Tập 1

Vào lớp đã hơn năm phút mà lớp học của Hồng An cứ như cái chợ buổi sáng nhóm , ồn ào điếc tai . Lớp trưởng đi đâu mấy ,còn trưởng ban trật tự la chẳng ai thèm nghe . Vì vốn dĩ cô ta là con người ồn ào nhất trong đám Ồn ào thì la ai cho được .

Tức quá , Hoàng Hân nhảy lên bục giảng của thầy . Đập mạnh cây thước bảng lên bàn ra oai của một trật tự phó .

- Nghiêm , thầy đến .

Quả có hiệu lực ngay , đang ồn ào tất cả im phăng phắc ngay . Nhưng thầy đâu chẳng thấy , lúc này lớp càng ồn ào dữ hơn .

- Ê ! Nhỏ Hân xạo ke , xuống đi bà phó ạ . Ê , xuống !

Ngoài hành lang ... cốp... cốp ...

Đúng là thầy đến lớp thật , tay thầy ôm cả xấp giấy . Quên mất phải chạy xuống , Hoàng Hân hét toáng lên :

- Thầy công bố đề thi , các bồ ơi .

Không khí ồn ào xẹp xuống nhường lại tiếng thì thào . Minh Anh giọng nhão như cơm nếp .

- Xí ! Như mi thì đợi đấy đi Diệu thủy . Lại Hồng An với ông Nguyên đứng nhất cho xem .

Diệu Thủy ghét nhất giọng ngão nhẹt của Minh Anh . vậy mà nó hay châm chích cô , cô liếc Minh Anh một cái sắc còn hơn dao.

Bên kia , Trường chõ miệng sang :

- Đâu có , Diệp Thủy sẽ đứng hạng nhì ... từ dưới đếm lên hi ... hi ...

Đồ vô duyên . Diệp Thủy lầm bầm trong miệng . Cô ghét luôn Trường , cho dù anh hay mua cho cô trái cây ăn ngon ... tê lưỡi luôn .

- Nghiêm .

Lớp trưởng Thông hét một tiếng làm cả lớp giật mình đứng dậy hết trật tự đáng ghi trên bảng vàng . Thầy cười chào cả lớp .

- Các em ngồi xuống .

- Thầy ơi ! Thầy trả bài thi hả thầy ?

Thầy gật đầu đáp lời Diệp Thủy và nhìn cô vui vẻ .

- Diệp Thủy kỳ này ...

Minh Thư ăn cơm hớt đủ cho Diệp Thủy nghe.

- Diệp Thủy đứng chót rồi tụi mày ơi . Bảo đảm ...

Diệp Thuỷ đang quá hồi hộp nên bỏ ngoài tai lời ... nhảm nhí kia . Thầy đi xuống chỗ ngồi của cô .

- Đặc biệt em rất tiến bộ bài được điểm chín .

- Ui , trời ơi !

Diệp Thủy sung sướng đến lặng người . Cô cũng biết phải như thế , đó là công sức học tập của cô .

Thầy lại quay sang Minh Anh .

- Em thì quá tệ , nếu không nhân nhượng thầy cho em một điểm .

Đài ra đa tắt không còn lên tiếng nữa . Mặt Minh Anh xịu xuống như cái bánh bao .

Trường vỗ về :

- Buồn làm gì , mê xem bóng đá suốt mùa , có cây gậy chống đi còn hơn ăn óc vịt tọt :

- Thầy công bố điểm tiếp :

- Hồng An làm bài xuất sắc , hơn Nguyên , được điểm mười .

Nguyên chín rưỡi , còn Hoàng Hân bảy ...

Thầy cho phái bài để xem lại .

Diệp Thủy lay vai Hồng An ngồi trước cô.

- Tớ quen với cậu , nhất định tớ phải vượt qua cậu .

Hồng An cười khẽ , cô hoàn toàn không hiểu câu nói có hai nghĩa của bạn .

Chuông reo hết giờ học , thầy chưa kịp ra khỏi lớp . Lớp ồn ào như ong sắp vỡ tổ .

\" Bịch \". Tờ giấy vo tròn ném cho Hoàng Hân , Minh Anh hét to :

- Cầm lấy thơ tình đừng để mất .

Trường nhảy phóc lại toan dùng cú nhất dương chỉ đoạt lấy cũng không nhanh bằng Hân . Cô chụp lấy giấu biến ra sau lưng .

- Bộ của Trường hả ?

- Tớ cũng muốn xem chứ bộ .

Rồi sợ Trường giật , cô ném cho Diệp Thủy .

- Thủy ! Cầm lấy .

Ai chứ Diệp Thuỷ phải biết , cô đoạt ngay và chạy ra khỏi lớp mở ra xem .

Nét chữ quen quen , nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ .

Mùa hạ về rồi đó bé .

Anh thôi chẳng đứng trước cổng trường .

Chờ ai mỗi buổi chiều tan học .

Mắt dõi nhìn theo nỗi nhớ thương .

- A ! Một bài thơ tình tuyệt cú mèo .

Diệp Thuỷ nhảy cẩng lên .

- Hay quá các bạn .

Lúc này . Hồng An ngồi tư lự , còn Nguyên mặt cứ đổi sắc . Chỉ có Hoàng Hân nhận ra điều thay đổi đó . Cô đi lại , đoạt lấy tờ giấy .

- Là thơ của tớ đó .

- Ai da , ai da ! Ai là tác giả ? Khai mau .

- Bộ cậu là trưởng ban điều tra hả ? Tớ nhớ cậu là trưởng ban trật tự thôi .

- Cậu không nói tên tác giả , tớ sẽ dán bài thơ này ở cầu thang , cho bá quan văn võ mỗi người đọc một tí .

Hoàng Hân nhún vai :

- Tuỳ cậu .

- Xem bộ nhỏ cứng quá không bắt nạt được , trò chơi hết hào hứng , Diệp Thủy tiu nghỉu xé vụn bài thơ .

Cô không biết có một người nhìn theo xác giấy bay tưởng tim mình tan vỡ theo . Anh gởi cho Hồng An , thư chưa kịp đến tay người tri kỷ đã vỡ vụn từng mảnh .

***

Từ trên lầu , qua vuông cửa sổ nhìn xuống cổng trường . Hồng An thở dài , cái đuôi đáng ghét đeo bám cô đợi không được đã chạy đi .

Ôm cặp , Hồng An đi xuống lầu . Đến nhà gởi xe , chỉ còn xe của cô và ... Nguyên , Nguyên mỉm cười với cô .

- Sao về muộn vậy Hồng An ?

- À ! An có việc .

Cô nói tránh nhưng Nguyên cũng biết là cô chờ gã con trai đi chiếc Wave đi rồi mới ra về . Gã ấy xuất hiện từ hơn nửa tháng nay . Hồng An cứ phải lũi như chuột .

Dắt xe ra có ý chờ Hồng An .

Nguyên đợi cho cô lên xe mới đạp theo . Mười hai giờ mười , cái giờ lẽ ra Hồng An về đến nhà . Chạy ào xuống bếp lục thức ăn , bao tử của cô để cho đói là làm cho cô đau kinh khủng , mặt cô xanh , mồ hôi vã ra trên mặt .

Nhìn cô , Nguyên hoảng hốt :

- An làm sao thế ?

- Nguyên có mang tiền theo không ?

- Có . Chi vậy ?

- Cho An mượn .

Cô tấp ngay vào quán phở bò . Nguyên ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì hết . Hai tô phở mang ra . Hồng An run rẩy ăn . Mặt cô hồng trở lại .

Hiếu ra Nguyên cúi mặt giấu nụ cười , anh gọi thêm hai chai nước ngọt .

- Xem như Nguyên mời Hồng An . An không được trả tiền cho Nguyên .

- Không được . Là do An mời mà .

Anh nhìn cô thật dịu êm .

- Nguyên mời An không được sao ?

Hồng An bối rối tránh đôi mắt của Nguyên ... làm sao ấy ?

- No chưa An ?

- No lắm rồi .

- Tại anh chàng đi Wave đón hoài nên An về muộn nên mới như thế phải không ?

Hồng An thú nhận , mẹ cứ mắng cô xấu tánh đói .

- Ê !

Diệp Thủy cùng với Trường đứng trước cửa quán . Đúng là ... giang hồ , hai vạt áo dài cột vào nhau , cô nghênh ngang vào quán .

- Bắt gặp hai người , quả tang nha .

Nguyên đỏ mặt trước cách ăn nói táo tợn của Diệp Thủy . Cô còn nghịch ngợm kéo ghế ngồi sát cạnh .

- Mời Thuỷ ăn phở vói .

Nguyên lúng túng vẫy bà hàng phở , Diệp Thủy đánh bạt tay anh xuống .

- Người ta đùa thôi . Cho Thủy mượn cuốn vở của Nguyên .

Miệng nói tay đoạt lấy , cô mở quyển tập ra cười tủm tỉm :

- Y chang Trường há ?

Hồng An ngơ ngác . Nguyên mặt càng đỏ hơn , anh chỉ muốn tát tai nhỏ quá quắc này .

- Thôi , đừng đùa nữa Diệp Thủy .

Trường đá chân Diệp Thủy dưới gầm bàn , Diệp Thủy thản nhiên :

- Có sao đâu , hồi sáng lá thơ của Đặng Tử Đàm .

Cô ngân nga :

Chờ ai mỗi buồi chiều tan học .

Mắt dõi nhìn theo nỗi nhớ thương .

Phải nói anh chàng Đỗ Kim ngày nào cũng đưa đón Hồng An trên chiếc Wave mới đúng .

- An ơi ! Tớ thích Đỗ Kim giới thiệu giùm tớ đi .

- Ừ , mình sẽ nói . Ai chứ Đỗ Kim tớ sẽ làm mai cho cậu .

Diệp Thủy khều tay Nguyên :

- Cậu nhận xét xem Hồng An hay tớ đẹp ? Về học thì tớ thua Hồng An rồi .

Nguyên đáp khéo léo :

- Ai cũng đẹp hết .

- Không được , vậy sao cậu thích Hồng An mà không thích tớ ?

Trời ơi ! Độn thổ được . Nguyên cũng phỉ thân độn thổ . Nhỏ này ghê gớm thật . Thần kinh của Nguyên căng như dây đàn thì Diệp Thủy cười hỏm hỉnh .

- Vì tớ dữ quá , ăn nói bạt mạng phải không ? Còn Hồng An hiền như ma-sơ.

Mặt Nguyên nhăn như cái bị , anh đứng lên .

- Về thôi .

Nắng gay gắt , cái nắng làm cho cả bốn cùng ngại . Họ đạp đi song song trên đường . Tà áo trắng của Hồng An bay bay . Mùa hạ sắp về trên những càng lá màu xanh .

***

Phòng Khách nhà hôm nay chưng bình hoa - Lay -ơn đỏ tươi một cách trịnh trọng , còn có cả rượu . Hồng An đứng lựng khựng ngạc nhiên , chuyện gì vậy ?

- Chị Hai về rồi mẹ ơi .

Hồng An kéo tay thằng Ty Ty , nó nhăn mặt . Lúc nào cái lỗ tai của nó cũng bị bà chị quý hóa của nó chiếu cố .

- Chị bỏ tay em ra , đau quá hà .

- Nhà có chuyện gì vậy ?

- Người ta hỏi cưới chị đó , thích nha .

Nó chạy biến đi để tránh cái ký đầu của bà chị .

Hồng An giậm chân :

- Chị biểu nè Ty .

- Chị hỏi mẹ đi .

Nó chạy vù ra cửa mất tăm . Hồng An đi nhanh lên lầu , bà Hạ tươi cười .

- Đi học về muộn vậy con ?

- Con đi uống nước với bạn , nhà có chuyện gì vậy mẹ ?

- Con thay quần áo đi rồi ăn cơm .Một lát ba mẹ nói chuyện với con .

Xem vẻ mặt quan trọng quá Hồng An lo lo :

- Con mới ăn phở với các bạn không ăn cơm đâu . Mẹ nói cho con nghe đi mẹ .

- Con lại đây .

Ông Hạ ngồi đằng bàn uống nước , ông bưng chung trà nhấp khẽ . Chờ cho Hồng An đi lại ngồi xuống.

- Ba mẹ muốn sự giúp đỡ của con .

- Giúp đỡ ? _ Hồng An trố mắt nhìn cha , chưa bao giờ ông nói thế với cô - Con không hiểu ý của ba mẹ .

- Nhà mình như thế này , có bao giờ con nghĩ ba đã ... phá sản và sắp đi tù không ?

Hồng An sững sờ , cô cũng hiểu hơn một năm nay , công việc làm ăn của ba không còn dễ dàng . Mọi chi tiêu trong nhà hạn hẹp lại .

- Số tiền khá lớn . Bên nhà bác Phúc đồng ý giúp ba vượt qua khó khăn .

- Vậy thì tốt quá hả ba ?

- Bác Phúc sẽ giúp với một điều kiện ... gả con cho Vũ Bình lớn hơn con mười ba tuổi . Có một đời vợ , vợ đã chết . Ba biết như thế là thiệt thòi cho con . Nhưng xét lại họ giàu có , Vũ Bình ngoài tuổi lớn vẫn là người đàn ông lịch lãm , không có gì chê trách . Con hãy giúp ba mje vượt qua khó khăn này , ba mẹ hết cách rồi , nên mới nhờ đến con .

Ba nói nhiều lắm , nhưng Hồng An có nghe gì đâu . Cô ngồi chết trân .

-Con phải nghỉ học à ?

- Phải .

Nghỉ học . Chưa bao giờ Hồng An nghĩ đến điều này , nó đến với cô như một cú xốc . Nước mắt cô trào ra , bà Hạ thương cảm kéo con gái vào lòng .

- Mẹ xin con một sự thông cảm An ạ .

Hồng An gục vào lòng mẹ , những giọt nước mắt lặng lẽ .

- Chiều nay nhà bác Phúc sang , mẹ cho con gặp Vũ Bình . Không tệ đâu con .

Một cuộc hôn nhân không tình yêu . Hồng An không hiểu rồi sẽ như thế nào nữa .

Mười bảy tuổi , còn quá trẻ để nghĩ đến kết hôn làm vợ . Thế mà cô phải dấn thân vào con đường quá xa lạ đối với mình .

***

Vũ Bình ngồi trước Hồng An , anh rất ít nói , chỉ nhìn cô . Hồng An càng không biết nói gì hơn cả hai ngồi im lặng , cho đến lúc sắp về anh mới nói :

- Anh cho em học hết niên học này , chúng ta sẽ cưới vào hè .

Sớm hay muộn thì cô cũng vô nhà ông ta . Gương mặt anh , khắc khổ làm sao , khác hẳn thế giới học trò mà cô đang có . Đầy nụ cười nghịch ngợm .

- Anh về .

Anh đứng lên , Hồng An phải đứng lên theo . Chân cô vấp phải hòn đá dưới chân ngã chúi .

Bàn tay mạnh mẽ đưa ra đón người cô , ngực cô sát vào ngực anh và ... mũi anh chạm khẽ lên trán cô . Hồng An đỏ mặt lách người qua , cái cảm giác khi ấy thật kỳ lạ , lần đầu tiên trong tay một người đàn ông . Trên môi anh khẽ nở một nụ cười , nụ cười có tác dụng làm cho anh trở nên trẻ trung . Anh quay lưng đi để lại cho Hồng An với mớ tâm sự trăm bề .

Chiếc xe màu trắng vừa lanh bánh ra khỏi cổng . Đỗ Kim cũng đến , anh chạy xe vào và đứng nhìn Hồng An . Cái tin cô sắp thành bà Tổng giám đốc chấn động đối với anh . Anh không thể tranh được với một đối thủ ... nặng ký .

Thế rồi anh quay đầu xe phóng chạy ra đường trong cơn thất vọng .

- Anh Kim !

Lần đầu tiên Hồng An thấy thương hại Đỗ Kim . Cô gọi to theo , không hiểu anh có nghe không mà đi luôn .

- Ê !

Hoàng Hân dựng xe cười cười .

- Cậu nói gì mà lão Trình Gião Kim chạy dữ vậy ?

- Có bảo gì đâu , hắn hay điên cậu không biết sao ? Lại ghế xích đu ngồi cho mát - Hồng An kéo tay Hoàng Hân lôi đi .

Hoàng Han lấy trong ví ra lá thư . Thoáng nhìn phong thư Hồng An mừng rỡ .

- Thư của Yoko à ?

- Gớm ! Cậu với anh ta là kẻ chân trời góc bể thế mà nhận thư anh ta cậu hớn hở trông thấy . Không hiểu anh ta như thế nào nhỉ ?

- Anh ấy bảo mình như thế nào thì anh ấy như thế đấy .

- Thần giao cách cảm hử ?

Đang cui , Hồng An chợt buồn . Cô còn được phép viết thư cho Yoko đến khi nào đây ? Ba mẹ nhận lời người ta . Bây giờ cô chỉ biết cúi đầu vâng theo . Chấp nhận ngoan ngoãn , từ giã quãng đời áo trắng để bước vào cuộc đời làm vợ mà thôi .

- An này .

- Gì ?

- Bài thơ hồi sáng Diệp Thủy la ầm lên là của Nguyên viết cho cậu đấy .

Hồng An lắc đầu :

- Mình không tin. Nguyên và mình rất thân nhau . Sao Nguyên lại đi làm thơ như thế cho bạn bè phát hiện , nói thẳng với mình được mà .

- Có những điều khi quá quen thuộc nhau sé khó nói , nhất là tình yêu thuở học trò , vu vơ lãng mạn .

Hồng An chợt ôm vai bạn nghẹn ngào :

- Vậy mà mình sắp mất tất cả rồi đó .

- Sao lại mất ?

Hoàng Hân trố mắt ngạc nhiên :

- Có một ngày cậu sẽ hiểu .

