Chương 1

Mười bốn tuổi là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Trình Cẩm.

Đầu năm đó bố mẹ anh đi máy bay gặp tai nạn, hai người đều không thoát khỏi. Ông nội nghe được tin thì phát bệnh tim, cấp cứu không có hiệu quả mà qua đời. Chớp mắt cửa nát nhà tan, chỉ còn anh và bà nội sống dựa vào nhau.

Bà nội lúc đó hơn sáu mươi tuổi, bình thường thân thể không tốt lắm nhưng khi tin dữ ập tới, bà lại cố gánh hết mọi chuyện. Bởi bà biết mình không thể gục ngã, cháu trai còn bé cần bà.

Trình Cẩm khi đó cảm thấy trời đã sụp xuống, ngơ ngơ ngác ngác mất mấy ngày, sau đó nghĩ đến bà nội đã lớn tuổi vừa phải xử lý hậu sự của bố mẹ và ông nội vừa phải chăm sóc mình… Anh biết mình nên trưởng thành, không thể cứ bắt bà nội lớn tuổi chăm sóc, anh cũng phải học chăm sóc bà.

Con người có thể đeo lên nụ cười hoàn mỹ, vờ quên đớn đau nhưng có những vết thương khắc sâu nơi đáy lòng, máu me đầm đìa, lúc trời tối người yên lại khiến bạn đau tận xương cốt.

Đêm nào Trình Cẩm cũng không ngủ được, sau khi bà nội đi ngủ, anh sẽ lén lút chuồn khỏi nhà, du đãng không mục đích trong thành phố Thiên Minh. Chờ sắp bình minh, anh mới mệt mỏi về đến nhà, ngủ khoảng hai tiếng rồi dậy đi mua đồ ăn sáng cho hai bà cháu, cùng bà ăn xong mới đi học.

Tình huống này kéo dài đến cuối năm thì xảy ra thay đổi.

Mấy ngày liên tục, Trình Cẩm luôn cảm thấy có người đi theo mình, nhưng quay đầu nhìn, ngoại trừ thỉnh thoảng có ô tô lái qua thì hoàn toàn không có người đi đường nào khác.

Anh không quá để ý, người đau lòng đến chết lặng sẽ mất đi cảm giác sợ hãi, mỗi đêm vẫn ra ngoài tản bộ theo lộ trình cố định.

Vào đêm sau khi có cảm giác bị theo dõi một tuần, lúc đi qua một con hẻm nhỏ, anh đột nhiên thấy tim đập loạn, nhanh chóng quay đầu, kết quả vừa nghiêng đầu liền bị người đụng ngã xuống đất. Anh bị tập kích. Anh giãy dụa kịch liệt theo phản xạ, vần nhau với đối phương.

Sau khi quen dạo đêm, mắt anh cũng quen với bóng tối nên dù người kia trùm mũ áo thể thao lên đầu, anh vẫn thấy rõ đối phương là cậu trai tuổi tác sàn sàn mình. Việc này khiến anh thở phào nhẹ nhõm, “Nè! Cậu làm gì đó?”

Cậu trai khẽ giật mình, chắc là không ngờ Trình Cẩm không mắng mình mà giọng điệu còn khá ôn hòa, không kềm được thả lỏng lực tay.

Về sau Trình Cẩm nhớ lại đoạn chuyện cũ này, sâu sắc cảm thấy mình lúc ấy đúng là người không biết không sợ.

Lúc này, anh thấy cậu trai giống như muốn buông tay liền tự buông lỏng tay ra trước, đẩy cậu trai, “Chúng ta đứng dậy đã, mặt đất ở đây bẩn lắm.”

“…”

Hai người đều bò dậy.

Trình Cẩm cúi đầu vỗ bụi trên người, chợt cảm thấy cổ nhói lên, đau nhói sắc bén, ngẩng đầu lên, thấy tay cậu trai cầm một cái ống tiêm, anh vừa sợ vừa giận, “Cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cậu trai không nói lời nào, lui về sau hai bước.

Trình Cẩm cảm thấy đầu hơi choáng váng, anh sờ cổ, thuốc mê? Lúc này anh mới cảm giác được nguy hiểm, nhìn bốn phía, con hẻm này rất dài lại rất hoang vu, nhà nát hai bên cũng không có người ở…

Rất nhanh, tay chân anh không nghe điều khiển nữa, anh biết không chạy được, hét to sợ cũng vô dụng. Cũng đáng đời, thế mà đi đến cái nơi vắng vẻ thích hợp phạm tội này.

Anh lảo đảo mấy bước, dựa người vào tường, thuốc mê khiến đầu óc anh chậm chạp hẳn, anh mờ mịt nghĩ bất kể thế nào vẫn phải kêu mấy câu “Cứu mạng” thử xem sao nhỉ?

