"Chờ tao một chút chớ đi đâu mà vội, con khỉ. Nhợt nhạt như vầy mà ra đường à. Ừ, đưa tao cây son trên tay mày ấy. Cái màu hồng phấn này tao ưa từ hồi còn nhỏ, biết mày không thích rồi, Lac Vert chớ sao, gần ba trăm ngàn, không ít của đâu mà chệ Hay mày đưa tao cây đỏ cam Piere Cardin cũng được. Ê ê, tao chưa xong đâu mà vội bỏ đi". Khuôn mặt Cầm sáng dần lên, đẹp hài hòa lộng lẫy dưới vũ điệu say sưa của đôi bàn tay và lủ khủ chai lọ Ống hộp lớn nhỏ ngổn ngang quanh chỗ ngồi của nó trước bàn trang điểm. Cầm tô son bằng cọ, cẩn thận không để lem đường viền rồi tiếp tục tỉ mẩn dán lông nheo lên mí mắt. "Trang điểm là một nghệ thuật cao quý mang tính cứu rỗi con người, tội tình gì mà lơ là hả mày. Hồi còn đi làm cứ một ngày hai lần, lần 30 phút. Trang điểm tử tế xong đứng trước gương ngắm mình là vui rồi, là yên tâm thấy đời còn đẹp được trong ngày hôm đó. Ồ, lọ kem này chết rồi Nhàn ạ, khô queo đây nè…".
Cầm vứt cái lọ đánh "kịch" xuống bàn, đứng dậy mở tủ khua áo quần loạt soạt rồi ném vào lòng tôi một cái gói lồng phồng mềm mềm lành lạnh. "Chọn cái nào mày thích". Tôi mở ra, lùa tay vào mấy cái đầu tóc giả, đưa từng cái lên cao ngắm nghía. Một cái đen nhánh trùm trán trùm gáy như Maika - cô bé từ trên trời rơi xuống, một cái uốn duỗi ngay đơ hoe hoe đỏ như cô ca sĩ quảng cáo Sunsilk, một cái uốn lọn thả dài như mệnh phụ. Cầm vuốt ve cái đầu nhẵn bóng trắng toát của mình, hất hàm ra lệnh. Tôi đưa bộ tóc giả ngắn ngủn cho nó, bụng bảo dạ lỡ có đánh rơi thì lượm đội đại lên không cần phân biệt trước sau phải trái cho nhanh. Không cần xoay lưng lại, Cầm thong thả thay đồ, một cơ thể đầy đặn chưa qua hết tuổi xuân, cặp đùi tròn lẳn đi với bờ hông nở nang, làn da trắng xanh mịn màng, bàn tay lướt trôi hờ hững trên vùng ngực phẳng lì phía trái đối chọi phũ phàng với cái phần nõn nà còn lại nhô lên bên phải. Chỉ có một vết sẹo nhỏ liền lặn chạy dài không quá 10 phân bên cạnh. Tôi quay mặt đi, "Tao ra trước dắt xe đây".
Cầm là một trong những đứa bạn gái thân thiết từ thời thơ ấu còn sót lại của tôi. Chúng tôi học chung với nhau đến khi cùng ra trường Sư phạm, lấy chồng, rồi mỗi đứa một phận. Cuộc sống cứ loanh quanh, hợp tan rồi tan hợp. Thi thoảng gặp nhau ơi ới ngoài đường, năm thì mười họa tụ lại phá phách như thời con gái. Cầm vốn xinh đẹp, là con gái nhà giàu, may mắn lấy được người mình yêu làm chồng và lại là nơi môn đăng hộ đối. Ngày đám cưới, lũ bạn gái độc thân đạp xe tới dự lè lưỡi thán phục nhìn cô dâu khăn đóng áo thụng đeo vòng vàng ngất nghểu như Nam Phương Hoàng Hậu. Của hồi môn của cô dâu là một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố. Cầm cũng sung sướng công nhận số mình thuộc loại đẻ bọc điều. Tính Cầm xưa nay vẫn vậy, nghĩ gì nói đó không cần giữ ý tứ, khóc cười lẹ làng và to như nhau, ham chơi ham diện. Quan hệ thân thiết giữa tôi và Cầm mới được thiết lập lại cách hai năm, khi Cầm gọi điện cho tôi bằng một cái giọng nói âm u rùng rợn, thông báo cái hoàn cảnh ngặt nghèo mà nó đang bị số phận đẩy vào. Cầm đang bị ung thư vú, hạch đã ăn tới xương đòn mới phát hiện ra. Nó đã không khóc được nữa và cũng kịp gượng dậy để nhìn thẳng vào sự thật sau ba ngày nằm chết lặng. Tuy nhiên, ca giải phẫu kịp thời sau đó đã cứu được nó ra khỏi bàn tay của tử thần. Giai đoạn nguy hiểm nhất coi như đã qua, hai năm nay, Cầm phải ra vô TP. Hồ Chí Minh hàng tháng để được tiếp tục theo dõi điều trị, không thể tính hết được chi phí tốn kém đã đổ ra để chạy chữa. Tất nhiên, Cầm và người thân của nó không còn con đường nào khác. Mái tóc dày mượt mà rụng sạch, lông mày lông mi cũng biến mất sau vài lần dùng thuốc đặc trị. Cơ thể Cầm mập ra, nặng nề chậm chạp.
