Chương 1 - angel city(1-01)
Anh Lễ An là cậu bé đẹp nhất của Angel City*Khoảng 50 dặm về phía Tây Bắc Manila, sau khi Thế chiến II chấm dứt, sân bay Clark biến thành sân bay quân sự đầy danh vọng, nó được quân đội Mỹ trưng dụng thành nơi cung ứng vũ trang cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Tất cả con đường đến sân bay Clark- nơi đã từng là biểu tượng đại diện cho toàn bộ các khu đèn đỏ sôi động nhất của Đông Nam Á.
Khu đèn đỏ này còn có một tên gọi khác - Angel City - Thành phố thiên thần.
Từ năm 1903 đến 1991, gần khu sân bay Clark nhanh chóng hình thành nên các ngôi làng nằm rải rác xung quanh, để rồi sau đó chúng đã trở thành địa điểm vui chơi giải trí không thể thiếu của hầu hết các binh lính Mỹ thời bấy giờ.
Vào lúc đó, người Công giáo Philippines lại ban hành luật lệ chống nạo phá thai, rồi cộng thêm sự lạc hậu lẫn việc thiếu hiểu biết trong việc phòng tránh. Thế nên hệ quả tất yếu là, trong mối quan hệ mong manh chóng vánh giữa những binh lính Mỹ với những người đàn bà phụ nữ Philippines, đã cho ra đời những dòng máu lai hỗn tạp; những đứa bé được sinh ra có đôi mắt to màu xanh, cùng mái tóc xoăn vàng, chúng nham nhảm bên trong khu đèn đỏ. Lũ trẻ đó có mặt hầu hết trên khắp các con phố tại Angel City- có thể cũng bởi một phần vì có những đứa trẻ như vậy, thế nên thành phố cũng được người ta đặt tên theo chúng.
Vào năm 1991, khi chính phủ Mỹ trao trả lại quyền sử dụng sân bay Clark cho chính phủ Philippines. Đến năm tiếp theo, quân đội Mỹ cuối cùng đã rút toàn bộ quân đội ra khỏi vịnh Subic rộng lớn.
Từ sự ra đi của người Mỹ, dần dần Angel City đã trở nên vắng vẻ hơn, nhưng không vì thế mà những phụ nữ Angel City không còn gìn giữ được vinh quang trước đây của nó. Hàng năm nơi này vẫn tiếp tục thu hút lượng du khách lớn, khoảng 85% là nam giới khắp nơi đều đã đến đây : đàn ông Australia, rồi đàn ông Mỹ, đàn ông Hàn Quốc, đàn ông Nhật ...
Khi màn đêm buông xuống, những người phụ nữ trong Angel City vừa ngáp dài vừa bước chân xuống những con phố với ánh đèn neon rực rỡ, ánh đèn rực rỡ đó cũng giúp che bớt đi lớp phấn dày trên mặt họ cùng với những đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ hàng đêm.
Những người phụ nữ đứng đầu trên phố mà chẳng cần trốn tránh, vô tư xếp hàng bên đường để những người đàn ông tìm đến bên cạnh họ với mục đích mặc cả trả giá, những đôi môi đỏ chót đó cũng chẳng ngại ngần hôn lên cả những cái đầu không còn mấy sợi tóc của đám đàn ông, sau khi trao đổi thỏa thuận giá xong, họ gấp gáp kéo nhanh những người đàn ông đó vào căn phòng trọ được thuê của mình.
Những căn phòng đó vô cùng sơ sài, bên trong có một chiếc ghế sofa cũ nát đầy bụi bặm, cùng một chiếc bàn nhỏ cũng cũ như căn phòng đó vậy. Phía trên nó đang để rất nhiều chén đĩa ăn xong chưa kịp rửa, ruồi bu đầy đến khiếp trên đống chén đĩa đó .
Căn phòng duy nhất của ngôi nhà thậm chí còn không có nổi cái gọi là cửa, thay vào đó, chỉ có một miếng vải hoa thô được treo tạm lên, những bàn tay với các ngón tay được sơn móng rẻ tiền, giơ lên kéo vội vàng tấm vải thô đầy màu sắc đó ra .
Một bé gái với đôi mắt màu xanh bước ra phía bên ngoài tấm vải hoa thô, đứng sau lưng cô bé là một cậu bé tóc xoăn vàng, chúng đi lướt qua những người đàn ông và đàn bà đang vội vã ôm nhau, một bên bước vào trong tấm rèm còn một bên lại bước ra bên ngoài tấm rèm vải hoa thô đó.
