Chương 1

”Van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa.

Van đôi mắt em đừng trót lẳng lơ.

Để đôi mắt ta đừng buồn muôn thuở

Để mãi đời ta là kẻ mua tình.

Để đôi mắt ta một trời bao dung

Để tâm hồn ta mười năm tình hận.

Hỡi đôi vai mềm biển khóc từng đêm

Riêng ta vẫn còn, còn thương còn nhớ

Chỉ thiếu một lời an ủi mình thôi.....”

Mưu Phi bấm trả lại bài hát không biết bao nhiêu lần. Anh nghe hoài nhưng nó vẫn không thấm. Tại sao thế? Hỏi ai đây và ai sẽ trả lời cho anh biết? Vì sao Ân Đình không chờ đợi anh, trong khi tình yêu của anh vẫn còn đó, lời hẹn năm nào vẫn còn đây, mà Ân Đình đã xa anh vời vợi.

Mưu Phi suy nghĩ rất nhiều đêm, nhưng anh vẫn không thể nào tìm được câu trả lời.

"Riêng ta vẫn còn, vẫn còn tất cả

Chỉ thiếu một người, người ấy là em..."

Chán nản, anh nằm dài ra giường. Tám năm du học xứ người, ngày trở về những tưởng đón người xưa vào trong vòng tay của bao ngày nhớ mong, nhưng cảnh cũ còn đây, người xưa thì biền biệt phương nào.

Nếu như anh không du học thì anh có mất Ân Đình không, và Ân Đình có ngậm ngùi làm vợ kẻ khác không?

Mưu Phi không bao giờ tin Ân Đình phản bội lại anh, trong khi cô rất yêu anh, trừ phi...cô có ẩn tình gì đó.

Mưu Phi thầm gọi tên người thương trong nỗi nhớ nhung da diết. Thật sự, dù có lao đầu vào công việc , anh cũng không thể quên được Ân Đình.

Hình ảnh cô đã ăn sâu vào mạch máu, vào tim anh, cho nên tám năm xa cách, anh đã không hề nghĩ đến người con gái nào khác.

Ngày trở lại Việt Nam, lòng anh nôn nao khó tả. Thế mà....

-Anh hai! Em và ba ở đây nè.

Mưu Phi rời khỏi dòng người đông đúc thật nhanh. Anh vui vẻ trong vòng tay gia đình:

-Ba!

Ông Đinh Sơn vỗ vai con trai:

-Con đã về.

Đoan Phương tíu tít:

-Anh Hai!Trông anh chững chạc vạm vỡ hơn xưa nhiều.

Mưu Phi bẹo má em gái:

-Còn em thì rất xinh đẹp-Anh ghẹo-Sao, có còn khóc nhè như ngày xưa nữa không?

Đoan Phương cong môi:

-Hứ! Người ta đã hăm bốn rồi chứ bộ.

Mưu Phi nhìn lên bầu trời:

-Ừ nhỉ. Đã tám năm rồi còn gì. Tóc của ba cũng đã bạc đi nhiều. Còn em gái của anh đã lớn hơn và xinh hơn.

Anh hỏi:

-Ông nội khoẻ chứ Đoan Phương?

-Dạ khoẻ. Đáng lẽ ông nội ra đón anh, nhưng vì bị cảm nên ông đành chờ anh ở nhà.

Mưu Phi buột miệng:

-Quê nhà có khá nhiều thay đổi.

Ông Đinh Sơn lên tiếng:

-Thời buổi văn minh với điện tử tin học, nếu không bắt kịp thì ta sẽ bị lùi lại hay bị họ bỏ quên phía sau. Cho nên vì lẽ đó mà con người có khá nhiều thay đổi. Tuổi trẻ bây giờ thông minh và nhạy bén. Công ty Tín Trung của ông nội con đang rất cần con.

-Vì thế nên ông nội mới gọi con về gấp?

-Điều hành công ty chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là gia đình đang rất nhớ con.

Đoan Phương ôm cánh tay Mưu Phi:

-Tám năm trời xa nhau, em cũng khó hình dung ra được anh. May thay anh không thay đổi nhiều, nhưng trông phong trần và đĩnh đạc hơn. Em rất thích con người anh hiện tại.

-Vậy sao?

Mưu Phi nheo mắt:

-Thế em đã có người yêu chưa?

-Có can chi đến anh mà hỏi?

-Để anh xem anh chàng kia khù khờ hay lanh chanh lách chách như em.

Đoan Phương giậm chân:

-Anh Hai này!Tại sao lại nói xấu em?

-Em có gì tốt ư?

-Anh Hai!

Ông Đinh Sơn đỡ cho con gái:

-Đoan Phương rất ngoan và rất giỏi nên thằng con rể của ba cũng rất thông minh và rất hiền.

Mưu Phi ghẹo tiếp:

-Ai xấu số trở thành con rễ của ba vậy?

-Còn ai khác ngoài Quang Tiến, người bạn thuở học trò của con.

-Thì ra Quang Tiến, hèn gì Út Phương dễ dàng xỏ mũi như vậy. Con công nhận Quang Tiến có hiền, nhưng thông minh lắm đấy.

-Đúng vậy. Hiện giờ Quang Tiến đang là trưởng phòng kỹ thuật ở công ty Tín Trung.

Mưu Phi tủm tỉm cười:

-Và Út Phương đang làm trợ lý của trưởng phòng, phải không?

Đoan Phương ré lên:

-Anh Hai! Đủ rồi nha. Nãy giờ cứ trêu em mãi, em về méc nội cho xem.

-Sao lại méc nội mà không là ai khác?

-Vì nội rất thương em.

-Nội cũng thương anh vậy.

Đoan Phương điểm ngòn tay:

-Bởi vậy nội mới lo cho hạnh phúc của anh. Phen này về nước, nội muốn anh cưới vợ đấy.

Mưu Phi cau mày:

-Thật ư?

-Dối anh thì có ích lợi gì cho em. Nghe đâu là cháu người bạn của nội ngày xưa.

Mưu Phi nhăn mặt:

-Hôn nhân sắp đặt, anh không thích.

-Cái đó thì anh về nói với nội.

-Bộ nội không biết anh đã có người yêu sao?

Mưu Phi nhìn quanh:

-Ân Đình sao không ra đón anh? Anh nhớ là có đánh điện tín cho cô ấy mà.

Đoan Phương đưa mắt nhìn ông Đình Sơn. Hai cha con nén tiếng thở dài. Mưu Phi không bỏ sót một cử chỉ nào của cha và em gái. Anh nôn nóng:

-Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì với Ân Đình rồi, phải không?

Ông Đinh Sơn khoát tay:

-Con ra xe đi.

Đoan Phương kéo tay Mưu Phi:

-Đi, anh Hai. Chuyện gì từ từ rồi anh cũng sẽ biết mà, đừng để ở nhà nội chờ.

Mưu Phi đi theo đà kéo của Đoan Phương, lòng anh vô cùng thấp thỏm. Ân Đình không đi đón anh, nhất định là đã có chuyện gì. Lẽ ra, tám năm chờ đợi, nghe tin anh về, cô phải rất vui, dù bận bất cứ chuyện gì cũng phải đi đón anh chứ.

Ra đến bãi đậu xe, người tài xế vội vã đón lấy những vali đầy ắp đồ đạc, chất vào cốp xe.

-Chào cậu chủ mới về.

Mưu Phi lịch sự:

-Chào anh Quân. Tám năm rồi, anh vẫn còn làm cho ông nội tôi à?

-Dạ phải.

Mưu Phi ngồi vào xe. Tâm hồn anh như để tận đâu đâu. Ân Đình không ra đón anh như lời dặn trong điện tín nghĩa là mọi sự đều đã thay đổi, chứ không như anh đã từng nghĩ.

