Chương 1: Tao cấm mày động vào cô ấy!

Hạ Vy đau đầu tỉnh dậy, bước ra khỏi giường. Tối qua cô ăn tiệc hơi quá, uống tới 3 lon bia lận... Đâm ra bây giờ đầu mới như vậy...

- Mẹ đâu rồi nhỉ?

Cô lẩm bẩm hỏi, trước khi nhận ra cả tuần này bố mẹ có việc, không ai gọi cô đi học, cái chuông báo thức cũng không hề kêu, và ngày này là ngày khai giảng năm học trường Bright Stars...

- Á Á Á Á Á Á Á Á...

Vy hét một tràng dài, sau đó đâm bổ vào nhà WC, tốc độ bàn thờ. Chỉ cần đi muộn hôm nay thôi, mọi công sức dành được học bổng cả trăm triệu sẽ đổ sông đổ bể cả! @@

6h56'

Vy phi ra khỏi phòng, đeo vội ba lô, khoác vội cái áo, vừa kịp khóa cửa và chạy đến bến xe...

... Xe buýt thân mến đã vẫy đuôi bỏ đi, để lại màn xì khói ấn tượng!...

- Ê! Này! Ê! ...

Vy gọi theo, biến mình thành con có vấn đề trước mắt bao nhiêu người, nhưng xe buýt kia "một đi không trở lại".

- Không xong rồi!

Vy cắn răng, chỉ còn cách phi vào con đường tắt này thôi! Nhưng nó vắng và không an toàn...

- Mặc kệ đi! Bright đáng giá hơn!

Tặc lưỡi, cô đánh liều chạy vào, chạy tiếp 5', và... không chạy được nữa...

"PHANG"

"BỐP"

Hai người đánh nhau kịch liệt. Máu chảy, côn phớ đập loạn xạ! Mà người có côn đập người không côn nhé! Điều quan trọng hơn cả, là họ chặn đường cô mất rồi!

Thấy có người đi vào, tên cầm côn dừng tay nhìn cô. Hắn nhếch mép hất hàm cho một thằng bên cạnh.

Thằng đứng kế bên cười nụ cười kinh tởm, từng bước tiến về chỗ cô... Con đường quá vắng, không một bóng người... Bọn chúng có tới 2 tên, mà nếu cô chạy chắc chắn không nhanh bằng tên đó...

Vy quay đầu lại, vụt khuất sau con hẻm, và hô lên:

- A! Chú đây rồi! May quá mấy chú cảnh sát ơi cứu người, cứu người với!

- Mẹ bọn cớm! Đi thôi!

Hai tên côn đồ gầm lên, vứt kẻ đáng thương ngay vỉa hè rồi bỏ chạy.

Vy bước ra, nhìn hắn lồm cồm bò dậy... Một cảm giác cực kì kì lạ ào lấy cô, báo cô biết đây không phải người bình thường...

- Tôi... tôi nói dối đó! Không có cảnh sát đâu!

Hắn quay đầu nhìn cô, vẻ lạnh lùng cùng sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

Còn cô, hắn làm cô đứng tim. Ánh nhìn của hắn chứa đựng sự lạnh lẽo bí ẩn, hắn làm cô sợ, thực sự hắn rất đáng sợ, đầy quyền uy, sự quyền uy ma quỷ! Và, hắn... quá đẹp trai! Đặc biệt là đôi mắt màu vàng tro ấy... Cả khuôn mặt, từng đường nét đều tôn lên vẻ đẹp đáng sợ ở hắn... Hắn thực sự rất đẹp trai, dù khuôn mặt bị đánh tơi tả...

Và, hắn kệ cô, lên xe bỏ đi.

Khoan! Hắn có xe. Vy nhìn đồng hồ: 7h10'...

- Khoan!

Hắn đứng yên. Vy run rẩy đánh cược con tim vào câu nói:

- Anh là học sinh BS (Bright Stars viết tắt nhé!)?

- ...

- Cho... tôi đi chung xe đi! Tôi sắp muộn học rồi!

Thực sự là cô đang liều tính mạng mình! Nhưng thà như vậy còn hơn muộn học!

- Tại sao tôi phải cho cô đi cùng?

- Tôi vừa cứu anh!

Hắn im lặng không nói, một lát sau mới lên tiếng:

- Lên đi!

 * *

- Ê! Sao lại lao xe vào thẳng sân trường như vậy? Hôm nay là khai giảng đó!

Cô hét lên khi hắn lao cả con xe BMW vào sân trường. Hắn chỉ im lặng, vẫn là sự im lặng đáng sợ...

- OAAAAAAAAAAA....

- Anh Erik!

- Lần nào tới cũng hoành tráng vậy!

- Kêu vừa thôi! Kẻo rước họa vào thân! Mày cũng biết luật của anh ý mà!

- Người đẹp trai vậy mà...

Erik? Hắn tên Erik à?

- Xuống!

Hắn lạnh lùng buông câu lạnh lẽo. Gì phải thế chứ! Nhưng thôi, dù sao cũng đến trường rồi!

