Chương 1

Buổi tối, nhà hàng "Thanh Thanh" thật đông khách. Các bàn trong nhà hàng đều chật kín. Mỹ Uyên rút chiếc khăn trong túi áo, chặm những giọt mồ hôi rịn đều trên tán, cô vén nhẹ tay áo xem đồng hồ rồi lẩm nhẩm:

– Gần mười một giờ rồi!

Nhìn quanh một vòng, Uyên thở dài thườn Khách ở đâu mà đông đến thế.

– Cô đưa mắt nhìn ra cửa chính của nhà hàng, khách vẫn còn đi vào nườm nượp.

Mỹ Uyên đứng tần ngần một lúc rồi rón rén bước lại gần bàn bà chủ đang ngồi. Uyên vừa định mở lời thì đã nghe giọng bà Thanh Thanh:

Mỹ Uyên, mang thức ăn cho bàn số 3, nhanh lên!

Mỹ Uyên chỉ còn biết vâng lời. Cô đến bàn số 3 và đặt những đa thức ăn thơm Phức lên bàn. Cô gượng nở nụ cười mời khách:

– Xin chúc quý khách ngon miệng.

Mỹ Uyên đứng cạnh bàn để tiếp khách. Chốc chốc, cô lại vén tay áo lên xem đồng hồ, sự lo lắng hiện lên khuôn mặt xinh xắn ...

Một vị khách trong bàn,cất giọng:

– Mở nắp chai rượu giúp tôi đi, cô bé!

Mỹ Uyên nhanh nhẹn đưa tay cầm lấy chai rượu.

– Dạ!

Uyên trót rượu vào ly cho khách, rồi cô đứng đấy thấy họ ăn uống có vẻ chậm rãi, Uyên bắt đầu ôn lại bài học trong đầu.

Ngày mai thi rồi, mà giờ còn đứng đây:

Do đó, Uyên cố tập trung. Bỗng có một bàn tay níu lấy tay cô:

– Cô này.Rượu trong ly tôi đã cạn rồi!

Mỹ Uyên đỏ mặt, luôn miệng xin lỗi:

– Xin lỗi! Xin lỗi quý khách ...

Một giọng trầm trầm vang lên:

– Ngày mai cô thi à?

Mỹ Uyên tròn mắt:

– Sao ông biếu.

– Tại tôi nhìn được sự lo lắng của cô trên mặt đấy.

Uyên nhướng mắt:

– Ông tài thật! Vâng, ngày mai tôi thi mà giờ khách đông quá, tôi chẳng về sớm được.

Ông khách bên cạnh lại chen vào:

– Thếch.học trường nào?

Uyên cầm chai rượu trót thêm vào ly:

– Dạ thưa ông, tôi học Trường đại học Kinh Vị khách choàng tay qua vai bạn và vỗ nhẹ:

– Thiếu Quân! Thế là cậu giúp cô ta được Mỹ Uyên quay mặt nhìn vị khách có tên Thiếu Quân. Cô nhận ra ông ta còn rất trẻ và rất điển trai. Thiếu Quân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Mỹ Uyên. Uyên mỉm cười. Thiếu Quân mèm cười đáp lại:

– Này, bộ chúng tôi già lắm sao mà cô gọi chúng tôi bằng "ông" dữ vậy?

Mỹ Uyên liếc nhìn ba vị khách. Cô chép miệng:

– Chẳng giây, nhưng tại tôi quen miệng như vậy rồi. Đó là thói quen nghề nghiệp mà.

Thiếu quàn cười cỡi mở:

– Vậy hôm nay cô phá lệ một bữa đi. Gọi chúng tôi là "anh'' được chứ?

Mỹ uyên trừng mắt nhìn vào mặt ba người:

– Suy nghĩ giây lâu, cô đáp:

Được thôi. Gọi "anh'' thì có sao đâu.

– Thiếu Quân liền kéo ghế mời:

– Cô ngồi xuống đi!

Cô rụt rè ngồi xuống. Thiếu Quần liền giới thiệu:

– Anh là Thiếu Quân.

Mỹ Uyên lém lĩnh:

– Biết rồi, anh khỏi cần giới thiếu.

– Anh là Thái Kiệt.

– Còn anh là Quàng Huy.

Mỹ Uyên bật đứng lên thi lễ:

– Còn em là Mỹ Uyên. Em xin ra mắt các anh ạ.

