Chương 1
Buổi sáng, khi những giọt sương còn nằm im trên những lá chè xanh lấp lánh, Nhật Phương đã có mặt trên đồi chè. Phóng tầm mắt nhìn cánh đồng chè bát ngát, lòng Nhật Phương có một cảm giác dễ chịu mê mênh mang. Từ lâu rồi, anh thích lên đồi chè vào sáng sớm, lúc mặt trời vừa hưng hửng.Đi dài qua những luống chè xanh, Nhật Phương đưa tay và o những lá chè cho giọt sương rơi xuống đất, anh cứ nghịch như một đứa trẻ thích chơi vọc nước.– Này?Một tiếng quát từ sau lưng Nhật Phương, làm anh giật mình quay lại. Cô gái trước mặt anh gay gắt:– Ai cho anh vào đây, muốn phá vườn chè hả? Vào vườn người ta, có xin phép chưa?Nhật Phương lúng túng:– Tôi muốn ngắm vườn chè một chút thôi mà, cô làm gì dữ vây?Cô gái nhìn Nhật Phương từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, như anh là một tên ăn trộm.– Sao, vào vườn nhà tôi định ăn trộm chứ gì, bắt quả tang rồi nhé.Nhật Phương nổi giận. Cô ta đúng là khinh người quá đáng. Anh quát lại:– Cô nói ai ăn trộm?– Chẳng lẽ tôi nói tôi. Tôi nói anh đó.– Cô đã bắt gặp tôi ăn trộm cái gì nào?– Anh chưa ăn trộm được vì tôi bắt gặp được anh.– Cô đừng có khinh người quá đáng, mà là con gái cũng đừng có quá dữ dằn.– Tôi không dữ dằn chắc anh nuốt tôi luôn. Vào vườn người ta còn cự nự.– Tôi mà nuốt cô chắc cũng mắc nghẹn, phải lấy dao mổ bụng tôi ra, cô mới thoát được.– Hừm.Một tên ăn trộm bẻm mép. Trà My chống hai tay lên hông, đi qua đi lại.Nhật Phương đứng yên cho cô ta quan sát anh:– Sao, tướng tá tôi giống ăn trộm quá hả?– Chị ơi! Chị Trà My ơi!Tiếng gọi từ đàng xa:– Chị đâu rồi, chị Trà My ơi!Một cái tên đẹp, nhưng cô ta đúng là quá xấc láo Nhật Phương thầm bảo trong bụng.Trà My nói lớn:– Chị đây nè . Ra đây!Xuân Hoa chạy nhanh đến, cô ngạc nhiên khi thấy Nhật Phương, cách ăn mặc của anh và tóc tai nữa không giống người dân ở đây.– Chị! Người này là ...Trà My cao giọng chát chúa:– Ăn trộm trà.Xuân Hoa kêu lên:– Ăn trộm trà?– Ừ!– Người này ... hổng giống ăn trộm đâu chị ơi.Trà My ngắt ngang:– Em biết cái gì! Chị bắt gặp anh ta đang hái trà vườn nhà mình.Nhật Phương bực mình cãi lại:– Ừ, đúng là tôi ăn trộm trà của cô hái cả thúng rồi, cô nhìn xem có ngọn trà mới bị hái đọt không? Nói cho cô nghe, đừng có xúc phạm quá đáng. Chẳng qua cảm cảnh đẹp bình minh nên tôi vào vườn này. Biết cô dữ như chằn, khinh người thái quá, có mời tôi cũng không thèm vào.– Nè, còn lâu mới có chuyện mời anh vào vườn nhà tôi à nghen.Nhật Phương lùi lại, đưa hai tay lên ngực xá xả:– Đắc tội, đắc tội! Nếu bắt gặp tôi hái trà cả thúng, có báo công an bắt tôi đi.Trà My liếc Nhật Phương bằng nửa con mắt:– Xuân Hoa! Em thấy anh ta ghê gớm chưa? Đàn ông gì cái miệng còn hơn cái thùng loa.Xuân Hoa nhăn mặt can:– Thôi mà chị, chắc là anh ấy thấy vườn nhà mình đẹp nên vào thưởng lãm, chứ ăn trộm cái gì.