Chương 1

Hoàng Dung mải mê chen vào đám đông để lựa mấy chú thú nhồi bông bày bán trước cổng siêu thị ''Tuổi thần tiên''. Một người đẩy cô suýt té.

– Ơ! Xin lỗi ...

– Mua vô, mua vô ...thỏ bông, gấu trúc, gấu đen, Hugo, thỏ bạch, mèo Doremon đây ...

Giá cả cực rẻ đây. Mua đi cô, mua đi dì ...

Hoàng Dung rất mê thú nhồi bông, ở nhà cô có gần nữa căn phòng dành cho chúng.

Vậy mà không hiểu sao nghe tiếng rao lanh lảnh của anh chàng bán thú nhồi bông, cô không thể nào bỏ qua. Hoàng Dung chen vào đám đông, tìm một chỗ ngồi và lựa chọn thoả thích. Cô lựa mãi và thích thú với những con thú mềm mại xinh xắn.

Ngọc Nga ngồi trên xe gắn máy gần đó sốt ruột. Thỉnh thoảng, cô đưa tay xem đồng hồ.rồi lẩm bẩm:

– Quái? Con nhỏ này mua cái gì mà lâu thế!

Bực mình, Ngọc Nga rời chiếc xe bước lại, chỗ bán thú nhồi bông tìm Hoàng Dung. Lúc đó Hoàng Dung đứng lên tay ôm lỉnh kỉnh các loại thú nhồi bông, thỏ, gấu, mèo ...ra xe.

Thấy cô, Ngọc Nga nhăn nhó:

– Trời ơi! Mi định mở cửa hàng buôn bán thú nhồi bông hả? Chờ lâu muốn chết hà!

Hoàng Dung tươi cười má đỏ ửng:

– Tại mình thích mà.

– Mi lạ thật đó. Mấy con thú sống thì sợ:

Ai đời lại mê mấy con vật vô tri vô giác này.

Hoàng Dung liếc bạn một cái sắc hơn dao. Cô định nói thì tại mình thích nhưng thấy khuôn mặt “bánh bèo” của nhỏ Nga, Hoàng Dung tức cười:

– Mới chờ có một chút đã nổi cáu. Mai mốt chờ người yêu rồi biết.

Ngọc Nga bước lên xe đề máy:

– Thôi về, muộn rồi!

Hoàng Dung không vội cô nhìn về phía bán lúc nãy như tiếc:

Còn mấy con Doremon đẹp cực kỳ. Chú lùn Hugo cũng dễ thương ghê. Tiếc quá Ngọc Nga quay lại cau mày, vẻ không bằng lòng:

– Sao mi không lựa thêm?

– Mi chờ ta hả?

Vẻ thoáng mừng rỡ của Hoàng Dung làm cho Ngọc Nga nổi cáu:

– Ta chờ mi, có điều sẽ nhờ taxi đưa về, chịu không?

Hoàng Dung biết bạn đùa, vỗ nhẹ vào vai bạn rồi loay hoay trèo lên xe:

– Thôi về! Mi khó tính hơn bà cụ non. Ngọc Nga chưa kịp rồ ga, chợt cơn mưa bất ngờ ào đến rơi lộp bộp trên đầu hai người. Cả hai luýnh quýnh, Ngọc Nga nhìn trời và kêu lên:

– Mau vào trong ấy tránh mưa đi!

– Ừ! Nhanh lên kẻo ướt hết.

Hoàng Dung chỉ sợ mấy con thú nhồi bông bị ướt nên ôm gọn chạy vào hiên bỏ mặc chiếc Chaly bị mưa ướt. Ngọc Nga kêu lên:

– Sao không đẩy xe vào đây?

– Tay đâu mà đẩy.

Một anh chàng lạ mặt đứng cạnh đấy bước ra. Bằng cử chỉ lịch sự và nụ cười tươi rói, anh hỏi:

– Xe ...cô à?

Hoàng Dung chưa kịp gật đầu. Anh chàng nhanh nhẹn đẩy chiếc Chaly của cô vào mé hiên siêu thị trước cặp mắt hơi ngạc nhiên của Ngọc Nga.