Mọi người cười rộ lên, trước hành đồng trịnh trọng của cô.

Cả ba người cũng đứng lên và nâng ly. Thiếu Quân vội giơ tay:

Khoan khoan, chờ chút!

Anh chạy vội đến quầy rượu và mượn một chiếc ly Anh trở về và cầm chai rượu rót vào ly. Anh xoay sang Mỹ Uyên:

Của em đây. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúc mừng buổI gặp gỡ hôm nay.

Mỹ Uyên nhìn ba người uống cạn. Cô cười lắc nhẹ đầu:

– Em chẳng dám uống.

Thái Kiệt trợn trốn mắt:

– Không được!

Quang Huy cũng giơ tay phản đối, chỉ có Thiếu Quán là đồng tình.

Được rồi! Mỹ Uyên chỉ hớp một ngụm nhỏ thôi, còn bao nhiêu anh sẽ uống giúp cho.

Uyên nheo mắt nhìn Thái Kiệt và Quang Huy:

Hai anh đáng trách lắm. Ngày mai, em thi rồi. Nếu em mà uống cạn ly này, thì chắc chắn là sẽ thi lại thôi.

Quang Huy cười thật tươi:

– Là sinh viên mà em không nếm mùi thi lại thì đâu có vui.

Thái Kiệt cũng chêm vào:

– Đúng đấy! Em thử thi lại một môn xem vui lắm!

Mỹ Uyên nghiêng đầu. Cô nâng ly rượu màu hể phách kề, lên môi. Uyên hớp một ngụm nhỏ, liền nhăn mặt.

– Đắng quá! Đắng quá! Chịu thôi em chẳng uống nữa đâu?

Thiếu Quân chẳng nói gì, cầm ly của Mỹ Uyên uống cạn. Mỹ Uyên vỗ tay:

– Như vậy, chỉ có Thiếu Quân là biết lo cho em. Còn các anh thì ...Quang Huy cướp lời:

– Thì đáng ghét phải.không?

Mỹ Uyên đáp gan:

– Đúng rồi!

Nhìn thấy cử chỉ tự nhiên và. ngây thơ của Mỹ Uyên, cả ba cảm thấy vui thích. Thiếu Quân đứng lên và bảo Mỹ Uyên:

– Em vào thay đồ đi. Để anh xin phép với bà chủ cho em nghi sớm.

Mỹ Uyên lo lắng:

– Thôi anh à. Em chỉ sợ bà chủ đuổi việc Thái Kiệt và Quang Huy cười nói:

– Thì em đi đi. Chuyện này để tụi anh lo.

Mỹ Uyên hớn hở:

– Vậy thì em xin cám ơn các anh.

Nói xong, Uyên biến nhanh vào trong. Thiếu Quân bước đến quầy. Bà Thanh Thanh cười thật tươi.

– Em mới đến đấy à, Thiếu Quân?

Thiếu Quân kéo ghế ngồi và nói:

– Chỉ Thanh này! Chị cho Mỹ Uyên về sớm nhé. Ngày mai cô ấy thi đấy.

Thanh Thanh chau mày:

– Đâu được, khách còn đông lắm!

Thiếu Quân cười cười:

– Cho Mỹ Uyên về đi, em sẽ thay cô ấy giúp chị:

Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào mặt Thiếu Quân:

– Phải lòng nhau rồi, phải không?

Thiếu Quân đưa tay gãi đầu:

– Mới gặp mà phải lòng nổi gì. Em giúp chị đấy chớ.

Thanh Thanh xua tay:

– Tôi đi cậu ơi, ai mà chẳng biết cậu có số đào hoa ...

Thiếu Quần tỏ ra nghiêm nghị:

– Thật đấy chị mướn người mà chẳng biết thông cảm ai cả, thì người ta làm sao hết lòng với chị.

– Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm.

Mỹ Uyên nó ra kìa. Mỹ Uyên bước tới cúi chào Thanh Thanh:

– Thưa bà chủ, cho em được về sớm ngày nay. Ngày mai, em sẽ làm bù ạ.

Bà Thanh Thanh đưa mắt nhìn thiếu Quần:

– Cô phải cám ơn Thiếu Quân kia kìa!

Thiếu Quân quay mặt nhìn Mỹ Uyên:

– Mỹ Uyên gặp bà chủ tốt bụng đấy chứ. Tôi vừa mở miệng xin là bà chủ đồng ý ngay.

