Chương 1

Chủ nhật sắp tới chính là ngày 11 tháng 11 Lễ ‘độc thân’. (Lễ này đc nhóm sinh viên học sinh bên TQ lập vào ngày 11/11/1990)

0 giờ kém ba phút, nữ học sinh Tiểu Bạch đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào hệ thống thời gian dưới góc máy vi tính trước mặt, ngón trỏ đặt sẵn ở nút en­ter, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng thể hiện bản lãnh, bởi vì sắp tới thời khắc lòng người kích động tranh mua, thắng bại là ở một cú này!

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa chuyển động, hẳn là cô bạn cùng phòng Tô Hoa đã về. Tiểu Bạch chết sống nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng miệng thì không buông tha: "Cậu đã đi đâu hả, trễ thế này mới mò về. Mình nói cậu nghe, mình đã chấm được một đôi giày cao ống giá gốc là 226, nhân dịp Lễ ‘độc thân’ nên được giảm 50% còn lại là 113. Đương nhiên không thể so sánh được với hàng trưng bày trong quầy, nhưng trông cũng giống y như thật."

Sau lưng không có động tĩnh gì Tiểu Bạch cũng chẳng quan tâm, bởi vì bây giờ đã đến 0 giờ lẻ 3 phút, ngón tay cô hơi giựt giựt như bị động kinh. Co giựt cỡ chừng ba phút, cô thấy trên trang đặt hàng hiện lên chữ thành công, sau đó nhảy bật ra khỏi ghế, xoay người lại kích động dang hai cánh tay xông tới chỗ cô bạn cùng phòng, điên cuồng hét lên: "Không uổng phí công chị gái ta ngồi canh suốt đêm, cuối cùng cũng thuộc về tay ta rồi. . . . . . Ái!" Đến khi cô thấy rõ người trước mặt thì không kiềm được mà thốt lên tiếng thét kinh hãi.

Tô Hoa đang cởi áo khoác tây trang mặc ở bên ngoài ra, để lộ một chiếc áo hở vai màu trắng. . . . . . Áo cưới? Tóc cô còn uốn xoắn lên, ở phía sau dùng trâm cài thủy tinh giữ lại, tóc mai còn rũ xuống hai lọn quăn xoắn, nhìn vào như một người phụ nữ thực thụ.

Tiểu Bạch bật phì cười ra tiếng: "Mình nói này Tô Hoa, cậu nha, bộ đi kết hôn à, nửa đêm nửa hôm mà ăn mặc kiểu này định hù chết người khác chắc."

Tô Hoa vừa cởi áo cưới xuống, vừa ngoái đầu nhìn lại cười nói: "Đúng vậy, mình đã kết hôn."

Tiểu Bạch kéo qua cái ghế, tách ra hai chân ngồi ngược lại dựa vào thành ghế, cô cười nắc nẻ đến run rẩy hết cả người: "Được lắm, vậy cậu nói xem cậu gả cho ai nào? Là gả cho Romeo hay là Thẩm Tiếu Ngu đây." Tiểu Bạch tiện tay mở ra mục tin tức giải trí nằm ở trang đầu, tiêu đề nổi bật trên trang viết là: Hôm nay là lễ thành hôn tiệc "Buffett" Trung Hoa của Thẩm Tiếu Ngu.

Nữ sinh ký túc xá xưa nay rất phóng khoáng, nên thấy cũng đã thấy, hơn nữa chẳng có gì phải giấu giếm. Vào lúc này Tô Hoa đã cởi hết sạch quần áo ở trên người, sau đó ném áo cưới lên giường, tiếp theo quơ lấy một chiếc áo tay dài rộng thùng thình cùng một cái quần jean mặc vào. Thuận tay kéo luôn cây trâm cài trên tóc xuống. Làm xong những thứ đó, cô bước tới liếc mắt nhìn vào máy vi tính của Tiểu Bạch, bĩu môi nói: "Thế nào ngay cả một tấm hình cũng không có."

Tiểu Bạch ném cho cô ánh mắt kiểu như ‘đúng là người nhà quê không nhìn thấy hết việc đời’, sau đó nói: "Ông chủ bự cỡ này kết hôn đương nhiên là phải ém nhẹm với bên ngoài, có thể để lộ ra mấy chữ tin tức thế này đã là không tệ rồi, còn muốn có hình nữa ư. . . . . . Chi bằng cậu tự mình đến nơi đãi tiệc cưới còn đáng tin hơn."

Tô Hoa nhún vai nói: "Cũng đúng, tiệc cưới còn dựng lên một tấm bảng hiệu: Ký giả và chó không được đi vào."