Buổi chiều , nắng mùa hạ buông dài gợi thêm bâng khuâng . Rồi có một ngày cô sẽ bỏ hết ư ? Để làm người lớn và mang họ một người mãi mãi cho đến hết cuộc đời .

Mới nhìn thấy Hồng An vào lớp , Diệp Thuỷ đã nháy mắt .

- Phở Phát Đạt ngon tuyệt Hồng An há ?

Trường cũng bô bô :

- Phở Phát Đạt mà không ngon thì chả có phở nào ngon hơn nữa .

Miệng nói , chân nhảy phóc lên bàn , hai tay cầm hai chiếc dép đánh vào nhau .

- Binh ... binh ... binh tin phát sóng của lớp mười hai A . Ngày hôm qua có một cuộc toạ đàm quan trọng giữa Nam Tư và Kosovo tại quán phở Phát Đạt ... bing ... bing ... bing .

Diệp Thuỷ tinh nghịch , hỏi to :

- Họ bàn cái gì vậy Trường ?

- Kỳ lạ , họ không nói về chiến trận tranh mà chỉ đớp hít phở bò ... bing ... bing .

Cả lớp đang cười nghiêng ngả thì ... Thầy vào . Trường hoảng kinh tụt xuống . Thầy phẩy tay .

- Trường ! Lên đây .

- Chết cha , đứng dưới đất không chịu , leo lên bàn hà .

Mặt Trường méo xẹo đi lên :

- Thưa thầy !

- Em có biết nội qui là cấm leo lên trên bàn học không ?

- Dạ biết !

- Biết thế mà phạm lỗi . Thầy phạt em chép một trăm câu . Em hứa không vi phạm nội qui đứng trên bàn , ngày mai nộp phạt .

- Dạ !

Mặt nhăn như khỉ ăn ớt , cả lớp muốn cười mà không dám . Thầy dở bài học ra .

- Chúng ta đi vào bài học .

Thầy giảng bài tiếng to và đều . Hồng An ngồi nghe lơ đãng hồn mộng ra cửa lớp .

Em sẽ xếp lại tà áo trắng .

Bạn bè lưu luyến buổi chia tay .

Ngậm ngùi tiếc nuối vị ô mai .

Nước mắt Hồng An chợt chảy ra . Những giọt nước mắt không sao ngăn được . Hồng An gục xuống nưc nở .

- Hồng An ! Em sao vậy ?

Hồng An giật nẩy người . Cô lau nhanh nước mắt , đứng len , đầu cúi gằm . Cả lớp đều tập tring tầm nhìn về cô .

- Em sao thế Hồng An ?

Thầy dịu dàng hỏi lại , Hồng An lúng túng :

- Dạ ... Em nhức đầu ạ .

- Nếu không học nổi , em lên phòng giáo vụ báo nghỉ về nhà .

- Dạ , em học được .

- Lau nước mắt đi .

Nguyên nhìn sang , hình như Hồng An đang có tâm sự .

Tan học , Nguyên nấn ná lại chờ Hồng An . Trông mặt cô bơ phờ quá . Nguyên ái ngại :

- An bớt nhức đầu chưa ?

Hồng An cười gượng :

- À ! Bớt rồi .

- An đừng học khuya quá , chưa thi đã ngã bệnh thì khổ . Hay là Hồng An đói bụng ?

Nếu là mọi khi khác đã cười chế giếu Nguyên. Hom nay , cô cười không nổi . Nụ cười của cô méo xệch . Cả hai rời lớp đi ra đường , cô lặng lẽ đạp xe bên Nguyên . Hai chiếc xe đạp song song nhau . Con đường đầy nắng , cây hoàng điệp trổ hoa vàng rực cả khung trời .

Nguyên đạp xe sát vào An hơn :

- An có chuyện buồn à ? Có chuyện buồn nói cho Nguyên nghe với , bạn bè cùng chia sẻ .

Giọng An nhỏ xíu :

- Nguyên chẳng giúp cho An được gì đâu . An sắp nghỉ học rồi.

Cắn mạnh vành môi , mắt An ướt .

- Nghỉ học ? Sao lại nghỉ học ?

Nguyên sững sờ , chiếc xe của anh chao đi suýt đụng vào đầu xe của Hồng An .

- Nguyên đừng hỏi .

Cô nấc lên , chân đạp mạnh Pêdal xe . Chiếc xe lao vun vút bỏ rơi Nguyên . Mặc cho Nguyên gọi cô ơi ới .

***

Buổi trưa , Hồng An khóc chạy đi , cứ như ám ảnh tâm trí Nguyên . Anh đạp xe qua nhà cô muốn ghé vào lòng cứ ngại ngùng .

Hoàng Hân từ trong nhà Hồng An đi ra , có cả Diệp Thuỷ , hai cô hét lên :

- Nguyên ! Ghé vào , ghé vào .

Không thể không vào , Nguyên đạp xe chậm vào . Diệp Thủy chống nạnh hai tay lên hông , nhún người cho thấp xuống để đối mặt Nguyên .

- Làm gì thập thò như con cua vậy ? Vào thì vào , không vào thì biến , thập với thò , rõ chán .

Nguyên ngượng chín cả người . Anh thầm oán Diệp Thủy , lúc nào cũng nói toẹt ra hết .

Hoàng Hân đàng hoàng hơn , chỉ cho Nguyên chiếc băng đá .

- Ngồi chơi Nguyên . Hồng An vào nhà lấy nước ra uống rồi . Nhỏ Thủy nè , đến là yêu sách , uống nước trái bơ xay .

Diệp Thuỷ nhún vai :

- Tại Hồng An chiều tớ quen rồi . Tớ như thế đấy .

Hồng An lề mề bưng ra ba ly bơ xay . Trông thấy Nguyên , cô tròn mắt .

- Nguyên đến hồi nào vậy ?

- Mới thôi .

- Vào xay ly bơ nữa đi bạn .

Nguyên lắc đầu :

- Thôi đừng , Nguyên không uống đâu .

Hoàng Hân dịu dàng :

- Vậy Hân với anh uống một ly .

- Ừ .

Diệp Thủy múc đầy muỗng bơ bỏ vào miệng .

- Không hiểu mấy ngày nay cái đuôi Đỗ Kim biến đi đâu mất An hả ? Thủy nhớ anh chàng cả quỷnh ấy ... muốn chết .

Diệp Thủy nói tỉnh bơ như thật , Hoàng Hân không thích lắm . Nhưng học chung trong lớp chả lẽ làm ngơ . Thôi thì còn mấy tháng nữa thôi cũng chia tay nhau , mỗi người mỗi nơi , mỗi cuộc đời khác nhau .

Nguyên nhấp muỗng bơ , anh không quen vị trái vừa béo vừa đắng này .

- Ăn không được hả Nguyên ?

Hồng An băn khoăn nhìn ly bơ xay của Nguyên còn nguyên . Trong lúc ly của Diệp Thủy và của cô cạn veo . Nguyên cười gật đầu :

- Năm nay , Nguyên học hết năm học định thi vào khoa nào hả Nguyên ?

Nguyên chưa kịp trả lời Diệp Thủy láu táu cướp lời Hân .

- Hân hỏi lạ , cha làm bác sĩ , con phải nối nghiệp chứ . Cũng như Hân , ba làm nhà báo Hân sẽ làm phóng viên thôi .

Rồi cô trêu Hồng An :

- Còn An chắc là nhà doanh nghiệp trong cô ty của ba An chứ gì ?

Cô vụt láu lỉnh :

- Diệp Thuỷ chả thi phân khoa nào , kinh doanh bar rượu .

Những gì muốn nói Diệp Thủy đã nói . Ba người ngồi lặng im. Nguyên nhớ tiếng nấc ban trưa của Hồng An , anh lén lén nhìn cô . Một nét buồn xa vắng trên gương mặt xinh xắn . Hoàng Hân cúi đầu , bên Hồng An cô hiểu mình chỉ là cái bóng mờ nhạt .

Bóng chiều bảng lảng , Diệp Thủy đứng dậy :

- Về đi Nguyên , cho Diệp Thủy về với .

Cô đã nói như thế Nguyên đành đứng lên . Anh lưu luyến nhìn lại , buổi chiều đang thật đẹp . Giá như anh được ngồi chơi với mỗi mình Hồng An . Chỉ còn lại đôi bạn , An ngã đầu lên vai Hân .

- Buồn quá Hân ơi , mình sắp nghỉ học đi lấy chồng .

Hoàng Hân không tin lời bạn thảng thốt kêu lên.

Hồng An nức nở .

- Mình nói thật đấy .

- Phải chuyện nhà bác Phúc giúp vốn cho ba An không ?

- Ừ , bác ấy còn trả nợ cho ba mình . Công ty ba mình trực thuộc công ty của bác Phúc . Còn mình về làm vợ người đàn ông mới chỉ biết một lần , lớn hơn mình mười ba tuổi , ngày mai rồi sẽ ra sao ?

Hoàn Hân lặng người trước tâm sự của bạn , cô ôm choàng Hồng An . Đôi bạn lặng yên nghe bóng chiều xuống dần , tiếng ve gọi hè vang vang .

Pin...pin...

Vũ Bình bấm còi xe vang, thế mà những chiếc xe đạp cứ nghênh ngang. Anh tức mình cho đầu ra, cũng vừa lúc Hồng An quay lại, cô ngôi trên xe của Hoàng Hân, Nguyên đi cạnh .

- Chết, ông Bình, An ơi.

Nhận ra Hồng An, Vũ Bình cau mày . Không thể tưởng tượng Hồng An có mặt trong đoàn xe vô kỷ luật này . Lúc này, những chiếc xe đạp mới quẹt qua nhường chỗ cho xe Vũ Bình đi qua.

Diệp Thủy không bỏ qua cơ hội:

- Ông Bình là ai thế ? Mắc mớ gì cậu phải sợ hả An?

- Người ... quen của ba tớ .

- Tưởng gì ? Không sợ .

Cô ngửa cổ hát to:

Anh còn mùa hè trên cành me.

Anh còn mùa hẹ trên tóc em bay.

Trường vượt tới vỗ mạnh vai cô:

- Im đi bà Tám, hát còn hơn bò rống

- Đồ vô duyên, làm người ta mất hứng hát .

Hồng An lay nhẹ vai bạn:

- Đưa mình về nhà giùm đi.

- Sao vậy ? Sợ à ?

- Ông ấy hăm mình bạn bè nhiều, sẽ làm đám cưới không cho mình đi học .

- Ối trời!

Hoàng Hân định hét lên. Kịp nhớ, cô bụm miệng lại đi tránh xa Nguyên một chút .

- Hân với An về trước .

Xe của Vũ Bình đậu trước nhà .

Hoàng Hân lè lưỡi:

- Liệu, liệu đỪngh để ông ấy ăn hiếp nhé An.

Vũ Bình ngồi với bà Hạ trong phòng khách .

Trông thấy con gái, bà vui vẻ:

- Con lên lầu thay quần áo rồi xuống đây tiếp chuyện với anh.

Chắc lại lại méc chuyện cô đi nghênh ngang ngoài đường, giống như hôm trước chuyện cô đi tắm dập tràn lòng hồ Dầu Tiếng . Hồng An ném cho Vũ Bình cái nhìn bất mãn . Cô trùng trình thay quần áo, trùng trình tắm và thắc lại bím tóc .

Hơn nửa giờ vẫn chưa thấy cô xuống, Bà Hạ sốt ruột gọi to:

- An ơi!

Bà đi lên lầu nhăn nhó:

- Con bắt anh Bình ngồi lâu không thấy dị sao? Xuống gặp người ta đi con. Phải gặp nhau thường xuyên để tìm hiểu nhau chứ .

Không dám cãi lời mẹ, Hồng An đành đi xuống . Cô ngồi tránh ra một góc, mắt nhìn xuống chân mình . Cô biết anh đang quan sát mình, chắc chắn như thế thôi. Bất thình lình, cô ngẩng phắt đầu lên, tạo cho mình 1 gương mặt ngáo ộp như nhát ma .

Nhưng không, anh đang hút thuốc và nhìn ra vương cửa sổ có những cành lá đong đưa.

Lỡ bộ, Hồng An bực mình:

- Mẹ bảo xuống đây nói chuyện với anh, sao anh không nói gì đi?

Vũ Bình quay lại mỉm cười:

- Còn em, sao không nói ?

Hồng An lườm Vũ Bình một cái:

- Anh là đàn ông, không nói trước mà bắt em phải nói ? Vậy cũng là ông chủ của công ty lớn .

Cô le lưỡi dài ra, mũi nhăn lại .

Bộ mặt đến buồn cười làm Vũ Bình phải phì cười:

- Em trẻ con thật, cũng nên tập làm người lớn 1 chút .

Hồng An vùng vằng:

- Em chẳng muốn làm người lớn, phải lo ăn, lo mặc, trăm thứ lo.

- Em ghét anh lắm phải không?

Bị hỏi ngang xương, Hồng An gật đầu:

- Ừ .

Đáp xong rồi, cô mới giật mình, bưng miệng:

- Không có nha, ai biểu khi không hỏi bất tử chi.

- Vậy em có tình cảm với anh không?

- Em không biết được đâu. Lúc nãy, anh có méc mẹ em chuyện gặp em giữa đường không? Em đi chơi không phải đi học đâu anh mà méc, em giận anh luôn.

- ANh không có méc .

- Hôm đó, anh bảo gặp em ở đập trân bên lòng hồ Dầu Tiếng, mẹ đánh hết hai roi, đau ơi là đau.

- Sao lại đánh ? Đi lòng hồ có gì đâu?

- Ai cho đi tắm đập ? Chết đuối khỏi cứu được .

Hiểu ra, Vũ Bình phì cười . Anh yêu những nét trẻ con kia, và chính vì vậy anh đã bằng lòng cuộc hôn nhân này .

- Em thích đi học lắm không?

- Em chưa bao giờ nghĩ mình bỏ học .

Mặt cô xịu xuống phụng phịu .

Cứ như vậy Vũ Bình hướng dần cô hết câu chuyện này sang câu chuyện khác . Không khí nhạt nhẽo biến mất .

- Chủ nhật, anh đến đưa em đi mua đồ cưới nha?

Hồng An hốt hoảng, kêu lên:

- Sao lại chủ nhật ?

- Em không nhìn thấy hoa phượng nở trên cành à ? Em đã thi xong học kỳ .Chúng ta chuẩn bị đám cưới là vừa .

Anh chồm tới, nắm tay cô vỗ nhẹ:

- Bất ngờ sao? Anh cứ tưởng em đã chuẩn bị . Thôi, anh về đây.

Anh đứng lên kéo cô cùng đứng lên với mình:

- Tiễn anh về có được không?

Hồng An bối rối bước theo anh. Anh ta luôn thế chủ động, còn cô chỉ biết phục tùng .

Dừng lại bên cạnh cội mai già, anh nhẹ kéo cô vào mình:

- Hồng An! Anh muốn hôn em.

Cô còn đang bất ngờ anh gắn môi anh vào môi cô. Hồng An ngỡ ngàng đón nhận . Anh đã lên xe, cô còn bàng hoàng trông theo.

Beng... beng... beng...

Trường đánh trống bằng miệng mỗi lần giao viên đến lớp muộn . Quậy nhất là Trường . Kế đến là Diệp Thủy và Minh Anh.

Diệp Thủy vỗ bàn ra oai trật tự phó:

- Im coi, mất trật tự quá .

Trường chăm chọc:

- Chà, phó ban trật tự oai như quai chảo .

Tức thì Diệp Thủy mắng lại:

- Trường lé .

Xưa nay, Trường rất dị Ứng với khuyết điểm của mình khi bị gọi đích danh lé .

Minh Anh còn cả gan hơn:

- Các bạn chớ chơi nhà lé, chớ ghé nhà lùn .

Trường quắc mắt, con mắt lúc này lé ... xẹ hơn..

Khiến Minh Anh cười sặc sụa:

- Thôi đi Trường ơi, đã lé còn làm lé thêm.

- Kệ ... tía tui.

Trường vùng vằng đi xuống .

Lớp trưởng vừa vào lớp cả lớp nhào lên:

- Sao lớp trưởng ? tuyên bố nhanh cái coi.

- Chung ta nghỉ giờ thầy Tống, các bạn ra về trong im lặng, trật tự .

- Hoan hô, tớ đi đá banh.

- Nè, nè, mê đá banh thi rớt đại học đừng có khóc đó .

- Miệng mồm xui xẻo, không chơi với bà nữa bà Thủy ơi.

Trường ôm cặp chạy ùa ra ngoài . Gần cuối khóa học lớp buồn lạ, lớp gạo bài ở nhà, lớp muốn nắm níu lại chút dư âm của thời trung học thì đến trường . Như Hồng Ân, cô đang tiếc từng ngày còn cắp sách đến trường .

Hoàng Hân cùng với An ngồi dưới gốc cây bàng . Buồn buồn nhìn ra cổng trường .

Họ sắp xa nhau rồi, buồn làm sao.

- Sắp tới ngày cưới của An rồi phải không?

- Ừ .

Một chiếc xe du lịch sang trọng đang rẽ vào sân trường . Chiếc xe gần như quen thuộc với cô. Trong sân trường mỗi người cùng nhìn ra, Vũ Bình mở cửa xe bước xuống .

- Anh đến trường làm gì vậy ?

- Hồng An! Lại anh bảo .

Diệp Thủy trợn mắt, cô không dám nghĩ người đàn ông khá đứng tuổi và lịch lãm kia quen với Hồng An. Kẻ cô rất thân và đố kỵ nhiều nhất .

Hồng An nhăn mặt bước tới:

- Anh tìm em?

- Ừ . Thầy Tống của em là bạn của anh. Hôm nay nghỉ, anh bếit nên đến trường đón em. Em không vui à ?

Hồng An chối biến:

- À, không. Em hơi bất ngờ vậy thôi.

