Chương 1

Tô Kim Lâm, mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Tiểu thiếu gia nhà giàu ngồi ngay ngắn với dáng vẻ thanh lịch trên TV. Có tiền thì có tiền, nhưng tính khí cuả Tô tiểu thiếu gia cũng không có ngoan ngoãn gì, lại còn thích chọc ghẹo người khác, nội tâm rất tà ác. Theo lý thuyết, cái tên nghĩ một đằng làm một nẻo này sẽ phải chịu đựng sự khinh bỉ và phỉ nhổ của người khác, nhưng chỉ vì trong cuộc sống Tô Kim Lâm lại nắm trọn cách giả trang kỹ thuật cao – bộ dáng yếu đuối dễ thương, học mười phần thảnh công mười phần, cái miệng nhỏ nhắn vừa ngon ngọt vừa dễ lừa người, vì vậy tất cả sự yêu thương triều mến đều tập trung về phía cậu, cơ bản là từ nhỏ cậu chưa bao giờ phải chịu ấm ức.

Thân thiết đặc biệt với Tô Kim Lâm chính là mười hai vị anh chị lớn tuổi hơn. Anh cả đã ba mươi tuổi rồi, vậy chị của cậu nhỏ nhất cũng là hai mươi mốt. Mười hai người anh chị này dáng người đủ kiểu, nghề nghiệp lại càng đa dạng hơn, có người là tổng giám đốc của một công ty, có người là nhân vật quan trọng trong chính trị, có người là ngôi sao đang nổi tiếng, có người là xã hội đen tạp nham, có người là tiểu thuyết gia có sách bán chạy trong giới trẻ đương đại, có người mở một ngưu lang điếm[1],… Mặc dù sự khác biệt giữa bọn họ rất lớn, nhưng lại có một điểm chung, đó chính là bao che, toàn bộ đều xem Tô Kim Lâm như bảo bối mà yêu thương che chở, không chịu được khi thấy cậu bị người khác bắt nạt dù chỉ một chút.

Còn nhớ năm đầu tiên khi Tiểu Kim Lâm bước vào tiểu học, vì một cậu nhóc to lớn mập mạp xấu xí thích bắt nạt người khác, Tiểu Kim Lâm lại chính nghĩa đầy mình nên tiến đến trách móc cậu mập, dùng từ ‘nhỏ bé’ không hàm súc mà bình luận về ngoại hình to lớn ục ịch của cậu mập, kết quả cậu mập kia thẹn quá hoá giận, tay áo xắn lên, nắm đấm sẵn sàng để dạy cậu cho ra trò. Nhưng chưa kịp điều chỉnh tư thế cho phù hợp, thì âm thanh của Đường ca – anh của cậu nhóc bốn tuổi Tô Kim Lâm – vang đến, sử dụng lực phù hợp với vật lý mà đánh cậu mập ngã xuống đất, sau đó ngồi trên người tên mập, dùng hai tay hai chân cùng lúc, hung hăn muốn đánh chết thằng quỷ nhỏ đã ức hiếp bảo bối. Vì thời cơ đã mất, cậu mập chỉ có thể phòng ngự mà không thể đánh trả, thoáng cái đã bị trừng phạt đến thê thảm.

Sau đó, theo chứng kiến của các bạn học khác, là cậu mập to lớn muốn đánh Tiểu Kim Lâm đáng yêu, anh của cậu giận dữ liền muốn thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ đứa em nên mới đánh cậu mập đến mặt mũi bầm dập. Cô giáo nhìn Tiểu Kim Lâm giống như hoàng tử này đang mở to đôi mắt lấp lánh ánh lệ, tình mẹ dâng trào. Lại nhìn về phía cậu mập mặt mũi khó ưa, nhất thời sáng suốt như gương, lập tức bắt cậu mập viết một bản kiểm điểm năm trăm từ, đều về việc xin lỗi Tô Kim Lâm. Mặc dù cậu mập rất tức giận, nhưng không thể làm được gì, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng. Sự việc là như vậy đấy.

Vì vậy, cậu nhóc Tô Kim Lâm được mọi người yêu thương rốt cuộc cũng trưởng thành, cũng phải xa nhà mà đi học đại học, mặc dù là học trong thành phố này. Lúc đầu Tô thiếu gia muốn đến Bắc Kinh báo hiếu cho tổ quốc, nhưng mọi thành viên trong gia đình đều không đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, vì quá xa nên ông bà nội không thể đến thăm cháu trai bảo bối của bọn họ thường xuyên được, vì quá xa nên ba mẹ không thể đến thăm đứa con bảo bối của bọn họ thường xuyên được, vì quá xa nên các anh chị trong nhà không thể đến thăm em trai bảo bối của họ thường xuyên được,…

囧[2]… Cứ như vậy, một trường đại học T quý tộc nhất đất này chịu một nhiệm vụ to tát đó là quản lý Tô thiếu gia. Nói vì sao muốn vào trường quý tộc ư, nguyên nhân càng đơn giản, hoàn cảnh sinh hoạt của trường quý tộc rất tốt, hẳn là không làm cho cháu trai, đứa con, em trai bảo bối của bọn họ chịu khổ rồi.

