Chương 1
Công ty quảng cáo đồ sộ nguy nga tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn, cây cảnh, bao quanh.Giám đốc là một phụ nữ điềm đạm, lịch lãm. Đã hơn năm mươi rồi mà vẫn còn xuân sắc Trên bàn làm việc của bà, lúc nào cũng là một bình hoa hồng vàng tuyệt đẹp.Hoa hồng vàng. Chỉ một loài hoa hồng màu vàng rực rỡ kiêu sa.Và Huyên Giao đã đặt cho bà biệt danh là bà Hoa Hồng Vàng .Huyên Giao làm việc cho công ty đã mấy tháng nay.Là một họa sĩ thiết kế đồ họa cho công ty quảng cáo, Huyên Giao được xem như một ngôi sao sáng của công ty.Có tiếng gõ cửa phòng lịch sự và một giọng lịch sự cất lên :– Chào cô.Huyên Giao ngước lên nhìn người đối diện. Một gã đàn ông cao lớn, sang trọng lịch lãm, chửng chạc ... giống một giám đốc. Cỡ này chắc cần gặp giám đốc.Nghĩ thế, Huyên Giao sốt sắng :– Anh cần gặp giám đốc phải không ? lên lầu, phòng số ...Gã đàn ông phẩy tay :– Tôi gặp bà giám đốc rồi.Ánh mắt hắn bỗng nhìn xoáy vào Huyên Giao với nét giễu cợt, giọng nói cũng giễu cợt :– Bà giám đốc giới thiệu cô cho tôi.Huyên Giao muốn nhảy dựng trên ghế :– Cái gì ?Gã đàn ông vẫn không thay đổi tia nhìn và giọng nói :– Bà giám đốc giới thiệu cô cho tôi.Lần đầu tiên có kẻ dám trêu chọc Huyên Giao. Tức anh ách, nhưng cô vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.– Đây là văn phòng làm việc, yêu cầu anh nghiêm chỉnh.Thư Hiên trợn mắt sừng sộ hỏi :– Cô cho là tôi không nghiêm chỉnh ư ? Cô nghĩ tôi đến đây làm gì ?Con người thật lạ. Trông lịch sự, bảnh bao mà hung dữ thật. Có gì đâu mà hắn hùng hổ chứ. Đã hùng hổ thì Huyên Giao hùng hổ lại :– Anh cần gì ? Nói đi ?Không trả lời, Thư Hiên nhìn cô chòng chọc phán gọn :– Bà Hân Huệ đã lầm khi tán tụng cô. Và tôi cũng bị lầm.Huyên Giao khó chịu bật hỏi – Anh nói cái quái quỷ gì vậy ?Thư Hiên hâm hè :– Thế cô nghĩ cái quái quỷ gì vậy?Huyên Giao đốp chát lại :– Tôi nghĩ 1à anh đang quấy nhiễu người khác làm việc.Thư Hiên nhăn mày phản ứng :– Tôi không thừa thời gian đâu cô.– Vậy anh cần gì ?Thư Hiên hỏi lại :– Cô có phải là họa sĩ thiết kế đồ họa của công ty ?Huyên Giao gật đầu :– Đúng. Đó là công ty của tôi.Thư Hiên hỏi với giọng chế nhạo :– Tôi cần gặp cô được chứ ?– Tất nhiên được, nếu vì công việc.Thư Hiên chồm tới trước vẻ cáu gắt :– Vì công việc chứ cô tưởng vì cái gì ?Huyên Giao vội lắc đầu đính chính :– Tôi không tưởng, không nghĩ cái gì cả.– Tôi biết cô có nghĩ.Huyên Giao hỏi như, thách đố :– Tôi nghĩ gì trong đầu tôi sao anh biết ?Giọng Thư Hiên tỉnh bơ lạ thường :– Cô nghĩ là tôi tán tỉnh cô.– Hả ?Trời ạ ! Gã này có cách ăn nói 1àm cho hồng cầu người khác muốn sôi sục lên. Huyên Giao lắc đầu cả trăm cái.– Có tâm thần tôi cũng không nghĩ đến điều đó Thư Hiên vẫn cao ngạo quả quyết :– Cô có nghĩ. Bởi vì đó là chứng bệnh kiêu kỳ của mấy cô gái đẹp.