Đoan Phương ngồi kế bên anh Hai, cô rất tôn trọng sự im lặng của anh. Mặc dù cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng chuyện của Ân Đình không thể không nói.

Anh Hai mà biết được sự thật có lẽ sẽ đau khổ lắm.

Tám năm nơi xứ người, anh Hai vẫn một lòng chung thuỷ, luôn nhớ về Ân Đình. Nhưng Ân Đình lại nhẫn tâm phản bội lại anh, ưng thuận làm vợ một người giàu có lớn hơn mình ba tuổi.

Đám cưới diễn ra tưng bừng của kẻ giàu sang. Nụ cười của Ân Đình luôn rạng nỡ trên môi, không lấy gì làm buồn hay nuối tiếc cho mối tình mặn nồng tám năm.

Tội nghiệp cho anh Hai vẫn năm chờ tháng đợi, nhớ nhung. Còn Ân Đình thì vui vẻ, hạnh phúc với duyên mới.

Đoan Phương đưa mắt nhìn anh Hai, cô cắn môi thầm nghĩ. Không chuyện gì có thể giấu mãi được, nhưng biết nói như thế nào đây, cho anh không bị sốc, không bị đau đớn?

Đoan Phương vẫn không nói gì, đầu óc cứ trăn trở với suy nghĩ của mình.

Biết Ân Đình phản bội, ông nội định cưới vợ cho anh Hai, hòng cho anh Hai quên đi mối tình không đoạn kết, liệu có đúng không? Hay đó lại là địa ngục để giam hãm đày đoạ cả hai con người?

Nhất định là không được rồi. Cô phải nói với ông nội thôi. Chậm chậm lại để thời gian có thể xoá nhoà tất cả rồi bắt đầu đón một mùa xuân mới.

Và việc trước tiên cô khuây khoả, tạm vơi nỗi buồn và đau khổ. Rồi sau đó cứ mặc nhiên cho chuyện tình cảm, nếu trái tim của anh Hai cô chấp nhận một tình yêu mới.

Trên đời này thiếu gì con gái, đâu phải chỉ có mình Ân Đình. Cô ta đã phản bội thì còn nhớ đến cô ta để làm gì?

Tạm yên lòng với những suy nghĩ của mình, Đoan Phương bắt chước anh Hai lơ đãng nhìn ra ngoài. Đường phố cao điểm thật không thua gì ở nước ngoài.

Nghe tiêng còi xe quen thuộc. Ông Đinh Bằng gọi vú Bình:

-Vú ơi! Cha con thằng Đinh Sơn về đó, vú ra mở của giùm tồi đi.

-Vâng, thưa ông chủ.

Ông Đinh Bằng với những bước chân còn khoẻ mạnh ra tận bậc tam cấp để đón cháu, trên môi ông lấp lánh những niềm vui.

Chiếc xe hơi sang trọng chạy vào sân rồi dừng lại. Mưu Phi mở cửa, bước xuống.

Căn biệt thự thân quen không có gì thay đổi. Tất cả đều lưu giữ những kỷ niệm xưa, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Mưu Phi bước đến bên vú Bình, anh nghiêng đầu:

-Vú còn nhận ra con không?

Đôi mắt vú Bình sáng ngời vẻ yêu thương:

-Mưu Phi!Con lớn và chững chạc nhiều quá.

-Tám năm đâu phải là thời gian ngắn, thưa vú.

-Năm tháng thay đổi, nhưng con không có gì thay đổi, Mưu Phi ạ. Còn vẫn dễ thương như thưở nào.

-Cám ơn vú.

-Tám năm xa vắng, nay con đã trở về, vú mừng lắm-Bà đẩy vai Mưu Phi-Thôi, đến chào ông nội đi.

-Vâng, hẹn gặp lại vú sau.

Đoan Phương nhỏng nhẽo:

-Anh Hai về, con thấy hình như vú thương anh Hai nhiều hơn con đấy.

-Nói vậy mà nói được sao? Hai anh em, vú đều thương như nhau.

