Chương 1

– Cố lên ... Cố lên. ..... Những tiếng reo hò cổ vũ phấn chần thêm tinh thần của Khánh Hà. Còn không quá năm trăm thước nữa là đến đích. Khánh Hà mím môi người rạp xuống hơn, cHàn cô nhấn mạnh lên pê-đan xe đạp, đạp nhanh hơn.

Một hai ba và giữa tiếng hô reo như sấm dậy, Khánh Hà thấy băng-rôn màu đỏ hiện ra trước mắt cô:

"Đích đến".

Chiếc xe đạp "thần tốc" của Khánh Hà vượt lên trên và cán qua đích đến.

Bây giờ Khánh Hà mới ngồi thẳng người lên, hai tay cô buông ghi-đông xe. Cô hét to.

– Blavo ...

Xe chạy vù qua lằn mức căng, tiểng hò reo chiến thắng vang lên như dậy.

Khánh Hà xuất sắc chiến thắng, vượt qua một trăm năm mươi cua lơ khác ở buổi thi cuối cùng. Toán cổ động viên ùa ra mừng Khánh Hà, đưa nước uống và ôm lấy cô, công kênh lên:

– Hoan hô Khánh Hà ... Hoan hô đội Cửu Long ...

Chiến thắng toàn đội của đội Cửu Long và chiến thắng cá nHàn dành cho Nguyễn Trần Khánh Hà. Ngất ngưỡng trong vòng tay bạn bè, Khánh Hà đưa mắt tìm NHàn, chắc chắn anh đang đứng đâu đó để mừng cho cô, dù rằng anh hoàn toàn không thích thể thao, anh thích con gái dịu dàng, yểu điệu thục nữ.

Khống thấy anh, Khánh Hà hơi buồn. Lẽ ra anh nên có mặt ở đây, dù không mừng em bằng những bông hoa chiến thắng, anh có thể ôm em, hoặc ban cho em nụ cười từ xa chứ NHàn.

Phóng viên báo, rồi đài truyến hình ùa đến chụp hình, phỏng vấn Khánh Hà, Khánh Hà đứng trên bục danh dự, tay giơ cao bó hoa chiến thắng.

Buổi lễ trao giải được cử hành vào lúc năm giờ chiều. Nụ cười trên môi Khánh Hà không được rạng rỡ lắm, cô trả lời phỏng vấn:

– Tôi sẽ dành pHàn nửa số tiền thường ủng hộ trẻ em nghèo lang thang, còn một nửa dành cho chuyến du lịch Singapore.

Trở xuống bục vinh quang, Khánh Hà chạy ra ngoài, cố níu lấy Mai Hoa:

– Cậu thấy anh NHàn đâu không?

– Không thấy! Cả buổi sáng nay, có thấy ảnh ấy đâu. Bỏ quách anh ta cho xong?

Niềm vui chiến thắng tan loãng trong lòng Khánh Hà. Một tháng cô đi theo đoàn đua, cuộc đua hành trình từ Huế vào Sài Gòn. Sáng nay 30-4, kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, anh biết cô sẽ về nhà, vậy mà ...

Quảy ba lô, Khánh Hà trở vễ nhà trọ. Cô dùng chìa khóa riêng mở cửa. Cô cần tắm rửa và nghĩ ngơi để năm giờ chiều dự lễ phát thường. Mở cánh cửa ra Khánh Hà nhíu mày vì chỗ kệ giày là đôi giày của NHàn. Anh về phòng trọ đợi cô, muốn dành cho cô một bất ngờ chứ gì?

Mỉm cười thích thú với ý nghĩ đó, Khánh Hà để nhẹ ba lô xuống, cô cởi giày đi rón rén vào phòng. Đẩy hé cửa phòng, Khánh Hà nhìn vào, suýt chút nữa cô kêu lên. Trong phòng của cô và trên chiếc giường của cô, NHàn và Thanh Trúc nằm ôm nhau ngủ. Khánh Hà đứng nhìn cả hai, tính khí con nhà võ, cô đùng đùng nổi giận, lao vào giật phăng tắm chăn đấp lên "đôi gian phu".

– Khốn kiếp!

Tấm chăn bị cuốn ném xuống đất, "đôi gian phu" hoàn toàn trần trụi thức giấc. Khánh Hà hét toáng lên:.

– Tại sao hai người có thể cư xử với tôi như vậy hả? Một đàng là bạn tôi, một đàng là người yêu của tôi. Đồ bỉ ổi!