– Tiếc cho anh là tôi không có mắc bệnh đó – Cô cũng không ngoại lệ đâu. Cô cũng như bao cô gái tôi gặp thôi.Chủ quan, độc đoán, khó ưa. Huyên Giao nhận thấy gã đàn ông trước mặt là như thế đó Chính gã đã giễu cợt làm cho cô hiểu lầm ngay từ câu đầu tiên. Mắc mớ chi hắn bảo bà giám đốc giới thiệu Huyên Giao cho hắn. Có cô gái nào không nghĩ như Huyên Giao. Giới thiệu là giới thiệu.Sửa soạn một bộ mặt nghiêm lạnh, Huyên Giao bắt đầu hắng giọng giống giám đốc.– Đề nghị anh đi vào công việc.Thư Hiên trở chứng :– Tôi mất hứng làm việc rồi.Rồi anh giở giọng hăm he :– Tôi sẽ nói với bà giám đốc. Nhân viên như cô chỉ phá hại công ty và làm mất khách hàng.Huyên Giao nhìn Thư Hiên lim lim và đáp rành rọt.– Khách hàng đến đây hợp đồng làm việc với bà giám đốc và bộ phận giao dịch, có liên quan đến tôi đâu.Thư Hiên vặn lại :– Thế cô làm gì ?Họa sĩ thiết kế.– Khách hàng muốn gặp cô thì sao ?Huyên Giao thản nhiên :– Tôi nghĩ không có khách hàng nào muốn gặp tôi cả.– Có đấy – Ai ?– Tôi.– Anh hả ? Gặp tôi để làm gì ?Huyên Giao hỏi dồn. Thư Hiên từ tốn đáp :– Để yêu cầu cô thiết kế mẫu quảng cáo.Huyên Giao chăm chú nhìn Thư Hiên từ đầu đến gót, giọng châm chọc :– Anh định quảng cáo các sô diễn, hay các mẫu thời trang ?Thấy nét giễu cợt trong mắt Huyên Giao,Thư Hiên tức tối đốp lại :– Tôi quảng cáo những thứ đó làm gì ?– Tôi tưởng ...Thư Hiên nóng nảy cướp lời Huyên Giao :– Tưởng tôi là bầu sô hả ? Nè, cấm cô tưởng bậy bạ nghe. Hồ đồ quá !Cô họa sĩ đồ họa này thật quá quắt. Thư Hiên đường đường 1à giám đốc công ty mà cô ta nhìn là bầu sô và còn tỏ ý chế giễu nữa.Kiêu kỳ thế này mà bà Hân Huệ cứ khen 1à thông minh, sáng tạo, có tài ...Vẫn chưa hả lòng với mấy câu cự nự, Thư Hiên tiếp tục chỉ trích :– Yêu cầu cô có thái độ phục vụ khách hàng tốt hơn.Tôi không tốt ở chỗ nào ? Nghĩ thế, nhưng Huyên Giao không hỏi. Không muốn dây dưa với gã đàn ông ưa cau có này, Huyên Giao hỏi khẽ :– Anh định quảng cáo mặt hàng nào ?– Hàng gốm sứ.Thư Hiên trả lởi rồi hỏi lại Huyên Giao :– Cô có biết công ty xuất khẩu hàng mỹ nghệ Phương Nam không ?Biết, nhưng Huyên Giao 1ắc đầu :– Tôi chưa nghe nói.Thư Hiên chép miệng vẻ tiếc rẻ :– Phải cô biết đến thì hay biết mấy.Hừ ! Huyên Giao cần gì biết đến công ty Phương Nam của hắn chứ.Trở lại vẻ nghiêm túc của một người đang làm việc, Huyên Giao bảo :– Hãy nói rõ về các mặt hàng của công ty anh đi.Thư Hiên cao giọng tuôn một tràng quảng cáo :– Công ty của tôi sản xuất các mặt hàng gốm sứ đáp ứng yêu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và ngoài nước. Các mặt hàng được làm bằng tay khá công phu và đa đạng từ bình hoa, bộ chén đến tranh gốm hoa văn sắc nét, độc đáo, chất lượng cao.Huyên Giao cố giấu nụ cười, anh chàng quảng cáo quá hay, cần gì đến công ty quảng cáo .Nhưng cô vẫn phải hỏi :– Anh muốn quảng cáo thế nào ?Thư Hiên lên giọng yêu cầu :– Tôi cần cô thiết kế mẫu quảng cáo để đưa lên báo và truyền hình.