Chương 1
- Ngộp quá ! Dài môi buông ra câu nói vô duyên đó cho chỉ một mình mình nghe , Nhất Phương đi tuốt ra sân , cố ngửa mặt hít thật nhanh không khí dễ chịu của gió đêm thoang thoảng hương hoa. Bước đến hai chiếc băng đá kê khít nhau đặt dưới gốc cây mận. Nhất Phương nằm xuô"ng đó , cô gối đầu bằng hai cánh tay , một chân duỗi dài , và một chân co lại. Giọng rõ và to như con nít học bài. ... Nghe vẽ nghe ve Nghe vè nói ngược Ngựa đua dưới nước Tàu chạy lên bờ Lên núi đặt lờ Xuống sông bửa củi ... Rất khoan khoái và tỉnh ruội cứ đọc được hai chữ. Nhất Phương lại đều đặn nhịp giò một cái. Một mình , một cõi cô sợ gì ai chứ ? Lại đọc : ... Gà cồ hay ủi Heo nái hay bươi ... Móc túi lấy ra con khô mực nướng đã "thủ" sẵn tự lúc nào không biết , xé một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép , Nhất Phương nhịp giò đọc tiếp bài vè tự nhiên hiện về trong ký ức lộn xộn của cô : Hụt trước hụt sau Đòn sóc bửa cau Che bầu bưng lúa May quần bằng búa ... Vừa nhai khô , vừa ngoạc mồm ra đọc. Hết miếng khô này , xé thêm miếng khô khác. Và cứ thế. Thêm một miếng khô nữa. Nhất Phương vẫn ngửa mặt đếm sao trời. Cô phải hơi "hếch" mắt ra xa một chút , bởi khoảng không gian trên đầu cô bây giờ chỉ là một bóng râm không thể gọi được là màu gì cả. Ban ngày Nhất Phương rất thích đứng trên lầu cao nhìn xuống cây mận này đây. Nó không có gì đặc sắc cả. Cây lâu năm , gần như "què quặt" vì không người chăm sóc. Đến mùa cũng chỉ cho ra những trái nhỏ quắt queo , muộn phiền và gần như mất hết sinh lực. Thế nhưng , những trái mận xấu xí đó thì khỏi chê đi. Cắn một miếng , hẳng phải muốn giữ mãi ở cổ họng của mình bởi thứ hương vị rất tuyê.tvời , đầy mùi vị của nó. Có lẽ cũng vì tội nghiệp cô , con nhỏ Nhất Phương nhỏ nhất nhà , luôn lanh chanh lách chách. Nhưng cũng luôn mang một nỗi buồn rũ rượi vì sớm mất mẹ , nên ba cô mới không "nỡ lòng nào" cho đốn cây mận này đi. Bởi ông chỉ thích "có mặt" trong biệt thự Phương Nam , một đại thương gia danh tiếng , là những thứ cây cảnh quí hiếm mà thôi. Chớ còn cây mận "mất trật tự" này. Đúng là chỉ làm ngứa mắt nhiều người. Khó chịu nhất vẫn là dì Huyền - Mẹ kế của cô , một người đàn bà ... đỏm đáng , chỉ ưa sự hào nhoáng , kiêu kỳ. Làm sao bà hiểu nổi cô thích gì ở cây mận đó ? Mấy trái mận hiếm hoi , không được bón bằng thứ phân hóa học như hầu hết những loại cây trái bây giờ ư ? Cũng có thể đó. Nhưng trên hết - Nơi đây vẫn là mốt góc riêng lặng lẽ của Nhất Phương. Cô mê nhất là những dây tigôn , không biết tự bao giờ và do ai nữa , nó leo và quấn đầy trên những đọt lá xanh , mảnh khảnh đưa ra những chùm hoa nhỏ nhàn nhạt một màu hồng thật là gợi cảm và lãng mạn. Mà chắn chắn một điều , khi Nhất Phương "cảm" thì chẳng ai "cảm" được giống cô rồi , cô vốn là con nhỏ luôn ngược đời hơn thiên hạ kia mà. Lại luôn ngược đời thích những thứ ... ngu. Xé thêm miếng khô nữa cho vào miệng. Thòm thèm tiếc phải chi lúc nãy nhớ mang ra chén tương xay dầm ớt trộn lẫn dưa chua để chấm khô thì hết xẩy. Có ngu lắm mới không "phá mồi" của mấy tay "bợm nhậu". Cho họ ăn lắm vào , lát nữa tuôn ra hết mắc công uổng chớ làm gì ! Trề môi một cái , Nhất Phương nhịp gìo đọc tiếp : Ăn trầu bằng bột Gói bánh bằng vôi Giả gạo bằng nồi Nấu cơm bằng