Thiếu Quân kéo tay Mỹ Uyến và anh ngoái đầu lại nheo mắt với Thanh Thanh. Bà Thanh Thanh chỉ biết nhìn theo cậu em út, lúc đầu.

Quang Huy, Thái Kiệt giọng lè nhè:

– Thiếu Quân đưa Mỹ Uyên và đi!

Mỹ Uyên vẫy vẫy bàn tay:

– Em cám ơn các anh. Em tự về được. Hẹn gặp lại.

Mỹ Uyên bước thoăn thoắt ra cửa. Cô đưa tay vẫy bác xe ôm. Bác cười đon đả:

– Sao hôm nay cháu.về trễ vậy?

Mỹ Uyên hất nhẹ mái tóc ra phía sau lưng:

– Cô cười thân mật:

Hôm nay khách đông quá, đáng lẽ cháu chưa được về đâu. Nhờ một ông khách quen với bà chủ xin giúp cháu đấy.

– Cháu bận lắm sao?

– Vâng. Ngày mai cháu thi. Cháu phải về ôn lại bài. Bác chạy nhanh giúp cháu nhé!

Tiếng kèn vang lên inh ỏi. Mỹ Uyên quay lại gắt:

– Làm gì mà bóp kèn inh oi Vậy?

Anh ta chẳng đáp lại, mà rồ máy chạy đến sát Mỹ Uyên:

– Leo lên, anh chở em về!

Mỹ Uyên giọng đầy ngạc nhiên:

– Ủa! Anh Thiếu Quân.

Thiếu Quân nhìn bác xe ôm:

– Cuộc này bác chở cô ấy bao nhiêu, cháu sẽ gởi cho bác:

Bác xe ôm cười vui vẽ:

– Không, tôi chẳng lấy đâu. Tôi với cô ấy quen mà.

Mỹ Uyên từ chối:

– Em chẳng dám làm phiền anh đâu, Thiếu Quân à.

Thiếu Quân vờ như không nghe lời Mỹ Uyên nói, mà trả lờI với bác xe ôm.

– Vậy cháu cảm ơn bác nhé!

Bác xe ôm lái xe chạy mất. Thiếu Quân nhỡ giọng:

– Lên xe đi, Mỹ Uyên!

Mỹ Uyên ngần ngừ, rồi cô cũng đành phải lên xe. Thiế Quân cười thành tiếng:

– Vậy phải được không. Nhà em ỡ đâu?

Mỹ Uyên cười ranh mãnh:

– Anh Quân cứ chạy theo sự hướng dẫn của em.

Thiếu Quân cho xe vòng quanh không biết là bao nhiêu khúc quẹo trong ngõ hẻm, Uyên mới bảo:

– Dừng lại đi anh thiếu Quân!

Thiếu quân thở phào.

– Nãy giờ anh chỉ chờ câu nói này của em!

Uyên cười và nói một câu làm Thiếu Quần mát lòng:

– Chắc anh Quân mệt lắm, nhưng biết làm sao. Em chỉ biết cám ơn anh Quân thôi:

Thiếu Quan nheo mắt và nở nụ cười:

– Mỹ Uyên vào đi. Nhớ xeo bài lại. Tối rồi,em còn đứng đó mà cám ơn mãi à.

– Í quên!

Mỹ Uyên nói xong là cắm đầu chạy đi.

– Tạm biệt anh Thiếu Quân.

Nhìn sự hồn nhiên của Mỹ Uyên, Thiếu Quân thấy mình như trẻ lại. Chờ cho Mỹ Uyên khuất dạng, Thiếu Quân mới cho xe chạy đi.

Mỹ Uyên xốc lại mấy quyển sách trên tay cô chăm chú nhìn tên các quyển sách ở tầng cao nhất của kệ. Mắt Mỹ Uyên chợt rực sáng:

– Chị lấy giúp em quyển "Tìm hiểu về môn kinh tế học.

Chị chủ tiệm sách mỉm cười, tỏ vẻ tiếc rẻ:

– Quyển này chị còn một quyễn mà ông khách đứng bên kia đã mua rồi.

Mỹ Uyên mặt buồn hiu. Cầm quyển sách trên tay, chị chủ tiệm đưa cho khách:

– Anh hên thật cô này cũng định mua đấy!

Mỹ Uyên ngẩng mặt lên:

– Anh nhường lại cho tôi ...