Khi tấm vải hoa kéo xuống cũng là lúc tiếng cười lả lơi của đàn ông cùng phụ nữ gấp gáp vang lên.
Sau khi giao tiếp ánh mắt nhanh với nhau, hai đứa bé đi về phía cửa ra vào, đến khi chúng bước khỏi căn nhà của mình, thì chúng lại thấy có rất nhiều đứa trẻ khác giống như mình đang đi lại khắp nơi trên các con phố.
Càng về đêm, lại có thêm nhiều những đứa trẻ như chúng hơn, bọn chúng đứng đầy trên các con phố đang rực rỡ màu sắc của ánh đèn neon. Bọn chúng tụ tập lại với nhau thảo luận về nơi để chơi, đêm vẫn còn rất dài, và rèm cửa căn nhà của chúng sẽ được kéo lên bởi những người đàn ông thứ hai, thứ ba rồi thứ tư...
Khi bạn hỏi những đứa trẻ này, cha của chúng đâu, chắc chắn sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Bởi hầu như toàn bộ những đứa bé ở đây chưa bao giờ gặp mặt cái người gọi là cha của chúng, kể cả khi chúng đã được sinh ra trên đời, nhưng đó cũng chẳng phải là điều khiến chúng đắn đo suy nghĩ. Bởi điều khiến chúng lo lắng bây giờ, quan trọng hơn tất cả là, liệu người mẹ của chúng có đủ tiền để trả tiền thuê nhà của họ vào tháng tới hay không? Một khi bọn họ không đủ tiền thuê nhà, bọn họ phải chuyển đến sống trong khu vực mở rộng Hadrian, một nơi mà bản chất đó là khu bán công khai, và bạn chỉ phải trả một khoản phí quản lý nhỏ vào mỗi tháng để có thể sống tại nơi đó.
Khu mở rộng Hadrian kia không xa trung tâm thành phố bao nhiêu, nhưng nơi đó lại chẳng có một ai dọn dẹp nó cả. Rác khu đó chất cao giống như những ngọn đồi, cống rãnh ngập rác thải hôi thối, an ninh tồi tệ, nước uống thì đục ngàu, chỉ như vậy là cũng đã khiến mọi người chùn bước. Phần không gian phía trên của khu mở rộng Hadrian lại giống như những miếng đậu phụ với vô số mái nhà bằng tôn gỉ sét san sát nhau, nhiều người gọi cái nơi đó là "Môi trường đầy thách thức giới hạn sống của con người".
Khu mở rộng Hadrian vào một buổi trưa cuối tháng Sáu, mặt trời nóng như thiêu như đốt, một cậu bé chân trần đang chạy như bay qua những con đường gồ ghề nhỏ xíu, cuối cùng nó dừng lại thở hổn hển trước một căn nhà có mái lợp màu xanh lá ở cuối con hẻm.
Ngôi nhà có mái lợp màu xanh lá cây, mái nhà khác biệt như vậy đã làm cho nó nổi bật lên trong những hàng tôn gỉ sét xung quanh, nó làm bạn khi nhìn vào trông giống như một mảnh gỗ màu xanh lá cây tươi mát.
Mồ hôi túa ra như những hạt đậu chảy trên trán cậu bé, giơ tay lau qua loa mồ hôi đang túa ra, nó đi một vòng xung quanh ngôi nhà, nó nhìn thấy cửa trước và cửa sổ đều đã bị đóng kín mít.
Đứng trước cửa sổ của căn nhà, nhấc bàn tay lên đập nhẹ vào cánh cửa sổ. Cất lên giọng nói gần như nghẹn ngào tràn đầy nước mắt: "Anh Lễ An, họ đang đưa chị Tanya đi rồi! anh Lễ An, anh nhanh đi cứu chị ấy đi".
Lặp đi lặp lại những lời nói cùng với âm thanh nghẹn ngào, lực tay vỗ vào cánh cửa mỗi lúc một nhỏ dần đi.