– Được tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.Còn gì nữa không ?Thư Hiên cau mặt :– Chẳng lẽ tôi còn muốn quảng cáo thứ khác nữa ?Rồi anh chàng cắc cớ hỏi lại Huyên Giao :– Theo cô, tôi còn quảng cáo cái gì nữa ?Huyên Giao đỏ mặt, ngắc ngứ như ngậm hột thị trong miệng. Cô đánh trống lãng cho xong chuyện. Nhưng Thư Hiên đâu có buông tha, anh chàng giễu cợt Huyên Giao.– Cô không biết tôi quảng cáo thứ gì ư ? Dễ ợt hà, quảng cáo tôi đó.– Vô duyên ! Lãng nhách !Huyên Giao chỉ biết ném cho hắn một cái nhìn hậm hực, chứ làm gì được anh ta.Cuối cùng thì cũng kết thúc công việc với anh chàng giám đốc khó tính, khó chịu này.Vừa bước vào nhà chị ThảoKhuyên, Huyên Giao bỗng tròn xoe mắt khi thấy gã Thư Hiên đang ngồi trò chuyện cùng anh Khả Văn.Tia nhìn giễu cợt dành cho Huyên Giao cùng câu nói giễu cợt vang lên :– Ồ, cô đến tận đây thiết kế mẫu quảng cáo nữa ? Bà giám đốc có nhân viên như cô thật tuyệt.Rồi Thư Hiên quay sang Khả Văn :– Anh có mặt hàng nào để quảng cáo không ? Cô Huyên Giao sẽ thiết kế mẫu cho.Đồ quỷ tha ma bắt gã đàn ông vô duyên này đi. Hắn dám xúc xiểm đến nghề nghiệp của Huyên Giao.Vênh mặt lên với Thư Hiên, Huyên Giao nhấn mạnh từng tiếng :– Nếu anh biết đã hết giờ làm việc thì sẽ không nói với tôi câu đó.Thư Hiên thản nhiên :– Ồ ! Người ta vẫn làm việc ngoài giờ đó cô Huyên Giao gật đầu như tán thành ý kiến của Thư Hiên.– Đúng. Nhưng ngoài giờ người ta làm việc khác.Mắt sáng lên, Thư Hiên tò mò hỏi :– Thế ngoài việc thiết kế đồ họa ra, cô làm gì nữa ?Không trả lời, Huyên Giao chỉ Khả Văn :– Anh hãy hỏi anh Khả Văn.Nghe, Thư Hiên và Huyên Giao đối đáp, Khả Văn biết hai người có quen nhau, anh bật hỏi :– Thế cậu cũng biết cô giáo dạy vẽ của bé Khả Tú hả ?Câu hỏi cũng là câu giải đáp và Thư Hiên dí dỏm đáp :– Em chỉ biết cô thiết kế đồ họa của công ty quảng cáo thôi.Khả Văn nở nụ cười châm chọc :– Cậu đâu phải giám đốc công ty quảng cáo mà rành quá vậy ?Trả lời Khả Văn mà mắt Thư Hiên liếc sang Huyên Giao :– Ở đời phải biết người biết ta, anh ạ.– Chứ không phải cậu sắp là con rể bà giám dốc nên muốn biết cả công ty.Thư Hiên nhăn mặt :– Anh mà cũng nói thế à ?Khả Văn nghiêm giọng hỏi lại :– Không phải vậy sao ?Tự dưng lại lọt vào tai những 1ời đối đáp của hai gã đàn ông mà Huyên Giao chẳng muốn nghe chút nào.Huyên Giao nhanh nhảu nói với Khả Văn :– Em lên phòng với bé Khả Tú đây Khả Văn tươi cười :– Khoan đã. Cô ngồi chơi chút. Khuyên vừa đưa bé Khả Tú sang nội có việc đột xuất.– Về 1iền không anh ?– Sẽ về ngay.Thở hắt ra, Huyên Giao gieo mình xuống ghế. Cô giáo mà phải chờ đợi học trò. Tiếc thời gian bỏ phí.Trong 1úc chờ đợi xin việc làm, Huyên Giao đã nhận dạy vẽ cho bé Khả Tú, mỗi tuần ba buổi.