Hoàng Dung đứng lên đón anh một cách vui vẻ:

– Cám ơn anh.

Vừa nói, cô vừa gật đầu ra vẻ biết ơn. Và nụ cười của Hoàng Dung tươi chẳng kém anh.

Mọi người nhìn chàng trai với ánh mắt đầy thiện cảm. Né sang bên cho khỏi ướt, chẳng may anh chàng vô tình làm rơi chú thỏ ngọc bằng bông màu trắng muốt, mắt như viên kẹo hồng xuống vũng nước. Hoàng Dung và chàng trai chụp lại nhưng không kịp:

– Ôi! Xin lỗi, tôi không cố ý.

Hoàng Dung không nói gì. Cô nhặt chú thỏ ngọc lên xem, không hé môi nhưng đôi mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Chàng trai áy náy:

– Cô có buồn tôi không?

Ngọc Nga thấy Hoàng Dung buồn hiu. Sợ mất lịch sự, cô xen vào:

– Không sao đâu, về giặt lại sạch ngay. Ai nỡ bắt đền người làm ơn mình.

Chuyện nhỏ nhặt.

Nhìn chú thỏ ngọc bị lấm lem, Hoàng Dung cứ dùng khăn trắng bông của mình lau mãi. Môi cô mím lại. Ngọc Nga muốn phì cười vì thái độ của Hoàng Dung. Cô kéo tay bạn:

– Nói gì đi, ta thấy anh chàng áy náy lắm.

Hoàng Dung liếc nhẹ Ngọc Nga:

– Lấm hết trơn, buồn muốn chết. Mi có biết ta thương con thỏ ngọc này lắm không?

– Biết chứ ... nhưng ... xem cái mặt mi kìa, kỳ lắm.

Hoàng Dung không hài lòng. Cô im nhìn những giọt nước trên mái hiên cứ rơi đều xong rãnh nước, thầm mong cơn mưa mau dứt để cô về phức cho rồi. Ai lại đứng đây thật khó chịu vô cùng. Người gì vô ý không đáng ghét mà cảm thấy tưng tức trong lòng vô cùng. Cơn mưa dễ ghét. Chàng trai thấy cô buồn, không nói gì, liền bảo:

– Hình như cô thích con thỏ ngọc này lắm hả?

Hoàng Dung tròn mắt nhìn anh, thận trọng:

– Thì đã sao?

– Có vẻ cô tiếc rẻ đúng không?

Hoàng Dung hơi giận giọng không vui:

– Tiếc chứ sao không tiếc.

Chàng trai bật cười giọng đùạ đùa một cách thản nhiên:

– Tôi lỡ làm làm chú thỏ của cô hình như làm cô giận thì phải?

Hoàng Dung nhướng mắt thản nhiên:

– Có gì đâu, anh đừng bận tâm?

Chàng trai nhìn vào vẻ mặt buồn hiu của cô gái, cười cười:

Nhưng tôi biết cô đang tiếc rẻ.

Hoàng Dung đang bực mình vì con tho ngọc bị mấy đốm đơ, trông xấu xí quá. Nếu không có mặt Ngọc Nga, chàng trai và mấy người trú mưa, cô đã ném con thỏ đi rồi.

Mặt mày Hoàng Dung nhăn nhó, cô bực bội trong lòng:

– Anh nghĩ vậy à? Rảnh hơi quá. Dĩ nhiên đồ vật mình quý bị hư thì tiếc chứ sao? Giọng chàng trai đùa đùa nhìn cô không chớp mắt:

– Đừng giận tôi nha cô bé!

Thấy anh chàng cứ nhìn mình chăm chăm, Hoàng Dung phủi giọt nước rơi trên mũi, cự nự:

Tôi không thích giận người dưng.

– Vậy hả? Tôi hứa sẽ đền cho cô mười con thỏ ngọc khác được chứ?

– Hừ. Anh đừng có đùa với tôi đó nha, tôi không thích . Một con còn không đền nổi huống gì mười con?