Chợt Mỹ Uyên mừng rỡ:

– Ôi! Anh Thiếu Quân! Anh nhường cho em quyển sách này đi. Em đang làm luận án nên rất cần nó.

Thiếu Quân cầm quyển sách trên tay anh rút cây viết trên quầy, ghi vào trang đầu của quyển sách. Anh cười:

– Anh tặng em đấy!

Uyên nhìn chỉ chủ tiệm:

– Chị thấy em hên đấy chứ? Chẳng tốn đồng nào mà lại có sách xem.

Thiếu Quân bặm môi:

– Đâu có được! Em phải tỏ ra là người “biết điều” chứ!

Uyên chu đôi môi mọng:

– Được thôi! Em cũng chẳng muốn mang ơn ai. Anh muốn đãi gì cũng được mà.

– Đi! Hôm nay cho cô bé sẽ lỗ nặng.

Uyên trề môi:

– Ai sợ! Ở đó mà hù dọa. Hai người chào chị chủ tiệm và rời khỏi hiệu sách:

Thiếu Quân nhìn Mỹ Uyên cười trêu chọc.

Uyên chống nạnh hai tay, hếch mặt lên, cao giọng:

– Anh định đi đâu?

Anh nheo nheo đôi mắt đa tình.

– Em lên xe, một tí nữa em sẽ biết ngay.

Thiếu Quân đổi giọng:

– Uyên này! Hôm đó em thi làm bài có được không?

Uyên sôi nổi:

– Em mà làm khôngđược à.

– Hay quái! Thế em được bao nhiêu điểm?

Uyên dài giọng:

– Tám điểm cơ ạ!

Uyên ngồi phía sau và phát mạnh vào vai Thiếu Quân:

– Ngày hôm đó, em cám ơn anh nhiều lắm.

Thiếu Quân nhăn mặt:

– Cô nói bàng miệng chớ có phải bằng tay sao mà múa loạn xạ vậy.

Uyên cụt hứng:

– Em xin lỗi.

Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẽ mặt bí xị của Mỹ Uyên, Thiếu Quân thấy mình cũng hơi quá Anh lên tiếng:

– Giận anh hả, Mỹ Uyên?

Mỹ Uyên giọng còn hờn dỗi:

– Chẳng giận ai cả.

Thiếu Quân lên mạnh tay ga, chiếc xe chạy vùn vụt. Mỹ Uyên hét to:

– Anh có điên không, Thiếu Quân!

Bất ngờ, Thiếu Quân dừng xe lại. Mỹ Uyên ngả chúi mặt vào lưng anh sau một phút hoảng hốt, Mỹ Uyên Xuống xe. Cô đứng trước mặt Thiếu Quần, giọng giận dữ:

– Ê! Bộ anh muốn chết sao. Có chết thì chết một mình đi, chớ có kéo tôi vào.

Mỹ Uyên nói xong và bỏ đi. Thiếu Quân nói vòi theo:

– Bô sợ tốn tiền sao?

Mỹ Uyên quay phắt lại nhìn Thiếu Quân với cặp mắt nảy lửa:

Thiếu Quân phớt lờ. Và anh đưa tay chỉ vào nhà hàng "Thủy Trúc" – Tôi muốn vào đó!

Mỹ Uyên tiến thật nhanh về phía Thiếu Quân:

Cô mở túi xách lấy quyển sách, đặt mạnh vào tay Thiếu Quân:

– Tôi trả lại cho anh đấy. Tôi và anh chẳng có nợ nần gì nữa nhé!

Mỹ Uyên dợn bước đi, Thiếu Quân nghiêm nghị nói:

– Ê! Cô vẫn còn nợ tôi đó.

Uyên gần cồ:

– Nợ gì! Sách của anh, tôi đã trầu rồi mà.

– Cô nhớ kỹ lại xem.

Mỹ Uyên đăm chiêu:

– Tôi chẳng nhớ:

Thiếu,Quân cười khẩy:

– Để Tôi nhắc cho cô nhớ nhé! Cô nhớ ngày tôi xin cô về sớm để đi thi không? Nếu không có tôi chắc gì bà Thanh Thanh cho cô về.

Uyên gằn giọng:

– Thế thì anh muốn gì?

Thiếu Quân chỉ vào nhà hàng:

– Tôi muốn cô đưa tôi vào đó!