Đến nay, Huyên Giao đã gắn bó với Khả Tú và gia đình. Dù có việc 1àm cô cũng không bỏ công việc nầy.Bé Khả Tú rất có khiếu vẽ. Huyên Giao rất thích dạy con bé. Anh chị Thảo Khuyên muốn đưa con đi sinh hoạt ở Nhà văn hóa Thiếu Nhi nhưng không có thời gian đưa rước. Khả Tú ở nhà có Huyên Giao đến dạy, hai người vẫn yên tâm hơn.Khả Văn bảo chị người làm mang nước lên cho Huyên Giao.Chị Diệu bưng chiếc khay bạc lên có mấy ly trà đá chanh đường. Thức uống mà Huyên Giao rất thích.Khả Văn lên tiếng :– Mời cô.Huyên Giao nhìn lên bàn. Hai ly cà phê đá, hai người đàn ông còn đang uống dở.– Cô không khách sáo bưng ly uống từng ngụm.Thư Hiên nhìn cô uống nước rồi thích thú phát biểu :– Vô tình mà có cuộc hội ngộ này cũng hay nhỉ ... Cô giáo Gã đàn ông kiêu kỳ. Hắn tưởng Huyên Giao thích hội ngộ với hắn hay sao ?Không.Đừng hòng ! Lại còn gọi Huyên Giao là cô giáo nữa.Bỗng dưng Huyên Giao phát biểu :– Không phải cuộc hội ngộ nào cũng hay đâu – Nhưng cuộc hội ngộ của hai người 1à rất hay, Thư Hiên đã nói như thế.Khả Văn lại đế vô làm cho Huyên Giao tưng tức vì thấy anh cùng phe với Thư Hiên, cao ngạo.Gã Thư Hiên đắc ý nói thêm :– Nhờ cuộc hội ngộ này mà tôi có dịp cám ơn Huyên Giao.Huyên Giao nghịch ngợm hỏi lại :– Tôi có làm ơn cho anh điều gì đâu.– Cô chỉ thiết kế mẫu quảng cáo cho công ty của tôi thôi. Tôi cảm ơn điều đó.– Tức là sản phẩm của công ty anh bán đắt ?Huyên Giao bật cười hỏi rồi khẳng định :– Nhờ quảng cáo chứ không phải nhờ tôi đâu. Anh khỏi cám ơn.Khả Văn chen vô :– Hai người nói chuyện sao nghe lạ quá.Thôi đừng nói chuyện quảng cáo sản phẩm nữa. Việc làm ăn nghe ở công ty đủ rồi.Huyên Giao đính chính :– Em đã nói hết giờ làm việc rồi, tại anh Thư Hiên thích nhắc đến.Thư Hiên bật hỏi :– Thế bây giờ cô thích nhắc đến điều gì ?– Tôi không muốn quấy rầy cuộc trò chuyện của hai anh.Khả Văn lên tiếng :– Không đâu. Chúng tôi nói chuyện phiếm thôi.Thư Hiên tươi cười mời mọc :– Mời cô cứ tham gia.– Tôi không quen nói chuyện phiếm.– Cô làm việc nhiều căng thẳng hãy trò chuyện vui vẻ cho thư giãn chứ.Huyên Giao liếc Thư Hiên một cái, ánh mắt sắc như dao cạo của cô khiến Thư Hiên bối rối. Nhưng anh đã kịp trấn tĩnh 1ại.– Tôi thư giãn bằng cách khác.– Cô thư giãn bằng cách nào ?– Chẳng lẽ tôi nói bí quyết riêng cho anh biết.Khả Văn chen vô khuyến khích :– Nói bí quyết riêng của mình cho người khác là điều tốt đó Huyên Giao.Thư Hiên bồi thêm :– Xã hội luôn khuyến khích mọi người nên truyền bí quyết cho người khác học hỏi.Huyên Giao chậm rãi từng tiếng :– Riêng tôi nhất định giữ bí quyết chứ không truyền.Thư Hiên kêu ca :– Ôi trời ! Cô ích kỷ quá.Huyên Giao nhìn thẳng Thư Hiên, buông giọng chế nhạo :– Nực cười có những kẻ không moi được bí mật của người khác thì trở giọng phê phán.Thư Hiên tỉnh bơ :– Tất nhiên bị phê phán, người ta tức khí phải nói thôi.Huyên Giao tặng cho Thư Hiên một cái hứ dài và không nói gì.Khả Văn chen vào hiến kế cho Thư Hiên :– Khi người ta cố tình giữ bí quyết thì mình phải bí mật tìm hiểu.Thư Hiên cố tình khiêu khích Huyên Giao :– Tôi nghĩ bí quyết không hay chứ hay thì người ta phổ biến rồi.Huyên Giao tức khí đáp nhanh :– Chẳng ai phổ biến cho người không hiểu giá trị của bí quyết.Khả Văn khều Thư Hiên :– Thôi, thua đậm rồi.Ngay lúc đó, Thảo Nguyên dắt bé Khả Tú vào đến.Khả Tú rối rít chào cô giáo và chú Thư Hiên, rồi cất tiêng khoe :– Cô ơi, hôm nay con vẽ tự do được chín điểm.Khả Tú sà đến bên Huyên Giao, cô vuốt tóc hỏi con bé :– Con vẽ cảnh gì ?– Con vẽ quê hương có núi và biển.Thảo Khuyên phụ họa theo lời con :– Con bé này ở thành phố mà rất mê núi với biển. Nhớ hồi học mẫu giáo, mỗi lần cô giáo cho vẽ tự do là chỉ biết vẽ trời mưa giọt ngắn giọt dài và ông mặt trời tròn vo.Mọi người cười xòa. Không khí có bé Khả Tú thật vui nhộn và trở nên ấm áp lạ thường.Khả Tú kéo tay Thảo Khuyên :– Mẹ đừng có chê. Bây giờ cô Huyên Giao dạy con vẽ đủ thứ cả. Mưa với ông mặt trời là chuyện nhỏ.Rồi Khả Tú còn hào hứng :– Mai mốt lớn lên con làm họa sĩ giống như ông Picaso đó.Mọi người lại cười vang, chỉ có Thư Hiên là nhếch môi rồi im lặng.Huyên Giao dắt tay Khả Tú :– Cô với con lên phòng học. Chào ba mẹ và chú ... đi.– Chú 'Thư Hiên !Tưởng Huyên Giao quên tên Thư Hiên. Khả Tú cao giọng nhắc.Lần này Thư Hiên cất tiếng cười sảng khoái.Nụ cười làm cho gương mặt anh trông trẻ trung, dễ chịu hơn chứ không đăm đăm nặng trịch như khi bước vào công ty quảng cáo.Hết giờ làm việc ở công ty, Huyên Giao phóng xe đi tìm địa chỉ mà Thảo Khuyên đã ghi cho cô.– Có người bạn muốn tìm người dạy vẽ cho con họ. Chị giới thiệu em. Nhận hay không là tùy em, chị biết em bận 1ắm.Dúi vào tay Huyên Giao, chị Thảo Khuyên đã mào đầu như thế, lại còn ân cần động viên :– Hay là nhận đi Huyên Giao. Mỗi tuần một buổi cũng được. Tội nghìệp con bé lắm.Không biết có phải vì tội nghiệp con bé lắm mà Huyên Giao chạy xe đến đây.Căn biệt thự nhỏ xinh xắn hiện ra, Huyên Giao nhấn chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên dáng điệu nhanh nhẹn phục sức gọn ghẽ ra mở cổng.Chắc 1à bà quản gia ?Người đàn bà chiếu ánh mắt sáng như đèn pin nhìn Huyên Giao từ đầu đến chân rồi mau miệng hỏi, đúng với nhiệm vụ quản gia :– Cô hỏi ai ?Huyên Giao lúng túng lấy mảnh giấy ra xem. Trời đất ! Chị Thảo Khuyên chỉ ghi vỏn vẹn dòng địa chỉ mà chẳng hề ghi tên chủ nhân.Huyện Giao bối rối, đành hỏi :– Cháu nghe nói ở đây cần người dạy vẽ cho một em bé, phải không dì ?– À phải. Cô đến dạy vẽ phải không ? Vào đây ! Vào đây !Người đàn bà sốt sắng hỏi và đưa Huyên Giao vào trong.Cô dắt xe vào khuôn viên nhỏ nhắn trước tòa nhà, dựng xe vào một gốc cây kiểng rồi nhìn bà quản gia hỏi một câu ngớ ngẩn.– Nhà có ai không dì ?Người đàn bà lên tiếng giới thiệu :– Tôi tên Thân, quản gia cho gia đình này. Giờ này chỉ có tôi với cháu bé ở nhà.Dì Thân vui vẻ đón tiếp Huyên Giao. Đưa cô cô vào phòng khách, dì mời ngồi và đi pha nước mang lên.