Chương 1

Cao Hùng đứng ngoài lan can nhìn xa xa về phía hướng mặt trời đang mọc. Ánh nắng ban mai rất dịu dàng ở thành phố San Maria vào mùa xuân. Chàng hít mạnh một làn khí tươi mát và cảm thấy khoan khoái con người. Nhìn xuống đường vẫn còn thưa thớt người qua lại.

Khu nhà của chàng là nơi vùng ngoại ô cho nên yên tĩnh và hiền hòa. Chàng thích những nơi như thế mới có thể làm cho chàng đỡ bị căng thẳng của việc làm hằng ngày mà chàng ở công ty.

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ sửa soạn đi làm, chàng nhìn lại ánh mặt trời như đang hấp thụ lan tràn của màu sức sống hôm nay. Chàng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo đi làm. Bước xuống xe và chàng bắt đầu bẻ tay lái đi, thì điện thoại tay reng lên. Chàng bắt máy:

- Alô.

Tân Thành, người bạn cùng chung công ty với chàng gọi:

- Hùng hả.

- Hùng đây. Có chuyện gì không?

- Ông quên hôm nay có buổi họp à?

Chàng giật mình nhớ lại:

- Oh my God! Tui quên mất. Còn 20 phút nữa, chắc sẽ kịp mà.

- Ông mau tới gấp. Hôm nay quan trọng không thể thiếu ông đó.

- Vâng, tui sẽ đến ngay.

Nói xong, chàng dặn dò Thành lấy các văn kiện giùm cho chàng vào phòng họp, và rồi hai người cúp máy. Chàng nhấn ga và rú xe lái đi nhanh. Chẳng bao lâu chàng đã có mặt trước phòng tiếp tân, rồi nhìn cô thư ký hỏi bằng tiếng Anh:

- Anna, buổi họp đã bắt đầu chưa?

Anna, cô thư ký người Mỹ nhìn lên mỉm cười:

- Chào Hùng, mọi người đang chuẩn bị và còn chờ anh đấy.

Chàng nói cám ơn Anna, rồi rảo bước nhanh đến văn phòng họp. Bước vào trong phòng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn chàng, chàng đưa tay xin lỗi mọi người và bắt đầu vào buổi họp.

Đã gần ba tháng nay công ty đã giao cho nhóm của chàng chịu trách nhiệm thí nghiệm một chương trình mới, chàng là người nắm đầu cho nên phải có thuyết trình với các ban hội đồng hôm nay.

Từ khi chàng bước vào phòng họp, miệng tay chàng nói luân chuyển. Mọi việc rất thành thạo và đã có soạn thảo rất kỷ lưỡng. Sau ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng công trình của mấy anh em với chàng làm bấy lâu nay được các ban hội đồng chấp nhận.

Sau khi mọi người bước ra khỏi phòng họp, chỉ còn riêng Thành và chàng. Thành nhìn chàng với đôi mắt hãnh diện và bắt tay nói:

- Tui không ngờ ông ăn nói suôn sẻ như vậy, và rất thành công.

Chàng nắm bắt tay lại và cười:

- Ông cũng có phần mà. Tui chỉ đại diện nhóm chúng ta nói chuyện thôi.

Thành rủ:

- Trưa này ông có làm gì không? Tui rủ thêm thằng Minh Toàn đi ăn trưa nhé.

- Okê.

Thành gật đầu rồi bước ra khỏi phòng họp. Giờ này chàng ngồi xuống và mỉm cười với một mình, và thở một hơi thật dài như đã trút được một gánh nặng trên vai. Anna bước vào hỏi:

- Hùng, có điện thoại của Mỹ Lan.

Bổng chàng giật mình, nói cám ơn với Anna xong, chàng liền đến máy điện thoại gọi cho Lan ngay. Sau tiếng reng thứ nhất, Lan trả lời:

- Alô. Anh Hùng.

- Vâng, anh Hùng đây.

Bên đầu dây nghe giọng nói ngọt ngào của Lan:

- Hôm nay trong buổi thuyết trình của anh có thành công không?

Chàng ngẩn đầu ra nhìn phía ngoài cửa sổ và ngập ngừng bảo:

- Hơi có chút vấn đề.

Lan ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Chàng thần bí nói:

- Anh có thể mời Lan đi ăn rồi chúng ta nói chuyện được không?

Lan cười bảo:

- À, em cũng chưa ăn sáng. Khoảng 15 phút anh đến đón em được không?

- Okê, lát nữa gặp nhé Lan.

- Vâng, lát nữa gặp.

Sau cái tiếng cúp máy bên đầu dây của Lan, chàng vẫn còn chưa buông tay cúp máy vội. Suy nghĩ đến người đàn bà mà chàng yêu thích, tự nhiên chàng cảm thấy hạnh phúc chừng nào.

Mỹ Lan đã đứng ở trước nhà chờ chàng khi chàng vừa lái xe đến trước cửa, nàng nở nụ cười thật tươi và bảo:

- Anh trễ 5 phút đó nghen.

