Chương 1: Số Phận Trớ Trêu.
Trên nền tuyết trắng nhuộm đỏ những bông hoa màu máu, tiếng súng nổ vang đội khắp muôn nơi. Cô bé nhỏ run rẩy nấp sâu trong hốc cây phía sau vườn, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Mùi tanh nồng khiến cô bé hoảng loạn, ánh mắt thơ dại đã nhuộm màu tang thương. Cố gắng nén niềm đau để không bật thành tiếng khóc, sự oán hận ghi sâu trong tâm trí trẻ thơ. Lặng nhìn người thân từng người, từng người một đang gục ngã dưới làn đạn vô tình. Tuyết trắng phủ mờ thân ảnh nhỏ bé, đôi mắt lịm dần vì buốt rét.Căn phòng trắng tinh hiện dần trên đôi mắt trẻ thơ, mùi axeton xộc vào mũi đến khó thở. Cô bé bật dậy trong hoảng loạn, tay ôm lấy người lo lắng nhìn xung quanh. Người đàn ông trẻ với khuôn mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô bé cứ như thể chực chờ ăn tươi muốt sống một số phận nghiệt ngã. Người phụ nữ trẻ đẹp bên cạnh mỉm cười nhìn cô, theo sau bà là một cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng trông chừng rất chững chạc. Cậu vừa thấy cô đã vội vàng chạy lại, miệng nhoẻn cười đưa cho cô một cây kẹo mút nhỏ xinh. Sự chân thành, ấm áp của cậu bé khiến cô cũng phần nào cảm thấy ấm lòng. Hai người lớn bàn tính chuyện gì cô chẳng rõ, chỉ biết sau đó cô được đưa về nhà họ để bầu bạn cùng cậu bé.
Kể từ đây cuộc đời cô bé đã hoàn toàn bước sang một trang mới, một cuộc sống không phải phủ nhung lụa. Cuộc sống quen với mùi máu tanh, thuốc súng và những cuộc chém giết chẳng nương tay. Thù hận khiến cô mất dần tuổi thơ, trở thành một sát thủ khát máu khiến nhiều người phải khiếp sợ. Angel là tên gọi của cô, cuộc sống của cô chỉ có giết và giết. Thứ cô theo đuổi là mối thù gia đình, mục đích cuối cùng của cô là tìm ra kẻ gây ra thảm án ngày xưa.
Ngồi vắt vẻo mình trên cành cây cao, mái tóc xõa dài tung bay trong gió lộng, ánh mắt sâu thẩm chất chứa một nỗi buồn sâu lắng. Lặng lẽ ngắm đôi bàn tay, cô chẳng biết nó đã nhuộm bao nhiêu máu của bao nhiêu người. Thứ mùi tan nhơ nhớp ấy đến chết cô cũng chẳng thể nào xóa hết được. Tự mỉm cười cho chính bản thân mình, 12 năm qua cô đã không ngừng luyện tập để rồi biến thành một con quỷ dữ. Tuổi thơ cô đâu? Cuộc sống cô đâu? Cô chính xác thì cũng chỉ là một đứa con gái, cũng có những đam mê của con gái vậy mà...
_ Angel, em đang nghĩ gì thế?
Từ trong ráng chiều, người con trai với dáng vẻ thanh tú bước ra. Dáng vẻ ung dung tự tại, đôi mắt sắc lẻm như nhìn thấu tâm tư người khác. Gió chiều khẽ thổi hất tung mái tóc óng màu bạch kim, cảnh vật cứ như một bức tranh tuyệt mĩ.
_ Prince? Anh xong việc rồi sao? Cô đưa ánh mắt lạnh buốt về phía người con trai
_ Em mau xuống kẻo té đấy. Bỏ lơ câu hỏi của cô, anh dịu dàng nói
Tung mình ra khỏi cành cây, cô nhào một vòng giữa không trung rồi tiếp đất với tư thế rất ư là điệu nghệ. Khuôn mặt điềm nhiên chẳng thoáng lên nét cảm xúc nào. Cô lướt ngang qua người con trai, lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn đá đặt trong vườn. Nhấm nháp ly rượu sóng sánh trên tay, cô thả hồn vào hư ảo.
Buông tiếng thở dài, anh lẳng lặng ngồi cạnh cô, đôi mắt xanh biếc ngắm nhìn người con gái trước mặt mình. Tự hỏi lòng: từ bao giờ anh đã chẳng thấy được nụ cười hồn nhiên của cô? Có lẽ từ lâu lắm rồi, kể từ lần đầu tiên anh gặp cô, khi cô chỉ còn là một cô bé ngây thơ chẳng biết gì. Những tưởng có thể bảo vệ nụ cười trong sáng, những tưởng anh có thể làm tất cả vì cô vậy mà...
Còn nhớ ngày cô mới bước chân vào nhà với tư cách là con nuôi, cô cứ ngỡ cuộc đời này lại lần nữa mỉm cười với cô. Cô có ba, có mẹ, có anh trai, có cả một gia đình trọn vẹn những yêu thương. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng tốt đẹp, cuộc sống không chỉ mang một màu hồng. Nụ cười chợt tắt khi cô bước vào quá trình luyện tập khắc nghiệt tại chính nơi cô gọi là nhà. Mà đúng hơn thì phải gọi là địa ngục trần gian, nơi đào tạo những sát thủ máu lạnh. Ngày ngày cô phải học cách làm quen với súng, với kiếm. Đêm đêm lại không ngừng đấu tập cùng những người xung quanh. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh một ý niệm: một là cô chết hai là kẻ thù cô phải ngã xuống.
Cuộc sống bé thơ, cô chưa có được một giấc ngủ ngon, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Hình ảnh từng người thân trong gia đình luôn hiện về trong mỗi giấc mơ cô. Để rồi cô tự biến mình thành một con thú điên cuồng, để nỗi thống hận chất đầy trong tâm trí. 12 tuổi, lần đầu tiên cô thực hiện nhiệm vụ của một sát thủ sau 2 năm kiên trì luyện tập. Kẻ cô phải cướp đi mạng sống chính là những người bạn hằng ngày cùng cô luyện tập. Đúng hơn thì đó là một kì thi sinh tử mà kẻ sống sót cuối cùng sẽ trở thành một cỗ máy giết người không gớm tay. Thử thách khốc liệt ấy chỉ nhằm tiêu diệt hết thứ tình người còn sót lại trong một sát thủ.
Khu vườn rộng lớn lúc ấy chỉ còn lại mùi máu tanh nồng. Trên những thảm cỏ xanh mướt chỉ toàn những xác người. Nụ cười cay độc trên khóe môi cô bé, máu vương lên người cô một màu đỏ oán hận. Tay cô đã không còn run, tâm trí cô đã chẳng còn sợ hãi. Kể từ lúc đó cô đã tự chôn chặt cuộc đời mình dưới hố sâu tử thần ấy. Sinh mạng cô chỉ được tính trong từng phút, từng giây chẳng biết khi nào là chấm dứt.