Thanh Trúc bình tỉnh lấy áo quần mặc vào:

– Tụi này yêu nhau lâu rồi, lẽ ra anh NHàn nói lời chia tay với cậu, nhưng vì thấy cậu quá tập trung vào kỳ thi đoạt cúp truyền hình, nên chưa nói với cậu.

Cậu liên tục đoạt giải áo vàng, mình nghĩ hôm nay cậu đoạt giải quán quân luôn chứ gì? Cám ơn tụi mình đi.

Khánh Hà nhìn Thanh Trúc, rồi nhìn NHàn, giọng của cô cực kỳ đau đớn:

– Có phải vậy không, anh NHàn?

NHàn đã mặc xong quần áo vào, anh tránh cái nhìn giận dữ của Khánh Hà:

– Anh nói với em rồi, anh không thích em tham gia thể thao, ngày tập, đêm cũng tập em có thời gian nào dành cho anh đâu, anh có bạn gái mà cũng như không. Thôi mình nói lời chia tay vậy nhé!

NHàn bước ra cửa. Khánh Hà tức giận níu Thanh Trúc lại:

– Hai người làm bẩn căn phòng của tôi.

Giật tấm drap, Khánh Hà ném mạnh vào mặt Thanh Trúc:

– Từ nay về sau, cậu đừng có ở chung với tôi nữa, mau dọn đi cho khuất mắt tôi, đồ bỉ ổi!

Nhưng rồi chính Khánh Hà đùng đùng hốt quần áo dồn vào va li, cô không muôn lưu lại căn phòng trọ vừa cho cô chứng kiến sự phản bội của bạn và người yêu.

Buổi tiệc đông người, Đoàn được mời như vị thượng khách, vì anh ta là tổng giám đốc của công ty Du lịch Toàn Thắng, điều hành dãy khách sạn từ Bắc vào Nam. Anh vui vẻ bắt tay chào mọi người.

Anh sống ở Mỹ năm một tuổi và về Việt Nam ba năm nay, mấy tháng sau này anh chuyển vào Sài Gòn công tác. Chính trên những chuyến đi - về, anh quen Thy Hoa, cô là một phụ nữ lịch lãm đáng yêu, và cũng là người tình tuyệt vời trong ái ân.

Đoàn dự định lần gặp này, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn, anh cũng đã mua một chiếc nhẫn đính kim cương xinh xắn.

– Chào!

Vị giám đốc công ty du lịch đường biển tiến đến bắt tay Đoàn. Đoàn đưa tay ra, cũng là lúc anh nhìn thấy Thy Hoa. Cô không trông thấy anh, Đoàn bắt tay vị giám đốc mà mắt không rời Thy Hoa, cô xinh đẹp và lộng lẫy quá.

Vị giám đốc công ty đường biển nhìn vào mắt Đoàn, hóm hỉnh:

– Đẹp thật phải không? Nhưng hoa có chủ rồi đấy. Ông chồng là chủ tịch tập đoàn viễn thông quá bận rộn và quá già, còn cô vợ lại quá trẻ, quá đẹp.

– Có thể như vậy sao?

Đoàn tiến lại gần, anh cố tình chạm Thy Hoa. Cô quay lại, nhận ra Đoàn, Thy Hoa gần như muốn xỉu, song cô cố giữ vẻ tự nhiên như không quen Đoàn.

Vị chủ tịch tập đoàn viễn thông lại cố tỏ ra cho mọi người biết mình là chủ nHàn của đóa hoa xinh đẹp, ôm qua vai vợ ông ta nghiêng người chào Đoàn:

– Chào anh bạn trẻ! Anh là vị tổng giám đốc trẻ nhất, tôi nghe mọi người nói rất nhiều về anh, hôm nay mới gặp. Chúng ta làm quen nhé! Đây là bà xã tôi.

Đoàn cười đau đớn đưa tay ra:

– Hàn hạnh biết bà!

Bàn tay anh cố tình bóp mạnh tay Thy Hoa. Thy Hoa không dám kêu, cô chỉ cười gượng gạo đáp lễ. Có khách, nên vị chủ tịch quên mất vợ mình, say mê bàn công việc.

Thy Hoa lẩn sâu vào đám đông thực khách. Cô không ngờ là gặp Đoàn ở đây. Đoàn đến gần Thy Hoa:

– Từ đây về sau, đừng có đi gặp tôi nữa!

