Tôi thích trật tự, phương pháp và nguyên tắc, tôi thích mọi sự phải rõ ràng, đầu óc tôi cũng vậy. Không ai ủng hộ án tử hình bằng tôi. Vì vậy, tôi đeo bám Jack Hall thật sát.

Hall đã giết vợ tôi cách nay hơn một năm. Chẳng ai chứng minh được điều ấy, bởi chẳng có bằng chứng nào cả. Hall đã phòng ngừa mọi thứ trước khi giết nàng. Adélaide có những quan hệ với hắn ngày càng lộ liễu, và chuyện ấy có nguy cơ bị khám phá. Hall không thể chấp nhận gia đình bị gãy đổ vì lý do đó, và cũng vì lý do tài chính, cho nên hắn đã sắp đặt tỉ mỉ công việc và xiết cổ Adélaidẹ Nhiều nhân chứng đã thề lúc xảy ra án mạng, hắn đang ở cách đó một ngàn rưỡi cây số.

Riêng tôi, tôi biết là sai, buổi tối hôm đó tôi đã theo dõi Adélaide và thấy nàng đến gặp Hall. Hắn đã giết nàng và phải trả giá; tôi phải theo dõi việc ấy. Ừ, tất nhiên là nàng đã phản bội tôi, ngoại tình với hắn, nhưng đó là vợ tôi, và hắn đã giết nàng, không thể chối cãi. Một người chồng phải biết yêu vợ mình, hoặc dù sao cũng phải ráng làm điều ấy.

Giờ đây, tôi đang lang thang đằng sau Hall tại Denver. Nghề nghiệp của hắn bắt buộc hắn đi khắp nơi trong xứ, còn tôi, thì tôi theo hắn bằng cách dùng một mớ tiền tiết kiệm của mình. Tôi đoan chắc hắn sẽ vào một quán rượu. Phải, đúng vậy. Tôi bước theo vào và tìm được một ghế nơi có thể quan sát hắn. Hắn ngồi ở quầy và biết là tôi có mặt. Tôi luôn luôn làm cách nào để hắn thấy tôi; tôi muốn như vậy. Gương mặt hồng hào của hắn quá điển trai, đỏ lên ngay lúc hắn gọi rượu và nhìn thấy tôi trong tấm gương. Từ ít lâu nay, chuyện thấy tôi lẳng nhẳng bám theo hắn làm hắn ngày càng bực bội.

Có lẽ Hall sẽ đến gặp tôi và cố thăm dò, để biết cách đối đầu với tình hình, nhưng cứ mỗi lần có cuộc đối thoại giữa chúng tôi, tôi cố không lộ cho hắn thấy ý đồ cúa mình nhằm giữ hắn dưới sức ép. Tôi biết điều gì dày vò hắn và hắn có lý khi không yên tâm.

Và bây giờ, hắn ngạo nghễ nhìn tôi từ trên cao, ly rượu trong tay, bụng hắn hơi bự nhưng trông có vẻ khá lực sĩ trong chiếc quần sậm màu và áo veston thể thao được may cắt trang nhã. Bề ngoài của hắn rất được phụ nữ ngưỡng mộ.

- Chừng nào anh quyết định bỏ rơi tôi, Brewster?

- Giờ đây anh phải biết là tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, Jack ạ! (Tôi luôn luôn gọi hắn bằng tên; hắn không ưa vậy).

Dù không được mời, hắn vẫn ngồi xuống trước mặt tôi.

- Khỉ thật, tôi không hiểu! Anh tin sẽ làm được gì khi đi theo tôi khắp nơi?

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:

- Anh phải trả giá cho việc giết vợ tôi, và anh sẽ trả giá.

- Nhưng tôi đâu có giết vợ anh! Hall nhìn chòng chọc vào tôi với vẻ bực bội pha lẫn ngù ngờ; dường như hắn cố tin tôi chỉ là kẻ điên khùng vô hại. Với lại, trong tính cách nghi can, tôi đã được giải oan. Về phía cảnh sát, đó là một vụ đã được xếp lại.

- Về phía cảnh sát, không phải về phía tôi !

Hắn cười khục khặc:

- Cảnh sát mới đáng kể, ông bạn ạ. Tôi được minh oan và chống lại việc ấy, anh chẳng làm gì được. Hắn đưa ly lên làm một hớp. Thật ra, giữa mình với nhau, anh biết trước sau gì Adélaide cũng bỏ anh. Vậy tại sao anh tốn thì giờ bực tức trước một con đàn bà không trung thành và đã chết, hơi đĩ thỏa, không còn muốn thấy mặt anh?

- Anh không hiểu đâu.

- À, vậy sao? Phần anh, anh chẳng hiểu gì : tất cả câu chuyện ấy đã kết thúc, đã được giải quyết, chôn vùi. Anh có thể theo tôi đến tận thế, chẳng thay đổi gì đâu. Bất cứ một dấu hiệu xâm phạm nhỏ nhặt nào của anh, tôi cũng nhờ bắt giữ anh được. Và nếu anh giết tôi, anh sẽ bị tù mọt gông, tôi bảo đảm với anh như vậy.