Được bênh vực, Nhật Phương mỉm cười:– Nói như em có phải nghe được không? Xuân Hoa! Anh muốn làm quen với em.Anh chàng khá đẹp trai, tưởng như nghệ sĩ. Thích quá, Xuân Hoa đưa tay ra:– OK. Anh và em là friend với nhau.Trà My trợn mắt:– Này, em biết hắn là ai, xấu hay tốt mà làm quen hả? Friend con khỉ mốc.Xuân Hoa cố giảng hòa:– Thôi mà chị!– Không thôi cái gì cả.Nhật Phương khoanh hai tay lại trước ngực:– Không thôi, thì cô sẽ làm cái gì với tôi đây, cô chủ vườn chè?Giọng nói như thách thức, Trà My càng nổi cáu hơn nữa, cô gắt:– Ra khỏi đây ngay! Từ nay đừng có vào vườn nhà tôi.Nhật Phương nói như trêu:– Nếu tôi vẫn cứ vào thì sao?– Anh thách thức đó à? Hậu quả anh nhận lúc đó đừng có kêu.– Vâng.Căng quá! Xuân Hoa đẩy Nhật Phương đi:– Thôi anh đi về đi. Chúng ta ''dĩ hòa di quý'' đi.– Em thấy là chị của em dữ dằn quá chứ?– Ừ, nhưng đi đi anh.Cũng chẳng còn hứng thú để thưởng lãm cảnh đẹp, Nhật Phương bỏ đi một nước. Đàn bà con gái gì dữ như chằn, con trai thấy xách dép chạy tám chục thước luôn.Nắng sớm vừa nhu nhú, Trà My kéo Xuân Hoa ra saan đánh vũ cầu, cô ra sức áp đảo Xuân Hoa tơi bời, càng áp đảo cô càng thích thú, khiến Xuân Hoa nhăn nhó:– Chị làm gì như muốn hạ thủ kẻ thù vậy?Trà My mỉm cười:– Thấy chị lợi hại chưa?Cô đánh mạnh trái cầu, lần này Xuân Hoa không thè đỡ, trái cầu bay thẳng vào tay Nhật Phương, anh cầm luôn trái cầu.Trà My ngẩn người ra. Lại cái kẻ đáng ghét ngày hôm qua, sao sáng nào hắn cũng "ám cô như thế không biết!Cô giậm chân:– Này! Sao lại bắt trái cầu của người ta? Ở đâu lại tới đây, đã bảo đừng cố làm ma ám kia mà.Ném trả trái cầu, Nhật Phương đi xăm xăm lại trước cửa nhà, gọi to:– Chú Ba ơi!Trà My quăng cây vợt đi lại:– Anh gọi chú Ba làm gì?Vừa thấy chú Ba, Trà My hỏi ngay:– Chú quen người này à?Nhận ra Nhật Phương, chú Ba cười:– À, đây là tài xế mới vào nhà mình đó cô Hai.– Tài xế hay ăn trộm?– Do ông mướn đó cô, cả tuần nay rồi.Không chịu thua, Trà My gọi to lên:– Ba ơi!Từ bên trong, ông Vạn Lộc đi ra:– Cái gì mới sáng sớm đã ầm ĩ vậy, Trà My?– Ba thuê người này làm tài xế chở hàng nhà mình.Ông Vạn Lộc gật đầu:– Phải sao?– Tướng tá ... xem chẳng phải người lương thiện chút nào.– Này Trà My! Con đừng xúc phạm như vậy!Trà My bướng bỉnh cãi lại:– Ba tìm lầm người rồi.Biết cô ta xem thường mình, Nhật Phương khó chịu lạnh nhạt:– Ông chủ! Con của ông đúng là xem thường người quá đáng. Tôi nghỉ việc ngay hôm nay vậy.Hoảng hốt, ông Vạn Lộc ngăn lại:– Không được! Hôm nay cần đưa hàng đi, cậu nghỉ sao được. Trà My! Con có mau xin lỗi cậu Phương đi không?– Không, con không xin lỗi.Ông Vạn Lộc nghiêm mặt nạt đùa:– Con đừng có hồ đồ! Vào trong ngay!– Tại sao con nói anh ta là người xấu, ba không chịu tin con. Ghét!Cô vùng vằng bỏ đi vào trong, ông Lộc giả lả:– Nhật Phương! Xin lỗi cháu nghen.– Ông tin tôi là người tốt sao? Có khi cô Hai nhà ông nói đúng đó, tôi là người xấu.