Sau mỗi đợt tái khám về, hễ chân cẳng nhúc nhích đi đứng được, Cầm lại điện cho tôi tới chơi. Cầm hay tự hào mình là người duy nhất sau hai năm vẫn còn ra vô bệnh viện cũ thăm bác sĩ, những người phụ nữ cùng nhập viện với nó ở giai đoạn đầu không còn ai quay trở lại được nữa. Thỉnh thoảng thấy khỏe trong người, Cầm ăn diện thật đẹp như hôm nay rủ rôi đi long rong nói cười huyên thuyên bất kể thiên hạ tò mò nhìn ngó. Cầm nghĩ tôi là đứa dễ chấp nhận những trạng thái tâm lý không được bình thường của kẻ đang trên bờ vực, bởi đã chạm đến được quy luật sinh ký tử quy của cuộc đời ư?
Quang chồng Cầm trờ xe vào gặp tôi ngay cổng. "Ồ, may quá, có Nhàn tới rồi". "Sao?". Quang nhìn tôi rồi ngần ngại nhìn vào trong nhà. "Thôi hai người đi chơi vui vẻ, hồi sáng Cầm có sốt nhẹ nhưng chắc không sao. Tôi năn nỉ chở đi mà bả không chịu, không thích, cứ đòi chờ bà". "Được rồi, tụi này không đi đâu xa đâu". "Không phải…", giọng Quang nhẹ như hơi thở.
Cầm đã đứng sát sau lưng tôi, quần jeans trắng áo pull đỏ sát nách khoe hai cánh tay tròn trịa trắng nõn, mùi nước hoa Elizabeth Arden ngây ngất, bàng hoàng. Khuôn mặt Quang không biểu cảm. Cầm tươi cười ngồi sau xe máy, bầu ngực cứng đờ thúc vào lưng tôi đau nhói. "Cứ đi về phía trước, tới đâu cũng được". Cầm lại cười lanh lảnh: "Chầm chậm thôi mày, để thiên hạ còn kịp ngắm tao chớ".
Chúng tôi chạy xe ngược chiều gió trên con đường dọc bờ biển, nắng cuối ngày vẫn còn lay lắt trên những ngọn cây. Cầm hét bên tai tôi tiếng được tiếng mất. Ngang trường Cao đẳng, Cầm ngắt nhẹ tôi "ngừng lại một chút đi Nhàn" rồi nó quay nhìn quanh quất. Phải, chắc là Cầm không nhận ra được vị trí cái hàng rào bông giấy um tùm cát bụi gai góc trông ra biển ngày xưa, nơi có một cái lỗ hổng sát mặt đất đủ cho hai con bé gầy gò thót bụng chui ra chui vào những khi cổng chính bị đóng chặt. Tôi với Cầm đã từng trốn mọi người trong giờ giải lao ra ngoài theo ngả đó để kêu hai dĩa gỏi đu đủ bò khô xịt tương đỏ chói ở cái xe đẩy bán rong, sung sướng hít hà ngốn ngấu. Một cơn gió biển du côn đã giật luôn hai cái đĩa nhôm còn đầy nhóc gỏi ụp thẳng vô người khổ chủ. Cầm cười sặc sụa "Tao nhớ hai đứa mình phải vô phòng vệ sinh giặt áo rồi chờ cho khô, dù luôn mấy tiết học sau". Cũng không tìm ra dấu vết của cái Cửa hàng ăn uống quốc doanh "Nguyễn Tri Phương" thuở nào, nơi mà tất cả mọi thực khách đều bình đẳng như nhau, ai giỏi chen lấn chìa vé vào cái ô cửa mắt cáo bé tẹo để bưng bê ra sớm thì thắng. Cả lũ con gái kéo vào chỉ chen chúc bên cái ô giao chè đậu, mỗi tôi và Cầm hí hửng hiên ngang qua ô bên kia bưng ra hai ly cối cà phê đen đá. "Mày nhớ thầy Thanh dạy Phân loại học thực vật không?". "Nhớ". "Thương thầy ghê, hai mươi năm không gặp mà vẫn chỉ mặt gọi tên từng đứa. Thầy không già há mày". "Ừ. Thầy hết lớn nổi sau khi chủ nhiệm xong cái lớp quái quỷ của tụi mình". "Hồi đó mày có yêu thầy không?". "Có chút chút"… "Còn vụ tham ô 2.000 cây mía non mới nhú đọt trong đợt lao động cuối cùng ở Suối Dầu, mày đóng góp bao nhiêu?". "Cóc khộ Tao đâu phải bò. Mấy cái ông quỷ sứ lớp mình phá như tinh. Báo hại Chi đoàn lớp phải đi kiếm việc cho cả lớp lao động để kiếm tiền đền. Chừng kiếm được công việc súc vỏ chai ở nhà máy nước ngọt, cả lớp mình bèn đề nghị với chị Bí thư thôi cứ tính đổ đồng mua cha mấy chục két về chia nhau trước uống sau súc cho nó nhanh…".