- Thế bây giờ em thích đi đâu? Ăn gì nào ? Anh đưa em đi, rủ các bạn em cùng đi.

Trường cùng với Minh Anh nhảy cẩng lên:

- Tụi em tham gia.

Hồng An bối rối, nắm tay Hân:

- Đi nghe Hân?

Nguyên sững sốt nhìn Vũ Bình . Anh vẫy Nguyên:

- Đi nhé anh bạn ?

Nguyên lắc đầu:

- Dạ thôi, tôi phải về nhà .

Minh Anh lôi tay Diệp Thủy đang đứng trơ mắt ếch:

- Đi chứ Thủy ?

Diệp Thủy miễn cưỡng bước theo, tất cả lên xe. Vũ Bình thân thiện:

- Anh là Vũ Bình, vị hôn phu của Hồng An. Xin được làm quen với các em.

Người đàn ông này quen quá, mình từng gặp ở đâu nhỉ ? Minh Anh rỉ vào tai cô:

- Tổng giám đốc công ty Vũ Bình chuyên xuất nhập khẩu máy móc . Ông ấy hay xuất hiện trên tivi và các hội chợ cơ khí điện máy, mày biết không?

- À .

Diệp Thủy kêu lên, mặt cô chợt sầm xuống . Hồng An sắp làm vợ người đàn ông tài hoa nổi tiếng này ư? Lòng ganh tị dữ dội trỗi lên trong cô .

Cô vờ ồn ào:

- Anh Bình! Em bắt tay anh được chứ, người đàn ông nổi tiếng lịch thiệp như anh?

Bình vui vẻ đưa tay ra, anh cảm nhận được ngón tay út của cô bé cào nhẹ vào lòng bàn tay mình . Cô còn kín đáo ... đá long nheo với anh 1 cái . Vũ Bình mỉm cười, buông tay cô ra, quay lại với Hồng An. Anh tỏ ngay cử chỉ thương yêu với cô. Vén mái tóc cô lại và trao cho cái kẹp màu tím trong túi áo .

- Anh mới mua cho em đấy, kẹp vào kẻo xe chạy rối tóc em.

Cả xe nhao lên:

- Anh Bình thương Hồng An quá trời ta ơi.

Hoàng Hân bỉu môi:

- Chuyện sắp cưới nhau phải thương nhau chứ, có ai đó muốn làm điệu cũng \"ne pas\" luôn .

Vũ Bình và Diệp Thủy hiểu ẩn ý của câu nói . Anh cười khẽ, còn Diệp Thủy chỉ muốn tống 1 đạp cho Hoàng Hân rơi xuống xe khuất mắt .

Vũ Bình mời tất cả đi ăn kem, xong tặng mỗi cô 1 hộp kẹo, rồi chia tay.

Còn anh và Hồng An, anh kéo cô ngồi xích vào mình:

- Em vui không?

Hồng An chớp măt:

- Vậy mà em cứ sợ anh không hòa đồng được với bọn trẻ như em.

Vũ Bình nheo mắt:

- Anh già lắm hay sao?

- Đâu có, nhưng mà bọn em nghịch lắm, anh thấy đó .

- Không sao, vui thôi. Anh muốn tạo cho em có 1 cảm giác nhẹ nhàng khi đến với anh vậy thôi.

Hồng An thẹn thùng ngồi im, giữa cô và anh còn cách 1 khoảng cách đó là sự trẻ trung mà anh đã qua.

Người đàn ông đó là ai vậy ? Câu hỏi đó dày vò Nguyên cả buổi chiều và đêm.

Sáng, anh đến trường rất sớm . Nguyên là người đến trường sớm nhất khi bác bảo vệ lò dò mở cổng . Sương buổi sáng ẩm ướt, Nguyên buồn rầu nhìn cây trên cao. Lá và hoa phượng khoe sắc thắm, liệu sau này mình có thường gặp được An khôgn?

Lo le tập thơ màu phượng thắm trao cho Hồng An. Còn có mấy buổi học nữa thôi là bãi trường rồi . Bãi trường, hai tiếng ấy vang lên như nỗi buồn, đồng thời kỳ thi vào đại học cũng đè lên vai.

Bài thơ mở đầu cho cuốn thơ Nguyên đề tặng Hồng An mở đầu bằng vần thơ.

\"Hình như phượng chẳng già thêm khi sân trường đã vắng tên chúng mình .

Tàn cây tỏa bóng lặng thinh.

Tôi ngồi lặng tâm tình cùng cây...\"

- Hù!

Diệp Thủy đến sau lưng từ bao giờ . Cô ghé mắt đọc vào cuốn thơ Nguyên đang đọc rồi kêu lên tiếng lớn . Nguyên hoảng hồn đóng ập tập thơ lại, giấu vội vào người .

Diệp Thủy cười khẽ, cô vòng ra trước mặt Nguyên:

- Nguyên làm thơ cho Hồng An phải không?

Nguyên giật nảy người như bị bất gặp quả tang làm chuyện mờ ám . Anh đứng bật dậy:

- Không liên quan đến cậu .

- Sao không? Đừng cớ gởi, người ta sắp lấy chồng rồi .

- Lấy chồng ?

- Ừ, người đàn ông đến trường vào chiều hôm qua, nửa tháng nữa thôi là họ cưới nhau. Hãy quên đi thôi anh bạn . Những mối tình học trò trôi qua mau, không có gì đáng nhớ đâu.

Cô vênh mặt bỏ đi. Nguyên đứng chết sửng, Hồng An sắp lấy chồng . Hèn nào cô cứ buồn và từng bảo sẽ nghỉ học . là tại như thế đấy .

Chuông reo vào học . Những ngày cuối của năm học buồn lạ . Nguyên tránh nhìn Hồng An. Chưa bao giờ anh buồn đến như thế . Một nỗi đau khổ ngấm ngầm dày vò anh.

- Nguyên! Đợi An cùng về với .

Khác mới mọi khi, Nguyên lầm lũi đi như không nghe Hồng An gọi . Giờ ra chơi hôm nay, cả lớp cứ nháo ầm lên chuyện Hồng An sắp lấy chồng qua cái miệng như đài phát thanh của Diệp Thủy . Hồng An chỉ ngồi im lặng không ngăn cản . Còn mấy hôm học nữa thôi mà, cô lưu luyến từng giờ từng phút nên dễ dàng bỏ qua hết .

Hoàng Hân thì khó chịu:

- Mày nói đủ chưa Diệp Thủy ?

- Sao?

- Hình như mày thích công bố cho mọi người biết Hồng An đi lấy chồng, để cha mẹ nó có tiền trả nợ .

- Có gì đâu, anh Bình đẹp trai chín chắn, ai mà không mê. Anh ơi! Tao thèm được như mày .

Minh Anh bĩu môi chua ngoa:

- Mày có thèm cũng chẳng có cửa vào . Má mày bán rượu còn thêm cái nghề chứa gái . Đàn ông họ thích mày nhưng nghe đến gia đình mày, họ chạy tám trăm ngàn cây số giờ .

Minh Anh ít nói, thế mà khi nói nhỏ đâu có vừa . Mỗi lời Minh Anh nói ra đau điếng thật .

Diệp Thủy sững sờ xông đến . Cô tát vào mặt Minh Anh:

- Tao cấm mày nói xấu gia đình ta.

Bị đánh đau, Minh Anh không đánh ... cô phù bãi nước bọt:

- Tao mà thèm nói xấu mày, gia đình mày thối còn hơn... cứt . Ai thèm .

Diệp Thủy vung tay lên cao toan tát cho Minh Anh một cái thứ hai, nhưng bạn bè đã kịp thời can ra. Đánh không được Minh Anh, cô nghiến răng hung hăng:

- Từ nay, tao không bạn bè gì với chúng mày .

Cô hùng hồ ôm cặp, bỏ học ra về . Hoàng Hân đưa chai dầu cho Minh Anh:

- Bạn biết nó hugn dữ sao chọc nó chi vậy ?

- Tớ nói sự thật thôi. Đây là lớp học, nên tớ không đánh lại nó, con trai nó cười cho thối mũi . Ở ngoài đường, nãy giờ tớ vật cho nó rớt đường mương luôn.

Hồng An lắc đầu cười buồn . Dù không khí học cuối năm xấu hay tốt đó vẫn là những kỷ niệm khó phai nhòa trong tâm hồn cô.

Buổi học cuối cùng của lớp lặng yên như tờ . Lớp thưa hẳn học trò, lác đác chưa được nửa lớp . Thầy ôn lại cho mấy đề chính có thể ra trong kỳ thi này . Hồng An ngồi, nghe lơ đãng ước mơ lên đại học và được đi học ngày hôm nay nữa là kết thúc . Cô lưu luyến thuở học trò của mình và băn khoăn. Mười tám tuổi liệu mình chuẩn bị làm vợ chưa? Rồi sẽ có con, cuộc đời làm vợ làm mẹ bận rộn . Diệp Thủy cứ nhồi vào đầu cô, hôn nhân như 1 điều kinh khủng, cô nêu rõ :

Này nhé, mày tính đi, sao nhà mình không ở, sao lại đến ở nhà người ta. Đã vậy, tối lại phải ngủ với 1 người đàn ông. Bà chị tao bị ông chồng lúc nổi cơn giận, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, bà ấy phải đi bệnh viện . Còn ông Y kế nhà tao, mày thấy không? Uống rượu như uống nước, xỉn tối trời đất quậy bà vợ mát đất luôn.

Những lần như thế nghe được Hoàng Hân tức mình, kéo Hồng An đi..

- Sao cậu ngốc dữ vậy ? Đi nghe những lời nói điên khùng của nó, bộ ai lấy chồng cũng vậy hay sao?

Hồng An ngây thơ:

- Nhưng mà những điều nó nói điều có thật .

- Anh Bình của cậu là người như thế ấy ?

- Không. Anh Bình không dữ dằn, ít nói và nghiêm thế thôi.

- Vậy thì đừng nghe nói bậy bạ nữa . Quên, Nguyên nói gởi cho cậu cái này .

- Hôm nay, Nguyên đi đâu không đến trường ?

- Ừ, Nguyên bảo buồn không chịu được nên không muốn đến . Cậu có biết Nguyên rất có cảm tình với cậu . Cậu đi lấy chông là 1 cú sốc với Nguyên.

Hồng An cúi đầu buồn hiu:

- Có, tớ có biết . Nhưng mà thôi, tất cả cho vào quá khứ lãng quên. Nguyên gởi gì vậy ?

- Quyển thơ, có mấy bài mình đọc xong muốn khóc .

Hồng An xúc động cầm quyển thơ. Nét chữ của Nguyên cứng và mạnh .

Tặng Hồng An kỷ niệm thuở học trò .

Cuối quyển thơ là bài thơ.

\"Nếu có một ngày ta có gặp lại nhau.

Chuyện năm xưa dẫu có thành cổ tích .

Có trường lớp có bạn bè đùa nghịch

Một tình yêu e ấp gởi cho ai?

Ngây ngô lắm những điều chưa hiểu biết .

Nước mắt Hồng An nhòa nhòa . Cô thấy buồn cho Nguyên và cả cho mình .

Hồng An thập thò bên cửa sổ đã lâu, Nguyên vẫn không hay. Anh ngồi ôm cây đàn, không đàn mà ngồi lặng im.

- Nguyên!

Anh quay lại, mắ tmở to ngỡ ngàng rồi vụt ném cây đàn, bật dậy lao ra:

- An! Đi đâu vậy ?

hai người đứng cách nhau 1 khoảng, đầy xúc động . Hồng An chủ động bước đến ngồi lên ghế đá, Nguyên bước theo.

Tiếng Hồng An thật khẽ:

- cám ơn Nguyên tặng cho An quyển thơ. Anh sẽ giữ mãi bên mình như 1 kỷ niệm .

Nguyên buồn rầu:

- Nguyên cứ tưởng học giỏi như Hồng An thế nào lên đại học hai đứa sẽ học chung.. Ai ngờ ...

- Có những chuyện mà khôgg ai có thể ngờ xảy ra phải không? An cũng vậy, cho đến bây giờ An cũng chưa nghĩ mình sắp xa cha mẹ sống 1 cuộc sống hoàn toàn khác môi trường mình sống, cũng đành chịu . Vả lại, anh Bình cũng tốt với An lắm .

- Chúc mừng Hồng An.

Cả hai ngồi thật lâu, đối diện nhau cho đến khi bóng chiều ập xuống . An mới dắt xe ra, cô cười gượng:

- Nguyên vào nhà đi.

- An! Có phải đây là lần cuối chúng mình gặp nhau, phải không?

- Không đâu. Sau này, Nguyên có thể đi cùng Hoàng Hân.

Nguyên lắc đầu:

- Hồng An đâu còn là cô học trò Hồng An nữa đâu mà Nguyên đến . Thôi, tạm biệt .

Hồng An đạp xe đi, nước mắt của cô chực rơi xuống .

- Hồng An!

Chiếc Toyota áp sát vào . Vũ Bình nhìn cô chăm chú:

- Em đi đâu về vậy An?

Hoảng sợ, Hồng An cúi đầu . Không hiểu anh có thấy Nguyên không nữa . Anh mở cửa bước xuống xe.

- Em lên xe ngồi, chiếc xe này anh để sau cốp .

Hồng An riu ríu bước lên. Anh ngồi vào xe, lái đi và im lặng ... Hồng An cũng chẳng dám nói . Cô ngồi im như 1 tội phạm ..

Anh liếc sang cô rồi vỗ tay lên nệm:

- Ngồi xích lại gần đây, anh bảo .

Hồng An ngoan ngoãn ngồi xích lại . Anh nắm lấy tay cô bóp nhẹ:

- Em sắp lấy chồng phải khác trước chứ, không tự tiện đến nhà bạn trai hay đi với họ . Nên nhớ em sắp là vợ anh. 1 người có danh tiếng trong thành phố này, em hiểu không?

Anh bật đèn mui nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ của cô. Anh biết cô vừa khóc . Tắt đèn, anh nổ máy cho xe lướt tới .

Còn đêm nay nữa thôi còn ở trong căn phònh quen thuộc ấm áp này . Ngày mai, cô phải rời xa rồi . Sống một nơi hoàn toàn xa lạ với mình , nhà chồng cũng chẳng xa lắm . Nhưng mà 1 sự đổi thay với cuộc đời Hồng An.

Quyển thơ của Nguyên và những lá thư nước Nhật xa xôi của Yoko tạm xếp vào ngăn tủ . Nó sẽ nằm yên đấy mãi mãi .

Bàn học, sách vở, khung cửa sổ nhỏ, góc học tập có cây sứ tỏa mùi hương vào . Tất cả không còn là của cô nữa .Hồng An sờ tay lên, mân mê ve vuốt mọi thứ, cô lưu luyến như mình sẽ đi xa, không bao giờ trở lại . Cái chận giấy bằng quả địa cầu trong suốt Hoàng Hân tặng nằm chơ vơ. Hồng An cầm lấy luyến tiếc, giọt nước mắt của cô yếu đuối rơi.

- Con đang làm gì đó An?

Hồng An quay lại, cô ngã vào lòng mẹ, ôm chầm lấ bà:

- Mẹ ơi! Con không muốn xa mẹ đâu.

Bà Hạ xúc động ủ con gái trong vòng tay thương yêu. Bà nhẹ vuốt mái tóc dài của cô:

- Làm con gái lớn phải theo chồng, rồi con sẽ quen với cuộc sống mới . Cố gắng là 1 người vợ tốt . Con và người ta chung sống với nhau hết 1 đời như ba mẹ sống với nhau. Trước là tình ye&i sau đó là tình nghĩa vợ chồng .

Hồng An dịu người vào ngực mẹ mà tìm lại hơi ấm thuở nào từng ấp ủ cô.

- Chị Hai! Cho em học ở bàn học của chị nha? Cho em cây viết máy này nha?

Hồng An trở nên dễ dãi với thằng Ty Ty. Giá như trước đây cô đã hét tướng lên cấm nó lục bàn của mình . Đêm cuối cùng, trong ngôi nhà của cha mẹ bồi hồi và tiếc nuối .

Mẹ soạn cho cô mấy bộ quần áo mới . Cái củ bỏ lại nhà, cộng thêm gần chục bộ đồ Vũ Bình đã mua cho cô thành 1 vali to kềnh .

Mẹ âu yếm tặng cho cô chiến quyến vàng thật xưa.

- Hồi xưa, chiếc vòng này bà ngoại cho mẹ . Bây giờ, mẹ cho con. Tuy nó xưa nhưng về mặt giá trị tinh thần lại rất quý giá .

- Con cám ơn mẹ .

Ông Hạ khó chịu khi hai mẹ con cứ quyến luyến nhau:

- Em làm như con không ở trong thành phố này , không còn gặp lại nữa vậy ?

- Anh mặc kệ tôi, tôi không nỡ xa con gái tôi vậy đó . Anh xem như đã bán con gái đi là xong việc thôi chứ gì . Ngoài ra, không biết nỗi buồn của con là như thế nào .

Ông Hạ tức mình, toan quát lên. Bắt gặp đôi mắt như van lơn của con gái ông ngồi lại,mềm mỏng:

- Ba cũng thương con vậy .Gái lớn thì phải theo chồng, con không yêu rồi sẽ yêu, hơn nữa Vũ Bình là người tốt .

Không gian như chùn xuống . Hồng An bước ra ngoài hiên. Đêm mùa hè oi ả gió buồn cũng chẳng muốn đến . Hồng An buồn rầu nghĩ đến Nguyên, đến Hoàng Hân và các bạn . Họ sẽ chẳng đến nữa khi cô theo chồng .

Chiếc xích đu sẽ buồn lặng lẽ, cây hoa sứ tỏa mùi hương cũng chẳng ai khen. Những cánh thư của Yoko chẳng bay về và Đỗ Kim nữa, từ dạo ấy thu mình vào bóng tối .