Hoàng Dung không kềm nổi cơn tức, liền nổi nóng, bực dọc. Cô định cự nự lại hắn.

Đúng là xui rủi, hôm nay gặp chuyện không Hoàng Dung quay sang anh, nheo mắt khó chịu:

– Tôi cảm ơn anh đưa xe vào giùm như cũng không vì vậy mà quên chuyện này ...

Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:

– Trông cô giận càng xinh đẹp hơn. Tôi hứa sẽ đền thật mà.

– Không cần đâu!

– Tại sao vậy? Vì tôi làm bẩn thì tôi đền là lẽ đương nhiên.

– Tôi không muốn gặp lại anh đâu.

– Vậy hả!

Chàng trai cười cợt bằng mắt. Đôi mắt vừa giễu cợt vừa đa tình làm cho Hoàng Dung bối rối. Cô định la lên cho đỡ tức. Ngọc Nga thấy họ sắp cãi nhau, cô báo:

– Trời hết mưa rồi Hoàng Dung.

– Ừ!

Chúng ta về đi, chiều nay có lịch học ở giảng đường đó.

Vừa nói, Ngọc Nga vừa bước ra ngoài nhìn dáo dác rồi giục về nhanh. Mọi người tản đi dần. Chàng trai lên tiếng:

– Vẫn còn mưa mà bé!

– Ai là bé của anh chứ?

– Cảm ơn cơn mưa bất ngờ nhé!

– Hừ!

Hoàng Dung nghênh mặt về phía chàng trai rồi cô bước nhanh ra đường.

Anh chàng nhanh nhẹn đẩy xe ra giùm Ngọc Nga. Cô mỉm cười bảo:

– Chào anh. Cám ơn anh.

– Không có gì! Cô có cô bạn dễ thương quá.

Ngọc Nga cười tủm tủm trong khi Hoàng Dung tức đỏ mặt. Cô leo nhanh lên xe. Dù trời mưa lất phất chưa dứt hạt nhưng Ngọc Nga vẫn quyết định đèo Hoàng Dung về.

Trước khi xe nổ máy, Ngọc Nga căn dặn cô:

– Nè, ôm cho chặt nha! Lỡ để rơi xuống đất giận ta là không được đó.

– Xí, ai thèm giận mi! Mi định a dua với người lạ ăn hiếp mình à?

Ngọc Nga cười mỉm:

– Ai lại thế. Người ta ga-lăng như vậy mà mi cự nự. Kỳ ghê!

– Chẳng có gì kỳ đâu.

– Vậy hả!

– Thôi, chạy nhanh đi!

Trước khi xe phóng vút đi Hoàng Dung còn liếc chàng trai vừa tốt bụng vừa cà chớn lúc nãy muốn đứt con mắt. Con trai gì đâu mà có nụ cười thật dễ ghét chưa từng thấy bao giờ.

Hoàng Dung dựng xe vào trong sân công ty đầu gội đầu. Cô và Ngọc Nga lấy hàng mẫu rồi cùng nhóm bạn lên đường. Địa bàn tiếp thị hôm nay ở các chợ nội ngoại thành.

Đôi lúc họ phải đi bộ vào từng nhà quảng cáo số hàng hóa. Các mặt hàng có chất lượng, tuy nhiên vì là hãng mới nên phải tiếp thị liên tục Hoàng Dung cảm thấy vừa mệt vừa đói, cô ngồi xuống ghế đá ở công viên, rên rỉ:

– Mệt quá! Ngọc Nga, nghỉ một chút nha!

Ngọc Nga bươn bả đi, Hoàng Dung chạy theo réo:

– Trời ơi! Mi ác hơn quỷ sa tăng, ta mỏi nhừ đôi chân mà mi không chịu nghỉ một chút.

Thì mi cứ tự do nghỉ, ta phải tranh thủ đây.

– Tranh thủ cái gì? Vì không có tiền học phải bươn chải kiếm tiền. Ta mệt lắm rồi nhỏ. Ai lại không mệt. Nhưng cố gắng đi cô nương.

Hoàng Dung đấm nhẹ vào đôi chân than. Nhưng mỏi chân không chịu được.

