Tôi là Coriander - Bối cảnh lịch sử

Nếu chúng tôi - những cái bóng - khiến bạn bận lòng 

Hãy nghĩ thế này và tất cả sẽ lại thành hư không: 

Rằng bạn chỉ vừa thiu thiu say trong giấc nồng 

Và bao cảnh vừa qua cũng chỉ là giấc mộng... 

(Giấc mộng đêm hè - William Shakespear) 

Câu chuyện lấy bối cảnh của nước Anh Cộng hòa thời kì Cromwel sau khi phe Bảo hoàng bị đánh bại trong cuộc Nội chiến và vua Charles I bị xử tử ở Whitehall vào tháng Giêng năm 1649. Đó là thời kỳ của một "cuộc thử nghiệm vĩ đại" - khi mà nước Anh cố rũ bỏ chế độ quân chủ để trở thành một nước Cộng hòa. Những gì xảy ra trong những năm 1640 và 1650 đã tạo nên Nghị viện và nền quân chủ như hiện giờ.

Thời nay chúng ta khó mà hiểu được người dân đã bàng hoàng ra sao khi nhà vua bị xử tử. Từ trước cho tới lúc đó, tất cả đều tin rằng quốc vương có một quyền lực thiêng liêng, được Chúa lựa chọn để cai trị nhân dân và đứng đầu Giáo hội Anh. Charles I cũng tin tưởng hoàn toàn vào quyền lực thiêng liêng của các quốc vương. Ông đã kết hôn với một hoàng hậu của nhà thờ La Mã, và điều này khiến người không được lòng dân. Charles I không phải là một chính trị gia giỏi hay một nhà lãnh đạo khôn ngoan. Ông ta đưa ra nhiều quyết định sai lầm để rồi cuối cùng dẫn đến sự bùng nổ của cuộc Nội chiến. 

Cuộc Nội chiến kéo theo những trận chiến đẫm máu, cốt nhục tương tàn, chia rẽ trong nội tộc và bằng hữu, phá hủy đất đai khiến dân chúng vô cùng khổ cực, nạn đói hoành hành. Có hai phái, phái bảo hoàng, ủng hộ nhà vua, và Thanh giáo (còn gọi là bọn Tóc ngắn vì mái tóc cắt ngắn của họ). Phái Thanh giáo gồm những người Tin lành sùng đạo muốn cải cách Giáo hội Anh và ngăn không cho nó rơi lại vào tay Giáo hội Thiên Chúa La Mã. Họ tin rằng chỉ có Kinh thánh mới là biểu tượng cho quyền lực của Chúa, và rằng ngày Chủ Nhật thì phải được dành riêng cho việc cầu nguyện, hát tụng thánh thi. Những hoạt động như khiêu vũ, diễn kịch, ca hát, và biểu diễn âm nhạc đều bị coi là phù phiếm. Oliver Cromwell là người chiến sĩ vĩ đại của họ và là vị tướng chỉ huy quân đội của họ, Đội Tân Binh.

Nội chiến kết thúc cùng với việc vua Charles I bị chém đầu. Tiếp theo đó là mười năm của nền Cộng hòa dưới sự lãnh đọa của Oliver Cromwell. Cromwell ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà hát, cấm tổ chức lễ Giáng Sinh cũng như bánh Giáng Sinh. Những Cây Nêu tháng Năm không được phép dựng lên nữa và ai không đi lễ nhà thờ đều bị trừng phạt. Rất nhiều nhà thờ cổ đã bị phá hủy, những ô cửa sổ kính màu bị đập nát và những thánh tích bị đốt sạch, bởi vì Chúa phải được thờ phụng một cách giản dị và thanh sạch. 

Vô số giáo phái Tin lành cực đoan bỗng nảy sinh: phái Leveller, phái Ranter, phái Quaker, phái Digger, và rất nhiều giáo phái khác nữa, một số có biểu hiện đặc biệt cực đoan và quá khích. Trong số này có giáo phái Fifth Monarchists. Họ là những người theo trào lưu tôn giáo chính thống, và tin rằng mọi kẻ có tội phải được dọn sạch khỏi nước Anh. Chỉ đến khi đó thì Vương triều Thứ năm mới được thiết lập, vương triều của Chúa Jesus Christ, người sẽ tới trị vì nước Anh. Trong một thời gian họ đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nền chính trị, nhưng rồi rốt cuộc ngay cả Oliver Cromwell cũng phải thấy rằng những đòi hỏi của họ là quá đáng và không thèm tiếp đãi họ nữa.

Nói chung London không bị ảnh hưởng bởi cuộc Nội chiến lắm, chủ yếu bởi nhà vua đã bỏ rời kinh đô của mình để chạy đến Oxford. Sau đó, khi Cromwell có vẻ sắp thắng thế, người ta đã ra một quyết định sáng suốt là không đóng cổng thành London mà để cho ông ta tự do tiến vào thành phố. 

Các con trai của Charled I và vợ là hoàng hậu Henrietta Maria trước đó đã tị nạn ra nước ngoài, nhưng đến năm 1653 con trai cả của nhà vua, hoàng tử Charles, quay trở lại Scotland. Ở đây hoàng tử được tôn lên làm vua và tập hợp một đội quân để đánh lại Cromwell trong trận Worcester. Mặc dù nhà vua trẻ đã chiến đấu rất kiên cường, đội quân của người vẫn không thể địch lại quân của Cromwell. Bại trận, Charles II khi ấy mới mười chín tuổi đã phải trốn chạy với một giải thưởng treo trên đầu. Ông ta suýt bị bắt nhiều lần, thậm chí từng phải trốn trên một cây sồi trong khi quân lính dẫn chó đi đánh hơi tìm kiếm. Cuối cùng, sau sáu tuần, Charles II chạy thoát được sang Pháp.

Cromwell nhận ra rằng cai trị trong hòa bình khó khăn hơn là chỉ huy trong chiến trận nhiều. Ông ta trả thù tất cả những ai đã từng ủng hộ phái Bảo hoàng, tịch thu đất đai và tài sản của họ. Vào thời đó, người khôn ngoan là người tỏ ra mình là một tín đồ Thanh giáo ngoan đạo. Thật ra, Cromwell cũng gặp phải nhiều rắc rối với Nghị viện không kém gì Charles I. Cuối cùng, ông ta gần như đã trở thành một kẻ độc tài. Người ta đã dâng lên ông chiến lợi phẩm vĩ đại nhất, ngai vàng, nhưng ông ta từ chối, vì muốn giữ nguyên cái danh hiệu đã được phong cho vào năm 1653, danh hiệu Hộ Quốc Công. 

Cromwell qua đời vào tháng 9 năm 1658. Richard, con trai ông ta, biệt hiệu là Dick Đổ Nhào lên kế vị. Nhưng Richard không được thừa hưởng khả năng lãnh đạo của cha mình. Chính tướng Monck, một trong những cận thần tin cậy nhất của Cromwell, đã thấy được rằng nước Anh lại sắp sửa rơi vào một cuộc nội chiến mới và đưa ra quyết định dũng cảm, bất chấp ý kiến của quân đội: mời Charles II trở về và lên ngôi trị vì nước Anh. Và vậy là thời kỳ khôi phục chế độ quân chủ bắt đầu.