– Chú nhận lỗi không dạy dỗ con gái chú đàng hoàng. Nó được quá nuông chiều nên quá quắt như vậy đó.Nhật Phương thở dài. Nếu không vì cần một chỗ ở và công việc, anh đã bỏ đi. Có đâu loại người hàm hồ khinh người quá đáng như thế. Thôi thì cần công việc và chỗ ở, anh còn nhận ơn nghĩa của người ta nữa. Ba anh dặn dò:''Làm người mang ơn nghĩa phải trả ơn con ạ. Nếu như không có ông ấy giúp đỡ, năm xưa ba đi tù vì tội bất cẩn lái xe gây tai nạn chết người rồí'. Chính vì điều này mà anh đã nhận lời về làm việc cho ông Vạn Lộc, kiểm hàng và giao hàng đi.Như hiểu tâm tư của Nhật Phương, ông Vạn Lộc vỗ nhẹ vai anh:– Còn giận à?– Dạ không! Thôi, cháu đi làm công việc của cháu.– Ừ, thật ra chú hài lòng với cách làm việc của cháu, chứ còn với quản lý Hiệu, chú không tin nổi.Nhật Phương đi ra ngoài kho, bắt đầu công việc cân hàng để đưa qua khâu sản xuất, một công việc không thú vị lắm, song anh yêu những đồi chè bát ngát với mà u xanh tươi mát.Buổi cơm chiều, Trà My giật mình khi đi xuống, có cả Nhật Phương cùng ngồi ở bàn ăn.Ông Vạn Lộc vui vẻ:– Thôi, cầm đũa lên đi! Trà My, Xuân Hoa, từ nay hai con xem Nhật Phương như người nhà, đừng cư xử phân biệt.Xuân Hoa mỉm cười:– Con biết rồi ba, vú Hoài nói anh Phương là con bác Tư vừa qua đời.– Ừ, bác Tư đã qua đời nên Nhật Phương về đây. Các con từng xem trọng bác Tư thì xem Nhật Phương cũng như vậy nhé.Trà My nhíu mày. Lúc bác Tư còn sống, cô chưa từng nghe bác nói có con trai. Vậy mà bỗng dưng cái gã này lù lù hiện ra và xem vẻ ba cô trọng vọng thương yêu. Không hiểu sao cái ấn tượng gặp ban đầu, vẻ mặt anh ta khinh khỉnh làm cho cô ghét cay ghét đắng.Buổi cơm vui vẻ , mọi người cười nói duy có Trà My là lầm lì và im lặng ăn.Cô buông đũa sớm nhất. Vú Hoài ngạc nhiên:– Con ăn ít quá vậy My?– Con no rồi.Trà My đi luôn lên nhà. Sao ba cô và cả vú đều có vẻ trọng vọng anh ta dữ vậy?– Còn giận sao chị?Xuân Hoa mỉm cười đưa cho chị ly nước chè tươi:– Anh ấy là người tốt, không phải người xấu đâu chị.– Tại sao em biết?– Ảnh học ngành Nông lâm, nghe nói còn một năm nữa ra trường. Ảnh vào vườn chè của mình cũng để học hỏi và nghiên cứu đó.Trà My châm biếm:– Mới có một ngày mà xem vẻ em rành anh ta quá há. Đàn ô ng con trai ... để tóc dài không ưa được.– Chị thật ... em không hiểu sao chị lại ghét anh ấy như thế nữa.Xuân Hoa chọc:– Em cho chị hay nghe, người ta ''nói ghét của nào, ông trời sẽ trao của nấy".Trà My trừng mắt:– Em đừng có điên nghen, còn lâu mới có chuyện này. Em thích cái gã khó ưa rồi à.– Đâu có.Xuân Hoa đỏ mặt vỗ vai Trà My:– Chỉ tại em thấy chị ghét ảnh quá, ngoài dáng dấp bụi bụi, anh ấy xem vẻ cũng rất đẹp trai, chị có công nhận như thế không?– Vậy thì em yêu anh ta đi.