Nói xong, Đoàn bỏ đi ngay, anh rời đêm dạ tiệc, ghé vào quán rượu uống.

Đồ dối trá! Cả đời anh, anh ghét sự dối trá, thế mà Thy Hoa lại dối trá. Sờ tay vào ngực áo. Đoàn giận dữ lấy chiếc nhẫn ra, anh cười khan và ném nó lên cao.

Đồ gian trá! Vĩnh biệt.

Hai tấm vé máy bay đi du lịch Singapore và số tiền thưởng từ giải quán quân cúp truyền hình trước mặt Khánh Hà. Cô thờ ơ nhìn nó, có nhận rỏ gì đâu, rồi lại cầm gương lên soi gương mặt mình. Mình xấu lắm phải không? Mình phải xấu hơn Thanh Trúc rồi. Thanh Trúc tóc dài và đen mượt óng ả, còn tóc cô ngắn ngủn như tóc con trai, ông trời lại cho cô một cái đuôi sam ngộ nghĩnh.

Cái đuôi sam ngày nào NHàn khen đẹp, lời khen đó bây giờ giống như một sự mai mỉa vậy. Đồ dối trá ... Đồ dối trá ...

Khánh Hà cố mở to mắt, phùng má nhìn mình trong gương, phản chiếu trong gương là cô gái khô khan xấu xí, da mặt và da tay của cô sạm nắng gió sau mấy tháng sống vì cuộc đua, làm sao bì với làn da trắng ngần non tơ của Thanh Trúc.

Cô thua Thanh Trúc tất cả, kể cả việc sống cho tình yêu. Tình yêu thể thao mạnh hơn trong cô, cho nên NHàn đã rời bỏ cô.

– Này?

Khánh Bình đoạt cái gương trên tay Khánh Hà:

– Săm soi một giờ đồng hồ rồi, không chán hay sao? Xưa nay, chị đâu phải con người của phấn son gương lược?

Khánh Hà nạt ngang:

– Lo chuyện của mày đi đừng có xen vào chuyện của chị!

– Em thích xen vào chuyện của chị lắm à? Nhưng mấy hôm nay, chị như người mất hồn, em phát bực luôn. Hãy xem hắn là đồ bỏ, đồ "number ten" đi.

Khánh Hà cười đau đớn:

– Dĩ nhiên rồi. Nhưng hai tấm vé đi du lịch Singapore này, mày đi với chị nghen.

– Em không đi đâu, em sắp thi tốt nghiệp rồi.

– Vậy chị phảl đi du lịch một mình à.

Nói câu này, Khánh Hà lại đau đớn nghĩ đến NHàn. Trước đêm chiến thắng, cô đã quyết tâm phải thắng, giành hai vé di du lịch đến Singapore với NHàn, bây giờ NHàn đã chọn Thanh Tlúc.

Khánh Bình nhún vai:

– Không đi thì chị bán vé máy bay.

– Người ta không cho bán.

– Vậy thì chị nên đi. Trước nhất giải phóng tư tưởng, thứ hai mở rộng tư tưởng và thứ ba ...

– Trên đường đi, coi gã nào đẹp trai, thộp cổ hắn lại.

Khánh Bình phì cười:

– Cái này chị nói, không phải em. Bà chị chằng giống con gái chút nào, làm ơn cắt cái đuôi sam kinh dị của chị đi.

Khánh Hà vùng vằng:

– Cái đuôi sam không liên quan đến mày, tao thích như vậy đó. Ngày mai, tao sẽ đi Singapore. Đi một mình có chết thằng tây nào đâu. Tao sẽ tìm một gã đẹp trai mang về Việt Nam làm ... áp trại phu quân luôn.

Khánh Hà nói tỉnh bơ, cô còn chồm tới giật lấy lon bia trong tay em trai, ngửa cổ ra tu một hơi. Mới mấy hớp đã hết, Khánh Hà cáu kỉnh bóp nát lon bia không cho rúm ró lại, rồi ném ra cửa.

– Sẽ có một ngày, tao cho hắn ân hận vì đã bỏ rơi tao.

Xưa nay, Khánh Hà không quen khóc ủy mị như con gái, nhưng nỗi đau vì bị phản bội không thể không đau. Cô giận Thanh Trúc và oán ghét NHàn, đồ dơ bẩn!