– Mời cô dùng nước.Huyên Giao bưng ly trà nóng nhấp một ngụm đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng khách sang trọng. Đồ đạc bày trí hài hòa.Trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh thật đẹp Chiếc rèm cửa buông lơi, gió thổi những chuỗi ngọc trai màu ngà oắn xoắn vào nhau.Huyên Giao cất tiếng hỏi :– Cháu bé đâu hớ dì ?– Cháu ở trong phòng, để tôi gọi xuống ặp cô.Dì Thân nói xong, lật đật chạy vào trong.Huyên Giao tự hỏi học trò của cô là con trai hay con gái. Có ham thích học vẽ không.Huyên Giao thật hồ đồ chẳng nắm một thông tin gì cả đã vội đến đây.Chỉ vì câu nói của chị Thảo Khuyên mà Huyên Giao bị ám ảnh. ''Tội nghiệp con bé''. Sao lại tội nghiệp nhỉ ? Cha mẹ giàu, có điều kịện muốn con phát triển năng khiếu vẽ. Tìm thầy cho con học là chuyện bình thường. Con bé con nhà giàu được hưởng mọi thứ có gì phải tội nghiệp. Hay là con bé bị ép buộc?Dì Thân trở ra với một đứa bé đẹp như thiên thần. Thoạt nhìn giống y như những đứa trẻ trong tranh vẽ rất dễ thương.– Cô giáo đến dạy con học vẽ, con chào cô đi Trâm Oanh.Trâm Oanh không chào Huyên Giao mà cứ gương mắt ngó cô.Huyên Giao vẫy con bé lại để nó làm quen.– Chào Trâm Oanh. Con có thích học vẽ không?Bé Trâm Oanh chỉ bà quản gia :– Con vẽ nguệch ngoạc xấu hoắc, bị bà ngoại Thân la hoài hà.Dì Thân vội đính chính với Huyên Giao :– Nào tôi có la nó vẽ xấu đâu. Tại nó vẽ xong cứ vứt bỏ giấy rác tùm lum đầy nhà đó chứ.Huyên Giao mỉm cười với con bé.– Bà đâu có chê Trâm Oanh vẽ xấu.Bỗng Trâm Oanh giơ bàn tay nhỏ xíu ra, rồi 1ắc đầu :– Thôi, con không học vẽ đâu.Huyên Giao chưng hửng nhìn bé Trâm Oanh rồi lại nhìn dì Thân như dò hỏi.Dì Thân mau miệng giải thích :– Con bé này kỳ lắm cô ơi. Cái gì cũng thích và rồi mau chán lắm.Huyên Giao cất tiếng hỏi nhỏ Trâm Oanh :– Sao không thích học hả Trâm Oanh ?Giọng non nớt của Trâm Oanh cất lên như than thở :– Cái gì cũng học. Học ở lớp rồi về nhà đủ thứ cả. Con ghét quá ?Huyên Giao nhẹ giọng :– Đâu ai bắt con học nhiều, Bé Trâm Oanh thản nhiên :– Ba chứ ai, Đi thì thôi,về nhà cứ bảo Trâm Oanh học bài đi, học bài đi.Huyên Giao và dì Thân đều bật cười khi nghe con bé nhại giọng điệu của cha nó.Và cô bỗng dâng lên một chút xót xa. Chắc là ba mẹ của Trâm Oanh đều muốn con học hành giỏi giang để trở thành thần đồng đây.Bắt học mà quên cho con bé giải trí vui chơi, khiến nó ngao ngán.Huyên Giao vội giải thích và động viên con bé :– Ba mẹ chắc là không bắt con học nhiều đâu. Nhưng con phải học thuộc các bài vở trên lớp và làm đây đủ bài tập thì mới hiểu bài chứ.Bé Trâm Oanh nói với vẻ khiếu nại :– Học nhiều quá,con chẳng được đi chơi. Mỗi lần xem tivi, ngoại Thân cũng bảo đi học bài đi.Dì Thân cười, bảo :– Tại con chưa thuộc bài nên ngoại Thân mới nhắc.Trâm Oanh bỗng phàn nàn như giọng người lớn :– Học bài, giờ còn bắt học vẽ nữa. Con chẳng thèm học đâu.Huyên Giao vuốt tóc Trâm Oanh. Vẻ đẹp thiên thần của con bé khiến cô rất thích.