Tiểu Bạch càng tỏ ra xem thường cô: "Cậu đó, nói như thể cậu đã nhìn thấy rồi vậy! Chớ có nói sang chuyện khác, tối nay cậu đã đi đâu hả? Có phải lại đi quấn lấy cái tên ‘Romeo’ mấy bữa trước hay không? Kể ra, trông anh ta cũng rất bảnh trai. . . . . ."

Tô Hoa thản nhiên đưa cái gương tới để ở trước mặt Tiểu Bạch: "Chị hai, miệng chị chảy nước kìa."

Tiểu Bạch quýnh quáng hỏi: "Đâu hả?" Đồng thời bụm miệng lại chùi lia chùi lịa.

Các cô là đàn chị đại học năm 3 khối A chuyên nghành phục trang biểu diễn, là mầm móng nghệ thuật trọng điểm trong trường đại học, nói theo kiểu như là bá chủ trong trường học cũng tương đối là sự thật. Ngày thường năm ba chị em kết thành một nhóm đi ra ngoài, chiều cao trung bình đều từ 1m75 trở lên, tuyệt đối có thể cúi mắt nhìn xuống một đống lớn các cô gái và những chàng trai, cảm giác về sự ưu việt đó thật không có gì sánh nổi.

Gần đây tất cả mọi người đang bận tập diễn kịch trên sân khấu, Tô Hoa quay thử vai Juliet, anh chàng diễn chung với cô ngũ quan vô cùng cân đối, mặc lên quần áo và trang sức truyền thống Châu Âu, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú đó khiến cho một người quen nhìn thấy trai đẹp như Tiểu Bạch cũng phải mất hồn si mê. Nhất là, có mấy lần cô đến xem nhóm Tô Hoa tập luyện, mỗi khi thấy ‘Romeo’ thâm tình chân thành nhìn Tô Hoa, trái tim cô như vỡ nát rơi đầy đất, cũng thường hay lấy chuyện này ra trêu chọc Tô Hoa.

Tô Hoa đang tháo gỡ xuống trang sức, cô chợt nhớ lại thời gian trước lúc nói chuyện tán dóc với Tiểu Bạch có nhắc tới một chuyện, vì thế liền mở bàn tay ra, kẻ cả nói: "Quà cậu nói tặng mình đâu?"

Tiểu Bạch mơ hồ không hiểu hỏi: "Quà gì?

"Quà tân hôn!"

". . . . . ."

Trong khi Tiểu Bạch còn đang trợn mắt há to miệng Tô Hoa đã thuận tay lấy đi lọ nước hoa mà cô bạn yêu thích nhất, đồng thời trước khi cô bạn mình nổi đóa đã nhét một bao bánh kẹo cưới vào trong tay Tiểu Bạch, sau đó xách theo rương hành lý phất phất tay nói: "Mình đi đây, ngày mai điện thoại cho cậu."

Tiểu Bạch đứng bất động tại chỗ, bỗng nhiên bừng tĩnh rống to về phía cửa ra vào: "Cậu đó Tô Hoa, mau quay lại nói chuyện rõ ràng cho mình!"

Cô vừa dứt lời không lâu, sát vách liền có vài cái đầu ló ra, còn có một đôi mắt nhập nhèm đầy tơ máu lên tiếng: "Ầm ĩ cái gì thế, có để yên cho người ta học bài hay không?"

Tô Hoa đứng lại ở đầu hành lang, sau đó hơi mỉm cười rồi đi xuống lầu.

Khu nhà ở dành cho học sinh nữ đã tắt hết đèn, trong sân trường yên tĩnh giờ phút này chỉ có một chiếc Cadillac màu đen lẳng lặng đỗ lại, vô cùng hòa hợp với màn đêm vào lúc này, cũng có vẻ rất nhỏ bé và đơn điệu.

Tài xế ân cần giúp Tô Hoa xách hành lý lên bỏ vào cóp xe, sau đó chở cô đi về hướng khu biệt thự Tây Sơn.

Đèn đường vùn vụt lui về phía sau, Tô Hoa không biết gì về người mình sắp gặp mặt: Anh ta rốt cuộc là người như thế nào? Cha Tô nói anh ta là một người đàn ông cực phẩm. Có điều cha Tô vốn là một người đàn ông không đáng tin cậy, khả năng quan sát của ông tuyệt đối không dám nói tới.

Trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay, lần đầu tiên Tô Hoa nhìn thấy người đàn ông đó, hình dung anh ta thế nào nhỉ? Trầm ổn? Nghiêm trang?