– Chị này!Như để chọc vào tính tò mò của hai cô gái, từ dãy nhà ngang vang lên tiếng kèn harmonica da diết. Trà My ngẩn người ra, cô không ngờ có người thổi kèn har-monica hay như vậy, tiếng kèn trầm bổng nao lòng làm sao ấy.Trà My đứng lên:– Thôi, chị vào nhà học bài đây. Em cứ ở đó mà mơ mộng đi.Nói là học bài chứ Trà My có học được đâu, tiếng kèn như có ma lực bắt cô phải nghe dìu dặt khoan thai.Cái gã kia sao bỗng dưng xuất hiện làm cho vườn chè nay xáo động lên như thế, đầu óc của cô lúc nào sao cũng cứ nghĩ đến anh ta thật là khó chịu.Hôm nay Trà My lãnh trách nhiệm đi gom tiền các đại lý phán phối, khối lượng tiền lớn nên cô không thể đi xe hai bánh, mà Nhật Phương đưa cô đi.– Dừng lại!Trà My hét lớn làm Nhật Phương giật mình thắng vội xe lại. Trà My ngã chồm tới trước, cô quát:– Anh chạy xe kiểu gì vậy?– Tại đang chạy ngon trớn, cô bảo dừng lại, lại la lớn quá , tôi giật mình nên thắng gấp. Xin lỗi.– Xin lỗi ... cái đầu của anh! Suýt chút nữa tôi tôi đập đầu vào thành xe rồi.Nhật Phương nhún vai. Con gái nhà giàu đúng là khó ưa, như thế nào dường như cô ta cũng không vui vẻ được.– Ê!Từ bên trong can nhà Nhật Phương vừa đỗ lại trước cổng, Mỹ Mỹ chạy nhanh ra đón Trà My, đùa:– Ủa! Hôm nay sao rồng chịu đến nhà tôm vậy ta?Đang nói, Mỹ Mỹ nhìn Nhật Phương, rồi quay sang Trà My như hỏi dò.Trà My bực dọc:– Mình đang bực mình muốn chết luôn nè. Vào nhà cậu lấy cho mình ly nước thật lạnh coi.– OK. Trời đang nắng gắt mà cậu nhăn, ông trời cũng nhăn mặt theo.Mỹ Mỹ hạ thấp giọng thì thào:– Ai vậy?– Tài xế nhà mình.– Ái chà! Đẹp trai và phong độ.Bực mình, Trà My đập mạnh tay lên vai Mỹ Mỹ một cái.– Cậu bị cảm ngay lần đầu gặp gỡ hả? Cua đi!Mỹ Mỹ bật cười:– Cậu thật ... Vậy mời vào nhà uống nước luôn nghen?Không đợi Trà My đồng ý, Mỹ Mỹ quay sang Nhật Phương cười tươi:– Anh vào nhà uống nước luôn thể. Anh tên gì vậy?– Tôi tên Phương. Cô không cần mời tôi uống nước, tôi là tài xế, cô chủ bảo đi là đi.Trà My mai mỉa:– Biết thân phận tài xế, tốt đấy.Cô ngoe nguẩy đi vào nhà Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ chưa chịu đi, cô cười với Nhật Phương:– Chịu hổng nổi hả? Nhưng con nhỏ đó cũng có lúc được lắm đó.Không thấy Mỹ Mỹ đi theo mình, Trà My hét lớn:– Tao là bạn của mày hay anh ta là bạn của mày?Le lưỡi cười một cái, Mỹ Mỹ chạy ào vào:– Mày hung dữ quá , con trai sợ mày.– Tao cóc cần.– Nhưng sao mày ghét anh ta dữ vậy?Trà My ngớ người ra, chính cô cũng không hiểu sao mình ghét Nhật Phương.Mỹ Mỹ đùa:– Coi chừng ghét của nào trời trao của nấy đó.Lại cái giọng như của Xuân Hoa! Trà My bĩu môi:– Còn lâu.– Ê! Anh Quân nói tổ chức đi chơi Vũng Tàu, ảnh nói với mày chưa?– Rồi! Vũng Tàu chán phèo, nước biển bẩn, tao không muốn đi. Mau thay quần áo đi siêu thị với tao.Trà My kề tai Mỹ Mỹ, nói nhỏ:– Bữa nay tao "đì" anh ta một bữa cho đáng đời, mới hả cơn giận của tao.– Anh ta chọc ghẹo mày cái gì?