Chương 1 - Vụ án thứ 1: Di nguyện của giảo quỷ : Con chó đến từ địa ngục

“Vẫn nhớ không ra sao?”

Oss đứng trong phòng bệnh, nhìn thiếu niên mười sáu tuổi gầy yếu nằm trên giường, hỏi bác sĩ đang cầm bản ghi chép bên cạnh.

“Nó có thể đã bị kích động quá lớn, cho nên không thể miễn cưỡng.” Bác sĩ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Kiên nhẫn đi.”

“Cả năm rồi còn chưa đủ kiên nhẫn sao?” Oss nhìn trời, vỗ vỗ bả vai bác sĩ, “Khi nào có tiến triển thì báo cho tôi.”

“Được.” Bác sĩ thấy Oss vội vã chạy ra ngoài, cười hỏi, “Nhìn cậu hôm nay tâm tình có vẻ không tồi.”

“Chắc là do thời tiết đi.” Oss nở nụ cười, tùy tiện mở cửa, bước ra ngoài.

Bác sĩ lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng sờ mái tóc khô thưa thớt của thiếu niên, “Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến.”

Nói xong, hắn cầm bản ghi chép ra ngoài, vừa bước tới cửa bỗng nhiên nghe được một thanh âm kì lạ, giống như tiếng chó sủa, hơn nữa còn là chó lớn.

Theo lý thuyết, khi một người nghe được tiếng chó sủa cách đó cả dặm thì không phải việc gì lạ, nhưng đây là ở trong phòng bệnh. Bác sĩ quay đầu lại, nhìn nhìn khắp nơi, không thấy con chó nào, chỉ có thiếu niên nằm trên giường mặt không chút thay đổi.

Lắc lắc đầu, chắc là do hôm trước, con gái cưng cứ đòi nuôi chó con, cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Bác sĩ tự giễu cười cười. Đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, hay là đi mua chó về nuôi?

Trong phòng bệnh chỉ còn lại thiếu niên kia, hắn nhẹ nhàng há miệng thở dốc, sủa hai tiếng “Gâu gâu!”

~o~O~o

~“Trên đời này, tất cả những đóa hoa thanh cao đều sẽ héo rũ, chỉ có cỏ dại là mãi trường tồn…”

Trên sân khấu, một diễn viên kịch mặc tang phục nhẹ nhàng nói ra lời kịch, dưới sân khấu, mọi người đều nhập tâm vào vở diễn, ngoại trừ một người.

“Oáp….” An Cách Nhĩ ngáp một cái rõ to, khiến cho một vị phu nhân tóc bạc ngồi bên cạnh phải bất mãn.

“An Cách Nhĩ!”

Mạc Phi nhỏ giọng nhắc nhở hắn chú ý hình tượng.

An Cách Nhĩ vẫn như cũ không hề kiêng nể, vô cùng bất mãn với vở kịch trên sân khấu, “Tại sao lại có nhiều người bỏ tiền ra vô xem mấy người này diễn trò? Tùy tiện tạo bối cảnh liền tin tưởng là tòa thành?”

Mạc Phi nhẹ nhàng thấp giọng nói, “Anh đã nói là em sẽ không thích, nhưng em cứ tự mình đòi đi mà.”

An Cách Nhĩ quay sang nhìn Mạc Phi, rất nghiêm túc nói, “Anh có nói sao? Tôi không nghe thấy.”

Mạc Phi bất đắc dĩ, rõ ràng hắn đã tốn biết bao nhiêu thời gian để khuyên ngăn, một khi An Cách Nhĩ thoát khỏi vụ án và hội họa, thể nào cũng sẽ biến thành một đứa trẻ vô cùng tùy hứng.

“Oáp ~~” Sau khi ngáp thêm một cái, An Cách Nhĩ dứt khoát đứng lên, đi về.

Đây là hành vi cực kì không lễ phép, làm cho hầu hết những người xung quanh đều bất mãn.

An Cách Nhĩ bọn họ đang ở London. Nửa tháng trước, hắn nhận lời giúp bá tước Stephen phá giải một vụ án, là vụ người giúp việc bị giết trong nhà, bá tước muốn hắn thay cô rửa sạch nỗi oan. Bá tước vì để cảm tạ, tặng hắn với Mạc Phi cặp vé xem kịch vô cùng đắt đỏ, dù có tiền cũng chưa chắc mua được, vì thế An Cách Nhĩ mới kích động chạy tới xem trong đó có cái gì.

Hai người bước ra khỏi rạp hát, An Cách Nhĩ ngẩng mặt nhìn bầu trời mênh mông, “Lại sương mù.”

