Chương 1 - Lá thư của băng

Chương 01: Lá Thư Của Băng

Ba tháng sau.........

Trung tâm mua sắm SEONI của Tiểu Băng ở Paris vẫn đang trong đà phát triển, phát triển một cách vượt bậc dưới sự quản lí của Thiên Hữu và người anh em của cô bên Nga là Victor. Sau sự việc ở Nga, Jacker bị còng tù vì tội giết người. Thật ra sự việc đúng là anh không hề giết Băng hay Khang nhưng anh là người cuối cùng còn sót lại ở hiện trường, trên người anh còn có những vết ẩu đả với Khang và anh không có bất kì chứng cứ ngoại phạm nào, Jacker bị chịu tù 10 năm, anh không hề lên tiếng giải thích sự việc hay bất kì thứ gì liên quan đến tội án. Đơn giản là anh muốn vào tù để tịnh lại cái tâm trong lòng anh, vì quá ham muốn nên anh đã làm chuyện có lỗi với cô em gái của Băng và vô tình huỷ hoại cả câu chuyện tình hạnh phúc của Băng và Khang. Dẫn đến cái chết của cả hai. Nói cách khác anh là người gián tiếp giết chết cả hai. Hối hận giờ này đã không còn kịp để cứu vãn tình thế, Băng và Khang đã không còn trên cõi đời này nữa, những ngày tháng trong tù là những ngày tháng anh cần nhìn lại những thứ anh đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người bên Minh nghe tin thì vô cùng giận dữ, nếu Jacker mà không lọt vào tay cảnh sát thì có lẽ Minh đã giết chết anh rồi. Không có một lời minh chứng nào có thể giúp đỡ cho Jacker, anh không có gì để nói với gia đình bên Băng lẫn bên Khang, anh chỉ có thể nói một câu ngắn gọn là "tôi vô tội", dĩ nhiên mọi người không tin nhưng có một người lại rất tin, đó là Victor, anh rất tin tưởng Jacker. Trước khi Jacker bước vào cửa tù, Victor đã nói với anh:

- Tôi tin anh, 10 năm sau hãy cùng tôi đi tìm cái xác của Băng và Khang.

Cuộc sống của Hàn gia dường như bị đảo lộn sau vụ án của Khang và Băng, đã cho người xuống vách núi để tìm kiếm tin tức, dù cả hai đã chết thì cũng phải thấy xác. Nhưng không, họ hoàn toàn không để lại bất kì dấu vết nào. Sau ba tháng trời tìm kiếm trong vô vọng, mọi người đều nghĩ Băng và Khang đã chết và họ đã đi đến ngôi nhà ở thế giới thuộc về họ. Công việc của mọi người đều thực hiện theo tâm thư mà Băng đã viết trước hôm cô gặp Jacker. Trong lá thư, cô phân chia rất nhiều thứ, gia tài đồ sộ mà cô có được sau khi mở di chúc, đọc xong lá thư ai nấy cũng phải khóc nấc lên vì Băng sống cho người ta chứ không phải cho bản thân