Suy xét định nghĩa những từ mình hình dung rồi sau đó kết luận: Là một tên đàn ông lão luyện. Đúng vậy, anh ta 36 tuổi, lớn hơn Tô Hoa gần đến một vòng. Cô đã lên mạng tìm hiểu những tài liệu cá nhân có liên quan đến người đàn ông này, trong tay ngoài khoản vốn đầu tư số 0 đếm không hết, hơn nữa là những tin tức có quan hệ bất chính của anh ta. 36 tuổi vẫn chưa kết hôn, trước và sau gặp gỡ qua lại vô số, từng có tin đồn phụ nữ trong tay anh ta nếu như cùng lúc tập hợp lại có thể lượn quanh cả một con phố. Có điều ai ai cũng đều là hàng nội.

Đối với Tô Hoa mà nói, một Lão đàn ông ăn chơi lăng nhăng như vậy cũng là một lựa chọn tốt: Ít nhất giữa hai người sẽ không có cái loại tình yêu gì đó làm phiền. Tình yêu là gì, đó là Miền Đất Hứa của sự lãng mạn được con người hư cấu ra, đuổi theo ý tưởng ở trong đầu, tốt đẹp đến mức liều lĩnh lao đầu vào nhưng vừa gặp phải ánh sáng là mất ngay.

Mẹ của Tô Hoa còn đáng thương hơn, xưa kia không phải chạy theo tiếng gọi ái tình gả cho cha Tô danh tiếng sao, cho rằng ông chính là bạch mã hoàng tử của mình, kết quả không nghĩ tới sau khi lên ngựa lại có một người phụ nữ khác cưỡi chung một ngựa với mình, cuối cùng còn cướp luôn chiếm giữ một mình con ngựa đó.

Mười mấy tuổi khi Tô Hoa nhìn thấy cha dẫn theo một người chị gái lớn tuổi hơn mình về nhà thì Tô Hoa đã nhìn nhận được:

Thứ nhất, cái thứ tình yêu con mẹ gì đó thật không đáng tin cậy.

Thứ hai, tin vào miệng lưỡi đàn ông chi bằng hãy tin trên đời này có quỷ.

Nhân lúc còn chưa tới khu biệt thự, Tô Hoa gọi điện thoại cho cha Tô, giọng điệu không hề có sự hòa nhã thân thiện: "Tô Quốc Quân, giờ ông đang ở đâu?" Tô Quốc Quân chính là tên của cha Tô, cô bắt đầu gọi ông như thế từ khi mười mấy tuổi cho đến nay. Dù ông có đánh mắng thế nào cũng vô dụng, nên chỉ có thể chiều theo cô.

Cha Tô ở đầu bên kia bận rộn đến sứt đầu mẻ trán: "Con yên tâm, cha thu xếp xong vài thứ rồi sẽ nhanh chóng dọn về nhà, sẽ không để mẹ con đợi lâu đâu."

Tô Hoa cười cười nói: "Năng suất làm việc của ông chủ Tô thật là tốt, đồng ý với tôi ngày 9 chuyển về nhà, nay đã 11 rồi mà vẫn còn đang thu xếp đồ đạc. Khó trách công ty bị ông thu xếp đến nửa chết nửa sống."

Tô Quốc Quân nghe xong lời này, tức giận đến thiếu chút nữa xuất huyết não, hùng hùng hổ hổ hầm hừ vào điện thoại.

Tô Hoa thản nhiên đổi qua nghe bằng tai khác, chân chính làm được vào tai trái, ra tai phải: "Nếu như ông không có cách thực hiện chuyện đã hứa với tôi, vậy tôi sẽ càng dễ xử lý hơn, muốn tạo ra một tờ giấy chứng nhận ly hôn không phải rất dễ sao." Nói xong cô liền cúp điện thoại, cũng không còn nghe thấy giọng ông nữa.

Cha Tô gấp gáp đem đứa con gái 21 tuổi của mình gả cho một Lão đàn ông 36 tuổi chẳng qua vì đánh giá cao khả năng kinh tế của con rể có thể giúp công ty ông thoát khỏi thời điểm khó khăn.

Mà Tô Hoa sẽ đồng ý chuyện này nhưng có một điều kiện: Cha Tô phải cắt đứt hết mọi quan hệ ở bên ngoài, chuyển về nhà sống vui vẻ với mẹ những ngày về sau.

Muốn cha Tô thật lòng yêu mẹ là không có khả năng, nhưng để ông giống như một con chó trung thành phục tùng mẹ thì còn có chút tin được. Dĩ nhiên Tô Hoa sẽ ở một bên giám sát ông.

Có điều cô nghĩ mãi không hiểu, bà mẹ u mê của mình tại sao lại không quên được người đàn ông này chứ.

