Đẹp nhất một vần trăng. Ẩn mình nơi biển lớn.

Tiếng bát đũa kêu loảng xoảng và tiếng quát: “Meo!” vang lên. Nếu nghe những âm thanh đó, chắc hẳn ai đó đều nghĩ rằng có một con mèo xô đổ bát đĩa nên bị quát. Nhưng nhà tôi không có mèo, mèo hàng xóm lại càng không. Mà đó là do chị tôi đấy. Chắc chị lỡ tay làm đổ chồng bát nên mới lớn tiếng giả vờ quát đuổi mèo. Ai chứ tôi thì tôi biết thừa rồi.

Bố mẹ tôi luôn đối xử công bằng nhưng tôi luôn cảm thấy chị hơn hẳn tôi về mọi thứ. Chị vừa ngoan, hiền, thông minh lại học giỏi, còn thằng tôi vì có hai chị em nên lúc nào cũng bét nhất nhà. Chị đẹp lắm! Giống như cái tên dễ thương của chị vậy: Hải Nguyệt, nghĩa là “trăng trong biển”. Tôi không hay mơ mộng nhưng trí tưởng tượng của tôi cũng không đến nỗi tồi lắm, cũng đã thấy hình ảnh đó lãng mạn tới mức nào rồi. Không biết tôi nhận xét có đúng không nhưng tôi thấy lũ con gái lớp tôi thua xa chị mình. Chị không cao, thấp hơn tôi hẳn một cái đầu và dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đen và sâu, nước da trắng hồng và mái tóc dài xanh mướt, trông chị giống một búp bê hơn là cái tuổi mười bảy của chị.

Bây giờ, tôi mới biết chị thương tôi thật nhiều, còn tôi thì cứ hay bắt nạt chị làm chị buồn. Mỗi khi buồn, chị chỉ biết khóc (Đúng là con gái mà). Chị hay nhút nhát và sợ sâu róm kinh khủng nhưng lúc nào cần thiết, chị lại tỏ ra can đảm hơn cả. Lúc nào chị cũng nhẹ nhàng còn tôi thì không vừa lòng là hét toáng lên ngay.

Tôi nhớ có một lần tôi dọa chị. Vì hai chị em tôi ở trên lầu nên tối đó, tôi lên trước, không bật đèn gì cả. Tôi thấy chị đang chải tóc nên lấy luôn chiếc váy đen của mẹ đang phơi ra chỗ cầu thang thả xuống rồi nhấc lên, nhấc lên rồi thả xuống. Chị nhìn thấy, vùng chạy, hét toáng lên: “Mẹ Ơi! Ma! Ma!... ”. Bố mẹ đang ngồi xem ti vi ở phòng khách cũng giật mình, còn tôi thì được trận cười no bụng. Chắc thế nào cái “bóng ma” đó cũng sẽ ám ảnh chị, ít nhất là suốt đêm hôm đó. Tội nghiệp! Tôi thấy mình thật đáng trách.

Chị vui vẻ đấy nhưng cũng thường trầm lặng, ngồi một mình hướng về xa xăm rồi nghĩ suy chứ không giống như bạn bè trong lớp của chị, lúc nào cũng nói cười ầm ĩ như hôm đến nhà tôi chơi, tôi đang ngủ cũng phải giật mình thức giất vì tiếng cười lanh lãnh của chị Chi “ớt”. Chị yêu cỏ cây hoa lá và yêu biển vô cùng. Có lần tôi nhỡ tay làm gãy cành hoa, nhựa chảy ra. Chị bảo: “Nó khóc đấy!” Tôi thấy buồn cười và lại chạy đi chơi bỏ chị với việc nhà đầy ắp, nào quét nhà, đánh ấm chén, cơm nước, giặt giũ. Tất cả đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của chị vì bố mẹ tôi thì đi làm suốt ngày, còn tôi thì chỉ nghịch phá mà không hề dọn dẹp gì. Tôi cũng ngạc nhiên là tại sao nhiều việc bộn bề như thế mà chị vẫn còn sắp xếp việc học đàng hoàng.