Đêm ơi, hãy dài ra đi cho bình minh đến muộn . Điều mong ước chẳng được như thế rồi .

Trời rựng sáng, ánh bình minh le lói . Mọi người đến mỗi lúc 1 đông.

Hoàng Hân nhăn nhó:

- Tớ đến sớm, chở cậu đi tiệm trang điểm, sao cậu chưa chuẩn bị gì hết vậy ?

- Tớ mặc bộ đồ này được roi6` .

- Trời ơi! Giản dị quá không được .

Bắt Hồng Ân thay bộ đồ khác Hoàng hân mới chở cô đi.

Nhóm Minh Anh và các bạn đến sớm, chỉ có Diệp Thủy đến sau cùng với bộ quân áo khá ... bốc ...

Chiếc áo màu đỏ thật nổi, dài phủ chân, xẻ một đường dài từ trên đùi . Khi cô bước đi, tà áo tung theo bước chân lộ đôi chân thon dài tuyệt mỹ .

Minh Anh bĩu môi:

- Tao tưởng nó là cô dâu chứ không phải là con Hồng An.

Thúy Liễu xen vào:

- Nó muốn tìm chồng tụi mày không biết sao? Để bảo anh Bình giới thiệu cho nó gã vào vừa hô vừa lé .

- Lé thì có lão Trường nhà mình đó .

Minh Anh buông miệng cười mai mĩa:

- Ông Trường nhà mình nghèo nó mà thèm . Lúc trước, nó thích Đỗ Kim nay còn không nó nữa kìa .

Cả nhóm tụm lại cười, nói nghiêng ngã . Diệp Thủy tức lắm làm gì cô không biết mấy đứa nói xấu cô. Nhưng mặc kệ tụi nó chứ, cô cóc sợ,. vì có chết đâu. Điều cần là Vũ Bình chịu nhìn cô 1 chú thôi cô không đẹp bằng Hồng An, nhưng nét quyến rũ phải hơn. Trận chiến phải tàn mới biết ai thắng, cho dù anh ta cưới HỒng An. Ý nghĩ thoạt đến trong đầu, cô tự mỉm cười 1 mình với ý nghĩ chua ngoa.

Đêm nay, họ sẽ có 1 đêm tân hôn tuyệt vời . Cô nghe tim mình nhói lên đau đớn . Sẽ có 1 ngày, Hồng An ơi mày sẽ khóc . Tính cách Vũ Bình tao quá rõ . Anh ta độc tài, cố chấp, mày quá hời hợt rồi mày sẽ bị anh ấy xem như 1 con búp bê không hơn không kém .

Mười giờ, Hồng An về đến . Nhà trai đã sắp đến, Hồng An đẹp lộng lẫy trong chiếc áo dài cưới bằng gấm trắng . Cô trang điểm nhạt chứ không đậm như Diệp ThủY . Cả hai là hai hình ảnh trái ngược nhau.

Nhà trai đến, hàng xe đậu dài trước cửa . Mọi người đều bàn tán đám cưới lớn quá . Hồng An vậy mà có phước, từng lời nói ca tụng vang vào Diệp Thủy nhói buốt trái tim cô .

Vũ Bình tay ôm quả trái bước vài nhà . Bộ Complet Verton cắt khéo, trong anh trẻ trung xinh trai 1 cách đáng yêu. Họ làm lễ, Hồng An xuất hiện giữa những chiếc máy ảnh lóe sáng . Tất cả ánh mắt hướng về cô. Vũ Bình ngẩn ngơ trong mấy giây. Người ta bảo con gái đẹp nhất trong ngày vui của mình là như thế đó .

Nguyên nằm chết gục, với men rượu say ngây ngất . Diệp Thủy cũng chẳng hơn gì, cô tưởng mình chết được trong đau khổ .

Đoàn xe hoa lên đường, tất cả còn trở lại 1 khoảng không nhếch nhác của 1 tiệc cưới đã tàn .

- Diệp Thủy! Anh đưa về nhà . Uống rượu chi dữ vậy ?

Đỗ Kim ân cần đỡ người Diệp Thủy, cô hất tay anh ra cười nhạt:

- Định lợi dụng hả anh bạn ?

Đỗ Kim bị quê , nhăn nhó mặt :

- Em nói không nể nang anh chút nào vậy Thủy ?

- Em là như vậy đó .

Cô đi băng xiên băng nai , suýt ngã . Không nỡ bỏ , Đỗ Kim chạy theo .

- Anh đưa em về , đừng nói xốc óc kiểu đó được không ?

Say quá Diệp Thủy ngã vào người Đỗ Kim . Anh ôm choàng cô , đặt lên xe mình.

- Ngồi yên , ôm eo của anh , không thôi rớt đất đó .

Khó khăn lắm Đỗ Kim mới chạy được một quãng , anh ta tấp vào một khách sạn . Mới vừa đỗ xe lại .

- Anh định đưa Diệp Thủy vào khách sạn à ?

Ở đâu hiện ra cái ... thằng mắt lé . Đỗ Kim bực mình xẵng giọng .

- Liên quan gì đến anh?

- Sao không ? Cô ấy là bạn học của tôi và Hồng An . Anh định ... thua me gỡ bài cào hả ? Hỏng dám đâu .

Trường cặp cổ Diệp Thủy vẫy chiếc xích lô đậu bên kia đường .

- Xích lô !

Chiếc xích lô băng sang , Đỗ Kim giận dữ nổ máy xe :

- Chưa chắc mày tốt hơn tao đâu , cũng chưa chắc mày đã đưa cô ấy về nhà . Nhưng thôi , con của mụ tú bà tao cũng chẳng ham .

Phun nước bọt , Đỗ Kim cho xe lao đi .

Giá không bận ôm Diệp Thủy , Trường đã tống vào cái mặt của thằng đốn mạt một cái nên thân .

Để Diệp Thủy ngồi lên xe xích lô . Trường ngồi theo vào , anh lắc đầu nhìn gương mặt đỏ như gà nôi của cô . Nhắm mắt híp lại , chỉ như thế này cô ta mới ngồi yên , không thôi đã ồn ào và đời nào cô cho anh ngồi chung .

Đưa Diệp Thủy vào nhà cô , Trường để nằm trên giường xong đi pha ly nước chanh thật chua đổ vào miệng . Cô vẫn ngủ say như chết , còn Trường ngồi đấy lặng yên ngắm cô trong giấc ngủ .

Đám cưới của Hồng An có biết bao nhiêu người buồn , còn Hồng An buồn hay vui vậy ?

***

Vũ Bình đẩy nhẹ cánh cửa , bước vào . Anh mỉm cười vì trên chiếc giường rộng Hồng An nằm ngủ thoải mái . Hai tay giang ra , gò ngực phập phồng theo hơi thở đều . Đêm qua chắc mất ngủ nên bây giờ ngủ mê mệt . Anh khom người cọ nhẹ bàn tay mình lên má cô . Hồng An khẽ nhúc nhích , đưa tay xoa má rồi ngủ nữa .

Em đáng yêu quá An ạ . Ai cũng bảo em có phước được anh cưới . Còn anh thì trái lại , anh có phước lắm mới cưới được em , một tâm hồn trong trắng và thuần khiết . Vũ Bình nhắm mắt lại , hình ảnh Uyển Phương hiện lên , người vợ thứ nhất của anh , cô đã chết trong bệnh tật và để chấm dứt sự đau đớn do căn bệnh hành hạ . Cô đã tự hủy diệt sự sống của mình . Đau đớn ấy kéo dài đã bảy năm trời trong anh .

Thế rồi , anh đã gặp lại một Uyển Phương thơ ngây hồn nhiên . Cô đã thuộc về anh và sẽ là của anh mãi mãi . Anh yêu em , Hồng An ạ . Tuy rằng lẫn lộn giữa em và Uyển Phương . Và anh mong rằng , em sẽ đẩy được hình ảnh Uyển Phương trong anh .

Cô vẫn ngủ , sóng mũi thanh tú , bờ mi cong rung động đáng yêu quá đi thôi . Anh cúi xuống , đáp nhẹ lên cánh môi hé mở ...

- Ái ...

Hồng An hét lên kinh hoàng cô đạp thốc chân vào người trước mặt mình , lăn người qua , nhảy phóc xuống đất .

Bị đạp bất ngờ , Vũ Bình ngã ngữa trên nền gạch , anh kinh ngạc nhìn cô .

Hồng An ngơ ngác nhìn quanh căn phòng và nhìn ... Vũ Bình . Thực tế như được gợi nhớ , cô hoảng hồn chấp hai tay trước ngực , người khòm sâu xuống .

- Em xin lỗi .

- Em làm sao vậy ? Mớ ngủ phải không ? - Vũ Bình lo lắng .

Mặt Hồng An đỏ như gấc cô lúng túng giải thích :

- Ở nhà , thằng Ty Ty hay đánh thức em bằng kiểu lấy đuôi tóc ngoái vào mũi . Em tưởng nó nên ...

- Đạp anh một cái thí mạng phải không ?

- Em xin lỗi mà . Tại em tưởng đang ở nhà , anh đau lắm không ?

- Đau .

Cô rụt rè bước lại , ngập ngừng rồi chợt hôn vào má anh.

- Em xin lỗi .

Thái độ của cô khiến anh rung động cỏi lòng .

- Em hay xin lỗi như vậy lắm sao ?

- Dạ đâu có . Thằng Ty Ty thì khỏi đi . Còn với ba mẹ , em mà xin lỗi kiểu này là ba hết giận em liền .

- Thằng Ty Ty chắc là bị em bắt nạt luôn chứ gì ?

- Em đã bảo là đừng phá giấc ngủ của em , ai biểu nó không nghe .

- Còn anh thì sao ?

Hồng An thẹn quá lăn tuốt vào trong tường . Vũ Bình phì cười kéo cô vào ngực mình .

- Em trẻ con quá An ạ .

Hồng An xụ mặt :

- Ba với mẹ cũng mắng em trẻ con . Anh muốn bắt chước ba mẹ em hả ? Em ghét anh - Hồng An giận dỗi quay mặt đi .

- Nhưng mà anh thích em trẻ con . Bên em , anh thấy mình trẻ lại .

- Ý ! Người ta đến ăn cưới về hết rồi hả anh Bình ?

- Khuya rồi , mười một giờ còn gì .

- Hèn gì em buồn ngủ kinh khủng như vậy .

Cô vươn vai :

- Anh đi tắm đi , anh uống nhiều rượu . Em đứng đây còn nghe mùi rượu ghê quá .

Đang nói cô bưng miệng cười :

- Chết ! Em xin lỗi nha , ai lại chê anh như thế .

- Anh không giận đâu .

- Anh Bình ơi ! Giờ này có gì ăn không ?

- Em đói hả ?

- Đói lắm .

- Để anh xuống nhà bếp xem còn gì ăn không .

- Em đi với anh .

- Em ngồi đó đi , anh đi lấy cho .

Còn món gà tiềm , Vũ Bình mang lên cùng một ổ bánh mì và hai chai nước ngọt . Anh rót nước ra ly .

- Em ăn đi . Anh không ăn đâu , phải đi tắm đã .

Hồng An ăn hết ổ bánh mì cả tô gà tiềm . Từ toilet bước ra Vũ Bình phải buồn cười .

Rõ ràng cô bé này tự nhiên không chút màu mè .

Cô đưa tay lên miệng mút mút :

- No ơi là no . Bên nhà anh nấu ngon thật .

- Mẹ anh nấu đấy .

- Hôm nào , em phải học cách nấu gà tiềm . Chắc là mẹ còn biết làm nhiều món ngon nữa phải không anh ?

- Phải.

Rồi cô đi nhanh vào Toilet , xem vẻ không e thẹn gì hết .

Nước chảy ào ào bên trong .

Vũ Bình lo lắng :

- Khuya rồi em nên tắm nước nóng kẻo bệnh .

- Dạ .

Cô trở ra thoải mái với bộ đồ hoa vải màu trắng nhỏ . Bắt gặp anh nhìn mình , cô thẹn thùng đi lại ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm , chải hoài mái tóc .

- Em không buồn ngủ nữa à ?

- Em ngủ rồi , ăn no và tắm mát . Anh có chuyện gì kể em nghe với .

- Chuyện của anh không vui như chuyện học trò của em đâu . Hay em kể trước đi , chừng nào nghĩ ra anh sẽ kể .

- Chuyện của tụi em hả ? Đủ thứ chuyện hết , nhất quỷ nhì ma thứ ba là tụi em mà .

Cô chống tay lên cằm , mơ mộng . Nét mặt lúc này trở nên huyền ảo thoát tục . Vũ Bình như nín thở trong giây phút rung động .

- Hay là hôm khác kể , chắc em cũng đang mệt , hay nằm nghỉ đi , khuya rồi .

- Vậy anh ngủ đâu ? Em ở một mình trong phòng này sao ?

- Anh ở với em chứ , chúng ta đã là vợ chồng rồi mà .

Anh nắm tay cô kéo vào mình nhìn cô chăm chú . Hồng An bối rối cúi mặt . Cô không biết mình phải làm thế nào cho phải . Anh vén mái tóc dài của cô và từ từ cúi xuống , nụ hôn dài của anh lần thứ hai . Cô khép mắt lại trong cảm giác toàn thân mình được nhấc bổng lên và rơi tển tấm nệm êm ái . Anh hôn lên khắp mặt cô , đôi môi ẩm ướt lần xuống bờ vai thon mềm . Hồng An run lên , cô buông trôi mình theo cơn sóng bồng bềnh êm êm .

****

Kéo ngăn tủ ra , Hồng An giật mình vì chiếc ảnh bán thân to . Giống như chiếc ảnh treo ở phòng khách , cô gái khá đẹp nhưng trông yếu ớt quá .

- Em thức rồi à ?

Vũ Bình bước vào nhà , anh mặc bộ đồ thể thao . Trông thấy tấm ảnh trên tay Hồng An , anh mỉm cười :

- Là Uyển Phương đấy .

- Chị Phương đẹp quá .

- Thấy em ngủ ngon nên anh không gọi dậy , xuống nhà tập thể dục . Em đói chưa ? Đợi anh tắm xong chúng ta đi ăn .

- Mình có chào ba mẹ không anh ?

- Ba mẹ anh hả ? Về nhà bên kia rồi , đi ăn sáng xong mình về nhà .

Hồng An đứng tựa mặt vào khung cửa kính nhìn ra vườn hoa . Vườn trồng nhiều hoa trắng nhất là loại hồng bạch . Thế là cô đã qua thời vô tư của mình rồi đó . Cũng không có gì ghê gớm lắm , khi anh từng bước dìu dắt cô .

Đi ra vườn hoa. Hồng An bẻ mấy đóa hồng bạch , gai nhọn đâm qua tay cô chảy máu . Nhăn mặt , Hồng An đưa ngón tay lên miệng mút . Cô quay trở vào cắm hai đóa hồng bạch vào bình hòa , nghiêng người ra ngắm .

Vũ Bình mở cửa toilet bước ra.

- Em mới ra vườn hoa à ?

- Dạ . Gai hồng sắc ghê , đâm chảy máu tay em.

- Muốn hái hoa hồng em phải lấy dao hoạc kéo kìa , bẻ bằng tay làm sao không bị thương . Nên lấy cồn thử , kẻo bị độc đó .

- Dạ .

- Em thay quần áo đi chứ .

Hồng An mở vali lấy ra bộ đồ .

Vũ Bình nhắc :

- Rảnh , em lấy quần áo bỏ vào tủ , hay bảo chi Tư làm giùm cho .

- Dạ thôi , em làm cũng được .

Cô chọn quần Jean và một áo sơ mi , Vũ Bình nhướng mắt .

- Em định ăn mặc như thế về nhà mẹ ?

- Dạ .

- Mặc chiếc Robe màu xanh , em mặc bộ đồ đó nhã nhặn và dễ thương hơn .

Cô cười e thẹn cho sự vụng dại của mình . Chạy ào vào toilet không trang điểm , cô chỉ chải lại mái tóc , rụt rè hỏi :

- Em có quá ... sặc sỡ không anh ?

- Đâu có , thanh nhã lắm .

- Ở nhà ba chưa bao giờ cho em mặc quần áo như thế này ra đường . Jupe ngắn quá .

- Mặc dài em sẽ giuống bà cụ lắm đí .

Hồng An tươi nét mặt :

- Như vậy anh sẽ không bảo em trẻ con nữa .

Vũ Bình cười , vuốt mũi cô :

- Thôi đi cô bé . Cô làm sao cũng trẻ con , mười năm nữa mới thành người lớn. Lúc còn đi học em không có bạn trai sao ?

- Có chứ , em hay đi chơi với Nguyên .

Vũ Bình cau mày :

- Nguyên nào vậy ?

- Học chung với em , Nguyên biết em xấu tính đói , đói là mặt xanh mét , tay chân run hết trơn . Nên hay về muộn là Nguyên rủ em đi ăn phở .

Vũ Bình thở phào , vậy mà anh cứ tưởng ...

Buổi sáng chủ nhật , khu Bắc Hải đông quá . Hồng An ngượng ngùng nép sau lưng chồng . Nhiều đôi mắt nhìn cô và cúi xuống trên đôi chân thon dài tuyệt mỹ , làm cho Hồng An ngượng muốn chết .

- Mai mốt anh sẽ không đưa em đến đây nữa .

Anh gọi hai tô phở . Phở là món gu của Hồng An mà , cô ăn ngon lành .

- Xem vẻ em thích ăn phở ?

- Nguyên tập cho em đó .

Cả hai về nhà . Những đôi mắt tò mò lại chiếu vào Hồng An , cô sợ muốn chết , chỉ mong cho mau được về nhà . Căn nhà chỉ có anh avf cô vắng vẻ nhưng dễ chịu .

- Con có định đưa Hồng An đi chơi ở đâu không ?

