Văn án

Đoàn Bồi Nguyên là trùm trong ngành khách sạn, cá tính lãnh khốc, nghiêm túc lại ít nói. Đối với hắn, phụ nữ giống như là “thiết bị vận động” để giảm bớt áp lực, ngoài công việc bận rộn, phụ nữ xinh đẹp quả chính là thuốc điều chỉnh sinh hoạt không tồi chút nào.

Hắn lại không hề muốn thành lập quan hệ hôn nhân không tự do với phụ nữ nhưng vì hoàn thành tâm nguyện của mẹ, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào “nghĩa vụ” làm con. Vốn dự tính mau chóng tìm một người phụ nữ kết hôn, hắn không cầu vợ thật, giả lại càng tốt. Trước mắt cô gái có việc cần cầu hắn này đến không phải thật đúng lúc sao??

Đoàn Bồi Nguyên đưa ra điều kiện giả kết hôn với cô, trao đổi lấy thứ cô muốn?? Cô đã đáp ứng rồi!

Tuy rằng hắn nói chuyện rất cay độc, độc đoán lại bá đạo, quả thực đúng là yêu nghiệt, cô còn tức giận đến nỗi trực tiếp lưu số điện thoại của hắn trong danh bạ của di động cô với biệt hiệu là “Yêu nghiệt”, nhưng dù sao cô có việc cầu hắn, cô – kẻ  “bắt người ngắn tay[1]” chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của hắn.

Vậy mà sau khi kết hôn, cô lại kìm lòng không đậu giả diễn thật làm, yêu phải hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn còn bóng dáng của mối tình đầu. Càng thương hắn, cô càng khó có thể chịu đựng được. Cô không cách nào có thể tiếp tục diễn được nữa. Ngày hôm nay, kết hôn tròn trăm ngày, cô quyết định rút lui, khom người chào xin rời đi?

[1] bắt người ngắn tay: bắt nguồn từ câu “Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay”, ý chỉ ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, thành ngữ Việt tương đương: Ăn cơm chúa múa tối ngày.