Mỹ Uyên thấy Thiếu Quân thật đáng ghét vô cùng. Nhưng không thoát khỏi được tay của hắn, nên cô đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà nói.

– Được thôi!

Cô đùng đùng đi trước vào nhà hàng. Thiếu Quân dựng xe và bước nhanh theo:

– Chờ anh với, Mỹ Uyên!

Cô quay lại, giọng chanh chua:

– Chân của anh thì anh đi, chân tôi tôi đi, mắc gì tôi phải chờ!

Thiếu quân miệng vẫn nở nụ cười:

– Chờ anh đi chung cho vui đó mà.

– Tôi thấy chẳng có gì để vui cả.

Mỹ Uyên nhìn thẳng và cô bước lại một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi phịch xuống. Thiếu Quân cũng kéo ghế ngồi cạnh cô. Mỹ Uyên vẫy tay gọi anh phục vụ rồi cô quay sang Thiếu Quân:

– Anh phục vụ đến.đó, muốn dùng thức gì thì tự gọi đi.

Thiếu Quân nghiêng nghiêng đầu:

– Anh chẳng biết món nào ngon cả. Vả lại, anh được khao nên em gọi gì thì anh dùng đó, anh không dám đòi hỏi.

Anh phục vụ bước đến và trao bảng thực đơn:

– Thưa, anh chị dùng món gì ạ?

Mỹ Uyên trao thực đơn.cho Thiếu Quân. Thiếu Quân đẩy thực đơn về phía Mỹ Uyên:

– Em gọi đi, anh sẽ chiều em.

Mỹ Uyên liếc anh một cái thật bên. Mỹ Uyên đưa tay chi vào thực đơn.

Anh.phục vụ gật đầu rồi quay bước vào trong. Thiếu Quân rót nước vào chiếc ly và đưa cho Uyên:

– Anh uống nước đi, cho đở khát.

Thiếu Quân cầm ly nước uống cạn, miệng xuýt xoa:

– Em không khát chớ anh thì khát lắm. Mỹ Uyên không để ý đến lời nói của Thiếu Quân. Cô ngồi mơ màng nhìn ngắm giỏ phong lan treo cạnh cửa sổ.

Anh phục vụ mang thức ăn bày lên bàn.Mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Mỹ Uyên liền cầm đũa, cô cho thức ăn vào chén.

Thiếu Quân cười cười:

– Em đôi lắm sao?

– Không đói, nhưng tiền của tôí thì tôi phải dùng cho thỏa thích chớ, để người khác dùng hết uổng lắm.

Thiếu Quân cũng chẳng vừa:

– Anh cũng đang tranh thủ, vì bữa nay anh được em đãi mà.

Nói xong, Thiếu Quán sắp thức ăn cho vào chén và nhai ngấu nghiến, Mỹ Uyên cũng thế. Cả hai im lặng.mà đùng, chỉ một loang đã hết sạch những đĩa thức ăn. Thiếu Quân đưa tay sờ bụng mình:

Anh no quá, Mỹ Uyên!

Mỹ Uyên liếc thiếu Quân một cái thật bén:

– Mặc kệ anh!

Và cô kéo ghế đứng lên,bước về phòng vệ sinh Thiếu Quân nhìn theo mỉm cười rồi vẫy tay gọi anh phục vụ. Anh nói với anh phục vụ và sau đó anh ghi ghi chép chép một hồi, rồi đứng lên đi thẳng la cửa anh nhà hàng.

Mỹ Uyên trở lại bàn:

Cô ngồi xuống, hai tay chống cằm. Một lúc lâu, cô lẩm bẩm:

Quái! Đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy. Thật giống như đàn bà!

Anh phục vụ tiến về phìa Mỹ Uyên, anh cúi chào:

– Thưa chịl, anh bạn của chị gởi lại cái này cho chị, và nói anh bận nên phải về trước.

Mỹ Uyên cầm quyển sách. Cô tra thì thấy mảnh giấy:

Mỹ Uyên!

Em đừng có cáu gắt trông xí lắm. tiền bữa tiệc chiêu đãi, anh đã thanh toán xong. Anh tặng quyển sạch này cho em. Như vậy, em vẫn còn nợ anh đấy, không phải nợ chỉ có một chuyện mà gấp đôi đấy nhé!

Chào em, hẹn gặp lại.

Thiếu Quân.

Uyên chau mày:

– Đồ chết tiệt. Ai mà thèm gặp anh mà hẹn với hò.