- Dạ. Con định sáng ngày mai đi Đà Lạt , khoảng một tuần sẽ về . Ba đến công ty xem xét giùm con .

- Được eooif .

Trên đường về , Hồng An thích thú ôm cánh tay chồng .

- Anh đưa em đi Đà Lạt ?

- Ừ , thích không ? Mùa này trên ấy không lạnh lắm .

- Có một lần em theo ba lên đó , lúc đó em chừng mười ba cho đến bây giờ em vẫn chưa được trở lại Đà Lạt .

Vũ Bình mỉm cười , bẹo má vợ . Anh ghé tai cô thì thầm :

- Em giống như con mèo lười biếng đấy cô bé . Cám ơn em đã cho anh niềm vui .

- Mình sẽ đi Đà Lạt vào sáng sớm hả anh ?

- Phải .

- Mùa này , trên ấy chắc có nhiều táo và dâu tây lắm . Có một lần Nguyên đi Đà Lạt về cho em một giỏ dâu tay ăn ngon ghê luôn .

Cô lại nhắc tên Nguyên lần thứ tư . Cái tên bắt Vũ Bình phải để ý . Anh quên ngay khi về đến nhà . Hồng An thích thú tung tăng chạy đi . Trêu con chim Hoàng Anh trong lồng , cho con cá màu trắng có cái bụng to kềnh ăn . Vũ Bình phải kêu lên :

- Em bỏ vào vài hạt thức ăn thôi , ăn nhiều nó chết đấy .

Cô chạy lên lầu , ngã người lên nệm sảng khoái .

- Lúc nãy , ở nhà ba má anh , em ngượng muốn chết .

- Sao ?

- Ai cũng nhìn em kỳ cục .

- Em đẹp , người ta nhìn có sao đâu ?

- Em mà đẹp ?

Cô nhăn mũi phùng má mắt trợn to hơn :

- Như thế này có đẹp không anh ?

Quá là nghịch ngợm , Vũ Bình cười phá lên :

- Đối với anh em như thế nào cũng đẹp .

- Anh kể cho em nghe về Uyển Phương đi .

Vũ Bình nhăn mặt :

- Sao đang vui lại bắt anh kể chuyện buồn ?

- Để em hiểu anh hơn và làm cho anh vui hơn .

Cám ơn em .

Anh xúc động vòng tay ôm lấy cô :

- Anh chỉ sợ em buồn thôi.

- Đâu có , sao lại buồn ?

- Cũng chẳng có gì anh và Uyển Phương học chung đại học kinh tế cùng ra trường và cưới nhau . Sống với nhau hai năm , cô ấy không khoẻ . Cô ấy cứ ngày một còm cõi . Uyển Phương không chịu đi khám . Anh biết cô ấy , ngại chishc thuốc và ngại cởi áo trước mặt bác sĩ nữa . Cho đến một ngày cô ấy ngất đi . Anh đưa đến bệnh viện mới khám ra cô ấy bị ung thư máu . Lúc ấy , anh chưa có tiền nhiều như bây giờ , để đưa cô ấy sang nước ngoài trị bệnh . Không chịu nổi trước sự tàn tạ và đau đớn . Uyển Phương kết thúc cuộc đời mình bằng liều thuốc ngủ cực mạnh .

Bảy năm qua anh vẫn cứ sống bằng kỷ niệm với cô ấy cho đến ngày quen em. Ngày anh đến công ty của ba em và gặp em .

Hồng An cười ranh mảnh :

- Như vậy là em với anh có duyên nợ với nhau ? Có điều , hồi trước anh mắc nợ em , hay em mắc nợ anh nhỉ ?

- Miễn mình có duyên nợ là được rồi .

Đang định nói cô im bặt vì anh đang nhìn cô. Tia lửa từ mắt anh ấm áp , anh đẩy cô ngã ra dịu dàng hôn cô.

- Em có yêu anh không An ?

- Em không biết .

- Anh mong rằng em sẽ mở ngỏ được tim em .

***

Hồng An thích thú tung tăng trên đường phố Đà Lạt . Cô không chịu đi xe .

- Em thích đi bộ và rúc vào vai anh thế này nè .

- Em lãng mạn quá đi cô bé ạ . Còn anh thì lại rất lười đi bộ .

Hồng An chạy tung tăng bỏ Vũ Bình một quãng rồi chạy lùi về . Cô nghịch ngợm bắt anh há miệng ra bỏ vào trái nho sữa ngọt ngào , lúc cô lại nhao táo rao ráo .

- Em ăn ít táo thôi , đau bụng lắm đó .

- Anh đừng lo bụng của em . Không sao đâu , có khi em còn một mình ăn cả ký lô ổi nữa kìa .

Vũ Bình nhăn mặt :

- Sợ em luôn .

Một chiếc xe chạy vù qua , hai anh chàng trẻ tuổi huýt sáo ầm lên .

- Tình vừa thôi .

- Hứ !

Cô nhăn mũi lưỡi lè ra trêu anh chàng ngồi sau xe đang nhìn lại . Trông cô thật trẻ con nhưng Vũ Bình lại muốn cô chỉ trẻ con với mình thôi . Anh nghiêm khắc :

- Mặc kệ người ta đi . Hay mình về khách sạn nhé ?

- Anh mỏi chân rồi à?

- Ừ .

_ Anh giống ông già ghê , sáng nào anh cũng tập thể dục kia mà .

Vũ Bình nhìn cô chăm chú mà Hồng An không hay .

- Bộ anh giống ông già lắm à ?

- Ai biểu anh than mỏi chân , hay em cõng anh đi .

- Điên . Muốn người ta cười cho à ?

Hồng An cười ngặt nghẽo , đưa bàn tay Vũ Bình vào miệng cắn mạnh . Anh rụt tay lại ,nhăn nhó .

- Em làm gì vậy ?

- Ai biếu anh bảo em điên .

Tuy nhiên cô cũng ngoan ngoãn theo anh về khách sạn . Chun ngay vào bồn tắm , mở nước đầy ắp .

- Em với nhỏ Thùy hay đi bơi ...

Đang nói , cô chực nhớ chuyện mìn đi tắm đập tràng bị đòn . Cô vụt cười khúc khích .

- Nhỏ ấy là chuyên gia dụ dỗ em , còn em thì cứ nghe lời . Rốt cuộc chỉ có em bị đòn . Lần sau cứ để nó dụ .

Bên Hồng An , ngày cứ đi qua nhanh và anh thấy mình cuốn hút vào sự trẻ trung của cô .

Phòng bên có anh chàng trưa nào cũng ôm đàn guitar ra hàng hiên ngồi đàn . Vậy mà Hồng An lajimee , cô hát theo tiếng đàn của hắn say mê .

Em đã nói lời giã biệt với ai đâu .

Cánh cửa lớp chong hoài không chịu khép

Thời sinh viên trang thơ nào cũng đẹp .

Dễ gì rứt áo để rồi đi .

Anh chàng đánh đàn ngạc nhiên nhìn sang . Đưa tay lên đầu chào Hồng An .

- Tuyệt ! Hát nữa đi .

- Anh đàn tiếp đi .

- Ok.

Khó chịu quá đi mất . Vũ Bình đóng cửa sổ lại . Cô tròn mắt .

- Anh làm gì vậy , anh Bình ?

- Em quên em đã có chồng rồi hay sao vậy An ?

- Em có làm gì đâu , hát thôi mà .

- Nhưng mà anh không thích em cười với người lạ .

Cô vùng vằng.

- Anh khó thấy mồ , bộ anh ra không biết em đã có chồng hay sao ?

- Vậy nếu em thích hát , qua đó hát nữa đi .

- Là anh biểu đó nghe .

- Ừ. Em đi đi .

Hồng An giận dỗi , mở cửa đi ra ngoài . Cô không biết cơn giận của anh bùng lên , mặt đỏ , hai tay và chân run lên .

Có chồng rồi mất tự do như thế ư ? Lúc còn đi học , cô với Diệp Thuỷ nghe ai đàn hay như vậy là hét theo . Tuy nhiên , Hồng An không qua dãy hành lang có anh chàng đánh đàn . Cô xuống nhà gọi ly nước ngồi uống chán mới quay lên . Chai Pepsi như mở đường cho cô biết mình sai .

Nghe tiếng mở cửa , Vũ Bình quay vào trong , nhắm mắt như ngủ . Tiếng chân di động thật nhẹ đến mép nệm lún xuống .

_ Anh Bình ! Em xin lỗi . Mai mốt em không như vậy nữa .

Vũ Bình nằm yên thầm nghĩ , phải cho cô bé này hết hồn một phen .

Hồng An phụn phịu .

- Người ta đâu có qua đó đâu , em xuống nhà dưới gọi chai Pepsi uống chứ bộ . Người ta biết lỗi rồi còn giận .

Cô bé mau nước mắt thật , một giọt nước mắt nhỏ lên má Vũ Bình . Anh hết cứng nổi , quay sang ôm ghì lấy cô .

- Em có biết lúc nãy , em làm cho anh giận lắm không ?

- Em xin lỗi .

- Xin lỗi suông như vậy à ?

- Mai mốt , em sẽ không như vậy nữa .

- Hôn anh đi.

- Hứ . Ăn hiếp người ta .

- Người ta , người ta. Anh ghét xưng người ta lắm đấy .

Anh chọc ngón tay vào người cô , Hồng An lăn người qua .

- Em không giỡn nha .

- Ai bảo không hôn anh , em là người có lỗi , phải chấp nhận hình phạt chứ .

Cô vờ chồm lên rồi cắn vào má anh , anh sung sướng ôm chạt lấy cô . Thì ra chút giận hờn là như thế đấy , tăng thêm hương vị tình yêu .

- An ơi !

- Dạ.

- Anh là người đầu tiên trong trái tim em chứ .

- Dạ .

Hạnh phúc dâng trào , anh ghì cô thật chặt hơn nữa .

***

Ngoài những lúc leo đồi vượt suối . Cả hai ở trong phòng , ăn cơm chung một cái muỗng , uống chung một ly nước , cô còn tinh nghịch vẽ râu anh trong khi anh ngủ .

- Binh binh binh ... Dậy đi anh . Anh ngủ hoài , chẳng đưa em đi chơi gì hết . Em muốn ra đường , em nhớ nhà , nhớ ba mẹ , nhớ Ty TY.

- Có anh mà em vẫn nhớ nhà ?

- Em chưa xa mẹ lâu như thế này bao giờ .

- Hay mình về Sài Gòn nhé ?

Hồng An nhảy cẫng lên.

- Thật không anh ?

- Thật . Em vui lắm sao ?

- Vui . Em sẽ kể về Đà Lạt cho Ty Ty nghe . Có Thác Cam Ly , có hồ Than Thở và kể với mẹ , anh yêu em thật là nhiều .

Cô ôm cổ anh hôn . Nỗi buồn vừa đến tan ngay , anh âu yếm .

- Vậy mình đi phố mua quà , sáng mai về sớm .

- Dạ .

Cô nhảy phóc xuống giường , lấy bộ quần áo lao vào toilet . Chưa khi nào cô dám thay quần áo trước mặt anh . Những nét vô tư hồn nhiên vẫn từng lúc ánh lên như vì sao tỏa sáng .

Thế là họ về Sài Gòn . Chưa đi làm , anh tranh thủ đưa Hồng An về nhà cha mẹ vợ .

- Mẹ .

Cô lao vào vòng tay mẹ , ôm cứng lấy bà như phải xa từ lâu lắm . Dụi đầu vào ngực mẹ nũng nịu .

- Con nhớ mẹ ơi là nhớ .

- Chị Hai ! Chị có khóc như hôm đám cưới để nhõng nhẽo với anh Bình không ?

- Hứ ! Myaf dám ghẹo chị .

Cô cốc cho thằng Ty Ty một cái , nó né đầu ra bỏ chạy .

- Xí hụt ! Chị có chồng đừng hòng ăn hiếp em . Đi mà ăn hiếp anh Bình .

- Tao không thèm cho mày quà .

Thằng bé nhăn mũi , le lưỡi làm xấu .

- Em xin anh Bình.

Bà Hạ lườm con trai .

- Không được ghẹo chị nữa .

Bắt gặp cái nhìn của Bình , bà cười giả lả .

- Chị em nó là như vậy đấy .

Vũ Bình đi ra phòng khách chào ông Hạ . Anh ở đó nói chuyện với cha vợ về tình hình công ty Bà Hạ vuốt tóc con gái .

- Con như thế này , mẹ mừng lắm .

- Anh Bình thương con lắm .

- Mẹ biết . Không thương con nó đâu chịu tốn kém . Con mua quà chi nhiều dữ vậy ?

- Là anh Bình mua đó mẹ . Con lên thăm lại phòng mình một chút mẹ nhé .

Cô đi lên phòng mình , đẩy cảnh cửa bước vào , đứng lặng yên xúc động . Không gian đáng yêu này từng là của cô , hàng đêm không còn đón nhận cô nữa . Nếu về lại nơi này và xa Vũ Bình . Hồng An biết chẳng thể . Cô đã yêu anh , tâm hồn trinh trắng trọn vẹn in đậm bóng hình anh . Một điều trước khi cưới mà cô cứ tưởng khó lắm .

Chợt cô giật mình , cầm thư lên . Là thư của Yoko . Anh còn gởi thư cho cô làm gì nữa ? Ngẫm nghĩ một chút , cô xé bức thư ra xem . Phong thư đầy kín những chữ , không tiện xem Hồng An bỏ vào túi quần . Cô nhìn lại lần chót căn phòng của mình rồi mới ra đi .

Mẹ đón cô nơi cầu thang .

- Ba mẹ có làm cơm cho con với Vũ Bình , mà nó bảo chưa về nhà ba mẹ con bên ấy . Thôi thì khi nào rảnh về nhà ăn cơm .

- Dạ .

Trên đường về và sau đó Hồng An quên mất lá thư Yoko trong túi mình ...

***

- Giặt quần áo này hả cậu ?

- Ừ . Xem lại coi trong túi quần áo có xót gì , lấy ra .

Chị giúp việc kiểm tra lại từng cái túi quần , chị đưa cho Vũ Bình .

- Có một lá thư nè cậu .

- Đưa tôi xem .

Chị giúp việc ôm mớ quần áo dơ bỏ vào giỏ xong đi ra . Vũ Bình cau mày đọc . Người nhận là Hồng An . Người gởi : Yoko từ Japan . Anh bỏ lá thư lên bàn nhưng rồi không dừng được tò mò . Phép lịch sự không cho phép anh đọc thư người khác dù đó là vợ mình , đồng thời anh cũn tự bảo mình tại sao không thử tìm hiểu vợ mình ?

ANh xé thư ra không đắn đo nữa .

Hồng An thân !

Anh đã phải ngồi lặng hàng giờ trước lá thư của em . Đau đớn cho em . Vậy là những cán thư em viết không bao giờ đến với anh nữa . Đây là lá thư cưới cùng ư ? Anh nghe đau lòng quá An ơi . Anh đang chuẩn bị cho anh một chuyến bay sang Việt Nam để gặp em . Thì em lại đi lấy chồng để em ba vượt qua khó khăn sắp phá sản .

Nhừng lời lẽ tha thiết quay cuồng đảo lộn làm cho Vũ Bình chóng cả mặt . Anh vò phong thư trong tay mình , nó nhăn nhúm lại trong tay anh .

- Anh Bình ơi ! Xong rồi xuống ăn sáng .

Hồng An đi lên , cô không nhìn thấy vẻ mặt lạnh như đóng băng của chồng mà vui vẻ .

- Em nấu ăn chắc là không ngon bằng mẹ của anh , nhưng cũng không tệ lắm đâu .

Đang nói cô ngạc nhiên nhìn anh .

- Anh làm sao vậy , muốn bệnh hả ?

Cô tinh nghịch sờ bàn tay lạnh của mình , anh gạt mạnh tay vợ và bất thình lình ném tờ giấy vo tròn vào mặt cô , quát :

- Đồ giả dối , cô đóng kịch ngây ngô hay lắm , tôi phải lầm cô nữa đấy .

Hồng An há hốc mồm , cô hết nhìn anh rồi nhìn tờ giấy vo tròn trang rơi xuống đất . Bì thư của Ypko bị quạt trần quạt bay xuống nến gạch . Hồng An đã hiểu , cô cũng chưa rõ nội dung Yoko viết như thế nào .

- Cô không nói được lời nào thanh minh chứ gì ? Mới sau tuần trăng mật , cô đã làm cho tôi quá thất vọng . Đã như thế cô còn dám mang thơ về đây . Bao trong đáy vali của cô chắc là có trăm lá thư tình như thế phải không ?

- Anh Bình ! Em xin lỗi . Thật tình em và Yoko quen nhau qua thư từ thôi . Em đã bảo anh ấy đừng viết thư nữa , thế mà ...

- Lẽ ra cô không mang thư về đây , cô bỏ tại nhà mẹ hoắc xé bỏ . Mang về nhà này có nghĩa cô chờ dịp thuận tiện sẽ đọc . Có nghĩa cô vẫn muốn như thời đi học . Yêu thương lãng mạn .

- Em xin lỗi .

Những hạt nước mắt trong veo tràn ra trên gương mặt xinh đẹp của cô. Lòng mền lại , anh kéo cô ngã vào lòng mình .

- Anh yêu em như thế nào em biết chứ ?

- Dạ biết.

- Lần này anh bỏ qua , mai mốt đừng nhứ thế .

- Dạ .

Cô rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ, anh ghì chặc lấy cô hôn. Tình yêu của anh quá say đắm cho nên anh không chịu nỗi bất cứ mối liên quan nào trong thời thiếu nữa của cô kéo dài trong hiện tại .

==o0<>00<>0o==

- Hồng An ơi! Bọn tớ đến nhà cậu được chớ ? Tham quan vương quốc của cậu thôi. Có Minh Anh, Hoàng Hân, mình và lão Trường .