Trình Cẩm nhìn về phía cậu trai. Cậu ta mặc quần áo thể thao, mang giày thể thao, logo bên ngoài đều là hàng hiệu nhưng đêm đã khuya vẫn du đãng ở ngoài như mình, hơn nữa vấn đề còn nghiêm trọng hơn mình, thậm chí đang phạm tội.

Cậu trai cũng lẳng lặng nhìn Trình Cẩm, hình như đang chờ anh mất tri giác.

Trình Cẩm cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ, dứt khoát dựa tường ngồi bệt xuống. Anh hỏi cậu trai, “Bao lâu tôi sẽ mất tri giác? Mười phút?”

Cậu trai không nói lời nào nhưng đi tới hai bước, tiếp tục quan sát Trình Cẩm.

“Tâm sự chút đi. Một mình cậu đứng đó cũng vô vị. Cậu muốn làm gì? Hình như không phải muốn cướp của, chẳng lẽ muốn giết người à?” Trình Cẩm cũng không cảm thấy cậu trai muốn giết người thật, sau khi bố mẹ qua đời anh thường nghĩ tại sao người chết không phải người khác mà là bố mẹ anh, nhưng anh chưa từng nghĩ phải đi tổn thương người khác nên anh không biết cậu trai sẽ làm gì mình – chí ít sẽ không giết anh. Mặc dù không cảm thấy mình sẽ nguy hiểm tính mạng nhưng gặp phải loại chuyện chẳng biết tại sao này anh vẫn rất tức giận, cho nên giọng điệu không tốt lắm.

Cậu trai đến gần thêm một chút, ngồi xuống cạnh Trình Cẩm, “Cậu không sợ tôi? Những người kia đều rất sợ tôi?”

“Người nào?” Trình Cẩm rất muốn nhìn rõ bộ dạng cậu trai dài ngắn thế nào bèn đưa tay kéo mũ áo ra sau, cậu trai không tránh.

Bỏ mũ ra, khuôn mặt không biểu cảm của cậu trai hiện lên dưới ánh trăng mờ mờ, mái tóc hơi dài hơi xoăn, mắt to da trắng cằm nhọn như con búp bê xinh đẹp.

Người đẹp mắt sẽ hạ thấp lòng cảnh giác của người khác, kể cả người bị hại.

Trình Cẩm tạm thời hết tức giận, cười nói, “Mặt cậu trông rất đẹp. Nhưng cậu nhìn chằm chằm người khác thế này họ sẽ sợ đấy.” Trong phim ma, đứa trẻ tướng mạo xinh đẹp cũng làm người ta sợ hãi.

Anh còn nói, “Nếu cậu muốn người khác không sợ mình, cậu phải làm người bình thường.”

Anh thầm nói trong đầu, Ít nhất cậu không thể tiêm thuốc mê cho người xa lạ lúc nửa đêm.

“Làm người bình thường”, đây là lời nói kinh nghiệm của anh.

Sau khi bố mẹ ông nội qua đời, có khoảng thời gian anh cũng là mặt không biểu cảm, ánh mắt đờ đẫn. Qua thời gian dài, anh phát hiện bạn bè đều khách sáo xa lánh mình, thầy cô cũng đều muốn phụ đạo tâm lý cho anh… Thế giới này chính là kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn, từ từ anh học được giả vờ đủ loại biểu cảm không chút sơ hở, giả vờ rất thích bạn bè thầy cô quan tâm, giả vờ đau đớn phai dần theo thời gian.

“Làm người bình thường, giả vờ? Tôi không biết… phải… làm thế nào.”

“Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Cậu trai nói mà không có biểu cảm gì, “Tôi không biết cười hay khóc như thế nào.”

Trình Cẩm hơi nghi hoặc, chứng thiếu hụt tình cảm bẩm sinh? Một năm nay anh có đọc vài cuốn sách về phương diện này, vì anh cảm thấy chuyện người khác cảm thấy buồn cười anh hoàn toàn không muốn cười, tình cảm chết lặng, gần như không có chuyện gì có thể khiến anh vui vẻ.

Anh mỉm cười, nói, “Không sao, cậu có thể tham khảo biểu cảm của người khác, luyện tập nhiều, sẽ nhanh chóng học được cũng như hình thành thói quen phản xạ có điều kiện.” Trước kia anh cũng nói với bản thân, không sao, chẳng mấy chốc mày sẽ quen nếp cười thôi.

Cậu trai học theo anh, cong cong khóe miệng.