“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi phủ thêm áo khoác cho hắn, “Tiếp theo đi đâu đây?”

“Vô xem tiếp vở kịch đó đi.” An Cách Nhĩ cân nhắc suy nghĩ, cảm thấy bây giờ đi vòng vòng chi bằng kiếm chỗ nào ngồi cho rồi.

Mạc Phi vô lực, “Em lại không thích xem.”

“Chậc chậc.” An Cách Nhĩ vươn ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, “Xem tác phẩm nghệ thuật mà mọi người yêu thích chính là đường tắt để dung nhập vào xã hội ở đó…”

Nói còn chưa dứt lời tay đã bị Mạc Phi nắm lấy kéo đi.

“Chúng ta lập tức về nước, còn dung nhập cái gì nữa?” Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ, cùng nhau bước đi trên con đường ẩm ướt, không khí lành lạnh.

Tâm tình của An Cách Nhĩ tựa hồ rất tốt, “Anh đoán xem, cả năm rồi Ace không gặp chúng ta, nó còn nhớ chúng ta không?”

“Cửu Dật nói, mỗi ngày nó đều chọc Oss, mỗi khi thấy ảnh của em đều sủa lên mấy tiếng.” Mạc Phi mỉm cười, “Nghe nói Oswald gần đây có cả đống án kiện chưa giải quyết, vị trí đội trưởng sắp mất rồi.”

“Thật không?” Tâm tình An Cách Nhĩ lại tốt lên một chút, “Gần đây có rất nhiều vụ án ly kì sao?”

“Ân, hôm qua nghe Oss nói, lúc chúng ta vừa đi liền xảy ra một vụ án quái lạ, đến bây giờ vẫn chưa được phá, tình huống cụ thể chờ chúng ta về rồi nói sau.”

An Cách Nhĩ gật gật đầu, hai người băng qua con phố dài, Mạc Phi đột nhiên chỉ vào cột mốc đường, “Nhìn nè, An Cách Nhĩ, đường Hanbury.”

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, đột nhiên muốn cười, “Mạc Phi, sở dĩ thời đại đó Jack (*) có thể ngang ngược như vậy, là bởi vì không có công nghệ kỹ thuật, bây giờ thì khác rồi, pháp y nào cũng có thể mang hắn ra chịu tội trước pháp luật.”

(*) ACN đang nói đến Jack the Ripper – kẻ sát nhân đồ tể.(1)

Mạc Phi cười, thấy hắn lại bắt đầu lười biếng, ngoài trời rất lạnh, ở ngoài lâu quá chắc sẽ bị cảm. Hai người trở về khách sạn, ngủ thẳng tới sáng mai, sau đó mua vé máy bay về nước.



Cửu Dật sau khi nhận được cuộc gọi của Mạc Phi, liền quay đầu sang nhìn Ace đang nằm úp sấp bên lò sưởi, “An Cách Nhĩ sáng mai về đó.”

“Gâu gâu!”

Không biết Ace nghe có hiểu không, chỉ thấy nó vui vẻ kêu lên. Bên dưới lớp lông dày của nó có một con sóc màu trắng xinh đẹp chui ra. Phóng lên bả vai Cửu Dật, cọ cọ má hắn.

“Eliza, có đói không?” Cửu Dật vươn tay nhẹ nhàng vuốt đuôi nó, “Muốn ăn đậu phộng không?”

Bên ngoài đột nhiên có tiếng sét, ánh sáng xanh chợt lóe lên, sau đó đèn trong phòng cũng chớp tắt.

Eliza nhanh chóng chui tọt vào túi Cửu Dật, cẩn thận chui đầu ra xem xét.

Ace nhảy khỏi sô pha, đứng trước cửa sổ, nó đứng thẳng lưng nên nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt. Ace mở to cặp mắt màu lam nhạt, nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ, sau đó đột nhiên nhìn lên bầu trời.

Cửu Dật cũng bước tới quan sát, chỉ thấy ngoài trời mưa to không ngừng, nước mưa chảy xuôi trên mặt đất tạo ra gợn sóng, khoảng chạng vạng vào mùa đông thường có mưa to loại này, nói không chừng lát nữa lại biến thành mưa đá… Thời tiết kiểu gì không biết.

Cửu Dật xuất thần nhìn bầu trời đang dần tối đi, “Oss sao còn chưa tới?”

“Gâu!” Ace sủa một tiếng, Cửu Dật lấy điện thoại ra, “Được rồi! Bảo hắn mua hamburger cho mày.”