Chàng cười và nói:

- Vậy thì phải bị phạt chăng?

- Anh chở đi ăn thì ai dám phạt.

Chàng nhìn Lan âu yếm:

- Nếu em muốn, anh sẵn sàng chịu bị phạt mà.

- Anh cứ hay nói chuyện ỡm ờ.

- Em hiểu ý anh rồi mà.

Lan cười tư lự:

- Em đâu phải là gì của anh mà đi trong bụng của anh.

- Không lẽ bao lâu nay anh nói bóng nói gió, em thật không hiểu lòng anh?

Lan ngẩn đi nhìn nơi khác rồi trả lời:

- Anh không nói thì đâu ai hiểu được ý anh chứ.

Chàng trả tay lái và chở nàng đến nhà hàng Ý ăn sáng. Bước vào nhà hàng, chàng gọi một ly cà phê đen, Lan một ly nước cam tươi và hai dĩa bánh mì với trứng ốp-la. Ngồi vào bàn, Lan hỏi ngay:

- Lát nảy anh nói là buổi thuyết trình của anh có vấn đề gì?

Chàng cười tinh nghịch:

- Thật ra đâu có gì. Anh chỉ chọc với em thôi.

Lan la lên:

- Vậy mà không nói thật. Anh làm cho em lo lắng nè.

- Lại muốn phạt anh chứ gì?

- Ai rãnh mà ở đó cứ phải phạt anh. Em đâu phải là gì của anh.

Chàng nhăn mặt nói:

- Em thật không chịu hiểu lòng anh, hay là em thật không hiểu tí ti gì về những hành động của anh đã dành cho em.

Lan quay mặt tránh né ánh mắt chàng:

- Cả hai.

- Em nói khôn ngoan ghê. Vậy anh bây giờ có thể tỏ lòng thật của mình với em được không?

Lan đưa tay lên bịt tai:

- Em bảo anh đừng có nói gì mà.

Chàng trêu ghẹo:

- Tại em không hiểu nên anh phải nói rỏ ràng.

- Em không muốn nghe và cũng không muốn phạt anh điều gì cả.

Chàng biết Lan cũng đã chiến đấu với tâm trạng của nàng để tránh những xôn xao trong lòng, nhưng tại sao chàng yêu nàng mà không thể thốt lên lời yêu thương. Chàng nhìn nàng mà lòng rối bời lung tung. Tại sao yêu một người mà phải khổ như thế này?

Mỹ Lan là người đã có chồng và có một đứa con trai. Sau khi lấy nhau được ba năm, Lan và chồng tên Đại Khoa sống với nhau, nhưng chồng nàng là người đàn ông cổ lỗ xỉ. Sống vì sĩ diện mình là đàn ông và muốn người đàn bà phải phục tòng theo lối phong tục Việt Nam của mình.

Vì cuộc sống đầy gian nan và thử thách, cuối cùng họ không hiểu và thông cảm cho nhau, đã đi đến ly thân. Tuy nhiên nàng biết là giữa hai vợ chồng vẫn còn sợi dây nối ràng buột nhau là đứa con trai, nhưng sự cô đơn trống vắng đã run rủi cho nàng gặp được chàng trong một buổi hội từ thiện.

Âu đó là ý trời. Thời gian sáu tháng trôi qua, những ẩn ý của chàng đã làm cho Lan biết tình yêu ấy, nhưng trong lòng nàng vẫn còn ngại là không xứng đáng với chàng, vì nàng là người tình đầu tiên của chàng. Có lẽ khi làm đàn bà, thì cái số phận của mình không cho phép mình lấy một chàng trai trẻ chăng? Nàng cũng đã tự hỏi với lòng mình: “Phải chăng yêu một người có cần căn nhắc và dằn vặt như thế không?”

Lan luôn luôn biết tình yêu ấy cứ rình rập và chờ cơ hội để tỏ với nàng, nhưng chính nàng lại không dám nghe những lời bày tỏ chân tình của chàng. Phải chăng thật là đau khổ khi yêu mà không dám nhận tiếng yêu?

Sau khi hai đứa quen nhau, chàng chỉ đến với nàng như người bạn thân lo lắng và chăm sóc, nhưng mỗi đêm về trái tim chàng sống trong những nỗi niềm nhớ và đợi chờ. Chàng vẫn biết tình yêu ấy rất mong manh, nhưng trái tim tham lam và muốn nàng cũng yêu chàng.

Chỉ cần biết được nàng cũng có những rung động với tình yêu của chàng, chỉ cần biết được nàng cũng có âm thầm nhung nhớ đến chàng, chỉ cần biết được nàng cũng có yêu chàng trong tim như chàng đã yêu nàng, như thế là đủ lắm rồi.

Rất tiếc những câu trả lời của Lan đã khiến cho chàng thất vọng. Hình như nàng rất dửng dưng với những tình yêu mà chàng dành cho nàng. Làm sao ai biết trong tâm tư của nàng đang nghĩ những gì?