Buổi sáng, chỉ có mình Khánh Hà lên đường. Cô nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ để khi xuống máy bay, cô sẽ là một người mới, đâu cần phải có tình yêu của NHàn mới vui vẻ.

– Ơ hay, cái cô này!

Đoàn quay sang Khánh Hà khó chịu. Vừa lên máy bay, cô ta bắt đầu ngủ làm như con người đói ngủ vậy, bây giờ lại ngoẹo đầu tự nhiên ngả lên vai anh ngủ ngon lành, làm như bờ vai của anh là cái gối cho cô ta dựa vào vậy.

Cố lịch sự, Đoàn nhè nhẹ đẩy đầu cô ta ra khỏi vai mình. Nhưng chi một lát là cô ta lại ngả đầu sang nữa, lần này là đưa hẳn vào ngực của anh ngủ. Tức mình Đoàn, quát khẽ vào tai cô ta.

– Nè, đậy đi!

Anh bóp vai cô ta một cái Khánh Hà giật mình mở mắt ra.

– Tới nơi rồi hả?

– Chưa tới nơi, còn nửa giờ nữa. – Đoàn cHàm biếm - Nửa giờ nữa mà cô cứ kiểu ngủ ngồi này là thánh trên bàn cũng rơi xuống đất đấy.

– Sao?

Khánh Hà nhíu mày. Mãi lúc này cô mới nhận rõ mình gần như nằm trên ngực anh ta, cô vội vàng ngồi ngay lại, và cố không ngủ nữa. Nhưng không ngủ, còn nửa giờ nữa mới tới nơi, cô làm gì đây? Cảm giác buồn chán đầy lòng Khánh Hà. Cô đang đi du lịch sau khi đoạt giải thưởng, nhưng sao tâm trạng của cô không phải tâm trạng người thảnh thơi, hưởng thụ thú tiêu khiển đi du lịch, mà là tâm trạng của kẻ chạy trốn nỗi buồn. Cô sẽ làm gì đây trong năm ngày trên Đảo Sư Tử?

Ngồi trầm ngâm một mình, đôi mắt Đoàn vô tình lướt sang hàng giải khát bên cạnh, anh nhận la ngay cô gái ngày hôm qua ngồi trên máy bay với mình.

Cô ta đang ăn một cách ngon lành, ăn như chưa từng được ăn. Đoàn lại nhìn quanh lần nữa, chỉ có anh và cô ta là người Việt. Cô ta đi du lịch một mình giống như anh. Đoàn chợt cười một mình. Có khi nào cô ta cũng giống như anh, thất tình và đi tìm lãng quên?

Thy Hoa ... Đoàn nghiến ngầm. Anh là người chủ động chia tay, dù lòng anh đau đớn không kém. Anh ghét sự dối trá. Tại sao Thy Hoa có thể gian dối? Hóa ra lâu nay, anh quan hệ với người phụ nữ đã có chồng, còn hãnh diện có một tình yêu lãng mạn. Cô không lợi dụng tiền bạc của anh mà hiến dâng cho anh một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt. Cô ta là kẻ khát tình. Đoàn phẫn nộ với ý nghĩ ấy. Anh ném vào cô những lờl lẽ chua cay nhất, còn cô chỉ biết khóc và khóc.

Xua tan hình ảnh Thy Hoa, Đoàn bưng ly rượu của mình sang bàn Khánh Hà. Anh cười chào cô.

– Hello! (Xin chào) Khánh Hà lãnh đạm, cô nói sau khi nuốt ực miếng thịt vào họng:

– Không ai bắt anh phải nói tiéng Anh ở đây. Tôi là người Việt Nam, nói với tôi bằng tiếng Việt đi.

Mới vừa muốn làm quen, Đoàn đã thấy bực mình. Cô ta đúng là khó ưa, Đoàn hối hận đã sang đây ngồi.

Khánh Hà tiếp tục gắp thức ăn cho vào mồm nhai ngồm ngoàm, không cần giữ lịch sự. Mà giữ lịch sự làm gì, cuộc đời gặp nhau như bèo và mây vậy, tan biến, biến tan. Cô ta "ăn tợn" thật, vẻ tự nhiên, chẳng màu mè. Đoàn thấy chán muốn trở lại bàn của mình ngồi. Một người như thế này, anh có muốn làm bạn cũng chẳng để làm gì cả.