Người ta thường bảo, chị em một nhà thường hay bù trừ cho nhau. Dĩ nhiên, gia đình tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chị còn khéo tay hết sẩy. Qua sách báo, ti vi hướng dẫn nội trợ, chị làm thử, nhưng chỉ hỏng ít thôi. Đó là chị không vừa ý chứ với tôi thì hôm nào cũng ních chật một bụng. Chị bảo: “Ăn nhiều, chóng lớn, mai kia làm công an mới khỏe”. Bố mẹ tôi thì cười, còn tôi thấy mình như bé hơn. Mẹ tôi thường nói: “Nhà này may có chị mày, chứ nếu mình mày thì chắc ở nhà ăn mì suốt! Sang năm, chị đi học đại học, làm cô giáo rồi đi mãi thì cứ ở đó mà khóc nhé!”. “Mẹ cứ nói đùa làm út sợ chứ bao giờ cậu ấm nhà mình có mợ thì con mới đi”. Chị cũng nói đùa như thế. Tôi thoáng thấy lo sợ nếu ngày nào đó chị đi xa, nhà cửa sẽ ngổn ngang, bừa bãi, tôi sẽ phải ngậm món mì ngán đến chết.

Cuộc sống của gia đình tôi cứ êm ả và đầm ấm trôi. Có thể tôi là người hay kể lể nhưng sẽ chẳng có gì nói nếu chuyện đó không xảy ra. Chị mơ ước làm cô giáo, thích được đi xa, xem nhiều nơi. Và tôi biết rằng dù gì thì sang năm tôi cũng phải xa chị rồi. Nhưng có ngờ đâu, chị lại ra đi giữa tuổi mười bảy đầy mơ ước này khi mà mọi thứ còn đang dang dở.

Chiều đó, chị ra sông giặt, con sông sau nhà tôi mùa lũ nước lớn hơn bao giờ hết. Chị nhìn thấy dưới bến nhấp nhô lên cái đầu của bé Tí con nhà cô Hiền đi tắm, bước phải vùng sâu nên chìm nghỉm. Chị nhìn thấy vội buông ngay chậu quần áo, lao ra giữa dòng nước đẩy bé Tí vào bờ. Chị không biết bơi, dòng nước chảy xiết đã cuốn chị đi xa, thật xạ Tìm chị hoài không thấy cả tháng nay rồi, mẹ khóc hết nước mắt, ba buồn ủ rũ chẳng nói năng chị Ngôi nhà vắng tiếng nói cười, tiếng hát của chị trở nên lặng lẽ đến tê người.

Hôm nay, sinh nhật đứa bạn, tôi đến tặng quà rồi lặnglẽ ra về. Tôi đi dọc bờ sông, nơi chị tôi đã ra đi về nơi biển cả mà chị vẫn hằng mong ước một lần được đến. Ước mơ chưa tròn của chị lẽ nào lại là hiện thực quá đắng cay này. Đêm nay, trăng mười sáu trời vừa mưa xong nên ánh trăng mờ mờ bởi bị một lớp mây trắng đục bao phủ nên không đủ sức soi mình xuống dòng sông còn đục ngầu nước lũ. “Chị Ơi! Sao chị không về với em dù chỉ là trong giây lát? Chị không muốn em khóc phải không? Chắc ở phương trời nào đó có ánh trăng sáng trong soi mình xuống biển cả, nơi ấy có chị mến yêu của em. Dòng sông tuổi thơ của chị em mình lại chính là nơi chị ra đi giữa tuổi mười bảy cổ tích. Chị Ơi! Bây giờ chị Ở đâu? Mà sao hai bờ sông cứ lặng lẽ, đìu hiu, trải dài như hai bờ tiền sử... ”

Hết