Đang say sưa suy nghĩ, xe đã đến khu biệt thự. Tài xế mở cửa mời Tô Hoa xuống xe. Quản gia dẫn theo một nhóm người làm đã chờ sẵn ở cửa. Khi họ nhìn thấy cách ăn mặc của Tô Hoa thì hơi có chút giật mình, nhưng cũng trấn định lại rất nhanh.

Gia Bình của Lão đàn ông này tính ra cũng rộng lớn, bề ngoài nhìn rất có khí phách, đi vào bên trong, tiếng bước chân vang vọng trong không khí cũng có thể to lớn đến vắng lạnh. (GB là khu biệt thự cao cấp thường ở gần vùng núi hoặc Cao Nguyên)

Theo quản gia cùng đi dạo một vòng phòng ốc, Tô Hoa thấy rất hài lòng, mọi thứ đơn giản, sạch sẽ, phân loại rõ ràng. Có phòng giữ quần áo riêng biệt, phòng tắm, phòng giải trí, phòng tập thể thao. . . . . . Mới nhìn giống như một khu tập thể mini, không cần bước chân ra khỏi nhà vẫn có thể vui chơi đến cực khoái.

Tô Hoa nhíu mày: Quả nhiên là Tài Đại Khí Thô*. Nhà cửa họ Tô cũng không nhỏ, nhưng nếu so sánh với nơi này thì thật đúng là gặp phải sư phụ rồi. (giàu có nhưng kg có phẩm chất)

Nam chủ nhân gọi điện thoại về nói anh ta đang bận xã giao, cô dâu mới cũng không cần phải chờ đợi. Cả ngày quần quật chạy tới chạy lui, Tô Hoa cũng mệt đến đứt hơi, vì thế liền lần mò tới phòng tắm thoải mái khoan thai tắm rửa bằng nước nóng. Được nước ấm xả lên người đúng thật khiến cho người ta từ từ thanh tỉnh lại. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Trên tầng lầu 18, một người đàn ông trông rất lịch thiệp đứng cạnh cửa sổ từ trên cao nhìn xuống ánh đèn rực rỡ trải rộng khắp mặt đất, mà không vội trở về nhà.

Trợ lý Tiểu Lưu nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta, thậm chí có phần giống như đang nhìn một con quái vật: Hôm nay là ngày ông chủ kết hôn, còn tưởng rằng ông ta sẽ không tới công ty, ai ngờ ông ta vừa xử lý xong tiệc cưới liền quay lại làm thêm gần 2 tiếng đồng hồ, căn dặn rõ ràng đâu vào đấy công việc của tháng sau. Trợ lý cũng phải dở khóc dở cười, ông chủ là một người cuồng công việc điều này ai ai cũng biết, nhưng hôm nay là đêm tân hôn, ông chủ có cần phải liều mạng như vậy hay không? Phải biết là, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, bây giờ mà ông ấy còn chưa trở về nhà là có ý gì?

Khiến anh đau đầu nhất chính là, ông chủ không chịu tan ca, là nhân viên như bọn anh cho dù không muốn cũng phải ở lại bên cạnh, nhưng trong lòng thì lại rất muốn tan ca về nhà. Vì thế, được nhóm nhân viên nhất trí cổ động, Tiểu Lưu bưng ly cà phê thơm nồng tiến lên nói: "Ông chủ, đến uống ly cà phê cho có tinh thần ạ, đã hơn một giờ rồi."

Ẩn ý trong câu này là: Ông chủ ạ, ông nên đi ngủ rồi.

Còn một ẩn ý nữa là: Ông chủ, ông không ngủ nhưng các anh em cũng cần phải ngủ ạ.

Người đàn ông đó nhận lấy ly cà phê, đưa lên môi nhấp một hớp rồi lấy điện thoại ra bấm số điện thoại nhà: "Cô ấy đã tới chưa?"

Người nhận điện thoại là quản gia, vị quản gia cung kính nói: "Cô chủ đã đến rồi, hiện đang tắm rửa trong phòng tắm, nhưng mà. . . . . ."

Người đàn ông cau mày hỏi: "Chuyện gì?"

"Cô chủ đã tắm gần hai tiếng rồi, chiếu theo những bước tắm rửa thông thường mà tính, trong vòng một tiếng là bình thường, thêm nửa tiếng nữa là đã tắm rửa vô cùng kỹ lưỡng lắm rồi, mà hai tiếng thì. . . . . . Có lẽ đã ngủ quên luôn ở trong đó!"

Nghe đến đó, người đàn ông nọ nhếch miệng: Người phụ nữ này, quả nhiên rất có ý tứ!