Cầm lại cấu chí rúc rích gì đó bên tai tôi, cái tật nói nhanh nuốt chữ không bỏ được. Ngã tư này ngày xưa có anh với chiếc xe đạp cọc cạch trật sên kinh niên đón đợi suốt mấy năm học, bất kể bão giông nắng lửa. Lũ bạn gái trầm trồ "Con Nhàn xấu ìn vậy mà có bồ đẹp trai như tài tử điện ảnh. Nói ảnh đừng có đón nữa, tụi tao cua ráng chịu à". Hai mươi năm sau, Cầm vẫn chưa thôi phân bì ganh tị "Công nhận trong đám tụi mình mày là đứa có phước nhờ chồng nhất, không thấy ai yêu thương vợ con như ảnh".
"Mày có muốn ghé quán cà phê nào không Cầm?" "Không". Sau một lúc im lặng, Cầm tiếp. "Mày cứ chở tao đi trên đường khắp nơi như thế này là vui rồi, tao chỉ thích đi để mà ngó thôi, đừng dừng lại". "Nè, chỉ đi tới 7 giờ tối thôi, tao có cái hẹn. Còn phải trả mày về cho ông Quang nữa". "Khi nãy ông Quang nói gì với mày vậy?". "Nói gì đâu?… Mày đã biết quan tâm tới ông xã của mình từ hồi nào vậy?". "Không, Nhàn à, tao hỏi thật, cho tới ngày chồng mày mất đột ngột, mày đã kịp nói lời yêu với ảnh, đã hôn ảnh chưa?".
Quang và Cầm đều là bạn thân của anh từ hồi xa xưa. Chúng tôi có thời kỳ chia tay với nhau trước khi quyết định quay lại kết hôn. Bao giờ tôi cũng là đứa ngu ngốc và tự cao trước cái người trải hết lòng ra mà yêu mình.
"Không nói chuyện đã qua của tao nữa, mày không nhớ trước hôm họp lớp cuối năm tao đã giao hẹn như vậy rồi sao. Quay về được chưa cô nương?". Không nghe Cầm trả lời.
Chúng tôi đang đi qua những dãy phố sáng choang sầm uất ken kín nhau, người xe và âm thanh chen lẫn hỗn tạp. Những đôi tình nhân hối hả lướt nhanh trên đường phố. Trẻ con và người già. Con đường quen với hàng cây lạ mang mùi hương nồng nặc ngoại nhập. Và tôi cố tìm lại trong vô vọng cái không gian êm đềm thanh vắng ở những góc phố, những cái ngõ nhỏ ngày xưa, nơi mà hai người yêu nhau có thể quên cả vũ trụ trong một cái hôn.
Quang đón tôi và Cầm ngay trước cổng, lăng xăng đưa tay dợm ôm vai vợ dìu vào. Cầm lách qua một bên đi thẳng, nói với lại "Về nha Nhàn, mai mốt gặp lại". Tôi hơi ngạc nhiên, cách đây năm phút nó còn líu lo như sáo. Quang giữ tay lái xe tôi lại "Cầm nói gì với Nhàn rồi?". Lần này thì rõ ràng là tôi khôn hơn lúc nghe câu hỏi tương tự như vậy từ Cầm, "Cũng vậy thôi, biết nói sao bây giờ". Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt Quang, chỉ nghe những âm thanh rời rạc, đứt quãng, "kết quả xét nghiệm… lượng tế bào ung thư đang tăng nhanh… không còn hy vọng…". Tôi lạnh người. "Sao ông biết?". "Chính Cầm đưa kết quả cho tôi xem", Quang bật khóc.