Mai mốt mình đi theo xe của công ty khỏe hơn.

Giọng Ngọc Nga kéo dài:

– Đi theo xe công ty kiếm được bao nhiêu tiền. Mi đừng có mà lười biếng nha!

– Hì hì!

Hoàng Dung cười trừ. Cô cố gắng bước nhanh theo Ngọc Nga. Ánh nắng buổi trưa hè hắt xuống nóng khó chịu. Gương mặt cô đỏ ửng dưới cái nắng gay gắt như quả bồ quân.

Hoàng Dung cố lê chân đi. Thấy cô mệt mỏi, Ngọc Nga đứng lại bảo:

Ráng đi một chút ra đường lớn đón xe buýt trở về công ty.

– Ừ, mình muốn về ngay.

– Nhưng hàng mẫu còn nhiều, hết số hàng này mình kiếm kha khá.

Hoàng Dung lại bước lê theo bạn:

– Cho là vậy, nhưng không hiểu sao mình thấy nghề này không phù hợp chút nào.

Ngọc Nga luôn miệng chào mời khách.

Giọng nói ngọt ngào của cô khiến khách mua hàng không thể từ chối. Hoàng Dung cũng giống như bạn, nhưng cô ghét năn nỉ nên bán chậm hơn bạn.

Cô đi đủng đỉnh phía sau Ngọc Nga. Ngọc Nga bảo:

– Vì học đại học, bọn mình lại không muốn phiền cha mẹ nên cố gắng. Đừng dựa dẫm vào họ. Tiếp thị là nghề tay trái của sinh viên chúng ta. Cố gắng nha!

Hai người lại đi dọc theo đường phố. Buổi trưa vắng người, Hoàng Dung mệt phờ người cô đi đủng đỉnh chẳng chút vội vàng.

Đi ngang qua câu lạc bộ múa rối Tuổi Thơ, hàng chừ''Cần tuyển nhân viên'' đặt ngay ngắn trên tấm bảng màu xanh trước cổng đập vào mắt cô như mời gọi.

Hoàng Dung đứng lại tò mò nhìn vào bên trong:

Tuyển nhân viên múa rối hấp dẫn quá.

– Ngọc Nga lại đây?

Ngọc Nga dừng bước:

– Lại chuyện gì nừa vậy hả Dung?

Có cái này hay lắm. Mi cầm giùm ta cái khay đi!

Ngọc Nga không hiểu ý bạn:

– Mi định bày trò gì vậy?

– Này, đọc đi!

Ngọc Nga ngơ ngác,- trong khi Hoàng Dung kéo tay cô chi vào tấm bảng.

– Ừ, thì người ta tuyển nhân viên múa rối, có gì lạ đâu.

Không ngờ Hoàng Dung gỡ nhanh khay dầu gội đeo trước ngực mang vào cổ bạn, cười đắc ý, vẻ bí mật lẩm:

Mình muốn dự tuyển.

Ngọc Nga giật mình, phì cười:

– Mi muốn làm nhân viên múa rối ư? Múa rối ngoài đời chưa mệt sao lại đòi múa rối nước. Nghề này không sướng đâu nhỏ.

– Nhưng mình thích.

– Thích? Từ bao giờ?

– Từ nhỏ, ta thích các chú rối linh hoạt nhỏ nhắn ngộ nghĩnh. Để ta thử sức xem sao?

Ngọc Nga nhìn Hoàng Dung không mấy tin tưởng:

– Liệu có chắc không?

Hoàng Dung tự tin:

– Không thử thì biết sức mình đến đâu.

– Được, rất khẳng khái. Vào thử đi, ta chờ!

Ngọc Nga lắc đầu nhìn theo bóng bạn. Hoàng Dung lúc nào cũng bốc đồng, đòi làm nhiều việc gì cũng chẳng xong đến nơi đến chốn cả. Giờ thì lại muốn thử sức vào lĩnh vực nghệ thuật này, không biết có làm được gì không. Biết vậy, nhưng ai nỡ cản dịp may đến với bạn bao giờ.