- Tôi biết. Bùa hộ mệnh của anh là lá thư chứ gì !

Trước đó ít lâu, Hall cho tôi hay đã đưa một lá thư cho công chứng riêng của hắn; và ông này sẽ mở ra trong trường hợp hắn chết bất đắc kỳ tử. Lá thư nói đến việc tôi theo dõi thường trực và tố cáo tôi có thể là kẻ sát nhân. Ngoài ra, tôi còn có động cơ hiển nhiên, cho rằng hắn đã giết Adélaide, tôi không ngại nói ra cho mọi người biết.

- Anh không thể chứng minh được gì cả, Hall tuyên bố. Anh biết rằng anh không thể chứng minh được gì cả.

- Thật sao? Tôi kéo dài thời gian; uống nhấp nháp từng chút. Tôi cho rằng anh đáng lên ghế điện, Jack. Anh phải sống nhiều tháng dài trong hành lang tử tội, trong khi những lời kêu cứu của anh chẳng đi đến đâu. Anh sẽ đếm ngày, phút, kể cả giây đồng hồ khi người ta gắn lên cái đầu cạo trọc của anh chiếc mũ sắt.

- Như vậy là đủ rồi! Hall đổ mồ hôi; mấy ngón tay nắm chiếc ly trở nên trắng bệch.

Tôi nhún vai.

- Như anh đã lưu ý, tôi không thể chứng minh gì cả.

Hắn hằn học nhìn tôi; cặp lông mày sậm của hắn giao nhau dưới cơn tức giận:

- Vậy sao anh cứ kiên trì đi theo tôi?

- Tôi đến nơi nào anh đến; chuyện chỉ có vậy.

Hắn nghiến răng, cái nhìn thịnh nộ của hắn vẫn nhằm chăm bẵm vào tôi, đoạn hắn đứng lên đi ra ngoài. Tôi đợi vài giây đồng hồ trước khi cũng đứng dậy đi theo.

Tất nhiên là Hall có lý. Tôi không thể chứng minh hắn đã ám sát Adélaide, nếu không tôi đã làm từ lâu. Tuy nhiên, hắn đã phải trả giá, tôi biết cách làm cho một kẻ sát nhân phải trả giá cho tội của hắn.

Tôi ở cùng một khách sạn với Hall. Tôi luôn luôn làm vậy, để kiểm tra hắn gần bên. Thật ra, việc ấy chẳng mấy cần thiết. Hắn chẳng cần tìm cách thoát khỏi tôi. Hắn biết rõ là nếu có né tránh được tôi, thì đoạn đường sau tôi cũng bắt được hắn. Tôi biết lộ trình thương mại của hắn cũng như tất cả các khách hàng của hắn. Trong trường hợp tồi tệ nhất, tôi chỉ cần đợi gần nhà hắn, cho đến khi hắn chường mặt ra, sau đó tôi lại bắt đầu theo hắn. Nhưng chuyện giả dụ ấy chẳng bao giờ xảy ra.

Trong khi đi theo Hall đến khách sạn, tôi nghĩ đến lá thự Tôi không chút nghi ngờ về tính xác thực của thư ấy, hiện đang nằm trong tay kẻ có quyền giữ. Hắn tin nó sẽ che chở cho hắn và tôi công nhận hắn có lý theo một nghĩa nào đó. Tôi mỉm cười khi bước vào đại sảnh tiếp theo sau hắn. Bất cứ trong trường hợp nào, tôi cũng không tìm cách giết hắn; tôi tự ngăn cấm mình làm việc ấy. Bởi đó là vi phạm pháp luật.

Tháng này, chúng tôi đã đi qua Saint Louis, Indianapolis và Chicagọ Chúng tôi vừa mới đến Detroit. Tôi biết rõ lộ trình của hắn đến nỗi có thể đến thẳng rồi đợi ở đó. Nhưng như vậy ngược với mục đích của tôi; tôi muốn theo sát hắn, luôn luôn hiện diện trước mũi hắn, trong khi chờ hắn suy sụp và hắn cũng sắp suy sụp. Tại Indianapolis, nơi quầy rượu khách sạn, hắn bổ nhào đến trước tôi và hăm đánh tôi, nhưng tôi nói với nhân viên phục vụ quầy gọi cảnh sát, khiến hắn tỉnh trí lại.

Ngay lúc này, tôi ở sát bên Hall, và khi tôi nghe hắn gọi điện thoại ở phòng đón tiếp khách hàng để giữ vé cho chuyến bay buổi chiều đến Miami không nằm trên lộ trình của Hall.