-Con hổng biết. Vừa rồi vú mừng anh Hai mà không mừng con.

-Ơ, cái con bé này! Ở nhà với vú hằng ngày mà vẫn còn ganh tỵ với người đi xa mới về ư? Bộ con không thích anh Hai con về nhà à?

-Không phải.

-Vậy tại sao...

Đoan Phương ôm vai vú Bình:

-Con chỉ đùa thôi, anh Hai con về, luôn là điều con hằng mong ước mà.-Cô nói nhỏ-Lúc nãy, ở sân bay, anh Hai có hỏi chị Ân Đình sao không ra đón ảnh.

-Rồi con trả lời sao?

-Con chưa nói gì hết, nhưng chúng ta cũng không thể giấu mãi được.

Vú Bình chép miệng:

-Tội nghiệp anh con, mới về nước lại phải gặp chuyện đau khổ.

-Bây giờ, chúng ta làm sao đây vú?

-Sự thật nào cũng là sự thật. Vú chỉ hy vọng Mưu Phi đừng quá luỵ vì tình. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên kỷ niệm buồn đau.

-Anh Hai yêu chị Ân Đình như vậy, con nghĩ.....

-Hãy luôn nghĩ đến mặt tốt của nó. Con phải giúp đỡ anh Hai con trong nhưng lúc cần thiết.

Đoan Phương gật đầu:

-Vâng con hiểu.

Tiếng ông Đinh Bằng vọng ra:

-Đoan Phương! Sao cháu còn chưa vào nhà?

Đoan le lưỡi:

-Nội gọi con kìa. Thôi, con vào nha vú.

-Ừ.

Nhìn bước chân tung tăng của Đoan Phương, vú Bình không giấu được tiếng thở dài. Bà rất lo cho Mưu Phi sợ thằng bé không chịu được cú sốc khi tình cảm đã ấp ủ tám năm.

Càng nghĩ, bà càng thấy giận Ân Đình. Tám năm cô có thể chờ đợi được, chỉ còn ba tháng nữa thôi, sao cô không tiếp tục chờ? Chuyện tình yêu có thể dễ quên thế sao?

Mưu Phi là một người đàn ông tốt. Ân Đình phản bội anh, rồi đây cô sẽ phải ân hận về những việc mình làm. Cô sẽ phải nuối tiếc khi ngoảnh mặt với Mưu Phi.

Nhưng dù muốn dù không, bà cũng cầu mong cho Mưu Phi nhanh chóng quên Ân Đình đi để tìm một tình yêu mới.

Vú Bình vào nhà, tiếng cười của Mưu Phi làm cho bà thấy chạnh lòng.

-Nội nói thế, chứ ở Mỹ họ rất tự do trong mọi chuyện, nội à. Nam nữ bình đẳng và họ luôn có ý thức, không đổ trách nhiệm cho một ai. Cả trong chuyện tình cảm, hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay nhau, không ai khó dễ ai hết.

-Và cháu thích cuộc sống như vậy?

-Dạ không, cháu chỉ nói để nội nhìn xa hơn một chút thôi. Tuy tám năm sống ở trời Tây, nhưng cháu không hề quên đi nguồn cội và phong tục tập quán của dân tộc mình.

-Như thế thì tốt. Cháu biết nội gọi cháu về đây là vì việc gì chứ?

- Dạ cháu có nghe ba và Đoan Phương nói sơ sơ.

-Thế cháu có cần ông nói rõ hơn không?

-Dạ, rất cần. Cháu không muốn mình biết trong mập mờ.

Đoan Phương chen vào:

-Nội à! Anh Hai mới về, hãy để cho anh Hai nghỉ ngơi đi nội. Chúng ta còn nhiều thời gian để nói.

-Ừ, cũng phải. Thôi, cháu lên phòng nghỉ đi. Đến giờ ăn, nội sẽ bảo Út Phương gọi cháu.

Đoan Phương nắm tay anh trai:

-Đi anh Hai. Phòng của anh, em đã dọn sạch sẽ rồi.