Mỹ Uyên nhìn anh phục vụ:

Thế anh ta đi lâu chưa.

– Dạ, lâu rồi ạ.

Mỹ Uyên đứng lên và rời khỏi nhà hàng "Thủy Trúc"với bước chân nặng nề:

Thái Kiệt cầm tập hồ sơ giao cho cô thư ký:

– Kim Chi! Mang tập hồ sơ lên phòng tổng giám đốc giúp tôi.

– Dạ văng.

Kim Chi cầm tập hồ sơ ra đến cửa thì chuông điện thoại reo. Cô vừa dừng bước thì Thái Kiệt bảo:

– Kim Chì đi đi! Tôi sẽ nghe điện thoại.

Thái Kiệt ngồi xuồng, chân bắt chéo vào nhau.

– Anh cầm ống nghe:

– A lô. Công ty ''Chiến thực phẩm Thành Công" nghe.

– Tôi, Quang Huy đây. Chiều nay cậu có rảnh không, chúng mình đến rủ Thiếu Quân đi Thái Kiệt bình thản:

– Đi thì đi!

– Vậy thì chiều gặp lại!

Thái Kiệt đặt ống nghe xuống bàn. Anh tranh thủ xem lai các kế hoạch của công ty.

Tiếng chuông reo liên tục. Thái Kiệt ngồi xuống, anh vuốt nhẹ mái tóc:

– Còn ai gọi nữa đây!

Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt thư giãn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thái Kiệt ngồi bật dậy:

– Vào đi!

Kim Chi mang tập hồ sơ đặt xuống bàn.

– Thưa giám đốc, ông tổng giám đốc báo ông xem lai những chỗ có đánh.

đấu và chỉnh sửa lại, rồi đem lên cho ông.

Thái Kiệt mệt mỏi:

– Cô Kim Chi pha giúp tôi tách cà phê nhé!

– Dạ.

Thái Kiệt Lật từng trang tài liệu. Anh nhìn chăm chú từng dòng chữ, khuôn mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ.

Kim Chi đặt tách cà phê lên bàn và nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Thái Kiệt thở phào:

– Thế là xong.

Thái Kiệt đưa tay nhấn vào chiếc nút bé xíu:

Cô Kim Chi! Tôi cần gặp cô.

Kim Chi gõ nhẹ vào cửa và đẩy cửa:

– Thừa giám đốc!

– À! Cô mang tập hồ sơ cho tổng giám đốc và cô có thể về luôn. Một lúc nữa, chừng nào tôi về sẽ khép của.

Kim Chi cầm tập hồ sơ:

– Xin chào giám đốc, tôi về.

– Ờ, cô về đi!

Thái Kiệt bưng tách cà phê đứng cạnh cửa sổ Thái Kiệt tận hưởng từng ngụm một vị đắng của cà phê. Anh hít một hơi thật đầy ...

– Mộng mơ gì đây.

Thái Kiệt quay lại:

– Rảnh rang quá nhỉ!

Quang Huy ngồi phệt xuống ghế:

– Cho tớ tách cà phê.

Thái Kiệt đến bên Quang Huy:

– Đi! Ta đi ra ngoài mà uống.

– Được thôi.

– Đi đâu?

Quang Huy đề nghị:

– Hay ta đến nhà hàng thanh Thanh. Nhà hàng đó có nhiều con bé rất xinh.

Thái Kiệt tàng hắng:

– Đã để ý cô nào rồi phải không?

Quang Huy gãi đầu:

– Có đâu mà có! Kiệt này!

– Gì?

– Cậu làm mối giúp tớ đi!

– Trời đất! Tớ có quen ai đâu mà làm mối cho cậu!

Quang Huy đỏ mặt:

– Có! Cậu rất quen cô này:

– Ai?

Quang Huy ngập ngừng:

– Cô thư ký của cậu ... cô Kim Chi đó!

Thái Kiệt trôn mắt:.

– Mới gặp người ta mà đã yêu rồi sao Huy lúng túng:

– Chẳng hiểu sao, khi gặp cô ta là tim mình nó đập lọan xạ.

– Cậu phải khao thứ, tớ mới đồng ý.

– OK.

– Thiếu Quân có đến không?

– Cậu gọi cho. Thiếu Quân đi!

Thái Kiệt đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại di động xinh xắn. Anh bấm số, tiếng "tít tít." kéo dài. Thái Kiệt cằn nhằn:

– Thằng quỷ này đâu mất.