Giọng Diệp Thủy tíu tít:

- hay sợ bọn tớ phá vỡ sự yên tĩnh của cậu ?

Hồng An vui mừng:

- Không. Các cậu tới đi. Bây giờ đang ở đâu vậy ?

- Nhà của hoàng Hân.

- Vậy tới đây ngay nhé ?

Hồng An gát điện thoại, 2 tay cô xoa vào nhau thích thú . Có các bạn đến thăm lại phá phách nhau chí chóe cho cô sống lại những ngày đi học . Tuy Vũ Bình rất yêu cô, không để cho cô thiếu thứ gì . Nhưng có 1 điều anh không thể cho cô. Điều đó là bạn bè và sự trẻ trung vốn có của tuổi trẻ

Mới 9 giờ, phải 3 tiếng đồng hồ nữa anh mới về đủ cho cô và các bạn quậy 1 bữa ra trò .

Không đầy 10 phút, 2 chiếc xe Citi và Suzuki chạy ào vào sân nhà Hồng An. Trường chỡ Diệp Thủy, Minh Anh đi với Hoàng hân.

- Ê!

Hồng An phấn khởi chạy ra, cô lao vào ôm cả Hoàng Hân và Minh Anh:

- Nhớ các cậu quá trời luôn.

Diệp Thủy bĩu môi:

- Hổng dám, cậu nhớ bọn tớ đâu. Có chồng là quên hết bạn bè .Quà Đà Lạt của bọn tớ đâu?

- Còn dâu tây?

- Đợi gì mà không lấy ra.. \"thiếm\" xực .

Diệp Thủy vờ nghênh ngang chày vào nhà, cô chạy luôn ra sau bếp . Đứng lại trước tủ lạnh, tay mở tủ mà mắt mở quanh. Vẻ sang trọng thanh nhã của 1 giai cấp thượng lưu làm cô rộn lên cơn ghen tức .

Nó được như thế ư? Ông trời quả thật bất công. Hồng An có cha mẹ, có anh em, học giỏi, lại đẹp, kẻ đưa người đón và bây giờ làm vợ 1 người đàn ông mà tất cả các cô gái mơ ước, bất công quá .

- Cậu thấy dâu tây chưa?

Hồng An đi xuống làm Diệp Thủy giật mình .

- Ừ! Tớ đang lấy, định đâm muối ớt cho cay vào mới ... phê.

- Mình làm cho.

Hồng An bảo chị giúp việc pha cho 5 ly nước sirô chanh. Cô lễ mễ mang ra cả bánh hộp .

- Anh Bình mua cho mình ăn đỡ buồn đó .

Minh Anh nháy mắt trêu:

- An được ông xã cưng quá há . Vậy mà bọn mình sợ An bị ông xã ăn hiếp .

Mặt Hồng An tràn lên hạnh phúc:

- Anh ấy chiều mình lắm .

Mỗi lời nói hạnh phúc của Hồng An khiến cho Diệp Thủy lịm người, cơn ganh tỵ lại bừng lên dữ dội .

Cô cố giấu tâm sự của mình cùng lòng đố kỵ, vờ nhún vai:

- Cậu sướng thật . Có 1 điều bọn tớ không hiểu, cậu có gan cho bọn tớ tham quan phòng ngủ của vợ chồng cậu không?

Trường nhăn nhó:

- Phòng ngủ của vợ chồng người ta mà đòi tham quan kỳ cục . Bọn mình đến báo tin, cả 4 đều đậu vào đại học, nói chuyện như thế này cũng vui vẻ chán .

Diệp Thủy trừng mắt . Cô tỏ ra ăn hiếp anh, chàng chiều cô ngay.

- Trường mới thật dễ ghét, con gái bọn tớ hay tò mò như thế đấy . Trường là con trai, ngồi yên đấy ăn dâu đi.

Hồng An cười can thiệp:

- Xem thì xem, có gì mà không xem được .

- Vậy thì tớ chạy trước .

Diệp Thủy đỨng bật dậy, cô vờ nghịch ngợm chạy lên cầu thang trước .

- Tớ sẽ là người đầu tiên xông vào căn phòng hạnh phúc của vợ chồng cậu .

Minh Anh hét lên:

- Mày làm gì hăng hái dữ vậy Diệp Thủy ?

Trường rùn vai:

- Sợ các bà luôn.

- Vậy Trường ngồi đây 1 chút nghen. An lên lấy album chụp hôm đám cưới cho xem.

- Ừ .

Hoàng Hân đi sát vào Hồng An:

- Mình mừng thấy cậu vui, chỉ tội cho Nguyên. Tưởng đâu rớt vào y khoa, may nhờ đậu vớt .

Hồng An ngậm ngùi, cÔ hiểu Nguyên buồn . Và nỗi buồn này sẽ quaqy thôi theo tháng ngày học trò, có những niềm vui mới chợt đến .

Diệp Thủy đã lên tới phòng của An. Cô mím môi rồi rút nhanh quyển nhật ký bỏ dưới nệm .

Xong cô vờ đứng lại nơi cửa phòng kêu toáng lên:

- Phòng của cậu đẹp lắm An ơi.

Chờ cho Hồng An cùng lên với Hoàng Hân và Minh Anh, cô mới vờ nằm lên nhún nhún:

- Êm ác liệt luôn, Hoàng Hân, Minh Anh! Tụi mình cũng nên lấy chồng đi.

Hoàng Hân mỉm cười:

- Cậu nên bảo Minh Anh kìa, nó có ông Thắng bám còn hơn đỉa, còn tớ phải tốt nghiệp đại học đã .

Minh Anh ngả lưng trên chiếc ghế mây:

- Chiếu lại phim đám cưới cho bọn mình xem đi An.

Từ phim đám cưới đến ảnh cô dâu, Hồng An quá tuyệt vời, còn Vũ Bình mặt rạng rỡ . Diệp Thủy ngồi xem lơ đãng . Ngày hôm qua cô có đến nhà Nguyên trước khi đến đấy .

- Chúc mừng anh Nguyên thi đỗ vào y khoa.

Nguyên cười gượng:

- Đậu vớt có hay gì đâu, nhưng cũng hú hồn . Nếu không ông \"Pô\" bắt học lại để sang năm thi lại thì càng khổ hơn.

Đi chơi hả Thủy ?

- Đến chúc mừng Nguyên đậu vào y khoa. Bọn Thủy muốn đậu vớt như Nguyên mà có được đâu.

Ngồi 1 lúc, cô vờ kêu khát nước:

- Nguyên lấy cho Thủy ly nước lọc .

Nguyên kêu lên:

- Chết, xin lỗi nghe. Mãi nói chuyện mà quên lấy nước mời Thủy .

Chỉ chờ Nguyên quay lưng, Diệp Thủy hấp tấp lục bàn học của Nguyên. Cô tìm thấy quyển nhật ký của Nguyên. Chiến thắng vượt quá mơ ước của cô. Cô chỉ muốn tìm thấy quyển thơ hay cái gì đó của Nguyên liên quan đến Hồng An . Quả trời không phụ lòng cô, chẳng lẽ suốt đời cô cứ là kẻ khát nước, còn Hồng An là kẻ sung sướng .

- Chết! Bọn mình bỏ rơi lão Trường dưới nhà, xuống thôi.

- Bọn em quậy nhà anh lâu rồi . Bây giờ về thôi, chào anh Bình .

Cô thân mật ôm vai Hồng An như thì thầm điều gì đó . Hồng Ân bật cười:

- Cậu thật tiếu lâm. Khi nào rảnh nhớ ghé nhà chơi.

- Dạ! Vâng ạ .

Cô lôi Trường đi:

- Về thôi, ngẩn ngơ mãi thế bạn ... Nguyên.

Không ai chú ý đến cách gọi tên sai đầy cố ý của Diệp Thủy, ngoài trừ Vũ Bình . Anh quay lại ngay, đây là cái tên được Hồng An nhắc đến nhiều lần suốt thời gian trên Đà Lạt . Nguyên là anh chàng ... \"babi lác\" này ư?

Người từng viết thơ vợ anh những dòng thơ ngọt ngào đắm say. Hai chiếc xe gắn máy chạy ra đường . Vũ Bình ngằm quan sát vợ . Cô tươi tắn hơn mọi ngày . Có phải chăng nét tươi tắn này do Nguyên đến đây mà có .

Hồng An vô tình ôm qua cổc hồng, cô hôn nhẹ lên môi anh:

- Mệt lắm không anh?

Nếu là mọi khi trước cái hôn kia anh sẽ ôm lại qua người cô:

- Được em hôn dù mệt mấy anh cũng không mệt .

Nhưng hôm nay, anh nhẹ gỡ tay cô ra đi vào nhà . Trên bàn trong phòng khách còn ngổn ngang ly tách, trái dâu và vỏ dâu cùng mấy quyển Album hình cưới . Anh đi luôn lên lầu . Nệm nhăn nhún lại, là bạn bè của Hồng An hay là cô với ... Nguyên trên chiếc giường này đây? Anh mím mạnh môi ghìm cơn giận xuống .

Hồng An mang lên ly nước sirô dâu, cô ngồi sà lên chân anh:

- Em mát-xa cho anh nhé .

- Thôi đi.

Anh đẩy cô ra, đi sang phòng làm việc nằm xuống ghế dài hút thuốc . Hông An ngơ ngác, anh làm sao vậy ? Hay tại sự có mặt của các bạn em?

Cô đi sang rụt rè gõ tay lên cửa:

- Anh Bình .

- Anh đang mệt để cho anh yên.

- Nếu anh không thích, mai mốt em sẽ bảo tụi nó đừng đến nữa .

Vũ Bình nín thinh, anh nằm 1 lúc thiếp đi lúc nào không biết . Cơn ghen đã làm anh quên cái đói mà ngủ .

Vuốt lại mái tóc, anh mở cửa . Một vật chắn khá nặng trước cửa anh cố đẩy ra. Hồng An giật mình mở mắt, thì ra cô ngồi ngủ trước cửa phòng làm việc của anh. Cơn giận muốn tiêu tan hết .

- Sao em không ngủ trong phòng lại ngủ ở đây?

- Anh giận em nên nhịn . Em...em...

Cô vụt bật khóc:

- Anh không thích, em sẽ bảo họ đừng đến . Diệp Thủy quậy phòng mình đó, nó làm tung cả nệm, anh bớt giận đi nha.

Anh cảm động ôm cô vào lòng mình vỗ về:

- Đi rửa mặt rồi ăn cơm, anh đang đói lắm đây.

- Anh hết giận em rồi hả ?

- Ừ .

Hồng An nhảy cẩng lên, cô nghịch ngợm hôn má anh:

- Anh làm cho em lo muốn chết . Nhà có anh với em, anh giận, em buồn thí mồ .

- Có chị Tư nữa chi.

- Chị Tư khác, anh khác . Anh là chồng em là người em yêu thương nhất chứ bộ .

Vậy là cơn giận bị lùi tít ra xa, anh hôn cô say đắm :

- Anh bế em xuống phòng ăn nhé ?

Hồng An im lặng, bá cổ anh như sự đồng tình . Bỗng cô cắn nhẹ vào ngực anh:

- Vũ Bình! Em yêu anh.

Anh nhìn cô nheo mắt, cái nheo đầy ngụ ý:

- Em làm anh muốn quay ngược về phòng mình cô bé ạ .

- Ý không được, em xấu đói lắm . Đói là em run tay run chân, em khóc đó .

- Ai bảo lúc này em lại nói câu em yêu anh.

- Vậy em sẽ không nói .

- Phải biết nói phải lúc cô bé của anh ạ .

Hồng An mỉm cười . Anh thật dễ thương, tuy hay dễ nổi giận:

- Mai mốt giận em, đừng trốn em trong phòng nghe anh.

Anh bẹo má cô, tia mắt ấm cúng phủ lên cô.

Kỳ lạ, bỗng dưng quyển nhật ký mất tiêu. Nguyên nhớ ra rõ ràng mình cất vào hộc bàn kia mà . Tại sao mất ? Ba mẹ không bao giờ tự tiện vào phòng học lấy bất cứ thứ gì của Nguyên. Các em lại càng không. Nguyên vò đầu bức tóc vì tức .

Chợt anh sững người . Hôm ấy, anh đang viết nhật ký thì Diệp Thủy đến . Chẳng lẽ Diệp Thủy lấy quyển nhật ký của anh? Mà lấy để làm gì kia chứ ?

Nguyên đạp xe đến nhà Diệp Thủy .

Đến lần thứ 3 mới gặp cô. Cô vừa đi đâu đó về:

- Anh Nguyên! Đến thăm Diệp Thủy à ? Vào nhà chơi.

Nguyên lựng khựng đi theo cô. Nếu như cổ không lấy mà anh hỏi hóa ra hồ đồ còn không hỏi thì ấm ức lắm .

- Chờ Thủy lấy nước uống nha.

- Thôi, Nguyên không uống đâu. Hỏi Thủy câu này Nguyên về ngay.

- Sao?

Làm gì Diệp Thủy không đoán được câu hỏi của Nguyên sắp hỏi mình . Có ai chịu cha căn cướp bao giờ . Nguyên không bất quả tang được cô, đừng hòng .

nguyên nói 1 cách khó khăn:

- Hôm đó, Nguyên đang ghi nhật ký rồi Thủy đến . Nguyên nhớ rất rõ đã cất vào hộc bàn .

Diệp Thủy cười nhạt:

- Nguyên cho là Thủy ăn cắp nhật kỷ của Nguyên nên đến đây hỏi như thế sao? Nguyên xem thường Diệp Thủy quá rồi đấy, Thủy ăn cắp nhật ký của Nguyên để làm gì ?

Cô sừng cổ lên :

- À! Có lẽ Nguyên từng xem thường Diệp Thủy làm cái nghề mà Nguyên và đám bạn xem là không trong sạch chứ gì ? Nếu như thế, tình bạn của chúng ta chấm dứt . Nguyên ra về cho.

Cô đi lại mở rộng cửa . Nguyên lúng túng giải thích:

- Nguyên chẳng hề xem thường Diệp Thủy . Nhưng mất cuốn nhật ký Nguyên thấy kỳ cúc quá nên mới hỏi Thủy thôi.

- Sao Nguyên không về hỏi ba mẹ của Nguyên ấy ? Nguyên về đi.

Cánh cửa rộng mở, Nguyên thấy bối rối bước vội ra cửa . cánh cửa đóng lại sau lƯng anh. Diệp Thủy bậm môi, cô đang hồi hộp chờ những dòng thơ đau khổ si tình nằm trước mắt Vũ Bình . Sẽ thú vị vô cùng .

Nguyên ra về với nỗi buồn . Tâm sự của mỗi 1 con người đều có một bí mật riêng. Nhật ký chính là bí mật không thể san sẻ cùng ai .

- Mẹ!

- Con đi đâu về mà mặt mũi bơ phờ thế này ?

- mẹ có giữ quyển nhật ký của con không? Cho con xin lại .

Bà Bích kinh ngạc:

- Mẹ giữ nhật ký của con làm gì ?

- Vậy rhì chắc là ba.

- Con hỏi thử xem.

Mẹ không lấy, các em không lấy mà cuốn nhật ký không cánh mà bay mất Nguyên muốn điên cái đầu luôn.

o--o-o0o-o—o

Reng... reng... reng...

Vũ Bình nhấc máy lên:

- Alô!

Điện thoại liền cúp ngay. Từ 1 tuần lễ nay, anh luôn tiếp xúc những cú điện thoại như thế . Dường như nghe tiếng của anh là máy cắt ngay.

Buổi chiều, điện thoại reo, Vũ Bình hất hàm:

- Chị nghe điện thoại xem ai thế ?

Chị Tư bước lại nhắc máy:

- Alô. Nhà Vũ Bình nghe đây.

- Hồng An phải không?

- Không. Không phải ...

lời nói bên kia thật vội vã:

- Hồng An! Quyển nhật ký Nguyên bỏ dưới nệm xem chưa, trả lời gấp nhé ?

máy cúp, chị Tư ngẩn ngơ bỏ máy xuống:

- Nói cái gì chưa hiểu đã cắt máy .

- Họ nói gì thế ?

- Bảo, cô Hồng An là cuốn nhật ký Nguyên cất dưới nệm xem chưa trả lời gắp .

- Vậy à ?

Vũ Bình mím môi, đi nhanh lên lầu . Hồng An còn tắm trong phòng tắm, cái tật của cô là tắm rất lâu. Vũ Bình dỡ mí nệm, anh sững người khi thấy quyển vở bìa màu tím rất đẹp .

\"Gởi về Hồng An. Người con gái tình đầu vu vơ củ tôi\"

Chữ viết bay bước với bài thơ mở đầu ướt át .

Anh sẽ đợi bên cổng trường đầy nắng .

Gốc phượng già ngơ ngác đứng nhìn anh.

Anh cúi xuống dưới chân đầy xác phượng .

Ngước nhìn trời lặng lẽ mảnh trời xanh.

Cầm quyển nhật ký, Vũ Bình qua phòng làm việc của mình chốt chặt cửa lại . Anh bất đầu ngồi đọc lại những dòng thơ đau khổ cho một mối tình tuyệt vọng, luyến tiếc cả 1 quá khứ đẹp đẽ từng có với nhau.

- Anh Bình!

Không nghe tiếng trả lời, Hồng An không gọi nữa . Cô biết anh cũng cần có những giây phút riêng tư cho mình . Trở về phòng, Hồng An bỗng có ý định làm đẹp . Cô chu8a bao giờ dùng đến son phấn hay mỹ phẩm, cứ thử xem .

Hồng An ngồi xuống trước gương. Có 1 lần, cô trông thấy Diệp Thủy trang điểm nên cô nhớ và bắt chuớc .