– Đêm nào cũng thổi kèn đến là khó chịu. Đã vậy cho đến ba tao và Xuân Hoa cũng ưu ái anh ta.Mỹ Mỹ phì cười:– Có như vậy thôi rồi mày ghét người ta?– Ừ.– Mày tưng tửng vừa thôi.Trà My mua một xe đồ, cô bắt Nhật Phương khệ nệ mang ra xe. Chẳng có một lời phàn nàn, Nhật Phương cứ lẳng lặng làm cho cô chủ khó chịu, nhưng dường như chưa vừa lòng Trà My.Còn Nhật Phương, cuộc đời dạy anh phải biết nhẫn nhịn.– Trà My!Quân tấp xe sát vào Trà My làm cô phải nhảy lên vỉa hè, cô cau có:– Anh chạy xe kiểu vậy vậy?– Mỹ Mỹ nói em không đi Vũng Tàu?– Không.– Tại sao vậy, anh tổ chức đi chơi vì em. Em không đi, vui vẻ gì mà đi:– Đó là chuyện của anh - Trà My lạnh nhạt - bộ anh tổ chức cuộc vui nào là em cũng phải đi sao?– Hồi này em lạnh nhạt với anh, có phải em có bạn trai khác rồi không?Quân quay lại nhìn Nhật Phương bằng cái nhìn hằn học:– Có đúng không?– Nếu là bạn trai của em thì sao?– Nè! Em đừng có chọc giận anh nghe, em biết là anh thích em mà.Trà My lạnh lùng:– Anh thích em là chuyện của anh, em đâu có nói em chịu làm bạn gái của anh.Quân mím môi căm giận:Anh không hiểu sao mình yêu Trà My nữa, lúc cô dịu dàng như con mèo nhỏ, lúc lại lạnh lùng có lẽ vì khó chinh phục mà anh càng muốn chinh phục cho được.– Trà My! Em không nên cư xữ tàn nhẫn với anh. Xưa nay có khi nào em muốn gì, mà anh không chiều em đâu, đó là vì anh quá yêu em.– Xin lỗi.Trà My đẩy Quân sang một bên để lên xe, song bị Quân giữ lại, tha thiết:– Chúng mình tìm chỗ ngồi uống nước đi.Trà My cộc lốc:– Không khát, không muốn uống. Bỏ tay ra!– Em muốn phủi sạch những tình cảm có với nhau sao?Trà My cau mày:– Nè! Tôi nói thích anh hồi nào mà phủi sạch với không phủi? Có làm ơn tránh ra không, dai quá đi?Quân vẫn cố kiên nhẫn:– Anh không muốn chúng ta như thế này chút nào cả. Em hiểu lầm anh với Mỹ Mỹ có đúng không? Anh thề anh với Mỹ Mỹ có cái gì cho anh chết đi.– Ngộ không? Anh có cái gì với Mỹ Mỹ thì mắc mớ gì đến tôi.– Nhưng em hiểu lầm anh, tránh mặt anh, không chịu đi Vũng Tàu. Mọi khi đi mua sắm em hay bảo em đi với anh. Còn bây giờ em lại đi với gã đó. Tại sao vậy?Quân gườm gườm nhìn về phía Nhật Phương trong lúc Nhật Phương vẫn vô tình ngồi trong xe mở nhạc nghe. Lúc này ít việc nên khi Trà My bảo anh đưa cô đi đâu là anh đi đó.Được nước, Trà My càng trêu già Quân, cô gật đầu:– Đi với anh ấy thì sao?– Anh sẽ đánh nó què giò.Trà My bĩu môi:– Bộ người ta đứng yên cho anh đánh què giò chắc.– Không đánh lại anh cũng đánh, nếu em vì nó bỏ anh.Trà My la lên:– Tôi nói lấy anh hồi nào mà bỏ với không bỏ. Kỳ cục! Tôi nói cho anh biết, tôi và Mỹ Mỹ là bạn, nó thích anh, nên tôi rút lui. Vả lại, chưa bao giờ tôi nói là tôi thích anh cả.Trà My đẩy Quân sang một bên mở cửa xe leo lên, bảo Nhật Phương:– Đi!Xe chạy đi. Quân tức giận nắm hai nắm tay lại. Được lắm! Trà My, anh không chịu cho em bỏ anh đâu.