Đoàn vừa định đứng lên, Khánh Hà đã hất mặt và lườm Đoàn:

– Hối hận vì quen tôi phải không? Chưa có muộn đâu, có thể đi về bàn của anh ngồi uống rượu tiếp, hoặc là ngồi xuống đây cùng ăn, và ... cùng nhậu. Tôi đang buồn và muốn lấy việc ăn uống giải sầu.

Đoàn kéo ghế ngồi xuống, anh nhìn những món ăn trên bàn, khó mà tưởng tượng một cô gái lại ăn như cô ta. Đoàn chọc:

– Ăn uống giải sầu, hay là cô sẽ bị bội thực vào bệnh viện?

Khánh Hà trừng mắt:

– Đừng có nói chuyện xui xẻo nha.

Cô lớn tiếng gọi mang bia, thêm cái chén và đôi đũa.

– Tôi mời anh thật tình đó. Cứ ăn thoải mái đi, chưa hết mười ngàn đô đâu.

Tôi ghét ai khách sáo với tôi.

Khánh Hà ấn đôi đũa vào tay Đoàn:

– Ăn đi. Mời!

Cô còn bưng ly bia lên cụng vào ly của Đoàn:

– Mời!

Bất đắc dĩ, Đoàn cụng ly vào ly của cô, cả hai cùng uống cạn ly bia. Khánh Hà rót ly nữa, cô nhướng mắt nhìn Đoàn:

– Anh xem tôi giống con trai hay con gái?

– Cô mạnh mẽ, tôi thấy như vậy.

– Dĩ nhiên, tôi là con nhà thể thao. Tôi vừa đoạt giải quán quân cuộc đua xe đạp cúp truyền hình của Đài truyền hình đó. Tôi được thưởng mười ngàn đô và một chuyến du lịch Singapore. Tiếng Hoa của tôi thật tồi, còn nói tiếng Anh, phải nói hai ba lần, tôi mới nói được cho họ hlểu.

– Vậy à! Sao không rủ người bạn nào đó đi chơi cho vui?

– Cái gì?

Mới vừa hơi vui vẻ, câu hỏi của Đoàn chạm vào nỗi đau của Khánh Hà. Cô quát to lên:

– Sau này, đừng có hỏi dại dột nhứ vậy nữa nhé. Không là bạn mà sẽ là thù đấy.

Đúng là không chịu nổi tánh tình quái dị của cô ta, mới cởi mở đã nổi nóng lên. Nhưng dù sao Đoàn nghĩ, quen với một cô gái Việt Nam trên đất khách, cũng đỡ hơn là không có bạn.

Khánh Hà uống liền tì tì đúng là tửu lượng có tầm cỡ, mặt cô đỏ lên rồi sang tái. Cô gọi tính tiền:

– Tôi say rồi, tôi phải về khách sạn đây. Tối nay thì ngủ thoái mái hơn là nước mắt dầm dề như ngày hôm qua.

Khánh Hà đứng lên sau khi trả xong tiền, cô đi khệnh khạng. Đoàn bất nhẫn nhìn theo, dường như anh thấy ở có gái này tâm trạng ẩn uất như anh vậy.

Không nỡ bỏ cô một mình, anh bước theo:

– Cô say rồi, hay tôi đưa giúp cô về?

Khánh Hà lừ mắt:

– Ai nói tôi say, say mà biết lấy tiền dư người ta thối lại. Tôi nói cho anh biết nghen, hồi tôi mới ba tuổi, ba tôi đã dạy tôi uống rượu. Tôi uốn rượu và "khà khà" như bợm nhậu chính tông, bao nhiêu bia đây mà nhầm nhò gì.

Cô gạt Đoàn ra để đi, song mớl mấy bước đã ngã chúi. Đoàn chạy theo đỡ cô lên:

– Đừng có chối quanh nữa. Say thì tự nhận mình say đi. Đôi khi cũng cần nhìn lại bản tHàn mình, thất bại mà cứ cho là thành công.

Không hiểu sao Khánh Hà không đẩy Đoàn ra, mà cô để anh dìu cô đi. Cô thất bại hay thành công? Cuộc đua xe thành công, cô giành chiến thắng tuyệt đối, nhưng cuối cùng cô là kẻ chiến bại. Chiến bại trước kẻ tầm thường như Thanh Trúc. Thanh Trúc thắng cô chỉ vì Thanh Trúc đúng nghĩa là một cô gái, còn Khánh Hà ...