Trình Cẩm cười chỉ bảo, “Lúc cười mắt cũng phải hơi nheo lại.” Thấy cậu trai nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, anh gật đầu khen ngợi, “Ừm, không tồi, gần giống nụ cười thật rồi. Sau này cậu có thể nhìn gương luyện tập thêm.”

“Cậu hiểu biết thật nhiều, cậu có biết tại sao một số người lại muốn giết người không?” Cậu trai cũng ngồi xuống đất.

Trình Cẩm, “…”

Giết người? Tim anh lạnh lẽo, cậu trai này hình như… rất nguy hiểm. Có lẽ vì thuốc mê có tác dụng giữ bình tĩnh, anh không hoảng hốt lo sợ mà rất bình tĩnh nói, “Tôi không biết, cậu không tìm trong sách? Cậu từng giết người?”

“Đã tìm, tinh thần biến thái. Hiện giờ không có.”

Trình Cẩm ngẩn ra, “Bố mẹ cậu biết không?”

“Không biết, tôi chỉ nói cho dì út.”

“Rồi cô ấy nói sao?”

Cậu trai giữ nguyên nụ cười, nói, “Rồi tôi ngốc trong bệnh viện đến giờ.”

Trình Cẩm sửng sốt một hồi, sau đó mắt nóng ướt. Nửa năm trước, suýt nữa anh cũng bị đưa đến bệnh viện tâm thần điều trị chấn thương tâm lý, anh rất sợ, may mà bà nội không đồng ý… Sau đó, hoảng sợ kích phát tiềm lực của anh, anh nhanh chóng học được cách tỏ ra “bình thường”, cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn này.

Trình Cẩm hỏi, “Vậy cậu chạy ra như thế nào?”

“Lén chạy ra.”

“Cậu về sau phải… giống một người bình thường cho tốt thì họ sẽ cho cậu xuất viện. Đến lúc đó cậu muốn đi đâu là có thể đi đó.” Trình Cẩm nói, “Nhưng mà không được giết người, nếu không cậu vẫn sẽ bị nhốt lại.”

Cậu trai nói, “Chẳng phải chỉ cần không bị bắt là được à?”

“Sẽ bị bắt được. Trên người cậu mặc quần áo giày đắt tiền, hẳn cũng ở viện điều dưỡng cao cấp, nhất định có người quan sát cậu mỗi ngày, cậu chạy ra bọn họ chắc chắn biết…” Trình Cẩm nói như thế rồi đột nhiên nghĩ ngày nào mình cũng ra ngoài… Bà nội có lẽ cũng biết nhưng chưa bao giờ nói gì.

Cậu trai trầm mặc, dịch chuyển đến sát anh, “Bị nhốt cũng không sao, tôi không có nơi nào rất muốn đi.”

Tác dụng của thuốc mê rất mạnh, Trình Cẩm cảm giác được tay chân đã hoàn toàn cứng ngắc nhưng ý thức chưa tan rã hẳn. Anh cũng đang suy nghĩ tương lai mình muốn làm gì, sau đó phát hiện mình cũng không có mục tiêu, đành nói, “Cứ sống tiếp sẽ có việc muốn làm.”

Cậu trai nhìn anh, “Cậu đang an ủi tôi?”

Trình Cẩm cười, anh cảm thấy bây giờ cơ mặt mình cũng cứng lại rồi, không còn sức nói chuyện nữa, anh nói khẽ, “Thật ra tôi đang an ủi bản thân… Lạnh quá, tôi muốn ngủ…” Anh rũ mắt xuống, bất động.

Cậu trai sờ mặt Trình Cẩm, rất buốt, một lát sau mới cảm nhận được chút độ ấm. Cậu trai nghĩ nghĩ, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Trình Cẩm, đứng lên cúi đầu nhìn anh một lúc rồi quay người rời đi.

Đêm đông lạnh giá, cậu trai chỉ mặc áo sơ mi một thân một mình bước đi dưới ánh trăng.

Hôm đó, Trình Cẩm ở trong con hẻm ngủ tới tận lúc trời hửng sáng, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang đắp áo của cậu trai kia. Ánh mắt người đi đường nhìn anh đều rất kỳ lạ nhưng không có ai hỏi han vì sao anh nằm ở đây. Anh đứng lên, chạy về hướng nhà mình.

Sau đó anh bị bệnh mấy ngày, là bị cóng đến phát sốt nhưng không quá nghiêm trọng, hồi phục rất nhanh.

Về sau, anh không ra ngoài dạo đêm nữa, anh cảm giác ánh mắt bà nội nhìn mình rất vui mừng.

Anh đến các viện điều dưỡng và bệnh viện tìm cậu trai kia, nhưng không thể tìm được.