Nhưng mà đầu dây bên kia không có người nghe, khẽ nhíu mày, hắn chuyển sang gọi cho cảnh cục.

Tiếp máy là nữ cảnh sát mới tới, Tôn Kỳ. Lúc trước đã từng cùng tới phòng tranh với Oss, vốn đã mến mộ An Cách Nhĩ từ lâu, muốn đến mở mang kiến thức một chút, chỉ tiếc cả năm nay An Cách Nhĩ đều ở nước ngoài.

Gặp phải mỹ nữ mà không chào hỏi vài câu thì thật không lễ phép, Cửu Dật thi hành theo nguyên tắc: nữ nhân là báu vật, tán gẫu hai câu, sau đó hỏi Tôn Kỳ, “Oss đâu? Có án tử à?”

“Ân…” Tôn Kỳ do dự một chút, thấp giọng nói, “Oss vừa nhận được cuộc điện thoại, sau khi nghe xong, sắc mặt cực kì khó coi, cũng không cho tôi theo, nói là con gái không được nhìn!”

“Nga…” Cửu Dật gật đầu, xem ra lại có án lớn. Mới hôm qua Oss còn nhảy nhót vui vẻ, bởi vì An Cách Nhĩ sắp về, mấy vụ án bị dồn đọng cuối cùng cũng phá được, hắn cũng không cần áp lực nữa.

Cửu Dật không có gì làm nên mở nhạc nghe, nấu cơm tối, cùng Eliza với Ace ăn no sau đó dựa vào ghế sô pha xem TV.

Vẫn giống như ngày trước, Cửu Dật ngủ trên sô pha.

Cũng không biết qua bao lâu, liền cảm thấy bên tai ướt ướt. Hắn tỉnh lại nhìn thấy Ace đang liếm hắn, phỏng chừng là đang nhắc nhở, bảo hắn lên lầu ngủ đi.

Cửu Dật xoa cổ đứng lên…

Đột nhiên sấm đánh xuống một cái ầm, điện quang màu lam chợt lóe, chiếu rọi căn phòng tối đen, Cửu Dật phát hiện có người đang ngồi cạnh bàn.

“Á trời ơi!” Cửu Dật hoảng sợ, lúc này mới cảm thấy thân ảnh đó có chút quen thuộc.

Hắn bật đèn lên, phát hiện người đó là Oss.

Hắn không biết Oss ngồi đó bao lâu rồi, tóc với áo khoác đều ướt hết, nước trên tóc còn nhỏ giọt, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trong tay cầm một con gấu bông.

“Oss?” Cửu Dật ý thức được đã có vấn đề gì đó, bước tới đẩy đẩy hắn, “Anh không sao chứ?”

Oss không nhúc nhích.

“Ê! Hoàn hồn đi a!” Cửu Dật vỗ tay hai cái trước mặt Oss.

Thật lâu sau, Oss mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Có chuyện gì vậy?” Cửu Dật hỏi.

Trầm mặc trong chốc lát, Oss mở miệng, “Bác sĩ Trần, chết rồi.”

“Hả?” Cửu Dật giật mình.

Bác sĩ Trần tên đầy đủ là Trần Bổn Lâm, là bạn thân của Oss từ trung học. Bác sĩ Trần là người rất giỏi, là bác sĩ giỏi nhất của khoa thần kinh, một người tốt như vậy sao lại chết?

Cửu Dật kéo ghế ra ngồi xuống, bỗng nhiên cảm thấy con gấu bông trong tay Oss rất quen mắt, giờ mới nhớ, đây là quà sinh nhật của Lệ Lệ, con gái bác sĩ Trần mà Oswald mua tặng, con bé đó vô cùng dễ thương, hắn nhịn không được nhíu mày, “Đừng nói là…”

“Ừh, Lệ Lệ cũng chết, còn có vợ cậu ấy nữa.” Lúc nói chuyện, trong mắt Oss ngoại trừ đau buồn còn có vô số nghi hoặc.

Cả nhà cùng chết… Cửu Dật phát hiện con gấu bông trong tay Oss dính máu, là mưu sát?

“Thẩm Húc chạy rồi.”

Tối nay Oss chỉ nói một câu rồi lại một câu, Cửu Dật nhìn ra, hắn bị kích động quá lớn, “Để tôi gọi cho Hạ Tề, bảo hắn qua xem anh.”

“Bọn họ bị chó cắn chết.” Oss đột nhiên mở miệng.

“Hả?” Cửu Dật nghe không hiểu, “Cái gì?”

“Ba người, đều bị chó cắn chết, thi thể bị ăn một nửa. Pháp y nói, tìm được ba loại dấu răng, nhưng trên mặt đất chỉ có một dấu chân.”