Khánh Hà không muốn nghĩ tiếp nữa, người cô say lắc lự chao đảo, nhưng tầm trí cô còn tỉnh táo. Gã đàn ông này mà lợi dụng cô cô sẽ cho hắn đo ván ngay.

Đoàn đón xe tắc xi, anh hỏi:

– Cô trọ khách sạn nào, tôi bảo xe tắc xi chạy về đó.

– Khách sạn Planet.

– Cái gi? Planet?

– Anh làm gì kêu lên vậy?

– À! Tôi cũng ở đó, có đều tầng 12 lận.

– Tôi ở phòng 02, tầng l0.

Vừa lên xe, xe chạy mới một quãng, Khánh Hà đã ngủ khò. Đoàn lắc đầu.

Lúc này anh mới có dịp ngắm cô gái mới quen qua ánh đên mờ mờ. Cô ta cũng khá xinh đó chứ, nhưng cũng hơi ... mưa nắng thất thường.

Xe về đến khách sạn Planet, trả tiền xong, Đoàn lay vai cô:

– Này cô! Dậy đi, đến nơi rồi!

Khánh Hà giật mình mở mắt ra:

– Tới rồi hả?

Cô chui ra khỏi xe, loạng choạng đi vào khách sạn:

– Cám ơn anh nghen.

– Không có gì.

Cô đi xăm xăm vào thang máy, Đoàn gọi với theo:

– Cô không lại quầy lấy chìa khóa phòng à?

Khánh Hà đứng lại, cô ngẩn người ra:

– Lấy giùm tôi đi. Mà tôi khó chịu quá, anh dìu tôi đi giùm nghen.

Đoàn chất lưỡi đi lấy chìa khóa phòng giùm cô, xong rồi vào thang máy.

Thang máy đi lên đến tầng l0 thì dừng lại, Đoàn bấm nút cho thang máy mở cửa.

– Tới nơi rồi!

Khánh Hà làm thinh, toàn tHàn cô tựa hẳn vào Đoàn như mời mọc, như gợi tình, Đoàn cười chua chát. Chắc là con gà móng đỏ rồi. Có điều cách ăn mặc của cô ta thì không phải. Nhưng ở đời mà, đôi khi những "con gà móng đỏ" ngụy trang rất khéo để qua mặt cảnh sát, có đến hàng trăm hàng ngàn cô gái kết hợp du lịch để hành nghề mại dâm.

Nghĩ như vậy, Đoàn dìu Khánh Hà ra ngoài thang máy, anh đưa cô đến phòng số 02, giúp cô mở cửa vào phòng.

– Có cần tôi ở lại với cô không? Dù sao có hai người thì vẫn vui hơn là một người một phòng, đúng không?

– Mở đên lên giùm tôi đi!

– Đèn mờ mới thú vị chứ.

Đoàn giữ Khánh Hà trong vòng tay anh, anh vừa định hôn cô thì một cảm giác đau nhói dưới cHàn. Khánh Hà đá mạnh mũi giày của cô vào mắc cá cHàn Đoàn, cô lùi ra, bật sáng đèn phòng lên, quát vào mặt Đoàn:

– Anh nghĩ tôi say à? Say thật đấy, nhưng tôi đủ sức hạ nốc-ao anh. Không tin thì nhào vô.

Đoàn nhăn nhó:

– Cô đúng là kẻ lấy oán làm ơn mà.

Đoàn đi cà nhắc ra ngoài, cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng anh. Trong phòng, Khánh Hà cố lê người tới giường, cô ngã soài người lên và bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nôn cả thức ăn và bia.

Nôn xong, một cảm giác dễ chịu Khánh Hà nằm lịm người. Cô nhớ rõ lời của hắn:

"Hai người vẩn vui hơn một người". Một người đi với một người, vui biết bao nhiêu một người đi với hai người, hai người vui một người buồn hiu hắt ..."Khánh Hà lảm nhảm hát, nước mắt buồn đau của cô chợt tuôn dài. Tôi sẽ quên anh, NHàn ạ, nhưng tôi không thể không đau khổ trong những ngày một mình tôi nơi xa lạ.