Vậy mà cánh cửa kia vẫn đóng im ỉm, ngay lúc này tại cánh cửa khác ở phía trên cạnh mái nhà xanh được mở hé ra, có một vật màu đen bay ra ngoài, trông nó giống như một miếng giẻ lau, miếng giẻ rơi xuống chân nó, tò mò với tay mở ra, một con chuột được bọc bên trong. Đây hẳn là lời cảnh cáo dành cho nó : Biến đi ! đừng làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của tao!
Tay trượt khỏi cánh cửa, túm vội vạt chiếc áo phông lên xoa hỗn loạn lên mặt. Mồ hôi cùng nước mắt trên mặt đã được lau khô, từ túi áo phông rơi ra một chiếc phong thư - như chợt nhớ ra hình như nó đã quên nói ra điều quan trọng nhất rồi.
Hơn một giờ trước, nó và chị Taya của nó đi đến khu vực công cộng để lấy nước, đột nhiên xuất hiện một vài người đàn ông lạ mặt . Họ kéo chị Taya của nó đi đồng thời mấy người đó đưa cho nó một phong thư, bọn họ nói phải giao tận tay cho người con trai có tên là Ôn Lễ An.
Người có tên Ôn Lễ An đó, nó biết, cũng giống với những đứa trẻ ở nơi đây, tất cả chúng đều biết người con trai với cái tên Ôn Lễ An đó, tất cả chúng đều ngoan ngoãn gọi chung một câu "Anh Lễ An".
Đôi khi nó sẽ phải làm như giả vờ như không nhìn thấy anh Lễ An, ví như khi đứng ở bãi phế liệu bới móc đồ vật, tay chân mặt mũi đều lấm lem bẩn thỉu. Nó sợ anh Lễ An đó sẽ không thích những thứ không sạch sẽ, nên nếu trốn được nó sẽ trốn xa hết mức có thể. Cho dù anh Lễ An cũng giống như những đứa trẻ sống ở nơi đây, đều mặc những chiếc áo phông cũ xỉn cùng những chiếc quần jean không thể giặt sạch các vết dầu mỡ.
Anh Lễ An là một thiên thần đẹp nhất trong Angel City. Tất cả các cặp mắt xanh, mái tóc xoăn vàng của bọn nó đều không thể đẹp hơn mái tóc đen cùng màu mắt đen giống như của anh Lễ An. Nó đã nghe thấy những người phụ nữ trong Angel City nói, sự tồn tại của Ôn Lễ An chính là điều tuyệt vời nhất của Chúa muốn truyền đạt đến họ.
Anh Lễ An của chúng, cũng là niềm mơ ước của hầu hết phụ nữ sống trong khu mở rộng Hadrian.
Thế mà chị Taya của nó không chỉ một lần hét to lên đằng sau lưng anh Lễ An là "Cái đồ ích kỷ "
Nó còn nhớ rất rõ lời người biết chuyện kể lại, khi anh Lễ An còn là một đứa trẻ, anh ấy vẫn luôn cư xử rất tốt với các cô gái, vậy mà kể từ khi trở thành thiếu niên, rồi đến lúc trưởng thành thì anh ấy lại phớt lờ hết thảy.
Mặc dù chị Taya của nó không chỉ một lần nói xấu anh Lễ An, nhưng điều không thể chối cãi lại là chị Taya của nó- rất rất thích anh Lễ An. Các cô gái Angel City thường trưởng thành sớm nên chị Taya của nó cũng vậy, chị ấy đã làm mỗi một việc từ năm 11 tuổi đến năm 17 tuổi là : theo đuổi anh Lễ An.
Hôm cuối tháng trước chị Taya đã lén nói cho nó biết một chuyện, chị ấy nói chị ấy và anh Lễ An đã có nhiều sự tiến triển mới hơn rồi, chị ấy còn yêu cầu nó phải giữ bí mật điều đó vì chị ấy không muốn công khai, để bị trở thành người khiến các cô gái khác ghen ăn tức ở trong Angel City trước khi sự việc được rõ ràng hơn.
Nó không chắc cái phong thư của những người lạ kia muốn nó giao cho anh Lễ An có liên quan gì đến những người phụ nữ trong Angel City không. Vì nó biết rõ những người phụ nữ sống tại Angel City rất nghèo, số tiền họ kiếm hàng ngày chỉ đủ để họ thuê trọ nếu sống chung cùng với nhau. Những người đàn ông đã bắt chị Taya đi là những người lạ mặt, nhìn những đôi giày đi trên chân những người đó đủ biết nó có giá cả không hề rẻ chút nào.