Ai cha! Cô gái nào đó chứ không phải cô. Hồng An bật cười đứng dậy ngắm mình kỹ hơn nữa . Phải thay bộ quần áo đẹp nữa chứ . Cô quay lại, Vũ Bình đứng trước cửa phòng từ bao giờ . Anh nhìn cô đăm đăm, cái nhìn không bình thường mà Hồng An không biết . Cô cứ tưởng anh đang ngạc nhiên, nên cười chúm chím đang rộng hai tay:

- Đẹp không anh?

- Đồ phản bội, bẩn thỉu!

Anh ném mạnh cuốn nhật ký vào ngực cô, đùng đùng sang phòng làm việc của mình khóa cửa lại .

Hồng An ngơ ngác . Lại chuyện gì nữa đây? Cô bắt đầu thấy khó chịu vì cư xử kỳ quặc của anh. Cúi nhặt quyển nhật ký lên, Hồng An giật nảy người .

Nhật ký của Lê Thành Nguyên, sao lại ở đây? Cô đọc chăm chú, càng đọc cô càng thoáng sợ . Nhưng đây là nhật ký của Nguyên viết cho cô, chứ có phải cô viết cho Nguyên đâu? Anh thật vô lý . Cô bươc\" sang phòng làm việc, gõ tay lên cửa .

- Anh Bình! Mở cửa ra cho em gặp anh.

- Cút .

Trong phòng Vũ Bình gằm lên .

Anh chụp cái gạt tàn thuốc ném mạnh vào cảnh cửa giận dữ.

\"Ầm\" tiếng vang to làm Hồng An sợ điếng hồn . Dang ra xa, cô không dám gọi cửa nữa . Tiếng đỗ vỡ loáng xoảng . Hồng An sợ quá khóc òa:

- Anh đừng làm như vậy, em sợ lắm anh Bình ơi.

Anh mở cửa ra, nhìn cô nẩy lửa:

- Cô sợ tôi?

- Anh làm em sợ . Nếu em có lỗi anh cứ đánh em đi .

- Còn không phải lỗi của cô? Cái gã ấy gọi điện thoại bảo cô trả lời gả về quyển nhật ký gữi cho cô. Hắn bảo để dưới nệm giường ngũ, thì ra hôm ấy cô đưa gã lên lầu .

Hồng An ngơ ng\'ac nín khóc:

- Nguyên đâu có đến nhà, lâu rồi em đâu gặp Nguyên.

- Đồ giả dối! Cô đóng kịch hay lắm .

Lần này là cái tát như trời giáng vào mặt Hồng An, rồi cánh cửa đóng lại .

Cô không hiểu được những ****hằn học của chồng . Cái tát đau quá, cô ***iận không kém, cô bỏ về phòng mình đóng cửa lại .

Một cuộc chiến tranh lạnh, Hồng An và cả Vũ Bình không ai buồn nghe điện thoại . Điện thoại reo đến độ chị giúp việc không chịu nổi quát lên thang máy:

- Ông bà chủ giận nhau, không tiếp điện thoại đâu.

Giận nhau? Diệp Thủy gát điện thoại, niềm vui bừng lên. Cứ như thế này Hồng An sẽ không chịu nổi sự ngợp thở của cái không khí nặng nề . Cả Vũ Bình nữa, họ sẽ bay ra đến những cuộc vui .

Hồng An uể oải nhấc điện thoại lên. Cô đang buồn quá cũng nên nghe điện thoại . Cô rất muốn gặp Diệp Thủy hoặc Hoàng Hân hay Nguyên. Hôm ấy chỉ có Trường đến, không lên lầu .

Chỉ có Diệp Thủy, Minh Anh, Hoàng Hân.

- Alô.

- Mày hả An? Sao nghe giọng mày ỉu xìu vậy ?

- Mình hỏi thiệt cậu nghe Thúy . Cuốn nhật ký của Nguyên bỗng dưng trong phòng mình . Là cậu, Minh Anh, hay Hoàng Hân vậy ?

- Tớ khong biết, cậu hỏi Minh Anh với Hoàng Hân chưa?

- Có anh Bình ở nhà, mình không dám gọi điện .

- Hân rất thân với Nguyên, coi chừng là nó đấy .

- Nếu là nó, sao nó không nói gì với tớ để anh Bình bắt gặp đọc được ? Bây giờ, nhà đang có chiến tranh lạnh . Anh ấy đi làm về là rúc vào phòng đóng cửa lại . Mình giải thích thế nào cũng không nghe, mở miệng là bắt im.

- Găng nhỉ ! Tớ xin chia buồn cùng cậu . Thôi cắt máy nhé .

Hồng An bỏ điện thoại xuống . Cô giật nảy người vì anh về đứng ngoài cửa sổ . Không nhìn cô, anh đi nhanh lên lầu .

- Anh Bình!

Anh hơi dừng lại:

- Có chuyện gì không?

Hồng An ứa nước mắt:

- Anh cho em giải thích có được không?

- Anh mệt lắm .

Anh đi luôn lên lầu và khóa trái cửa lại . Hồng An chán nản ngồi phệch trên gạch lạnh lẽo . Lúc vui vẻ anh rất tình cảm, khi ghen thật đáng sợ lạnh còn hơn nước đá .

Một đêm dài lại đến . Đêm mùa hạ, những cơn mưa giông đầu mùa hay đến, sấm chớp ầm ầm . Hồng An sợ đến bò càng trong phòng mình, cuối cùng cô chộp tấm mền trùm kín nằm run. Sấm chớp những tia lửa sáng xanh, xuyên qua cửa sổ rọi vào, ánh sáng màu xanh ma quái . Hồng AN hét lên kinh hoàng .

Tiếng hét như khiếp đảm điều gì rồi im bặt . Vũ Bình chau mày , lắng nghe . Có một lần Hồng An nói với anh , cô rất sợ tiếng sét . Mưa lớn , mẹ đuổi như thế nào cô cũng lùi sang phòng bà . Anh cười chế giễu cô là gan thỏ đế . Tiếng sét có gì đáng sợ đâu .

- Em sợ lắm . Lúc em năm tuổi đi theo chú Út câu cá ở ngoài ruộng quê bà nội . Lần ấy , mưa lớn quá , trận mưa kinh hồn , hai chú cháu lóp ngóp chạy trên con đường rượng trơn trợt . Trông thấy cái cuốc chim bỏ quên , chú vác lên vai , chạy lúp xúp . Em chạy phía trước , thình lình một đường sáng và tiếp theo là tiếng nổ . Em nghe tiếng chú Út hét lên , em quay lại kinh khủng quá , người chú cháy đen xóm , chú chết ngay tại chỗ . Sau này , trời mưa em không bao giờ dám ra ngoài đường .

Anh ôm cô vào lòng khi nhắc lại điều ấy , ánh mắt cô bàng bạc nét kinh hoàng chưa tan hết .

- Hồng An !

Phòng cúp điện , Vũ Bình tìm hộp quẹt bật lên . Trên giường là cái mền sùm sụp , anh đi lại lay vào .

- Lúc nãy , em hét phải không ?

Không có tiếng trả lời , im lặng anh kéo tốc chiếc mền ra . Hồng An nằm bất động . Anh hoảng kinh ôm cô lắc mạnh .

- An ! Em làm sao vậy ?

Hét ầm lên gọi chị Tư . Anh lấy dầu xoa cho cô . Thật lâu , Hồng An mới tỉnh lại , cô ôm choàng lấy anh , nức nở .

_ Anh đừng bỏ em , em sợ lắm .

Cô ôm anh chặc cứng , mấy ngón tay nhu nhú bấm vào hông anh đau nhói .

- Hết mua , hết sấm sét rồi em không phải sợ nữa.

Anh gỡ tay cô toan đứng dậy . Hồng An nhất định giữ chặc lấy anh.

- Anh đừng đi . Em cần anh mà Vũ Bình .

- Hết sấm sét rồi , một lát nữa sẽ có điện thôi mà . Phải biết gan lên chứ .

_ Anh Bình ! Anh không cần em nữa có phải không ? Tại sao anh vì quyển nhật ký của Nguyên mà giận em .

Vũ Bình nghiêm mặt .

- Nếu em không giấu nó dưới nệm , không mang về căn nhà này , anh sẽ không giận em .

- Nhưng em đâu có mang về . Chính em còn không biết quyển nhật ký của Nguyên dưới nệm . Nếu biết , em đã xé bỏ đâu để anh trông thấy .

- Nếu anh không thấy em vẫn lừa dối anh , có đúng không ?

- Anh cho em là con người ghê gớm vậy à ? Nếu như vậy anh ... bỏ em đi .

Cô buông anh ra , đi lại ghế ngồi lên . Sự cố chấp của anh khiến cô thấy mình buồn khổ làm sao . Càng giải thích anh sẽ cho cô mồm mép giả dối . Thoi thì cứ im lặng chịu đựng . Nỗi oan ngày nào đó anh cũng hiểu cho cô .

Anh cười nhạt trước khi rời phòng , còn quay lại nhìn vào gương mặt cô mà trước đây mấy phút khi cô vì sợ mà bất tỉnh . Anh đã ôm chặc lấy cô tự trách mình . Thế mà lúc này đây hờn ghen trỗi dậy trong anh ngút ngàn .

- Em muốn về nhà lắm phải không ? Để gặp lại bàn bè cũ tự do giao thiệp . Anh chưa cho phép em được tự do như thế đâu . Giữ em lại nhà này để xem em giả dối như thế nào . Em đáp lại anh bằng tình cảm giả dối , anh cũng sẽ như thế đối với em .

Cánh cửa đóng lại bỏ Hồng An một mình với bóng tối của ngọn nến sáng bập bùng soi rõ cô . Co đơn trong căn phòng chỉ có mình cô với bao nhiêu lo sợ . Hồng An ngồi co mình trên ghế . Lúc này , sao cô không chết cho xong , để không phải sự lạnh lùng vô lý của anh. Nếu anh đã cho cô giả dối với anh . hãy cứ để cho anh chết gí với ý nghĩ này đi .

Anh đã làm cho tâm hồn cô điên đảo theo từng cơn điên đảo của anh . Một cuộc sống không còn là tiếng cười mà là một nỗi buồn vô vị .

***

Quyết định cho mình một thái độ , Hồng An không thèm buồn nữa . Buổi sáng , cô vẫn dậy sớm lo điểm tâm rồi rút về phòng mình . Cô trang điểm đẹp , vứt những chiếc áo trắng hoặc màu nhạt , mặc vào những chiếc áo , sặc sỡ. Tìm mua băng dạy tiếng Anh , tiếng Nhật để học . Không bao giờ cô rời nhà , sống bình thản trong căn nhà bắt đầu trở thành quent thuộc với mình . Cuộc chiến tranh lạnh qua đến ngày thứ mười ba , con sỗ xui xẻo và cũng là ngày sinh nhật của Vũ Bình .

Chiếc bánh kem trang điểm không khéo lắm , nhưng lại là cả công trình của Hồng An . Cô đã bắt Hoàng Hân mua cho mình một cuộn băng video dạy bắt bông. Ba mươi đóa hồng nhung trên chiếc bánh kem thật nổi bật . Chúc mừng sinh nhật Vũ Bình .

Món gà tiền cô và anh thích , một món súp , chai rượu nho , hai cái ky , chậu hoa hồng bạch và hai ngọn nến hồng thắp sáng . Khung cảnh trở nên dịu dàng và ấm áp nếu như có anh .

Hồng An tắt hết đèn phòng khách ngồi đợi anh về.

Gần bảy giờ , Vũ Bình mới rời khỏi công ty . Anh không quên hôm nay là ngày sinh nhật của mình . Anh lại sẽ đi ăn mừng sinh nhật một mình như những năm qua cô đơn. Anh mới cưới vợ , thế mà cảm giác hạnh phúc sao chỉ đến ngắn ngủi .

Diệp Thủy ăn mặc thật đẹp , trang điểm cẩn thận , cô chạy đến trước đầu xe anh . Anh ngạc nhiên dừng xe lại và nhận ra ngay một cô bạn gái của vợ .

- Cô tìm tôi , có chuyện gfi thế ?

- Cho em lên xe đi , em có chuyện muốn nói với anh .

Thấy anh ngần ngừ , cô thất vọng.

_ Anh không rảnh ?

- Không . Mời cô lên xe .

Chỉ cần được lên xe, cô thấy đã chiến thắng được giai đoạn đầu . Cho xe chạy đi anh , Vũ Bình tò mò .

- Có chuyện gì vậy cô ?

- Em là Diệp Thủy . Em biết hôm nay sinh nhật anh . Anh đang buồn không biết đi đâu , nên em muốn tặng anh một đêm sinh nhật vui vẻ .

Vũ Bình ngỡ ngàng nhìn Diệp Thủy. Cô ta nói gì vậy ? Anh lắc đầu lạnh nhạt .

- Cám ơn cô . Tuy nhiên , tôi không có ý mừng sinh nhật ba mươi của mình . Cô xuống đây vậy nhé .

Diệp Thủy xanh mặt , không ngờ Vũ Bình từ chối thằng thừng . Cô cố vớt vát hy vọng .

- Sao anh không thể đi với em ? Về nhà làm gì , để vào phòng một mình à ? Ai lại đi đau khổ về một tình yêu giả dối ?

- Cô bảo ai giả dối ?

- Là Hồng An . Nó mà yêu anh à ? Nó chỉ yêu Nguyên thôi . Tình yêu học trò sâu sắc và lãng mạn. Người con gái luôn trân trọng mối tình đầu và sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời .

- Cô rõ Hồng An và Nguyên quá nhỉ ?

-Em là bạn thân của Hồng An . Nhưng em không chấp nhận khi nó lừa dối anh . Chính vì thế mà em muốn cho anh niềm vui , xem em như là người bạn chia sẻ tâm sự buồn vui của anh được không ?

- Cám ơn cô. Nhưng hãy còn quá sớm để nói chia sẻ với tôi . Thôi nhé , tôi cần về nhà , cô xuống xe đi .

Vũ Bình tấp xe lại , bấm nút cho cửa mở ra . Diệp Thủy giận lắm , trái tim anh bằng gỗ hay sao vậy mà không thấy rung động trước vẻ đẹp và tình cảm cô dành cho anh ? Con người của anh ta đáng ghét như thế , tiếc thay cô lại quá yêu .

Cô bước xuống , gượng nở nụ cười .

- Em vẫn mong được làm bạn của anh.

- Chào cô .

Vũ Bình cho xe lướt nhanh tới . Đang giận vợ cho nên anh không muốn có mối quan hệ với bạn của vợ . Cô ta định thân thiện kéo anh để cho Nguyên có cơ hội gặp Hồng an à ? Đừng hòng .

Phòng khách tối đen . Cửa lại chỉ khép mờ , Vũ Bình càu nhàu .

- Chị Ttư ơi ! Sao chị không mở đèn lên vậy ?

Anh đưa tay toan bật công tắc , một vòng tay mền mại ôm lấy anh .

- Anh đừng mở đèn , lại đây với em .

Anh vừa ngạc nhiên vừa pha lẫn chút sung sướng trong một hạnh phúc đến bất chợt . Chân bước theo Hồng An , cô đốt cháy sáng ngọn nến . Đôi đèn hồng cùng sáng lên với ba mươi ngọn nến nhỏ . Một chiếc bánh sinh nhật đầy hoa hồng .

Happy birrthday to Vũ Bình

Anh sững sờ nhìn vợ . Cô đưa tay ra bắt tay anh .

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ .

Quên mất chuyện giận vợ , anh đưa tay ra và xúc động ôm ghì lấy vợ . Thật lâu , Hồng An mới cựa nhẹ mình .

- Em rót rượu ra , chúc mừng sinh nhật anh nữa chứ .

Cô rót rượu ra ly , mỉm cười đưa cho anh ly rượu . Anh cầm lấy , nhìn cô không nháy mắt . Đêm nay , Hồng An của anh nồng nà tuyệt vời làm sao . Anh uống cạn ly rượu ngây ngất hạnh phúc đang có .

Hồng An cũng vậy , cô chỉ biết nói chúc mừng sinh nhật . Lòng cứ phập phồng sợ anh từ chối công lao của cô đổ vào đêm sinh nhật , hy vọng xóa tan cơn giận trong lòng anh sẽ tiêu tan . Anh uống ly thứ hai , thứ ba ... Họ sống lại những ngày thân mật trên Đà Lạt . Men rượu làm hồng đôi má Hồng An , cô đẹp quyến rũ hơn bao giờ . Anh say đắm nhìn cô . Tâm hồn như khờ dại . Cô vòng tay qua cổ anh , kính cẩn hôn lên trán anh . Đôi môi ướt mền lần xuống và dừng lại trên môi anh bạo dạn . Anh sung sướng đón nhận ... Bây giờ , là tiếng khóc . Anh ngạc nhiên , lăn người qua . Anh và cô vừa trải qua giây phút tuyệt vời sau mười ba ngày xảy ra cuộc chiến tranh lạnh .

- Hồng An ! Anh xin lỗi . Tại anh quá yêu em mà .

- Anh thề đi . Mai mốt , anh không giận em lâu như vậy nữa đâu . Mỗi lần anh giận em , bỏ mặc em , em sợ lắm .

Nhưng có một điều trời đã sinh ra cho con người là khi tình yêu càng sâu thì cái ghen càng sâu sắc dữ dội hơn .

***

Nguyên dắt xe ra cổng . Anh ngạc nhiên vì Hoàng Hân đang đứng đó .

Cô mỉm cười , đi đến .

- Nguyên tan học muộn quá vậy ?

- Tìm nguyên có chuyện gì không Hân ?

- Phải có chuyện mới gặp Nguyên được hay sao ? Học vui không ?

- Cũng vui , nhưng không vui bằng lúc mình học ở trung học . Còn Hân ?

- Hân cũng vậy . Nhớ tiế thời trung học ghê , nhưng lâu dần mình cũng vui , học đại học mình là người lớn rồi . Nguyên này ! Có việc này Hân nghĩ hoài không ra nên tìm Nguyên .