Cửu Dật há miệng, “Nói thiệt hay nói chơi….”

“Một năm trước, khi An Cách Nhĩ vừa mới đi, tôi đã nhận được một vụ án tương tự. Một tòa tiểu biệt thự nằm trong hoa viên 16 khu C, quản lý báo có người chết. Lúc chúng tôi tới, phát hiện trong nhà có ba cỗ thi thể, một cặp vợ chồng cùng một cô bé 12 tuổi, đứa con trai 15 tuổi thì bị thương nằm té xỉu trước cửa. Pháp y phát hiện trên thi thể có ba dấu răng khác nhau, cùng loại với dấu răng của giống Fila Brasileiro, nhưng trên mặt đất chỉ có một dấu chân, dấu chân rất lớn.” Oss tựa hồ rất quen thuộc với vụ án kia, máy móc đem nội dung nói ra, “Thiến niên kia tên là Thẩm Húc, nó là nhân chứng mục kích duy nhất, nhưng sau khi trị liệu nó lại không mở miệng nói chuyện nhiều. Vụ án này được gọi là án chó địa ngục, vẫn chưa hề phá được, bác sĩ Trần là bác sĩ phụ trách của Thẩm Húc.”

Cửu Dật theo bản năng vươn tay sờ lông Ace, chó ba đầu không phải là chó địa ngục(2) sao?



Máy bay chậm rãi đáp sân bay thành phố S.

An Cách Nhĩ xuống máy bay, cùng Mạc Phi xách túi lớn túi nhỏ rời khỏi sân bay, vừa bước ra khỏi cửa, quả nhiên đã có một chiếc xe màu đen đứng chờ.

Kính xe vừa được kéo xuống, không đợi người trong xe mở cửa, một con Husky uy vũ đã theo cửa sổ nhảy ra, chạy như điên về phía An Cách Nhĩ.

“Ace!” An Cách Nhĩ vươn tay đón Ace, Mạc Phi vội vàng ném hành lý chạy tới, quả nhiên An Cách Nhĩ không thể chịu được sức nặng của Ace, thản nhiên ngã ra sau, Mạc Phi vừa vặn đỡ được.

“Hế lô, An Cách Nhĩ, Mạc Phi!”

Cửu Dật bước ra khỏi xe, ngoắc ngoắc hai người.

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi dẫn Ace bước tới.

Mọi người vào xe hàn thuyên, Cửu Dật chở bọn họ về nhà cất hành lý.

Mạc Phi ngồi ở ghế phó lái trò chuyện với Cửu Dật, An Cách Nhĩ ngồi phía sau, vuốt lông Ace nằm trên đùi.

“Oss đâu?”

An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi một câu.

“Ách…” Cửu Dật hơi chần chờ, “Tâm tình hắn không tốt lắm, đi lo vụ án rồi.”

“Xảy ra chuyện gì à?” Mạc Phi hỏi.

Cửu Dật do dự một chút, “Một lời khó nói hết.”

Mạc Phi mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Xe chạy trong chốc lát chợt nghe Cửu Dật đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, An Cách Nhĩ, có sinh vật nào có ba đầu không?”

Mạc Phi sửng sốt, An Cách Nhĩ bất động thanh sắc tiếp tục xoa lỗ tai Ace, mở miệng hỏi, “Liền thân hả?”

“Ba đầu đó đều có thể sử dụng chứ?” Cửu Dật hỏi, “Hai người nói xem chó địa ngục có thật không vậy?”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt cằm, ý vị thâm trường nói, “Đây là vụ quấy nhiễu Oss à?”

Cửu Dật bất đắc dĩ nở nụ cười, thần côn An Cách Nhĩ đã trở lại.

Hết chương 1.

(1) “Jack the Ripper” (tạm dịch: Jack – kẻ sát nhân đồ tể) là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trong những kẻ sát nhân nổi tiếng nhất trên thế giới. Trong khoảng 3 năm từ năm 1888, hắn là nỗi khiếp đảm với người dân Luân Đôn và sự xấu hổ của cảnh sát nước Anh khi lần lượt 11 nạn nhân, trong đó đa phần là phụ nữ, bị sát hại một cách tàn bạo và bệnh hoạn. Tuy nhiên, danh tính đích thực của kẻ giết người cho đến nay vẫn nằm sau bức màn đen bí ẩn. (Nguồn: baotintuc )

(2) Chó địa ngục: Là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, tên tiếng Anh là Cerberus hay Kerberos là con chó săn ba đầu của Hades, với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. [Theo Wiki]