Thật ra Lan muốn được vùng lên để đi ngược hết những lý trí đang đè nặng trái tim nàng, tâm hồn nàng, và ước nguyện của nàng. Thế rồi bao nhiêu mặc cảm và tội lỗi đã khiến cho nàng không bao giờ dám suy nghĩ xa xôi. Nàng chỉ biết trong trái tim đang âm ỉ kêu gọi những tình yêu mà nàng mong ước được có.

Chàng lấy cái muỗng quậy ly cà phê, rồi nhìn lên nàng nói:

- Dạo này em và cu Đăng ra sao rồi?

Lan cười và hạnh phúc:

- Cu Đăng ngoan lắm. Nó bắt đầu nói chuyện xì lô xì la vui tai lắm.

- Có con cũng vui đó chứ.

Lan quay ngược lại hỏi:

- Vậy hôm nay em phải đãi anh đó. Chúc mừng cho anh thành công.

- Cám ơn. Khi nào anh lãnh cái tiền lương bỗng thì sẽ mời em đi ăn.

Lan nhìn bâng quơ:

- Có lẽ là lúc ấy sẽ không được rồi.

Chàng nhướng mày hỏi:

- Tại sao?

Lan chậm rãi nhìn những đốm trắng của sữa bỏ vào, và trả lời:

- Khoa đã đến xin em tha thứ và muốn trở về lại gia đình.

Chàng cau mày và cảm thấy cay cay trong lòng:

- Vậy em trả lời sao với anh ta?

Lan quậy ly cà phê cho chàng và tiếp:

- Em đã chịu.

Chàng reo lên đau khổ:

- Tại sao?

- Em cảm thấy dù sao cũng là vợ chồng, em không thể bỏ dễ dàng.

Chàng cầm lấy ly cà phê hớp một ngụm lớn. Chất đắng của cà phê hay chất cay đắng của lòng chàng toát ra, có cái gì nghèn nghẹo trong cổ. Chàng nhìn Lan chăm chú, khiến nàng lên tiếng hỏi:

- Em có làm gì đâu mà anh nhìn kỹ quá vậy?

Chàng thều thào:

- Thật tình là em không biết hay em không muốn biết?

- Anh nói vậy nghĩ là sao?

Chàng đau khổ nhìn Lan nói:

- Mỹ Lan, đã bao lâu nay tấm lòng của anh đối với em ra sao chắc em hiểu mà. Tại sao mỗi khi anh muốn tỏ lòng với em, thì em lảng tránh. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa được một lần bày tỏ với em. Anh biết em cũng có tình cảm với anh, tại sao em lại không dám tiến tới để chúng ta cùng nắm tay nhau đi. Tại sao em biết chồng em không thương yêu em mà em vẫn chấp nhận sống với người ta? Còn anh, thì em bảo anh phải làm sao?

Lan thút thít khóc:

- Có lẽ em không đáng với tình cảm của anh. Em không muốn làm khổ đời anh. Em càng không muốn anh phải sống với cảm giác em là người đàn bà đã có chồng. Em không xứng đáng với tình cảm của anh.

Chàng liền nắm tay Lan nói:

- Cái đáng hay không đáng là do lòng anh nghĩ. Anh bất chấp thiên hạ nghĩ gì, miễn là anh biết anh chỉ muốn có em và em chỉ muốn có anh. Anh không muốn thiên hạ là người nắm cuộc cho chúng ta. Tại sao em lại không hiểu và chấp nhận anh?

Lan lau nước mắt và nói nhỏ:

- Em không muốn bàn chuyện này với anh. Hôm nay em cố tình nói như vậy để cho anh biết, em là gái đã có chồng và con. Anh không còn có thể liên lạc với em và đi như thế này nữa.

Chàng hỏi:

- Cả làm một người bạn với em cũng không được?

- Không!

- Em trả lời như vậy có biết là anh đau lòng lắm không?

Lan ngoan cố:

- Có lẽ như thế thì anh và em sẽ dứt khoát hơn.

- Không thể nào! Em có biết không, anh đang điên vì em khi biết em từ chối anh như thế này.

Dĩa đồ ăn được đem ra nhưng chàng không muốn ăn nữa. Còn gì vui vẻ gì để ăn khi trái đắng đang làm nghẹn cổ họng. Lòng chàng quặn thắt rã rời. Có lẽ tình yêu chỉ là như thế thôi sao. Dù lòng chàng biết cái ngày ấy có thể sẽ xảy ra, nhưng khi yêu thì bao nhiêu niềm hy vọng đều đặt lên trên trái tim như đang chơi một ván bài cân não.

Hai đứa ngồi bên nhau im lặng và rồi cuối cùng chàng đưa Lan về lại nhà. Riêng chàng gọi điện thoại vào công ty báo nghỉ một ngày, rồi chàng lái xe đi lang thang.