Hôm nay ngày thứ tư, Khánh Hà nhớ rõ như thế, và ngày mai là chấm dứt vòng dù lịch vô duyên của có, một vòng du lịch không giống ai, được ấp ủ từ lúc Khánh Hà ghi tên dự duộc đua, cô sẽ giành thắng lợi, đoạt chức quán quân để cùng NHàn đi du lịch Đảo Sư Tữ. Thắng cuộc nhưng đồng nghĩa với việc mất người mình yêu. Những ngày du lịch chán phèo, ăn ngủ và uống rượu, cuối cùng Khánh Hà quyết định kết thúc cuộc du lịch của mình trước một ngày. Nơi đất lạ càng cho cô cái cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Và cũng vì cuộc gọi của Khánh Bình:

"Hãy mau về đi! Chị có quyết định tuyển dụng của công ty du lịch Toàn Thắng rồi đó. Mau đi về đi, bà chị của tôi" Dồn hết quần áo vào va li, Khánh Hà đóng nắp va li lại, cô nhìn quanh xem mình còn để quên gì nữa không? Không có, Khánh Hà mặc áo khoác vào, mở cửa phòng, xách va li đi ra.

Vừa xuống đến quầy quản lý, Khánh Hà nhìn thấy hắn. Hắn cũng đang trả phòng. Có nghĩa là có thể cô với hắn đi cùng một chuyến bay cũng nên. Từ buổi tối say rượu đó, hắn biến mất và Khánh Hà chẳng buồn nhớ hắn. Hắn nhìn lại Khánh Hà, đôi mắt dửng dưng lạnh nhạt như chưa từng quen nhau vậy. Khánh Hà vênh mặt lên. Hắn làm mặt lạ, cô cũng làm mặt lạ vậy. Có lẽ hắn cay cú hay quê cũng nên khi bị cô cho một cái đau điếng vào cHàn và chừa cái tật so đũa rồi cũng nên.

Hắn lên xe tắc xi, Khánh Hà cũng lên xe tắc xi và điểm đến là phi trường.

Chuyến về hai ghế lại cạnh nhau như chuyến đi. Lần này, để tránh làm phiền hắn, Khánh Hà ngồi dạt một bên. Hắn cũng thế, trải rộng tờ báo ra đọc, tờ báo phát hành từ mấy hôm trước. Mở trang đầu, Đoàn nhíu mày. Tấm ảnh to ở trang đầu, bức ảnh cô gái đứng trên bục vinh quang, cười toe toét, tay giơ cao chiếc cúp vàng. Dòng chữ trang trọng bên dưới:

Nhà vô địch Khánh Hà. Cô gái hai mươi ba tổi này đã vượt qua hơn hai trăm tay đua, để giành chiến thắng xuất sắc.Nhìn vào tờ báo xong, Đoàn khẽ liếc qua, cô ta lại ngủ, nên anh có dịp nhìn mãn nhãn. Có đúng là có ta? Khá giống đấy, nhưng cũng có khi người giống người thì sao?

Khánh Hà lại ngủ, song lần này không ngủ ngon, cô ngọ ngoạy suốt một tiếng rưỡi đồng hồ và chỉ mở mắt ra khi máy bay chạy dài trên đường băng, rồi dừng lại.

Khống ai bảo ai, cả hai cùng mở dây an toàn và đứng lên rời máy bay.

– Khánh Hà!

Vừa bước qua cửa phòng của "Ga đến Quốc tế", Khánh Hà giật mình, cô hoàn toàn không ngờ là NHàn đi đón cô. Anh ta đã phản bội cô, vậy mà còn bày đặt đi đón.

NHàn vui vẻ:

– Chúc mừng em đi du lịch Đảo Sư Tử về!

NHàn còn ga-lăng nghiêng mình ấn vào tay Khánh Hà bó hoa hồng to.

Khánh Hà có vẻ cảm động, nhưng cô lập tức dằn mình ngay. Đừng có quên NHàn đã phản bội cô, cô không bao giờ quên cái hình ảnh dơ bẩn trót nhìn thấy trong căn phòng trọ của mình.

Khánh Hà trả lại bó hoa hồng, lãnh đạm.

– Như thế này là sao vậy?

NHàn mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà anh tin rằng sẽ mềm trái tim Khánh Hà. Trước đây cô luôn thủ thỉ với anh, cô yêu anh vì nụ cười của anh rất đẹp, bàng cô là anh đã nhận được một sô quảng cáo cho kem đánh răng nổi tiếng.

– Hoa hồng tượng trưng cho lời xin lỗi và cũng là tình cảm anh dành cho em.

Khánh Hà cười lạt:

– Có gì anh phải xin lỗi.