Mưu Phi ghì lại:

-Anh muốn nói chuyện với nội thêm một chút.

-Thời gian còn nhiều mà, anh lo gì. Hãy để nội nghỉ ngơi vì nội đang bị cảm đấy.

Thật ra, Đoan Phương rất lo sợ Mưu Phi hỏi về chuyện Ân Đình. Mới về nước, cô không muốn anh Hai cô buồn. Giấu được lúc nào hay lúc đó vậy.

Mưu Phi đứng lên:

-Xin phép nội.

Theo chân Đoan Phương lên phòng, Mưu Phi hỏi:

-Ba đâu?

-Hình như đã đến công ty.

Mưu Phi buông người xuống nệm:

-Nội đã cao tuổi, ba cũng đã già mà lúc nào cũng phải bận rộn với công việc. Còn anh, tám năm nơi trời Tây nuôi những mộng tưởng riêng, không giúp được gì, lại thêm lo lắng cho nội và ba, anh thiệt là có lỗi.

-Anh biết vậy thì tốt. Lần này về nước, anh biết mình phải làm gì rồi chứ?

-Những gì anh học hỏi được ở nước ngoài, anh nhất định đem ra sử dụng, thay nội và ba gồng gánh công ty, giúp công ty phát triển lớn mạnh hơn.

Đoan Phương vỗ tay:

-Em lúc nào cũng ủng hộ anh. Nhưng đừng quá gấp gáp, hãy nghỉ ngơi cho khuây khỏa, đầu tháng sau nhận công việc cũng không sao. Công ty bây giờ đang rất ổn định. Tám khách sạn ở ba miền Bắc-Trung-Nam hoạt động trong thuận lợi. Ba thường nhận những khách du lịch từ nước ngoài đến. Mười hai ngôi nhà cao tầng cho thuê với giá hợp lý, đa số là các tập đoàn nước ngoài thuê để đặt văn phòng đại diện, còn tám nhà hàng trong thành phố em đang coi giúp ba.

Cô nghiêng đầu:

-Anh về nước là ba được nghỉ ngơi sớm. Ngày anh nhận chức chắc có nhiều bất ngờ và thú vị lắm.

-Sao thế?

-Vì trong công ty, ai cũng đang mong được gặp mặt con trai của giám đốc Đinh Sơn, cháu đích tôn của cựu giám đốc Đinh Bằng một thời lừng tiếng.

Đoan Phương chúm chím cười:

-Đảm bảo người đẹp xếp hàng để mong anh để mắt đến.

Mưu Phi giơ tay:

-Cho anh xin điều ấy. Trong tim anh chỉ có mình Ân Đình thôi.

Đoan Phương chau mày:

-Anh yêu chị Ân Đình lắm phải không?

-Cô ấy như là cuộc sống của anh.

Đoan Phương cắn môi:

-Em ví dụ thôi nha. Nếu như chị Ân Đình phản bội lại anh thì sao?

Mưu Phi phản ứng mạnh:

-Không đâu.

-Em chỉ ví dụ thôi mà.

-Anh cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Nhưng sao....

Mưu Phi nhìn chằm chằm Đoan Phương:

-Em đang giấu anh chuyện gì, phải không?

Đoan Phương né tránh:

-Không có.

-Đừng nói dối.

-Anh Hai!

-Anh đang chờ nghe

-Em...em...

-Liên quan đến Ân Đình, đúng không?

Đoan Phương gật nhẹ:

-Vâng

-Cô ấy sao rồi? Hôm nay không thấy cô ấy ra sân bay đón anh. Chẳng lẽ...

Đoan Phương khó khăn:

-Chị Ân Đình đã lấy chồng.

Mưu Phi ngồi bất động. Sự thật là như thế ư? Ân Đình đã lấy chồng, sao mà cay đắng thế.