– Nếu Trâm Oanh không thích học vẽ thì thôi vậy.Con bé nhíu mày, dường như đang suy nghĩ. Huyên Giao chợt hỏi nó :– Thế Trâm Oanh có thích nghe kể chuyện không?Bé Trâm Oanh hối hả giục :– Cô kể đi ! Kể đi cô !Giọng Huyên Giao cất lên truyền cảm :– Ngày xưa, có một cậu bé tên Lê Mã Lương rất ham học vẽ mà không có điều kiện để đi học vì nhà nghèo. Cậu tự học. Cậu vẽ bất cứ nơi đâu, vẽ bằng than, bằng que trên đất. Một hôm Lê Mã Lương nằm mơ thấy thần cho cây bút để vẽ.Bé Trâm Oanh nín thở, hồi hộp theo dõi câu chuyện Huyền Giao kể.Khi Huyên Giao chấm dứt câu chuyện, Trâm Oanh reo lên :– Hay quá ? Con sẽ vẽ như Lê Mã Lương vậy đó.Rồi Trâm Oanh kéo tay Huyên Giao thúc giục :– Cô vào phòng con dạy con đi. Con có viết vẽ đây nè.Dì Thân mỉm cười khuyến khích :– Cô cứ dạy Trâm Oanh vẽ đi. Con bé cũng sáng lắm.Huyên Giao vẫn còn phân vân không biết Trâm Oanh thích học vẽ thật hay chỉ vì mê thích truyện Lê Mã Lương ?Dù thế nào, Huyên Giao cũng phải dạy cho con bé học vẽ. Cô sắp xếp dạy cho nó mỗi tuần ba buổi chiều tối.Ngày đầu tiên xem như đã tạm ổn, Huyên Giao chia tay học trò. Bé Trâm Oanh theo cô ra phòng khách.– A, ba về. Ba về !Giọng con bé thoáng reo lên mừng rỡ và còn khoe với ba nó :– Hôm nay cô giáo dạy con học vẽ. Con sẽ làm Lê Mã Lương đó ba.– Ồ, ngoan lắm.Người đàn ông xoa đầu con gái với nụ cười rạng rỡ.Trời ạ ! Hắn, Thư Hiên.Ôi, Huyên Giao đang dạy cho con gái Thư Hiên ư ?Sao Huyên Giao lại phải làm cho Thư Hiên hoài vậy ? Hết thiết kế mẫu quảng cáo cho công ty, giờ lại lò mò đến đây dạy cho con gái hắn ... học vẽ.Huyên Giao tức anh ách. Sai lầm của cô là không chịu tìm hiểu kỹ trước khi đến đây.Nụ cười rạng rỡ mà Thư Hiên dành cho con gái lại là nụ cười ngạo nghễ, đắc thắng hắn đang hướng về cô.– Ồ, cô giáo đã đến dạy cho con tôi rồi.Thật hân hạnh.Giọng điệu kiểu cách pha chút giễu cợt khiến Huyên Giao thấy sôi sục.Thế mà con bé Trâm Oanh lại cất tiếng :– Cô giáo vẽ đẹp lắm đó ba.Thư Hiên nhẹ nhàng bảo con gái :– Con vào nói với bà ngoại Thân mang nước và trái cây ra đây.Con bé dạ thật to rồi ù chạy đi. Thư Hiên quay sang Huyên Giao :– Mời cô ngồi.Huyên Giao làm mặt nghiêm :– Tôi hết giờ dạy rồi.Thư Hiên thản nhiên bảo :– Chúng ta bàn chuyện hợp đồng.Huyên Giao nhăn mặt :– Anh là giám đốc công ty nên mở miệng ra là nói chuyện ký hợp đồng.Thư Hiên trở giọng :– Thôi thì thảo luận với cô về việc dạy Trâm Oanh học vậy.Huyên Giao bướng bỉnh vặn lại Thư Hiên :– Anh tưởng tôi sẽ dạy con gái anh học vẽ sao ?– Chẳng lẽ cô nỡ từ chối một đứa trẻ ham thích học vẽ ?– Tôi không phải cô giáo. Anh có thể tìm người khác dạy vẽ cho bé Trâm Oanh.Chiếu cho Huyên Giao một tia nhìn bí ẩn lạ lùng, Thư Hiên ôn tồn bảo :– Chị Thảo Khuyên đã giới thiệu cho tôi một nơi dáng tin cậy rồi, tôi đâu thể tìm người khác được.Mặt Huyên Giao nhăn lại như ăn mấy ký lô ớt.