Nguyên lo lắng .

- Có chuyện gì vậy Hân ?

- Tại sao Nguyên lại gởi quyển nhật ký của Nguyên cho Hồng An ? Nguyên đưa Minh Anh hay Diệp Thủy ? Vì chỉ có hai người đó lên phòng Hồng An , quyển nhật ký không đưa thẳng cho Hồng An lại đặt dưới nệm . Sau đó , còn gọi điện thoại để nhắc nhở . Nguyên còn nuôi hy vọng làm gì ở Hồng An ? Hành động như thế Nguyên có biết suýt làm tan vỡ hạnh phúc gia đình Hồng An không ?

Nguyên sững sờ đến đứng há hốc mồm ra .

- Hân nói cái gì Nguyên không hiểu ? Nguyên gởi nhật ký cho Hồng An để làm gì ? Đó chỉ là tâm sự riêng của Nguyên , tại sao phải gởi cho Hồng An ?

- Nguyên không gởi cho Hồng An ?

- Ừ . Chẳng lẽ Hân cho rằng Nguyên nói dối , không dám nhận việc mình làm . Con người Nguyên đâu xấu xa đến thế .

- Vậy , tại làm sao nhật ký của Nguyên lại ở nhà anh Vũ Bình với Hồng An ?

- Nguyên có mất quyển nhật ký . Lần ấy , Nguyên đang viết nhật ký thì Diệp Thủy đến . Nguyên bỏ vào hộc bàn , hai ngày sau Nguyên Tìm mà chẳng thấy nó đâu cả .

- Diệp Thủy đến nhà Nguyên ?

- Ừ . Thủ phạm đích thị là Diệp Thủy . Nhỏ đó tuy chơi thân với bạn , tính xấu là hay đố kỵ ganh tỵ bạn bè , lại ganh tỵ với Hồng An thôi .

- Hân nói như vậy là nhật ký của Nguyên đang ở trong tay của anh Vũ Bình ?

Tại sao thế hả Hân , Nguyên thật xẩu hổ quá .

- Thủ phậm lấy cắp nhật ký của Nguyên là Diệp Thủy .

Nguyên kêu lên :

- Đúng như thế thôi . Nhưng Diệp Thủy làm vậy có ích lợi gì đâu , giúp Hồng An hiểu rõ Nguyên ư ?

- Không phải để Hồng An hiểu rõ Nguyên . Nó muốn gia đình Hồng An lủng củng . Xưa nay nó vẫn thế , đố kỵ nhỏ mọn , Nguyên còn lạ gì nữa .

- Vậy , Nguyên phải làm sao đây ?

- Hồng An với anh Bình đã hòa thuận nhau , mình còn biết làm sao là im lặng .

Nguyên rắt xe vào quán nước bên đường .

- Mình uống nước đã , Nguyên khát quá .

Uống một ngụm nước đá chanh , NGuyên mới tỉnh lại. Kinh khủng thật , hèn nào mà sau lần đến nhà Nguyên , Diệp Thuỷ không đến nữa . Còn Nguyên đúng là con gái , làm những chuyện khó ai ngờ .

Nguyên nói cho Hoàng Hân nghe , anh bắt đầu thấy sợ con gái .

Cô phì cười nhìn anh.

- Vậy Nguyên sợ luôn Hân ?

- Đâu có .

- Nguyên mới nói Nguyên sợ con gái , Hân cũng là con gái vậy .

- Không . Hân kà ngoại lệ .

- Ngoại lệ , thật nhé?

- Ừ .

- Vậy là bắt tay đi .

Nguyên vui vẻ đưa tay ra . Mối tình học trò là mối tình đầu tiên . Đó là những rung động đầu đời , đôi khi thoáng qua như một ấn tượng đẹp nhất trong đời mình . Rồi đây Nguyên sẽ có mối tình khác , biết đâu sẽ đẹp hơn .

Bước chân của anh vào đời là bước đầu tiên chập chững chưa vững vàng . Trường học là nơi để anh tìm thấy sự vững vàng của mình qua học hỏi mở rộng kiến thức .

Rời quán , hai chiếc xe chạy song song nhau như ngày họ đi học ở trung học . Chỉ khác hôm nay không còn Hồng An đi cùng . Họ cùng cảm nhận như thế và cũng không một ai muốn nhắc lại Hồng An đã vào đời . Bước chân của cô hoàn toàn khác họ .

***

- Diệp Thủy .

Có cả Hoàng Hân và Nguyên , không biết tránh vào đâu nên Diệp Thủy đứng lại lạnh nhạt :

- Có chuyện gì thế ?

Nguyên tức giận :

- Tại sao Diệp Thủy ăn cắp nhật ký của tôi ?

Họ đã biết , mắc mớ gì phải sợ . Họ bỏ tù được mình à ? Bất quá không chơi chung với nhau nữa thôi .

Cô cười khẩy :

- Vậy , Nguyên ghi nhật ký toàn thương nhớ Hồng An , Nguyên cũng muốn nó biết vậy . Diệp Thủy muốn giúp Nguyên thôi mà .

Nguyên giận run trước vẻ thản nhiên đến trơ tráo kia . Giá mà tát vào mặt cô anh mới hả cơn giận . Anh cố ghìm cơn giận xuống .

- Diệp Thủy giúp tôi ? Không ai cần Diệp Thủy làm chuyện vớ vẩn có hại cho gia đình Hồng An , may mà họ đã hòa thuận . Diệp Thủy thật quá đáng.

Hoàng Hân nghiêm mặt .

- Mai mốt cậu bỏ tật xấu và lòng đố kỵ đó đi . Nếu anh Bình ghen quá đánh Nguyên hoặc giết chết Hồng An , cậu phải ở tù và lương tâm suốt đời không yên ổn đâu .

Hai người bỏ đi , Diệp Thuỷ nắm hai tay lại giận dữ . Lương tâm là cái quái gì , gì mà ghê gớm thế ? Vũ Bình , Hồng An đã làm hòa , họ ở chung trong một nhà sao ? Không thể có cái hòa bình đó được . Diệp Thủy lịm đi bởi cái ghen dày xéo , cô quay mắt .

- Hồng An ơi ! Tao chưa thua mày đâu .

Cuộc chiến tạm hòa để tiến tới hòa bình . Tuy rằng dòng nhật ký sâu sắc của Nguyên viết cho Hồng An vẫn để lại trong lòng Vũ Bình sâu sắc . Nếu anh yêu Hồng An thì tình yêu của chàng trai trẻ đó cũng như thế , khác chăng là một đàng thực tế và một đàng mơ mộng chìm lắng . Hồng An còn quá trẻ , đễ dàng hòa hợp với một tình cảm lãng mạn .

Chiều nay , Hồng An đón anh trong bộ đồ lụa màu kem nhạt . Càng lộ rõ nét khả ái của cô , mái tóc xõa dài mà anh thích , kẹp lại bằng cái kẹp tóc màu đen . Cô đẹp quá , anh ngây người ngắm cô .

- Em đẹp lắm An ạ . Còn anh thì ...

Cô đặt ngón tay lên môi anh , nghịch ngợm ghé sát mặt vào .

- Vậy thì hôn em đi .

Anh hôn cô rồi đẩy cô ra .

- Người anh hôm nay bẩn lắm , đi xem máy tận trên Hố Nai vào con đường bụi kinh khủng luôn .

- Em lấy quần áo cho anh xong rồi , anh tắm đi . Em sẽ đãi anh ly cóc-tai ngon lành .

Anh sung sướng , tát nhẹ vào má vợ .

Reng reng reng...

Chuông điện thoại reo . Biết ý anh hay ghen , Hồng An để cho anh nghe điện thoại . Vũ Bình nhấc điện thoại lên .

- Alô ! Vũ Bình nghe đây .

Nhưng lập tức máy cắt ngay , anh cau mày .

- Sao lạ vậy ?

- Tắm đi anh .

Hồng An hát líu lo bên ngoài . Căn nhà của họ trở nên sinh động lúc anh về nhà . Lúc cô đùa phá nghịch như đứa trẻ lúc dịu dàng và quyến rũ làm cho anh say ngất ngây .

- Em hỏi thật nha , anh yêu chị Uyển Phương nhiều hay em nhiều ?

Anh véo mũi cô.

- Không ai hỏi chồng mình như thế . Mỗi tình cảm thể hiện khác nhau , Uyển Phương và em đều là tình cảm của anh . Cô ấy không còn nữa cho anh nhiều ngậm ngùi lưu luyến . Nhưng em lại chính là người khiến trái tim anh rung động nhiếu nhất . Mai mốt không được hỏi anh đại loại như thế , anh không thích trả lời . Nếu anh hỏi em giữa em và Nguyên , em nghĩ sao ?

- Em với Nguyên chẳng có kỷ niệm nào sâu sắc . Nguyên cũng chưa bao giờ nói yêu em ngoài những dòng chữ trong văn thơ lãng mạn . Anh ghen là ... ngốc lắm /

- Dám bảo anh ngốc .

- Dám .

Anh chọc tay vào hông cô. Hồng An cười phá lên .

- Em không giỡn nghen . Nhột .

- Ai bảo giỡn ?

- Anh không ghen với Nguyên , em không bảo anh ngốc .

Hồng An chồm người lên hôn anh , cô hiểu nụ hôn của mình có giá trị xóa tân tất cả .

***

Vũ Bình có việc đi công tác vắng nhà một đêm , sợ Hồng An buồn anh ôm vai cô âu yếm .

- Ha về bên nhà ngủ ở nhà mẹ một đêm nhé ?

- Anh cho em về nhà ?

Hồng An vui quá , cô hôn mạnh vào má anh .

- Anh quả là tuyệt vời .

- Cô bé đứng quá mèo khen mèo dài đuôi . Cái đuôi sẽ cụt , đấy ngủ với mẹ cho đỡ nhớ anh .

Hồng An lườm chồng , nét mặt cô lúc này trông dễ yêu làm sao . Anh quả là không muốn xa cô chút nào .

Buổi sáng hôm sau , anh cẩn thận đưa cô về nhà , dặn dò đủ thứ .

- Em nhớ rồi , anh đừng xem em như con nít được không ?

Anh cười , lái xe đi . Một ngày về nhà ở với mẹ thật sung sướng . Hồng An chạy đi tung tăng , cô ngồi lên ghế xích đu nghịch ngợm đu mạnh. Ôm cây đàn ca hát nghêu ngao , thằng Ty Ty mới đạp xe ra đường gặp Nguyên , nó kêu rối rít .

- Anh Nguyên ới ời .

- Gì vậy Ty ?

- Chị Hai về thăm nhà không có anh Bình . ANh có muốn gặp chị Hai không ?

Nguyên ngần ngại.

- Thôi đi .

- Sao hôm trước anh bảo rất muốn gặp chị để đòi quyến nhật ký ?

Nghe nhắc đến quyển nhật ký Nguyên khựng lại , suy nghĩ .

- Em nói chị Hai về nhà không có anh Bình ?

- Ừ , anh Bình đi công tác chiều mai mới về .

- Vậy , để anh về nhà .

Nguyên đẩy cửa vào lúc Hồng An đang ôm đàn . Cô phấn khởi ngồi trên xích đu vừa hát vừa đàn .

- Hồng An !

Hồng An giật mình quay lại , cô mở to mắt ngạc nhiên . Bỏ cây đàn sang bên cô vui mừng .

- Nguyên ! Sao biết Hồng An về nhà , Nguyên ghé vào ?

- An khoẻ không?

- Khoẻ .

Cô nheo mắt ngắm NGuyên đùa .

- Hồi nãy , trông Nguyên giống y như sinh viên .

Nguyên phì cười.

- Đang đi học làm sinh viên thì phải giống sinh viên chứ , còn An thì khác hồi trước nhiều .

- An lập gia đình phải khác hồi trước chứ .

Ngueyen bùi ngùi . Mới mấy tháng thôi mà giữa anh và An có một khoảng cách thật xa .

- An này ! Chuyện hôm trước , quyển nhật ký đó , xin lỗi nghe .

- Đâu phải tại Nguyên , anh Bình giữ . An cũng không có xem .

- Nguyên muốn gặp anh Bình để xin lấy ,An nghĩ có nên không ?

- Để An nói lại rồi đưa cho Hoàng Hân trả lại cho Nguyên .

- Cám ơn em trước nghen.

- Có gì đâu mà cám ơn . Nguyên đi học chắc vui lắm hả ?

- Vui , bài học nhiều hơn hồi học cấp ba .

- Vài năm sau Nguyên sẽ thành bác sĩ , oai ghê .

- Oai gì mà oai , quai chảo ấy .

Câu nói của Nguyên làm cả hai cười phá lên và cũng cảm thấy mình thân nhau như ngày nào còn học chung .

- Anh này ! An xin với anh Bình đi học thêm đi . Ở nhà làm gì , không học đại học thì học sinh ngữ hay vi tính . Ở nhà An không thấy buồn sao ?

Hồng An chỉ cười , đôi lúc cô cũng nghĩ đến điều như Nguyên vừa bảo . Tính Vũ Bình lại hay ghen dễ dàng tạo không khí căng thẳng , cô sợ không khí ấy .

Sắp tối , Nguyên đứng dậy từ giã ra về . Anh đến chào bà Hạ nhưng hôm nay được bà Hạ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt và khó chịu .

Nguyên vừa đi bà quay sang Hồng An .

- Con không nene có mối giao thiệp này nữa . Con gái đã có chồng nên chấm dứt quan hệ với bạn trai , con hiểu không ?

- Nhưng Nguyên là bạn học cùng lớp . Chúng con nói chuyện vui vẻ có gì đâu mẹ .

- Bạn học cũ cũng vậy , thời thiếu nữ của con chấm dứt khác với trước rồi . Con còn mối quan hệ này chưa chắc chồng con bằng lòng .

Chuyện này thì An hiểu rõ . Anh đang cố quên để giữ hạnh phúc gia đình . Cô cũng muốn anh quên . Vậy nói làm sao để trả quyển nhật ký cho Nguyên đây ?

***

- Sao ? Ở nhà có ngoan không ? - Vũ Bình cười nheo mắt với vợ .

Hồng An ngúng nguẩy .

- Không tin thì hỏi mẹ đi . Còn anh , ai biết ra ngoài có ngoan không ?

Vũ Bình bật cười.

- Chà , biết trả đũa anh nữa .

- Mẹ bảo ở lại nhà ăn cơm , cho nên em có gọi điện thoại về nhà bảo chị Tư không nấu cơm .

- Vậy mình ăn cơm ở đâu. tối về nhà .

Cha vợ và con rể tỏ ra tâm đắc trong câu chuyện làm ăn . Công ty An Hạ được sát nhập và làm chi nhánh công ty Vũ Bình , lúc này đang phất lên với đồng vốn nới rộng do Vũ Bình giúp đỡ .

Cả hai về lại căn nhà của họ , anh khoan khoái ngã lưng trên giướng .

- Lúc chiều mới về nhà nhớ em ơi là nhớ . Về đây mới thực sự là giang sơn của mình , lại đây với anh .

Anh dang rộng bàn tay đón cô :

- Gì cưng ? Muốn xem ti vi hả ?

- Không phải . Quyển nhật ký của Nguyên đó ,a nh trả lại cho Nguyên nhé ? Nguyên xin lại đó .

Vũ Bình mở mắt ra tức thì :

- Ngày nay em gặp Nguyên ?

- Em gặp chiều hôm qua , Nguyên tình cờ đi qua nhà thấy em nên ghé vào . Hay em bắt Nguyên đến gặp anh nhé .

Vũ Bình lặng thinh , nhăm mắt lại . Mới hai ngày và một đêm xa anh , cô lại gặp người tình cũ của mình . Nguyên muốn gì ? Tại sao nah ta không đến gặp thẳng anh ?

- Anh Bình ! Có được không anh ?

- Em bảo Nguyên đến công ty gặp anh .

- Dạ .

Hồng An thở phào , cô đã nói ra điều khó nói và anh không có phản ứng nào khác . Cô áp má mình lên ngực anh , tinh nghịch dùng móng tay kéo những sợi râu cằm lún phún chưa kịp cạo .

- Anh... ngủ hả ?

Cô phụng phịu kéo mí mắt anh ra .

- Em không cho anh ngủ đâu .

Cô hôn rồi chọc lét anh , anh vẫn nằm im không củ động . Cô giận dỗi :

- Anh làm sao vậy ?

- Hình như em đang vui vì thực hiện được yêu cầu của Nguyên phải không ?

Hồng An ngỡ ngàng :

- Anh nghĩ đi đâu vậy ?

- Hãy trả lời anh , có phải như vậy không ?

Lại là NGuyên , sao lúc nào anh cũng có thể nghĩ cô từng phải lòng Nguyên? Hồng An bực mình ngồi dậy .

- Nếu anh muốn nghĩ như thế nào sẽ như thế đấy .

- Đồ giả dối , phản bội .

Anh vùng dậy trong cơn giận dữ vung tay tát mạnh vào mặt Hồng An . Cái tát thứ hai cũng nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông với NGuyên . Cô kể rõ tình bạn của mình với Nguyên cho anh nghe , như thế chưa đủ chứng minh đó chỉ là tình cảm học trò trong trắng ư ? Cô quá chán nản , biết nói thêm lời giải thích hay biện minh nào nữa .

Cuộc chiến lại xảy ra và lần này không hiểu sẽ kéo dài bao lâu ? Hồng An ra balcon tức tưởi khóc . Cô bỗng thấy tiếc cuộc đời con gái vô tư , chỉ biết ăn và học . Những tiếng cười thơ ngây trong trẻo tựa như pha lê vỡ .

Đêm nay , say một đêm xa nhau lẽ ra sẽ rất vui . Vậy mà bỗng biến thành nỗi buồn và nước mắt .