Lúc mới bước xuống sân bay, Mưu Phi đã có cảm giác, nhưng anh không dám nghĩ đến điều ấy. Giờ thì chính miệng em gái anh nói ra, chắc là đúng rồi. Đoan Phương dối gạt anh làm gì.

Những lời âu yếm yêu thương ngày nào, nay còn đâu. Tất cả đã đi theo bước chân phản bội của Ân Đình.

Mưu Phi ôm đầu, gục xuống. Bao mộng ước tương lai mà anh đã dệt mộng, giờ thì mất hết rồi. Ân Đình ơi! Sao em nhẫn tâm vậy? Dù năm tháng có dài lâu, tình yêu vẫn không phai mờ trong anh. Thế mà...

Còn gì đâu khi người yêu phản bội, tình yêu đã mất. Những lời yêu thương giả dối của cô ấy, giờ nghĩ lại sao mà đáng sợ.

Đoan Phương đặt tay lên vai anh Hai:

-Anh Hai! Đừng nên quá đau khổ vì con người không chung thuỷ. Trên đời này đâu phải chỉ có mình Ân Đình. Hãy quên đi.

-Muốn quên dễ dàng lắm sao? Việc Ân Đình lấy chồng, sao trong thư viết cho anh em không nói gì hết vậy?

-Ông nội không cho vì sợ anh đau khổ.

-Bây giờ biết thì không đau khổ sao?-Bất chợt Mưu Phi hét lên-Em ra ngoài đi.

-Anh Hai!

-Ra ngoài!

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Đoan Phương, cô gõ cửa:

-Anh Hai! Bình tĩnh lại.

-Để cho anh yên.

Đoan Phương thở ra:

-Thôi được. Anh cứ một mình mà ngẫm nghĩ đi. Đau khổ rồi tuyệt vọng, không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Đừng làm cho nội và ba phải lo lắng cho anh nhiều hơn. Hai người muốn anh về đây, không phải để nhìn thấy anh đau khổ.

Tiếng bước chân Đoan Phuơng xa dần. Mưu Phi nằm dài xuống nệm. Tất cả đã hết rồi khi Ân Đình đang tâm phản bội lại anh. Kỷ niệm đẹp ngày nào giờ đây còn đâu nữa, tám năm nuôi hy vọng với bao hoài vọng cho tương lai.

Mưu Phi! Chính mi đã đem đến đau khổ cho mi, chứ không là ai khác. Đừng nên buồn bã làm chi.

Số phận đã đặt để như vậy, mi và Ân Đình có duyên, nhưng không nợ. Thôi thì hãy cầu chúc cho nàng luôn sống trong hạnh phúc.

Mưu Phi khép mắt, anh muốn quên đi trong giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng...

Cốc..cốc...cốc...

-Đoan Phương! Anh Hai không sao đâu. Đừng bận tâm vì anh.

Tiếng ông Đinh Bằng vọng vào:

-Là nội đây.

Mưu Phi bật dậy, mở cửa:

-Nội tìm cháu có việc gì không?

Ông Đinh Bằng bước hẳn vào trong phòng:

-Hình như cháu đang buồn?

-Dạ.

-Không cần nói, nội cũng hiểu mà.

Mưu Phi kéo ghế:

-Nội ngồi xuống đây đi.

-Cháu cũng ngồi xuống đi.

Mưu Phi ngồi đối diện với ông Đinh Bằng:

-Nội ngồi xuống đây đi.

-Cháu cũng ngồi xuống đi.

Mưu Phi ngồi đối diện với ông Đinh Bằng:

-Nội muốn dạy gì ạ?

-Chuyện tình yêu của cháu, đáng lý ta không xen vào. Lúc trước, hai đứa quen nhau, nội không có ý phản đối. Rồi đến ngày cháu đi du học, nội dặn gì, cháu có nhớ không.

-Dạ nhớ.

