Chương 1.1

Năm năm trước.

Kiến trúc cổ kính mang lại bầu không khí cổ xưa, tòa biệt thự khổng lồ tọa lạc trong một sân vườn kiến trúc đẹp bao bọc bởi tường vây dài vô hạn, bên ngoài ẩn ẩn hiện hiện cho đến bên trong nồng đậm không khí lạnh lẽo.

Nóc nhà hình quả núi, kiến trúc bình ốc  chủ yếu là chủ ốc, theo chủ ốc đi vào có thể nhìn thấy đại sảnh rộng khoảng sau mươi mét vuông, cửa giấy mở ra, thấp thoáng cảnh đẹp của đình viện  .

Một tiểu cô nương mặc kimônô màu tím, thoạt nhìn rất giống người Nhật Bản với nước da trắng như tuyết, tóc đen – tựa “nữ Giáo hoàng”– Cát Thực Dạ vẻ mặt không hờn không giận tiến vào đình viện.

-Lão già này càng lúc càng chán ghét rồi, nhất là ngũ biểu thúc, ta không nghĩ cho hắn làm tổng tài. Nàng kiêu ngạo sẵng giọng.

Cát Chi Ngạn bình tĩnh nói –thời gian không còn nhiều, bị bọn họ khống chế nhiều năm như vậy, đây là thời điểm đoạt lại, nhưng một khi đã như vậy thì nên để ai làm tổng tài?

Hắn mới hai mốt tuổi nhưng một thân mặc tây trang, trên mắt đeo một cái kính gọng vàng tỏa ra khí chất lạnh lùng giỏi giang tựa nhìn cũng biết hắn là người tinh anh một tay nắm giữ cả một xí nghiệp lớn, tự là “Điếu nhân”.

-tuyệt đối không thể là ta bởi vì ta mới mười một tuổi. Cát Thực Dạ cố ý liếc mắt về người đang ngồi uống trà là Cát Sâm. Thế nào thì hắn cũng nên ra mặt mới đúng.

Cát Sâm mặt đeo một cái kính nhỏ, tuấn mỹ, ánh mặt tràn ngập sự khinh đời, thân mặc  hắc trường bào, tự “ Ngu giả”. Hắn nhiều tuổi nhất, 23 tuổi, nhưng phong cách hành sự quỷ dị kì quái, không có một chút dáng vẻ của một lão đại.

-Haha… tổng tài 11 tuổi, rất thú vị nha. Hắn vừa cầm chén trà sứ cổ uống vừa cười cười nói nói.

- Đừng nói giỡn, ngươi phải đảm đương, ngươi lớn tuổi nhất, theo luật pháp mà nói ngươi là đại ca của chúng ta. Cát Chi Ngạn lạnh lùng kết luận.

-Đúng, Sâm đi làm tổng tài đi! Có Sâm nhất định mọi chuyện sẽ tốt. Cát Thực Dạ liều mình gật đầu.

-a… cho ta làm tổng tài sao? Ta cũng không cam đoan rằng sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu. Cát Sâm cười đến rũ rượi.

Ngồi bên có một người luôn luôn nhìn vào màn hình máy tính, cô gái 14 tuổi mặc bộ âu phục màu trắng- Cát Nguyên Mộng, tự “ Ma thuật sư” rốt cục cũng ngẩng mặt đưa đôi mắt to nhìn.

-Các ngươi đang nói cái gì? Nàng khuôn mặt không chút thay đổi, tựa như một người máy.

Cát Thực Dạ phất tay trấn an nói – không có gì, chính là thảo luận một trò chơi thôi, Tiểu Mộng, ngươi tiếp tục viết trình tự cho trò chơi đi, không cần bị chúng ta làm phiền.

Vì thế, sau một hồi Sang Tinh tập đoàn bị thay đổi toàn bộ tựa như gió lốc.

Sang Tinh tập đoàn ban đầu là do gia tộc Cát thị sáng lập tại Trung Quốc, lấy kinh doanh trà, tơ lụa, hương liệu truyền thống lập nên sản nghiệp, sau đó Trung Quốc chiến tranh không ngừng, Cát thị dùng tiền của mình mua một ít vũ khí của phương Tây bán cho quân Hán làm giàu. Hiện tại chi nhánh chủ yếu phân bố ở các nước tốt đẹp tai châu Á, chuẩn bị lấy tài sản bắt đầu chuyển đổi sản nghiệp.