Hoàng Dung bước nhanh vào phía trong câu lạc bộ. Đến nơi, cô ngước lên tầng trên rồi mới đi vào cửa. Đây là lần đầu tiên cô đi xin việc làm, xin chỗ tự mình chọn. Mấy lần trước đều do ba mẹ tìm hoặc Ngọc Nga dẫn cô theo, cô chẳng bận tâm mấy.

Khi vào trong thì thấy vẫn còn hơn chục người trong phòng chờ, Hoàng Dung rụt rè bước vào phòng. Mọi người đều nhìn, làm cô càng rụt rè hơn. Hầu như ai cũng căng thẳng làm cho cô cảm thấy hồi hộp theo.

Hoàng Dung rón rén tìm chỗ ngồi. Một cô gái nhích vào nhường chỗ cho cô ngồi, vẻ mặt cũng đầy căng thẳng:

– Đăng ký dự tuyển ở đây hả bạn?

Cô hỏi cô gái kế bên. Cô gái trẻ trung gật đầu:

– Đăng ký chỗ chị thư ký. Chị ấy vào trong rồi.

– Vậy hả?

Một lát sau có người đi ra. Cô gái khá xinh đẹp, ăn mặc rất sang trọng. Vóc dáng cô gái hình như rất phù hợp với bộ trang phục công sở màu hột gà làm nỗi bật gương mặt trắng hồng. Cô nhìn khắp lượt người và hỏi:

– Còn ai đăng ký nữa không?

Mọi người dưa mắt nhìn. Hoàng Dung lật đật đứng lên bảo:

– Dạ, còn ạ.

Cô thư ký nhìn Hoàng Dung hơi mỉm cười:

– Cô tên gì?

– Hoàng Dung ạ.

– Cô chờ một lát nha!

– Dạ.

Chúng tôi sẽ tuyển ngay. Hình thức tuyển thì giám đốc Sĩ Khôi sẽ gọi lần lượt từng người vào thử tay nghề. Mọi người sẽ có kết quả ngay. Ưu tiên cho người đến trước.

Hoàng Dung nghe nói thế liền thở dài hơi thất vọng:

– Có lẽ mình đến muộn rồi.

Nhưng Hoàng Dung không ngờ lại tuyển nhanh đến thế. Nhưng người đến trước cô chỉ vào vài phút có người đã ra ngay. Vẻ mặt hình như rất thất vọng họ đi thẳng ra về. Cô càng tưởng tượng ông giám đốc là một ông già khó tính hay một chàng trai trẻ chưa có kinh nghiệm. Cô chẳng đọc thêm được gì trên gương mặt của họ.

Giọng cô thư ký Ý Quyên thật ngọt ngào:

– Mời cô Hoàng Dung vào?

Hoàng Dung đi theo Ý Quyên vào trong phòng giám đốc. Cô chưa dám nhìn ngài giám đốc, thì Ý Quyên lên tiếng.

– Cô ngồi chờ một chút.

Thưa giám đốc đây là người cuối cùng.

Giám đốc Sĩ Khôi đang cắm cúi trên bàn viết, anh ra lệnh:

– Cô cho cô ấy thử việc đi. Tôi qua ngay!

Hoàng Dung giật mình thảng thốt. Cô rất ngạc nhiên vì gặp ''hắn'' ở đây.

Không ngờ trái đất lại tròn vo, cô nhanh chóng gặp lại cái người đã làm cô nổi giận trong buổlitrưa có cơn mưa bất ngờ ấy. Thì ra hắn ta là giám đốc của câu lạc bộ ''Tuổi Thớ'.

Hoàng Dung hơi khựng lại một chút. Rồi cô chợt nhớ ra mình là ai liền phớt tỉnh, lặng lẽ vờ như chẳng hề quen biết gì với gã giám đốc trẻ măng đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, bối rối. Cô cầm các chú rối lên và điều khiển một cách thành thạo, say sưa chẳng khác gì một nhạc công thuần thục trước đôi mắt thán phục của mọi người.