Quang Huy bấm số lai:

– A lô ... A lô ...

– Cái gì mà hét lên dữ vậy?

Cậu trốn đâu mất, gọi mãi giờ mới bắt.

– Bận!

Huy rủ rê:

– Đi chơi!

– Đi đâu?

– Đến quán Thanh Thanh.

– Ở đó có cái gì mà đến?

– Sao không! Có nhiều em xinh lắm.

– Đi nơi khác đi!

– Không được! Chúng tớ đã đứng trước nhà hàng Thanh Thanh. Đến chứ?

– Ừ.

– Đến nhanh lên đấy nhé!

Quang Huy trao chiếc điện thoại di động cho Thái Kiệt. Thái Kiệt hỏi:

Thiếu Quán đến không?

– Đến. Chúng mình vào đi.

Nhà hàng hôm nay hơi thưa khách. Thái Kiệt đưa tay chỉ một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ Quang Huy níu anh ta lại:

– Không được! Phải ngồi ở đây mới ngắm nhìn người đẹp được. Chỗ đó khuất lắm.

– Thế bỏ cô Kim Chi à?

– Kim Chi là Kim Chi. Còn ở đây thì phải ngắm, chớ bỏ uổng lắm.

– Thật là đồ nham nhà.

Quang Huy biện hộ:

– Tớ sợ các cô sẽ buồn, nên tớ phải ngắm nghía.

– Vì sao?

– Chúng mình mà không ngắm, thì cô ấy tưởng mình xấu xí. Do đó, mình ngắm nhìn các cô phải cám ơn mình.

Thái Kiệt chắp hai tay:

– Thế thì ngồi dâu đây ông?

Quang Huy chỉ chiếc bàn ngay giữa nhà hàng.

– Ngồi đây!

Thái Kiệt vẫy tay gọi cô phục vụ. Thái Kiệt nhìn cô phục vụ rồi nhìn Quang Huy:

– Cậu uống gì?

– Cho tôi hai cốc bia.

Quang Huy vẫy tay:

– Ba cốc luôn!

Thái Kiệt cằn nhằn:

– Thiếu Quân chưa đến mà gọi bia trước làm gì.

Thái Kiệt vẫy tay thật cao:

– Tớ đây này!

– Cô phục vụ mang ba cốc bia đặt lên bàn.

Thiếu Quân bưng ly bia lên môi uống một hơi dài:

– Ai chiêu đăm đây?

Thái Kiệt chỉ Quang Huy. Huy gãi đầu:

– Nhờ vả có chút xíu mà bắt tớ khao.

– Muốn thư ký của tớ, khao có bấy nhiêu mà than gì.

Thiếu Quân vỗ tay:

– Vậy là bữa nay không say không về.

Thái Kiệt cười hì hì:

– Không say không về!

Quang Huy nhăn nhó nhìn cô phục vụ:

– Cô mang cho tôi một tố xúp cua, một đĩa tôm rang me một cái lẩu Thái, và một chai rượu nho nhé!

Cô phục vụ quay gót, Thái Kiệt gọi lại:

– Cô này! Cô Mỹ Uyên đến chưa?

– Dạ, cô Mỹ Uyên vừa mới đến.

Cô nhờ cô ấy ra phục vụ bàn chúng tôi.

– Dạ.vâng.

– À này! Cô chứ có hiểu lẩm. Tại chúng tôi và cô ấy là bạn, chớ không phải chê cô điều gì! Cô phục vụ mỉm cười:

– Dạ, không sao. Với lại, em cũng tới giờ nghỉ rồi.

Quang Huy cười ý nhị:

– Bồ mê con bé ấy sao?

Thái Kiệt ỡm ờ:

– Cũng thấy nhớ nhớ cách nói chuyện duyên dáng của cô. Thế còn Thiếu Quân?

– Tớ chằng thích ai cả.

Thiếu Quần đáp rồi bưng ly bia uống cạn, Thái Kiệt cũng uống theo. Quang Huy nhìn chằm chằm:

– Các cậu uống từ từ chứ!

– Coi cái cậu bao mà lại tiếc tiền kìa!

– Các cậu mà say, tớ chẳng đưa về đâu.

– Cám ơn.

Cô phục vụ đến bên bà Thanh Thanh:

– Thưa cô, bàn số 5 yêu cầu cô Mỹ Uyên phục vụ ạ.