Hôm nay tại phòng họp của tổng bộ Thượng Hải diễn ra cuộc họp thường kì bốn năm một lần để lựa chọn và bổ nhiệm vị trí tổng tài và ban giám đốc, cũng đồng thời là các tài phiệt của Cát thị tại các chi nhánh tụ hội.

Phòng hội nghị bố trí hoàn toàn là phong cách Trung Quốc, trần nhà là cây tử đàn Mộc tinh, ly chén trên bàn toàn đồ gốm thời Minh Thanh chạm ngọc.

Trên mỗi chiếc ghế tựa thái sư là một đám tây trang thẳng mượt không một vết nhăn, ngồi không mà hưởng thụ như người già đều làm ra vẻ chăm chú nhìn vào máy tính.

Một đám mặc tây trang màu đen, tóc húi cua, mang kính đen tựa như xã hội đen là tùy tùng ở bên để bảo hộ sự an toàn của các tài phiệt.

-như vậy, ta lên làm tổng tài nhiệm kì này, hẳn các vị không có ý kiến gì? Nhưng hiện tại là thời đại dân chủ, làm việc phải dựa theo pháp luật, chúng ta vẫn không thể ngoại lệ vì thế hãy biểu quyết. Cát Ngũ cười nói, ánh mắt dữ tợn đưa đi.

Hắn có được 30 phần trăm cổ phần, hôm nay tham dự hội nghị với tư cách đổng sự tối cao. Từ khi tổng tài tiền nhiệm Cát Văn Long mất, trong sáu năm qua hắn đều đảm đương vị trí tổng tài.

Lần này làm hội nghị lựa chọn tổng tài chỉ là lấy lệ, mọi người đều biết đây chỉ là hình thức, dù sao chuyện có thể vượt qua số cổ phần của Cát Ngũ là không có khả năng.

-hiện tại ai tán thành ta tiếp nhận chức vụ tổng tài thì giơ tay. Cát Ngũ mạnh miếng lên tiếng bảo mọi người biểu quyết thì một tiếng nói ngắt lời hắn.

-dừng lại, ta phản đối.

Đột nhiên cửa phòng họp mở ra, bốn người cả nam và nữ đi vào.

-Ngũ biểu thúc, năm nay người không thể làm tổng tài rồi. Cát Thực Dạ cười hì hì nói.

-Hừ! Nơi này không phải là chỗ để trẻ con nháo loạn. Cát Ngũ cười nhạo nói – Các ngươi muốn đưa ra người khác tranh tuyển sao? Ta không làm tổng tài thì ai làm?

Hắn nhìn tất cả phòng họp đánh giá toàn bộ, mọi người đang ngồi thấy đổng sự nhìn đều sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn.

-ta làm. Cát Sâm tà mị cười, nhàn nhã ngồi một bên ở vị trí thái sư.

Một thân tơ lụa đen với thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, giờ phút này mỉm cười biến hóa kì lạ làm cho người ta khó phân biệt.

Khí thế áp đảo người phát ra trên người hắn, làm cho người ta cảm thấy đằng sau nụ cười kia là một bộ mặt lãnh khốc.

-Ngươi…ngươi nói ngươi làm? Thật tức cười, ngươi dựa vào cái gì? Cát Ngũ cười gượng, trong thâm tâm lại cảm thấy sợ hãi.

-Dựa vào số cổ phần tại Nhật Bản của Cát gia là 25 phần trăm cho hắn. Cát Thực Dạ kiêu ngạo đứng ra.

-Dựa vào phần trăm chi thất của Cát gia tại Đài Loan cho hắn. một thân tay phục màu gỉ sét laman Cát Chi Ngạn đứng ra.

-Dựa vào 10 phần trăm của Cát gia tại Hồng Kông, tất cả đều là tiền nay đã chuyển thành 10 phần trăm cổ phần, thêm một chút vừa vặn quá một nửa. Cát Sâm cười giống như một mãnh hổ.

-Như thế nào… như thế nào có khả năng? Các người không có khả năng có nhiều cổ phần như vậy.

Cát Ngũ hoảng hốt lấy ngón tay thô bấm máy tính, hắn muốn biết rõ thông tin về cổ phần của tập đoàn.

-Không có biện pháp, Chi Ngạn thích làm một ít đầu tư, Tiểu Mộng thiết kế trình tự kiếm tiền, năm năm tùy tiện làm như vậy là được rồi, số cổ phần vừa sở hữu năm phút trước đã chuyển đến tay ta. Cát Sâm nói với tâm trạng rất thoải mái.

Cát Chi Ngạn khí chất lãnh khốc ở bên cạnh hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nâng gọng kính, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.