Một tràng pháo tay vang lên. Giám đốc Sĩ Khôi bước tới bắt tay cô. Anh cũng phớt tỉnh như chưa hề quen biết cô bao giờ:

Xin chúc mừng cô, Hoàng Dung ạ. Cô là người đầu tiên trong buổi dự tuyển hôm nay thực hiện đúng yêu cầu của chúng tôi.

Cô ngơ ngác hỏi:

– Tôi được chọn chưa giám đốc?

Cô thư ký Ý Quyên hơi khó chịu cách hỏi của Hoàng Dung liền đỡ lời Sĩ Khôi:

Cô ra ngoài chờ một chút. Sĩ Khôi mỉm cười gọi ý duyên:

– Cô lại đây!

– Chi ạ?

Ý Quyên bước lại cạnh giám đốc và thông báo với Hoàng Dung:

Ba ngày nửa, cô đến sẽ có kết qủa.

– Chưa có bây giờ sao?

Ý Quyên nhìn cô rồi nhìn Sĩ Khôi cười:

– Xin cô thông cảm, tuyển chọn còn phải qua nhiều vòng, chúng tôi còn xét lại rồi mới thông báo kết quả chính thức.

Nãy giờ, Ngọc Nga chờ mãi không được liền theo chân mọi người vào đây tìm Hoàng Dung. Cô không đi tiếp thị dầu gội đầu mà say sưa xem Hoàng Dung dự thi. Không ngờ Hoàng Dung lại lành nghề như thế. Bấy lâu nay ở gần mà cô không biết hết tài của cô ấy.

Ngọc Nga thích thú.

Hoàng Dung định quay về. Cô lủi thủi bước đi. Ngọc Nga réo:

– Này, chờ mình với!

Tiếng kêu của Ngọc Nga làm cho Hoàng Dung giật mình quay lại:

– Ủa! Mi không đi tiếp thị sao lại ở đây?

Ngọc Nga cười trêu bạn:

– Sao lại đi, vào xem mi thử tay nghề. Mi thấy thế nào?

Ngọc Nga đá một hòn sỏi văng đi trước:

– Mi đang hỏi ta về việc gì?

Hoàng Dung vỗ vai nhỏ bạn cười không ta.

– Vậy nãy giờ mi xem cái gì giờ lại hỏi Ngọc Nga cười khanh khách:

Ta biết rồi, biết vì sao mi thích vào dự tuyển trong câu lạc bộ Tuổi thơ này, vì ... vi anh giám đốc trẻ ấy. Gặp lại người quen thế nào cũng đạt ý nguyện thôi.

Hoàng Dung nhìn bạn trừng trừng. Dường như Ngọc Nga đang chọc quê cô thì phải. Cô la ré lên:

– Này ...ta thề có trời mà biết! Ai biết anh ta ... à không, ''hắn'' là giám đốc.

Nếu ta biết ta không vào đâu.

– Tại sao kỳ vậy?

– Không có gì cả. Chỉ tại không thích.

Ngọc Nga véo mũi cô bạn cười:

Thích thì đến, không thích thì đi không dễ đâu nha.

Hoàng Dung cãi lại:

– Gì mà không dễ. Bây giờ mình đi tiếp thị tiếp đây.

Nói xong, cô bối nhanh về phía trước, Ngọc Nga đuổi theo lằng nhằng bên tai:

– Sao không làm nghề múa rối? Ta thấy nó hợp với mi lắm. Lúc nãy ta thấy anh giám đốc ấy, tròn mắt lên kinh ngạc lắm.

– Vậy à?

– Còn nữa, nhìn anh ta lạ lắm..Hình như anh ta rất thích mi.

Hoàng Dung gạt phăng ý nghĩ ấy của cô bạn:

– Này, còn nói nhăng nhít, ta cho mi đi một mình đó.

Thấy Hoàng Dung giận lẫy vô cớ, Ngọc Nga biết nguyên nhân từ “anh chàng” ấy nên bảo:

– Ta không biết đùa là thật đó. Lúc mi điều khiển mấy con rối, anh giám đốc cứ tủm tỉm cười mãi và gật đầu một mình. Ta nghĩ là mi sẽ được tuyển.