– Mẹ em nói với anh là em đi du lịch một mình, em có rủ Khánh Bình đi mà cậu ấy không đi. Mấy ngày du lịch một mình, anh mong em được vui.

Khánh Hà nhún vai:

– Dĩ nhiên là em vui rồi. Nhưng ai bảo với anh là em đi du lịch một mình.

Anh lầm to rồi!

Nói câu này xong, đôi mắt của Khánh Hà thật nhanh liếc về phía Đoàn, anh ta chưa chịu đi, còn tò mò nhìn cô. Khánh Hà lùi lại, có ôm cánh tay Đoàn nũng nịu:

– Chúng ta đi du lịch rất vui, phải không anh?

Đoàn bỡ ngỡ, song ngay lập tức anh hưởng ứng ngay trò chơi.

– Phải đó. Em có bạn ra đón à?

– Anh ấy là bạn em, tặng hoa hồng cho em, anh có cho phép em nhận không?

– Tùy em! Anh thì phóng khoáng và bác ái.

– Thôi, em chẳng nhận.

Khánh Hà nghiêm mặt quay sang NHàn, vẻ mặt đang sượng cứng:

– Anh nên mang về tặng Thanh Trúc. Cám ơn nha!

Một tay kéo cái va li nhỏ, một tay Khánh Hà cặp tay Đoàn, cô âu yếm và vui vẻ kéo anh đi. Ra đến bên ngoài, cô buông tay ra:

– Cám ơn anh.

Cô tiến lại chiếc tắc xi đang mở sẵn cửa, chui tọt vào. Đóng cửa lại, Khánh Hà cười ruồi với Đoàn.

– Bye.

Xe chuyển bánh, Đoàn đứng ngẩn ngơ trông theo. Cô ta tốc tốc thế nào ấy, nên ta vô ơn đi nữa, Đoàn cũng không thèm chấp.

Đoàn đón một xe tắc xi khác, ngồi lên anh không thấy NHàn đang nhìn theo anh.

– Két.

Người tài xế thắng gấp xe lại làm Đoàn chúi nhủi. Anh giật mình nhìn lên:

– Thy Hoa!

Người tài xế tắc xi mở cửa xe, anh ta quát tướng lên:

– Xe đã có khách, cô có kiểu đón xe như vậy đó hả?

Không thèm trả lời, Thy Hoa bước lại mở cửa xe, ngồi vào cạnh Đoàn. Đoàn khó chịu:

– Em còn muốn gì nữa? Anh tài xế ơi, cho xe chạy đi!

Gã tài xế thở mạnh bực dọc.

– Cô có thể giơ tay đón cũng được, nếu như tôi thắng xe không kịp, có phải là tai họa không? Cô chết, còn tôi bị lôi thôi.

Đoàn phải vỗ vai anh ta:

– Xin lỗi anh.

Thy Hoa ngồi quay mặt sang một bên, như nhìn ra đường.

– Anh đi du lịch như vậy đủ chưa? Đi với cô gái lúc nãy phải không?

Đoàn nặng giọng:

– Muốn gì, về nhà nói chuyện.

Hai người im lặng cho đến khi xe về đến nhà. Đoàn xách va li vào nhà, anh ngồi xuống ghế, nghiêm mặt:

– Những gì muốn nói, anh đã nói, mong là em tôn trọng quyết định của anh.

Thy Hoa sà vào người Đoàn:

– Em khống muốn chia tay.

Đoàn đẩy mạnh Thy Hoa:

– Anh không cảm giác với em đâu, đừng buộc anh phải nói những lời khó nghe.

Thy Hoa xẵng giọng:

– Anh nói dứt bỏ em là dứt bỏ hay sao?

– Em đi về đi, anh mới đi du lịch về mệt lắm.

Đoàn đứng dậy, anh thô bạo nắm tay Thy Hoa lôi mạnh ra cửa, đẩy ra ngoài và đóng cửa lại. Thy Hoa đập mạnh tay lên cữa, cô bật khóc nức nở:

– Anh có thể cư xử với em như vậy sao?

Đoàn lặng im nằm đài xuồng ghế. Những ngày du lịch không mang lại cho anh niềm vui, rất cuộc thì đâu vẫn vào đấy, vẫn còn sự đeo bám của Thy Hoa.

Sao cô khồng hiểu, sự lừa dối của cô đã đánh mất tình yêu trong anh.