-Cuộc sống thay đổi thì lòng người cũng sẽ thay đổi theo. Ân Đình phản bội cháu, chuyện đó nội đã đoán biết trước, nhưng nội không tiện nói vì sợ cháu sẽ xao lãng việc học hành. Có người con gái nào chịu chờ đợi phì hoài tuổi xuân trong tám năm trời chứ. Với lại Ân Đình là người có nhan sắc, học thức, cô ta quên tình yêu của cháu để đi lấy chồng, cháu cũng đừng nên trách làm gì. Ông không cấm cản việc cháu đau buồn, nhưng nên nhớ mình là nam nhi, đừng nên luỵ quá vì tình. Người ta đã không chung thuỷ, cháu còn ở đó tiếc thương sao?

-Cháu xin lỗi đã để nội phải lo lắng.

-Nếu biết nội lo lắng cho cháu thì cháu làm gì nào?

-Nội ơi! Nhất thời, cháu đã không chấp nhận được sự thật nhưng cháu hứa sẽ cố gắng quên để không còn làm buồn lòng người thân quan tâm đến cháu.

-Con bé Đoan Phương sợ cháu quá đau khổ nên đã không viết thư nói lên sự thật. Lúc cháu sang Mỹ được ba năm thì Ân Đình đã cặp với người đàn ông khác. Thư từ cháu gởi về, Đoan Phương phải năn nỉ Ân Đình hồi âm để cháu yên lòng.

-Vậy mà tám năm trời cháu đã dệt biết bao ước mơ và hy vọng. Tại sao Ân Đình có thể đối xử với cháu như thế?

-Đời nay, ai biết được chữ ngờ. Sự việc xảy ra, cháu hãy coi đó là giấc mộng. Cháu của nội tài giỏi, sợ gì không tìm được người thương.

-Tình yêu đầu đời làm cháu vô cùng đau đớn. Lám sao cháu có can đảm yêu thêm nữa.

Ông Đinh Bằng nghiêm mặt:

-Cháu nội của Đinh Bằng này không được bi quan như thế. Phải mạnh dạn lên, có ý chí, vì cháu còn phải thay ông và cha cai quản công ty. Tất cả đều nhờ vào bàn tay của cháu.

Mưu Phi cắn môi:

-Tình yêu, sự nghiệp của người nam nhi. Nội ơi! Cháu đã hiểu. Cháu sẽ không phụ lòng tin của nội và ba.

Trên môi ông Bằng xuất hiện nụ cười:

-Cháu ngoan lắm.

-Ngay ngày mai, cháu muốn đến tham quan công ty của nội.

-Không muốn đi chơi cho khuây khoả sao?

-Thời gian còn dài, với lại cháu về quê hương luôn mà. Công việc là quan trọng, tính cháu cũng không thích ngồi không.

-Tuỳ cháu.

-Các bộ phận trong công ty bây giờ ai phụ trách vậy nội?

-Bộ phận nhân sự do Thế Hùng phụ trách. Bộ phận kinh doanh là Hà Đông. Kỹ thuật là Quang Tiến, bạn cháu. Thư ký là Thanh Trang. Phòng kế hoạch do Dung Dung..nói chung toàn là tuổi trẻ tài cao. Còn về trợ lý, khi nào cháu bắt tay vào việc thì tự cháu chọn lấy.

-Thế ba cháu không có trợ lý sao?

-Là Đoan Phương đấy. Nhưng con bé chạy hai nơi cũng khá mệt. Bây giờ cháu về, chắc con bé không chịu làm trợ lý cho cháu đâu.

-Sao vậy nội?

-Đi mà hỏi con bé ấy.

Tiếng Đoan Phương nheo nhéo:

-Nội ơi! Có thuyết phục được anh Hai không? Con đói muốn xỉu rồi nè.

Mưu Phi hỏi:

-Ủa! Cả nhà chưa ăn cơm hả nội.

Ông Đinh Bằng khề khà:

-Tất cả đang chờ cháu.

Mưu Phi đở ông Bằng:

-Cháu có lỗi quá. Chúng ta xuống thôi nội , kẻo Đoan Phương lại kêu réo nữa bây giờ.