"Em là Hàn Tiểu Băng - Huỳnh Hải Tuyết của mọi người, khi mọi người đọc được lá thư này thì chắc rằng em đã ở thế giới bên kia mất rồi. Cuộc sống của em đều bị đảo lộn khi em rơi vào tay Hunter, với một đứa bé nhỏ mà phải nhìn thấy những cảnh máu me, nghe những tiếng súng, tiếng nổ thì sao nhỉ? Em đã rất lo sợ, em thấy bản thân cô đơn trong thế giới của Hunter, lúc đó em cần có mẹ lắm, nếu có mẹ ở bên thì chắc em sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng may, có bà quản gia- mẹ của Thiên Hữu, bà đã ở cùng em, chia sẻ với em, bầu bạn cùng em, vì bà mà em mới tự tin đứng lên trong giới ngầm, em chấp nhận học tập và rèn luyện những kĩ thuật cũng như những bí kíp để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp như Hunter muốn. Nhưng điều đau khổ nhất của em, chính là cái ngày em phải tàn nhẫn ra tay giết chết bà, em đau hơn cả Hữu khi biết tin mẹ mất rất nhiều nhưng em làm sao có thể không thực hiện, đắn đo rất nhiều, bà kêu em cứ làm theo lời của Hunter và chỉ nguyện ước yêu cầu em một điều nho nhỏ là hãy chăm sóc cho đứa con trai của bà. Nên mối quan hệ giữa em và Hữu khác hơn so với những người làm khác. Nhưng sau hôm nay, em không còn ở đây để chăm sóc và bảo vệ anh nữa Hữu à, anh hãy tự lo cho bản thân mình, trong ngăn tủ thứ hai ở phòng em chứa toàn sách võ công, anh có thể lấy học để phòng thân không thì có thể nhờ Victor giúp. Trung tâm mua sắm SEONI bên Paris đứng tên chủ quyền là anh, em muốn giao nó cho anh coi như em trả món nợ mà em đã thiếu gia đình anh, hãy quản lí nó thật tốt, còn nữa, số gia tài của em đem chia làm đôi nhé, Thiên Hữu và Victor một nửa, số còn lại em tặng anh Minh và Thục Phương xem như quà cưới. Sau hai năm nữa cả hai nên cưới đi nhé. Con gái không chờ được lâu đâu. Đừng kéo dài chuyện này, Thục Phương sẽ cảm thấy không vui đâu. Mở di chúc thì em chỉ định có thế. Còn ngôi nhà ở Việt Nam đã đứng tên của Ken, em đã âm thầm chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản cho mọi người, em muốn cám ơn anh Ken, thời gian qua đã chăm sóc cho em. Cái hôn ước từ bé mà hai gia đình đã đặt ra em xin huỷ, cũng mong anh chấp nhận vì thật ra em yêu ai, anh cũng biết, em không muốn lừa dối anh nữa. Cuộc sống của em đã hoàn toàn thay đổi khi Khang xuất hiện, mọi thứ diễn ra như một thước phim không có hồi kết, tưởng chừng câu chuyện tình của em sẽ đi đến giây phút ngọt ngào nhất nhưng rồi mọi thứ đều trở lại theo quỹ đạo ban đầu của nó. Em không thể ngừng yêu Khang khi trái tim em luôn đập liên hồi mỗi khi gần anh ấy, nhưng đứa bé trong bụng Như là vô tội. Yêu Khang, em mới có tội, vì ngay từ đầu, số phận đã định Khang là của Như mất rồi, một đứa con gái lạnh lùng như em thì sẽ không yêu ai được đâu. Thôi, em xin dừng tại đây, nếu có duyên kiếp sau gặp lại, hãy chăm sóc mọi người thật tốt nhé Thục Phương, hãy quan tâm đến con của Khang và Như, đứa bé là vô tội. Lời cuối, em muốn chúc mọi người sẽ sống thật hạnh phúc."

Cuộc sống của mọi người tại đây u ám rất nhiều, không còn thấy nụ cười thường trực trên môi nữa. Cái chết của Băng và Khang là một cú sốc rất lớn đối với họ. Màu bi kịch đau thương vây lấy niềm cảm xúc của họ. Họ làm việc một cách máy móc để quên đi mệt mỏi. Hữu và Victor thay Băng quản lí hết mọi công việc trong SEONI, trung tâm ngày càng phát triển vươn tới tầm cao thế giới. Minh và Thục Phương cũng vậy, họ quản lí trung tâm JLJ ở Việt Nam. Sau sự việc của Khang, Tiểu Như đầu tư vào học ngành diễn viên và sau đó cô đã trở nên nổi tiếng, bước đầu cô đã dấn thân vào showbiz thành công, cái thai Như vẫn còn giữ lại vì trong thâm tâm cô,cô cũng còn chút lòng từ bi. Đứa bé này vô tội nên không thể chịu ảnh hưởng của những người lớn trước đây. Như có cuộc sống của riêng, cô đã biến mất hoàn toàn, cách xa khỏi cuộc sống của căn biệt thự Hàn gia. Màu lạnh lẽo của một cô gái băng giá đã hoàn toàn biến mất vào ba tháng trước. Ở tại nơi đây, đồ đạc của cô vẫn còn như cũ. Dù biết rằng cả hai đã chết, nhưng tận sâu trong lòng mỗi người đều hy vọng họ sẽ trở về hoặc mong họ chỉ hiện hồn về thôi cũng được.

- - - - - END CHAP 1- - - - -