Vy mở cửa bước xuống xe, nhưng... cô hiếm lần đi ô tô, nên cách mở cửa xe giờ cũng quên luôn rồi!

- Ya! Ya!...

Cánh cửa vẫn im lìm, y như chủ nó!

Hắn hừ lạnh rồi bước xuống. Vy nghe thấy tiếng gào rú, khóc thét lên kêu trai đẹp ở đâu đó nín bặt, nhường chỗ cho hơi thở bị ghìm chặt...

"CỘP"

Cửa xe bật mở. Hắn nhìn cô, nộ khí toát ra làm Vy lạnh xương sống.

- Cảm... cảm ơn!

Điều kinh khủng là sau khi Vy xuống, hắn vào xe ngay tức khắc và lái đi đâu đó...

- Con bé kia vừa ở trên xe anh Erik hả?

- Nó bước xuống...

- Anh Erik mở cửa xe cho nó nữa...

- Nó là ai vậy?

- Trông cũng xinh xắn... Nhưng đâu xinh bằng mấy hoa khôi trường mình!

- Hoa khôi trường còn bị anh Erik làm ngơ, sao nó dám?

- Ê! Nhóc! - Một chị gần đấy cất tiếng hỏi, giọng đề phòng. - Em quen anh Erik hả?

- Em...

- Quen hay không liên quan gì đến mày?

Một giọng nữ uy quyền vang lên. Vy quay người lại. Cô gái rất xinh, phải gọi là đẹp mới đúng, cực kì đẹp!

- Em... không có gì! Em xin lỗi chị! Em xin lỗi ạ!

Để con nhỏ rối rít xin lỗi, cô gái ấy kéo tay Vy đến chỗ hiện đang là tâm điểm toàn trường. Không phải cái lễ đài tẻ màu ấy đâu, mà là góc trường duy nhất học sinh được ngồi ghế cao, có bạt che và phục vụ đồ ăn thức uống đầy đủ. Hơn nữa, chỗ đó quy tụ hết "trai xinh gái đẹp" của trường.

- Khải Phong!

Cô gái giới thiệu Vy với từng người. Cô vừa chỉ vào một chàng trai có mái tóc vàng rực nắng, cậu nở nụ cười có đôi răng khểnh khiến nữ sinh trong trường ngất một loạt! Vy cũng thấy anh thật sự vô cùng đẹp trai.

- Tưởng Kì! - Một anh khác, màu tóc đen huyền, vẻ trầm tĩnh hiện rõ, cùng sự đẹp trai khỏi phải bàn! Anh gật đầu nhìn Vy, dù lần đầu tiên gặp nhưng anh thấy Vy rất đặc biệt... Anh tin tưởng vào cô bé này!

- Duy Hoàng!- Mái tóc đỏ rực bốc lửa. Không mặc áo đồng phục, sự oanh tạc dân chơi là thứ anh ta có...

Cả 3 người đều rất đẹp trai, nhưng so với Erik thì thua xa...

- Chị là Băng Như, em cứ gọi chị là Băng được rồi!

- Dạ...

Vy bất ngờ trước những người mới này... đây là lần đầu tiên cô gặp họ, nhưng họ lại nhìn cô với anh mắt thân thiện hiếm thấy, không như những kẻ khác họ chỉ nhìn với đôi mắt khinh thường.

- Alo! Erik hả? Ai đây? - Chị Băng lôi điện thoại ra. - Không tin được. Rồi rồi, chào nhé!

Và chị quay sang Vy.

- Cảm ơn em đã cứu Erik!

- Dạ...

Sau đó, bọn họ bỏ đi liền.

Vy vẫn ngạc nhiên đứng nhìn theo mãi...

_________________

Hóa ra khai giảng chỉ là khai giảng thôi! Mai mới bắt đầu học.

Vy uể oải bước về nhà. Cô đã dạo chơi một vòng quanh trường (quanh cái lũ mắt to nhìn cô nhưng miệng luôn lẩm bẩm tên "Erik")! Sau đó Vy sang thăm nhà bác, và về nhà lúc 8h tối!

- Oa... mệt quá!

Vừa cuốc bộ về, Vy vừa ca thán.

- Ê! Con ranh con kia! Mày là ai mà sáng nay dám cản trở tao làm việc hả?

Vy kinh hoàng. Hai thằng con trai ban sáng đi bên cạnh áp sát cô vào tường.

- Mày biết cái giá phải trả chứ?

Rồi một tên đưa tay chạm vào vai cô. Ý đồ đen tối hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

- Chơi xong thì bán!

- Ok!

Bọn chúng cười đểu giả, giật tung ba lô.

- Không!

- Ha ha ha ha...

Tên côn đồ đưa tay xuống lớp áo khoác, hắn giật mạnh. Chiếc áo khoác biến thành hai mảnh. Chỉ còn lớp áo trắng đồng phục bên trong...

Bỗng...

- BUÔNG - RA !