Tiện tay lau chỗ bụi bám trên cánh cửa, nó cố sức nhét chiếc phong bì vào khe hở nhỏ trên đó "anh Lễ An, bọn họ nói em đưa phong thư này cho anh". Cánh cửa kia vẫn đóng kín, khiến cho chính bản thân nó nghi ngờ không biết bên trong nhà thực sự có người hay không nữa.
" Anh Lễ An! Em biết anh đang ở bên trong" để đôi mắt cố nhìn vào khe hở nhỏ trên cánh cửa, nó thì thầm, trước đó qua khe hở nó hình như đã nhìn thấy có một đôi giày đang nằm dưới cầu thang bằng gỗ bên trong căn nhà.
Không gian phòng ở trong khu mở rộng Hadrian rất chật chội, những người không đủ điều kiện đóng giường thì chỉ có thể chen chúc nằm lên tấm chiếu được trải trên sàn nhà. Còn người có điều kiện, họ sẽ thuê thợ mộc dựng một nửa tầng lên trên 3/4 bức tường chính, một nửa tầng có thể được sử dụng làm giường, điều này sẽ không chỉ giải phóng thêm không gian mà còn làm được khu nhà vệ sinh nho nhỏ.
Nửa tầng trên của căn nhà được nối bằng cầu thang gỗ đơn giản, đôi giày dưới chân cầu thang cho biết hiện giờ chủ nhân của chúng chắc đang ngủ bên phía trên.
Nhìn đôi giày Nike đó nó nhận ra ngay đó là của anh Lễ An, bởi vì đôi giày đó chính là giải thưởng mà anh Lễ An nhận được vào năm ngoái, khi làm đại diện cho trường bọn nó tham gia vào giải bóng rổ tại Vịnh Subic, Nike là đôi giày mơ ước của hầu hết lũ trẻ bọn nó, đến câu slogan của hãng giày Nike chúng còn thuộc làu làu "Chúng có thể giúp bạn nhảy cao hơn", nên nó chắc chắn không thể nào nhận nhầm được.
Chán nản quay đầu ra về, nó không chắc liệu anh Lễ An có thực hiện những điều trong phong thư kia đã viết hay không. Hiện tại trong nhà nó cũng chẳng có ai cả, mẹ nó thì đã đi vào thành phố mua đồ mất rồi.
Khi xoay người lại, phía đối diện nó lại nhìn thấy một cô gái trẻ, mặc chiếc áo ngắn tay cũ xỉn màu với quần jean đang đi tới gần. Trong con mắt phụ nữ khu mở rộng Hadrian dạng quần áo này chắc chắn không bao giờ tồn tại trong tủ đồ.
Phụ nữ sống trong khu mở rộng Hadrian, tất cả họ đều rất thích những loại vải có màu sắc sặc sỡ, vì thế họ cũng có thói quen sử dụng màu son môi đỏ rực chói mắt.
Cô gái kia lại có màu môi tự nhiên, không tô thêm bất cứ màu nổi bật nào, trên người cô ấy đang mặc chiếc áo sơ mi cũ đã ngả màu nhưng lại rất sạch sẽ, mái tóc đen thẳng dài cũng không rực rỡ với đủ các màu nhuộm lóng lánh như những cô gái khác. Những phụ nữ trong khu Hadrian này sẽ nói như này " Cô muốn trở thành nữ tu ?" " Cô mặc như vậy có phải muốn chứng minh mẹ của cô không đứng đường?"
" Hay là ! Cô cảm thấy mặc như vậy sẽ thu hút được một người đàn ông tử tế đến đây tìm bạn tri kỷ, sau đó sẽ mang cô rời khỏi chỗ này". " Đừng nằm mơ nữa! Nữ thần may mắn đã tặng cho Angle City món quà lớn nhất đó là cha của những đứa trẻ - một người đàn ông có lương tâm. Phương thức biểu đạt lương tâm của họ đó là cung cấp tiền nuôi dưỡng cho người nuôi và những đứa con của họ hàng tháng". Những người phụ nữ sống ở khu mở rộng Hadrian kia, họ sẽ không bao giờ che dấu kiểu bình luận tương tự như vậy.