Tôi gọi công ty hàng không mà hắn thường sử dụng và giữ một chỗ trên cùng chuyến baỵ Ở tôi, đó là một phản ứng gần như tự động. Tôi thích ngồi ngay đằng trước hắn trong máy bay; việc ấy bắt buộc hắn ngắm cái ót của tôi. Trên phi cơ, không thể nào tránh né tôi được; hắn cũng biết rõ như vậy.

Tại phi trường Miami, hắn mướn một chiếc xe và đi đến khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố, trong một khu vực khá hẻo lánh, nhưng lần đầu tiên tôi không đến ở cùng chỗ với hắn. Tôi ghi tên nơi khách sạn rộng lớn nhất mà tôi có thể tìm thấy, với bãi biển riêng, khu cờ bạc, giải trí đủ loại. Chỗ ấy đầy nhóc người. Tôi chọn một phòng nhỏ có đầy đủ bàn ghế, nơi tầng trung tâm, với cửa sổ ngó ra con đường có nhiều người qua lại. Nó yên tịnh, nhưng xung quanh hoạt động nhộn nhịp. Tôi gọi điện thoại đến Hall, vừa để chọc giận hắn, vừa cho hắn biết mình đang ở đâu. Kế đến, tôi nằm nhà chờ đợi.

Hall xuất hiện ngay tối hôm đó, như tôi dự tính. Hắn không còn cho phép mình mất thời giờ nữa. Khi tôi mở cửa, tôi cảm thấy hắn sẵn sàng dùng vũ lực để vào, và hắn có vẻ ngạc nhiên phần nào khi thấy tôi mỉm cười nhường chỗ cho hắn bước vào.

- Tôi lại hân hạnh được gặp anh ! Tôi nói.

Hall ném cái nhìn vòng quanh như để kiểm soát xem có thích hợp không. Mành cửa đã được hạ xuống. Từ trong túi quần, Hall rút ra cây súng ngắn.

- Tôi đoán là anh muốn giết tôi, tôi nói.

- Đúng vậy, Hall nói với nụ cười trên môi - Nhưng trong đôi mắt của hắn, tôi đọc được vẻ thù hận - Anh đã tìm nó. Đó là cách duy nhất để loại bỏ anh.

- Anh không sợ bị bắt à?

- Lập luận ấy không cứu được anh - Cái cười nhạo của hắn thấy rõ hơn - Tôi đã di chuyển dưới một tên khác và sẽ trở về ngay tối naỵ Chẳng ai biết được là tôi đã ở Miamị Và trong trường hợp người ta nghi ngờ, tôi có một bằng chứng ngoại phạm tại Detroit. Ngay lúc này, tôi đang chơi bài trong phòng một khách sạn.

- Lúc Adélaide bị ám sát, anh đang ở sân đua ngựa phải không?

- Tất nhiên. Tôi còn có mấy tấm vé bị xé để chứng minh điều ấy... được gởi thẳng từ Louisville đến.

- Rất tinh ranh! Tôi nói, giả như phục tài hắn.

- Dầu sao cũng tinh ranh hơn anh, ông bạn. Lần này, anh bị hố, khi bay đến đây như chim bồ câu, và nhanh đến mức chẳng có thì giờ nói với ai nơi anh đến, cũng như đến để làm gì. Khi người ta tìm thấy xác anh ở đây, tôi đã trở về Detroit. Mà hay nhất là đối với cảnh sát, tôi chẳng có lý do gì để giết anh, chẳng có động cơ nào cả.

- Anh quên một điều, tôi nói. Nếu tôi nhử anh đến đây để giết anh thì sao?

Hall không tránh được căng thẳng và gương mặt hồng hào của hắn đột nhiên tái đi. Nhưng rồi hắn trấn tĩnh lại nhanh chóng.

- Anh không dám đụng đến một sợi tóc của tôi đâu, ông bạn. Anh có nhớ bức thư không?

Tôi nuốt nước miếng và gật đầu.

- Thôi, đi tới! Hắn cao giọng, tập trung sức lực để chuyển qua hành động.

- Anh sẽ lên ghế điện, tôi nói, trong khi hắn ấn nòng súng vào hông tôi và đẩy tôi về phía chiếc giường - Anh sẽ đếm mấy giây đồng hồ cuối cùng ấy.

- Anh lải nhải và không chịu nhìn sự thật, ông bạn. Hắn vơ lấy một cái gối và trùm lên nòng súng.

Tôi chẳng nghe được tiếng nổ nữa, mà chỉ cảm thấy mấy viên đạn xuyên qua mình, rồi tôi ngã bật ngửa ra sau. Tôi tin chắc là hắn tự hỏi tại sao tôi lại mỉm cười khi chết. Tôi tin chắc là việc ấy sẽ làm hắn thắc mắc.

Hắn đâu biết rằng có một máy ghi âm nhỏ trong túi tôi, và tôi cũng vậy, tôi cũng có để một lá thư nơi công chứng viên.

Hết