Hiện nay cuộc sống của tôi và mẹ không có đàn ông. Ba mất đã hai năm. Ba mẹ đã có một thiên tình sử lãng mạn và đã sống với nhau rất hạnh phúc. Trước kia một nửa thế giới của mẹ là những làn khói thuốc như mây bay của bạ Từ ngày ba mất, mẹ vẫn luôn cảm thấy hình ảnh của ba ở bất cứ chỗ nào.

Từ nhỏ tôi luôn mơ ước có một chàng trai giống hệt ba đến với tôi. Nhưng mãi vẫn không thấy anh xuất hiện trong khi cuộc đời vẫn trôi không ngừng.

Sinh nhật lần thứ 20, mẹ tặng tôi một trái tim rơm treo trên một dải lụa hồng. Trước kia tôi thường thấy mẹ lén la lén lút cất một trái tim rơm như thế. Sau này khi ba mất rồi, tôi ít thấy mẹ cầm đến nó.

- Mẹ, có thật là mẹ tặng con không ? Đây là kỷ vật của mẹ mà.

- Đúng vậy. Đó là kỷ vật quý nhất đời mẹ.Nhưng trước kia mẹ đã nghĩ rằng khi con bước sang tuổi 20 mẹ sẽ tặng cho con.

Mẹ nói mà ánh mắt thảng thốt một điều gì tôi không thể nắm bắt được.Tôi không hỏi gì thêm. Dĩ vãng của mẹ đang nằm trên tay tôi.

Không biết kỷ vật của mẹ có dự báo điều gì không. Nhưng năm tôi 20 tuổi tôi đã gặp anh. Lúc tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầu tiên, tôi đã dự cảm được điều gì sẽ đến. Anh chính là ngưòi tôi hằng mong đợi. Nếu tôi nhầm thì tất cả thế giới này chẳng ai đúng được!

Chúng tôi quen nhau trong một buổi vũ hội. Tôi đặc biệt thích nụ cười của anh. Rồi tôi thường đi cùng anh. Những hôm đi chơi, anh hay ngồi nhẫn nại tiếp chuyện mẹ tôi, chờ tôi thay quần áo và đeo trái tim rơm. Mẹ thường tiễn chúng tôi đến cửa. Tôi biết mẹ tôi rất quý anh.

Bạn tôi xoắn lấy tôi hỏi ríu rít "Mày kiếm đâu ra được anh chàng bảnh thế ". Tôi không nói gì chỉ cười. Trong thâm tâm tôi biết anh là người nghiêm túc, sống có bản lĩnh. Những người như vậy ở trên đời không nhiều. Tôi biết thế. Tuy nhiên nhiều lúc tôi cảm thấy anh là một câu đố khó lòng giải đáp nổi.

Không lâu sau anh tốt nghiệp đại học và được điều vào miền Nam. Đó là bước khởi đầu cho sự nghiệp của anh. Tôi mừng cho anh mà nước mắt vẫn rơi như mưa. An búng nhẹ một cái vào mũi tôi và nói "Ngốc ơi, anh sẽ viết thư cho em thường xuyên"

Thời kỳ đầu, chúng tôi hay viết cho nhau. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, thư từ cứ ít dần. Lý do tưởng chừng rất có lý: anh bận, tôi cũng bận.

Bẵng đi một thời gian rồi tôi nhận được thư anh. Trong thư anh nhắc dần đến tên một cô gái. Cái tên hay và tôi nghĩ chắc cô rất xinh. Anh rất khó nói lời xin lỗi.

Tôi trở về nhà vào một buổi hoàng hôn đầu hạ, mẹ ngồi xuống bên tôi và nhìn tôi với ánh mắt nghỉ ngại.

- Mẹ Ơi, chuyện giữa con với anh ấy mẹ có vừa ý không ?

- Sao con lại hỏi thế ! Mẹ rất quý nó.

- Vậy thì quên chuyện này đi mẹ nhé. Tôi vạch một đường thẳng băng trong không gian.

Tôi đưa cho mẹ bức thư của anh rồi về phòng mình. Nếu như tôi khóc được thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đằng này tôi không muốn. Tôi không hận anh cũng không hận cô gái kia. Tôi chỉ muốn biết vì sao tôi với anh từng gắn bó bao nhiêu mà cuối cùng cũng xa nhau.

Mẹ lại vào phòng , ngồi xuống cạnh tôi :

- Không có gì con gái ạ. Nó có bạn gái rồi, con cũng sẽ có bạn trai.

- Con cũng nghĩ vậy. Nhưng anh ấy là người đầu tiên mà trái tim con đón nhận. Tôi nói mà cảm thấy trái tim đau nhói.

Mẹ lặng lẽ một lúc rồi cầm trái tim rơm tách làm hai nửa. Tấm ảnh chụp người trai xa lạ rơi xuống.Mẹ cầm bức ảnh lên và nói :

- Mẹ đã không định nói cho con biết . Trước khi quen ba con chính người này đã tặng mẹ trái tim rơm.

- Nhưng mà..tôi ngồi bật dậy. Con cứ tưởng đây là kỷ vật ba tặng cho me.

- Không phải đâu con ạ. Người ta cũng bỏ đi không một lời giải thích. Sau đó mẹ mới gặp ba con . Con thấy đấy ba mẹ đã sống rất hạnh phúc.

-Người ta có thể yêu lần thứ hai sao mẹ?

- Có chứ. Đời người như kiếp hoa, có vui buồn sướng khổ. Ở đời này không thể lưòng hết mọi chuyện. Không bao lâu nữa con sẽ gặp người khác.

Mẹ ra đi, nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi nằm một mình mà thấy mọi cái với tôi trở nên bình yên hơn phút nào hết.

Hoa nở rồi tàn. Ai có thể không ưu phiền. Ai có thể không oán giận. Mùa hoa đầu tiên của đời tôi đã qua đi. Tôi phải đợi đến mùa hoa sau, nhưng biết bao giờ...

Hết