Cô gái trẻ vừa tới lại có mái tóc đen cùng đôi mắt đen, người như cô không có nhiều trong khu mở rộng Hadrian và thậm chí cả Angel City, nó đã nhận ra cô ấy, khi nó 5 tuổi đã từng rất quen thuộc với cô ấy, lúc đó nó rất thích mái tóc đen dài của cô, vì mái tóc đó có mùi rất thơm.
Nhưng đó lại là chuyện trước kia cơ, vì giờ đây mẹ nó và chị Taya của nó gọi cô ấy là "Người xấu ", và họ đã nói nhiều hơn không chỉ một lần với nó rằng hãy chạy trốn ngay khi cô gái đó xuất hiện.
Trước mắt, thật sự không còn đường trốn nào khác. Nó chỉ biết cúi thấp đầu xuống, đứng đối diện với cô gái trẻ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay đang đi đến ngày càng gần kia.
Vào buổi trưa, ánh nắng kéo cơ thể mảnh mai của cô gái đó thành cái bóng vừa thấp vừa mập, cái bóng đó dần dần tiến lại gần nó. Trong chớp mắt, nó có thể nhìn thấy rõ những ngón chân từ đôi dép nhỏ, chúng trắng như làn da của cô ấy vậy.
Dời mắt khỏi những ngón chân, nó nhìn chằm chằm xuống mặt đường, rụt vai lại. Rồi nó cảm nhận được cái nóng bỏng của mặt đường hắt lên dường như sắp sửa đốt chín lòng bàn chân của nó lên rồi, phía trên cao những mái tôn của khu nhà cũng đang phải chịu đựng nhiệt độ gay gắt như thiêu từ ánh nắng chói chang của mặt trời, tất cả chúng dường như đang nhanh chóng biến thành những tấm cao áp phát nhiệt. Chân nó dường như đang tan chảy, nó chắc chắn không thể không nghi ngờ rằng một khi nó nhấc chân lên, rất có thể nó sẽ ngã sõng xoài trên mặt đất.
Một giọng nói do dự từ đằng sau truyền đến
"Đạt Dã", không phải như vậy! Mẹ và chị Taya của nó gọi cô ấy là "Người xấu". "Đạt Dã, có phải có chuyện xảy ra hay không?" đằng sau nó giọng nói đó vẫn đang tiếp tục vang lên, nghe một chút cũng không giống như âm thanh của "Người xấu " như mẹ với chị nó đã nói, âm thanh mới nhẹ nhàng mềm mại làm sao.
Vào thời điểm này, trong miệng những phụ nữ khu Hadrian sẽ là những câu như "Lên kế hoạch đã lâu , sau này dùng để câu dẫn đàn ông có tiền " âm thanh giống như cây kẹo bông mềm mại lại làm nó cảm thấy đói bụng.
Mèo khóc chuột, Mèo khóc chuột ! Trong thâm tâm nhắc lại câu nói bằng tiếng Trung mà nó chẳng biết được bao nhiêu, thúc giục bản thân nó hãy chạy trốn thật nhanh về phía trước, vậy mà đôi chân của nó dường như không hoạt động theo sự sai khiến của nó nữa rồi.
Đến khi có một bàn tay để lên vai của nó, nó đã vội quay lại, vùi mặt vào lòng bàn tay kia, lúc này nó thật sự cảm thấy mình đang rất đói bụng!
" Chị Tiểu Tuyết! Những người đó đã bắt chị Taya đi rồi" khuôn mặt nhỏ vùi trong bàn tay cô gái đó, vừa khóc vừa nêu cái lý do làm nó lo lắng.
Trong suy nghĩ của nó, trước mắt nó cái "người xấu" mà mẹ và chị Taya của nó đã nói, rồi trước mặt cô gái trong mắt những phụ nữ khu mở rộng Hadrian "rất biết giả vờ ra vẻ thanh cao" lại là "Tiểu Tuyết" của chị Nika, nó biết cô rất thông minh, chắc chắn cô sẽ có cách giúp nó.
Chị Tiểu Tuyết là một trong ba sinh viên đại học duy nhất ở Angel City. Không những vậy, chị ấy còn là người có thành tích học tốt nhất tại trường đại học, tuy rằng, trường đại học kia chỉ có 50 người, nhưng thì đã sao, ai có thể nói rằng chị ấy không thông minh?
Có lẽ ngay lúc này chị Tiểu Tuyết của nó chắc hẳn đã nghĩ ra cách cứu được chị Taya của nó rồi, nhưng...
Bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên, dừng lại trong không trung một lúc, từ trong chiếc túi đang đeo trên người, bàn tay đó lấy ra một chiếc khăn tay, chiếc khăn đó được đưa về phía nó, mặt trong chiếc khăn có một túi bánh sừng bò.
Ngay lúc này đây, nó thực sự rất muốn ăn chiếc bánh sừng bò đó ngay lập tức, nhưng bánh sừng bò giờ đây cũng không quan trọng bằng chị Taya của nó, nó ngẩng đầu lên "chị Tiểu Tuyết "...
"Hay là em có thể lại thử đi tìm anh Lễ An lần nữa xem sao" chị ấy nói.
Nó lại rùng mình khi nhớ đến con chuột đã rơi xuống chân mình mới vừa rồi, cho dù nó đã cố gắng không nghĩ đến từ lâu. Nhưng anh Lễ An cũng không chịu nghe nó nói, mẹ nó đã từng nói với nó rằng anh Lễ An kia là một người không dễ nói chuyện cho lắm.
"Chị Tiểu Tuyết! Xin chị đấy!" Nó chăm chú nhìn cô gái kia. Cô gái kia lại không nhìn vào đôi mắt gần như cầu xin của nó, nhẹ nhàng thì thầm "Chị cũng không biết phải làm sao để giúp em, chị thậm chí còn không biết họ đã đưa Taya đi đến nơi nào ".
"Họ đưa chị Taya đến khu Clark Resort" nó vội vàng la lên. Bởi vì trước đó nó đã đọc trộm một ít nội dung trên bức thư, trong đó đã ghi rõ địa chỉ đưa chị nó đi là phòng tập quyền anh nằm trong Clark Resort.
" Đạt Dã..."
"Chị Tiểu Tuyết! Em cầu xin chị giúp chị của em" nó lại kéo tay cô lần nữa.
Một lúc sau, cô rút đi bàn tay của mình một lần nữa, nhìn lên trời cao "Xin lỗi! Đạt Dã! Chị Tiểu Tuyết vẫn còn có việc khác phải làm ".
Nhìn cô xoay người, nhìn cô đi dần vào trong con hẻm sâu hút, nhìn thấy cô sắp sửa biến mất nơi cuối con hẻm. Nó ném mạnh chiếc bánh sừng bò xuống dưới đất, hướng về phía cô gái đó gào lên: "Mẹ và chị Taya đã nói đúng, lương tâm của chị đã bị chó tha mất rồi".
Người đó vẫn bước đi thật bình tĩnh, dường như không bị lời nói của nó tác động đến 1 chút nào.
Nó lại gào lên thêm một lần nữa "Lương Tuyết! Một lần nữa chị lại bỏ rơi Nika".
Chính là cái lần, mà chị Nika sẽ không bao giờ còn có thể quay trở về nữa.
———
Lời tác giả :
1.Đừng bị văn án đánh lừa. Kỳ thực đây là câu chuyện về hai người có thiếu xót về tính cách để rồi đứng lên từ sự vấp ngã. Sau thời gian 10 năm "gương vỡ lại lành". Nữ9 là người thực sự ích kỷ, chỉ để nói câu " Anh phải yêu em 100% thì em mới có thể yêu anh nhiều hơn", nó cũng là ý tưởng sẽ xuyên suốt khoảng 80% toàn văn, 20% còn lại thì nói về tình yêu của hai người. Cô ấy thi thoảng sẽ chọc ngoáy vào con tim của mọi người, còn nam9 * ho khan* tôi hy vọng anh ấy là Kiều Bố Tư (Jobs) " tiểu kiêu ngạo, tiểu tự kỷ, hay mâu thuẫn và có dục vọng chiếm hữu cao, từ giàu có tạo nên, ước muốn của mọi người ". Có một người đang thao thao bất tuyệt : " Tôi đẹp trai, tôi rất đẹp trai vì vậy tôi có quyền trật bánh" không ảnh hưởng đến hoà bình của ai.
2. Nửa đầu bào viết diễn ra ở khu đèn đỏ Philippines. Thời kỳ này Philippines bị Arroyo cai trị và nó vượt khỏi tầm kiểm soát của Hoa Kỳ. Đây chỉ là một tuyến bố khá đúng đắn, bởi trên thực tế Hoa Kỳ không rút hoàn toàn khỏi Philippines. ...