của Armaan và Urvashi sau một cuộc tình như gió lốc kéo dài chín tháng. Có suy đoán cho rằng Armaan hoàn toàn suy sụp. Rằng anh ta không ăn, không uống. Rằng có thể anh ta đã muốn tự vẫn. Urvashi đã quay trở lại với sự nghiệp người mẫu của mình. Tôi thấy Salim khóc. Mắt cậu ấy đỏ hoe, đẫm nước mắt. Cả ngày cậu ấy không ăn. Cái khung kính hình trái tim lồng bức ảnh chụp Armaan và Urvashi, thứ mà cậu ấy đã phải bỏ ra gần nửa tháng lương còm để mua, nằm trên sàn, vỡ thành hàng trăm mảnh. Cậu ấy ra ngoài mua một lọ keo Fevicol to tướng và ghép các mảnh vỡ của khung ảnh hình trái tim lại với nhau. Việc đó ngốn của cậu ấy đúng một tuần, nhưng cuối cùng thì trái tim cũng liền lại thành một khối, cả một mạng lưới những vệt màu đen đan chéo nhau là sự nhắc nhở duy nhất về những đường khiếm khuyết nơi các mảnh kính đã vỡ. “Giờ tớ sẽ gửi cái này cho Armaan - cậu ấy nói - Đó là sự tượng trưng cho một trái tim tan vỡ có thể lành lại”. Salim lấy vải bọc khung ảnh lại và gửi nó tới địa chỉ nhà Armaan Ali. Tôi không biết khung ảnh ấy có tới được tay Armaan hay không. Không biết nó có bị bưu điện làm vỡ, có bị những tay bảo vệ đập bể hay bị thư ký của Armaan vứt vào sọt rác hay không. Điều quan trọng là Salim tin rằng nó đến được với người hùng của cậu ấy và giúp anh ta hàn gắn vết thương. Nó giúp Armaan trở lại nguyên vẹn như trước, khiến anh ta tiếp tục thực hiện các bộ phim bom tấn, như bộ phim này chẳng hạn, bộ phim mà tôi mới xem lần đầu còn Salim đã xem tới lần thứ chín. Trên màn hình, một bài thánh ca ngân lên. Armaan và mẹ anh ta đang leo lên đền thờ thần Vaishno Devi. “Người ta nói nếu cậu thành tâm cầu xin thần Mata Vaishno Devi điều gì đó thì thần sẽ ban cho điều cậu muốn. Nói cho tớ biết đi, cậu muốn cầu xin điều gì?”, tôi nói với Salim. “Tớ sẽ cầu xin cho Armaan và Urvashi tái hợp”, cậu ấy nói mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây. Màn ảnh hiện lên hai chữ “Tạm nghỉ” màu đỏ in đậm. Tiếng chuông thứ hai vang lên. Giờ giải lao đã hết. Bộ phim sắp được chiếu tiếp. Salim đã tóm tắt cho tôi nghe nội dung phim còn lại. Armaan và Priya giờ sẽ hát một ca khúc ở Thụy Sĩ trước khi Priya bị một nhóm kình địch giết hại. Sau đó Armaan giết hàng trăm tên vô lại để trả thù, vạch trần những chính trị gia và các sĩ quan cảnh sát tham nhũng, để rồi cuối cùng chết cái chết của một anh hùng. Chúng tôi trở về ghế A21 và A22. Khán phòng tối trở lại. Bỗng nhiên một người đàn ông dáng người cao bước qua cửa ban công và đến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Salim. Ghế A20. Ông ta có hai trăm chỗ ngồi để lựa chọn nhưng lại chọn ghế A20. Không thể nhìn rõ mặt ông ta, nhưng tôi có thể nhận ra đó là một ông già có bộ râu dài và mượt. Tôi tò mò về người đàn ông này. Tại sao ông ta lại xem phim giữa chừng? Ông ta chỉ trả nửa tiền vé chăng? Salim thì chẳng bận tâm. Cậu ta nghển cổ chờ đợi cảnh yêu đương giữa Armaan và Priya sắp sửa bắt đầu. *** Smita chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi: “Cậu hiểu được tầm quan trọng của những gì cậu vừa kể cho tôi nghe chứ?”. “Gì cơ?”. “Rằng nếu sự việc đó được đưa ra công chúng thì nó có thể hủy hoại Armaan Ali”.