– Tội chị Thảo Khuyên tôi để đó. Nếu chị ấy ghi tên anh chình ình trên dòng địa chỉ thì tôi đâu đến đây.Thư Hiên lại nhe ra một nụ cười.– Biết vậy, cho nên chị Thảo Khuyên đâu có ghi.Huyên Giao tức khí nín thinh. Thư Hiên bồi thêm :– Tôi biết cô là một gia sư nhân từ tốt bụng.– Anh có lối mời gia sư thật độc đáo và bí hiểm.Thư Hiên ra vẻ đắc thắng :– Không bí hiểm sao cô chịu đến đây ?Huyên Giao độp lại :– Tôi đến đây thì sẽ rời khỏi đây Thư Hiên hỏi tỉnh bơ :– Thế cô dạy cho bé Trâm Oanh mỗi tuần mấy buổi ?– Anh tưởng tôi dạy ư ?– Chẳng 1ẽ cô thâm thù người lớn mà không chịu dạy đứa con nít ?Thư Hiên cất tiếng hỏi bồi thêm :– Gặp cô ở nhà anh Khả Văn dạy bé Khả Tú, tôi mới chợt nhớ bé Trâm Oanh rất ham thích vẽ mà lâu nay tôi chưa nghĩ đến việc nhờ người hướng dẫn bé.Huyên Giao cắt ngang :– Cho nên anh mới nhờ chị Thảo Khuyên ...– Tôi biết nếu đường đột mời thì cô đâu có nhận lời.Huyên Giao mím môi có vẻ giận :– Thế anh mới đưa tôi vào tròng và đắc thắng.Thư Hiên cải chính :– Không có đâu.Rồi giọng anh đầy vẻ khẩn khoản :– Tôi rất mong được cô nhận lời dạy bé Trâm Oanh.Huyên Giao hứ thầm trong bụng. Bây giờ Thư Hiên lại nài nỉ cô.Huyên Giao hay động lòng trắc ẩn đối với mấy đứa con nít lắm.Đúng như Thư Hiên nói, chẳng 1ẽ cô thâm thù người lớn mà không chịu dạy con nít. Con bé Trâm Oanh có tội gì đâu.Có vẻ muốn xiêu lòng, Huyên Giao nói khẽ :– Còn phải xem con gái anh có thích vẽ hay không ?– Trâm Oanh rất thích.– Con bé cũng mau chán lắm.– Mong cô uốn nắn giúp tôi cái tật đó của con bé.Thư Hiên làm như Huyên Giao là gia sư thật sự vậy. Không chừng anh sẽ giao phó con bé cho cô dạy dỗ luôn lắm.Nghĩ thế, Huyên Giao nói nhanh :– Xin anh hãy nhớ cho tôi không phải là gia sư chuyên nghiệp.Môi Thư Hiên nở nụ cười pha trò :– Không chuyên nghiệp thì chuyên môn vẽ vậy Dì Thân bưng khay trái cây và nước lên mời Hai người ngưng cuộc nói chuyện. Thư Hiên ghim miếng xoài ướp lạnh mời Huyên Giao.Không lẽ anh chàng biết cô thích xoàí ướp lạnh ?Đang cắn miếng xoài nhai ngon lành, Huyên Giao nhớ đến vợ Thư Hiên. Bà chủ nhà đi đâu vắng nãy giờ vẫn không nghe ai nhắc đến. Huyên Giao thắc mắc nhưng không muốn hỏi.Có khi nào chị ta từ đâu hiện ra với bộ nặt phù thủy sỉ vả Huyên Giao vì dám an nhiên ngồi nhai xoài với chồng chị ta.Huyên Giao đưa mắt nhìn quanh, thấy không có gì khác thường, cô hỏi Thư Hiên :– Tôi về được chứ ?– Chúng ta vẫn chưa thảo luận xong mà.– Chẳng có gì quan trọng để thảo luận cả.– Tức là Huyên Giao đã đồng ý ?– Tôi còn suy nghĩ lại.Thư Hiên muốn Huyên Giao nhận lời bằng một câu khôn khéo, tế nhị.– Trâm Oanh rất tin tưởng và nghĩ là Huyên Giao sẽ dạy nó.Huyên Giao lắc đầu.– Tôi chưa hứa gì với con bé.– Thì bây giờ cô hãy hứa đi.– Anh đừng ép buộc tôi nghe.– Tôi đâu dám ép buộc cô.Huyên Giao đứng lên ra về với lời hứa :– Thôi được rồi, tôi sẽ gặp bé Trâm Oanh.