Bà Thanh Thanh chướng mắt về phía bàn số 5. Bắt gặp ánh mắt của Thiếu Quân đang nheo mắt với cô. Cô mỉm cười:

– Ừ. Vậy em vào bảo Mỹ Uyên ra đây!

Mỹ Uyên vừa thay đồ xong, cô tiến về phía bà chủ:

– Thưa, cô cho gọi em.

– Em mang thức ăn ra bàn số 5 một xúp cua, một đĩa tôm rang me, một lẩu Thái.

– Dạ vâng.

Mỹ Uyên bưng mâm thức ăn, cô sợ đổ nên cẩn thận đi từng bước một. Gần đến bàn, cô nghe tiếng reo của Thái Kiệt:

– Để anh bê giúp cho, Mỹ Uyên Uyên ngẩng lên. Thái Kiệt đến bên giúp Mỹ Uyên.

Uyên lạnh lùng:

– Cám ơn quý khách.

Giọng Quang Huy đầy trách móc:

– Mới có mấy ngày mà đã quên chúng tôi rồi sao.

Uyên xa lạ.

– Dạ, tại tôi phục vụ rất nhiều vị khách, nên rất mau quên. Tôi xin lỗi quý khách.

Thái Kiệt ngạc nhiên:

– Có thật là em đã quên bọn anh. Nhưng chẳng lẽ em quên cả Thiếu Quân?

Kiệt chỉ tay về phía Thiếu Quân. Uyên liếc nhìn và nói thản nhiên:

– Dạ, em chẳng nhớ:

Uyên nói tỉnh bơ trước những con mắt ngơ ngác của Thái Kiệt và Quang Huy. Huy tỏ vẻ tiếc rẻ:

– Anh thật không ngờ trí nhớ của em kém thế. Vậy mà có người rất nhớ em đó.

Uyên cười và cắt ngang:

– Xin chúc quý khách ngon miệng.

Thái Kiệt gắt gỏng:

– Em quên thật đấy hả Mỹ Uyên?

Thiếu Quân ngồi im. Bất ngờ, anh kéo tay Uyên ngồi xuống.

– Nhớ hay quên thì cô ngồi xuống với chúng tôi đi.

Mỹ Uyên vung tay và hét lên:

– Tôi là người phục vụ chứ không phải gái bao của mấy anh.

Thiếu Quân sũng sờ. Anh cũng hét lên:

– Cái cô này, thật lạ ....

Thiếu Quân kềm lại và anh bỏ đi khỏi nhà hàng. Bà chủ nhà hàng hoảng hốt chạy đến:

– Xin quý khách cứ tự nhiên dùng, chỉ có một chút hiểu lầm thôi mà.

Thái Kiệt và Quang Huy vô cùng bất ngờ trước sự việc xẩy ra. Thanh Thanh đưa mắt lườm Mỹ Uyên:

– Cô vào trong đi! Xin lỗi quý khách.

Thái Kiệt khoát tay:

– Không có gì! Hai người chỉ hiểu lầm thôi mà:

Bà chớ có trách Mỹ Uyên.

Quang Huy cũng luôn miệng:

– Bà chớ có làm khó Mỹ Uyên, bà nhé.

– Được rồi! Tôi chẳng làm khó cô ấy đâu.

Mỹ Uyên lúng túng, nói lí nhí:

– Các anh cho em xin lỗi và anh làm ơn xin lỗi Thiếu Quân giúp em.

Quang Huy nói:

– Vậy là cô đâu có quên chúng tôi.

Mỹ Uyên cúi đầu tỏ vế hối hận. Thái Kiệt giảng hòa:

– Không sao đầu! Để anh sẽ nói với Thiếu Quân. Cậu ta chẳng giận dai đâu.

Thôi, em ngồi xuống dùng với tụi anh cho hết những thức ăn này.

Bà Thanh Thanh nhìn Mỹ Uyên:

– Cô tiếp khách đi!

Mỹ Uyên le lưỡi. Trong khi Thái Kiệt nhìn Quang Huy và Mỹ Uyên, cười thật tươi:

– Ngồi dùng đi, đứng hoài hay sao!

Quang Huy kéo ghế:

– Ngồi đi Uyên Ta cùng dùng đi!

Mỹ Uyên đành ngồi xuống cùng với Quang Huy và Thái Kiệt.