Hoàng Dung mừng trong bụng, nhưng cô chỉ buông lời:

– Thế à! Phải chi giám đốc là người khác thì hay biết mấy.

Ngọc Nga bật cười:

Ta thì nghĩ ngược lại. Phải chi những nơi mình xin việc luôn gặp người quen sẽ tốt hơn.

Hoàng Dung che miệng ngáp dài:

– Mi thích nhờ vả quá. Ta chúa ghét.

Không hiểu sao Ngọc Nga cười khúc khích.

Hoàng Dung mà ghét nhờ vả bạn bè thì cô đỡ phiền biết chừng nào:

– Có phải mì còn giận anh chàng vì làm lấm thỏ ngọc của mi không. Bụng dạ nhỏ nhen tép riu. Người ta xin lỗi và hứa đền kia mà.

Hoàng Dung nhướng mắt:

– Mi tin lời anh chàng xa lạ hứa cho qua chuyền à. Người đâu cả tin.

– Hì hì ... Ta không cả tin mà ta tin chắc rằng hôm gặp ấy, anh chàng đã để mắt đến mi rồi đó. Và hôm nay quả là ý trời. Hai người có duyên mà.

Hoàng Dung bực mình:

– Mi học khoa tâm lý từ bao giờ vậy?

Đoán bậy bạ. Gì mà duyên nợ. Gặp lại kẻ mình ghét, bực mình, oan gia thì có.

– Sao lại nặng lời vậy cô nương. Người ta rất ga-lăng, anh chàng ấy lại rất đẹp trai, lại là giám đốc. Ôi ... hay là mi làm mai cho ta đi.

– Có mà mơ đấy bạn ạ.

Hoàng Dung nhìn đôi mắt mơ màng của Ngọc Nga, cô phì cười:

– Được! Nếu ta vào làm nhân viên trong chỗ múa rối, ta sẽ làm mai cho mi ngay.

Ngọc Nga vờ thích thú:

– Hứa chắc nha!

– Ừ? Hứa ... chỉ sợ anh ta chê mi là củ khoai tròn vo thôi. Lúc đó đừng có trách ta nha.

Ngọc Nga liếc bạn thật sắc rồi đùa bỡn thêm:

– Ta biết mi có bụng xấu làm gì dám nhường anh chàng đẹp trai ấy cho ta nên tìm cách chối quanh. Ôi! .... giận thì giận mà thương thì thường mà.

– Trời ơi! Ta nhớ sáng giờ mi chưa ăn gì bậy bạ sao lại trúng độc lảm nhảm thế.

Ngọc Nga phì cười khi thấy Hoàng Dung tức tối. Lúc tức mặt cô đỏ lên trông vui hơn.

Hoàng Dung ít giận ai lâu Ngọc Nga rất thích trêu bạn. Hình như ngày nào không đùa cho bạn giận là không ăn cơm ngon. Cô bước nhanh theo Hoàng Dung:

– Ta thích nói sự thật. Mi sẽ thích nghe đấy.

– Không nghe!

– Thích nói thì nói.

– Vậy nói đi.

Ngọc Nga kéo tay Hoàng Dung lại, cô phán một câu xanh dờn:

– Cho mi biết, anh chàng ấy hình như đang thầm yêu mi đó. Tin hay không thì tùy.

Hoàng Dung liếc xéo bạn muốn đứt con mắt, cô mím môi lại, Ngọc Nga mở tròn mắt cười Hoàng Dung la oai oái:

– Ta nói cho mi biết ngày mai mi đừng đi tiếp thị nữa nha.

Ngọc Nga không hiểu:

– Chuyện này có liên quan gì đến ta.

– Có chứ. Ngày may mi nên đổi nghề là vừa.

– Nghề gì?

– Hãy ra chợ mua một cái mu rùa đề làm thầy bói, đắt đấy, hiểu chưa?

Ngọc Nga chờ vừa ra khỏi cổng liền rượt đuổi theo Hoàng Dung. Hai cô gái cười giòn tan trong nắng trưa thật vui.