Giọng nói sắc lạnh cắt ngang không khí. Âm thanh vang lên dù không to nhưng đầy sức mạnh, đập vào trí óc và vang vọng lại, khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải run sợ, bủn rủn tay chân...

Hai tên côn đồ nuốt nước bọt cái "ực", mặt trắng bệch, ngước nhìn lên...

- Mày... mày...

Erik bước tới, hất tay hắn ra khỏi người Vi và tát hắn một cái. Hắn hộc máu mồm.

- Tao cấm mày động vào cô ấy. Cô ấy là người của tao!

- Mày... cứ đợi đấy!

Hai tên du côn bỏ chạy.

- Ai vậy?

Từ đâu Băng Như bước ra.

- Hắc Gia! – Khải Phong trả lời. Anh và hai chàng trai sáng nay Vy gặp đi ra từ con xe Audi đỏ đậu ven đường.

- Tôi cũng đã nghi nghi...

- Được rồi, về căn cứ bàn tiếp. Tôi đưa Vy về! - Hắn nói.

Hắn biết tên cô?

- Thế thì đợi cậu!

- Bye Vy!

- Người của tôi... - Tưởng Kì nhìn Erik.

Hắn nhướn mày. Kì cười run rẩy, sau đó leo lên xe Audi đỏ mà không lần ngoảnh lại.

Hắn leo lên con BMW đen lúc sáng Vy thấy.

- Sao vậy? Đừng bảo là không biết mở cửa xe!

- Không! Tôi lên được!

Cô cầm lấy tay cầm, và...

- Giúp với... T_T

Hắn hừ lạnh. Cửa xe bật mở.

- Mau lên! Tôi không có nhiều thời gian đâu!

- Ukm... - Trước uy quyền tỏa ra từ hắn, Vy chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn vâng lời. Không hiểu vì sao nữa!

Hắn bắt đầu lái xe mà không hề hỏi đường. Hắn biết nhà cô ư?

- Cho đến khi tôi cho phép, cô mới được rời khỏi tôi. Nếu không, tính mạng cô, tôi không bảo đảm!

- ... /không nói lên lời/???

- Bọn chúng sẽ còn tìm đến cô! Nếu chưa muốn gặp lão Diêm thì từ nay phải đi theo tôi, hiểu chứ?

Vy kinh hãi nhìn hắn... Cô? Chết ư?

- Sợ gì chứ!

Hắn cười khẩy. Dừng xe trước cửa nhà Vy. Nhanh vậy? Tốc độ siêu xe có khác! Nhưng Vy không nhận thấy điều đó, trong cô bây giờ chỉ còn cơn hoảng loạn...

Hắn bước xuống xe, mở cửa, lôi cô ra ngoài.

- Ngoài mối quan hệ đó ra, tôi với cô không còn quan hệ gì khác!

- Anh không sợ, nhưng tôi khác anh! Tôi chưa muốn đột ngột kết thúc cuộc đời mình khi tôi mới 16t! Nếu tôi có mệnh hệ gì, người đầu tiên tôi tìm đến sẽ là anh đấy!

Nói xong Vy đi thẳng vào nhà, khóa cổng lại. Sao cô lại dính vào đống rắc rối này chứ! Tại sao chứ! Đen quá mà, đen quá mà....

Nhưng... " cô ấy là người của tao"... được trai đẹp bảo vệ, điều này không đặc biệt ư? Nhớ lại khuôn mặt trên đời có 1 0 2 ấy làm Vy đơ một lúc...

Nhưng tính mạng quan trọng trên hết. Dù sao cô vẫn cảm thấy thật ngu xuẩn khi cứu hắn!

Hắn ở dưới nhà nhìn cô đi lên, ngạc nhiên quá đỗi. Chưa cô gái nào dám nói như vậy! Mọi cô gái đều muốn chạy theo xách dép cho hắn, chứ đâu ai khóa cổng khi thấy hắn như Vy!

Hắn nhếch mép cười, dù sao tự dưng lại dính phải con nhóc này...

Erik lái xe về trụ sở chính...

_________________________

Giới thiệu một chút về BS nhé!

Đây là trường tư hàng đầu VN, hiệu trưởng là người nước ngoài. Học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp chắc chắn 100% trở thành người nổi tiếng (không biết ra sao nhưng chưa tốt nghiệp cũng đã có người nổi khắp giang hồ đến làm học sinh rồi!). Nhà giàu, hoặc học bổng trị giá 800 triệu mới có thể học ở đây. May mắn vì Vy dành được học bổng này! ^_^

Đúng ra Erik không rảnh để dành thời gian đi học ở đây, nhưng Việt Nam tránh được ánh mắt tò mò của bọn do thám, nên anh hay đến đây làm việc. Anh đứng đầu trùm tổ chức hắc ám quy mô bậc nhất TG "Black Wolf". Và Vy cũng không phải tay vừa... akaka! ^ D ^

_______________________

Thông báo: Vì truyện đăng lên chỉ cần một buổi sáng là mất tăm mất tích rồi nên các bạn đọc nhấn “Theo dõi” để cập nhật chương mới ra nhé! (2 ngày một chương)