cối... Không thể đọc tiếp vì Nhất Phương bỗng bị giật mình. Rõ ràng có một giọng cười của ai đó vừa mới cất lên. Cô ngồi dậy thật nhanh. Hổng lẽ ... ma cười ? Làm gì có ma trong sân nhà cô chứ ? Và ... làm gì có ma trong thế giới loài người ? Nhưng ... không là ma thì ai ? Một gã tâm thần lang thang ngoài đường lạc bước vào đây à ? Sao không có thể ? Cửa ngõ đang mở rộng để đón khách thế kia. Tròn miệng , Nhất Phương không nói được nên lời. Cách chỗ cô không xa , chắc hắn không phải là một gã tâm thần rồi. Nhưng "bụi đời" thì có thể. Hắn ta đang ngồi hút thuốc trên một cục đá to ê chảng. Cục đá mới tuần trước đây ba cô mua về cho xây hòn non bộ còn thừa. Có lẽ hắn ngồi ở đó lâu rồi mà Nhất Phương chưa phát giác ra thôi. Và đã nghe hết cái giọng đọc ê a tửng tửng của cô. Một chút ánh sáng dọi ra từ những ô cửa sổ lớn trong nhà đã cho Nhất Phương nhận ra một gương mặt con trai ... bất cần đời. Bộ đồ jean bạc thếch , nếu không muô"n nói luôn là đã ... chua lòm. Những sợi tóc cứng và đen trên đầu hắn hệt như cây đinh một phần chỉa ra tứ phía. "Bặm trợn" thật chớ chơi sao ! Trên tay hắn còn có cả một lon Coca ướp lạnh. Cái điệu này chắc hắn đã "chôm" đại trên bàn tiệc nào ở trong nhà thừa lúc mọi người vô ý để mang ra đây chớ chẳng không. Nhìn chiếc miệng tròn , đôi mắt cũng tròn xoe không chớp của Nhất Phương , hắn ta lại bật cười sau khi tranh thủ hít thêm một hơi thuốc dài , rồi tỉnh bơ buột miệng : - Học bài mà chọn chỗ thiếu ánh sáng thế này sẽ có hại cho mắt lắm đó. Thấy Nhất Phương vẫn không nói gì. Hai chân cô đã co gọn lại trên băng đá , điệu bộ thật tức cười , hắn chìa tới trước mặt cô lon Coca vừa bật nắp , giọng điệu hơi ... cắc cớ : - Đọc bài khan cả giọng nãy giờ chắc em bị khát nước lắm phải không ? - Uống một miếng đi. Nhất Phương chớp mắt nhìn lại hắn ta chẳng biết nghĩ sao về cái nhìn đó của cô , hắn lại điềm nhiên nói tiếp : - Em có thể yên tâm. Lon nước ngọt tôi vừa mới khui tức thì trước mặt em , chưa ... bỏ gì vào đó. Và cũng chưa hớp được hớp nào. Cái cách nói thật kỳ cục của hắn ta làm Nhất Phương thấy ghét dễ sợ luôn. Nhưng cô chưa biết phản ứng thế nào thì hắn ta lại tiếp : - Em không bị khát nước thật sao ? Đọc cả một bài dài thế kia. Còn nhai hết một con mực nướng chành bành ... nữa mà. Hắn ta nói vậy làm Nhất Phương mới nhớ. Quả thật cô đang khát nước gần chết tự nãy giờ. Nhưng phải vô nhà thì ... chán lắm. Mím môi , cô đón lon Coca trên tay hắn , mặt hơi hất lên : - Khát chứ sao không khát ? Anh cho tôi uống ké một miếng nghe. Nhưng sao lại là Coca mà không là bia chứ hả ? - Tôi không biết. Em lộn xộn quá. Có gì uống đó hổng được sao ? - Cũng được - Nhất Phương ngửa cổ ực một hơi đến nửa lon nước , cô đưa trả lại cho hắn cười một cách thân thiện - Trả anh nè - Ca;m ơn nghe. Xoay xoay lon nước trong tay , hắn nhìn Nhất Phương , gợi chuyện : - Ở trong nhà đang vui quá , sao em lại phải trốn ra đây chi vậy ? Trời ơi ! Tiếng em ngọt xớt và tỉnh ruội của hắn ta đang làm Nhất Phương ngứa gan dễ sợ. Nhưng cô vẫn trả lời trong sự cảnh giác : - Vui gì mà vui. Tôi ghét lắm. Việt kiều chớ là cái gì đâu mà làm ... dữ. - Em nói gì vậy. Việt kiều nào ? - Thì cái anh chàng Quân Bảo nào đó ở bên Mỹ mới về , chớ còn ai nữa. Tiệc thì là tiệc. Chứ thực chất ba và dì Huyền tôi đang ... kén chồng cho nhỏ Hoàng Khanh. Làm như tôi không biết vậy. Bỗng hắn cúi xuống lượm một hòn sỏi nhỏ liệng ra xa , hắn ta bật cười : - Thì ra em là con gái của bác Phương Nam à ? Em với Hoàng Khanh. Ai là chị ? - Ai mà biết. - Sao lạ vậy ? - Có gì đâu mà lạ. Hai đứa bằng tuổi nhau , không cùng cha cùng mẹ. Suốt ngày này qua tháng nọ có đứa nào thèm nói tới đứa nào. Làm sao xem như là chị em cho được. Thôi nhướng mắt , hắn ta lại nhíu mày. Rồi nhìn Nhất Phương lom lom , hắn gật gù : - Em nói chuyện có vẻ ... mất trật tự quá. Nhưng tôi hiểu rồi. Em và Hoàng Khanh không ưa nhau chứ gì ? - Tôi với nó chẳng thân cũng chẳng ưa. Nhưng con nhỏ đó hiền khô , nó có biết ghét ai đâu. Kể ra nó là con của dì Huyền thì lạ thật. - Người ta hiền , sao em ghét ? - Tôi nói rồi. Chẳng ưa cũng chẳng ghét chớ sao. Cái anh này hỏi ... lạ đời. - Tôi thấy Hoàng Khanh dễ thương đấy chứ. Cô ta vừa đẹp , vừa ngoan. Thảo nào ... - Thảo nào mà ... một Việt kiều cỡ ... Quân Bảo đã để mắt tới chớ gì ? Nè nghe. Cảnh cáo anh đó. Nếu như đang bày đặt tơ tưởng ở cái đầu lộn xộn của anh , Quân Bảo sẽ không tha cha anh đâu. - Em có vẻ gay gắt vậy ? Hay là vì không được Quân Bảo nào đó đến xem mắt nên tức quá bỏ ra đây ? Hất mặt một cái , Nhất Phương nghêng ngang nhìn hắn ta với cái nhìn sôi gan : - Ê ! Ai cho phép anh nói năng tầm bậy tầm bạ như vậy chớ ? Tôi ... không phải thứ con gái trâm anh khuê các , thẹn thùng , bẽn lẽn chờ được người ta tới coi mắt , coi mình , coi tai rồi cưới về làm vợ đâu nghe. - Vậy tại sao em lại bỏ ra đây. - Nãy giờ anh hỏi tôi câu này mấy lần rồi ? Tôi hỏi ngược lại anh đó. Anh có thật là ... khách mời của ba tôi không mà lại trốn ra đây ? Hắn ta bỗng sờ sờ túi áo. Chắc là tìm thuốc hút ! Nhưng chiếc túi đang xẹp lép kia có lẽ đang làm hắn mất hứng nên giọng nói quạu đeo : - Không chính thức là khách mời nên tôi mới ... tự ái đi lung tung như vầy chớ. - Thuộc thành phần "ăn theo" à ? Anh đi với ai sao hổng ngồi kế bên người đó ? - Đi với Quân Bảo. Người ta đang coi mắt vợ , ai lại bất lịch sự kè kè một bên vậy chớ ? Vả lại , còn là chuyện phép tắc , tôi chỉ là tài xế riêng ở gia đình Quân Bảo. - A. Tôi hiểu rồi. Cái anh chàng Quân Bảo nào đó. Không hiểu nhỏ Hoàng Khanh thì sao. Chớ như tôi ... tôi không "kết" nổi đâu. - Sao vậy ? - Muốn coi mắt vợ thì đi một mình rồi chết hay sao ? Bày đặt phải có người đưa rước. Bộ Quân Bảo không thấy như vậy là chướng lắm hay sao chớ ? - Tôi làm gì dám có ý kiến về chuyện này chứ hả ? Phận sự của tôi chỉ là tài xế của Quân Bảo thôi mà. Nhất Phương thấy hoang mang. Nhưng rồi cô vẫn không bỏ được tật thèo lẽo của mình : - Thật vậy sao ? Nhưng biết đâu như vậy lại càng thú vị. Nếu tôi là anh , ngu sao hổng lợi dụng dịp này để cùng coi mắt một cô nàng nào đó ? Lỡ miệng nói rồi. Nhìn cái nhìn bỡn cợt của hắn ta. Nhất Phương mới hết hồn. Đúng là một lũ đàn ông chết bằm mà. Sao cô lại có thể hớ hênh nói năng lung tung như vậy chớ ? Tự nhiên Nhất Phương thấy mình bị quê thiếu điều muốn độn thổ luôn. Chớ còn gì nữa. Chộp ngay câu nói đó của Nhất Phương , hắn ta nheo mắt nhìn cô một cái , rồi tỉnh bơ buột miệng : - Sao mà em hay quá vậy ? Tôi cũng định ... vậy đó. Thừa biết tiệc tùng ở những chồ sang