Cũng không thể không nói đến tin tức của Tô thiếu gia ngày hôm đó, đám người trong dòng tộc hùng hùng dũng dũng đi theo, không phải ai cũng đi nhưng so với bọn quỷ xâm lược Nhật Bản[3] năm đó còn nhiều hơn, với một quy mô gì đó rất hùng vĩ. Ký túc xá của sinh viên là hai người ở một phòng, hai phòng một sảnh, cùng với một phòng tắm và một nhà bếp nhỏ, phương tiện đầy đủ, môi trường không tệ. Đám người hỗ trợ Tô thiếu gia dọn dẹp vệ sinh, trải nệm giường đàng hoàng, lắp đặt mạng cáp đầy đủ, bật máy lạnh sẵn sàng, cùng người khác trong ký túc xá kết nối quan hệ cá nhân. Bạn cùng phòng với Tô thiếu gia là một người rất đáng yêu, thành viên trong Tô gia cũng rất thích cậu bạn đó, dặn hai người phải sống tốt với nhau, tình hữu nghị giữa hai bên phải tốt đẹp. Đối phương không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tục gật đầu dạ vâng. Tôi nghĩ đám người đó đã bị đối phương làm cho lung lay rồi.

Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ thiếu lời tạm biệt.

Ông Tô nói: Cháu trai bảo bối, nếu như có kẻ ức hiếp cháu, cháu cứ nói cho ông biết, ông mang cháu đến tìm cha mẹ của tên đó, để cho bọn họ dạy dỗ con mình cho ra trò.

Tô thiếu gia hai mắt đẫm lệ mông lung, nước mắt rơi không ra cũng không chảy ngược vào được, chỉ có thể liên tục gật đầu, bộ dáng nhỏ nhắn kia làm cho người khác thật đau lòng.

Cuộc sống của bà Tô: Bảo bối. Cục cưng. Bà thật không nỡ xa cháu…

Tô thiếu gia vội vàng nhào vào lòng bà, thanh âm nghẹn ngào: Bà, cháu cũng không nỡ xa bà, nếu cháu được nghỉ thì sẽ liền về nhà thăm bà.

Ba Tô thấy tình cảnh này cực kỳ đau lòng, đã muốn tiến lên cổ vũ đứa con, an ủi mẹ ruột, lại lập tức bị người khác xen vào.

Tứ ca xã hội đen tạp nham với bộ dạng hung dữ nói: Bảo bối Kim Lâm, nếu có kẻ ức hiếp em em cứ nói cho anh biết, anh dẫn người đến chém nó.

Thập nhất tỷ xinh đẹp, người mẫu đương thời nói: Tiểu Kim Lâm thân yêu, nếu có kẻ ức hiếp em em cứ nói cho chị biết, chị sẽ quyến rũ hắn, để cho hắn thất thân với thất tâm luôn!

Bát tỷ khoác một lớp áo bên ngoài là tiểu thuyết gia có sách bạn chạy nhưng thực chất lại là một hủ nữ thứ thiệt nói: Kim Lâm thân yêu, nếu có kẻ ức hiếp em em cứ nói cho chị biết, chị sẽ cho hắn thấu chịu sự khinh bỉ của mọi người, để cho n người x gian hắn, để cho n+1 đàn ông SM[4] hắn.

Mỗi người ném một câu lại một câu đến, Tô thiếu gia giả vờ ngoan hiền, giả vờ hiếu thảo, giả vờ dễ thương, dùng miệng lưỡi linh hoạt đến tê liệt, rốt cuộc cũng đuổi được đám người cầm chân kia, không khí lại yên tĩnh.

Nhìn theo những chiếc Limo dài từ từ biến mất khỏi tầm mắt, Tô thiếu gia thu lại ánh mắt tràn ngập nhung nhớ, sau đó nhìn thấy cái cổ của người bạn cùng phòng đang ngoái ra ở cửa phòng đưa tiễn mọi người mà huýt sáo một cái: “Tiểu tử, kêu một tiếng anh hai cho dễ nghe xem nào, về sau anh hai che chở cho cậu.”

“Anh hai.” Bạn cùng phòng với Tô thiếu gia tên là Trình Trữ, từ nhỏ đã là một đứa trẻ biết nghe lời, người khác bảo cậu ta làm gì thì cậu ta liền làm cái đó (ngoại trừ những việc vi phạm pháp luật), cũng chẳng có một câu oán trách, thêm nữa là thật ra cậu ta chưa bao giờ thấy một người giả vờ, đột nhiên gặp thì chẳng biết làm thế nào, vì vậy khi Tô thiếu gia kêu cậu ta gọi cậu là “anh hai”, cậu cũng lập tức làm theo.

“Rất ngoan, rất ngoan. Về sau nếu xảy ra việc gì thì anh hai sẽ che chở cho cậu. Ha ha ha.” Trong thế hệ của Tô thiếu gia thì cậu là nhỏ nhất, chẳng có ai thỏa mãn ham thú làm anh hai của cậu, nay lại có một tên nhóc xem ra rất là nhỏ bé nhưng biết nghe lời ở đây, không nhân cơ hội này làm đại ca thì làm sao mà được.

“Cậu tên là Trình Trữ phải không, về sau tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Trữ Nhi đấy.” Tô thiếu gia vẫn còn ra lệnh.

“Vâng.” Trình Trữ vẫn không dị nghị lấy một tiếng.

Cứ như vậy, Tô thiếu gia bắt đầu cuộc sống đại học hoàn toàn mới lạ của cậu.