trọng như vầy có nhiều người đẹp lắm. - Nhiều thì không nhiều lắm đâu. Anh muốn tìm nhiều người đẹp sao không tới những cuộc thi hoa hậu kia ? - Tôi sợ ... mình không đủ điều kiện và khả năng chinh phục họ. Nhất Phương chớp mắt. Giọng cô bỗng thật ngây ngô : - Bộ anh thích người đẹp lắm sao ? Hắn ta tủm tỉm cười : - Đàn ông nào mà chả vậy ? Riêng tôi còn tham lam hơn họ một chút. Tôi thích người đẹp "có hồn" chứ không phải thích những con búp bê chưng trong tủ kiếng. Mặc dù những con búp bê đó thì khỏi chê rồi. Mắt , mũi , miệng , tóc , tai , vòng một , vòng hai , vòng ba , "thứ" nào cũng "bá chấy" hết. Em có đồng ý vậy không ? Nhất Phương liếc hắn ta một cái. Vô duyên thật chớ ! Mà chính cô cũng chẳng ra làm sao cả. Đương không , chẳng quen biết gì nhau lại cùng ngồi đây nói chuyện tào lao. Thế nhưng , những chuyện tào lao đó bỗng dưng như ... bất tận. Chính cô cũng khó rứt ra được nữa kia. Vẫn xoay xoay lon Coca trong tay , hắn ta không thèm uống. Mà ai đời lại đi uống kỳ cục vậy ? Nhất Phương tự rủa mình "ăn không coi nồi , ngồi không coi hướng". Quê chết được , nhưng cô đành phải lờ đi để tiếp tục câu chuyện không đầu không đuôi với hắn. Nhất Phương lại nói một câu chẳng ra gì : - Đồng ý với anh chớ. Tôi cũng thích cái đẹp có hồn. Nhưng nói thật nghe , dĩ nhiên anh đã biết dụng ý của chủ nhân rồi. Dù hôm nay tiệc tùng thật đó , nhưng chọn khách mời , chẳng ngu dại gì mà ba tôi và dì Huyền chọn mời bất kỳ cô gái nào nổi bật hơn Hoàng Khanh đâu. Vẻ thú vị tràn nhanh trong ánh mắt. Hắn ta bỗng nhìn Nhất Phương không chớp. Rồi bất ngờ phủ nhận điều cô vừa nói : - Em nhận xét khá sắc sảo đó chứ. Nhưng đừng quên rằng mỗi loại hoa đều có vẻ đẹp riêng. Tôi chẳng dại gì chú ý tới Hoàng Khanh của Quân Bảo làm gì. - Thế anh đã "để mắt" được ai chưa ? - Thiếu gì. Đâu cần phải tới đây mới "để mắt" tới một cô nàng nào đó được. Em ngây thơ quá vậy ? - Ừ há ! - Nhất Phương bỗng mất hứng xuội lơ. - Thế nhưng - Đã lỡ tới đây rồi. Tự nhiên thấy em cũng hay hay. Nếu như tôi muốn "coi mắt" em một chút. Thì hỏi thiệt nghe. Có mích lòng ai không vậy ? Tự nhiên máu nóng dồn lên đến tận mang tai. Nhất Phương quắc mắt nhìn hắn , cô đốp chát liền : - Cần gì mích lòng ai ? Mích lòng tôi là đủ "điêu đứng" rồi đó nghe anh bạn. - Dễ sợ vậy à ? Hắn vụt đứng lên , nheo mắt với cô một cái : - Tôi sợ phải "điêu đứng" lắm. Vậy thôi tôi vào nghe. Sắp tới giờ Quân Bảo phải về rồi. Này ! Đừng làm tôi "điêu đứng" nghe cô bé. Tôi chỉ đùa chút xíu thôi. Đùa chút xíu thôi à ? Mặt Nhất Phương chầu bậu. Nhưng hắn ta đã tỉnh queo bỏ vào nhà. Bắt chước hắn nhún vai một cái , Nhất Phương cong môi thổi phù lớp "bụi bậm" vừa mới dính trên băng đá. Cô tức tối nán lại chỗ cũ khi nãy của mình. Cô nghe những tiếng xe ra cổng thưa dần ... thưa dần ... Rồi trong nhà chỉ còn lại âm thanh dọn dẹp bàn ghế và bát dĩa. Đêm đã khuya. Sương thấm lạnh. Nhất Phương chợt hết hồn bước vào nhà hàng những bước lao đao. Cô vẫn chưa biết tên hắn là gì. Và hắn cũng chẳng cần biết tên cô. Nhưng chắc còn dịp mà. Quân Bảo còn đến đây thì hắn sẽ còn đến dài dài. Mà thật ra có cần thiết Nhất Phương phải biết tên của hắn ta không nhỉ ? Dường như là cũng cần đó chớ. Để chi à ? Để chọc hắn cho đã miệng chớ còn để làm chi nữa.